Chap 2: Bóng ma quá khứ
Giấc mơ đêm qua là thế nào? Liệu đó có phải là điềm báo mộng??
Ngồi trong lớp mà cô bé Junghwa cứ không thể dứt ra được những suy nghĩ rối ren đó.
"Nè, sao vậy? Ổn không?" - Hyerin ngồi bên cạnh khều nhẹ.
"À... tớ cảm thấy khó tập trung quá... Chắc tớ nên ra ngoài rửa mặt" - Junghwa cười mệt mỏi.
"Có cần tớ đi cùng không?" - Hyerin lo lắng.
"Không sao, tớ sẽ vào ngay mà" - Junghwa nói rồi xin phép cô ra ngoài.
Sao thế này? Tại sao chị ta cứ lãng vãng trong đầu mình mãi thế?? Rốt cuộc chị ta và mình có liên quan gì chứ??
Junghwa vừa nghĩ vừa đi thật nhanh trên dãy hành lang dài dẫn đến WC trường. Cô bước vào toilet rửa tay, rửa mặt để xem có khá hơn tí nào không. Cô xả nước đầy bồn rửa rồi nín thở vục mặt vào, cảm giác dễ chịu thật nhưng suýt nữa thì cô đứng tim mà chết vì khi cô vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì cô trông thấy một bóng người xuất hiện trong gương ngay phía sau cô. Cô vội quay nhanh lại rồi ôm ngực thở dốc khi biết đó là người chứ không phải... ma.
"Em làm sao vậy, Junghwa?" - là Hani, Junghwa không rõ chị ta đã ở đây từ lúc nào.
"Dạ... không sao ạ" - cô bé đáp khẽ nhưng mắt thì cứ nhìn xuống mấy ngón tay đang đan xen vào nhau bối rối.
Việc gì mình lại thiếu tự tin khi đối mặt với chị ta thế này?? - Junghwa nghĩ thầm.
"Nói dối! Trông em có vẻ rất không ổn. Sao? Học hành căng thẳng quá hả? Hay là giờ thanh nhạc của cô Solji quá nhàm chán?" - Hani cười hỏi đùa.
"Không có! Chỉ là em thấy hơi mệt và khó tập trung nên..." - chưa dứt lời thì Junghwa nhận ra ai đó đã đến gần hơn và đưa tay nâng cằm cô lên. Cô bé tròn đôi mắt nhìn người đối diện.
"Như thế này sẽ dễ nói chuyện hơn đấy! Em có thói quen không nhìn mặt người khác khi nói chuyện sao? Hay chỉ là đối với chị thì mới như thế?" - Hani nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn kia, bỗng nhiên tim nhói lên một cái.
"..." - cô bé Junghwa đứng yên như tượng, tay chân cứ cứng đờ ra không nhúc nhích được vì nữ nhân trước mắt cô bé thực sự quá đỗi xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời cô bé được chiêm ngưỡng một nhan sắc hoàn mỹ đến vậy. Tự dưng cô bé khao khát muốn chạm vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt kia.
"Sao em không trả lời chị?" - Hani hơi nhăn mày, tay vẫn giữ cằm cô bé.
"Đừng đến gần em quá như vậy!" - Junghwa như vừa sực tỉnh, cô bé lui ra trước khi hoàn toàn bị chị ta thu phục.
"Em làm sao vậy?? Ít nhất thì em cũng nên lau mặt đi rồi trở về lớp học. Tiết sau là giờ vũ đạo của chị đấy!" - Hani lấy từ túi áo khoác một chiếc khăn nhét vào tay cô bé rồi nháy mắt: "Không cần trả lại cho chị đâu!"
Hani bước đi để lại cô bé đang ngẩn người với chiếc khăn trong tay, cô bé chầm chậm dùng chiếc khăn chạm nhẹ lên mặt, cảm giác mềm mại hệt như bàn tay chị ấy chạm vào khi nãy, môi cô bé bất giác nở nụ cười, nụ cười ngây ngốc.
