Hay yêu?
"Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì cũng phải có anh bên cạnh."
"Em hứa."
.
"Ma Kết, ngày mai đến công viên L.O.V.E đi, anh có chuyện bí mật muốn nói với em!"
.
*RẦM*
- Có người bị thương, mau gọp cấp cứu!
.
- Con...muốn...đưa...cho...cậu...ấy...
.
- Là cậu ấy cứu con, nên...làm ơn hãy cứu cậu ấy...
.
- MA KẾT, RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG CÓ TRỐN ANH!!!
.
- Anh nhớ em...
.
- Thiên Yết, tỉnh dậy đi Thiên Yết!
Trong cơn mê man, Thiên Yết cảm nhận được chút hơi ấm còn vương vấn nơi bàn tay lạnh lẽo. Anh chợt tỉnh giấc với một chút gì đó hy vọng còn sót lại trong tâm trí mình.
Nhưng, sự thật thì có thể thay đổi sao?
Ma Kết của anh, đã ra đi.
- May là con gặp được người tốt, họ mang con vào bệnh viện rồi liên lạc cho mẹ! Con làm sao mà nhậu say xỉn như thế? Đường đường là người kế thừa của cả một tập đoàn lớn, làm vậy còn ra thể thống gì nữa!
Mẹ Thiên Yết nhìn con trai mà mắng, vừa trách lại vừa thương. Đứa con của bà, sao có thể ra nông nỗi này?!
- Thiên Yết à, Ma Kết nó . . . đi rồi!
Là một người mẹ, ai chẳng thương con mình, đứa con đã đứt ruột sinh ra...Ai nỡ bỏ rơi nó!
Nhìn thấy đứa con mà bà đã nuôi nấng mấy chục năm nay như thế này, bà chẳng khỏi đau lòng. Mở cái hộp được đặt trên bàn, bà mở nắp, trong đó là cháo mà bà làm cho Thiên Yết.
- Yết à, mau ăn đi con.
- Con không ăn, mẹ ra ngoài đi.
Thiên Yết chợt nghiêng đầu về phía cửa sổ. Đôi mắt xám tro phủ một tầng sương mù dày đặc. Tất cả còn lại chỉ là một ánh mắt vô hồn...
- Con...muốn...đưa...cho...cậu...ấy...
"Rốt cuộc là cái gì chứ?"
Mẹ Thiên Yết mở cửa, bước ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân ra, Thiên Yết đã cất lời:
- Mẹ, mẹ đã từng nói rằng Ma Kết chết do mất máu quá nhiều. Nhưng con lại là người chắn cho cô ấy. Lẽ ra...
- Đủ rồi Thiên Yết. Con mau ăn rồi đi ngủ tý đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mẹ về đây.
Bà cắt ngang lời anh, đôi mắt trùng xuống.
*CẠCH*
- Mẹ đang giấu mình...
Bàn tay bất chợt siết chặt lại đến ứa máu, hàm răng cắn chặt. Anh...không bao giờ chấp nhận được, một cái chết lẽ ra không phải dành cho cô ấy, mà là chính anh. Anh sẽ không đời nào chấp nhận cái sự thật khốn khiếp này, bởi vì con tim anh vẫn còn đập, vì nó vẫn còn đập vì cô. Chỉ lần này thôi, anh tin cô còn sống!
**********
*RENG* *RENG*
Cuộc điện thoại từ Mỹ gọi về Zodiac, một người đàn ông lớn tuổi đang đọc báo thì ngẩn đầu lên, vừa đặt lên tai thì bên kia đã mở lời:
- Bố. Là con.
Người được gọi là bố bỗng chốc ngạc nhiên, giọng nói này, khí chất này...Chẳng phải là đứa con gái nghịch ngợm mà ông luôn cưng chiều hết mực hay sao?! Đã 3 năm nay, từ cái ngày nó sang Mỹ. Chưa lần nào nó gọi điện cho ông. Chỉ toàn thấy thư tay, hôm nay, ông được nghe giọng nó, nước mắt người bố già bỗng nhỏ lệ.
- Con...
