Chap 6: Say rượu hay say tình?
Nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà, Hani cảm giác như tim cô đang bị chúng cứa vào từng nhát một đau nhói. Lại một đêm nữa Hani phải lăn lộn chiến đấu với dòng suy nghĩ không có điểm dừng trong đầu. Tại sao cuộc đời cô không có được một phút bình yên? Tại sao những con người cô yêu thương cuối cùng lại không còn bên cô nữa? Tại sao cô luôn phải là người chịu mất mát? Và tại sao tên khốn Takuya đó lại xuất hiện ngay giữa lúc cô đã nhận ra tình cảm của mình với cô bé Junghwa? Mẹ kiếp! Cũng là tại cô tất cả... Phải chi trước đây cô không quá ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho mình thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn. Cô mãi âm thầm trách những người cô yêu thương sao cứ lần lượt bỏ cô mà đi nhưng cuối cùng cô đã hiểu rồi, là chính cô đã từ bỏ họ...
Bây giờ cô lấy đâu ra dũng khí để ngỏ lời với cô bé ấy đây? Tên khốn Takuya ấy thù hận cô, cô biết rõ! Không sai, hắn có lí do của hắn để hận cô, nhưng cô không thể để người cô yêu một lần nữa lại tuột khỏi vòng tay mình. Cô muốn dũng cảm nhưng ai có thể truyền sức mạnh cho cô bây giờ?
Khốn nạn ông trời, ông đã nhẫn tâm cướp đi Eri thì còn mang Park Junghwa đến bên tôi làm gì? Ông cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu hay là muốn tôi lại một lần nữa nếm đau thương?
4h sáng.
"Hyojin unnie, em ấy đã đi với tên đó! Em thua hắn ta rồi!". Mắt Hani lờ đờ bấm vội dòng tin nhắn gửi cho số điện thoại của chị gái cô dù biết giờ này có lẽ chị ấy đang ngủ say rồi.
Hani gục trên sofa phòng khách, những vỏ chai rượu ngổn ngang xung quanh.
.
.
.
Sáng chủ nhật.
Ở ngay căn phòng đối diện, cô bé Junghwa đã cựa mình thức giấc, hôm qua do quá mệt mỏi nên vừa đến phòng là cô đã lăn ra ngủ ngay. Junghwa ngồi dậy thực hiện vài động tác duỗi chân tay ngay trên giường như một thói quen vào mỗi sáng sớm.
Ting! - tiếng chuông tin nhắn.
Junghwa cầm điện thoại lên, tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Em dậy chưa cô bé? Anh đến đón em đi ăn sáng nhé!"
Junghwa nghiêng đầu, ngớ người ra một hồi mới nhớ ra là tối hôm qua cô đã quên trả lời lời mời mọc của Takuya. Cô khẽ chép miệng, với tay lấy tấm card visit của anh ta trên bàn kê ở đầu giường, quả nhiên đúng là số điện thoại này rồi.
Nhưng sao anh ta lại có được số của mình nhỉ? Lẽ nào là Hyerin? Haizz hẳn là cậu ta rồi! - Junghwa thở dài. Chỉ mới tình cờ biết nhau chưa được một ngày mà anh ta đã muốn hẹn hò sao? Anh ta là ai, là người thế nào mình còn không chắc... - Junghwa nghĩ.
"Hôm nay em bận cả ngày, xin lỗi anh"
Cô trả lời tin nhắn vì phép lịch sự rồi rời khỏi giường để chuẩn bị đến chỗ làm thêm.
Có dịp mình sẽ hỏi Hani unnie về anh ta, chị ấy hẳn là biết rõ.
Junghwa bước ra khỏi phòng, chốt cửa cẩn thận. Cô khẽ liếc sang phòng của Hani, cửa đóng im ỉm bên trong. Cô mỉm cười chắc mẩm là Hani vẫn đang ngủ nướng bên trong. Chân định bước đi thì chợt lòng cô có điều gì đó níu kéo lại, một cảm giác kì lạ dâng lên trong cô cứ như là có điều gì đó không hay xảy ra với Hani rồi. Cô chả hiểu sao cô lại có cảm giác này nữa, cô đột nhiên chỉ muốn nhìn Hani xem chị ấy có ổn không thôi.
