Chap 12: Đứng ngồi không yên!
Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh lớp thanh nhạc bất ngờ được nghỉ vì cô giáo Heo hôm nay không đến dạy. Mọi người đều lo lắng nhắn tin hỏi thăm cô thì được biết cô giáo đã bị cảm lạnh và mất giọng nên không thể dạy các em luyện thanh được.
Tất nhiên là cô giáo đã nói dối! Hẳn là bị mất giọng vì cảm cúm, có mà tối qua la hét sung sướng cùng Ahn Elly cả đêm nên sáng ra mới bị khan giọng ý.
***
Hyerin từ trung tâm bắt taxi về nhà. Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của nó mà chả hiểu sao nó không vui nổi. Cũng phải thôi, mọi năm sinh nhật còn có bố mẹ bên cạnh thế mà năm nay ai cũng bận cả, bận đến mức quên luôn ngày sinh nhật của đứa con gái duy nhất này.
Hyerin trả tiền taxi rồi chán nản bước vào căn nhà to lớn mà không một bóng người. Đã hơn tháng nay rồi nó ở có một mình, nhiều lúc muốn rủ Junghwa sang ở cùng cũng không dám. Vì nó sợ, sợ Junghwa ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, ai mà biết được cái tên Takuya ấy sẽ còn rình rập ở đâu. Nó lại là thân con gái, còn nhỏ con hơn cả Junghwa thì lỡ có gì bất trắc làm sao mà bảo vệ Junghwa được chứ.
"Junghwa bảo hôm nay sẽ đến chơi với mình mà... Mấy nay cậu ấy không đến trung tâm tập luyện mình cũng không tiện dẫn cậu ấy về nhà luôn... Huhu, buồn quá...!!"
Hyerin vừa buồn bã độc thoại một mình vừa đưa tay mở tủ bếp định lấy mì gói nấu ăn đỡ thì chợt điện thoại di động đặt trên bàn ăn réo lên liên hồi.
Nó gặm vắt mì sống, nghiêng người ngó vào màn hình điện thoại thì nhận thấy tên người gọi hiển thị là Hani unnie chứ không phải là Junghwa như nó đang mừng rỡ nghĩ bụng.
*Huhu... Chắc là Hani unnie không cho phép Junghwa sang chơi rồi...*
Hyerin mếu máo ngoạm một họng mì gói sống nhai rào rạo cho bõ buồn và đỡ đói. Nó cầm điện thoại lên, khổ sở nghe máy.
"Nae, unnie..."
"Lynnie đấy hả? Hôm nay sinh nhật em đúng không? Con bé Junghwa cứ nài nỉ chị sang nhà em chơi cả ngày đấy, haha..." - giọng Hani vui vẻ qua điện thoại.
"Dạ vâng, em ở có một mình, buồn..." - Hyerin rưng rưng.
"Chà, lẽ ra hôm nay chị sẽ dẫn hai đứa đi ăn thỏa thích một bữa. Cơ mà chị lại vướng lịch dạy ở trung tâm đến tận tối... Tuy nhiên chị có thể đưa Junghwa đến nhà em..."
"Dạ! Unnie đưa Junghwa đến đi ạ!" - mắt Hyerin sáng trưng lên khi nghe Hani bảo sẽ đưa Junghwa đến chơi với nó.
"Nhưng..." - giọng Hani chợt chùng lại, lo lắng.
"Nhưng sao ạ?" - biểu cảm của Hyerin cũng theo đó mà xuống luôn.
"Hai đứa chỉ được chơi trong nhà thôi đấy, đừng có đi ra ngoài khi mà không có chị, biết chưa? Chị dặn hờ thôi, vì chị thấy hơi lo..."
"Dạ, em hứa sẽ giúp chị trông chừng Junghwa! Hôm nay em sẽ thay chị bảo vệ cậu ấy! Hihihi, chị cứ tin tưởng ở Seo Hyerin này nha!" - Hyerin vỗ ngực tự tin, híp mắt cười toe như thể là Hani đang ở trước mặt nó vậy.
"Haha, con bé này... Ừ, chị tin em! Tầm 30 phút nữa, Junghwa sẽ có mặt ở nhà em. Chị có mua rất nhiều thức ăn cho hai đứa đấy, con bé Junghwa còn tự tay làm bánh kem cho em nữa này!" - Hani nhìn sang con bé Junghwa đang ngồi cạnh cô cười tươi hóng chuyện.
