Chap 2

Chap 2: 

"Kwon Yuri! Xem Yul đã làm gì với em vào ngày hôm đó nào!?" 

"Bình tĩnh Fany, em đâu cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy?" Yuri cứ cười hề hề dạng dửng dưng mãi vậy thôi 

"Sao lại không chứ? Mọi chuyện em đã sắp xếp ổn thoả cả rồi và đùng một phát Yul gần như phá sạch toàn bộ khi cố tình để em và Taeyeon gặp nhau tại chợ đêm tối hôm ấy!" Fany gần như ném quyển tạp chí lên giường tại khách sạn họ đang thuê và chóng nạnh cả hai tay kiểu một đứa trẻ đang cố đòi lại quyền lợi cho mình  

"Em đang nói gì thế? Haha.... đùa vui thật!" 

"Yul còn giả ngu?" 

Yuri đông cứng khi bị nói trúng tim đen và cố tìm một vấn đề không liên quan nào đó chèn vô "Tiểu thư của tôi àh, cô có thấy cách dùng từ của mình hơi khiếm nhã không đấy?" 

"Không qua mắt được em đâu, nhưng.... Cũng may là lần này chẳng xảy ra sơ suất gì...." 

"Tại sao em cứ liên tục làm khổ mình như thế? Đã hơn 7 năm rồi đó "bệnh nhân" cứng đầu của tôi...."  

Fany tựa lưng xuống chiếc giường êm ái, cố lờ đi những câu nói của Yuri nhưng thâm tâm cô cứ thúc giục phải nghe và đáp trả 

"Em còn có thể làm sao đây khi.... số phận buộc em phải như thế?" 

"Đừng đổ lỗi cho hai từ "số phận", em biết đấy, chúng ta chính là người nắm giữ số phận của riêng mình!" Nhẹ đặt bàn tay lên vai Fany như cách động viên và khuyên nhủ, Yuri không muốn nhìn thấy bạn mình cứ tiếp tục thế này mãi 

"Em chỉ còn 1 tháng nữa thôi Yul.... Muộn rồi!" 

"Còn thời gian, còn hy vọng" 

"Hay đó, nhưng, lại không khả dụng với hoàn cảnh của em...." 

"Fany...." 

"Yul ah, có thể cùng em đến một nơi được không? Có lẽ đây sẽ là tâm nguyện cuối cùng của em...." 

Yuri nghẹn đắng cuống họng, cô chua xót hỏi lại "Bất kì đâu Fany ah, nhưng hứa với Yul, đừng bao giờ nói những câu kiểu như tuyệt vọng đó nữa.... Được chứ?" 

" Em biết Yul rất lo cho em.... Em sẽ tôn trọng yêu cầu của Yul" 

"Fany ah, cứ thế này hoài chẳng ổn tẹo nào như em đã nghĩ đâu. Chỉ càng đau hai người thôi...." 

-------------------------------------------------------------------------------- 

"Taeyeon unnie ahhh~ xem Yoong đạt điểm cao chưa này???" 

"...." 

Yoona quay lại lắc đầu ngao ngán với người đang lấp lấp ló ló sau cánh cửa phòng màu xanh nhàn nhạt. Tính ra thì đã hơn hai ngày nay tâm trạng của Taeyeon có thể cho là vừa rơi vào cú shock nào đó rất lớn. Sica và Yoona sớm nhận ra điều đó và đã không biết bao nhiêu lần cố làm khá lên "bộ mặt đưa đám" của Taeyeon nhưng đều thất bại thảm hại.  

"Taeyeon ah.... Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và tớ hiểu cả nhưng.... cậu đã nhịn đói suốt mấy ngày qua rồi, tớ e là cậu sẽ không chóng cự được" Sica nhẹ bê tô cháu nóng hổi nhìn có vẻ vừa mua từ đâu đó gần nhà về và đang nổ lực hết mình "dụ khị" đứa trẻ to xác cứng đầu kia ăn hết 

"Tớ ổn Sica.... Đừng lo cho tớ!" 

Sica dịu dàng quay lại nói với em mình "Yoong, em ra ngoài trước đi!" 

"Vâng...!" 

