Chap 7: Vị của nụ hôn
Junghwa mở cửa phòng bước vào, đặt khẽ những túi đồ lỉnh kỉnh xuống bàn rồi nhè nhẹ đi vào phòng xem Hani đã thức dậy chưa.
Hani vẫn ngủ say không biết trời trăng trên giường, tay chân thòng cả xuống đất, chiếc khăn chườm trên trán đã rơi dưới sàn.
Xem cái dáng ngủ kìa...
Junghwa mỉm cười lắc đầu bước vào, đặt tay nhẹ lên trán Hani.
Đỡ sốt nhiều rồi...
Junghwa yên tâm được phần nào, cô đỡ đầu con người "mất nết" đó lên kê gối ngay ngắn lại rồi định quay đi thì bất ngờ người đó giật mình mở bừng mắt.
"Hani unnie... Chị tỉnh hẳn chưa?" - Junghwa liền hỏi.
"Thôi chết mấy giờ rồi??" - Hani ngồi bật dậy, cuống cuồng cả lên.
"11 giờ trưa rồi ạ. Chị sao vậy?" - Junghwa xem đồng hồ và đáp, cô bé vẫn thắc mắc về thái độ của Hani.
"Đây là phòng chị mà!! Sao em lại ở đây vậy?? Giờ này lẽ ra em phải ở trường chứ! À cái đó để nói sau, chị sẽ đưa em đến trường luôn thể vậy!! Muộn mất thôi, thiệt tình!!!" - Hani nhanh chóng rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm sốt ruột, còn cô bé Junghwa thì càng trố mắt ra ngạc nhiên.
"Hôm nay mà đến trường thì có mà dạy cho ma ấy, Ahn Heeyeon!! Hôm nay là chủ nhật!!"
Tiếng ai quen quen mà có phần rợn rợn từ cửa phòng vọng vào, Hani đang một tay quấn lô, một tay cầm bàn chải đánh răng, mắt thì trợn tròn nhìn cái người đang đứng tựa cửa, bắt chéo chân, xếch mắt nhìn Ahn Hani đang bắt đầu sặc kem đánh răng. Người đó nhếch môi một cái tỏ vẻ rất không hài lòng, rồi đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc Junghwa.
"Em ra đây tôi bảo này, cứ để nó muốn làm gì thì làm đi!" - con người đáng sợ đó nói nhanh rồi quay trở ra phòng khách, Junghwa cũng gật đầu bước theo.
Còn ai khác ngoài Hyojin, vì từ xưa đến nay chỉ có Hyojin unnie mới gọi Hani bằng cái tên cũng cơm "Ahn Heeyeon" đó thôi. Hani hồi hộp lo ngại về việc tại sao chị ấy lại có mặt ở đây vào giờ này.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hani mới rón rén bước lên phòng khách, nơi có hai con người đang ngồi. Người thì bắt chéo chân, tay lướt màn hình điện thoại. Người thì khép nép ngồi đó, mắt len lén nhìn người kia.
"Em chào Elly unnie..." - Hani cúi gập người chào Hyojin, miệng cười mỉm kiểu có lỗi.
"Sao thế? Không đến trường nữa à? Uống rượu cho lắm vào rồi đầu óc mụ mị, chẳng ra làm sao!!!" - Hyojin gằn giọng rầy rà nhưng vẫn chả thèm nhìn tới mặt Hani.
"Sao... chị biết??" - Hani lí nhí trong miệng, bắt đầu cảm thấy lo.
"Em xem này, Park Junghwa!" - Hyojin đưa điện thoại của mình cho Junghwa, lờ đi câu hỏi của Hani.
"Dạ vâng..." - Junghwa nhận lấy chiếc điện thoại. Rồi cô bé chợt tròn mắt, màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn mà Hani đã gửi cho Hyojin lúc 4 giờ sáng nay.
"Hyojin unnie, em ấy đã đi với người đó. Em thua hắn ta rồi!"
Junghwa đọc thầm trong bụng rồi nhìn Hyojin, bình thường thì mắt con bé đã to mà bây giờ lại càng mở to hơn.
