Chap 9: Đau thương chồng chất

Ting Ting Ting...!!

Hồi chuông cửa vang lên, Hani bật dậy vội vàng chạy đến, nhìn qua lỗ nhòm trên cửa cô trông thấy Junghwa, có vẻ con bé đang có chuyện gì gấp gáp lắm. Hani vội vàng mở cửa.

"Jung..."

Cô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì con bé đã lao vào ôm cứng lấy cô rồi khóc nấc lên.

"Unnie... Em sợ quá..." - Junghwa nói trong tiếng nấc.

"Chuyện gì?? Bình tĩnh nói chị nghe nào!" - Hani ôm chặt lấy con bé, cô có thể cảm nhận được nó đang run rẩy thế nào.

"Vâng, lúc nãy... em đang ở trong phòng thì có tiếng chuông gọi cửa, em chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ trông thấy một hộp quà đặt trước cửa, trên hộp có mảnh giấy ghi "Park Junghwa... làm vợ tôi nhé!". Em cứ nghĩ đó là chị nên vội vàng mở ra xem, ai ngờ đâu bên trong là..." - Junghwa nghẹn lại, khóc nấc lên.

"Bên trong là gì??" - Hani gấp gáp hỏi.

"Là... một chú mèo trắng bị cắt cổ... Máu dính đầy bên trong chiếc hộp... Em sợ lắm, chiếc hộp đó chắc chắn không phải là của unnie đâu đúng không?? Có phải có ai đó đang cố tình đe dọa em không??" - Junghwa khóc sướt mướt trong vòng tay Hani. "Huhu... chú mèo rất dễ thương mà ai đó nỡ lòng nào...!!" - Junghwa vừa khóc vừa siết lấy lưng áo Hani, có lẽ con bé đang rất bức xúc, nó vừa sợ hãi vừa tức giận.

*Chắc chắn là mày... Thằng hèn hạ biến thái, có giỏi thì ra mặt đi!*

"Ơ... Unnie không mặc áo ạ?" - Junghwa đột nhiên khựng lại, tròn mắt nhìn Hani.

Đến lúc này Hani mới nhận ra là cô chỉ đang mặc mỗi chiếc áo choàng tắm trên người thôi. Thật xấu hổ, nãy giờ con bé nó cứ ôm cứng lấy cô.

"Chết thật! Chị vừa tắm xong thì nghe em bấm chuông nên chạy ra ngay mà quên mất chưa thay quần áo." - Hani cười ngượng. "Giờ chị đi thay quần áo, em về phòng mang cái hộp ấy sang đây chị xem nhé!" - Hani nói, con bé Junghwa vâng một tiếng rồi chạy ngay về phòng.

...

FLASH BACK

Một chiếc Porches màu đen đỗ lại trước cổng một ngôi nhà lớn, người đàn ông trên xe bước xuống trong bộ suit cũng một màu đen nốt. Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần rồi bấm chuông cổng.

"Chào cô..." - hắn cúi chào người phụ nữ vừa ra mở cổng và được cô ấy mời vào trong nhà.

"Cậu ngồi đi, Yuri có chuyện gì hay sao mà đích thân cậu lại đến tận nhà chúng tôi thế này?" - là Sooyeon, cô vợ người gốc Hàn của Yuri, còn Yuri thì hiện vẫn đang công tác tại Nhật.

"À, chủ tịch vẫn đang ở Nhật, tôi chỉ vừa chuyển công tác sang Hàn không lâu. Hôm nay cô ấy có gọi điện bảo tôi đến thăm mẹ con cô vì... nhà không có đàn ông cũng nguy hiểm đấy... A, con bé Soojung đã lớn nhiều rồi nhỉ?" - hắn nhìn con bé đang đứng ôm chân mẹ, con bé 5 tuổi có vẻ sợ hãi nép sát vào mẹ hơn.

