Chap 1
Author: SeeAnny
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận của họ do Au quyết định :-j
Rating: G
Pairing: Taeny
------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1:
---------- 1 / 3 / 2006 ----------
"Mình chia tay đi !"
Âm thanh nghe sao mà nhẹ nhàng như làn gió thoảng đến mức người ta chẳng biết nó có đang tồn tại hay không. Cô gái vừa thốt ra câu nói hờ hững đến vô giác đó lại đang rất thong dong đúng theo kiểu mọi việc hoàn toàn chã nên liên quan đến mình
Nụ cười chợt tắt trên khoé môi cô gái nhỏ vốn vẫn hạnh phúc theo dòng chảy tự nhiên của thời gian "Fany.... Tại sao ?"
"Tôi không nghĩ mình cần phải nói rõ thứ gọi là "lí do" cho dô biết ! Mau kết thúc đi !"
"Tại sao chứ ? Fany àh hôm nay em bị gì thế ? Nói Tae nghe đi em.... Đừng, đây.... đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng thôi đúng không em ?" Taeyeon nói như cổ máy, ánh mắt óng ánh những giọt nước trực tuông rơi
Người con gái với tên gọi Tiffany hét lớn, vùng tay khỏi cái nắm siếc chặc đầy níu kéo của Taeyeon "Tôi nhắc lại lần cuối, đây hoàn toàn không phải một giấc mơ như lời cô nói, chia tay đi và mau giải thoát tôi khỏi thứ tình cảm rẽ mạc của cô !"
"Fany àh.... đừng mà, đừng vậy mà, bình tĩnh nói Tae nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
"Buông ra !" Fany sừng sộ quát Taeyeon, cố rút cánh tay phải đang bị cô ấy giữ quá chặt nhưng dường như vô ích....
*Chát*
"Âm thanh xé toạt con tim, là thật sao ? Tiffany cô ấy vừa tát tôi ? Tôi ước sao những điều mình cảm nhận được chỉ là một cơn ác mộng thế nhưng thực tại phũ phàng kiên quyết kéo lí trí tôi trở về.... Cô ấy giờ đây với tôi mới xa lạ làm sao, không còn là con người tôi từng yêu tha thiết.
Ánh mắt đó.... nó vô hồn đến đáng sợ. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận khi mà thậm chí đến nguyên nhân vì sao cô ấy chia tay mình tôi còn chưa rõ.... Chỉ một điều tĩnh táo duy nhất tôi có thể nhận thấy ngay bây giờ đó là.... cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.... Cô ta đã không còn yêu tôi mặc dù tôi thì rất..."
"...."
"Từ đây về sao đừng bao giờ làm phiền tôi nữa ! Kết thúc tại đây"
Cứ thế, Fany bước đi bỏ mặc lại nơi đây con người đứng như hoá tượng và cũng kể từ đó, Taeyeon không còn gặp lại Tiffany lần nào nữa. Hỏi thăm người thân, đối tác kinh doanh, cả nhóm bạn chơi thân cùng hai người cũng chã ai hay biết về chuyến đi kì lạ này của nhà họ Hwang. Như thể họ hoàn toàn bốc hơi khỏi địa cầu. Chuyện cứ thế trôi qua trong sự lãng quên của một số người....
.
.
.
Cho đến mùa xuân năm 2013....
.
.
.
------------------------- 16 / 1 / 2013 ---------------------------
______ FKICH shop ______
"Taeyeon àh, đi thôi ! Sao cậu cứ đờ người ra thế ?" Cô gái trẻ hối thúc Taeyeon khi đang cố kéo một đứa nhóc kháu khỉnh ra khỏi mớ trò chơi điện tử bắt mắt kia.
Mắt Taeyeon lấm lét kểu dò xét và lướt hết một vòng những nơi linh cảm mách bảo "Jessica àh, tớ có cảm giác hình như cứ có người theo dõi chúng ta...."