"Em hiểu chưa hả Park Junghwa?? Em nhìn tôi cái gì? Nhìn nó kìa!" - Hyojin đảo mắt lên Hani đang đứng nghệch mặt ra đó.
"Chuyện... chuyện gì vậy?" - Hani cũng tròn mắt không hiểu.
"Đến đây!" - Hyojin đưa tay ngoắc Hani.
"Dạ..." - Hani lập tức bước đến.
"Ngồi xuống!" - Hyojin ấn Hani ngồi xuống ghế. "Còn nhớ hôm qua em đã làm gì không?" - Hyojin nhìn chằm chằm vào mắt Hani.
"Dạ... Có! Tối qua em có uống một chút..." - Hani gãi gãi đầu thành thật trình bày.
"..." - Hyojin nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười hì hì, Hani thấy vậy cũng cười theo. "Một chút này!" - rồi bất ngờ cô bạt lên đầu đứa em gái mình một phát vừa đủ để nó đau.
Hani im lặng xoa đầu cúi mặt, Junghwa thì hơi giật mình.
"Em đã hứa với chị sẽ không bao giờ đụng tới rượu, nhớ không?" - Hyojin nghiêm giọng hỏi.
Hani gật liền mấy cái nhưng mặt vẫn cúi gằm, môi dưới bắt đầu bĩu ra mếu máo.
"Thế thì tại sao??" - Hyojin hơi lớn tiếng khiến con bé Junghwa một lần nữa giật nảy.
"Vì em buồn quá! Mượn rượu giải sầu có gì không phải sao??" - Hani vỡ òa ngẩng lên nhìn chị mình.
"Này, sao em lại khóc? Con bé đang nhìn kìa!" - Hyojin chỉ tay về phía Junghwa đang ngồi buồn xo nhìn Hani.
"..." - Hani nhìn Junghwa rồi vội vã dùng tay lau nhanh nước mắt.
"Đúng thật là đồ ngốc mà!!! Cả đêm không ngủ lại còn tự hành hạ bằng rượu!!! 2 năm trời sống chung với bia rượu đối với em chưa đủ sao hả, Heeyeon???" - Hyojin lớn tiếng quát.
"Elly seonsaeng-nim!!" - con bé Junghwa bỗng dưng lên tiếng sau một hồi rất lâu ngồi yên lặng. Con bé hiếm khi gọi Hyojin theo cách này, trừ những lúc ở trên lớp thôi, thế mà bây giờ... Hẳn là con bé đang rất nghiêm túc. "Lỗi là tại em!! Tại em mà Hani unnie mới thức trắng đêm để uống rượu, chị cứ mắng em đi này!!" - Junghwa bước lên chắn trước Hani.
"Hahaha!!" - Hyojin đột nhiên bật cười sảng khoái vẻ rất hài lòng. "Đấy! Có thế chứ! Nãy giờ chị chỉ đợi bấy nhiêu thôi!" - cô vỗ vỗ vào hai má Junghwa trong khi con bé còn đang trố mắt ra nhìn cô, rồi cô hỏi tiếp: "Vậy là em đã hiểu rồi đúng không??"
"Ơ... Em..." - Junghwa lắp bắp.
"Tốt rồi, chị đến cốt là muốn em hiểu bấy nhiêu thôi. Chứ Heeyeon... nó ngốc lắm, có chuyện gì thì chỉ biết kêu bà chị này thôi!" - Hyojin liếc nhìn Hani đang ôm chặt chiếc gối mắt trân trối nhìn 2 người họ. "Thôi, em lo chăm sóc cho nó đi, từ nay chị giao Ahn Heeyeon cho em toàn quyền quản lý! Chào hai đứa, chị biến đây! Xin lỗi nhé!" - cô nói nhanh một hơi rồi rời đi.
"Elly unnie!!! Em không hiểu gì hết!!" - Hani lập tức đứng phắt dậy, chạy theo níu tay áo Hyojin lại, ánh mắt nó khẩn thiết cầu xin một câu giải thích.
