Oneshort: Tình Cờ???

Ahn Hani : Cô
Park Junghwa: Nàng
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Gặp em là tình cờ,
Yêu em là ý trời,
Đến với nhau hay không là do duyên phận?

=============================
Tại thành phố Los Angeles nhộn nhịp và tấp nập, ngàn nghìn ánh đèn cùng những tòa cao óc cao ngút trời. Ẩn sâu trong những con hẻm nhỏ hẹp, mở ra một nơi đầy trụy lạc và phóng đảng - quán Bar chỉ giành cho những kẻ xem tiền là thứ xa xỉ.
Ahn Hani - Tổng tài tập đoàn HJ nổi tiếng, Là doanh nhân trẻ tuổi và cũng là một con người ngông cuồng và đầy vẻ kiêu ngạo, thêm nữa là ông trời lại quá ưu đãi cho cô ban cho cô vẻ ngoài thật yêu nghiệp làm say đắm lòng người.
  Hani tựa người vào thành ghế sofa chậm rãi quan sát diễn biến nhàm chán của cuộc ổ đả của 2 cậu ấm của gia tộc Gozem.
  Ben Gozem to tiếng quát mắng:
-Eangs! Anh nói một lần nữa, theo anh về ngay Ba đang chờ ở nhà.
Eangs Gozem nhìn anh trai yêu quý của mình bằng ánh mắt lười biếng chậm chạp đáp lời:
-Em không quan tâm về điều anh nói cho lắm. Ahn có thể về hoặc ngồi đây uống loại rượu từ Pari sản xuất năm 1780 này với đứa em hư hỏng này nào.
  Ben như điên tiết lên đập tay xuống chiếc bàn thủy tinh làm cắt xé từng mảnh da trên tay mình rồi quát to:
- Khốn!!! Mày đừng ít kỉ như vậy. Ông ấy là ba mày
  Hani ngồi ngoài quan sát môi kẻ cong lên lòng thầm nghĩ "Hai kẻ đần, thật nhàm chán" rồi đứng dậy mặc kệ cả quán bar đang chăm chú vào 2 anh em nhà họ Gozem kia.
  Cô chậm rãi bước ra quái bar, thong thả lê bước trên con đường đầy ánh đèn. Lâu rồi cô mới được thả mình như thế này, ở Seoul cô nào được thời gian rãnh rỗi, nào được rời xa với đống giấy tờ lạnh lẽo kia, nào được buôn thả mình mặc kệ thị phi. Đúng cô là Tổng tài nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô không được tự do, không được sống cuộc sống cô yêu thích bởi cô chỉ là thừa kế mà thôi, cuộc sống hiện tại với cô thật nhàm chán, thật tẻ nhạt làm sao, cô đang đợi, đợi một ai đó bước vào cuộc sống cô và thay đổi nó. Vì sao cô có suy nghĩ đó? Chắc có lẽ do cô tình cờ đọc được một câu nói :
"Rồi sẽ có một ai đó thay đổi cái cuộc sống nhàm chán của bạn. Và người ấy đang tìm đường đến chỗ bạn đấy, hãy chờ đi"
  Nghe thật ngớ ngẩng làm sao haha vậy mà cô lại tin đó là sự thật, chờ đợt một người có thể thay đổi cuộc sống buồn chán của cô.
  Đang chậm chạp đi dưới ánh đèn đường của buổi tối trong con đường nhỏ vắng người bổng có một vật đụng vào cô làm cô té cái đùng xuống đất, đứng dậy ôm mông ê ẩm thầm rủa lên:
-Cái quái gì vậy? Đi đứng không có mắt à.
  Mắt rời khỏi chiếc quần đã bị dơ bẩn của mình nhìn hướng về thứ là mình ngã kia làm Ahn Hani cô không khỏi kinh ngạc. Cái quái gì đây?? Đùa cô à?? Hiện trước mắt cô hiện giờ là dáng nằm không thể nào đẹp hơn của một cô học sinh đang mặc trên mình bộ đồng phục trung học nhưng trên người lại toàn mùi rượu. Đến gần cô bé đó, ngồi xuống đỡ cô bé ấy dậy nhưng chuyện không thể ngờ lại ập đến :))) sao môi cô bé khi lại đặt lên môi cô vậy :)) cô thật sự hoang mang rồi đấy. Nhưng có điều không thể chối cải là môi cô bé ấy thực sự rất mềm, qua đầu môi còn thoang thoảng mùi rượu thật sự rất kích thích. Mặc kệ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra,       Ahn Hani bắt được nhịp độ nụ hôn liền chiếm thế thượng phong, vừa mút lấy môi cô gái kia vừa cắt một cái làm cô gái kia kẽ rên lên một tiếng, cô nắm lấy cơ hội đưa lưỡi mình vào tìm kiếm chiếc lưỡi của người đối diện, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, níu kéo, giữ chật lấy chiếc lưỡi của đối phương. Càn quét trong khung miệng của nhau đến khi cả hai không còn sinh khí mới lưu luyến buông ra.
