Chap 4: Nỗi buồn của Elly
Ừ thì tôi yêu chị đến mù quáng, thì sao? Tình yêu thì làm quái gì có mắt đâu mà lại chả mù!!
Ừ thì tôi đào hoa, nhưng có đánh chết tôi cũng chỉ yêu mình chị thôi! Chị có bao giờ cho tôi cơ hội nói chuyện với chị đâu, chưa bao giờ!! Và chắc có lẽ là... KHÔNG BAO GIỜ!!
Hyojin vừa phóng như bay cùng con Ducati trên đường cao tốc vừa điên đầu với những suy nghĩ bon chen trong từng sợi dây thần kinh. Những giọt nước mắt đã khô, gió làm mắt cô đau rát và mờ đi, cô cố căng mắt ra nhìn đường cho rõ để có thể về nhà nhanh hơn. Cô muốn về nhà, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi!
Mẹ kiếp!
Hyojin hốt hoảng gấp gáp tìm chân phanh vì ngay trước đầu xe cô là một cô gái đang "tung tăng" sang đường.
"Á..!!" - cô gái kêu lên một tiếng khi trông thấy xe của Hyojin đang lao đến.
Roẹt!!
Không còn sự lựa chọn nào khác, Hyojin đạp phanh thật mạnh khiến đầu xe ngoặt sang bên. Vì cô đang chạy với tốc độ quá nhanh nên cú phanh gấp đã hất văng cô khỏi xe, người một nơi, xe một ngã. Hyojin không nhớ cô đã lăn bao nhiêu vòng trước khi dừng lại ngay giữa đường nhựa khô khốc, xe cô thì trượt thẳng vào trụ đèn tín hiệu giao thông. Còn cô bé kia... chẳng bị làm sao cả, ngoại trừ một phen hú vía. Đoạn đường khá vắng nên không mấy ai để ý, may là mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu cô và may hơn nữa là lúc đó không có ô tô nào đi ngang, không thì Hyojin toi mạng rồi. Cô gái kia thấy Hyojin nằm sấp bất động trên đường thì vô cùng hoảng loạn, cô chầm chậm tiến đến, tay chân run bắn cả lên.
"Chị ơi, chị có sao không ạ??" - Cô gái hỏi, giọng run như sắp khóc.
"..." - Hyojin cố nhấc người dậy. "Đi đứng kiểu gì thế hả, con bé này!! Có thấy đèn xanh không thế??" - hét lên xong rồi cô lại đổ ập xuống, rên lên đau đớn.
Giọng quen quen... - cô gái nọ tự hỏi.
"Ơ... Hyojin-seonsaengnim!! Là unnie đó sao??" - cô gái kia chợt reo lên ngạc nhiên.
"..." - Hyojin ngẩng lên, cố căng mắt nhìn thật kĩ cô gái nọ dưới ánh đèn đường mờ ảo trước khi thốt lên: "Trời đất, Hyerin... Em đi đứng kiểu gì vậy hả??"
"Em...hơi bất cẩn, em xin lỗi ạ!" - cô bé dìu Hyojin vào lề đường. "Để em gọi xe cứu thương..."
"Thôi khỏi, chị không sao... Ayyy!!" - Hyojin phẩy tay từ chối rồi lại rên lên đau đớn.
"Đấy, thế mà bảo không sao!! Để em..."
"Thôi, chỉ xây xát ngoài da thôi mà!!"
"Vậy thì vào nhà để em kiểm tra" - cô bé lại dìu Hyojin đứng lên. "Nhà em ở ngay đằng kia!"
"Khoan..."
Hyojin khập khiễng nâng chiếc xe yêu quý của cô lên, cô xem xét thật kĩ nó một hồi rồi thở phào.
"May quá... Nó cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi" - cô cười hạnh phúc.
"Trời đất, thân mình không lo lại đi lo cho cái xe??" - Hyerin tròn mắt.
"Em có biết tôi đã phải dành dụm cả năm để rước con 'chiến mã' này về không hả?" - Hyojin cau mày.