------------------
Cuối cùng, lớp học vũ đạo cũng bắt đầu. Cả lớp hân hoan vui vẻ khi được học cùng nữ vũ sư mới trẻ tuổi xinh đẹp ngời ngời chứ không phải học cùng ông thầy dê già ngày xưa nữa.
"Chào các em, chị là Ahn Heeyeon, các em có thể gọi chị là Hani cũng được..." - Hani tươi cười tự giới thiệu.
"Vâng!! Chị nhảy cho bọn em xem đi ạ!!!" - một bạn nữ không ngại lên tiếng.
"Ok, hôm nay chị sẽ dạy các em phần sexy dance, các em toàn là nữ nên chắc sẽ dễ dàng làm tốt thôi" - Hani cười nói vui vẻ. "Bây giờ chị sẽ nhảy cho các em xem trước rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tập nhé!" - Hani bật nhạc.
Tiếng nhạc sôi động và đầy khiêu khích vang lên, Hani bắt đầu với những động tác uyển chuyển gợn sóng vô cùng gợi cảm. Dù cô chỉ ăn mặc đơn giản áo phông rộng và quần thể thao bó sát nhưng cũng không giấu đi được đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô. Nhạc dần dần dồn dập hơn, Hani chuyển sang những động tác mạnh mẽ dứt khoát nhưng đâu đó cũng toát lên nét quyến rũ. Đám con gái bắt đầu nhoi lên hú hét và nhún nhảy theo, trừ cô bé họ Park, cô chỉ ngồi yên trong một góc phòng tập mà nhìn, bên cạnh là Hyerin. Hyerin cũng lấy làm lạ, chưa bao giờ cô thấy Junghwa như vậy. Chả phải buổi học nhảy nào Junghwa cũng là người nhoi nhất, nhảy sung nhất sao?!?
"Sao vậy? Không ra nhảy cùng hả?" - Hyerin sắp bị cuốn theo những vũ điệu rồi, cô nàng đứng lên kéo tay Junghwa.
"Tớ thấy hơi mệt, vả lại những vũ điệu đó... chán phèo!" - Junghwa bĩu môi.
"Thôi nào, đứng lên vận động tay chân tý đi.. Hôm nay cậu lạ vậy?? Một ngày không nghe cậu cười nói lảm nhảm tớ cứ thấy kì cục thế nào í!! Mau đứng lên làm một cỗ máy nhảy Park Junghwa của mọi ngày đi!!" - Hyerin kéo Junghwa đứng lên và hòa vào với những thực tập sinh khác.
Càng đến gần hơn với Hani, Junghwa càng cảm nhận được sức nóng lan tỏa rất kì lạ, cô bé cảm thấy như mình đang dần toát mồ hôi. Màn vũ đạo nóng bỏng mở đầu kết thúc, đám con gái vỗ tay rần rần, cô bé Junghwa bất giác cũng vỗ tay theo.
"Đơn giản mà phải không? Bây giờ ta tập thử nhé! Các em vào vị trí đi nào!" - Hani vẫn giữ nụ cười tươi như hoa ấy làm bọn con gái cứ phải nói là mê mệt.
Vũ sư mới Ahn Hani rất tập trung chỉ dạy các thực tập sinh, cô hướng dẫn từng li từng tí, quan sát kĩ từng người một và đích thân giúp họ sửa lỗi khi nhảy sai. Một vài bạn nữ chỉ vì muốn tiếp cận cô giáo xinh đẹp ở cự li thật gần nên đã cố ý nhảy sai loạn xạ cả lên dù chỉ là những động tác đơn giản để được cô giáo xinh đẹp sửa cho từng động tác, được cô giáo chạm vào người, các cô gái cứ gọi là bấn loạn cả lên. Điều làm các bạn gái mê tít ở Hani đó là dù các bạn có cố ý nhảy sai, có lẽ Hani biết, nhưng cô không bao giờ tỏ ra khó chịu, luôn nhẹ nhàng hướng dẫn lại dù mệt đến đâu.