Jessica Jung cùng đứa em tiểu học của cô - Jung Yoona. Vì một số lí do nhất định nên ba người bất đắc dĩ phải ở cùng dưới một mái nhà khi Taeyeon chân ướt chân ráo lên Seoul theo đuổi giảng đường đại học và đã có công ăn việc làm ổn định. Tình bạn của cả hai cứ thế phát triển tự nhiên theo năm tháng và Taeyeon cũng như chị cả trong nhà, cả ba cứ thế sống cùng đến tại thời điểm này đã hơn 5 năm
"Có phải cậu xem phim hình sự nhiều quá không Taengoo ? Mau về thôi, nếu không chúng ta sẽ phải mua hết cửa hàng này cho nhóc Yoong đấy !" Sica một bên cầm tay cô bé Yoona, bên còn lại với lấy bàn tay của người kia và kéo cả hai ra khỏi cửa hàng một cách nhanh chóng
"Ơh.... Không phải Sica àh, từ lúc chúng ta đón nhóc Yoong ở trường đến giờ tớ cứ có linh cảm sao sao ấy.... Nó làm tớ có cảm giác rất lạ, tin tớ đi !"
Nhìn vào đôi mắt Taeyeon, Jessica có thể thấy rằng cô ấy đang lo lắng thật sự. Khẽ thả lỏng bàn tay, cô nhìn theo hướng phía sau Taeyeon, quả là có gì đó rất lạ nhưng hình như nó vô hình, mọi thứ chung quanh đều như đang mách bảo họ....
"Có đúng như lời tớ nói không Sica ?" Taeyeon nhìn Sica một cách chờ đợi khi nhận ra sắc mặt cô ấy đột nhiên biến sắc trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy
"Làm gì có chứ Taengoo ? Cậu hoa mắt hoặc đã nhiễm phim hành động nhiều quá rồi ! Haha"
"Hả ?" Mặt Taeyeon nghệch sang một bên, nhìn ngơ không thể tả
"Nào, về thôi, bé Yoong có vẻ đói bụng lắm rồi kìa !"
Véo nhẹ vào má Taeyeon như cách trấn an tinh thần cô ấy, Sica khoát vai và lôi tuột hai đứa nhóc cưng của mình về nhà vì không muốn óc thám hiểm của trẻ con làm họ phải xáo trộn đồng hồ sinh học trong người bởi trời cũng đã dần sụp tối. Cả ba dáng người cùng bước đi bên nhau giữa ánh sáng của một buổi hàng hôn muộn...
Khẽ liếc về nơi khi nãy, trong lòng Taeyeon bị thứ cảm giác rất lạ quấy nhiễu, có thể linh cảm của cô sai nhưng.... Cảm giác thì không bao giờ trật....
.
.
.
.
.
__________ MỘT GÓC KHUẤT tại đó __________
"Em có chắc quyết định này của mình là đúng không ? Nó sẽ khiến em đau khổ hơn cả việc không gặp mặt nhau đấy !"
"Có lẽ, nhưng.... em sẽ không hối hận với những gì đã làm!"
"Haizz.... Cầu mong một tháng tới sẽ trôi qua suông sẻ, nhưng sao em không thử một lần gặp trực tiếp xem sao ? Có thể mọi chuyện đâu tệ như em nghĩ ?"
"Không Yul àh, điều đó là vô ích...! Em không nghĩ đó là một ý hay !"
"Tình với chã yêu ! Tuỳ em lựa chọn vậy nhưng.... Yul không muốn em phải đau khổ với quyết định tàn nhẫn đó. Em biết đấy, nụ cười của em vẫn là thứ quan trọng nhất !"
"...."
--------------------------------------
___ 7:20:pm ___
"Oaaaa~ đã lâu chúng ta không đi chợ đêm thế này phải không Taengoo ? Haha nhìn xem những món đồ ăn đoa kìa ! Mới tuyệt làm sao đúng không Yoongie ???" Giọng một con cá heo rú lên giữa dòng người đông đúc làm mọi ánh mắt dò xét của người dân điều nhìn cề phía bộ ba "Hai lùn, một bé" kia
"Sica unnie.... Chị be bé tiếng thôi chứ ?!"
Taeyeon nắm tay Yoona miệng không ngừng than phiền "Haizz sao tớ lại phải cùng hai chị em cậu ra cái nơi đông đúc ồn ào trong khi còn cả tá công việc chất đầy ở nhà đợi ?!"
"Tớ cũng vì muốn tốt cho cái đầu của cậu thôi, sợ cậu khùng bất chợt thì lấy đâu ra người chia đôi tiền nhà cùng chị em tớ ?"
"Aigoo được rồi, ai bảo tớ và cậu cùng mướn chung căn hộ chứ !"