_______________________________________________ 

"Tớ đã nghe người tên Kwon Yuri kể lại toàn bộ sự việc giữa cậu và cô gái tên Tiffany Hwang đó...." 

"Kwon Yuri? Kwon Yuri nào?" Vẻ mặt Taeyeon ngạc nhiên và nhìn có hơi nghiêm trọng quá mức cần thiết 

"Ơh, cô ấy không phải bạn học cũ của cậu hay sao?" 

"Sica àh, cậu nói gì thế? Tớ làm gì có người bạn nào tên Kwon Yuri? Cậu gặp cô ấy khi nào?" 

"Vài hôm trước tại chợ đêm, lúc chúng ta lạc mất nhau đột nhiên cô ấy xuất hiện và cứu tớ cùng nhóc Yoong ra khỏi đám đông chen chút. Sau đó cô ấy đưa chị em tớ vào một hiệu bánh kem gần đó và theo một lẽ tự nhiên, cô ta tự giới thiệu mình là bạn cũ thời cấp 2 của cậu rồi thuật lại toàn bộ sự việc tiểu sử của cậu với cô gái kia mặc dù tớ không yêu cầu...." 

"Kwon Yuri.... Cô ta là ai? Bạn học thời cấp 2 của tớ chẳng ai có cái tên nghe như người Nhật ấy cả!" Taeyeon phủ định "người bạn" bảo là quen biết mình kia 

"Chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ tớ.... Gặp ma???" Jessica thoáng nét lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh trong mọi tình huống 

Chợt như nhận ra điều gì đó, Taeyeon trầm giọng lên tiếng "Ma? Theo tớ thì không...."  

"Taeyeon, cậu biết gì sao?" 

"Có lần tớ bảo với cậu là đang có người theo dõi chúng ta chứ?" 

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Sica nhẹ ngẩn đầu nhìn Taeyeon đang tựa lưng lên thành giường "Có phải cái lần ở FKICH shop?"  

"Đúng, rất có thể đó chính là cô ta...!" 

"Nhưng tại sao? Động cơ ấy, theo tớ cô ấy chẳng việc gì phải làm như vậy cả, hơn nữa nếu là kẻ gian thì có lẽ tớ và nhóc Yoong đã gặp nguy ngay tại chợ đêm hôm ấy rồi. Chúng ta lại chẳng có gì quý giá để có thể lọt vào "mắt xanh" của bọn cướp được" 

"Chỉ là suy đoán ban đầu của tớ thôi, hoặc có lẽ là không đúng! Nhưng.... tớ chắc hẳn cô ấy có liên quan đến Tiffany...." 

"Vì cô ấy chỉ toàn đề cập đến việc của hai người lúc trò chuyện với tớ?" 

"Có thể.... Quả nhiên linh cảm của tớ là không sai...."  

Taeyeon nghiêm túc với những suy nghĩ riêng của mình. Sự việc càng làm cô rối rắm hơn khi phát hiện nó có liên quan đến cái tên Tiffany và sự việc 7 năm về trước giữa hai người.... 

"Tại sao có quá nhiều uẩn khúc ở đây? Tiffany đột ngột nói lời chia tay mình và lập tức mất tích ngay ngày sau đó suốt 7 năm qua. Bây giờ, cô ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình trong hoàn cảnh khá tình cờ, bên cạnh đó, Kwon Yuri có mặt cùng ngày tiếp tục có khả năng dính líu đến cô ấy.... Chuyện quái quỷ gì đây? Rốt cuộc hai người họ là sao? Phải chăng họ đang giấu tôi việc gì?" 