"Hani unnie..." - Junghwa gọi, tay bấm chuông.
Sau nhiều lần gọi kèm bấm chuông inh ỏi vẫn chả thấy ai ra mở cửa, Junghwa dần cảm thấy linh tính của cô mách bảo không sai. Junghwa không bỏ cuộc, cô nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa xem động tĩnh cũng chả thấy Hani đâu, cô sốt ruột đánh liều đưa tay vặn chốt cửa bên ngoài thì bất ngờ thay cửa không khóa bên trong.
Hay là chị ấy đã ra ngoài đi đâu đó? Nhưng có làm gì thì cũng phải khóa cửa cẩn thận chứ! Hani unnie bất cẩn thật! - Junghwa nghĩ.
Cô đẩy cửa nhè nhẹ bước vào phòng, phòng khách mở điều hòa lạnh cóng, Junghwa hơi rùng mình tiến thêm vài bước thì khựng ngay lại khi mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô và cô cũng đã trông thấy Hani đang ngồi dưới thảm, đầu gục trên sofa phòng khách, 3 4 vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc xung quanh.
Junghwa cau mày, bụng cồn cào lo lắng, tâm trí thì rối bời đi tìm nguyên nhân giải thích tại sao Hani lại thành ra như thế này?
Tối qua chẳng phải chị ấy rất vui vẻ về cùng Hyojin unnie sao? Sao lại uống nhiều đến mức say mèm ra thế này chứ? Hay là cãi nhau với Hyojin unnie rồi đâm ra buồn chán? Rốt cuộc là chuyện gì???
Nghĩ thôi cũng đã khiến Junghwa sắp phát điên, cô cũng chả hiểu tại sao cô lại đi đoán mò chuyện của người khác nữa. Sau khi thu dọn các vỏ chai, Junghwa mới tiến đến con người đang gục trên sofa kia.
"Hani unnie... Dậy đi" - Junghwa lay nhè nhẹ.
Ôi trời, sao cả người chị ấy lạnh cóng thế này?
Junghwa sờ lên trán Hani, nóng hầm hập. Cô đi đến kết luận, Hani sốt cao do uống rượu lại còn bật điều hòa cả đêm. Chưa chết là may!
"Hani unnie, dậy mau đi!!" - Junghwa tay thì lay gọi, tay thì cầm bộ điều khiển điều hòa và tắt ngay nó đi.
"Ha... Park Junghwa... em đừng đi với hắn... Hắn không tốt... đừng đi với hắn mà..." - Hani mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại đang nói mớ linh tinh.
"Hani unnie!! Chị nói gì vậy?? Chị đang sốt cao lắm đó!! Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi" - Junghwa nhíu mày lo lắng khẽ vòng tay qua eo Hani để đỡ cô đứng lên thì chợt cô giật mình tỉnh lại.
"Ơ... em..." - Hani nheo nheo hai mắt, nhân ảnh Junghwa vẫn còn mờ nhạt trước đôi mắt say khướt của Hani.
"Chị tỉnh rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào?" - Junghwa nhìn Hani.
"Chị... ừm... không sao không sao..." - Hani cười cười xua tay.
"Sốt cao thế này lại bảo không sao! Em đưa chị vào phòng nghỉ..." - Junghwa dìu Hani đứng lên.
Cả người Hani giờ mềm oặt ra như bún thiu, cô tựa vào Junghwa loạng choạng tiến vào phòng.
Junghwa cẩn thận dìu Hani nằm xuống giường rồi quay lưng đi vào bếp. Hani nửa mê nửa tỉnh lại ngồi bật dậy, loạng choạng bám tường tiến vào bếp, thấy Junghwa đang đứng mải làm gì đó, chả hiểu cái gì thúc đẩy mà cô lại vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Junghwa từ phía sau khiến cô bé rất bất ngờ nhưng cũng không vội rời khỏi vòng tay đó.
"Chị... chị làm sao vậy?" - Junghwa bối rối đánh rơi chiếc thìa trên tay đang dùng để khuấy nước chanh.