"Hehe, lại kia chơi đi Taeyeon ! Tớ thấy ở đó có rất nhiều thứ đáng yêu !" Sica reo mừng và lôi hai đứa nhỏ của cô đi
*Thình thịch*
"Lại cảm giác hôm qua.... Tại sao lại như vậy ? Tại sao nó cứ quấn lấy mình ?" Không hiểu lí do tại sao mắt Taeyeon luôn nhìn dáo dát phía sau, cô nhận thấy được mọi hoạt động của họ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ai đó
.
.
.
.
"Họ thật giống một gia đình !"
"Em biết điều đó !"
"Làm gì nhìn Yul ghê thế ?"
"Đâu.... Gì chứ, Yul nhạy cảm quá đó !"
"Không lẽ em đang.... Ghen ??? Hahahahaha ~"
*Liếc*
"Àh.... E hèm, chơ.... chúng ta theo họ thôi, không mất dấu thì em lại trách Yul !"
"Hai người này làm mình muốn phát điên.... Phải nghĩ ra một cách gì đó chấm dứt tình trạng này thôi. Đã đến lúc em nên đối mặt rồi, Yul cũng vì muốn tốt cho hai người thôi !"
"Ơh.... Yul đi đâu vậy ?"
"Em chờ Yul một tí, Yul sẽ quay lại ngay !"
"Yu.... Yuri !"
-----------------------------------
Trong dòng người đong đúc chen lấn nhau vì tính ra thì thời điểm này chính là "giờ cao điểm" của khu chợ đêm nhộn nhịp, vô tình Taeyeon đã để lạc mất hai chị em Sica. Cố dùng điện thoại để liên lạc nhưng lại chẳng có lấy một chút tín hiệu cột sóng, cô không biết phải làm sao nên cứ chạy hết nơi này đến nơi khác tìm cho ra họ, va vào rất nhiều người, xém vấp ngã rất nhiều lần. Tuy nhiên có một người cũng đang phải chịu khổ cách tương tự vì phải luôn lặng lẽ đuổi theo cô....
"Sica àh, Jessica !!! Yoongie àh !!! Hai người ở đâu rồi ???" Taeyeon cố hét thật lớn cầu mong hai người kia sẽ nghe thấy
"Tae.... Taeyeon àh...."
Cuối cùng Sica và nhóc Yoong cũng đã nghe được tiếng gọi của Taeyeon. Những tưởng cả ba sẽ tìm gặp được nhau khi Sica vừa định chạy về phía Taeyeon....
*Nắm*
"Ơh.... Cô là ?"
"Xin chào, Jessica ! Tôi tên là Kwon Yuri !"
"Fany àh, chuyện còn lại trong chờ vào em. Hãy tự đối mặt với hạnh phúc của mình !"
---------------------------------------
"JESSICA, YOONGIE !!! Hai người có nghe tôi gọi không ???"
"Tae.... Taeyeon...." Giọng nói thều thào đủ nghe của một ai đó khá gần Taeyeon
Cứ thế, Taeyeon chạy trước và không hề hay biết cô đã vô tình làm khổ kẻ phía sau trong biển người đong đúc mà cứ phải một mình đuổi theo cô
"Kwon Yuri, rốt cuộc Yul chết ở đâu rồi tên bác sĩ vô dụng này ???" Người đó thở dốc vì đuối sức, lầm bầm trong miệng thầm nguyền rủa cái kẻ đã bảo "Yul sẽ quay lại ngay" mà đến giờ vẫn chẳng thấy tâm hơi, lại còn khiến bản thân cô giờ thành ra nông nổi này.
"Trời ạh, hai người họ đâu mất rồi ?" Taeyeon lơ đễnh nhìn chung quanh mà không biết sẽ bị dòng người đong đúc xô đẩy đến chẳng có đường thở
"Áh.... Ahhhh.... Đừng xô đẩy !" Cô gái lạ cố nói trong cả biển người chật nít, thân người bị kẹt cứng không thể động đậy nhìn rất khổ sở
"Mấy người này.... Arrr ngẹt thở mất thôi.... Ơh....?"
"ÁHHH....."
"Cô gì ơi, cô không sao chứ ?"
Taeyeon vô tình đỡ được thân người cô gái mém tí nữa đã bị vùi trên mặt đường.... Thế nhưng chuyện đáng nói ở đây là khi cô ta ngước mặt lên....
