Là hận?
「Mùa thu, tháng Bảy」
Đó lại là một ngày mưa tầm tã. Thời tiết tháng Bảy vốn đã luôn thất thường như vậy. Hôm trời nắng chói đến bỏng rát da thịt, có lúc lại mây đen phủ kín trời cao.
Zodiac – Thành phố dành cho những con người mới lập nghiệp vào sinh sống, một nơi hoàn hảo cho việc định cư và buôn bán. Tất cả các thành phần của đất nước đều tụ tập hết vào Zodiac. Cũng không khó đoán là bao, Zodiac tập hợp toàn bộ các mặt hàng thời thượng trên quốc gia lẫn thế giới; là nơi có đầy đủ các thiết bị điện tử, kĩ thuật tinh xảo của máy móc và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống cư dân.
"Đất chật người đông", nhưng thật kì lạ làm sao, Zodiac lại là một thành phố hiện đại với diện tích nhỏ, nhỏ ở đây chính là con số diện tích của thành phố bé hơn khá nhiều so với tưởng tượng. Nếu bang Washington của Mỹ được ước tính lên đến 184,000 km2 và New York với hơn 140,000 km2 thì Zodiac chỉ chiếm tầm 100,000 km2.
Bán một căn nhà nhỏ ở Zodiac đã có thể khiến bạn trở thành tỉ phú ở những thành phố nhỏ của quốc gia. Cư dân nơi đây miệt mài làm việc, cuối tuần lại kiếm trò xả stress. Không khí nơi thành thị lúc nào cũng bận rộn như vậy, và cũng thật khó để kiếm được một kẻ hờ hững giữa đám đông nhộn nhịp.
- Tên đó hôm nay không đến sao?
Kouji, một nhân viên quầy pha chế đang loay hoay sắp xếp lại bàn ghế, lúc đó đã tầm 11h tối.
- Anh ấy có tên đàng hoàng, là Triệu-Thiên-Yết!
Hanako vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bên vực cho người đàn ông vừa được nhắc tên. Kouji không hiểu, sao cô ấy lại dành sự quan tâm đặc biệt đến người đó.
- Rồi rồi, sao cũng được!
Anh chàng gãi đầu thở dài.
- Cũng trễ rồi mà chưa ăn gì, cô có muốn đi ăn tối một lúc rồi về?
Hanako không trả lời, nói đúng hơn là cô ấy hoàn toàn chẳng để ý gì đến câu hỏi dư thừa của cậu nhân viên nọ. Đôi tay vẫn linh hoạt quét dọn, nhưng tâm trí đã đặt ở nơi khác. Kouji chỉ biết thở dài.
Triệu Thiên Yết – một cái tên khá nổi tiếng với nữ giới, được biết đến là Chủ tịch tập đoàn Scorpion chuyên về bất động sản. Một người đàn ông chững chạc, phong độ mà hàng tá người phụ nữ xinh đẹp phải mê mẩn. Với Kouji thì anh chỉ biết nhiêu đó thông tin, có vẻ anh ta là thần tượng trong mắt nhiều người. Nhưng đối với riêng anh, anh chỉ thấy duy nhất một điều: y là một kẻ nhu nhược.
Vì sao anh nói như vậy? Đã nhiều lần Triệu Thiên Yết đến Night Bar, và mỗi lần như vậy anh ta chỉ ngồi một góc mà nốc cạn chai rượu đến say mèm, có lần anh còn nghe y nhắc đến tên một người con gái rồi rơi nước mắt. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến Triệu Thiên Yết đau khổ đến vậy?
Hanako yêu y, anh biết điều đó. Ánh mắt cô luôn dịu dàng nhìn Thiên Yết, cho dù y cũng chẳng bận tâm. Nói đến đó, lòng Kouji lại quặng thắt, anh đã phải lòng Hanako từ tận những năm còn Cao trung. Một tình yêu bế tắc.
- A! Triệu Thiên Yết, anh đến rồi sao?!