__________ JEONJU __________ 

Vẫn con đường ấy, vẫn ngôi nhà thân quen hôm nào thấp thoáng bóng dáng hai cụ già. Tất cả đập vào mắt và khiến cõi lòng Fany như thắt lại, cô xót xa, vì những kỉ niệm xưa, vì lỗi lầm của mình, vì người cô yêu thương nhất trên đời Kim Taeyeon và.... Một quyết định mang tính chất vô cùng tàn nhẫn mà cô buộc phải đương đầu 

Thì ra hôm đó cô muốn Yuri chở mình đến đảo Jeoju để thăm lại một vài người đó vai trò khá quan trọng trong cuộc đời mình. Cô muốn trước khi rời khỏi Hàn Quốc lần này sẽ không còn hối tiếc gì nữa vì chuyện này cũng chính là một trong những điều làm cô trăn trở bao năm qua 

"Yul nghĩ mình nên tránh mặt và về lại khách sạn đợi em, em đi đường xa có lẽ cũng mệt rồi, giải quyết sớm và mau chóng nghỉ ngơi lại sức, Yul đi đây!" Yuri chào tạm biệt bạn cô và về lại khách sạn cô đã đặt phòng trước đó.  

Sau khi vị bác sĩ riêng trẻ tuổi rời khỏi, Fany chầm chậm tiến vào căn nhà mà nãy giờ cô cứ đứng đó do dự chẳng biết có nên vào hay không "Appa, umma.... Con đã về...." 

_________________________________________________ 

"Fany ah, con về đây sao không báo chúng ta biết sớm?" Bà Kim mừng mừng tủi tủi nâng niu cô gái nhỏ trong vòng tay hiền từ của một người mẹ 

"Vâng, công việc con rất nhiều nên mãi đến bây giờ mới có thể thu xếp và về lại đây"  

Ánh mắt Fany đượm nét buồn thoang thoảng nhưng cô không muốn biểu hiện ra bên ngoài vì ông bà Kim sẽ lo lắng mất  

"Đừng làm việc quá sức Miyoung nhé, kẻo chúng ta lại phải lo lắng cho con" 

Fany rươm rướm nước mắt nhìn ông Kim vô cùng biết ơn, hai người thật như cha, mẹ thứ hai của cô, là người cô thật sự rất yêu mến và cảm thấy có lỗi 

"Aigoo ông này, đâu cần đến chúng ta, đã có Taengoo chăm sóc cho con bé rồi còn gì?" 

"Ơh.... Taeyeon ạh?" Fany ngạc nhiên vì theo cô nghĩ đáng lẽ ra ông bà Kim nên biết chuyện giữa cô và con gái họ đã kết thúc những 7 năm trước 

"Đúng rồi, nhắc mới nhớ nó có về đây cùng con không? Con bé này thật là, vợ con bầu bì như thế lại không biết kề bên là thế nào?"  

Bà Kim chau mày ra vẻ khó chịu và những lời hiện giờ ông bà đang nói thật sự Fany chẳng hiểu gì là gì cả, từ trước đến giờ cô cứ nghĩ ông bà đã biết việc chia tay giữa cô và Taeyeon, chẳng lẽ tên ngốc đó chưa báo cho ông bà hay sao? Lại còn "Vợ con" rồi "Bầu bì" gì đó nữa chứ??? 

"Khoan, khoan đã, bố mẹ đang nói gì thế ạh? Con...?" 

"Ôi trời Fany àh, sao em lại không nghe lời Tae thế? Tae đã bảo em phải đợi Tae cùng vào thăm hỏi bố mẹ cơ mà, lại không nghe lời rồi!" Giọng nói quen thuộc từ đâu cất lên và Fany chưa kịp định hình thì chủ nhân của nó đã xông nhào đến cô  

"Kim Taeyeon? S.... sao cô lại ở...?" 

"Aigoo con bé này sao lại nặng lời với vợ con thế hả? Con nên biết khi mang thai phụ nữ rất thất thường và nhạy cảm quá mức cần thiết, làm chồng con nên chìu chuộng chăm sóc chứ không phải hở ra là cằn nhằn này nọ!"  

Thật sự là bà Kim nói đến đâu thì má Tiffany lạ ửng đỏ lên đến đó, cô đang trong tình trạng ngỡ ngàng vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhất là sự xuất hiện đột ngột quá đúng thời điểm của Taeyeon 

"V.... Vâng, con biết rồi ạh!" Mặt Taeyeon cũng đỏ chẳng kém người bên cạnh, cô cuối đầu tạ lỗi với bố mẹ rồi quay sang nhìn Fany "Vợ ah.... Tae xin lỗi vì không biết lo lắng cho em...." Giọng Taeyeon nghe cứ ngường ngượng làm sao ấy 

"Hả???