Mọi âm thanh kể cả không gian xung quanh như đột ngột đứng yên, lắng động trong đó là vô vàng những cảm xúc khó gọi tên đang trỗi dậy mạnh mẽ. Sững sờ, bối rối, niềm hạnh phúc len lõi quanh tim và cả những giọt nước mắt nỗi tủi hờn, nhớ thương da diết, sự hận thù che lấp lí trí.... Tất cả bủa vây lấy hai tâm hồn bé nhỏ trong giấy phút họ vô tình nhìn vào mắt đối phương, tay họ vẫn đang nắm lấy nhau.... thật chặc.
"...."
"Cô...."
"...."
"Tiffany?"
"...."
"Cô là Tiffany ?"Ánh mắt Taeyeon nhìn cô gái đầy căm phẫn, tay vô tình siết chặc đến mức hằng những vệt đỏ sẫm trên bàn tay phải của người kia
"Arrr...."
"Đau ư ? Đừng khiến tôi cười chứ ! Cô mà cũng biết đau sao ? Cô cũng có thứ gọi là cảm xúc sao hả ???"
Taeyeon không thể kiềm chế quát lớn vào mặt Fany, người đang bị cô giữ chặc đến không thể thoát. Taeyeon càng siếc chặc bàn tay mình hơn, điều đó làm người kia nhăn mặt và rên rỉ, khoé mắt cô lấp lánh thứ gì đó nhưng lại không cho phép nó ứ ra. Fany cố đẩy Taeyeon khỏi người mình thế nhưng mọi cố gắn của cô hoàn toàn vô ích.... Taeyeon quá mạnh, mạnh theo kiểu lòng hận thù lớn dần theo thời gian
"Buông tôi ra...."
"Sao cô ấy lại có thể đối xử với người yêu mình như vậy ? Thật quá đáng !" Người đàn bà gần đó bất mãn với cảnh thượng trước mắt nên không thể kiềm chế mà mắng Taeyeon
"Phải đấy, trông cô gái kia xem, cô ấy có vẻ rất đau với kiểu bạo lực đó của cô !" Người thanh niên chạc 30 nhìn thấy Fany nhăn nhó đau đớn còn phải chạnh lòng mà không thể làm ngơ
*Phải đó phải đó*
Hiện Taeyeon đang phải hứng chịu toàn bộ những lời bức xúc của những người có mặt gần đó, có thể xem như đây là hình phạt của sự nóng tính không nghĩ đến cảm xúc của người khác
"Cô ấy không phải người yêu tôi !" Taeyeon thanh minh
"Ở đâu lại ra kiểu làm sai rồi chối bỏ người yêu thế này ? Cô có còn là con người không vậy ???"
"Tôi.... Tôi nói thật mà ! Cô ta không phải người yêu của tôi !" Taeyeon ngơ ngác chối cải
"Àh.... Mọi người, chúng tôi chỉ đang có một chút xung đột thôi, cô ấy không làm gì tôi cả, tôi hoàn toàn không sao...." Fany cố giải vây cho "người yêu"
"Cô gái trẻ àh, cô đừng sợ, có chúng tôi ở đây hắn không làm gì được cô đâu !"Một cô gái mạnh mồm
"Tôi chỉ vô tình vấp ngã và cô ấy đỡ giúp, cô ấy không mắng tôi, chỉ vì lo lắng mà cằn nhằn thôi. Taeyeon có hơi lớn tiếng nên mọi người mới nghĩ cô ấy đang la mắng, mọi người hiểu lầm rồi !"
"Thế sao cô lại nhăn nhó nhìn đau đớn vậy ?"
"Àh, lúc nãy mọi người xô đẩy nên vô tình tôi bị trặc chân thôi, không có gì cả ! Em nói đúng không Taeyeon ?" Fany ra hiệu Taeyeon hãy diễn cho xong màn kịch này cùng mình
"...."
"Không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người, thành thật xin lỗi !"
Fany gập người 90 độ tạ lỗi và kéo luôn cả Taeyeon mặc cho lúc đầu cô ấy phản đói kịch liệt và không chịu hợp tác
"Ngoan đi nếu cô không muốn bị 'xử hội đồng'!" Thì thầm vào tai Taeyeon cho cô ấy hiểu và cuối cùng Taeyeon cũng ngoan ngoãn làm theo
"Cô gái àh, cô chắc chứ ?"
"Umh, chúng ta về thôi Taeyeon ! Em đói bụng rồi ! Xin chào mọi người ! Cảm ơn mọi người đã quan tâm !"
