Chap 3: Để quá khứ ngủ yên
7h tối.
"Chị đang ở tiệm bánh pudding gần căn hộ em đang ở đây, em xuống đi" - Hyojin đang gọi cho Hani.
"À, tiệm bánh đó em biết. Em xuống ngay ạ!" - Hani vừa khoác áo vừa nghe điện thoại.
Liếc nhanh vào gương và mỉm cười, cảm thấy diện mạo đã ổn Hani mới mở cửa phòng bước ra.
Cánh cửa phòng cô vừa mở cũng là lúc cánh cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái trong căn phòng đối diện vừa trông thấy Hani đã giật mình há hốc. Và chính Hani cũng vậy.
4 mắt nhìn nhau một hồi lâu.
"Em chào chị!" - cô bé Junghwa cúi nhanh chào Hani rồi bước đi như trốn tránh.
"Này khoan đã! Thật trùng hợp, em ở ngay phòng đối diện mà chị không biết! Chờ chị với, em đi đâu vậy?" - Hani bắt kịp Junghwa.
"Dạ, em đi làm thêm" - Junghwa đáp.
"Em làm ở đâu?" - Hani hỏi.
"Gần đây thôi ạ"
"Cho chị biết cụ thể được không?" - Hani cười vì cái thái độ vừa lúng túng vừa muốn giấu giếm của con bé.
"Dạ... em làm ở một tiệm bánh gần đây... Còn chị? Chị đi đâu vậy?" - cô bé hỏi lại.
"Chị có hẹn với cô Hyojin ở một tiệm bánh pudding gần đây, không biết có phải là tiệm bánh mà em nhắc tới không?"
Hani bấm nút thang máy, cả 2 bước vào, 2 người đều có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm. Trong buồng thang máy chỉ có 2 người mà không khí cứ ngột ngạt thế nào ý.
"Vậy thì chỗ hẹn của chị đúng là chỗ làm thêm của em rồi" - cô bé Junghwa đan 2 bàn tay vào nhau vẻ không được thoải mái lắm.
"Ô, vậy à? Lại trùng hợp nữa!" - Hani cười.
Chỉ có vài phút đứng trong buồng thang máy cùng nhau thôi mà với họ cứ như cả thế kỉ ấy. Cửa thang máy từ từ hé mở, cả 2 bước ra và tự dưng thở phào. Ra khỏi khu chung cư, cả 2 rảo bước trên vỉa hè, không khí buổi đêm thật dễ chịu.
"Em sống một mình sao?" - Hani hỏi mà mắt ngước nhìn trời.
"Vâng"
Cô bé còn trẻ mà lại phải sống một mình sớm vậy sao?
"Chị đi đâu vậy? Ở đây này!" - Junghwa gọi.
Hani vừa bước đi vừa say sưa suy nghĩ đến nỗi đi lố điểm hẹn.
"À.." - Hani cười ngờ nghệch quay trở lại.
"Chị ngồi đi nhé, em đi làm việc ạ" - Junghwa nói nhanh rồi vào trong chuẩn bị làm việc.
"Được rồi"
Lóng ngóng bước vào tiệm bánh tìm Hyojin, Hani không tránh kịp một cô gái đang cúi gằm mặt bước ra nên đã đụng phải cô ta.
"Xin lỗi!" - Hani lên tiếng xin lỗi mặc dù chính cô gái kia là người tông vào cô.
"Xin lỗi... Ủa?" - cô gái ngẩng nhìn Hani ngạc nhiên.
"Cô Solji, chào cô ạ!!" - Hani cúi rạp người chào tiền bối Heo Solji - giáo viên thanh nhạc của học viện.
"Không sao, chị hơi vội... Chào em!" - Solji gật đầu nhẹ rồi bước đi nhanh.
Sao vậy? Chị ấy hình như có vấn đề...
"Ahn Heeyeon!!! Đằng này!" - tiếng Hyojin gọi.
"À.. vâng!!" - Hani bước vội đến bên chị gái cô đang ngồi đợi.
Kéo ghế ngồi đối diện chị mình, Hani cảm thấy hình như chị cô cũng đang có vấn đề, Hyojin đang nhìn xa xăm, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên bàn.
"Chị, có chuyện gì..."