"Rồi rồi, vậy thì dẫn xe vào nhà em luôn đi" - Hyerin giúp bà chị cau có một tay để đẩy con Ducati đồ sộ vào nhà.
.
.
.
"Ủa? Nhà em không có ai cả sao?" - Hyojin ngồi xuống sofa một cách khó khăn, nhăn mặt hỏi.
"Bố mẹ em đi nước ngoài công tác mấy hôm nay rồi. Đang đêm khuya khoắt tự dưng em lại đói bụng mà nhà chả còn gì có thể lót dạ được hết, em mới định ra cửa hàng tiện lợi tìm thức ăn nhanh, đi mới được nửa đường thì 'đụng' phải chị..." - Hyerin vừa mò mẫm trong hộp dụng cụ cứu thương vừa nói.
"Đói đến mức không thấy đèn xanh hả cô nương??" - Hyojin bật cười lắc đầu.
"Vâng, có lẽ vậy!" - Hyerin gật đầu ra vẻ đồng tình ghê lắm.
Tìm bông băng thuốc đỏ xong, cô bé tiến đến gần Hyojin đang ngồi nhăn nhó xoa má.
"Đưa em xem nào..."
Hyerin nhìn tổng thể trên mặt người ngồi đó, còn cẩn thận xem xét cả tay chân và...
"Thôi đủ rồi đó! Em có cần chị cởi hết ra cho em xem không?" - Hyojin hỏi đùa.
"Tất nhiên là có! Nhỡ đâu chị bị chấn thương ở mấy chỗ... kín đáo đó thì sao??" - Hyerin dẩu mỏ ra nói.
"Thôi tôi lạy cô luôn đó! Tôi không sao, chỉ bị xây xát ở mặt và đầu gối thôi" - Hyojin xin hàng với con bé này.
"À, dạ... Vậy thì sát trùng trước đã" - Hyerin dốc lọ dung dịch khử trùng vào một miếng bông rồi xoa lên vùng bị thương trên má Hyojin.
"Ui da!! Trời ơi, em thoa vào mặt tôi hay em đang đấm vào mặt tôi vậy?" - Hyojin nhăn mặt né sang bên.
"Em nhẹ tay lắm rồi đó!!"
"Trời... có phải con gái không vậy? Nhẹ tay mà cỡ đó đó hả? Thôi đưa đây tôi tự làm"
Hyojin cầm lấy bông băng thuốc đỏ, tự tay sát trùng rồi dán băng luôn chứ nhờ con bé này sao thấy hồi hộp quá! Cô biết tính nó hậu đậu vụng về chả kém ai mà.
"Hức... Khuôn mặt 'điển trai' của Hyojin-seonsaengnim nay còn đâu... Chị Hyuna chắc là sẽ buồn..." - con bé Hyerin chưa nói hết câu.
"Cái gì?? Hyuna gì ở đây chứ?? À, hóa ra kẻ tung tin đồn tới tai cô Solji là em hả??" - Hyojin trợn mắt.
"Không, không phải em!! Chuyện chị và Hyuna cả trường đều biết mà!!" - Hyerin lắc đầu nguầy nguậy.
"CÁI GÌ?? Trời ơi..." - Hyojin đổ sập xuống sofa.
.
.
.
Nghỉ ngơi dưỡng thương ở nhà con bé Hyerin một lát sau cô cũng phải cố lái xe về nhà trong tình trạng ê ẩm, cả thân thể đau nhức như vừa bị đánh hội đồng một trận nhừ tử.