Fany cười toe toét vô tư khoát tay Taeyeon rời đi như không có chuyện gì xảy ra, riêng phần Taeyeon thì chẳng nói được câu gì với cái miệng cứ bô lô ba la của người bên cạnh. Phút chóc họ đã thoát khỏi đám đông và đang trên một con đường khá vắng người qua lại.... Vẫn với tư thế khi nãy vừa rời đi
"...."
"...."
Không gian vắng lặng nay càng thêm yên tĩnh không tiếng động....
Bất chợt rút cánh tay của mình mà Fany đang gần như ôm lấy một cách thô lỗ và mạnh bạo ra, Taeyeon thậm chí còn không liếc nhìn Fany dù chỉ một khắc trong khi Tiffany thì luôn quan sát khuôn mặt Taeyeon như một kì quan vĩ đại. Hành động vừa rồi làm Fany như tĩnh khỏi giấc mộng đẹp, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng giả tạo để che giấu phần nào cảm xúc trên gương mặt mình hiện giờ, Fany toang đón taxi trở về thì đột nhiên,một bàn tay lạnh buốt kéo cô trở lại
"Ơh...?"
"Định đi dễ vậy sao ?" Taeyeon nói không tí cảm xúc với khuôn mặt thật sự làm người khác phải rùng mình
"Cô còn muốn làm gì tôi ?" Fany lạnh lùng như cách cô từng làm cách đây 7 năm
Mạnh bạo xoay người Fany đối diện mình, ánh mắt Taeyeon hiện giờ thật đáng sợ, nó chứa đầy những nỗi ai oán khó thể giải bầy "Đột nhiên bỏ đi, gây cho người khác hàng vạn nỗi đau khổ không để tâm cảm xúc của họ, quên đi tất cả những ân tình xưa. Giờ lại chẳng nói chẳng rằng quay về xuất hiện ngay trước mắt tôi, sao cô không giỏi thì trốn luôn đi hả ?"
"Cô nghĩ mình là ai ? Có tư cách gì lên mặt với cách sống của tôi ? Còn nữa, tôi đi đâu, làm gì khi nào trở về chã nhẽ phải khai báo hết rồi được sự kí duyệt của cô mới có thể hành động àh ?" Nạt Taeyeon với hi vọng mong manh rằng cô ấy sẽ sợ đôi phần mà buông tha cho cánh tay phải của mình nhưng có lẽ Fany đã lầm, cô đã vô tình thêm dầu vào lửa
"Hwang Miyoung, cô thật sự đã làm con quỷ trong tôi sống dậy rồi...."
Ánh mắt Taeyeon đổ lửa hằng lên những tia tức giận đáng sợ, với tính cách cầu toàn, luôn nóng vội trong mọi quyết định và xem mình là trung tâm của lẽ phải thì cô tuyệt đối sẽ không để "xổng" Fany khi vẫn chưa đạt được mục đích của bản thân.... Cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
"Thật ra cô muốn gì ở tôi Kim Taeyeon ?" Lời Fany nghe mới chua xót làm sao, nó ít nhiều cũng đã lung lay được phần nào chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong Taeyeon
Lời Taeyeon tựa hồ cơn gió thoảng nhưng có thể cảm nhận bằng khứu giác nỗi đau miên mang thông qua đó "Thực ra trong 7 năm qua.... Rốt cuộc cô đã bốc hơi chốn nào ?"
"...."
"Sao cô lại có mặt ở đây?"
"...."
Những câu hỏi của Taeyeon như đã định trước sẽ không có hồi đáp từ người cô yêu cầu. Thấu hiểu sự im lặng quen thuộc đáng sợ đó, Taeyeon hờ hững thốt ra những thắc mắc ủ ấp trong lòng suốt 7 năm qua.... Cứ nói vậy thôi, chẳng quan trọng việc có được giải đáp hay không
"Và.... Lí do?"
"Sao ?"
"Lí do cách đây 7 năm cô ruồng bỏ tôi ngay chính nơi này !" Ánh mắt Taeyeon đột nhiên dịu lại nhưng chứa đựng trong đó vẫn là chút gì đó chua xót đến tận tim gan
Fany hốt hoảng nhìn dáo dát chung quanh và bầng thần nhận ra.... Đây chính xác là nơi mà 7 năm về trước cô phải khó khăn lắm mới đóng trọn vở kịch oan nghiệt. Vẫn dãy ghế đá, vẫn cột điện màu tối sẫm hôm nào. Tất cả đều như chẳng hề thay đổi sao ngần ấy năm trời tuy nhiên.... Cảnh vẫn vậy nhưng lòng người có lẽ giờ đã khác
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc gặp mặt ngoài dự kiến này.... Cứ xem như cô chưa hề gặp tôi và tôi cũng vậy...."