"Em cảm ơn unnie!!" - Hyerin reo vang nhảy cẫng lên vì vui mừng. Bên kia đầu dây, Hani cũng có thể cảm nhận được con bé đang vui cỡ nào.
"À, Lynnie này. Sinh nhật vui vẻ em nhé!" - Hani dịu giọng ngọt ngào chúc mừng sinh nhật con bé mà cô xem như em gái ruột thịt.
"Em cảm ơn unnie ạ!" - Hyerin đáp, nó chạy nhảy tưng tưng khắp nhà vì cuối cùng cũng có được một ngày vui vẻ thoải mái cùng cô bạn thân lâu năm - Park Junghwa.
"Bây giờ chị đưa Junghwa đến giao cho em ngay đây, chị cúp máy nhé!"
"Vângggggg!!"
Hyerin reo lên rồi cúp máy, nó quẳng luôn điện thoại lên sofa rồi nằm vật ra. Tất nhiên sinh nhật phải có bạn thân kề cạnh chứ!
***
Đúng 30 phút sau, tiếng chuông cửa nhà Hyerin reo inh ỏi. Nó chạy ùa ra mở cửa ngay không suy nghĩ nửa giây.
"Park Ju..."
Nó vừa định reo lên thì "xòe" một tiếng, hàng loạt những bọt tuyết nhân tạo được phun thẳng vào mặt, vào người nó, kèm theo đó là tiếng cười mang dấu ấn rất riêng, rất ấn tượng của con bạn thân mà chỉ khi ở bên nó cô ta mới cười cái giọng điệu nhây nhớt đó.
"Híhíhí...chúc mừng sinh nhật Seo Hyelynnie đáng yêu nè~~~"
Junghwa ẩn mặt mình sau bó hoa hướng dương vàng tươi, tay cầm chai xịt bọt tuyết trêu ghẹo cô bạn mình. Hyerin đầu cổ đầy bọt tuyết, mặt cũng chả khá hơn, giả vờ nổi giận kéo tay Park nhây vào nhà hỏi tội.
"Yah!! Cậu biến tớ thành người tuyết Olaf rồi này!" - Hyerin la ó, liên tục cấu véo vào Junghwa.
"Híhí...vui mà!! À, cái này là của Hani unnie tặng cậu. Vừa đưa tớ đến đây là chị ấy chạy ù đến trung tâm luôn." - Junghwa dúi bó hoa hướng dương tươi rói vào tay Hyerin. "Hani unnie bảo, nhìn thấy cậu thì chị ấy liên tưởng ngay đến hoa hướng dương, luôn luôn vươn cao và nhìn về phía mặt trời. Cậu lúc nào cũng vui vẻ và tươi sáng như hoa hướng dương vậy!" - Junghwa mỉm cười nói.
"Ôi... Unnie ấy làm tớ cảm động chết mất! Để tớ đi lấy bình hoa cắm vào, cũng đã lâu rồi ngôi nhà này không có chút gì gọi là màu sắc sức sống hết!" - Hyerin chạy ù đi lấy bình hoa, đổ nước rồi cắm những bông hoa hướng dương vàng tươi vào, mang đặt ở bệ cửa sổ đầy nắng. Những bông hoa vàng to bằng bàn tay rung rinh trong nắng lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng khiến Hyerin cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Trong khi đó, Junghwa thì đang loay hoay dọn bàn tiệc, bày biện đủ các loại bánh trái và nước trái cây lên bàn. Hyerin cũng đến lo phần bơm bong bóng thả đầy trần nhà và trang trí những dây kim tuyến đầy màu sắc xung quanh.
"Cái này là dành cho birthday girl của chúng ta này!" - Junghwa reo lên, cột chiếc nơ to tướng màu hồng lên đầu Hyerin rồi tự bật cười ngã ngửa. "Ôi, đáng yêu phết!!"
"Yah!!" - Hyerin dẩu mỏ đánh cho con bạn mấy cái thiệt đau tay.
"Ủa??? Thôi chết rồi!!!" - mặt Junghwa đột ngột biến sắc, mắt láo liên ngó quanh đống túi đồ lỉnh kỉnh.
"Chuyện gì??" - Hyerin tròn mắt.