"JungJung à... chị buồn lắm... Tại sao em lại đi với hắn? Cái tên Takuya đó... hắn xấu xa lắm em biết không??" - Hani đặt cằm lên vai Junghwa, lè nhè nói.
JungJung? - Junghwa tròn mắt, ngơ ra một hồi.
"Ừm... đêm qua chỉ là anh ta cho em quá giang về nhà thôi mà, chị đã nhìn thấy hả? Nhưng tại sao chị lại bảo anh ta là người xấu? Anh ta rất tốt với em mà..." - Junghwa hỏi, xoay người lại mắt đối mắt với Hani.
"Chỉ vì em giống hệt người đó... Em rất giống Eri, hắn yêu Eri nhưng cô ấy không yêu hắn..." - Hani tựa vào tường, mắt lim dim.
"Eri? Eri là ai??" - Junghwa hỏi.
"Là vợ sắp cưới của chị... Cô ấy đi rồi, đi xa lắm..."
Hani cười đau khổ. Junghwa im lặng một hồi, dù cô bé chả hiểu Hani nói gì nhưng thông qua đôi mắt u ám của con người đang say mèm kia, cô bé có thể thấy rõ sự đau đớn ẩn hiện trong đó. Khi say là khi con người ta bộc lộ rõ bản thân nhất, là khi người ta có thể nói ra những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng.
"Park Junghwa..." - Hani khẽ gọi.
"Vâng?"
"Chị yêu em" - Hani nói, không chút ngượng ngùng hay do dự.
"Dạ? Chị nói linh tinh gì vậy? Chị đang sốt đó, quay vào phòng nghỉ ngơi thôi" - Junghwa nở nụ cười bối rối dìu Hani trở lại phòng.
"Chị yêu em, Park Junghwa. Chị không ngộ nhận đâu, chị yêu em là thật, chẳng phải vì em giống Eri hay bất cứ gì khác!" - Hani đột nhiên túm hai vai Junghwa rồi gí chặt cô bé vào tường.
"..." - Junghwa câm nín mở to hai mắt nhìn con người kia. Đôi mắt ngà say của Hani như có nước, đôi con ngươi màu xám sậm kia nhìn như hút vào Junghwa khiến cô bé lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của Hani đang phả vào gần sát mặt cô bé, Junghwa vốn ghét mùi rượu từ những gã say nhưng cái mùi phát ra từ Hani lại khác, nó lạ, cô bé chả biết giải thích sao nữa.
"Chị yêu em... Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa..." - cánh môi xinh đẹp lại hé mở với lời tỏ tình ngọt ngào, thực ra Ahn Hani có say hay không vậy? Là say rượu hay say tình?
"Chị... chị say lắm rồi!!" - Junghwa bối rối cầu mong Hani giải thoát cho mình.
"Chị không say..."
Hani mỉm cười, đôi má ửng hồng của cô khiến người đối diện bị câu dẫn đến quên đi hiện tại. Mặt Hani đang ngày càng gần lại, cô bé Junghwa tròn mắt căng thẳng đấu tranh tâm lý dữ dội.
Nên đẩy chị ấy ra hay không?
Hani từ từ nhắm mắt, môi cô đang tiến đến gần môi người đối diện, cô bé Junghwa đành nhắm mắt mím môi, cả người run bần bật. Chuyện gì đến cứ đến, cô bé chả thiết nghĩ nữa!
Huỵch...!
"Ơ..." - Cảm thấy có sức nặng đè vào người, Junghwa liền mở mắt thì thấy Hani đã gục vào người cô bé mà ngủ thiếp đi rồi.
"Ôi... Ôi trời, chẳng lẽ khi say chị ấy lại hay làm chuyện thế này với người khác lắm sao??... Giờ lại lăn ra ngủ rồi??" - Junghwa thở hắt ra, chả hiểu là vì nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Hôn... hôn ư... Lúc nãy là suýt hôn rồi... Haizzz, mình lại nghĩ đi đâu nữa vậy? Mình đang mong chờ điều đó sao? Mình đang tiếc nuối một nụ hôn sao? Hầy... Chị ấy say rồi mà!!