"Không thể nào ! Kí ức là gì với cô mà đi bảo người khác nhớ thì nhớ, quên thì quên chứ ? Cô vẫn thật tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm xúc của mọi người chung quanh.... Đặc biệt là những người từng yêu cô tha thiết, như điên như dại...!"
Taeyeon khẽ siếc chặt lấy tay Fany như muốn níu giữ phần nào, tiềm thức cô cứ nhói lên một điềm báo không lành, trên cơ bản là giờ cô không thể để Fany đi, Fany không thể rời xa mình.... hoặc ít nhất là lúc này
"Kim Taeyeon...."
"Tôi cần biết điều đó Tiffany àh...."
"...."
"Lạy Chúa con nên làm gì bây giờ...?"
Lặng mình hồi lâu để xử lí hết những cảm xúc và quyết định nóng vội, cả hai không ai nói với nhau câu nào, Taeyeon cũng chỉ lẳng lặng đứng đó tay cầm chặt lấy Fany. Ánh đèn đường càng làm không gian nơi này thêm kì ảo đến khó hiểu, có lẽ tạo hoá vẫn muốn họ lại là của nhau như vốn phải như thế
"Tôi...." Taeyeon mừng rỡ chờ đợi câu nói sắp phát ra của Fany nhưng tuyệt nhiên vẫn chã biểu lộ ra ngoài
"Tôi quên cả rồi !"
"Quên ?"
"...."
"Kí ức, kỉ niệm giữa chúng ta cô có thể dùng từ "quên" để xoá sạch hết sao ? Trái tim cô thật ra được làm bằng gì thế ? Băng ? Hay "Sắt đá" ?"
"...."
"Tôi không cần ! Tiffany, tôi thật sự đã hồ đồ mất rồi mới mong nhận được câu trả lời thích đáng từ kẻ máu lạnh như cô !"
"....Được, nghĩ sao tuỳ cô ! Tôi chẳng cần giải thích thêm nữa ! Chúng ta tạm biệt nhau tại đây và.... tôi mong rằng đây chính thức là lần cuối cùng tôi và cô gặp nhau, hiểu chứ ?"
"...."
Giờ Taeyeon còn có thể làm thứ gì nữa đây ? Níu kéo ? Đừng đùa, họ có còn là gì của nhau sau ngần ấy năm xa cách? Oán hận ? Quên đi vì cô đã thực hiện nó suốt hơn 7 năm qua. Tiffany đã đổi khác và.... Kim Taeyeon cũng đã không còn là chính cô từ lâu lắm rồi.... Nếu xét về "mối quan hệ" giữa hai người giờ có chăng cũng chỉ gói gọn trong một chữ "Hận". "Hận bản thân" và "Hận người đã từng yêu"
"Làm phiền cô thả tay và tránh đường, thưa 'Kim Taeyeon - ssi' !"
"Tiffany Hwang...."
"Như vậy sẽ tốt hơn cho Tae.... Là lỗi của em, tất cả...!"
Gạt phăng cánh tay Taeyeon sang một bên, Fany quay mặt bước đi, vô tình tái diễn lại cảnh tượng 7 năm về trước và chẳng hay biết những giọt nước kì lạ chợt lăn dài trên khoé mi kẻ đứng sau.... Thật nhiều, nước mắt cô rơi thật nhiều, nó hoà chung giữa lòng yêu thương và sự oán hận.... Hận người cô quá yêu....
"Tiffany Hwang.... Tôi hận cô...."
END CHAP ---------------------------------------
Lâu lâu mới được một dịp năng suất thế! :)))
Không hiểu tại sao hình như càng viết đâm ra càng ghiền.... Ngồi đẩy một hơi mấy chap nun!
Fic này mình không định post nhưng.... lỡ viết rồi nên xả lán nun! ^^
Lần đầu thử sức Drama (Nhưg cũng còn chút dư âm của Humor) có gì mong các rds chỉ giáo! :)))
P/s: Hôm nay mình nói nhiều kih mà còn chuyện quan trọng chưa nói....
HAPPY TAENY'DAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top