Hanako dừng động tác, ánh mắt trở nên có hồn hơn. Cô dẫn y đến quầy pha chế.
- Như mọi khi, cảm ơn.
Thiên Yết lần này vẫn chẳng nhìn cô lấy một cái. Đã bao nhiêu năm rồi, Thiên Yết?
Kouji siết chặt tay, tên khốn đó, đúng là chẳng hiểu tâm tư phụ nữ gì cả. Hanako đã trùng mắt xuống, khóe môi nhàn nhạt.
Triệu Thiên Yết ánh mắt vô hồn, cứ mỗi lần làm việc mệt mỏi đến tận khuya, anh lại tìm đến Night Bar. Đây là nơi duy nhất mở cửa đến 12h đêm, cũng là nơi anh trút được nỗi buồn vô tận của mình. Không gian thật im ắng làm sao. Vì vốn dĩ, ba con người đã đều đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man của mình.
Thiên Yết vẫn luôn như vậy, anh chẳng thay đổi gì kể từ hai năm trước. Từ cái ngày định mệnh hôm đó, trái tim anh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt mang một màu u buồn đến đau lòng. Mỗi ngày trôi qua đối với y thật trống rỗng, sống mà như đã chết. Triệu Thiên Yết tự hỏi, vì sao bản thân lại trở nên như vậy?
"À..."
Anh nhớ ra rồi.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Triệu Thiên Yết mất đi người con gái y nguyện yêu đến hết cuộc đời.
Tất cả, giờ đây chỉ còn là mảnh kí ức đã vỡ vụn về một quá khứ đau thương...
///Triệu Thiên Yết///
Tôi và em gặp nhau tại trường Đại học Light Star. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy mình em đang cầm lấy chồng sách dày cộm mà đi một cách khó khăn. Vốn tôi chỉ định đi ngang và chẳng có ý định giúp, nhưng nhìn cái cách em khổ sở loay hoay với nó nên tôi đành hạ mình.
Nhưng em chẳng mấy để ý đến điều đó.
Lần thứ hai, tôi còn nhớ rõ hôm ấy trời mưa to, to đến mức đường đi cũng không thể thấy rõ. Vậy mà em bất chấp chạy đi dưới cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại ấy. Vốn tôi chỉ định ngó lơ đi về dưới chiếc dù nhỏ bé của mình, nhưng nhìn em ướt mèm như con mèo bé nhỏ và cách đi như muốn ngã, tôi đành hạ mình nhường lại chiếc dù con mèo hoang ngốc nghếch ấy.
Nhưng em chẳng mấy để ý.
Lần thứ ba, là lễ hội giao lưu hằng năm tổ chức của trường. Tôi vốn giỏi bơi lội, vì vậy tôi tham gia thi đấu bơi với các trường khác. Chưa kịp chuẩn bị, tôi nghe tiếng hét thất thanh. Tôi cuống cuồng chạy xem là ai, thì ra là em trượt chân ngã nhào. Tôi không ngần ngại nhảy xuống cứu em. Cũng may là chưa có ai đến, vì vậy tôi nhanh chóng đưa em vào phòng y tế.
Nhưng em không biết ai đã cứu mình, và em cũng chẳng để ý.
Vậy mới thấy em quả là một người vô tâm. Chẳng lẽ ai với em cũng tỏ ra lạnh nhạt như vậy sao?! Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình bị cuống hút bởi em, bởi sự lạnh lùng bí ẩn ấy. Tôi quyết theo đuổi em. Nhưng ngay cả tí thông tin cũng không có. Tôi chẳng giỏi gì ngoài thể thao, học lực cũng chỉ mức trung bình.
Làm sao để tiếp cận một cô gái với học lực gần như đứng đầu đây?!
Tôi thở dài ngao ngán. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tôi nghĩ, chắc bây giờ tôi sẽ đi gặp em, chuyện gì đến sẽ đến.