"Tớ quên mất cái bánh gato làm tặng cậu ở nhà rồi!!! Lúc nãy để ở trong tủ lạnh, lại quên mang ra huhuhuhu!!!" - Junghwa giãy lên khóc lóc, trong khi Hyerin thì lại cười phì.
"Có sao đâu!! Không cần bánh gato, có cậu ở đây vui vẻ ăn bánh uống nước là được rồi!!" - Hyerin cười toe nhét miếng bánh quy vào miệng Junghwa trong lúc cô đang mếu khóc.
"Hay là bọn mình ra ngoài mua bánh gato đi!! Sinh nhật mà không có bánh gato sao mà coi cho được!! Huhu lỗi tại tớ hết, cái tánh hời hợt quên trước quên sau mãi không bỏ được, huhu!!" - Junghwa than thở tự trách.
"Thôi nào!! Tớ đã bảo không sao mà!! Tớ chỉ cần cậu ở đây với tớ thôi, không cần bánh gato đâu!" - Hyerin vuốt vuốt hai má Junghwa, cố an ủi cô bạn.
"Nhưng tớ muốn cậu được ước một điều ước trước bánh gato, được thổi nến nữa cơ!! Tớ phải ra ngoài mua bánh cho cậu, huhu!!" - Junghwa khóc thét.
"Không được đâu JungJung à... Hani unnie có dặn chúng ta là không được đi ra ngoài đâu đó..." - Hyerin nhớ lại lời Hani.
"Sẽ không sao đâu mà, bây giờ là ban ngày không ai dám làm gì chúng ta đâu!! Nhất định hôm nay tớ phải cho cậu một buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn!!" - Junghwa nắm tay Hyerin mà nói khiến Hyerin xúc động khôn tả, nó khó xử quá, biết làm sao đây?
"Tớ đi mua bánh cho cậu loáng cái là về ngay mà, nhanh lắm! Nha nha nha, tớ muốn nhìn thấy Hyelynnie thổi nến cắt bánh cơ!!" - Junghwa mè nheo hết lời khiến Hyerin ngậm ngùi bấm bụng gật đầu.
"Tớ đi với cậu..."
"Cũng được! Hihihi..." - Junghwa tươi hẳn lên, cầm tay cô bạn nhanh thoăn thoắt kéo ra khỏi nhà.
Hai cô gái đi bên nhau trên vỉa hè mát rượi, Hyerin cứ nhìn trước ngó sau cảnh giác trong khi Junghwa cứ luôn miệng "không sao đâu mà". Ai mà biết được, Hyerin đã hứa với Hani unnie rằng sẽ bảo vệ Junghwa mà. Nó phải giữ lời hứa, nhất định sẽ không để Junghwa gặp nguy hiểm.
"A, đây rồi!"
Nhìn thấy tiệm bánh, mắt Junghwa mở to như đứa trẻ chạy ùa ngay vào khiến Hyerin cố bám theo như vệ sĩ.
"Hyelynnie à, cậu thích chiếc bánh nào nè??" - Junghwa tươi cười hỏi, mắt long lanh nhìn những chiếc bánh phủ đầy kem đủ màu sắc được trưng trong tủ kính.
"Cái nào cũng xinh hết! Hay là mình lấy cái này đi!" - Hyerin bị cái sự ngây thơ trẻ con của Junghwa truyền sang mà quên hết trời đất rồi, nó cũng vui vẻ líu lo chọn bánh và chỉ tay vào quả bánh hình mặt nhóc Maruko.
"A, cái bánh dễ thương ghê! Giống mặt cậu quá nè!" - Junghwa reo lên.
Hai cô gái cười nói vui vẻ nhận lấy chiếc bánh đã được cho vào hộp cẩn thận từ tay cô chủ tiệm bánh. Trên mặt bánh là dòng chữ "Hyelynnie Seo - thiên thần chào đời hôm nay" do chính tay Junghwa dùng ống kem viết lên.
Chỉ còn một con phố nhỏ nữa là về đến nhà rồi, Junghwa trông thấy máy bán nước tự động to đùng đặt ngay trước cửa hàng tiện ích bên kia đường, nhất thời phấn khởi đưa ra đề nghị với Hyerin.
"Lynnie này, chúng ta mua ít bia uống cho mát nhỉ?"
"Cái gì cơ? Ở nhà có nước ngọt rồi mà."
"Mấy thứ đấy nhạt thếch! Mình mua chút bia nhâm nhi mới đúng điệu tiệc tùng chứ!" - Junghwa nháy mắt dẩu môi.