15 phút lái xe về nhà với cô như dài 15 năm, xe dừng lại trước khu chung cư ở Cheongdamdong, Hyojin lái xe vào garage rồi khệ nệ mang túi đồ khập khiễng tiến vào buồng thang máy. Bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi, buồng thang máy chỉ mỗi mình cô. Hyojin liếc vào gương trong thang máy, cô trông thấy một cô gái cao gầy với một bên má dán băng và môi dưới bầm dập rớm máu, cô nhếch mép tự cười khinh bỉ vào cái vẻ đáng thương này của chính mình, cô còn tự thấy chán bản thân thì huống hồ gì người khác. Sao hôm nay thang máy đi lâu thế nhỉ? Hay là do cô có một mình nên thấy vậy? Mọi hôm cô hay về cùng Solji, nói là về cùng thế thôi chứ cô cảm thấy giống như mình là kẻ bám đuôi ấy. Dù ở cùng tầng trong khu chung cư này nhưng có mấy khi cô được dịp thấy mặt chị ta, ngoài thời gian tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, gặp nhau ở trường thì chỉ có thể gật đầu chào nhau, ngay cả một câu xã giao cũng chẳng kịp nói. Đôi lúc cô cũng muốn mở lời trước với Solji, hay mời chị ta cafe này nọ thì câu trả lời cô nhận được luôn là "Tôi bận"...
Chị bận đến mức nào?? Chị ghét tôi nhiều đến thế sao? Hmm...
Tháng máy mở ra tầng 33, cô cố nhấc chân tiến về phía phòng mình - phòng 305. Không vội tra chìa vào ổ khóa, cô ngó nghiêng sang căn phòng 308 - phòng của Solji, cửa đóng im lìm, khóa bên trong.
Chắc chị ấy ngủ rồi...
Hyojin thở dài đầy mệt mỏi mở cửa bước vào phòng mình. Ngay khi cánh cửa sau lưng cô khép lại là mở ra cả một thế giới của sự cô đơn và chán nản tột cùng bên trong. Cô không nghĩ là những ngày tháng qua cô vẫn đang sống, nhớ lại những ngày tháng đó cô bỗng thấy thương cho con bé Heeyeon... Nó còn trẻ, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì lại xảy ra cớ sự, nó đành bỏ tất cả...và quay về là Ahn Heeyeon của lúc đầu. Cô biết nó đau lắm, thế mà nó luôn cười, cười với mọi người, nhưng trước mặt cô thì nó lại khóc, phải, trước mặt cô nó mới chính là con bé Ahn Heeyeon yếu đuối, không che đậy, không giả dối, chỉ có ở bên cô nó mới không phải gồng mình mạnh mẽ. Ấy thế mà cô lại hoàn toàn ngược lại, trước mặt nó cô luôn tỏ ra cứng rắn, kiên cường để có thể che chở, bảo vệ cho nó, còn khi đối diện với bản thân mình, cô lại trở nên yếu đuối, nhu nhược và có phần hèn mọn... Đến giờ cô vẫn chưa dám tin con bé đó đã cứu mạng cô, một con bé mồ côi đáng thương lại dám liều lĩnh cả tính mạng mình để cứu cô? Không phải chính bản thân nó mới là cần sự cứu giúp sao?? Thử hỏi 10 năm trước nếu không có nó liệu có một Ahn Hyojin như bây giờ...?
Hyojin mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi khui ngay, bọt bia trào ra rơi vãi xuống sàn, cô dốc một ngụm rồi tiến lại gần cửa sổ đưa tay kéo rèm lên.
Con bé Ahn Heeyeon đã chịu đựng đủ rồi... và tôi cũng vậy!! Xin hãy tha cho chị em chúng tôi đi, ông trời...
Cô châm mòi thuốc lá, rít một hơi rồi bâng quơ tự hỏi bản thân:
"Đêm dài hay ngắn...? Cuộc đời có giống như màn đêm không? Kiểu gì rồi trời cũng sẽ sáng, nhỉ?"
"Ừ! Và kiểu gì thì cũng có ngày chung cư này sẽ xảy ra hỏa hoạn nếu còn có kẻ nghiện thuốc lá sống ở đây!"
Một giọng nói vang lên, giọng nói mà bấy lâu nay luôn khiến Hyojin nổi da gà.
Hyojin cứng người, cô quên đóng cửa rồi.
