Chap 8: Sự thật
[ Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Mình đã định drop nhưng không nỡ nên cuối cùng đã trở lại đây. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ. ^^ ]
***
Vui vẻ lau chùi những chiếc ly thủy tinh trong cửa hàng, Junghwa say sưa hát líu lo. Cô bé yêu rồi, mỗi lần nhớ đến nụ hôn ấy, cô bé thấy hồn mình như đang lơ lửng chốn nào, tim thì nhảy múa lung tung.
Ring!! Ring!!
Tiếng chuông reo từ quầy phục vụ từ nãy giờ nhưng vì mải mê xếp lại ly tách trong tủ kính và vì quá mơ màng nên cô bé cũng chả nghe thấy.
Ring!! Ring!! Ring!!. Tiếng chuông dồn dập hơn.
Lần này Junghwa mới giật mình sực tỉnh, chạy ngay đến quầy phục vụ.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu..." - rồi cô bé chợt nín lặng khi nhận ra con người đó.
"Junghwa!! Tại sao mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh? Cũng không thèm nghe máy!! Em muốn anh phát điên lên em mới chịu hả??" - Takuya nói giọng trách móc.
"Xin lỗi... Nhưng tôi với anh là gì của nhau mà anh lại bắt tôi phải trả lời tin nhắn, phải nghe máy?" - Junghwa khó chịu hỏi bật lại.
"Ừm thì..."
Vẫn là cái tên mặt dày Takuya đó, hắn cứ mãi làm phiền Junghwa bằng những tin nhắn tình cảm sến súa đến phát nôn và cả những cuộc gọi quấy nhiễu dù cô bé đã lơ đẹp không thèm nghe máy.
"Nếu cậu đến đây để ăn bánh uống nước thì mời cậu ngồi. Còn nếu cậu muốn nói nhăng nói cuội với cô ấy thì mời cậu biến! Phiền thế là đủ!"
Một cô gái đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cái tên chết tiệt ấy cô đã không ngại mà tặng cho vài câu đanh thép. Mắt Junghwa chợt sáng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đó.
"Heeyeon unnie!!" - Junghwa cười tươi cúi nhẹ chào Hani.
"Ha, lại là cô à? Đúng lúc quá nhỉ! Sao? Cô có quyền gì mà lại không cho phép tôi nói chuyện với Junghwa?" - Takuya nhếch mép khinh khỉnh.
"Quyền gì à? Quyền là người yêu của em ấy! Thế đã đủ chưa?" - Hani nhìn Junghwa mỉm cười rồi xếch mắt liếc tên đó.
"Chà, nhanh gớm nhỉ? Mới có hơn 2 năm chứ nhiều nhặn gì thế mà đã quên mất cái chết thảm thương của vợ con mình rồi sao?? Xem ra 2 mẹ con họ thật đáng thương đấy!" - tên đó khơi lại chuyện cũ bằng giọng chó má đê tiện.
"..." - Junghwa tròn mắt nhìn Hani. Những ngày qua ở bên cạnh Hani, cô bé đã hiểu ra mọi chuyện, Hani đã kể hết về quá khứ đau thương mất mát của cô cho Junghwa. Và con bé tin cô, nó tin cô không "giết chết" Eri - người yêu cũ của cô như lời tên Takuya vẫn thường nói.
Hani tối sầm mặt lại, siết hai nắm đấm lao đến túm lấy cổ áo tên vô lại đó.
"Mày không đủ tư cách nhắc tên cô ấy!!" - Hani rít qua kẽ răng.
"Con khốn, thế mày nghĩ mày đủ tư cách yêu Junghwa à? Vì mày mà vợ mày tự sát, cả đứa con của mày trong bụng cô ấy cũng mất luôn! Tao đã nghĩ mày sẽ tôn thờ cô ấy suốt đời đấy!! Vậy mà bây giờ mày lại ung dung tự tại ở đây mà yêu thêm người khác sao?? Ai dám chắc sau này Park Junghwa sẽ không trở thành Eri thứ 2??"
Bốp!
Hani không thể dùng lời nói để tranh cãi với tên khốn này nữa, cô đấm hắn một cú vào mặt khiến hắn ta choáng váng ngã ra sàn.