Junghwa dìu Hani lại giường, chu đáo chườm khăn ấm lên trán Hani và túc trực luôn ở đó. Cô bé đành nghỉ một buổi làm việc ở tiệm bánh để chăm sóc Hani vì để Hani một mình như vậy cô bé không an tâm.
Lần đầu tiên Junghwa chăm sóc cho một người, cô chợt cảm thấy sự tồn tại của mình cũng thật có ích cho người khác và cô vui vì điều đó. Trước đây, Junghwa cứ bị ám ảnh bởi sự vô dụng của bản thân, quyết tâm sống tự lập quá sớm khiến cô đôi khi cảm thấy chênh vênh mất thăng bằng. Những tưởng Junghwa sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì có ích cho bản thân chứ đừng nói đến là cho người khác, nhưng giờ đây mọi khó khăn, vất vả, lo lắng ấy đã vơi bớt đi nhiều. Cô đã được thực hiện ước mơ, đã có việc làm tạm gọi là ổn định cuộc sống, đã gặp được nhiều bạn bè tốt... Tuy nhiên, Junghwa chưa bao giờ được yêu, hay nói đúng hơn là cô bé chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người nói lời yêu cô bé...
Lúc nãy Hani unnie đã nói yêu mình sao?? Mình có nghe lầm chăng? Không đâu không đâu, nhất định mình không nghe lầm, chị ấy nói những 2 lần í... - Junghwa nghĩ ngợi và tự cảm thấy ngượng.
"Thôi đi Park Junghwa... Chị ấy say quá nên nói nhảm vậy thôi, chứ ai đâu lại đi yêu một con bé tầm thường như mày chứ...?" - Junghwa tự nói với chính mình rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn chườm trên trán Hani, chiếc khăn này chính là cái mà Hani đã tặng cô bé trong những ngày đầu gặp gỡ.
Mà sao chị ấy cứ luôn miệng trách mình đã đi cùng với Takuya? Anh ta thực sự xấu xa lắm sao? Lại còn Eri... cô ấy là ai?? Mình không hiểu, thực sự không hiểu!!!
Junghwa mải nghĩ ngợi đến đầu óc quay cuồng, cô bé tự trấn an mình bằng một cốc nước lọc rồi lại nhẹ nhàng đến bên giường Hani, nơi có người đang say ngủ. Junghwa nhìn thật lâu khuôn mặt của người nằm đó, chị ấy trông đáng yêu thật, cánh môi cô bé bất chợt nở nụ cười ngô nghê. Chỉnh lại chăn cho Hani, Junghwa liếc xem giờ từ điện thoại, đã gần trưa, cô bé nghĩ mình nên ra siêu thị mua một ít đồ để chuẩn bị bữa trưa cho Hani. Một suy nghĩ chợt thoáng nhanh qua đầu cô bé rằng tại sao cô lại phải lo lắng chăm sóc cho chị ấy? Phải, Junghwa chẳng là gì, chẳng phải em gái, chẳng phải bạn thân hay người yêu gì cả, thế thì việc gì cô phải có bổn phận chăm sóc con người này? Junghwa ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ đó, ừ thì cô không là gì nhưng chính lúc này ngoài cô ra không ai khác hơn có thể tận tâm chăm sóc Hani được cả, người ốm thì có quyền được chăm sóc, cô bé chỉ cần nghĩ đơn giản thế được rồi. Vả lại, sống một mình đã lâu, Junghwa hiểu rõ cảm giác phải trải qua cơn ốm khi chỉ có một thân một mình là khủng khiếp như thế nào, thế nên cô bé không thể bỏ mặc Hani.
Chườm lại khăn ấm cho Hani xong, Junghwa nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận rồi đến siêu thị.
Đi lãng vãng khắp mấy gian hàng thực phẩm, Junghwa chẳng biết nên mua gì để làm bữa trưa cả.
Không biết Hani unnie thích ăn gì nhỉ... Chị ấy đang sốt, có lẽ nên nấu một ít cháo thịt bò... À, phải mua thuốc nữa...