- Đã 3 năm nay con không nghe giọng bố mẹ. Con nhớ lắm. Xin bố mẹ đừng giận con! Con–
Cô gái định nói tiếp, thì người bố cắt ngang.
- Ta không hề giận con, ta biết con vẫn luôn quan tâm bố mẹ, dạo này con sao rồi?– Ông nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ.
- 3 ngày nữa ạ, con muốn nhờ ba mẹ một chuyện. Ba mẹ biết đấy, là...
Giọng nói ngập ngừng, khẽ thở dài.
- Ta biết con muốn gì rồi. Được thôi, ở đây ta sẽ chuẩn bị tất cả, chỉ cần con về là sẽ thấy mọi thứ đâu vào đấy.
Ông chỉ mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.
- Vâng!
*CỤP*
Bên kia cụp máy, ông khẽ đặt cái điện thoại lên bàn. Gấp lại tờ báo, ông đứng lên.
- Đến giờ rồi!
**********
1 ngày trôi qua...
Thiên Yết thẫn thờ lướt đi trên mặt đường, trời đã chiều dần, anh khẽ thở dài ngao ngán. Bước chân cứ đi mãi, đi mãi, xuyên qua các con phố, các con hẻm, đôi bàn chân ấy cuối cùng cũng dừng lại. Đó là một cái đồi nhỏ, bãi cỏ xanh rười rượi, gió thổi nhẹ nhàng.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, anh ngồi phịch lên bãi cỏ. Ngước nhìn ông mặt trời đang dần biến mất, để lại cái không gian u buồn và lạnh lẽo. Từ đây, ta có thể nhìn thấy cả thành phố Zodiac nhộn nhịp. Từng cái đèn của những cửa tiệm mở lên. Ánh sáng tràng ngập cả thành phố. Chỉ có nơi anh là không chút ánh đèn, nhưng không sao,...anh quen rồi.
Từ khi cô đi, ánh sáng xung quanh anh chỉ còn là một màu đen xám xịt. Cô là tia sáng duy nhất dẫn lối anh, nhưng giờ nó đã biến mất rồi. Phải, chẳng còn gì nữa...Thiên Yết này đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình, cả đời này sẽ không còn hy vọng nào nữa rồi...
1 giọt....
2 giọt...
3 giọt...
Nước mắt?
Không, là mưa.
Mưa đã một phần xoa dịu đi vết thương trong lòng của anh, có lẽ nó đang buồn cho anh chăng?
Anh nằm phịch xuống, mặc cho mưa làm ướt hết quần áo, anh không quan tâm, đôi mắt vẫn cứ nhìn lên bầu trời đầy mây đen kia. Nhưng nếu nhìn rõ hơn, len lỏi nhưng những đám mây ấy, có một ngôi sao vẫn đang ánh lấp lánh. Nhưng trông...thật u buồn, và cô đơn.
"Phải chăng, ngươi cũng như ta vậy...?"
Không biết giờ này bên thế giới kia, cô ấy có còn nhớ đến anh...hay là đã quên mất rồi...? Anh mắt tịt mắt lại. Cảm nhận những giọt mưa lạnh ngắt ngấm vào cơ thể, nhưng vẫn không bằng trái tim đã đóng băng vì một cô gái...người anh xem còn hơn cả tính mạng mình...
- Mưa, hãy cuốn trôi hết những kí ức đau buồn của ta đi. Để khi tỉnh dậy, ta không còn nhớ gì về cái quá khứ ấy nữa...!
**********
Ngày hôm sau...
Triệu Thiên Yết mở mắt, thấy mình vẫn còn nằm trên bãi cỏ ngày hôm qua. Đầu anh đau nhứt, có lẽ là vì nằm dưới mưa cả đêm. Anh móc điện thoại ra, có 36 cuộc gọi nhỡ, là của mẹ và ba anh. Đứng dậy, anh từ từ đi về nhà với một kí ức trống rỗng.
- Thiên Yết! Con đi đâu cả đêm, làm ba mẹ lo muốn chết đây này!
Mẹ Thiên Yết từ nhà chạy ra đỡ đứa con trai của mình, sốt ruột hỏi.