"Mặt đã ngu sẵn rồi thì đừng để cho đầu óc cũng bị ngu muội vì rượu luôn chứ!! Miễn con bé Junghwa hiểu là được, em không cần hiểu đâu!! Cơ mà bớt uống rượu lại đi nhá!!" - Hyojin gằn giọng, bạt đầu Hani thêm một phát khiến tóc cô rối um lên.
Rồi cánh cửa đóng lại, Hani nghe rõ tiếng gót giày của chị gái cô đang ngày một xa dần...
Hani đứng đó, tay vò vò đầu, miệng mếu máo cho đến khi Junghwa bước tới, Hani ngay lập tức nắm lấy vai cô bé.
"Junghwa, sao chị ấy biết được chị đã uống rượu vậy??"
"Là em nói..."
"Cái gì?" - Hani mở to mắt nhìn Junghwa.
"Chị không nhớ gì hết hả?? Đêm qua chị thức cả đêm mà uống đến say mèm, sáng ra lại bị sốt cao tới mê sảng! Thử hỏi em mà không vào phòng chị cho đến giờ này thì chắc chị đã chết ngoẻo rồi í!" - Junghwa hét vào mặt Hani.
"À... vậy sao?? Hèn gì chị thấy trong người hơi mệt... Ừm, xin lỗi em... Chị có tật say vào là làm gì đều không nhớ!" - Hani nhăn mặt xoa xoa gáy.
"Thế... nghĩa là... những gì chị nói và làm trong lúc say chị đều không nhớ?" - Junghwa bẽn lẽn nhìn Hani.
"Em... em hỏi vậy nghĩa là..."
"Trong lúc say chị đã nói với em nhiều điều lắm..." - Junghwa ngượng ngùng.
"Hả?? Chị đã nói gì?? Thôi chết mất, nếu chị đã nói gì bậy bạ với em thì em đừng có tin nha, chị rượu vào là toàn nói linh tinh thôi. Aigooo~ Sao chị chả nhớ gì cả thế này..." - Hani cau mày cắn môi đấm đấm vào đầu.
"..." - ánh mắt Junghwa chợt chùng lại.
"Em... sao vậy?" - Hani nhìn Junghwa.
"Dạ... không!! Vâng, em biết rồi... Giờ em về phòng đây ạ..." - Junghwa nhẹ mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Hani.
Hani đứng lặng giữa phòng, ngẩn người ra vì thái độ khó hiểu của con bé Park Junghwa.
"Thôi chết, hay là mình đã nói điều gì kinh tởm trong lúc say làm con bé sợ... Lúc nãy trông con bé căng thẳng quá..." - Hani nói một mình.
Rồi Hani nhìn lên bàn, nơi đặt đầy những túi đồ lỉnh kỉnh, thức ăn có, thuốc có... Hani thở dài, nuốt cái nghẹn đắng ở cổ rồi ngồi xuống sofa, con bé Junghwa là vì cô mà đã mua nhưng thứ này...
Con bé mua cho mình? Sao lúc nãy nó lại bỏ về? Hay là trong lúc say mình đã nói điều gì không phải...
Hani tặc lưỡi, ngả lưng ra sofa gác tay lên trán, bụng bắt đầu đói cồn cào...
Lúc này bên căn phòng đối diện.
Junghwa đang nằm sấp chán nản trên giường, điện thoại rung liên tục, cô bé thở ra một hồi dài mới cầm điện thoại lên, thấy số điện thoại của tên khủng bố Takuya đó, Junghwa cau mày tắt luôn nguồn điện thoại. Rồi cô bé trùm chăn kín mít và ngẫm nghĩ.
"...Nếu chị đã nói gì bậy bạ với em thì em đừng có tin nha, chị rượu vào là toàn nói linh tinh thôi..."
Junghwa âm thầm nhớ lại lời nói của Hani khi nãy rồi cười buồn.
"Mình đúng là con nhỏ ảo tưởng, chị ấy đã bảo là đừng tin còn gì... Haizz..."
"Chị yêu em!! Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa!!"
"Aaaaa!!! Trời ơi tôi chết mất!! Chị đi ra khỏi đầu tôi ngay!!!" - Junghwa ôm đầu bịt tai lăn vòng trên giường.
Tìng ting ting tíng...