Đứng trước cửa lớp 2-B, tôi ngần ngại. Hôm nay vì biết em về trễ nên mới tới. Tay tôi cứ run run, cầm vào tay kéo, chưa kịp làm gì thì:
*CẠCH*
- Tôi đang tìm anh, Triệu Thiên Yết.
Tôi há hốc mồm, em biết tên của tôi?!
- Đừng ngạc nhiên quá, anh khá nổi tiếng ở trường cơ mà.
Hạ Ma Kết là tên em. Một cái tên trông khá tầm thường, nhưng cái khí chất phát ra từ chủ nhân của nó lại trái ngược. Em điềm tĩnh, thông minh, lại lạnh lùng . . . Và bí ẩn!
- Cậu...ý tôi là...là em...à...
Ma Kết cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của em.
- Tôi nhỏ hơn anh, anh lớp 3-A phải không nhỉ?
Thiên Yết tôi gật đầu. Tiếp sau đó, cả hai vẫn giữ im lặng, tôi định nói gì đó thì em cất tiếng:
- Anh...có nhớ ra tôi không?
Tôi sững sờ, hai ta từng gặp nhau sao?!
- Ở cánh đồng hoa Violet, chúng ta đã gặp nhau.
Ma Kết nhìn tôi dịu dàng.
- Xin lỗi, chắc cũng hơn 12 năm rồi... tôi...
Tôi cuối mặt xuống, thấy được điều đó, Ma Kết khựng lại, có vẻ như em muốn ngừng lại. Tôi chợt ngước đầu lên, cười với em:
- Em thiếu rồi cô gái, chúng ta gặp nhau ở cách đồng hoa Violet vào ngày mùa hè ở Paris.
Ma Kết ngạc nhiên, tôi lại nói tiếp:
- Hẹn hò đi, Hạ Ma Kết!
3 năm sau.
Đã được 3 năm kể từ ngày Thiên Yết và Ma Kết hẹn hò. Cả hai đều đã có việc làm ổn định. Hôm nay là một ngày trọng đại của tôi, hắn khoác cái áo vest đen bóng cùng chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh chu, mang giày đen. Hắn leo lên chiếc xe hơi cũng đen nốt, lái xe đến một công viên mà mình đã thuê trước đó. Ngồi ở ghế đá chờ đợi một hình bóng quen thuộc.
Có ai nhận ra đây là ngày gì không?
Phải, hôm nay là ngày Triệu Thiên Yết này chính thức cầu hôn Hạ Ma Kết.
Không thể ngưng suy nghĩ về việc này, miệng hắn đôi lúc nhếch lên nụ cười nhẹ hút hồn. Từ phía bên đường, hình dáng mảnh khảnh ấy lướt qua những con người để đi đến chỗ Thiên Yết. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Thiên Yết, em đến rồi!– Hạ Ma Kết băng qua con đường, vẫy tay.
*BÍP* *BÍP*
- TRÁNH RA!!!
Từ đâu một chiếc xe màu đen phóng đến với tốc độ kinh hoàng, hình như chiếc xa đã mất kiểm soát. Chủ nhân của nó hét lên, Ma Kết như không tin vào mắt mình, đôi chân rất muốn chạy đi thật nhanh nhưng...lại không chịu nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết của mình.
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!
*RẦM*
- Có người bị thương, mau gọi cấp cứu!
Hắn chạy ra ôm chầm lấy Ma Kết mà không cần suy nghĩ, chỉ cần một chút sai lầm nhỏ, hắn tin rằng mình sẽ vụt mất em mãi mãi. Dù có chuyện gì, hai người sẽ không rời bỏ nhau.
Xe cấp cứu đến nhanh chóng mang theo tình yêu của cả hai. Người ta thấy hắn và cô ấy vẫn còn nắm tay nhau thật chặt làm người khác không nỡ chia cách nó. Họ sẽ không bao giờ buông tay nhau, dù có chuyện gì xảy ra...
Máu loang đầy cả con đường...
Liệu họ có qua khỏi?
Mặc cho ông trời đã quyết định số phận họ...