"Sao? Tao nói đúng quá không cãi được nên dùng vũ lực à?? Mày đúng thật là hèn!!" - tên nọ quệt máu mũi, đứng lên cười khẩy rồi lủi đi ra khỏi quán. "Rồi sẽ có ngày tao đòi công bằng lại cho Eri! Mày sẽ phải trả giá!" - hắn thòng lại một câu cho Hani trước khi biến mất dạng.
Hai nắm tay Hani hằn những đường gân giận dữ. Nếu có thể cô sẽ đánh chết hắn cho hả giận nhưng nghĩ lại thì kẻ như hắn không đáng khiến cô phải đi tù nên thôi.
"Unnie... đừng vì hắn ta mà nổi điên lên nữa, trông sợ quá à..." - Junghwa bước đến lay lay cánh tay Hani.
"Ừm... Em đừng nghe những gì hắn nói, sự thật không phải như vậy. Em biết đó, Eri - cô ấy không hiểu cho chị, cô ấy không hiểu chị yêu cô ấy nhường nào, mà cô ấy lại nỡ bỏ rơi chị! Chị đã đau đớn, dằn vặt bản thân như thế nào em biết không? Chị biết lỗi là do chị quá vô tâm với cô ấy, cũng chỉ vì gánh nặng công việc của một CEO thôi, nhưng như thế đâu có nghĩa chị không cần cô ấy và không cần đứa bé đó..." - Hani ngồi thụp xuống ghế, đầu gục vào tay.
"Unnie, em hiểu chị mà... Chuyện qua rồi, chị đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Em sẽ buồn đấy..." - Junghwa nắm lấy bàn tay Hani, nhẹ nhàng an ủi.
"Cảm ơn em, JungJung... Em hứa sẽ không như cô ấy, không bao giờ bỏ chị lại một mình chứ??" - Hani mắt đỏ hoe nhìn cô gái đối diện.
"Em hứa!" - Junghwa gật đầu mỉm cười.
Hani nở nụ cười hạnh phúc, cô không ngờ chính bản thân cô lại có một ngày tìm được tình yêu thứ hai. Cô hi vọng ông trời sẽ không chia cắt cô và Junghwa, cô thề sẽ dành cả đời để ở bên cạnh cô bé ấy, để vun vén cho tình yêu này mãi mãi vững bền. Cô chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ và sẽ không còn sóng gió nào xảy đến nữa.
----------------------
Wi arae wi wi arae...
Wi arae wi wi arae...
Nhạc chuông di động Hani vang ầm lên khi cô đang trong phòng tắm. Cô đành khoác hờ áo choàng tắm và bước ra ngoài để nghe máy. Nheo mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị một số lạ, cô ngẫm nghĩ:
Mã vùng từ Nhật Bản ư? - Hani tự hỏi.
Có ai đó cần cô đến mức gọi điện thoại đường dài từ Nhật sang Hàn sao? Dù là ai đi nữa thì nhất định đó là người quen mới biết được số điện thoại của cô, có thể là ai đó từ công ty giải trí mà cô đã từng làm ở Nhật. Nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nhắc đến cái đất nước ấy nữa, cái đất nước nơi cô đã đánh mất tất cả mọi thứ. Cô đang lưỡng lự giữa nên nghe máy hay không, và cuối cùng cô bắt máy.
"Alo..."
"Có phải là Ahn hyung??" - giọng con trai mừng rỡ khi cô vừa bắt máy, có vẻ như người này đang rất nóng lòng mong cô nghe máy.
Ahn hyung?? Cách gọi này thì chỉ có thể là... - Hani nghĩ.
"Cậu là..." - Hani thấy ngờ ngợ, giọng tiếng Hàn lơ lớ của anh ta cũng rất quen.
"Jackson Wang!! Là em đây ạ, noona quên mất thằng em này rồi??" - giọng cậu trai từ hớn hở chuyển sang chùng xuống.
"Jack...??! Trời đất, chị nghi lắm mà!! Ôi trời, hơn 2 năm rồi nhỉ... Chậc, cái đầu chị dạo này tệ lắm, nhưng làm sao chị quên cậu được!" - tiếng cười Hani xen lẫn trong câu nói. Cô vui khôn tả vì cậu nhóc trợ lí luôn kề cận bên cô năm xưa bây giờ vẫn còn nhớ cô và liên lạc.