"Uhm, vậy cũng được..." - Hyerin đành chiều ý cô bạn thân lắm trò này.
"Đây, cậu cầm bánh đứng đây đợi tớ. Tớ chạy vù sang bên kia mua vài lon bia lạnh rồi trở lại ngay." - Junghwa đưa túi bánh cho Hyerin rồi chạy ngay sang bên kia đường trong khi Hyerin còn chưa kịp phản ứng gì.
"Cậu cẩn thận đó!" - Hyerin đứng ngó chừng cô bạn mình dù hai đứa chỉ cách nhau có con đường nhựa nhỏ rộng khoảng mươi bước chân lại còn vắng tanh xe cộ, Hyerin cũng tạm yên tâm.
Junghwa loay hoay bên máy bán nước tự động một hồi, rốt cục cũng mua được vài lon bia lạnh. Junghwa nhìn về phía Hyerin, mỉm cười giơ cao lon bia vẫy vẫy.
"Tớ đến đâyyyyy!!"
Junghwa lon ton chạy sang đường để đến chỗ Hyerin. Không ngờ ngay lúc ấy lại xuất hiện một chiếc ô tô từ đâu lao đến như con chiến mã hung tợn. Không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc ô tô nọ đang đâm thẳng về phía Junghwa đang tung tăng sang đường. Chỉ có Hyerin nhận ra được sự việc.
"Junghwa!! Coi chừng!!"
Hyerin gào lên, nó quẳng luôn hộp bánh lao ngay về phía bạn mình.
Ầm!
Ngay lúc chiếc ô tô vừa kịp trờ tới, Hyerin đã dùng hết sức lực mà đẩy Junghwa ra xa, để cho chiếc ô tô ấy hất tung hình hài nhỏ bé của chính nó. Kính xe rạn vỡ lúc đầu nó va mạnh vào, nó lăn từ mui xe xuống, thở mạnh và gấp gáp. Thời gian và không gian dường như đang đứng sựng lại.
Brừmmmm!!
Chiếc xe nọ thản nhiên tăng ga bỏ chạy.
"Hyerinnnnn!! Khôngggg!! Trời ơi..."
Junghwa ngã bệt trên lề đường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể định hình kịp. Đến khi nhận ra đã thấy Hyerin nằm sấp bất động giữa lòng đường nóng ran. Chân Junghwa chỉ xây xát chút ít, con bé cố bò về phía bạn mình, run rẩy hoảng sợ khi thấy máu trên trán Hyerin đang túa ra không ngớt.
Người dân hiếu kỳ trong khu phố đang ùa ra cùng những chiếc xe lạ dừng lại xung quanh muốn tìm cách giúp đỡ 2 cô gái. Junghwa khóc không thành tiếng, nắm chặt đôi bàn tay đã nhây nhớp máu của Hyerin.
"Hyerin ah... Sao cậu lại làm thế... Tớ xin lỗi Hyerin ah, tớ xin lỗi..."
"Chiếc... Chiếc xe đó..." - Hyerin thì thào qua hơi thở yếu ớt. Với tay kéo Junghwa cúi xuống gần hơn rồi thì thầm gì đó vào tai Junghwa.
Junghwa nắm chặt tay cô bạn, nước mắt vẫn không ngớt rơi hòa chung với máu kia. Con bé đang rất sợ hãi, Hyerin mà có mệnh hệ nào thì người hối hận nhất chắc chắn là con bé.
"Xe cấp cứu đến rồi."
"Cảnh sát cũng đã tới."
"Chiếc ô tô nào đó tông vào cô bé này rồi bỏ chạy luôn. Người đâu thất đức vậy!"
Người dân xung quanh bảo nhau. Một vài nhân chứng tại hiện trường đã hợp tác lấy lời khai cùng cảnh sát. Cảnh sát cũng đã bố trí lực lượng cùng Junghwa và Hyerin đến bệnh viện để tiện lấy lời khai của Junghwa về chiếc xe tông người rồi bỏ trốn đó.
Ngồi trên xe cấp cứu, Junghwa không ngừng gọi tên cô bạn mình. Con bé đang sợ, rất rất sợ tình huống xấu nhất có thể xảy đến.
***
"Junghwa!! Hyerin!!" - Hani chạy loạn khắp bệnh viện, nét mặt thất thần gọi tên 2 đứa trẻ mà cô quý nhất.