Trẻ con thường có cảm tính rất nhạy, chúng biết rõ người nào thực sự đáng sợ. Cũng phải, bởi vì hắn chính là tên Takuya với khuôn mặt hiền lành giả tạo thường thấy. Trong thời gian bị đuổi việc từ công ty của Hani, hắn đã được nhận vào làm ở công ty của Yuri - một tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Yuri thực ra trước đây chính là giám đốc điều hành ở công ty mà Hani từng làm, nhưng do bất mãn về nhiều thứ nên cô đã tách ra tự thành lập công ty riêng. Nhưng đó là những chuyện trước khi Hani được thăng tiến làm CEO của công ty, thực ra Hani không hề biết Yuri là ai cũng như việc Takuya được công ty của Yuri nhận vào. Và còn một sự thật đáng sợ nữa rằng, Hani không biết Yuri chính là chị gái ruột của Eri - cô gái đã mất. Yuri lúc ấy gần như điên dại, cô hoàn toàn kiệt quệ và sụp đổ tinh thần, cô đã từng muốn đưa em gái về công ty của cô nhưng con bé nhất định không đồng ý bởi nó muốn được bên cạnh Hani mỗi ngày. Nhân lúc Yuri đang đau đớn vì cái chết của em gái mình thì tên vô lại Takuya đã ngày đêm tiêm nhiễm vào đầu óc cô những điều không mấy tốt đẹp và sai sự thật về Hani, rằng chính Hani là kẻ đã hại chết em gái cô nên sau khi em gái cô chết, Hani mới vội vã trốn về Hàn. Có thể Hani không biết Yuri là ai, nhưng Yuri thì biết rõ về Hani, cô không dám tin rằng em gái cô lại chết dưới tay kẻ mà nó hết lòng yêu thương, không những thế, còn đứa bé trong bụng nó nữa. Yuri đã hiểu lầm tất cả, cô muốn Ahn Hani phải chết, cô giao toàn quyền xử lý Hani cho tên đốn mạt Takuya. Và thế là cô chuyển công tác cho hắn sang Hàn để tìm kiếm thủ tiêu Hani, nhưng Yuri không có lỗi, lỗi là ở tên khốn kiếp Takuya!

"Con bé nó thấy người lạ thì như thế đấy!" - Sooyeon xoa đầu con gái mỉm cười.

"Cũng phải, lần trước tôi đến đây thì nó vẫn còn bé tí mà, 2 năm rồi còn gì..." - Takuya cười hiền lành, đưa tay vuốt nhẹ đầu con bé.

"Chào chú đi con, chú là bạn của bố đấy! Là người quen của chúng ta mà!" - Sooyeon nói khẽ với con bé đang nép trong lòng mình.

"Chào... chào chú ạ..." - con bé lí nhí nói.

"Ôi đáng yêu quá, đến đây chú bế nào! Chú có kẹo này, cháu có thích không?" - hắn tươi cười chìa những cây kẹo mút xinh xắn ra.

Trẻ con nào mà chẳng thích kẹo, thế là chỉ vài phút sau con bé đã được bế trên cánh tay Takuya. Hắn chơi với con bé như thể là bố của nó vậy.

"Cậu trông chừng con bé để tôi vào trong pha trà nhé, hay cậu muốn cafe?" - Sooyeon hỏi, cô hoàn toàn tin tưởng Takuya bởi hắn đã nhiều lần được Yuri - chồng cô mời về nhà chơi, trong công việc thì hắn luôn là người thân cận nhất với Yuri.

"Uhm... Cafe nhé, cô pha đặc một tí, phiền cô..." - hắn khách sáo nói.

"Có gì đâu..." - Sooyeon cười rồi bước vào trong.

Tên Takuya đặt con bé Soojung đang mút kẹo vào lòng mình, hắn cười nham hiểm nhìn quanh căn nhà và tự hỏi trong đầu rằng, đến khi nào thì cái tên chủ tịch Yuri ngu ngốc ấy mới chịu chết để hắn có thể ngoi đầu lên trên chiếc ghế CEO của tập đoàn giải trí hàng đầu Nhật Bản này đây? Hắn chán cái chức giám đốc mảng PR của công ty lắm rồi!