"Hai đứa đã lâu rồi không về đây, nào, lên phòng nghỉ ngơi trước đã rồi sau đó xuống đung cơm" Bà Kim đứng dậy di vào bếp và bắt đầu chuẩn bị một bữa cơm thật linh đình chào mừng hai đứa con ngoan vừa trở về 

"Ơh nhưng umma àh con...." 

"Có vấn đề gì vậy Miyoung?" 

"Ahhh.... Không, không gì đâu appa àh, thôi chúng con lên phòng đây, appa cứ tiếp tục công việc dang dở của mình đi ạh! Chào appa! Chào appa đi em...." 

Bị Taeyeon và gia đình cô ấy xoay như chong chóng nãy giờ làm Fany cũng xém hồ đồ theo luôn rồi 

"V... Vâng chào appa chúng con đi" 

Không để kịp thời gian Fany thắc mắc này nọ, Taeyeon kéo tay cô ấy lôi tuột lên phòng mình một cách nhanh nhất có thể như càng để lâu sẽ càng nguy ngập vậy 

*Cạch* 

"Yah, sao cô lại có mặt ở nhà bố mẹ tôi?" Thái độ Taeyeon hơi có vẻ khó chịu nhưng hiện cô đang thở phào nhẹ nhõm vì không để chuyện đáng tiếc gì xảy ra 

"...." 

"Lại im lặng? Hay thật, đó là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, cô Hwang àh" 

Dừng thái độ mỉa mai không cần thiết, Taeyeon nhanh chóng đi vào những vấn đề chính cô cần được giải đáp "Đừng vậy nữa, mau nói tôi biết lí do cô có mặt ở đây?" 

"Vậy tại sao cô lại ở đây?" 

Taeyeon đi lại chiếc giường êm ái thân thuộc của mình và ngồi lên nó, đối diện với Tiffany hiện đang yên vị trên chiếc ghế gỗ màu trắng thanh khiết của cô 

"Tôi về đây thăm appa và umma sau một khoảng thời gian khá dài và với lại...." 

Fany chờ đợi câu nói tiếp theo của Taeyeon khi nhìn cô ấy 

"Trí nhớ của cả hai hiện giờ đã tệ hơn trước nhiều lắm rồi" 

"Bệnh đãng trí của người già?" 

"Đó cũng là lí do vì sao tôi bảo với họ cô là.... vợ tôi và "hiện đang mang thai" là do họ tự nghĩ sâu xa nên tôi.... tôi đành xuôi theo vậy!" Taeyeon nói như bào chữa cho mình mặc dù chã ai hỏi đến vấn đề đó 

"Vậy cô đã không cho họ biết chuyện xảy ra cách đây 7 năm giữa chúng ta?" Fany khó xử mở lời 

"Làm sao nói trong khi ngay cả bản thân tôi còn không thể chấp nhận? Với lại họ vốn rất yêu thương cô, tôi sợ họ sẽ không chịu được cú shock ấy!" 

Một khoảng không ngại ngùng bắt đầu xuất hiện 

"Vậy giờ.... Tôi nên làm gì?" 

"Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao cô lại đến nhà tôi trong khi tất cả chúng ta đều chẳng còn tí quan hệ gì?" Taeyeon kiên quyết muốn nghe câu trả lời 

"...." 

"Tiffany"  

"...." 

"Được, tuỳ cô thôi, tôi cũng chã cần quan tâm, chắc là do lương tầm cắn rứt nên muốn về đây diễn một vở kịch ngắn để thanh thản hơn.... Haha" 

"Kim Taeyeon ngốc...!" 

Đừng vội phán xét mọi việc qua vẻ bề ngoài Taeyeon àh, nếu đủ kiên nhẫn ngồi suy xét lại mọi chuyện có khi cô chẳng còn hả hê như thế này đâu.... Một người đã vì cô mà trải biết bao đắng chát đau thương 

"Nhưng tôi có thể nhờ vả cô một chuyện được chứ?" 