Thiên Yết không trả lời, vụt khỏi bàn tay nâng đỡ của mẹ. Anh lạnh lùng bước lên lầu.
- Thiên Yết, không dạy dỗ đăm ra mày hỗn với ba mẹ phải không?
Ba Thiên Yết thấy thế liền quát lớn. Đôi chân mày cau lại.
- Anh à, để con yên đi. Thằng bé nó vẫn...
Mẹ Thiên Yết ngăn chồng mình lại.
- Nhưng thế này là đủ lắm rồi. Con mình cũng phải quên đi con bé thôi!
Thiên Yết ngã xuống giường, đôi mắt nhắm nghiềng. Người anh nóng ran, bệnh mất rồi! Sau đó anh thiếp đi mà không biết gì...
.
*RENG* *RENG*
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại Thiên Yết, anh khó chịu mở mắt, mọi thứ xung quanh cứ lảo đảo, anh lấy một tay dụi mắt, tay còn lại cầm cái điện thoại bắt máy:
- Alo?
- Thiên Yết, còn nhớ ai đây không?
Đầu dây bên kia nói với giọng hớn hở.
Thiên Yết cau mày, giọng nói này rất quen, hình như ai nghe ở đâu rồi thì phải, cái giọng tươi vui này có lẽ chỉ có một người mà thôi.
- Song Tử?
- Bingo! Nè, mai rảnh không?
- Làm gì?
- À...mai là ngày tôi đám cưới đó, tôi muốn cậu đến dự với tư cách là bạn học và là một phụ rễ!
- Để suy nghĩ. Không dám hứa.
- Được thôi! Rất mong cậu sẽ đến. Mai đám cưới sẽ bắt đầu vào lúc 10h sáng đấy nhé! Tạm biệt!
*CỤP*
- Có đi không đây...– Thiên Yết thở dài. Thôi thì mai tính tiếp vậy!
Sáng hôm sau
Yết lười biếng mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Đưa đôi mắt sang nhìn cái đồng hồ "thân yêu", anh giật mình bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Bây giờ đã là 9h 31 phút 17 giây sáng.
Dù gì cũng là bạn học cấp 3. Anh cũng có thiện cảm với Song Tử. Hơn nữa...lại là bạn thân của "người đó". Anh có thể không đi sao?
Sau 20 phút chuẩn bị, anh bước xuống nhà. Định chào ba mẹ một tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, anh đành đi mà không nói luôn. Mở cái điện thoại lên, anh nhắn cho Song Tử: "Tôi đi."
Thiên Yết leo lên chiếc xe màu đen của mình, nhanh chóng chạy vút đi đến chỗ đám cưới...
Liền sau đó Song Tử đã nhận được tin nhắn như mong muốn, cô nhếch mép cười:
- Hay lắm, mọi thứ vẫn theo kế hoạch.
Song Tử nhấn gọi cho một người, bảo:
- Cậu ấy đến, theo kế hoạch nhé nàng!
*CỤP*
**********
*KÉT*
Thiên Yết thắng xe, mở cửa chạy tức tốc vào nhà thờ. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ mới 9h 59 phút, buổi lễ diễn ra lúc 10h....Ngẫm lại, cũng chưa trễ.
*BÙM*
Tiếng hò reo đủ kiểu vang lên, Thiên Yết nhất thời bất động, chẳng hiểu cái chuyện gì đang diễn ra thì có một lực đẩy mạnh vào vai cậu, quay đầu lại thì đó là Song Tử:
- Mau lên đi, đó là chỗ của cậu đó!
Thiên Yết chau mày khó hiểu, hướng mắt về phía trước. Cậu sững người...
Hình dáng đó...
Gương mặt đó...
Nụ cười đó...
Cậu, không nhìn nhầm chứ...?
Người con gái đã bao lần khiến cậu nhớ nhung...
Người con gái đã làm cậu cảm thấy đau khổ...
Người con gái đem lại ánh sáng cho cuộc đời cậu...
Là cô ấy...Hạ Ma Kết!!!