Và chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, Hani lại phải điên cuồng chạy vào cùng một bệnh viện những 2 lần vì người thân gặp nạn. Trời ơi, cảnh này bao giờ mới chịu kết thúc đây?
"Hani unnie, em ở đây!"
Tiếng Junghwa vang lên, Hani nhìn về phía dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, con bé Junghwa đang ngồi đó, khóc đến sưng húp cả mắt rồi. Trông thấy con bé vẫn ổn, cô thở nhẹ ra an lòng nhưng còn... Hyerin, con bé Hyerin sao rồi??? Cô tiến nhanh đến ôm lấy con bé đang khóc như thể không còn ngày mai kia và dỗ dành nó.
"Chị đã nghe cảnh sát thuật lại toàn bộ sự việc rồi. Sao 2 đứa lại tự ý ra ngoài vậy?? Seo Hyerin đâu?? Con bé nó ổn chứ?" - Hani hỏi, nỗi lo sợ còn in sâu trong mắt cô.
"Cậu ấy đang được truyền máu cấp cứu... Vết thương ở đầu khá nặng..." - Junghwa thút thít.
"Chị đã dặn 2 đứa phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài khi không có chị kia mà!! 2 đứa ngốc bọn em chỉ giỏi làm chị lo lắng đến chết mất thôi!!"
"Huhu... Lỗi là tại em, tại em hết đó... Là em đã nằng nặc đòi ra ngoài nên mới kéo Hyerin theo..." - Junghwa lại tự trách mình.
"Thôi nào thôi nào..."
Hani ôm con bé vào lòng, dịu dàng vuốt tóc xoa dịu nó. Con bé đang rất sợ, cô biết, và cô cũng rất sợ. Hani chắc chắn 90% chuyện này là âm mưu của tên ác ôn Takuya ấy. Dù đã hình dung ra được chân tướng sự việc nhưng cô lại không thể ngờ. Nếu không có con bé Hyerin thì hôm nay, người nằm trong phòng cấp cứu chắc chắn là Junghwa, là người mà bằng mọi giá cô cũng không thể để mất. Con bé Hyerin đã hứa với cô rằng sẽ bảo vệ Junghwa đến cùng, và nó đã làm được. Hani nhắm mắt xót xa nghĩ đến con nhóc Hyerin ngốc nghếch kia, hôm nay lại còn là sinh nhật của nó kia mà. Chuyện của cô khi không lại liên lụy đến con bé, cô đã thực sự hết chịu đựng nổi rồi. Ai biết được, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ còn người thân yêu nào của cô lại phải gặp nạn như thế này? Có thể là Hyojin chị gái cô, hoặc cô Solji đồng nghiệp thân thiết? Hết Jackson lại đến Hyerin. Mẹ kiếp, tên khốn Takuya có gan thì đến mà giết cô đi này! Đừng động đến những người xung quanh cô nữa.
"Seo Hyerin!! Park Junghwa!!"
Tiếng kêu rất quen kèm tiếng gót giày chạy đến ngày càng gần, chính là Hyojin cùng cô Solji đã nghe hung tin và ngay lập tức hộc tốc chạy vào bệnh viện.
"Hani!! Junghwa!!" - Elly mừng rỡ trông thấy Junghwa vẫn ổn bên cạnh Hani, nhưng rồi ánh mắt cô lại chùng xuống khi không trông thấy con bé Hyerin đâu cả. Và cánh cửa phòng cấp cứu kia vẫn đang khép chặt, cô dư sức hiểu ra rồi.
"Hyerin... Trời ơi, con bé nó không sao chứ??" - Solji đã khóc mắt mũi đỏ hoe từ lúc nào khi nghe tin Seo Hyerin - học trò cưng của cô gặp tai nạn.
"Hyerin sẽ không sao, con bé sẽ không sao..." - Hani lên tiếng, dù thực lòng cô đến 90% là không chắc chắn.
4 con người rũ rượi ngồi trên hàng ghế chờ, mỗi thời khắc trôi qua đối với họ chính là cực hình. Junghwa không ngừng khóc, Solji thì chắp tay cầu nguyện. Hyojin và Hani đều im lặng mà trái tim cứ phập phồng lo sợ khi cánh cửa phòng cấp cứu chết tiệt ấy mở ra, họ sẽ phải nhận được bộ mặt đáng tiếc kèm cái lắc đầu của bác sĩ. Không! Không thể nào!