Tiếng chuông cửa reo vang, Junghwa ngóc dậy, đầu tóc như ổ rơm, chăn gối lùng bùng xung quanh. Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi:
Không lẽ là anh ta?? Chậc, phiền phức!! Mong là Hyerin hoặc ai khác!
Junghwa dùng tay chỉnh sơ lại đầu tóc quần áo rồi bước ra cửa.
Sao không nghe bấm chuông nữa?
Thấy yên ắng lạ lùng, cô bé nhón chân đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa thì hoảng hồn hét to lên khi trông thấy một con mắt khác cũng đang ngó vào.
"Ai?? Ai đó??" - Junghwa hét lên.
"À, chị đây! Em biết Ahn Hani không?" - Hani bên ngoài cười to.
"Argg~ Chị làm em đứng tim chết mất đấy!!" - Junghwa vừa mở cửa vừa phàn nàn.
"Chị xin lỗi nhé! Vì đợi lâu quá không thấy em ra nên chị ngó thử vào xem sao thôi mà..." - Hani gãi gãi trán cười ngố.
"Vâng, mà chị sang đây có việc gì không ạ?" - Junghwa hỏi.
"Chị... Ừm, em không định mời chị ngồi một lát sao?" - Hani ngần ngại.
"À dạ... Chị cứ tự nhiên đi ạ!" - Junghwa cười ngượng. "Để em mang cho chị ít trà thảo mộc" - con bé nói tiếp.
Hani chưa kịp từ chối khéo thì con bé đã đi tọt xuống bếp rồi. Cô ngồi trên ghế, mắt nhìn quanh căn phòng được bố trí đơn giản nhưng ngăn nắp, chả bù với phòng cô. Mắt Hani dừng lại nơi cây dương cầm ở góc phòng khách. Cô đứng lên tiến về phía cây đàn, dùng ngón trỏ gõ nhẹ mấy tiếng thánh thót trước khi ngồi vào nó. Cô nhắm mắt, hai bàn tay thon dài đặt lên những phím đàn bắt đầu cho những giai điệu, tài năng âm nhạc thiên bẩm trong cô lại trỗi dậy rồi.
"When I see your face,
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing...
Just the way you are...
And when you smile,
The whole world stops and stares for a while
'Cause, girl, you're amazing
Just the way you are..."
Giọng hát ngọt ngào của Hani hòa vào tiếng dương cầm trầm bổng réo rắc, lời bài hát đã thay cô nói lên những điều cô muốn nói với Junghwa. Hani không biết rằng con bé Junghwa đã đóng băng sau lưng cô kể từ khi cô cất câu hát đầu tiên rồi. Hani ngưng hát cũng là lúc con bé nó bừng tỉnh.
"Hani unnie, em để trà ở đây nhé!" - Junghwa đặt tách trà xuống bàn.
"À, em xong rồi hả? Chị xin lỗi đã tự tiện động vào đồ của em" - Hani vội rời khỏi chiếc dương cầm, đến ngồi cạnh Junghwa trên sofa.
"Không có gì đâu, chị cứ tự nhiên! Nhưng mà... chị hát hay lắm ạ! Em rất thích bài hát đó, giờ lại còn được nghe chính chị hát..." - Junghwa ngại ngùng cười.
"Thật sao?" - Hani nhấp một ngụm trà ngon, lại được nghe lời khen của cô bé nọ thì vô cùng sung sướng đến nỗi sặc nước trà. "Khụ... khụ..." - Hani bịt mồm ho sặc sụa.
"Chị... uống từ từ thôi. Đang uống mà nói chuyện sẽ bị sặc í!" - Junghwa vội vã lấy khăn lau sạch nước trà rơi vãi trên đùi và ngực áo Hani.