"Noona à, em gọi chị là có chuyện quan trọng muốn nói ạ... Chuyện này nếu lộ ra có thể em sẽ bị họ thanh toán ngay đấy..." - Jackson hạ tông giọng, có vẻ như cậu sợ có ai đó nghe thấy.
"CHUYỆN GÌ?" - Hani hơi to tiếng, cô quá nôn nóng muốn biết rồi. Vì cô đột nhiên linh cảm rằng nó có liên quan đến Eri.
"Bây giờ ở chỗ em hơi đông người nhưng em không thể đi nơi khác được, càng không thể để chuyện này bị ém nhẹm mãi... nên em gọi ngay cho noona!" - Jackson càng nhỏ giọng hơn.
"Cậu nói đi, chị sắp chết mất vì cậu cứ úp mở đấy!!" - Hani thở ra.
"Em sẽ nói nhanh nên noona cố gắng nghe nhé! Cái chết của Eri, thực chất không phải do cô ấy tự sát. Cô ấy bị ám sát, tên thủ phạm đã lợi dụng lúc cô ấy đang buồn bã vì chị nên đã tiếp cận và ra tay thủ tiêu cô ấy bằng cách cho một lượng thuốc phá thai lớn vào ly cafe của cô ấy. Kẻ bất nhân ấy không ai khác, chính là hắn ta, là tên Takuya!!" - Jackson nói khẽ một thôi dài.
"Trời ơi... Làm sao cậu biết rõ như vậy??" - Hani gấp gáp hỏi.
"Tất cả hồ sơ giám định pháp y về cái chết của Eri đều cho thấy rằng cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc phá thai trong khoảng 1 giờ trước đó, và cô ấy được phát hiện chết trong toilet. Eri thực chất không hề có ý định sẽ uống thuốc phá thai hủy đứa bé! Theo như lời của Shanon, cô bạn thân cùng nhóm nhạc với Eri đã được cảnh sát tham vấn sơ bộ, Shanon bảo rằng, sau khi cãi nhau với noona đêm hôm đó thì Eri có tìm cô ấy để tâm sự, Eri đã bảo với cô ấy rằng cho dù có phải chia tay chị thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ đứa bé!!" - Jackson dừng lại bởi cậu không nghe thấy động tĩnh gì từ Hani.
"TẠI SAO? TẠI SAO ĐẾN GIỜ NÀY TÔI MỚI ĐƯỢC BIẾT??" - Hani gầm lên, cô đấm mạnh xuống bàn, ngay cả ở đầu dây bên kia, Jackson cũng có thể nghe thấy tiếng động lớn.
"Em xin lỗi vì em nghĩ chuyện này phải tính toán cho thật kĩ trước khi báo cho noona biết ạ..." - Jackson hạ giọng.
"Được rồi, cậu nói tiếp đi"
"Thật đáng sợ khi sự thật về cái chết của Eri đã bị che giấu suốt hơn 2 năm... Để rồi cái chết oan ức của cô ấy được khép lại bằng 2 từ 'tự vẫn' từ phía cảnh sát, và cho đến nay mọi người vẫn nghĩ Eri tự sát vì cãi nhau với noona... Và sau khi cô ấy chết, chính chị cũng trở thành một con người nhu nhược, bỏ lại tất cả mà ra đi, lẽ ra chị phải ở lại cùng em và mọi người tìm ra sự thật chứ..." - Jackson giải thích, chính cậu cũng cảm thấy vô cùng bức xúc. Cậu không có ý muốn khiển trách Hani, chỉ là cậu cảm thấy thương cho người đã khuất phải chịu đựng oan ức suốt hơn 2 năm qua.
Mẹ kiếp!! - Hani nhắm mắt bặm môi cố nén cơn xúc động để bình tĩnh mà nghe tiếp.
"Sự thật là gì??" - Hani hỏi bằng giọng của kẻ bất lực.