Junghwa mải miết vừa đi lòng vòng vừa ngẫm nghĩ thì bất ngờ trông thấy Takuya, hắn ta cũng đang lãng vãng ở khu ăn uống gần đó. Lúc sáng Junghwa đã từ chối lời mời của hắn vì lí do bận nhưng nếu để hắn bắt gặp ở đây thì thật là... Cô vội cúi người xuống khuất tầm nhìn của hắn, may mà hắn đang bận order thức ăn nên không để ý xung quanh.
Sao anh ta lại ở đây vào lúc này chứ? Chết thật, muốn đến gian hàng thịt đông lạnh phải đi ngang qua khu ăn uống... Làm sao đây?? - Junghwa bắt đầu căng thẳng.
Cô bé đánh liều tiến thật nhanh đến gần khu ăn uống thì thấy Takuya đã ngồi vào bàn ăn. May quá, hắn ngồi quay lưng về hướng cô, Junghwa thở phào, cô nhẹ nhàng tạt qua lưng hắn, chợt cô nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn nói không quá to nhưng những lời hắn nói đã đánh thức bản năng tò mò bẩm sinh của Park Junghwa, cô bé nép hờ vào máy bán nước tự động ngay sau lưng hắn và nghe lén...
"Vâng vâng, tôi biết mà! Con bé đó sớm muộn cũng là của tôi thôi, nó tỏ ra lạnh lùng bên ngoài nhưng tôi biết trong lòng nó thực ra đã đổ tôi rồi!! Haha, à vâng, còn con ranh Ahn Hani ấy thì tất nhiên phải bị trừng trị thích đáng rồi!! Phải đòi lại công bằng cho Eri, em gái cô chứ!! Em ấy cũng là người yêu của tôi mà, tôi thề sẽ không trở về một khi con ranh Ahn Hani chưa chết!!... Ừm, tôi sẽ kết thúc vụ này sớm thôi, chủ tịch yên tâm..."
Junghwa đứng như trời trồng, tuy nhiên cô không kinh ngạc đến mức hét lên.
Anh ta vừa nói Eri là người yêu của anh ta ư? Hani unnie đã bảo Eri là người yêu của chị ấy mà nhỉ? Chuyện này là sao? Ai mới là người nói thật đây? Anh ta muốn giết Hani unnie á? Chị ấy đã làm gì chứ? Xem ra mối quan hệ giữa họ rất căng thẳng... Mà quan trọng là anh ta kìa, ngữ điệu gian xảo độc ác khác hẳn với cái giọng ngọt ngào tán tỉnh hôm qua nhỉ? - Junghwa trề môi. Thôi, mình sẽ tìm hiểu đến đích vụ này sau vậy! Trước hết là đi khỏi đây! - Junghwa vừa định chuồn thì...
"Park Junghwa, em làm gì ở đây thế?"
Tim Junghwa như lộn ngược trong lồng ngực khi nghe ai đó gọi tên. Cô bé quay ngay sang bên cạnh, hóa ra là Hyojin sunbaenim.
Nghe động tĩnh lạ sau lưng, tên Takuya đang nghe điện thoại cũng quay lại phía sau. Nắm bắt được tình hình, Junghwa vội ngã vào lòng Hyojin cốt là để che mặt mình đi và nháy nháy mắt ra hiệu im lặng. May mà hắn không để ý nữa và tiếp tục vào cuộc trò chuyện qua điện thoại. Junghwa vội ôm eo tiền bối Hyojin mà kéo đi xa khỏi nơi có cái tên Takuya đó.
"Yah yah yah!! Cái con bé này, có buông tôi ra không hả??" - Hyojin cau mày cố gỡ con bé đang bám cứng lấy cô.
"Khẽ thôi chị..." - Junghwa suỵt một tiếng và lóng ngóng về phía tên Takuya đang ngồi. "May quá, thoát rồi!" - Junghwa ôm ngực thở ra.
"Chuyện gì vậy hả?" - Hyojin trân mắt nhìn Junghwa.