"Chào 308..." - Hyojin ngẩn người ra nhìn cô gái đang khoanh tay đứng yên gần cửa.
"Tắt thuốc đi!"
"À, được" - Hyojin vội dụi ngay điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, cố giấu vẻ bối rối.
"Sao cậu chưa ngủ?"
"Quý cô 308 cũng vậy" - Hyojin thoáng cười, nhìn nhanh vào mắt cô gái đó.
"Tôi tên Heo Solji. Cậu thôi cái kiểu gọi đó đi nhé" - cô gái hơi cau mày nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.
"Tôi biết, trêu chị chút thôi... À, có mất ngủ thì ngâm chân với nước ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy" - Hyojin cười nhạt.
"Cậu muốn đuổi khéo tôi ấy hả?"
"Không không, tôi nào có ý đó. Chỉ lo chị mất ngủ, sáng mai lên lớp sẽ mệt thôi..."
"Đúng là tôi không ngủ được... Tôi đến là để xin lỗi cậu về chuyện ở tiệm bánh. Lúc đó tôi có hơi nóng vì 'lỡ tai' nghe một số tin đồn không hay..." - Solji hơi cúi mặt, ánh mắt cô dịu lại.
"Chuyện đó tôi không giận chị đâu... À, mà tin đồn gì lại khiến chị nổi nóng đến vậy??" - Hyojin tò mò hỏi.
"Cậu không cần phải biết đâu! Mà cũng chỉ là tin đồn thôi, tôi chả quan tâm nữa" - Solji mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khi ở trước mặt Hyojin. "Cậu đang có tâm sự gì à? Cùng là đồng nghiệp với nhau..tôi có thể biết là cậu đang buồn chuyện gì không?" - Solji tiến đến gần cửa sổ, nơi Hyojin đang ngồi thả hồn theo mây gió.
"Trời đất!! Mặt cậu sao thế này??? À, tôi biết rồi, đánh nhau với ai đó vì cô bé có tên Hyu..Hyuna nhỉ?" - Solji tự dưng to tiếng.
"Cái gì??" - Hyojin tròn hai mắt sửng sốt khi nghe Solji tự nhiên nhắc tới Hyuna, mà giọng có vẻ như đang hờn dỗi ấy.
"À...không, xin lỗi" - đến lượt Solji bối rối cúi mặt mím môi.
"Có vẻ như chính là tin đồn đó khiến chị không vui nhỉ? Tôi xin đính chính lại, tôi và con bé Hyuna chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết, còn mấy vết thương này là do lúc nãy lái xe trên đường tôi bất cẩn bị ngã xe thôi" - Hyojin chậm rãi nói, dốc thêm một ngụm bia.
"Ngã xe? Cậu lái xe khá cừ mà! Có gạt tôi không đó?" - ánh mắt nghi ngờ.
"Không" - Hyojin đáp gọn, cô đi thẳng đến tủ lạnh lấy thêm 2 lon bia khác. "Uống với tôi" - *đưa Solji một lon*
"Trước hết phải nói tôi nghe chuyện của cậu đi đã" - cô gạt lon bia sang bên.
"Thất tình và tự dưng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ chết tiệt! Chị thực sự muốn nghe sao?" - Hyojin cười, mắt lại thả tận đâu đâu ngoài cửa sổ.
"Cậu nói ra sẽ thấy khá hơn" - Solji đứng cạnh Hyojin, mắt quan sát thật kĩ nét mặt của người ngồi đó.
"Ừ, nghĩ cũng phải... Dù gì tôi cũng đã giấu kín mọi chuyện gần 10 năm nay rồi..." - Hyojin dốc ngược lon bia vào miệng, những giọt bia cuối cung như nghẹn đắng lại nơi cổ họng.
FLASH BACK
Đứa trẻ 15 tuổi lần đầu được đi picnic cùng gia đình, nó phấn khởi đến mức không thể ngồi yên một chỗ mà cứ chạy đùa cùng chú cún nhỏ và quả bóng tròn.