"Sau cái chết của Eri, Shanon đã một mình tự điều tra sự thật! Cô ấy không tin rằng Eri lại tự sát trong khi đang mang đứa bé của 2 người trong bụng, bởi phải khó khăn lắm 2 người mới thụ tinh thành công đứa trẻ này. Eri rất yêu đứa bé, thế thì không có bất kì lí do nào khiến cô ấy phá thai hay tự vẫn cả! Có thể cô ấy chỉ buồn đôi chút về chị thôi, không đến mức tự tay hủy đứa bé chỉ vì giận chị đâu!! Thế rồi Shanon đã đến tận đồn cảnh sát để yêu cầu họ điều tra lại bởi cô ấy tin chắc rằng Eri không hề tự sát!! Ác nghiệt thay, cảnh sát không đồng ý hợp tác cùng cô ấy! Họ vẫn khăng khăng rằng đó là tự sát!!" - Jackson nói một mạch.
"Bằng chứng... Chúng ta phải có bằng chứng mới có thể khiến cảnh sát tin tưởng và quay lại điều tra!" - Hani khẩn trương nói.
"Vâng đúng vậy, sau đó Shanon đã quyết tâm vì cô bạn đã mất mà tự thân điều tra. Trời không phụ lòng cô ấy, sau mấy tháng trời vất vả thì cô ấy cũng đã thu thập đủ các chứng cứ, nhưng bè lũ của tên Takuya đã ráo riết tìm cách buộc cô ấy phải im lặng mãi mãi. Cho nên vì an toàn của cô ấy nên em đã thay cô ấy giữ toàn bộ những vật chứng đủ sức tố cáo tên cầm thú Takuya ấy!!" - Jackson cắn răng giận dữ khi nghĩ tới tên giết người đang ung dung tự tại - Takuya.
"Bằng chứng là những gì?? Cậu nói chi tiết hơn đi."
"Shanon thật tài tình, em nghĩ cô ấy nên làm thám tử thì hơn! Cô ấy đã giữ chiếc điện thoại của Eri đến tận bây giờ, chiếc điện thoại vẫn còn ghi âm lại cuộc gọi của tên Takuya cho Eri vào 2 năm trước, hắn đã nói về địa điểm muốn gặp mặt Eri là tại một quán cafe gần tòa nhà công ty của chúng ta. Và trong lúc buồn bã do xảy ra mâu thuẫn với noona, Eri đã đồng ý gặp hắn. Tên đốn mạt ấy lợi dụng lúc đến quầy nhận cafe đã order, hắn lén lút cho những viên thuốc phá thai vào ly cafe của Eri, nhưng xui cho hắn hành động của hắn đã bị môt anh chàng bartender chú ý, vì thường thì không ai lại mở nắp ly cafe tại quầy. Anh bartender nọ đã lên tiếng hỏi vì lí do không biết cafe của quán có vấn đề gì, tuy nhiên Takuya đã đáp là hắn mở nắp ly chỉ để kiểm tra và phân biệt 2 ly cafe với nhau để khỏi nhầm lẫn thôi. Cách trả lời thật ngu ngốc noona nhỉ, trong khi trên thân li nhựa ở quán ấy luôn có in tên loại cafe mà khách order mà, vậy việc gì hắn phải mở nắp ly?! Rõ ràng là có âm mưu!! Shanon sau đó đã đích thân đến quán cafe này để điều tra, quả nhiên lời khai của anh chàng bartender cũng đã phần nào tố cáo được tên Takuya rồi, ngay cả camera tại quán cũng đã ghi lại một cảnh tượng đáng giá, đó là cảnh tên Takuya nọ đút tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc và dốc ngược vào ly cafe đã được hắn mở nắp! Hành động của hắn thật nhanh gọn nhưng ngặt nỗi hắn quá ngu ngốc!!" - Jackson cười khẩy.
"Hà, không có sự thật nào được che đậy mãi mãi! Hắn đúng thật là một thằng ngu thế nên tôi mới đá hắn ra khỏi công ty đấy!! Tốt lắm, Jackson! Cậu đã lấy được đoạn video có khả năng tống cổ hắn vào tù chưa??" - Hani hỏi.
"Em đã có tất cả, ngay cả vỏ hộp thuốc phá thai hắn đã vứt trong thùng rác ở sân sau của quán cafe, không ngờ Shanon đã lục cả thùng rác cơ đấy! Loại thuốc này có tác dụng khá chậm và cũng có thể là do pha loãng với cafe làm trì hoãn tác dụng của thuốc khoảng hơn 1 giờ. Cuối cùng Shanon đã mang tất cả bằng chứng mà cô tìm được đến để nói chuyện với cảnh sát, khó khăn lắm họ mới tin cô ấy mà hợp tác điều tra. Và qua đối chiếu vân tay trong lần lấy lời khai của những người đã gặp Eri trước khi cô ấy chết thì tuyệt vời làm sao... dấu vân tay trên vỏ hộp thuốc hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của tên Takuya!" - Jackson cười thỏa mãn.