*Yuri à, cô đã có quá nhiều rồi. Có cả 1 công ty lớn, có vài căn biệt thự tại Nhật và Hàn, còn có vợ đẹp, con ngoan. Gia đình hạnh phúc của cô khiến tôi ghen tị đấy, ghen tị đến mức muốn giết quách cô đi cho xong! Tôi rất ghét nhìn thấy cảnh hạnh phúc của bất kì ai, kể cả người tôi yêu nhất. Ha, tôi giết em gái cô bởi vì cô ấy quá hạnh phúc, lại còn hạnh phúc bên cái con khốn Ahn Hani đó! Và bây giờ con khốn ấy đã tìm được hạnh phúc khác nữa rồi, để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu...*

"Cafe của cậu này!"

Sooyeon đặt tách cafe xuống bàn trước mặt Takuya khiến hắn giật mình trở về hiện tại, hắn lại mỉm cười hiền như nai và cảm ơn cô. Nhấp vài ngụm cafe, hắn hôn nhẹ lên tóc con bé Soojung trìu mến rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cô ở một mình cùng cháu nó thế này tôi thật lo quá... Nhưng biết làm gì hơn, thôi thì cô nhớ phải cẩn thận..." - hắn tỏ ra lo lắng dặn dò cô. "Giờ tôi phải về rồi, cảm ơn cô và xin lỗi đã làm phiền. Chào cháu nhé, Soojungie! À, không cần tiễn tôi đâu!" - hắn cúi đầu chào cô rồi vẫy tay với con bé Soojung trước khi đóng cửa chính lại một cách lịch sự.

Takuya bước ra cổng, bên trong sân vườn có một chú chó bulldog béo núc và một chú mèo lông trắng muốt đang đùa giỡn vui vẻ với nhau gần lối đi. Đó là 2 "người bạn thân" của con bé Soojung, hắn cười nhếch mép kinh tởm nhìn 2 con vật đang vui đùa rồi liếc khẽ về phía cửa ra vào vẫn đóng im ỉm. Hắn tiện tay ôm lấy chú mèo nhỏ vuốt ve rồi phóng lên ô tô bỏ đi mất cùng chú mèo tội nghiệp nọ. Hắn ghét nhìn thấy cảnh hạnh phúc, kể cả là những con vật với nhau. Tên này kì thực là một thằng biến thái!

"Park Junghwa~ Tự dưng anh lại nghĩ đến em khi nhìn chú mèo này, đáng yêu vô cùng, hạnh phúc vô cùng!" - Takuya lái xe bon bon trên đường, ghế bên cạnh là chú mèo đáng thương đang run rẩy kêu gào nhìn hắn.

...

Gâu!! Gâu!!

Nghe tiếng chú chó sủa inh ỏi ngoài sân, con bé Soojung vội vàng bỏ kẹo sang một bên mà chạy ra.

"Mày sao thế Lulu? Mimi đâu rồi?" - cô bé vuốt ve chú chó và hỏi.

Chú chó cứ chồm chồm lên cổng và sủa inh ỏi.

"Mimi đâu rồi? Mimi ơi~ " - con bé bắt đầu lo lắng, nó gọi tên chú mèo mãi mà chả thấy đâu. Nó khóc um lên và chạy vào nhà bảo với mẹ.

Lúc này, tên Takuya đang đỗ xe lại gần bờ sông Hàn. Hắn ở yên trong xe và rít vài điếu thuốc.

"Phải chi em cũng hiền lành dễ bảo như chú mèo này, Junghwa nhỉ?" - hắn nói vớ vẩn một mình, tay rút từ túi quần ra một con dao bấm sắc đến rợn người. "Anh có quà tặng em đây, Junghwa bé nhỏ của anh!" - hắn một tay bóp chặt chú mèo, tay còn lại dùng con dao tàn nhẫn cắt từng nhát lên cổ chú mèo vô tội đang kêu lên từng đoạn thê thảm. Tên bất nhân biến thái!