"Elly à... Đừng lại sát mép hồ nhé con!!" - bố mẹ cô bé đang trải bạt dưới bóng râm của cây anh đào, mắt dõi theo cô con gái đang chơi đùa trên thảm cỏ gần bờ hồ.
"Vâng, con biết rồi ạ..." - cô bé trả lời qua loa rồi lại tiếp tục nô đùa.
Thời tiết mùa xuân mát mẻ dễ chịu, khung cảnh đẹp như chốn thần tiên với những cánh hoa anh đào màu hồng phớt bay lượn lờ theo gió.
"Bạn và chú cún trông đáng yêu quá! Bạn có muốn vẽ tranh không?" - một cô bé khác tự dưng đến gần Elly khiến cô đang chơi đùa phải ngưng lại.
"Vẽ vời nhảm nhỉ gì ở đây?? Đi chỗ khác chơi!" - Elly cau mày nhìn cô bé lạ mặt nọ, cô bé trong một bộ quần áo cũ kĩ nhưng rất tươm tất.
"Chỉ 30 phút thôi, bạn bế chú cún lên và tạo kiểu đi, mình sẽ vẽ..." - cô bé tươi cười lấy ra một xấp giấy vẽ và bút chì.
"Đã bảo không vẽ!! Con ranh này lì lợm thật!!" - Elly gắt lên, hất tung mọi thứ trên tay cô bé kia.
"Không sao... Bạn cứ thử đi mà, chỉ 500 won một bức thôi..." - cô bé nọ vẫn tươi cười cúi nhặt những tờ giấy đã bị bẩn phần nào, cô bé không hề tỏ chút gì là giận dữ.
"Có cho không cũng không vẽ!! Đi chỗ khác chơi!!" - Elly nghiến răng đẩy cô bé ngã xuống đất rồi bế chú cún của mình đi khỏi.
"..." - khuôn mặt cô bé thoáng chút đau đớn và buồn bã.
Elly mải chơi cùng chú cún cũng dần quên đi cơn bực lúc nãy.
"Ấy, quả bóng rơi xuống hồ rồi..." - Elly nhìn chú cún đang thè lưỡi quẫy đuôi. "Cũng gần bờ thôi mà, để tao nhặt lên rồi chơi tiếp nhé!"
Elly tiến đến gần bờ hồ ngồi xuống vươn tay cố nhặt quả bóng nhưng những con sóng nhỏ lăn tăn cứ vô tình đẩy quả bóng ra xa bờ dần. Cô cứ cố vươn người thật xa để với tới quả bóng nhưng không tài nào được. Và rồi cô mất đà ngã ùm xuống hồ nước sâu lạnh. Bố mẹ cô mải lo chuẩn bị cho buổi tiệc nướng BBQ nên cũng quên để mắt tới cô con gái nghịch ngợm, cho đến khi có người hét lên:
"Có người rơi xuống hồ!!"
Nghe mọi người nháo nhào, bố mẹ cô bắt đầu hoang mang đưa mắt tìm kiếm con gái mình.
"Elly!! Elly!! Con đâu rồi!!"
Họ hoảng hốt chạy về phía bờ hồ và trông thấy chú cún của họ đang đứng bên mép hồ, nó liên tục nhìn xuống mặt hồ và sủa inh ỏi. Họ dần lo sợ hơn mặc dù không dám nghĩ chính con gái họ đã ngã dưới hồ. Đứa con duy nhất của họ, Ahn Elly, nó không biết bơi!
Cô bé dưới hồ liên tục vẫy vùng cho đến khi cô đuối sức, chìm hẳn. Và trong lúc không ai ngờ tới nhất, một cô bé khác chen qua khỏi đám đông hiếu kì và nhảy ùm ngay xuống hồ không hề suy nghĩ nửa giây. Cô bé lặn xuống một hồi và rồi ngoi lên khỏi mặt nước, bên cạnh cô bé là Elly đã bất tỉnh hoàn toàn.