Hani cứng người nhìn con bé đang đỏ bừng mặt cầm khăn run run thấm lên những vệt trà vương vãi trên chiếc quần short ngắn quá gối của cô. Chiếc khăn theo tay con bé từ từ di chuyển lên ngực áo cô, con bé chưa bao giờ ở gần cô như thế này, nhìn con bé tự dưng Hani thấy lòng rạo rực quá, chỉ muốn ôm vào lòng thôi nhưng cô cố gắng dằn xuống cái sự sỗ sàng không đáng có của bản thân. Cô vội nắm lấy tay con bé, mỉm cười:
"Sao trông em căng thẳng thế? Để chị làm được rồi" - Hani cầm lấy chiếc khăn tự tay lau lấy, cánh môi gợi tình của cô lại một lần nữa khiến con bé Junghwa ngẩn ngơ, Hani trông thấy điều đó nhưng cô không dám nghĩ ngợi xa xôi. Cũng giống như Junghwa, cô sợ ảo tưởng.
"À... chị đói chưa? Để em xuống bếp làm chút mì... Á!" - Junghwa đứng phắt dậy, chả biết luống cuống thế nào con bé lại vấp vào chính chân mình, ngã ập vào người Hani.
Hai cặp mắt to tròn nhìn trân trối vào nhau, đôi môi họ chỉ còn cách nhau khoảng một đốt tay ngắn ngủi.
Phù... May mà mình giữ con bé lại kịp, không thì... Cơ mà, hình như có gì đó kì lạ ở đây... Á á á!!!
Hani vừa thở phào thì đã lại trợn trắng gào thét trong lòng khi nhận thấy nơi bàn tay phải của cô đang ôm trọn một "vật thể quý giá" mềm mại căng tròn của cô bé kia...
Ôi không! Cảnh tượng này thật là khiêu d*m quá đó mà! Cô bé Junghwa hai tay vịn hờ vai Hani, đùi cô bé kẹp giữa hai chân Hani. Trong khi đó, tên Ahn Hani chết bầm đã "trúng độc đắc" khi một tay ôm eo cô bé, tay còn lại thì đặt đúng vào một "quả đào tiên" của cô bé kia, môi cả hai lại gần kề. Mà cũng không thể trách Ahn Hani được, lỗi là do "quả đào" kia chọn điểm rơi quá nguy hiểm thôi.
Chuyện nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong vài ba nốt nhạc, cả hai liền tách nhau ra, 2 khuôn mặt đỏ bừng bối rối không biết nên nhìn đi đâu cho hết ngượng. Hani cố mở lời dù cổ họng đột ngột khô rát:
"Em... có sao không?"
"Dạ không!!" - Junghwa nói như hét rồi chạy tọt vào bếp lần nữa.
Ôi trời ơi... Lúc nãy chị ấy đã chạm vào đâu thế?? Chết mất!! - Junghwa đứng dưới bếp, ôm ngực mếu máo.
Chậc! Mình sang đây cốt là muốn hỏi em ấy thật ra trong lúc say mình đã nói gì... Cơ mà lại xảy ra cớ sự... Xấu hổ quá... Chắc là mình nên về thôi...!! - Hani định đứng lên ra về thì chợt dưới bếp có tiếng gọi vọng lên:
"Hani unnie... Chị ăn Shin ramyun với em nhé!"
Hani khựng lại, mắt mở tròn: "Không nghe nhầm chứ!" - cô nói một mình.
"Chị không thích ạ?" - Junghwa hỏi lại lần nữa.
"À có! Để chị giúp em một tay nhé!" - Hani mừng như bắt được vàng, tưởng là đắc tội với con bé rồi, ai dè nó còn có tâm mời cô ở lại ăn cùng. Cô cười tươi như hoa tung tăng xuống bếp, thấy Junghwa đứng đó thật lòng cô muốn lao đến mà ôm nhưng lại một lần nữa phải dằn xuống.
"Chỉ là nấu mì thôi mà, chị không cần giúp gì đâu ạ" - Junghwa nói mà tay vẫn chú tâm vào việc cắt xúc xích và trứng luộc.
Hani đứng thừ bên cạnh không đáp, mắt chú tâm trông theo bàn tay đang cắt thức ăn của Junghwa. Cô đâu có biết cô càng nhìn càng làm con bé nó bối rối, và tất nhiên là em nó không thể nào tập trung được.
"Ái..." - Junghwa kêu lên, như mong đợi, con bé đã cắt vào tay rồi.