Cuối cùng, 2 tiếng học vũ đạo cũng kết thúc. Đã xế trưa, ai nấy đều đã mệt lả, ướt át mồ hôi. Nhất là Hani, cô ngồi bệt xuống sàn mà thở hổn hển nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói và không ngừng cười với các thực tập sinh. Các bạn nữ lại được dịp đến gần Hani để trò chuyện, lau mồ hôi cho cô và mang nước.
"Thôi được rồi, các em đừng làm chị ngại mà" - Hani phẩy tay làm mặt ngượng.
Trong khi bị đám gái vây quanh hỏi han nào là số điện thoại, địa chỉ nhà, tài khoản mạng xã hội... và đủ thứ trên trời dưới biển thì Hani vẫn kịp nhìn thấy một cô bé đang lặng lẽ ngồi uống nước và ăn snack trong góc phòng.
"Hyerin này, bạn em sao thế? Hình như cô bé không thích chị dạy vũ đạo hay sao í?!" - Hani hỏi Hyerin đang ngồi cắm cúi tháo giày.
"Cậu ấy chỉ bảo mệt và đói bụng thôi ạ! Cậu ấy không phải là không thích chị dạy đâu, chỉ là cậu ấy ngại với giáo viên mới thôi" - Hyerin ngẩng lên nói.
"Thế chị phải làm sao để con bé Junghwa hết ngại đây?? Chị đâu phải khó tính hay khó gần gì đâu, chị thân thiện lắm mà..hic..hic..!" - Hani làm mặt mếu.
"2 người nói xấu gì tôi đó?" - Junghwa tiến lại gần Hyerin rồi nhìn Hani bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Đâu có, chị và Hyerin chỉ đang trò chuyện thôi!" - Hani cười.
"Rõ ràng có nghe ai đó nhắc tên Junghwa rõ ràng lắm mà!" - Junghwa liếc Hani.
"Thôi được rồi, là tại chị thấy em hơi lạ nên mới hỏi Hyerin..."
"Sao chị không hỏi em??" - Junghwa nhướng mày. "Nhân tiện em cũng xin lỗi về cách cư xử hơi vô phép của em với chị..." - Junghwa cúi nhẹ đầu.
"Không không, em có làm gì sai đâu!" - Hani chạm nhẹ cánh tay cô bé.
"Coi chị kìa, lúc nãy rõ ràng biết mấy đứa con gái đó cố ý nhảy sai thế mà vẫn tận tâm chỉ bảo lại, chị không mệt à??... Chị đổ nhiều mồ hôi quá này.." - Junghwa bất chợt chủ động tiến lại gần Hani và dùng chiếc khăn của Hani đã đưa cho rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, có ai đó đang ngạc nhiên đến tròn xoe đôi mắt và đứng yên cho cô bé lau mồ hôi.
"Xong rồi, trả lại cho chị luôn" - Junghwa dúi chiếc khăn vào tay Hani.
"À, cái khăn này... chị định tặng em mà.." - Hani lẩm bẩm.
"Em có quyền không nhận mà" - Junghwa nói thẳng.
"À...ờ..." - Hani méo mặt.
"Chị ơi!! Vậy thì tặng em đi!! Tặng em này!!!" - đám con gái lại ùa đến vây lấy Hani và giành nhau chiếc khăn.
Đám fan cuồng!! - Junghwa thấy ngứa mắt.
"Hừm!! Cái khăn này của tớ!" - Junghwa nhanh như cắt giật lại chiếc khăn trên tay Hani, cô bé nhíu mày khó chịu rồi rút chân khỏi đám đông. Đám con gái đơ ra không hiểu mô tê gì.
Ơ kìa.. vậy là em chịu nhận rồi phải không?? - Hani đứng một chỗ thắc mắc.
"Chị đừng quên đã hứa gì lúc sáng nhá!!" - Hyerin thì thầm vào tai Hani.
"À... chị nhớ mà, mấy đứa chờ chị ở canteen trường nhé" - Hani nói khẽ.
Hyerin cười bước đến khoác vai Junghwa, 2 cô gái thì thầm gì đó với nhau rồi bước ra khỏi phòng tập. Hani cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi thực hiện lời hứa với 2 cô nhóc kia.