"...." Fany im lặng lần này đồng nghĩa với sự chấp nhận và Taeyeon thừa biết điều đó 

"Cùng tôi diễn một vở kịch với appa và umma tôi, tôi không muốn họ phải biết được sự thật cay đắng đó" 

"Ý cô là.... Làm vợ cô?" 

*Gật đầu* 

"Tạm thời là con dâu appa, umma?" 

*Miễng cưỡng gật đầu* 

"Lại còn.... Có thai?" 

"Cứ nương theo tôi mà diễn, chẳng phải cô làm hay lắm hay sao?" Taeyeon giọng hơi chút mỉa mai "Ít nhất là đến hết 2 ngày tới, rồi tôi sẽ trả lại tự do hay bất cứ thứ gì lại cho cô" 

"Vậy 'trái tim' của em Tae có trả lại được không? Nếu là 'được' thì đến giờ em đã chẳng đau khổ thế này...." 

Đến nước này Fany đàng thuận theo ý của Taeyeon vì cô cũng không muốn ông bà Kim phải đau buồn, với lại cứ xem như đây là.... Một chuyến giải khuây trong hoài niệm, đâu mất mát lỗ lã gì? Và là chuyện có ích cuối cùng cô giúp Taeyeon thực hiện.... 

------------------------------------------------------------------------------------ 

"Em sẽ giải thích với Yul sau, tạm hời Yul cứ ở khách sạn và làm điều gì mình muốn, em sẽ về sớm thôi, được rồi, bye Yul" 

Fany vội cúp máy khi cánh cửa phòng tắm mở ra, đó là Taeyeon, hiện hai người đang ở trong "phòng của nhau" sau bữa ăn tối đầy ấm cúng vừa rồi. Taeyeon là người tắm sau cùng và hiện cả hai đang khá đau đầu vì chỗ ngủ 

Taeyeon thoáng nhìn thấy nét mặt hơi hoảng hốt của Fany về sự xuất hiện của mình, cô ấy vội nhét chiếc điện thoại vào lại túi áo và tỏ ra chẳng có việc gì 

"Cô nằm trên giường còn tôi dưới đây được rồi!" Taeyeon ôm duy nhất một chiếc gối đầu xuống cạnh giường, nhường lại chăn êm đệm ấm cho Fany 

"Ổn chứ? Có vẻ thời tiết khá lạnh...." Fany thờ ơ nói và giấu nhẹm đi nỗi lo lắng cho Taeyeon vào trong 

"Không lạnh bằng cô" 

"Nếu cô có chuyện gì appa umma lại đau lòng càng không nên tí nào" Cô Hwang àh, thực ra giờ muốn gì cô cứ nói thẳng ra luôn đi, úp mở kiểu này hao giấy mực chết mất! 

"Tóm lại giờ cô muốn gì?" 

Taeyeon bực bội nói vọng lên và chòm người đối diện với Fany không may khoảng cách khuôn mặt cả hai chợt rút ngắn đến mức báo động.... 

Hơi thở họ quyện vào nhau trong không gian tĩnh mịt của màn đêm sương lạnh, bất ngờ chủ động rút ngắn hơn nữa khoảng cách, Taeyeon như đê mê đi theo dòng cảm xúc dâng trào mà bỏ quên lí trí lại phía sau.... Cứ thế gần, rồi gần hơn nữa.... 

Tiffany không thể lí giải được tại sao thân người cô lại mềm nhũn ra một cách yếu đuối như thế khi bắt gặp hơi thở cũng như ánh mắt hổ phách của Taeyeon hướng thẳng vào mình, đến nổi tận sâu trong đáy mắt cô ấy giờ chỉ mỗi mình cô. Cô đã buông xuôi để mặc cảm xúc lấn át cả rồi, giờ phút thiêng liêng này con người còn có thể nghĩ ngợi được gì nhiều kia chứ? 

"Taeye...." 

"Taengoo ah đèn ngủ trong phòng con hỏng mất rồi, ta cần thay chiếc khác!" 

"Arrr lũ muỗi đáng ghét! Chết này!" *Bốp bốp* 

"Hai con.... Đang làm gì thế? 