"Alo, Hyerinie, em biết số phòng của Junghwa không?" - hắn gọi cho Hyerin, cô bé ngây ngô dễ tin người. Cho đến giờ cô bé vẫn chưa biết được bộ mặt thật của Takuya.

"Có việc gì không ạ?" - Hyerin vừa nhai snack vừa nói.

"Ahh... thật ngại quá, mấy hôm nay Junghwa cứ từ chối gặp anh suốt, anh gọi cũng không bắt máy luôn... nên anh muốn đích thân đến mời em ấy đi ăn tối..." - hắn giả giọng ngốc nghếch thật thà.

"À, ra vậy... JungJung ở phòng 508 ấy ạ!" - Hyerin đã vô tình "vẽ đường cho quỷ chạy" rồi.

"Cảm ơn em nhiều lắm! Giờ anh đến tìm Junghwa đây, chào em!" - hắn vui vẻ cúp máy rồi lái xe một mạch đến khu chung cư mà Junghwa đang ở.

End Flashback.




"Ôi trời..."

Hani mở chiếc hộp ra và ngay lập tức cô bịt chặt miệng vì quá kinh hãi, còn con bé Junghwa thì ngồi xa một góc ở sofa, nó không dám nhìn lại cảnh tượng ấy dù chỉ một lần nào nữa.

"Chết tiệt!! Độc ác!!" - Hani nghiến răng gằn giọng.

"Unnie... Là ai đã làm thế với chú mèo tội nghiệp đó? Là ai đã mang đến phòng em?? Rốt cuộc họ muốn gì đây chứ..." - Junghwa run run giọng hỏi.

"Em yên tâm, chị sẽ sớm tìm ra kẻ đã bày trò này! Bây giờ em phải nghe lời chị, phải tuyệt đối cẩn thận cho dù ở bất cứ đâu mà không có chị bên cạnh, em biết không? Rất có thể tên Takuya ấy đang muốn hãm hại em, chị biết mục tiêu của hắn là chị, hắn muốn làm chị đau khổ như trước... " - Hani nhìn Junghwa.

"Unnie... Em không cho phép bất cứ ai làm unnie đau khổ đâu... Tên Takuya xấu xa đó, em sẽ không tha cho hắn!!" - Junghwa cứng rắn nhìn Hani.

"Thế em sẽ làm gì hắn đây, bé con?" - Hani cười.

"Em... em..." - Junghwa chợt xìu xuống như quả bóng xì hơi.

"Haha, em không phải làm gì cả, chị sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng!" - Hani siết tay con bé Junghwa bên cạnh mình, nó thút thít xúc động tựa vào vai cô.

Đêm hôm đó, con bé Junghwa không dám về phòng ngủ, Hani cũng không an tâm khi để con bé ngủ một mình. Thế là nó ngủ lại phòng cô, dù gì có Hani bên cạnh con bé cũng yên tâm ngủ hơn và Hani cũng vậy. Bởi sự an toàn của Junghwa là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với Hani lúc này.

...

Sáng sớm hôm sau.

"JungJung, chị đưa em đến trường nhé!" - Hani vuốt tóc con bé ân cần nói.

"Vâng..." - Junghwa đang ăn sandwich trên sofa với vẻ mặt ngái ngủ.

Ô tô của Hani vừa ra khỏi khuôn viên khu chung cư, tức thì có một chiếc Porches màu đen bám theo. Chính là tên khốn ấy, hắn đã ở đó cả đêm để chờ Hani lộ diện rồi.

"Mẹ kiếp! Con bé Junghwa đang ở trên xe của nó à?" - Takuya dằn mạnh tay xuống vô-lăng, nghiến răng tức giận.

*Không được... Mình không thể ra tay với Ahn Hani lúc này, con bé Junghwa sẽ biết tất cả về mình... Điều đầu tiên mình cần làm là phải khiến cho con bé tin tưởng mình, nhưng mình có mấy khi được dịp bên cạnh con bé đâu! Mẹ kiếp con khốn Ahn Hani!* - tên Takuya rủa thầm trong đầu.