"Ha, hạ màn rồi!! Thế thì cớ sao tên khốn nạn ấy lại còn ung dung tại Đại Hàn?? Hắn nên bị bắt rồi chứ!! Mẹ kiếp!!" - Hani chau mày giận dữ bởi lí do tại sao tên khốn ấy vẫn còn tự tung tự tác trên đời.
"Hmmm... cảnh sát Nhật sau vụ đó đã kết luận trong bí mật rằng chính hắn là thủ phạm đã hạ sát Eri và họ đã lên kế hoạch truy lùng hắn suốt 2 năm nay nhưng vẫn thất bại!!" - Jackson thở hắt.
"Tại sao??" - Hani nói to.
"Nói đúng hơn là họ không thể bắt hắn, vì hắn đang được 'bảo kê' bởi một tập đoàn vô cùng lớn mạnh! Sau khi bị noona sa thải, hắn đã chuyển sang làm việc cho tập đoàn ấy và rất được công ty tin tưởng bởi họ không hề biết chuyện hắn là một tên giết người!" - Jackson nói. "Bây giờ nghe đâu hắn đã được chuyển công tác đến Đại Hàn, ở đó càng an toàn hơn cho hắn!!"
"Phải! Tên khốn đó vẫn đang ung dung ở Đại Hàn!! Hắn lại ngu lần thứ n khi chuyển đến Đại Hàn này, sẽ không hề khó khăn đối với cảnh sát Hàn trong việc bắt giữ hắn nếu như phía cảnh sát Nhật đồng ý chuyển nhượng hồ sơ vụ án lại cho phía bên Hàn thụ lý. Hắn cũng như một tên tội phạm bị truy nã chạy từ nước này sang nước khác thôi!! Các cảnh sát đều có chung một nhiệm vụ đó là bắt giữ tội phạm!" - Hani cười nửa miệng.
"Noona nói đúng!! Em và Shanon cũng đã tính tới chuyện này... Nhưng trong thời gian cô ấy bận quảng bá với nhóm thì em sẽ giúp cô ấy hoàn thành nốt những việc còn lại, tống cổ tên Takuya vào tù để Eri được thanh thản nhắm mắt trong suốt 2 năm chịu oan uổng!" - Jackson rắn giọng. "Trong tối nay em sẽ thương lượng với cảnh sát, hy vọng họ sẽ đồng ý chuyển hồ sơ cho phía cảnh sát Hàn."
"Tốt lắm Jackson!! À, nhưng cậu vẫn giữ các bằng chứng đó chứ?" - Hani hỏi lại.
"Tất nhiên rồi ạ, em không thể giao cho mấy lão cảnh sát ở đây được vì họ đã bị tên Takuya dùng tiền bịt miệng trước đó rồi còn gì! Không khéo tất cả những bằng chứng mà Shanon điều tra được sẽ bị chúng tiêu hủy mất! Để em giữ là an toàn nhất!" - Jackson nói.
"Cậu phải cẩn thận đấy! Đừng để bất kì ai biết cậu có tất cả bằng chứng, hãy cứ xem như không có gì xảy ra và để mọi chuyện lắng xuống đi nhé!" - Hani dặn dò.
"Vâng, em đã xem như không biết gì suốt 6 tháng nay và em tin tên Takuya ngu xuẩn ấy sẽ chẳng đề phòng gì đâu ạ!!"
"Thằng khốn kiếp ấy!! Nếu cảnh sát không trừng trị hắn thì chính chị đây sẽ ra tay!! Hắn đã nhẫn tâm giết chết Eri do cô ấy từ chối yêu hắn mà còn mang đứa con của chị trong bụng đây này!! Động cơ quá rõ ràng rồi, tên chó má, ăn không được thì đạp đổ à?? Để ta chống mắt lên xem ai sẽ đạp đổ ai nhé!!" - Hani nghiến răng, bàn tay siết chặt.