"Chị ta lại nổi điên với chị! Bất cứ khi nào nhìn thấy chị thì chị ta luôn làm mặt lạnh... Haizzz, rốt cuộc là chị đáng ghét hay là do chị ta quá khắt khe??" - Không đợi Hani hỏi hết câu, Hyojin cau mày nói ngay.
"Thì ra... Lúc nãy em thấy chị Solji cũng có vẻ căng thẳng lạ kì..." - Hani gật gù.
"Chị ta ghét chị nhiều vậy sao??" - Hyojin cười cay đắng.
"Em không nghĩ vậy đâu, có lẽ vì chị ấy hơi... khó tính chăng...? Hoặc là cũng tại chị quá 'quậy' cũng nên! Người đứng đắn chững chạc như chị Solji tất nhiên sẽ có ác cảm với những 'bad girl' đào hoa như chị rồi!" - Hani cười hề hề.
"Nè, chị đào hoa chỗ nào chứ?? Theo đuổi chị ta gần 4 năm rồi chứ ít!!" - Hyojin thở dài.
"Không đào hoa?? Thế thì ai đã từng bị dính nghi án cặp kè với Hyuna??" - Hani lườm.
"Ơ... chuyện đó em cũng biết?" - Hyojin ngạc nhiên.
"Sao lại không! Chị liệu hồn đó!"
"Trời ơi, mọi chuyện đâu phải vậy!! Chị với con bé Hyuna chỉ là bạn thân thôi mà!!" - Hyojin giải thích.
"Bạn thân hay không thì có chị biết! Chứ ai nhìn vào cũng nghĩ chị 'bừa bãi' hết đấy!! Chị Solji chắc cũng không ngoại lệ đâu!!" - Hani lắc đầu.
"Mà thôi quên chuyện đó đi! Có giải thích kiểu gì cũng vô ích thôi, chị ấy đã có sẵn ác cảm với chị rồi" - Hyojin dán mắt vào tách cafe đen đang nhỏ từng giọt.
"Chị vẫn thích uống cafe kiểu này?" - Hani nhìn tách cafe rồi nhìn người đối diện đang trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Ừm, hương vị truyền thống" - Hyojin cười nhạt.
Đúng lúc ấy, có một chàng trai đẩy cửa kính bước vào tiệm bánh, bộ dạng bảnh bao lịch lãm. Hani kinh ngạc đến tột cùng, cô biết gã trai đó.
"Em sao vậy? Anh ta đẹp trai quá hả?" - Hyojin đá nhẹ vào chân Hani.
"Đẹp cái mốc xì! Em biết hắn ta!"
"Hả? Hắn là ai?" - Hyojin ngạc nhiên hỏi.
"Takuya, hồi còn ở Nhật, hắn ta đã từng là cấp dưới của em nhưng vì xích mích một số chuyện với em nên hắn đã chuyển sang làm việc cho một công ty giải trí khác" - Hani kể lại, mắt vẫn dõi theo hành động của gã trai kia.
"Xích mích chuyện gì??" - Hyojin hỏi tiếp.
"Là vì Eri, hắn yêu Eri nhưng cô ấy từ chối hắn và chọn em. Từ đó em như là cái gai trong mắt hắn vậy! Nhưng em vẫn không hiểu sao hắn ta lại có mặt ở đây?!" - Hani cắn môi cau mày.
"Chị hiểu rồi" - Hyojin gật gù.
Gã trai có tên Takuya kia đảo mắt nhìn khắp tiệm bánh rồi ngồi vào một chiếc bàn trống.
"Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?" - cô bé Junghwa nhanh chân bước ra, trên tay cầm tờ menu đưa cho Takuya, cô bé nở nụ cười thân thiện, lúc nào cũng vậy.
"..." - tên Takuya như bị tạc tượng, hắn ngồi trơ ra, quai hàm cứng ngắc không nói được lời nào.
"Anh cứ chọn bánh đi ạ, khi nào xong cứ việc gọi" - Junghwa cười miễn cưỡng bởi cái đôi mắt nhìn hau háu vào cô của gã trai ngồi đó, rồi cô định quay lưng đi vào trong thì...
"Eri??" - hắn ta níu cổ tay cô lại.
"Hả? Anh làm gì vậy?" - Junghwa ngay lập tức hất ra, mày nhíu lại nhìn hắn.