"Xin hỏi Park Junghwa có phải là cô gái đã cùng nạn nhân trải qua toàn bộ sự việc?" - giọng một người đàn ông vang lên.
"Vâng, chính là tôi đây ạ." - Junghwa đứng lên, mắt ngấn nước đờ đẫn nhìn người đàn ông trong trang phục cảnh sát.
"Xin hỏi cô đã bình tĩnh lại chưa ạ? Có thể theo chúng tôi lấy lời khai không?"
"Vâng, được ạ."
Junghwa nhìn Hani rồi rời đi cùng vị cảnh sát nọ đến một căn phòng nhỏ, tập trung rất đông cảnh sát. Junghwa được mời ngồi và họ bắt đầu tiến hành lấy thông tin từ cô.
"Cô Park, cô có nhớ bất kì đặc điểm nào của chiếc xe đã gây án mạng rồi bỏ chạy không?"
"Em chỉ nhớ...nó màu đen... Lúc ấy hoảng quá em chả nhớ gì nữa cả..." - Junghwa cúi mặt rụt rè đáp.
Các vị cảnh sát nhìn nhau.
"Cô không còn nhớ gì nữa sao?"
Junghwa im lặng một hồi, cô nhớ lại khoảnh khắc Hyerin đã thì thầm vào tai cô một dãy số kì lạ nào đó. Đúng rồi, là biển số xe! Hyerin quả thật nhạy bén trong mọi tình huống dù có bất trắc đến đâu.
"A, có rồi..."
"Cô cứ nói."
"Trước lúc ngất đi, bạn tôi đã cho tôi biết biển số của chiếc xe ấy..." - Junghwa mắt mở to ngấn lệ, nhìn anh cảnh sát bên cạnh đang chăm chú lắng nghe cô và ghi chép lại thật cẩn thận.
Các cảnh sát nhìn nhau, mắt họ lóe lên tia hy vọng mạnh mẽ. Còn gì thuận lợi hơn cho việc điều tra khi đã biết rõ biển số xe của thủ phạm chứ.
***
Vẫn là bệnh viện tổng hợp Seoul nhưng trong một bối cảnh khác, tại căn phòng số 209, Jackson đang ngồi trên giường, trông cậu đã có vẻ khá ổn sau 3 tuần nằm dưỡng thương tại đây. Và tất nhiên, cảnh sát vẫn ngày đêm túc trực bên cậu để đề phòng tên Takuya sẽ quay trở lại tìm cách khử cậu.
"Này anh cảnh sát, trông anh có vẻ mệt rồi..." - Jackson nói khẽ với anh cảnh sát trẻ đang đứng tựa cửa, ngáp ngắn ngáp dài.
"Một giờ nữa tôi đổi ca trực rồi, không sao đâu..." - anh mỉm cười đáp lời cậu.
"Tôi nghe đâu...người thân của Hani noona lại gặp nạn??"
"Uhm, là một cô gái thực tập sinh trẻ tuổi của trường nghệ thuật Yedang, hình như là học sinh của cô Ahn ấy." - anh đáp, thở ra vẻ tiếc nuối.
"Sao? Đừng nói là cô Park Junghwa..." - Jackson kinh ngạc.
"Tôi không rõ tên cô ấy."
"Mẹ kiếp, chắc chắn là hắn!!"
"Hiện cảnh sát chúng tôi vẫn đang lấy lời khai nhân chứng và điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời, cục cảnh sát Hàn cũng đã phát lệnh truy nã tên Takuya trên mọi mặt trận, hắn không còn đường thoát nên mới cả gan làm càn đấy! Dựa vào mớ chứng cứ của cô Ahn về vụ án 2 năm trước cũng đủ để hắn lãnh án tù chung thân rồi. Giờ lại còn cộng thêm vụ của cậu Jackson đây, và của cô gái nào đó nữa thì tội chồng thêm tội, hắn tiêu đời chắc rồi!" - anh cảnh sát ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế.
"Thế thì tôi an tâm rồi. Tôi không muốn Hani noona sẽ còn phải chịu thêm bao nhiêu cú sốc tâm lý nữa!" - Jackson nhìn trần nhà, thở hắt. "À, anh cứ ra ngoài ăn chút gì đó đi, hình như anh vẫn chưa ăn tối. Tôi ở đây sẽ không sao đâu, anh cứ đi đi, Jaebum." - cậu nhìn anh, cười sáng lạn.