Liệu họ có phá vỡ hàng rào để đến với nhau?
Mặc cho biết rằng sẽ rất đau đớn...
Liệu họ có chấp nhận?
Không gì có thể đoán trước được...
Sau cái ngày hôm ấy, người nhà của hai người đều rất lo lắng, chờ đợi, cầu nguyện là điều họ có thể làm bây giờ. Chờ đợi 8 tiếng, cuối cùng vị bác sĩ già cũng mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Ma Kết?– Vị bác sĩ dõng dạc nói.
- Là tôi.– Một người phụ nữ đứng dậy, chắc hẳn đó là mẹ của Ma Kết.
- Xin mời theo tôi.
Được một lát, mẹ Ma Kết mở cửa phòng cấp cứu, gương mặt đã bớt phần lo lắng:
- Ma Kết không sao rồi, con bé đã qua khỏi.– Bà cười.
Liền sau đó ba Ma Kế đứng dậy đỡ bà ngồi xuống. Ai ai cũng mừng rỡ. Mẹ cô đã khóc rất nhiều, may mắn thay cô đã ổn...
- Xin mời một người nhà của bệnh nhân Triệu Thiên Yết theo tôi.
Một lát sau, mẹ hắn bước ra với vẻ mặt thất thần:
- Thiên...Yết, mất máu quá nhiều, mà loại máu này... mình không có — Bà sắp đứng không vững, tay run run lên. Ba hắn chạy lại đỡ bà
- Là...là máu AB. Nhưng lại là RH âm tính. Làm sao đây . . . ?– Nói đến đây mà bà quỵ xuống, khóc nức nở.
- Con...muốn...đưa...cho...cậu...ấy...– Từ trong phòng, tiếng Ma Kết vọng ra.
- Ma Kết!– Mọi người chạy vào.
- Là cậu ấy cứu con, nên...làm ơn hãy cứu cậu ấy...
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
- Bác sĩ, hãy...lấy máu của tôi.– Ma Kết nói đứt quảng.
- Tôi...nếu đó là ý muốn của cô.– Bác sĩ mặt trầm xuống.
Ngày hôm sau...
Hắn từ từ mở mắt, giật mình tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong một căn phòng kì lạ. Kế bên là hình ảnh mẹ và ba đang ngồi ngủ gật. Thiên Yết chợt nhớ lại, là hắn và Ma Kết bị xe đâm. Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy, cố gắng thoát khỏi cái giường và tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
- Thiên Yết, con tỉnh rồi!!!– Mẹ mở mắt và nhìn thấy hắn, chạy đến bên và ôm hắn vào lòng.
- Ba mẹ, Ma Kết,...cô ấy...
Nụ cười của mẹ khựng lại:
- À à, con bé đang nghỉ ở phòng kế bên. Đừng lo!– Nụ cười ấy, tôi có thể nhận ra dễ dàng, nó không thật thà chút nào. Có chuyện gì...Ma Kết....?!
Một tuần sau...
Hắn nằn nặc đòi xuất viện, nghe nói Ma Kết đã xuất viện vào hai ngày trước. Nhưng sao....cô ấy không đến thăm hắn?! Hắn đã hỏi ba mẹ rất nhiều lần, họ chỉ trả lời cho qua rằng Ma Kết rất mệt nên không thể đi. Nhưng sao Thiên Yết thấy...nó không chỉ có thế...?
Hôm nay hắn đã khoẻ hơn rất nhiều, và quyết định phải gặp Ma Kết nhanh thật nhanh. Thế là từ sáng sớm hắn đã ra khỏi nhà mà không cho ai biết để lén đi gặp cô. Đứng trước cửa nhà cô ấy, hắn chết sững....? Tại sao...không có đồ đạc nào ở đấy...? Chỉ có duy nhất cái bản nhỏ treo trước hàng rào "BÁN NHÀ".
Yết cố gắng hỏi tất cả những người sống quanh đấy, nhưng họ cũng đều chỉ có một câu tương tự nhau :"Tôi không biết."