Tại canteen.
Hani bước vào nheo mắt dòm dáo dác tìm 2 con bé kia, phần vì canteen khá đông và phần vì mắt cô cũng cận nặng mà hôm nay lại quên mang lens rồi. Hani đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái, căng mắt ra mà tìm.
"Chị...!" - Hyerin vừa giơ tay định gọi Hani thì con bé Junghwa ngăn lại.
"Khoan đã! Cậu nhìn mặt chị ấy kìa, buồn cười chết được!! Tớ muốn cười thêm tí nữa!! Kkkk" - Junghwa chết cười vì cái mặt ngáo vô cùng tận của người nào đó đang loay hoay đằng kia.
"Chị! Ở đằng này!" - Hyerin đưa tay vẫy Hani.
"Yah! Cậu thật là, tớ còn muốn xem bộ mặt của chị ta còn hài đến mức nào..!!" - Junghwa đánh nhẹ Hyerin.
"Cậu không đói bụng à?" - Hyerin chớp chớp.
*ọt ọt*
Bụng ai đó đang réo lên ùng ục như ấm nước sôi. Và lúc ấy, Hani cũng đã xác định được vị trí cần đến, cô tươi cười tiến lại, bộ mặt ngáo lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là cái mặt tươi như hoa mới tưới.
"Các em đợi chị lâu không?" - Hani kéo ghế ngồi đối diện 2 cô bé.
"Cũng không lâu lắm, nhưng bọn em đã gọi món cả rồi ạ! Hi vọng là đúng món chị thích!" - Hyerin vui vẻ.
"Ok, chị ăn được tất!" - Hani cười híp cả mắt vào. "À, bé này..." - Hani nhìn Junghwa đang chống cằm khó chịu vì đang đói.
"Dạ..?" - Junghwa đáp.
"Cái khăn đó..." - Hani ngập ngừng.
"À, lúc nãy là vì em thấy ngứa mắt với mấy đứa con gái đó quá nên mới giật lại cái khăn, chứ không phải vì chị hay gì đâu nhé!" - Junghwa đáp, không tỏ tí cảm xúc.
"Không sao, miễn em nhận là được rồi" - Hani cười.
"Nhận hay không có gì quan trọng vậy chị?" - Junghwa nhìn thẳng vào Hani.
"Không có gì, xem như là quà làm quen của chị thôi ấy mà!" - Hani cảm thấy ngại vì câu hỏi quá thẳng của con bé đối diện.
"Này, thức ăn ra tới rồi kìa!!" - Hyerin reo lên.
Ánh mắt con bé Junghwa sáng lên thấy rõ kể từ khi đống đồ ăn được dọn ra đầy cả bàn. Hani trố mắt ngạc nhiên, 2 con nhóc này ăn kinh thế ư? Cơ mà thôi kệ, cô thấy rất vui vì quen được 2 người bạn nhỏ đáng yêu này, cô xem chúng như em gái vì thực ra thì cô cũng chỉ hơn chúng có vài tuổi, nhưng cô cứ thấy khoảng cách tuổi tác xa thế nào ấy, chúng nó quá trẻ con chăng? hay là cô quá già dặn rồi?
Hani cứ thế trơ mắt ra nhìn 2 con nhóc đang ăn uống vui vẻ ngon lành mà lơ luôn cả cô. Suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là con nít đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Sao chị không ăn đi mà ngồi đực mặt ra vậy??" - Junghwa mắt tròn xoe hỏi.
"À..mấy đứa cứ ăn đi, đừng quan tâm chị.." - Hani cười cười ngượng nghịu.
"Hừm... Nói 'A' đi nào!" - Junghwa gắp một miếng thịt to kê vào miệng Hani.
"Ơ.." - Hani hơi ngạc nhiên.
"Ăn đi chị, không là con bé này nó ăn hết đó! Hiếm khi thấy nó chia sẻ đồ ăn với ai lắm đó!" - Hyerin cười đá mắt sang Junghwa.