"Sao cậu biết tên tôi?" - anh ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi lại.
"Trên ngực áo anh kìa!"
"Haha..." - anh ngớ ngẩn cười.
"Anh đi đi. Tôi ổn. Vả lại tên ấy không dám hành động lộ liễu ở một nơi đầy rẫy cảnh sát thế này đâu!"
"Uhm, tôi ra ngoài mua bao thuốc lá sẽ quay lại ngay. Cậu đừng rời khỏi phòng nhé."
"Okay."
Jackson lại ngả lưng ra giường định chợp mắt một chút. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, anh cảnh sát có tên Jaebeom đã ra ngoài được 5 phút rồi. Cậu lại nhắm mắt, có vẻ liều thuốc của bác sĩ tiêm cho cậu lúc nãy đang dần ngấm rồi.
Ngoài hành lang, các cảnh sát bỗng dưng chạy loạn xạ cả lên, họ bảo nhau về việc anh cảnh sát Im Jaebum đã bị đánh ngất ở góc cầu thang lầu 5 và bộ y phục cảnh sát anh đang mang trên người cũng đã không cánh mà bay.
"Mau mau kiểm tra các đồng đội của mình, gặp ai mang áo có tên Im Jaebum thì ngay lập tức bắt giữ!!"
Đáng tiếc, Jackson lại chẳng hay biết gì về những việc đang xảy ra bên ngoài.
Bịch...Bịch...
Nghe tiếng bước chân chậm rãi đặt vào phòng, thoáng thấy bộ quần áo cảnh sát quen thuộc, cậu nửa thức nửa ngủ lên tiếng:
"Anh quay lại rồi hả? Đừng hút thuốc ở đây nhé, bác sĩ sẽ mắng đấy... Ơ..."
Cậu mở bừng mắt khi người đàn ông đang trong bộ y phục cảnh sát đang siết lấy cổ cậu, hai cánh tay rắn chắc dồn hết lực bóp nghẹn cậu.
Cậu trợn tròn mắt, cố gắng chống cự.
"Takuya... Là mày...!!"
"Chết đi, thằng nhãi khốn nạn!!"
Cậu lướt mắt xuống ngực áo hắn ta, nơi có gắn bảng tên nho nhỏ "Im Jaebum". Cậu không thể hét lên khi cổ họng đã bị bóp chặt. Đành dùng tuyệt chiêu của lũ con gái vậy, cậu nâng gối nện thẳng vào vùng hạ bộ của tên đang quỳ phía trên. Quả nhiên tác dụng ngoài mong đợi, hắn ngã lăn xuống sàn, cậu thừa cơ hội tháo chạy nhưng không may hắn đã kịp bắt lấy cổ chân cậu khiến cậu ngã nhào, đầu va mạnh xuống sàn làm cậu phần nào choáng váng...
***
Junghwa trở lại sau khi đã được cảnh sát lấy lời khai. Cô như người mất hồn ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, nơi cũng có 3 con người đang ngồi như người mất hồn.
"Vẫn chưa có tin gì từ bác sĩ sao ạ?"
Đáp lại Junghwa là cái lắc đầu nhẹ của Hani. Ngay lúc ấy, một toán cảnh sát gấp gáp chạy về phía phòng cấp cứu, trông thấy Hani, họ khẩn trương báo động tin dữ:
"Jackson... mất tích rồi..."
Hani đứng phắt dậy, chộp lấy cổ áo cậu cảnh sát.
"Các anh trông coi cậu ấy như nào??"
Cô trợn trừng mắt tức giận. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại ập đến như sóng biển. Hani nhất thời không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ngay phía sau lưng Hani. Bác sĩ từ trong bước ra với sắc mặt không thể đoán được kết quả. Ngay lập tức, vị bác sĩ nọ đã được vây kín bởi 3 con người: Elly, Solji và con bé Junghwa. Hani tay dần buông lỏng cổ áo cậu cảnh sát kia, mắt vô thần nhìn về phía bác sĩ chờ đợi câu trả lời, lòng cô như có lửa cháy ở bên trong, đang sẵn sàng cho việc sụp đổ bất cứ lúc nào nếu như kết quả là tồi tệ nhất...
"Xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói... Cô bé ấy..."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top