Hắn chạy tới các con hẻm, ngõ, cả những nơi mà họ thường đi chơi cùng nhau nhưng đều không thể tìm thấy hình bóng thân yêu ấy.
- Ma Kết em đâu rồi? Ra đây đi, đừng doạ anh nữa..xin em đấy...
Điện thoại, thông tin, một chút cũng không còn. Ma Kết, đừng trốn nữa, không vui đâu, ra đây đi...
Anh nhớ em...
Rất nhiều...
Hắn thất thần bước đi trên con đường mà chúng tôi thường bước cùng nhau. Nước mắt tôi, không thể ngừng chảy ra
Tôi nhớ em.
- MA KẾT, RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG CÓ TRỐN ANH!!!
Hắn nhớ ra cái bệnh viện mà mình và Ma Kết được mang vào.Hắn chạy thật nhanh đến đó và gặp được vị bác sĩ đã cấp cứu cho Ma Kết.
- Nói đi, xin ông, Ma Kết đâu? MA KẾT ĐÂU???– Tôi quát ầm lên như thằng điên mặc cho bao nhiêu ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào mình.
- Có lẽ cậu cũng nên biết, Hạ Ma Kết, đã qua đời...
Đau...
Đau lắm...
Ma Kết, sao lại bỏ anh đi...
Tại sao không để anh đi cùng...
Tại sao...
Hai ta đã từng hứa là sẽ cùng nắm tay nhau dù có đi bất cứ đâu cơ mà...
Tại sao...
Em lại phá vỡ nó...
MA KẾT, NÓI ĐI, TẠI SAO.......
Nước mắt hắn không ngừng tuôn ra, rơi lã chã, hết rồi, ánh sáng của hắn ta đã tắt rồi...và mãi mãi không ai có thể sưởi ấm nó một lần mãi...
Ma Kết,
Tôi hận em!
.
Đám tang của cô, anh không đến...mọi người đều không biết tại sao, nhưng không thể trách anh...Anh nói rằng, đó là một sự giả dối, Ma Kết của anh không hề chết...cô ấy chỉ đang trốn anh mà thôi...
.
"Chết đôi khi lại tốt, ta sẽ không phải cảm thấy tội lỗi nữa rồi..."
.
Tôi đứng đấy, trước bia mộ em.
Nhìn gương mặt xinh đẹp, tinh khiết kia, nước mắt lại thi nhau rơi xuống mặt đất, tôi đã khóc, vì em...Ma Kết...Chiếc nhẫn ngày hôm ấy đã mất đi chủ nhân của nó.
Hắn vẫn chưa kịp đeo nó vào tay cô. Ôm bia mộ của cô mà khóc, Triệu Thiên Yết này đã chết thật rồi, không còn gì có thể cứu được nữa. Hắn...đã chết rồi!
**********
- Hừ, Ma Kết, em vui lắm đúng không? ĐÚNG KHÔNG? Thấy tôi như thế này em thích lắm sao? Bỏ tôi đi mà không một lời nói nào cả, tại sao vậy? Em...ghét tôi đến thế sao...?
Triệu Thiên Yết ngồi trên nền đất lạnh cóng, nhưng hắn không quan tâm nữa rồi. Có nỗi đau nào, có kí ức nào, và có giọng nói nào có thể làm hắn khổ sở đến như vậy? Nếu không là Hạ Ma Kết, nếu không là người con gái hắn yêu đến điên dại, thì hắn sẽ không đau buồn, sẽ không tuyệt vọng!
Tim hắn sẽ không bao giờ có thể sưởi ấm được nữa rồi. Hắn lại khóc, chỉ vì mình cô mà khóc. Chỉ riêng cô mới có thể khiến hắn đau đớn đến vậy, hắn hận cô!
- Ma Kết, em muốn tôi hận em sao?
Không có câu trả lời.
"Haha, em thành công rồi đấy Ma Kết."
- Tôi hận em!
END TẬP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top