"À..ừm..hìhì.." - Hani cười rồi đớp lấy miếng thịt của con bé kia vừa đút và nhai ngon lành.
"Này, chị cứ ăn tự nhiên vào đi! Gì mà cứ thộn mặt ra mà nhìn tụi em ăn vậy??" - Hyerin chu mỏ, gắp thức ăn cho Hani.
"Được rồi mà" - Hani cười.
Thú thật thì bữa trưa hôm đó Hani chỉ ăn mỗi miếng thịt của con bé Junghwa đút cho thôi, nhìn 2 con bé đó ăn cô cũng thấy đủ no. Càng nhìn con bé Junghwa cô lại càng thấy đau đớn khi nhớ về quá khứ. Tại sao Park Junghwa lại giống Eri nhiều như vậy? Hani về Hàn cốt là để bình tâm mà quên đi người con gái đó nhưng thật trớ trêu khi cô lại gặp phải Park Junghwa, cô bé mang lại cho cô nhiều cảm giác lạ lùng mà quen thuộc ngay từ lần đầu chạm mặt. Biết là chuyện gì qua rồi cứ để nó qua luôn đi nhưng, quá khứ đau thương chôn kín trong lòng Hani lại được dịp dậy sóng...
"Chị tính tiền bữa ăn xong rồi, 2 đứa có định về chưa hay là muốn đi đâu đó chơi không?" - Hani cố nặn ra nụ cười tự nhiên, cô quá quen với việc này rồi.
"Bọn em về, tí nữa bé JungJung còn đi làm thêm với lại tối nay bọn em còn đi hát ở công viên nữa ạ" - Hyerin đáp.
"Này! Cậu đâu cần phải nói hết cho chị ấy biết như vậy!" - Junghwa nhăn mặt.
"Có sao đâu..." - Hyerin tròn mắt.
"Chỉ là tớ không thích!" - Junghwa mím môi.
"Được rồi, vậy 2 đứa nên về sớm đi, bé JungJung này..." - Hani nhìn Junghwa.
"Không được gọi em bằng cái tên đó!" - Junghwa tự dưng gắt lên.
"Hả... Ừm, chị xin lỗi, vậy thì... Junghwa này, chị có thể biết chỗ em làm thêm được không?" - Hani hỏi.
"Chị biết làm gì? Thôi, em về" - Junghwa đứng dậy kéo tay Hyerin nhanh đi mất trong khi Hani còn chưa kịp phản ứng.
Mình đáng ghét vậy sao?? Ừ, mà cũng phải. Mình chẳng có gì tốt đẹp!
Bộp!
Một bàn tay đập lên vai Hani, cô giật mình quay lại.
"Em tốt hơn nên tránh xa con bé đó ra" - Hyojin đanh mắt.
"Chị làm em hết hồn... À, mà em chỉ muốn thân thiết hơn với mấy đứa nhỏ thôi..." - Hani cười mỉm.
"Chị biết, em có thể thân thiết với bất kì ai, nhưng với cô bé đó thì không! Chị nói trước, những gì em đã làm và sắp làm sẽ giết chết em và giết chết cả con bé Park đấy!!" - Hyojin kéo ghế ngồi xuống.
"Chị có quan trọng hóa vấn đề quá không?" - Hani vẫn cười nhưng mắt đang ánh lên tia khó hiểu.
"Chị biết em là đứa không dễ gì quên được quá khứ, em vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện không hay trước đây. Bây giờ em gặp cô bé, chị biết em vui lắm và em nghĩ có lẽ em đã tìm được tình yêu mới.. Không đâu em, nó chỉ khiến em dằn vặt thêm thôi!" - Hyojin nheo mắt nhìn xa xăm.
"Chị muốn em làm sao??" - Hani cúi mặt, nụ cười tắt hẳn.
"Sống một cuộc sống bình thường, tình yêu rồi sẽ đến với em thôi... Vả lại em còn có chị... Hãy về ở với chị và bố mẹ..." - Hyojin chưa dứt câu.