"À... Dạ có gì đâu ạ! Em chỉ là đến đây mua một ít đồ thì gặp phải một tên phiền phức... Nhờ chị mà em thoát được hắn rồi!" - Junghwa nhanh nhảu đáp.
"Thế à? Còn ai có thể phiền phức hơn em sao?? Haha!!" - Hyojin cười.
"Elly sunbaenim thật là... Thế còn chị đến đây làm gì vậy ạ?" - Junghwa hỏi lại.
"Ừm, định mua một số đồ dùng cần thiết thôi. Em đã mua xong chưa? Có cần tôi đi theo bảo vệ em khỏi cái tên phiền phức nào đó không?" - Hyojin hỏi đùa.
"À... Dạ không!! Em mua nhanh rồi về ngay ấy mà! Ấy chết, em phải đi ngay đây!!" - Junghwa luống cuống sực nhớ tới Hani ở nhà.
"Chuyện gì vậy?" - Hyojin níu cánh tay Junghwa lại ngay khi cô bé vừa định chạy đi. "Nói nhanh lên, tôi thấy em có vẻ sốt ruột" - Hyojin đanh mắt nhìn Junghwa.
Junghwa cúi mặt im lặng một hồi lấy hết can đảm mà thốt lên:
"Cũng tại Elly sunbaenim tất cả í!! Chị là bạn thân của Hani unnie mà chẳng quan tâm gì chị ấy cả! Tối qua sau khi chị đưa Hani unnie về nhà thì 2 người đã xảy ra chuyện gì mà chị ấy đã uống rượu cả đêm... Bây giờ đang sốt cao ở nhà đấy!" - Junghwa khựng lại, bức xúc nhìn biểu cảm trơ ra như đá tảng của Hyojin.
"Hyojin unnie, em ấy đã đi với tên đó! Em thua hắn ta rồi!"
Hyojin nhớ lại mẩu tin nhắn mà Hani đã gửi cho cô lúc 4h sáng. Giờ thì nghe con ngốc Park Junghwa "xỉa xói" nữa thì cô đã hiểu mọi chuyện rồi. Hyojin cười nửa miệng đưa tay vỗ vỗ hai má Junghwa.
"Nè, cô ngốc! Tôi nghĩ em nên biết chuyện này, tôi không phải bạn thân của Heeyeon, mà tôi là chị gái ruột của nó! Còn nữa, lí do mà Hani uống rượu say đến ngã bệnh không phải là vì tôi. Hiểu chưa? Hết rồi, chào em!" - nói xong Hyojin vẫy tay quay lưng bỏ đi một nước. Junghwa đứng đó cau mày nhìn theo, lại thêm một chuyện khó hiểu đến với cô.
Họ là chị em ruột?? Thật sao?? Phải rồi, Ahn Hyojin và Ahn Heeyeon... Xung quanh Hani unnie còn quá nhiều điều bí ẩn, mình nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ!!... Ơ, nhưng tại sao chứ...?? - Junghwa dễnh môi nghĩ.
.
.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân vọng đều đều từ garage tầng hầm siêu thị, cô gái vuốt nhẹ mớ tóc xòa trước mặt vẻ chán nản, cô bâng khuâng đứng tựa vào xe mình, thở dài thành tiếng.
Heeyeon, chị nên làm gì cho em đây?
Xịt!
Tiếng hơi thoát ra từ miệng lon coke vừa được khui, cô gái ngửa cổ nốc một ngụm coke rồi nhăn mặt thở dài. Cảm thấy đắng miệng nên cô đã mua một lon coke mà ai ngờ đâu vị của nó còn tệ hơn cô nghĩ. Hay là do uống bia đã quen mà hôm nay lại chuyển sang coke nên lạ miệng chăng? Khuôn mặt trơ lạnh của cô lúc nãy giờ đã chuyển màu ảm đạm sầu thảm.
Ahn Heeyeon, em đúng là ngốc thật mà... Mẹ kiếp thằng khốn Takuya! Em gái tao đủ khổ rồi!! Mày thử động vào nó xem, tao thề sẽ phanh thây mày ra!!!
Cô gái siết tay bóp méo lon coke uống dở rồi ném luôn vào thùng rác.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top