Ting!! Ting!! Ting!!

Nhạc chuông điện thoại hắn reo vang, số điện thoại gọi từ Nhật Bản. Có thể là lũ đồng bọn trong công ty mà ngày xưa hắn đã từng làm cấp dưới của Hani, bọn đồng lõa giúp hắn che đậy mọi âm mưu.

*Có biến à?*

Hắn tự hỏi rồi bắt máy.

"Alo!"

"Takuya, là tao, Shin đây! Tao báo cho mày biết một tin, thằng nhóc Jackson đã bay sang Hàn từ sáng sớm hôm nay rồi!"

"Nó sang đây làm gì? Tìm tao chắc??"

"Mày thừa biết nó vốn là trợ thủ đắc lực của Ahn Hani đúng chứ? Tao nghi ngờ nó sắp làm gì đó mờ ám! Nó gấp gáp sang Hàn chuyến này chắc hẳn nó đang có chuyện quan trọng!"

"Thằng nhóc đó thì biết gì chứ!?" - Takuya cười khẩy hỏi.

"Trước đây tao đã nghi ngờ con nhỏ Shanon và nó đang âm mưu vạch mặt mày, nhưng có vẻ như chúng nó đã chịu thua rồi và gần 6 tháng nay tao không còn thấy chúng bí mật bàn tán về chuyện này nữa... Chuyện là tối hôm qua ở công ty, tao có đi tìm thằng nhóc Jackson để nhắc nhở về cuộc họp và tao tình cờ trông thấy thằng nhóc đang bí mật trò chuyện với ai đó qua điện thoại có vẻ rất căng thẳng, nó nói rất nhỏ tao không nghe thấy gì cả. Rồi sáng sớm nay nó đã giao toàn bộ công việc lại cho Mark để bay sang Hàn. Theo mày thì tao có nên nghi ngờ nó hay không chứ?" - tên Shin nói 1 mạch.

"Mẹ kiếp nó!! Thằng nhóc này hẳn là đã biết điều gì đó rồi!!" - Takuya đấm xuống vô-lăng.

"Ừ, mày biết phải làm gì rồi nhỉ?"

"Ok, Giờ này chắc nó cũng sắp hạ cánh tại sân bay rồi! Tao cúp đây!" - Takuya cười nhếch mép, quẳng điện thoại sang ghế bên cạnh.

*Chúng mày muốn làm gì tao? Chống đối thì chỉ còn đường chết thôi nhé!! Ahn Hani, tao tạm gác mày qua một bên vậy! Tình hình là tao phải bịt mõm thằng nhóc trợ lý của mày trước đã!*

Takuya ngừng bám theo xe Hani, hắn rẽ sang đường khác, con đường đến sân bay quốc tế Incheon. Đến nơi, hắn tấp xe vào bãi đỗ, bí mật lấy ra 1 khẩu súng ngắn.

*1 viên là đủ!*

Hắn cười nham hiểm lắp 1 viên đạn vào băng và lắp thêm cả nòng giảm thanh.

*Jackson, dù mày đến đây với mục đích gì đi nữa thì mày vẫn phải chết! Tao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chứ kì thực tao cũng không muốn lấy cái mạng quèn của mày làm gì! Lỗi tại mày cứ thích thò mõm vào việc của tao đấy nhé!*

Takuya giấu khẩu súng bên trong chiếc áo jacket rộng khoác trên người rồi rời khỏi xe. Hắn thong thả tiến vào hàng ghế chờ và ngồi xuống, mắt thản nhiên nhìn lên bảng điện tử, nơi có thông báo về chuyến bay từ Tokyo sang Seoul.

...

"Em vào học đi, chiều chị sẽ đến đón!" - Hani nhìn giờ trên màn hình điện thoại.

"Ủa? Hôm nay em có giờ vũ đạo của unnie mà, unnie không lên lớp ạ?" - Junghwa tròn mắt nhìn Hani.