"Không, em lớn rồi, em muốn tự do! Em biết tình cảm 10 năm của chị em mình sâu đậm mức nào nhưng... dù gì thì... em cũng chỉ là con nuôi thôi..." - Hani ngẩng lên, miệng cười nhưng nước mắt ngập ngụa.
"Ahn Heeyeon!! Chị cấm em..." - Hyojin đấm mạnh xuống bàn và hét to khiến cả canteen nín bặt nhìn cô.
"Em xin lỗi, em biết gia đình mình thương yêu em như con ruột, em thấy áy náy khi đến tuổi này vẫn không thể làm nên trò trống gì, em nợ chị nhiều thứ... Là em vô dụng, tất cả là tại em!!" - Hani rấm rứt khóc.
"Con ngốc, có im đi không?? Nợ nần gì chứ?? Em đã làm tất cả những gì có thể rồi!! Từ nhỏ em đã là một đứa thông minh, ngoan ngoãn, bố mẹ và chị luôn cố gắng để em có được cảm giác yêu thương thực sự, em là em gái chị, là con của bố mẹ chúng ta!! Dẹp chuyện ruột thịt qua một bên đi!!" - Hyojin rút khăn lau nước mắt cho Hani, cô không biết đây là lần thứ mấy cô phải lau nước mắt cho nó.
"Em... em... Elly à..." - Hani mếu máo nhìn Hyojin.
"Thôi, khóc xấu quá!! 7h tối nay cafe với chị! Chị phải dạy lại em! Ở đây đông người không tiện!" - Hyojin vỗ mấy cái vào vai Hani rồi nhoẻn miệng cười bỏ đi.
Chị à, cảm ơn chị... Em thật tồi phải không? - Hani quệt nước mắt, cố gắng tự nín khóc.
Hani không biết rằng ngoài cửa canteen có 2 cô bé đứng theo dõi cô từ nãy đến giờ. Chỉ là con bé Park muốn một lần nữa trả lại cho cô chiếc khăn nhưng khi quay lại thì thấy cô Hyojin cũng ở đó nên con bé ngại và nán lại chờ.
"Sao chị Hani khóc vậy?" - Hyerin mặt buồn xo.
"Tớ chịu!" - Junghwa lạnh lùng đáp nhưng trong lòng cũng thấy thắc mắc.
"Cậu trả khăn cho chị ấy đi..."
Hyerin chưa dứt câu thì con bé Junghwa đã tiến vào canteen đến gần bàn của Hani đang ngồi, con bé đứng yên chăm chú nhìn Hani một lúc cho đến khi Hani nhận ra.
"Đáng lắm! Trêu cô Hyojin làm gì để bị mắng đến khóc!" - Junghwa tự dưng bật cười khi Hani ngẩng bộ mặt ngao ngáo và đôi mắt ngấn nước lên.
"Ưm.. em trở lại có.."
Hani chưa dứt câu, con bé Junghwa đã lấy khăn lau hết những giọt nước mắt của Hani, nhẹ nhàng như cách mà cô đã làm với con bé.
"Bao tuổi rồi còn khóc nhè? Em trở lại định trả chị cái khăn xấu xí này, nhưng em suy nghĩ lại rồi! Em sẽ giữ nó, dùng để... hỉ mũi cũng được mà! Chị về đi, đừng ngồi đây khóc một mình xấu hổ lắm! Em về ạ, chào chị!" - Junghwa cúi đầu rồi bỏ đi.
Hani mỉm cười lắc đầu, con bé này thật khó nắm bắt. Nhưng lúc nãy cuối cùng thì con bé đã chịu cười với cô, dù cô biết mặt cô lúc khóc trông ngu cỡ nào. Cơ mà nụ cười của con bé đẹp lắm, đáng yêu lắm, nhìn con bé cười mà cô thấy nhẹ lòng.
Park Junghwa, em thật là một cô bé đáng yêu...
Trên đường về, có con bé nào đó vẫn luôn thắc mắc: "Tại sao chị ấy lại khóc...?", cô bé thấy lòng miên man buồn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top