"Em... là Eri?? Em...còn sống??" - hắn ta mấp máy môi nói không tròn câu.
"Eri nào?? Anh nhầm rồi!!" - Junghwa bước tiếp.
"Khoan..." - hắn lại níu tay cô, lần này là chặt hơn để chắc chắn là cô không hất ra được.
"Đủ rồi đấy!" - Hani đùng đùng xuất hiện bên cạnh Junghwa, cô kéo con bé Junghwa về phía mình. "Junghwa, em vào trong làm cho chị một chiếc pudding đặc biệt cỡ lớn, mau đi!" - Hani nói với Junghwa.
"Vâng" - Junghwa không biết là Hani có phải cố ý muốn giải vây cho cô bé hay không, nhưng cô bé muốn đi khỏi cái gã trai này trước đã.
"Whoa... chào Ahn chủ tịch! Có duyên thật đấy! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" - Takuya lên tiếng ngay sau khi Junghwa vừa đi khỏi.
"Ha... vẫn là giọng điệu của ngày xưa, xem ra cậu vẫn không khá hơn tí nào!" - Hani nhếch mép.
"Tôi thế nào không cần cô quan tâm! À... về chuyện cô bé lúc nãy, cô ấy giống hệt Eri của tôi - cái cô bé đáng thương đã bị cái đứa vô trách nhiệm như cô hại chết! Haha...!!" - hắn ngửa mặt cười lớn.
"Eri mất rồi, cậu để cô ấy yên nghỉ đi! Mà cái gì gọi là 'Eri của cậu' nhỉ? Nghe nực cười!! Ừ, tôi biết cô ấy chết hoàn toàn là lỗi ở tôi!! Nhưng cậu là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ý kiến ở đây?? Chuyện của tôi, phiền cậu đừng thò mũi vào!!" - Hani trừng mắt.
"Eri là người tôi yêu, cô ấy đã chết vì cô thì tôi sẽ để yên cho cô chắc!!" - Takuya cũng không vừa.
"Tôi nhắc lại, người như cậu không xứng đáng nhắc tên cô gái của tôi ở đây!! Cậu vẫn chưa thể sáng mắt ra à? Cậu yêu Eri là chuyện của cậu, tôi không cần biết, nhưng Eri mãi là vợ tôi!!! Không để yên cho tôi à? Thế cậu định làm gì???" - Hani trợn mắt, môi nhếch cười.
"Con khốn!!! Làm gì à? Tao giết mày!!" - Takuya không kìm được bản chất thú vật của hắn, hắn giơ nắm đấm vụt về phía Hani nhưng có vẻ như cô vẫn không suy chuyển.
Bộp!
Nắm đấm của Takuya bị chộp lại ngay tức thì khi còn chưa kịp động đến một cọng tóc của Hani. Hani tròn mắt nhìn sang bên cạnh mình.
"Hạng đàn ông hở ra là động tay động chân với con gái thì cút đi chỗ khác mà thể hiện!!!" - Hyojin giữ chặt nắm đấm của Takuya rồi hất một phát khiến hắn suýt ngã ngửa.
Tên Takuya ngượng chín người khi hàng chục khách trong tiệm bánh đang nhìn hắn với con mắt khinh bỉ. Hắn phủi phủi áo ra vẻ bảnh rồi liếc nhìn 2 cô gái:
"Ahn Hani, cô giỏi thật đấy! Eri mất mới hơn 1 năm mà cô đã có người khác rồi đây sao? Cũng khá xinh đấy!!" - hắn khinh khỉnh nhìn Hani rồi đảo mắt sang Hyojin.
"Cút đi và cẩn thận cái mồm của cậu! Khéo có ngày cậu không còn lưỡi để mà phát ngôn bừa bãi nữa đấy!" - Hani cười nụ cười đầy đe dọa.
Hắn "hừm" một tiếng rồi lủi đi.
"Tên này có lẽ sẽ còn ám em dài dài đó! Mẹ kiếp cái hạng như hắn, lúc nãy chị không nhanh tay thì hắn đã đấm em rồi!!" - Hyojin ngồi phịch xuống ghế.
"Ha, em đang thách thức hắn đây! Hắn thử đấm em xem hắn có toàn thây mà lết về không?" - Hani cười.