Hốt hoảng buông nhau ra vì tiếng động lại rồi bàng hoàng nhận ra đó là umma đang mang một chiếc đèn ngủ mới vào phòng. Taeyeon xấu hổ chẳng biết nên làm gì ngoài việc đè tay ra mà đập chết mấy con muỗi cô cho là có ở đó 

"Umma àh, nhà mình sao lại nhiều muỗi thế? Chúng chít con đỏ cả tay rồi đây này!" 

"Àh.... Àh...." Sắc mặt bà Kim đơ đơ và buồn cười nhưng lại cố nén, bà quay về phía cô con dâu quý hoá "Miyoung, con.... không bị muỗi chích đấy chứ?" Bà liếc nhìn Taeyeon một cách gian hiểm trong khi cô ta chỉ ngớ mặt ra cười gượng 

"Àh không, con không sao thưa umma" Nói thật chứ giờ Fany chỉ mong có một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng cho những chuyện mình xém tí đã làm.... 

"Thôi được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, ngủ sớm đi và Taengoo này...." 

"Vâng?" 

"Mùa này ở Jeoju làm gì có muỗi chứ con gái của ta!? Ngủ ngon hai Công chúa của mẹ!" *Cạch* 

"...." 

"...." 

"T.... tôi...." 

*Cạch* 

"Àh Taengoo này!" 

"Ơh vâng???" 

"Lên giường ngủ đi chứ? Cớ sao lại nằm bẹp dưới đất mà 'hành động' như vậy? Làm gì làm nhưng hãy nhớ một điều rằng vợ con vẫn đang có mang đấy! Ngủ ngon!" 

*Cạch* 

Bà Kim đóng sập cửa và để lại đây hai gương mặt đỏ như gấc nhưng cũng may trong phòng hiện chỉ còn ánh sáng mờ đục của chiếc đèn ngủ nên cũng đỡ ngượng phần nào. Thực sự số phận đang trêu ngươi cả hai đây mà.... 

"Taeyeon" 

"Gì?"  

"Lên đây ngủ đi" 

"Hả?" 

"Tôi không muốn umma phải lo cho cô khi bị cảm đâu, lên đi, hoặc tôi xuống luôn cùng cô" 

"Điên sao đòi xuống đây? Lạnh lắm đó ngốc àh!" 

"...." Fany khựng người hồi lâu vì một số hình ảnh của quá khứ êm đềm giữa cô và Taeyeon chợt hiện về qua câu nói vừa rồi, hạnh phúc nhưng cũng đau lắm "Giờ cô có chịu lên không?" 

"Tôi...." Há hốc mồm vì hành động mang tính quá bất ngờ kia của Fany, cô ấy không đủ sức kéo Taeyeon lên nhưng thừa sức ôm gói với ý định xuống "ngủ cùng" cơ mà "Ơh cô làm gì vậy? Lên trên ấy đi!" 

"Tôi sẽ lên nếu cô đi cùng, còn không, chúng ta đành ngủ dưới nền gạch này vậy" Thái độ Fany rất kiên quyết khiến Taeyeon có phần hơi ái ngại 

"Aishh thôi được rồi, cùng lên thì cùng lên!" Taeyeon không còn lời nào để hình dung tâm trạng hiện giờ của mình nhưng tuy nhiên, cô không thể để Fany vì mình mà cả đêm phải ngủ dưới một nơi lạnh lẽo  

"Ngay từ đầu có phải tốt hơn không!" Fany phì cười với bộ mặt hiện tại của Taeyeon  

Một đêm lặng lẽ trôi qua, hai con người đã từng liên quan đến nhau, đã từng là của nhau nay lại vì một số nguyên nhân mà phải miễng cưỡng trói buột nhau bên cạnh....  

Liệu họ có thể thức tỉnh? Có nhận ra bản thân đã sai lầm? Có cố trân trọng khoảng thời gian còn lại bên nhau khi nó chẳng còn bao lâu nữa? 

END CHAP-------------------------------------------------------------------

Khi ta viết cái Fic này.... Aigoo nói thật nó làm ta trăn trở lắm luôn đó!!!

*Chùi nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #han#taeny