Cậu từng bước tiến lại gần, tay run run định chạm vào người đó nhưng khựng lại. Im lặng...tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, cả cô ấy, Ma Kết cũng nhắm mắt lại chờ đợi...
- Ma Kết!
Cái tên ấy được anh gọi trong vô thức. Anh thật không hiểu, đây là mơ hay là thực? Nếu là mơ, xin đừng để anh thức giấc. Mãi mãi chìm vào giấc mơ có em, người con gái anh yêu...là quá đủ!
Thiên Yết dịu dàng nhìn ngắm người con gái trước mặt. Anh đưa tay khẽ chạm vào gò má có phần hao gầy của cô, rồi hai tay ôm chặt lấy Ma Kết. Cơ thể này, thân nhiệt này...Làm ơn, đừng bao giờ biến mất!
- Thiên Yết...em về rồi!
Ma Kết dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói.
- Anh...hứa...sẽ không bao giờ buông em ra nữa Ma Kết, không bao giờ!– Thiên Yết càng siết chặt lấy Ma Kết, nước mắt như muốn thập phần tuôn ra.
- Này, đừng có khóc, phải cười lên khi gặp em chứ!
- Ừ.
Mọi người đều tập trung vào hai con người kia, nhìn ngắm một tình yêu kéo dài mấy năm, một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc...
.
- Triệu Thiên Yết, con có đồng ý Hạ Ma Kết là vợ con không?– Cha hỏi.
- Con đồng ý!– Anh gật đầu.
- Hạ Ma Kết, con có đồng ý Triệu Thiên Yết là chồng con không?– Cha hỏi.
- Con đồng ý!
- Ta công bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng!– Cha mỉm cười.
Triệu Thiên Yết đeo chiếc nhẫn trắng vào tay Ma Kết, Hạ Ma Kết cũng đeo chiếc nhẫn vào tay Thiên Yết. Hai người bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương.
Một tình yêu luôn mãi bền vững cho dù cả hai đã xa cách 2 năm trời.
Tưởng chừng 2 năm ấy với đời người thật ngắn ngủi, nhưng đối với họ lại chính là thử thách, là sự mất mát đến đau lòng.
Nhưng không sao. Vì chẳng phải giờ đây, họ đã bên nhau sao?
- Ma Kết, anh yêu em!
- Em cũng vậy, Thiên Yết!
************
Năm đó
- Mẹ, khi Thiên Yết tỉnh dậy. Làm ơn....đừng nói cho cậu ấy biết con đã hiến máu cho cậu ấy...
- Bác sĩ, Ma Kết nó...?
- Lần va chạm này tuy có cậu Thiên Yết chắn một phần, tuy nhiên thân thể Ma Kết vốn đã không khoẻ. Chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai sau này con bé sẽ gặp nguy hiểm. Hãy đưa Ma Kết sang Mỹ một thời gian.
Vị bác sĩ nghiền ngẫm một hồi, mới đưa ra câu trả lời.
- Nhưng...
Ba Ma Kết ngập ngừng.
- Hãy đưa con qua đó,...xin ba mẹ. Và xin hai bác đây...nói dối Thiên Yết rằng con đã chết. Con không muốn anh ấy vì mình mà đưa bản thân vào nguy hiểm.
Ma Kết thở gấp, thân thể cô bây giờ thật sự đã không còn tí sức lực nào. Nhưng nếu là vì Thiên Yết, cô sẵn sàng chấp nhận.
- Được, nếu đó là điều con muốn...
Ba mẹ Thiên Yết nhìn nhau rồi gật đầu.
************
- Mọi chuyện là như vậy.
- Em ngốc sao. Chỉ cần em nói anh đừng từ bỏ, em cũng không từ bỏ. Thì anh nhất định sẽ nguyện theo ý em mà không sang Mỹ. Đằng này, em nói mình đã chết, chẳng khác nào là cú sốc quá lớn.
Thiên Yết nhìn vào đôi mắt của cô, nghẹn ngào nói.
- Thiên Yết, xin lỗi đã làm tổn thương anh...