"Haha!! Em là con gái, dù sao thì đánh nhau cũng không là giải pháp!!" - Hyojin nhoẻn miệng một cái, liếc Hani.
"À, em quên mất Elly baby của em rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh..." - Hani cười toe.
"Thôi chọc đi cô, nhìn cô tôi cũng đủ hiểu bây giờ cô đang rối thế nào đấy!! Đang lo cho con bé Junghwa đúng không??" - Hyojin nét mặt dò xét.
"Chị đi guốc trong bụng em à?"
"Tên đó đã từng yêu Eri, bây giờ hắn đã trông thấy con bé Junghwa giống hệt người hắn yêu thì không lí nào nào hắn lại để yên cho con bé được!" - Hyojin nhìn Hani.
"Em sẽ bảo vệ Junghwa! Bằng mọi giá!" - Hani siết bàn tay.
"Em cảm ơn chị đã giải thoát cho em, hóa ra anh ta là người quen của chị..." - cô bé Junghwa xuất hiện bên bàn của Hani và Hyojin.
"Không cần cảm ơn chị đâu, mà... em nghe hết rồi hả?" - Hani nhìn con bé.
"Dạ, không phải em nghe lén đâu, là vì hai người nói chuyện lớn tiếng quá thôi..." - Junghwa đặt đĩa bánh xuống bàn. "Bánh của chị đây ạ... Phần đặc biệt đó" - Junghwa cười tươi rồi định bước đi thì Hani đã níu bàn tay cô bé lại:
"Cùng bọn chị ăn nhé, cái bánh to quá, bọn chị ăn không hết đâu!" - Hani nháy mắt, vẫn nắm chặt bàn tay Junghwa.
"À, chị không hảo đồ ngọt lắm! 2 đứa cứ ăn đi!" - Hyojin cười, đá nhẹ vào chân Hani.
"Em... còn phải làm việc ạ..." - Junghwa đỏ mặt rút khỏi tay Hani rồi cúi mặt đi nhanh vào trong.
"Ơ..." - Hani chưng hửng buồn.
"Ahn Hani, em xác định rõ xem... Em thích cô bé có phải vì lí do cô bé quá giống Eri??" - Hyojin đanh mắt hỏi.
"..."
"Chị hẹn em ra đây hôm nay cũng vì muốn hỏi em câu này đấy! Mà thật không ngờ con bé Junghwa lại làm thêm đúng ngay chỗ này... Hmm, chị mong em xác định cho rõ, nếu em thích cô bé chỉ vì cô bé giống với một người đã khuất trong quá khứ của em thì chị nghĩ là em nên dừng lại ngay!" - Hyojin nhấp một ngụm cafe đen.
"..." - Hani mím môi, hai mi mắt khẽ khép lại.
"Chị biết chuyện tình cảm của em thì chị không có quyền xen vào hay cấm đoán, chị chỉ không muốn em đau khổ về sau, và cả cô bé ấy nữa...! Hmm, Ahn Hani...em có biết là em quan trọng với chị như nào không? Em đã đánh mất đi nụ cười của ngày xưa rồi..." - Hyojin siết lấy bàn tay đang nắm chặt của Hani.
"Em không sao mà! Em vẫn cười đấy thôi..." - Hani mỉm cười, đuôi mắt đọng một ít nước.
"Không phải nụ cười đó..." - Hyojin lắc đầu. "Mà thôi, em đừng cố gắng nữa... Chị biết trong lòng em vẫn còn dằn vặt về cái chết của Eri nhưng mãi tiếc nuối về quá khứ cũng không hay chút nào. Để quá khứ ngủ yên đi em, còn em phải mạnh mẽ lên để đi tiếp, hãy chỉ xem con bé Junghwa như một người bạn hay là em gái thôi..." - Hyojin nói chậm.
"Em xin lỗi... Có vẻ như em đã yêu cô bé mất rồi ạ..." - Hani cười nhạt. "Em không nghĩ là em yêu cô bé vì cô bé giống Eri... Em chỉ cảm thấy ở cô bé này có cái gì đó mà em cần phải bảo vệ..." - Hani nói khẽ, mắt nhìn về phía Junghwa đang đứng tại quầy phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top