"Chết, đưa cho chị!" - Hani ngay tức thì cầm lấy ngón tay bị đứt của Junghwa rồi cho vào miệng mút hết máu chảy ra. Con bé Junghwa đơ cả người, cơ mặt không hoạt động được, con bé không đau vì bị đứt tay mà là bị Hani làm cho chết đứ đừ rồi. Sao cái bà chị này lại có thể tự nhiên như vậy chứ? Xấu hổ chết đi được... - Junghwa đỏ mặt nghĩ thầm.
"Như vậy sẽ không bị nhiễm trùng... Băng dán em để ở đâu, để chị đi lấy cho!" - Hani dịu dàng hỏi.
"Ở trong ngăn tủ cạnh giường ạ" - Junghwa lí nhí đáp, mắt nhìn chăm chú vào ngón tay trỏ vẫn còn cảm giác ấm nóng bởi bờ môi ai đấy.
Sau một hồi tìm kiếm, Hani đã mang băng dán đến và cẩn thận băng lên ngón tay đang run rẩy của Junghwa, con bé cảm thấy như mình đang bị cạn kiệt năng lượng vậy, đứng còn không muốn vững, là vì ai?
"Sao tay em run vậy?" - Hani nhẹ nhàng cầm tay cô bé lên.
"..." - Junghwa vẫn câm nín nhìn Hani.
"À thôi em cứ ngồi chơi đi, để chị làm nốt cho" - Hani mỉm cười vuốt tóc Junghwa.
Đột nhiên bây giờ Junghwa được đối xử như "khách đến chơi" dù cho đây là nhà cô bé, chỉ cần ngồi yên để "chủ nhà" phục vụ tất, cảm thấy thích nhưng cũng thật ngại quá...
"Hầy... sao nước nấu mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu sôi thế này?" - Hani đứng chống nạnh, méo miệng nói.
"Chị có bật bếp lên đâu ạ...?" - Junghwa cong môi nói, cô bé muốn phá lên cười vì sự hậu đậu của Hani quá. Hay là chính Hani cũng đang vô cùng bối rối trước Junghwa đến nỗi nấu ăn mà không bật bếp gas đây?
Cuối cùng thì món mì cũng đã được nấu xong, Junghwa vừa định đứng lên giúp Hani một tay để bê nồi mì xuống bàn thì ngay lập tức đã bị Hani ấn ngồi xuống ghế.
"Em cứ ngồi yên đấy đi" - Hani nói rồi cẩn thận đặt nồi mì còn nóng hổi bốc hơi thơm ngào ngạt, dạ dày cả 2 đã cồn cào lắm rồi.
Hani kéo ghế ngồi xuống cạnh Junghwa, cả 2 nhìn nhau rồi cười bẽn lẽn.
"Unnie ăn đi ạ..." - Junghwa nhẹ nhàng.
"Được rồi được rồi, để chị..." - Hani dùng đũa cuộn mì lại cho vào muỗng rồi đưa đến trước miệng Junghwa, mỉm cười.
"Ơ... unnie cứ ăn đi ạ... Em tự ăn được mà..." - Junghwa ngại ngùng từ chối nhưng Hani vẫn không thay đổi ý định muốn đút cô bé ăn.
"À, nó còn nóng nhỉ..." - Hani đưa thìa mì lên miệng thổi nhẹ mấy cái rồi lại đưa về phía Junghwa, nháy mắt: "Một lần thôi, há miệng ra nào!" - cô cười toe.
"..." - cô bé Junghwa hết đường từ chối đành vui vẻ há miệng ăn ngon lành. "Ah~ ngon quá!!" - cô bé reo lên, 2 má đỏ hồng sung sướng. Có lẽ là vì được ai kia đút cho nên vậy.
"Tất nhiên phải ngon rồi!! Chị nấu mà lị!!" - Hani vênh mặt lên cười tít, Junghwa chưa bao giờ thấy Hani ở khía cạnh như thế này, thật gần gũi và đáng yêu làm sao...
"Hihi... Chị cũng ăn nhiều vào nhé!! Đây này!" - Junghwa gắp một lát xúc xích bỏ tọt vào mồm Hani khi cô đang cười to hết cỡ.