"Noona đừng nóng, dù gì bây giờ tính mạng của hắn cũng đã nằm gọn trong tay ta rồi! Hắn không còn ung dung được bao lâu đâu!" - Jackson cười hắt. "Có thể trong sáng mai em sẽ bay sang Hàn để giao cho chị toàn bộ bằng chứng mà em đang giữ, em cũng sẽ ở lại đó cùng chị 'tiêu diệt' tên cầm thú đội lốt người ấy!" - Jackson nói.
"Cậu còn công việc mà, đừng bận tâm, chị sẽ tự lo liệu được!" - Hani lên tiếng ngăn cản.
"Mark sẽ thay em làm tất cả! Noona đừng lo, em xem noona như chị gái ruột, sao em có thể để chị một mình đối diện với tên Takuya như vậy được, hắn dù sao vẫn là một kẻ xảo quyệt nguy hiểm. Em là con trai, dù sao có em bên cạnh bảo vệ chị còn hơn, vì em lo mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là chị đó!!" - Jackson nói.
"Ôi dào, chị đã đụng độ hắn không biết bao nhiêu lần tại Đại Hàn rồi, lúc nào chị cũng phải để lại 'dấu ấn' trên mặt hắn mới chịu được, thế thì những lúc đó cậu ở đâu mà bây giờ lại đòi theo bảo vệ chị khỏi hắn, hả?" - Hani cười châm chọc thằng em.
"Sao?? Chị đã đụng mặt hắn rồi ạ?? Thế nào?? Hắn có làm gì nguy hiểm đến chị không??" - Jackson hỏi dồn dập.
"Haha, thằng nhóc này! Mày phải hỏi là chị có làm gì nguy hiểm tới hắn không thì dễ nghe hơn đấy!" - Hani cười to.
"Hả?? Hahaha!! Vâng, em quên mất Ahn hyung rất giỏi môn boxing!! Dự là tên Takuya đã ăn no đòn từ chị rồi nhỉ?" - Jackson cũng cười vang vì bà chị dữ dằn của cậu.
"Ừm, chị chỉ tiếc là tại sao chị không giết hắn phức cho rồi đi ấy!! Mà chuyện vẫn còn dài dòng lắm, cậu sang đây rồi có dịp chị sẽ kể cậu nghe"
"Vâng, sáng mai khoảng 10h noona đón em tại sân bay nhé!" - Jackson nói luôn.
"Quyết định thật vậy sao?"
"Tất nhiên!! Giờ thì chào noona, em có cuộc họp rồi!" - Jackson xem đồng hồ đeo tay.
"Ừ, chào cậu! Hẹn mai gặp!" - Hani nói rồi cúp máy.
Hani quẳng chiếc điện thoại lên sofa rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, đầu ngửa ra sau, hai tay ôm mặt thở dài. Bấy lâu nay cô chỉ lo đau khổ, lo chìm đắm trong những tháng ngày yếu đuối đến nhu nhược của bản thân. Tại sao cô lại không nghĩ rằng cô phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường để có đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng Eri không hề tự sát cũng không hề muốn hủy đứa con của hai người. Phải chăng cô đã không hiểu Eri? Để rồi cô ấy bị người ta giết chết cô cũng không biết!! Cô đã không thể bảo vệ cho mẹ con cô ấy thì cô lấy tư cách gì để được cô ấy yêu và tin tưởng??
Ahn Heeyeon, mày sinh ra đã là đồ bỏ đi!
Hani lại dằn vặt, nhưng lần này cô không bất lực buông xuôi nhìn mọi thứ trôi qua dễ dàng, cô phải vùng dậy mạnh mẽ để đối diện với sự thật! Phải khiến cho kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cô sống không bằng chết!! Cái mạng chó của thằng Takuya khốn nạn ấy chẳng đáng là gì so với mạng sống của Eri và đứa bé trong bụng cô ấy!! Thằng Takuya có chết một trăm, một ngàn lần cũng không đủ để đánh đổi lại những mất mát của Hani. Nhưng ít ra nó cũng phải chết, chết không toàn thây dưới tay cô để mẹ con Eri dưới suối vàng được an lòng nhắm mắt!!
Hani quệt nước mắt bằng tay áo, cô mím môi tự nhủ lòng không được khóc nữa. 2 năm qua cô đã khóc đủ rồi, và giờ là đến lượt thằng khốn Takuya ấy phải khóc!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top