Ma Kết nhướng người lên, môi hôn nhẹ vào trán của anh. Cô đưa đôi tay của mình chạm lên gương mặt tuấn tú, tinh xảo nhưng có vương chút phiền muộn ấy - sau bao năm, cô chưa bao giờ quên được nụ cười, hơi thở và giọng nói trầm ấm của người con trai này. Cô là đã yêu anh đến nhường nào...?
- Thiên Yết, chúng ta...đang ở đâu?
Ma Kết một hồi cũng quay lưng lại, bất ngờ trước cánh đồng hoa Violet đang nở rộ trước mắt.
- Em không nhớ sao?– Thiên Yết nhìn cô thật dịu dàng. Là nơi này, họ đã từng gặp nhau.
- Thiên Yết, anh thật sự...vẫn chưa bao giờ quên lời hứa đó...!
Ma Kết chợt ôm chầm lấy người con trai nọ, thủ thỉ trong vòng tay to lớn mà ấm áp luôn luôn chở che cho cô. Ma Kết mỉm cười, nụ cười của sự bình yên và nhung nhớ.
- Thiên Yết này, anh có còn yêu em không?
- Con bé này, em nói gì đấy!
Thiên Yết bỗng cười phì một cái. Cô gái trước mắt anh, luôn có tâm trạng mà đùa giỡn. Rồi đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói chắc nịch như thập phần khẳng định.
- Nếu không yêu em, cả đời của Triệu Thiên Yết này cũng là đem đi vứt bỏ, là đem đi thiêu rụi. Nếu không yêu em, trái tim anh đã không đau đớn và day dứt lâu như vậy. Hạ Ma Kết, Triệu Thiên Yết rất yêu em. Yêu em không chỉ trọn đời, mà là đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chỉ chọn mình em.
Hạ Ma Kết lúc này thật sự không thể nào tỏ ra mình mạnh mẽ được nữa. Trái tim cô chấp nhận yếu đuối, chỉ duy nhất yếu đuối với con người trước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, Ma Kết cuối cùng cũng có thể chắc chắn, cả đời này, hay kiếp sau đi chăng nữa, cô cũng chỉ có thể yêu được anh, và mỗi mình anh - Triệu Thiên Yết!
.
Họ đã chọn yêu một lần nữa, chọn chấp nhận cùng nhau vượt qua những sóng gió khác trong cuộc sống.
Và, họ sẽ hạnh phúc như thế này cho dù có chuyện gì xảy ra, sẽ vẫn bên cạnh nhau, cùng nhau nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại....
Vì bởi lẽ, YÊU và ĐƯỢC YÊU - Chính là thứ tình cảm mãnh liệt nhất trên đời!
"Vậy còn bạn? Bạn sẽ chọn YÊU chứ?"
.
「THE END」
.
#Vài dòng tâm sự mỏng của tác giả
Bộ này thật ra mình đã viết từ khoảng 3 (hay 4) năm trước. Ban đầu fic cũng không được nhiều người biết đến, nhưng về sau lại càng nhận được các bình luận cổ vũ. Từ đó mình cũng có ý định chỉnh sửa lại cách dùng từ, câu chữ, trau chuốt để câu truyện đọc sẽ mượt mà hơn.
Trong suốt 3 năm đó, thật ra mình cũng đã sửa đi (cũng như là re-up) lại rất nhiều lần và không ưng ý lắm nên đã quyết định ẩn nó đi trong một khoảng thời gian. Sau đó mình đã up lại phần 1, còn phần 2 chưa xong nên cũng để đấy. Thế mà cũng hơn 1 năm mình không dùng wattpad nữa, câu truyện cũng từ đỏ bị mình bỏ quên.
Suốt thời gian qua mình cũng có nhiều ý định và hoài bão cần thực hiện nên thật sự mình rất xin lỗi những ai đã mong chờ vào tác phẩm của mình. Và mình cũng muốn cảm ơn những bạn cho đến bây giờ vẫn còn đọc đến những dòng tâm sự của này!
Mong rằng các bạn vẫn luôn bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc!
Saphira.
/ 24.03.2020 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top