Bố mẹ Elly gần như ngã khuỵu khi trông thấy con gái mình như thế. Một số người giúp cô bé nọ đỡ giúp Elly lên bờ. Bố mẹ Elly hoảng hốt đến bên con gái mình lay gọi.
"2 bác cứ bình tĩnh ạ..." - cô bé nọ cả người ướt sũng lạnh ngắt, đặt tay lên ngực Elly bắt đầu sơ cứu. Khoảng 1 phút sau, Elly bắt đầu ho sặc sụa và nôn hết nước ra.
"Lạy trời!!" - bố mẹ Elly mừng rơi nước mắt.
Elly ngồi bật dậy rồi nhào ngay vào lòng mẹ mà khóc. Suýt nữa thì cô không còn gặp lại bố mẹ nữa rồi.
"Thật tuyệt khi hơn chục người đàn ông ở đây lại chỉ biết đứng nhìn một cô bé đang sắp chết đuối!!" - cô bé nọ mỉm cười lên tiếng khiến những người có mặt tại đó xấu hổ nín bặt, một đám trai tráng lại hèn nhát thua cả một cô bé. Rồi cô bé lầm lũi bỏ đi.
"Khoan đã, chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn cháu!! Cháu là ân nhân của chúng tôi đấy!!" - bố mẹ Elly xuýt xoa rối rít cầm tay cô bé kia.
"Dạ, cháu bơi giỏi lắm ạ! 2 bác không cần cảm ơn cháu đâu, cháu chỉ là hành động theo bản năng thôi" - cô bé ngây thơ nở một nụ cười tươi rói đến tít cả mắt vào.
Elly im lặng nhìn con bé đó, cô chợt cảm thấy áy náy vô cùng.
"Bố mẹ!! Hôm nay chúng ta đã gặp may khi có cô bé này ở đây... Hay là chúng ta vẽ tranh gia đình đi!!" - Elly lên tiếng. "Bạn ấy biết vẽ tranh đấy ạ!"
"Ồ, thế sao?? Thôi được rồi, bây giờ 2 bác mời cháu đến cùng ăn trưa với gia đình bác nhé!" - bố mẹ Elly đề nghị.
"Dạ thôi ạ... cháu..." - cô bé mỉm cười ngại ngùng định từ chối khéo.
"Đồng ý đi, ân nhân của tớ" - Elly nắm tay cô bé kéo đi.
Cô bé không biết nên từ chối thế nào nên đành nhận lời.
"Cháu tên gì? Nhà ở đâu?" - bố mẹ Elly hỏi han.
"Cháu không rõ nhưng từ nhỏ các cô trong viện đã gọi cháu là Hani" - cô bé vẫn tươi cười trong khi mặt của gia đình họ Ahn như cứng lại.
"Cháu... là trẻ mồ côi?"
"Vâng ạ, cháu không biết bố mẹ cháu đang ở đâu nữa. Các cô trong viện bảo một ngày nào đó họ sẽ tới đón cháu về nhưng cháu chờ mãi mà chẳng thấy..." - Hani vẫn cười nhưng nụ cười dần nhạt hơn.
"Cháu có được đến trường không?" - bố mẹ Elly nhẹ nhàng hỏi.
"Có ạ! Cháu thích đi học lắm, nhưng chỉ học vào ban đêm ở trung tâm thôi, còn ban ngày cháu đi vẽ tranh để kiếm thêm tiền đi học ạ" - Hani thành thật nói khiến bố mẹ Elly không giấu nổi xúc động, còn Elly thì thấy mình thật có lỗi.
"Hani này, cháu nghĩ sao nếu 2 bác nhận cháu làm con?" - bố Elly cười hiền đưa tay xoa đầu Hani.
"Dạ... cháu không dám..." - Hani rụt rè.
"Dù gì Elly nó cũng có một mình, cháu về nhà với nó cho có bạn... Với lại, cháu đáng yêu lại giỏi giang thế này cần phải được sống trong môi trường tốt" - mẹ Elly từ tốn.