"À, chị có việc đột xuất nên không lên lớp được, chị phải đi đón một người bạn từ nước ngoài sang. Hôm nay Hyojin unnie sẽ thay chị dạy các em đấy, chị đã báo với unnie ấy rồi!" - Hani mỉm cười nhìn con bé bên cạnh đang xụ mặt xuống.

"Nhưng mà... Vâng, em biết rồi ạ..." - Junghwa buồn bã rời khỏi xe và bước vào cổng trường.

Hani nhìn theo con bé cho đến khi bóng nó khuất sau các dãy hành lang. Rồi cô quay đầu xe hướng về phía sân bay để đón Jackson. 15 phút sau, Hani có mặt tại sân bay, cô lùi xe vào bãi rồi bước đến hàng ghế chờ ngồi xuống, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Từ xa tên Takuya đã thoáng trông thấy cô gái với mái tóc ánh xanh xõa dài, dáng người dong dỏng cao bước vào hàng ghế chờ ngay phía đối diện hắn. Hắn nghĩ là Hani phải nhìn thấy hắn, nhưng không, hắn không biết rằng Hani bị cận thị nặng.

*Ahn Hani??

Hà hà, thế là mình đã dự đoán chính xác! Con khốn Ahn Hani ở đây để đón thằng nhóc trợ lý đó. Hẳn là chúng nó có âm mưu rồi!*

Takuya trừng mắt nhìn cô gái đang ngồi ở hàng ghế bên kia một hồi, Hani vẫn đang nhắn tin với Hyojin - chị gái cô mà không để ý đến ánh nhìn ghê tởm từ phía gã kia. Cho đến khi có tiếng thông báo về chuyến bay từ Tokyo sang Seoul chuẩn bị hạ cánh, Hani ngước mắt nhìn bảng điện tử, chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Cô vội cất điện thoại vào túi, đứng lên tiến lại gần lối ra của hành khách, cô sợ thằng nhóc sẽ không nhận ra cô sau 2 năm không gặp. Tên Takuya cũng đã chờ sẵn ở lối ra, do có rất nhiều người cũng đang đón người thân nên Hani rất khó để nhận ra hắn trong đám đông ấy. Mắt hắn liên tục đảo khắp nơi về phía lối ra, vốn tinh mắt hơn Hani, hắn đã trông thấy một thằng nhóc cao ráo, dáng đi vững chải, mái tóc vàng sáng nổi bật, hơn nữa cái phong cách thời trang phong trần ấy không lẫn với ai được.

Takuya lách người qua đám đông, tiến thẳng về phía chàng trai đang thong thả bước ra, cậu ta cũng đang nhìn khắp nơi tìm kiếm Hani, rồi chợt mắt cậu dừng lại ở 1 cô gái đang đứng nheo mắt lóng ngóng đến là tội. Sau 2 năm cậu vẫn nhận ra bà chị ấy, cậu liền cười tươi vẫy tay hô lên:

"Ahn Hani hyung!! Em ở đây!"

Hani nghe thấy, mắt cô ngay lập tức nhìn về phía tiếng gọi. "Hani hyung" - cách gọi đùa của Jackson với cô. Cô đã trông thấy cậu và vẫy tay đáp trả. Chợt giữa lúc ấy, một tên từ trong đám đông tạt qua trước mặt Jackson, hắn dừng lại khoảng 5 giây rồi lướt đi nhanh chóng như một cơn gió.

Hani đột nhiên tái mặt nhìn thấy Jackson đang từ từ gục xuống với chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu ở vùng ngực. Cậu khuỵu xuống ngay giữa lối đi, một tay siết chặt chỗ máu đang chảy ra như suối, tay còn lại run rẩy chống xuống đất. Người người ở sân bay bắt đầu vây quanh cậu, không ai trong số họ biết được chuyện gì vừa diễn ra.

"JACKSON!!!!" - Hani hét lên, ngay lập tức lao người về phía Jackson đang sắp lịm đi trong vũng máu.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top