"Lần đầu tiên thấy ăn mì mà lại ngon và vui thế này đấy!!" - Hani vô tư đưa tay véo nhẹ má Junghwa, cô bé nọ cũng chun mũi tươi cười, những cảm giác ngại ngùng bối rối giữa hai người dần biến mất.
"Vâng, em cũng thấy vậy!! Ơ..."
Cả 2 tròn mắt nhìn nhau, chả biết "xui xẻo" thế nào mà họ lại đang cùng ăn sợi mì cuối cùng, mỗi người một đầu.
Chuyện này... thật điên rồ mà... Làm sao đây? Thôi thì cứ để yên cho mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy... - Junghwa nghĩ, môi mím nhẹ.
Park Junghwa, đừng cắn... đừng cắn đứt nó ra em nhé... Chị sẽ làm được, chị tin chị sẽ làm được mà... - Hani căng thẳng nhìn sợi mì dài đang nối môi cả hai.
Hani mút nhẹ sợi mì để tiến đến gần hơn, cô nhoài người tới làm khoảng cách ngày một ngắn lại. Cô bé Junghwa lại trở về với trạng thái bối rối lúc nãy, trống ngực cả hai đều dồn dập như hối thúc. Hani đang tiên đến gần hơn, thật nhẹ nhàng... Junghwa nhẹ nhàng nhắm mắt, cánh môi chỉ khép hờ, một dấu hiệu đáng mừng, cô bé đã sẵn sàng bật đèn xanh cho Ahn Hani.
Hani cũng chầm chậm khép mi mắt, tay phải cô gác hờ trên lưng ghế của Junghwa, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm cô bé. Sợi mì "định mệnh" đã hoàn toàn được Ahn Hani nuốt trọn, và môi cô đã chính thức chạm môi Park Junghwa. Không định dừng lại, Hani hé môi mấp nhẹ lấy môi dưới của Junghwa, khéo léo tách môi cô bé để tiến xa hơn. Hani cảm nhận được con bé Junghwa đang rùng mình, phải chăng đây là nụ hôn đầu của con bé? Nếu thật vậy, Hani nhất định phải cho con bé trải qua cảm giác tuyệt vời nhất của nụ hôn đầu này.
"Ư..."
Tiếng rên khẽ của cô bé vô thức bật ra khi lưỡi Hani chạm nhẹ vào chiếc lưỡi nhạy cảm của cô bé. Hani hoàn toàn đánh mất tự chủ bởi tiếng rên vô cùng đáng yêu ấy, cô luồn tay mình ôm trọn lấy eo Junghwa đồng thời lưỡi cũng hoạt động hết công sức trong khoang miệng cô bé. Cô mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ xinh rồi thả lỏng, khẽ vờn nhẹ cánh môi ấy rồi trở lại trêu đùa cùng chiếc lưỡi kia. Junghwa chợt đưa tay luồn nhẹ vào tóc Hani ra đến sau gáy rồi kéo đầu cô sát hơn, cô bé đã chính thức "nhập cuộc" sau một hồi được Hani "ve vãn".
Nụ hôn đã tiến sâu đến đỉnh điểm mà nó cần phải đạt đến, những âm thanh của môi lưỡi va chạm nhau bắt đầu phát ra nơi căn bếp nhỏ.
Sau gần 5 phút "khám phá" hương vị của nhau, cả 2 dần tách ra để hít thở. Mặt 2 đứa đều đỏ như say rượu, vẻ khao khát say đắm vẫn còn in sâu trong mắt. Nhìn nhau một hồi, cả 2 phì cười thành tiếng.
"Chị xin lỗi vì đã lỡ ăn mất sợi mì cuối cùng rồi..." - Hani gãi gãi đầu cười thẹn.
"Đồ háu ăn..." - Junghwa bỏ một câu rồi lườm Hani một phát.
Cả hai tay đan trong tay nhìn nhau cười ngại ngùng, hơi ấm và sự ngọt ngào đã lan tỏa khắp nhà. Trong lòng cô bé Junghwa chắc sẽ nhớ mãi nụ hôn đầu này, nụ hôn mang hương vị mì gói.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top