"Nhưng... còn rất nhiều bạn ở viện còn khó khăn hơn cả cháu, cháu không thể..." - Hani mặt buồn xo.
"Cháu đừng lo, 2 bác xin tình nguyện đứng ra làm mạnh thường quân trợ cấp cho các cháu bé ở viện đến khi các cháu đủ tuổi vị thành niên, cháu thấy sao?" - bố mẹ Elly cười xoa đầu Hani.
"Nếu được vậy... cháu xin thay mặt mọi người cảm ơn 2 bác ạ!!" - Hani lễ phép cúi đầu, mắt rưng rưng nước.
"Bạn bao nhiêu tuổi?" - Elly hỏi.
"Mình 14" - Hani cười đáp.
"Vậy thì từ nay gọi mình là unnie nhé!" - Elly khoác vai Hani cười tươi.
"Vâng!! Elly unnie!!"
...
END FLASH BACK
"Chính là bức tranh này đây... Con bé đã vẽ trong cái ngày hôm đó, bố mẹ tôi đã đề nghị con bé Heeyeon vẽ thêm chính nó vào tranh nữa, và cuối cùng nó lại vẽ nó thành một chú chim bên cạnh tôi đấy... Haha!" - Hyojin vừa ngắm nghía bức tranh vừa cười. "Từ sau hôm đó nó chính thức là em gái tôi, bố mẹ tôi đã đặt cho nó cái tên Ahn Heeyeon, nhưng nó thì vẫn thích tôi gọi nó là Hani hơn..."
"Dễ thương quá..." - Solji nhìn bức tranh gia đình được bẽ bằng chì, nét vẽ rất cứng cáp và đáng yêu.
"Tôi đã giữ kĩ bức tranh này suốt 10 năm nay... Không biết con bé Heeyeon có còn nhớ..." - Hyojin ngắm bức tranh, cười buồn bã.
"Giờ tôi mới hiểu, hóa ra 2 người không phải chị em ruột thịt..." - Solji chậm rãi nói.
"Chuyện này tôi chỉ kể với mình chị thôi đó" - Hyojin nhìn sang cô gái bên cạnh và mỉm cười: "Từ nhỏ con bé Heeyeon đã rất thông minh mà lại còn lắm tài năng cho nên năm nó lên 18 tuổi, gia đình tôi cho nó sang Nhật du học... Năm 21 tuổi nó được tuyển làm CEO cho 1 công ty nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí ở Nhật. Nhưng ông trời đã không đứng về phía nó nữa, sóng gió cứ thế liên tục diễn ra... Nó từ chức CEO và bỏ về Hàn làm một giáo viên dạy nhảy bình thường thế đấy..."
"..." - Solji lặng đi, nhìn Hyojin đang cố gượng cười.
"Cô sao vậy? Tôi đã bảo rồi mà... Nghe chuyện của tôi chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn thôi..." - Hyojin ngại ngùng xoa xoa gáy.
"Ít ra còn đỡ hơn là phải nhìn cậu đau khổ giấu mọi thứ trong lòng..." - Solji mỉm cười hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng.
"Whoa... cô hiểu tôi sao?" - Hyojin phì cười.
"Chút ít thôi, nhưng hiểu lầm thì hơi nhiều đấy... À, cậu ngủ đi khuya lắm rồi!! Tôi về phòng đây, ngủ ngon nhé!" - Solji vỗ nhẹ lên vai Hyojin rồi quay lưng đi, bước chân có phần nặng nề.
Hyojin thở hắt một cái như trút bớt nỗi phiền muộn giấu kín bấy lâu. Cô ngã lưng ra sofa rồi nhắm nghiền mắt lại nhưng đầu óc vẫn mãi suy nghĩ mông lung, đâu đó trong tâm trí cô vẫn vang vọng những câu nói mập mờ khó hiểu của Solji. Nhưng cô cảm thấy vui vì ít ra chị ta cũng không ghét cô nhiều như cô vẫn nghĩ, với Hyojin thế là đủ rồi!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top