  Ahn Hani cô hiện giờ không thể nào tin được rằng mình lại đi hôn người khác mãnh liệt và cuồng nhiệt như thế, cô đã từng hôn nhau nhiều lần như đây là lần đầu tiên nụ hôn sâu đến thế và cô lại chẳng biết người hôn mình là ai nữa cơ.
  Hani giữ lại bình tĩnh nhìn đến con người chủ động dè cô xuống hôn kia, thật ngạc nhiên nha. Ban nãy cô chỉ nhìn thoáng qua đâu ngờ trước mặt cô lại là một tiểu yêu tinh xinh đẹp ngút trời, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao kèm theo đó là đôi môi đỏ mọng lại có hơi sưng tấy lên vì nụ hôn ban nãy, thân hình thì không thể chê được rồi dù là đang mặc đồ phục nhưng lại chẳng thể che giấu được body bốc lửa bên trong.   Hani ngầm rạo rực trong lòng, dù chả biết cô bé này là ai nhưng lại có ý định muốn đem cô bé này nuốt vào bụng, cô cũng thật sửng sốt với suy nghĩ vừa rồi của bản thân nên liền lắc đầu lia lịa để xua đi cái ý nghĩ xấu xa đó.
  Bổng cô bé trong tay cô lại không kiên nể mà choàng tay qua cổ cô, dựa dẫm cả thân người vào người cô, đầu liền đặt lên vai vô khẽ rên nhẹ lên một tiếng dễ chịu sau đó hướng đến tai cô phả luồng khí nóng làm nhiệt độ cơ thể Ahn Hani tăng một cách đột ngột, cô bé khẽ thì thầm:
-Muốn hay không lên giường với tôi.
  Vừa nói xong em khẽ nhết môi chôn đầu vào cổ cô hít thở nhịp nhàng. Bất quá Ahn Hani nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi lưng cũng bắt đàu tuông ngày một nhiều, lời nói kia nhất định cô lại không thông. Thế nào mà một cô bé học sinh như thế này lại muốn tình một đêm với cô? Cưỡng hôn thì thôi đi, giờ lại muốn lên giường? Giới trẻ bây giờ nghĩ gì trong đầu đây?? Không lẽ cô bé này lại phóng khoáng, damdang đến mức gặp ai cũng muốn lên giường hay sao?
  Ahn Hani nghĩ thế liền tức giận dứt khoát quăng nàng xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi trong chừng trừ quát to:
-Cô là loại con gái gì vậy hả? Gặp ai cũng điều muốn lên giường? Đúng là rẻ mạt.
   Vì là đường nhỏ nên chẳng có ai qua lại nên Ahn Hani mới quát to như vậy, nhưng cô thật tức giận, thật phẫn nộ. Buông lời quát mắng kèm theo ánh mắt khinh thường nhìn người ngồi dưới đất xong oai phong, cùng tiêu sái bước đi một mạch. Nhưng nào dễ kết thúc như thế, một chiếc giày thẳng thừng bay đến đầu Hani làm cô la toáng lên một cái đau đớn. Hani xoay người lại hướng người trước mắt mà rủa:
-wtf? cô điên sao?  Hà cớ gì....
Lời nói chưa thốt ra hết lại phải nuốt xuống bụng, bởi vì cái người say xỉn kia không biết tại sao lại khóc, mà lại còn khóc đến thảm thương không những thế còn dùng ánh mắt "cô nợ tôi cả cuộc đời" nhìn thẳng đến Ahn Hani cô.      Nhưng điều làm cô sửng sốt hơn là lòng cô sao thấy khó chịu thế này? Không nghĩ nhiều lại đi đến chỗ nàng ngồi xuống dùng hai ngón tay nâng mặt cô lên hỏi:
-Tôi làm gì cô? Sao lại khóc mà còn nhìn tôi đến cái loại căm ghét đó. Tôi với cô gặp nhau còn chưa đầy 30 phút.
  Vừa nói cô vừa đưa đồng hồ lên cho nàng nhìn rõ chứng cứ. Chỉ là nàng chẳng hề quan tâm hướng đến Hani thẳng thừng nói trong cái giọng say xỉn:
-Cô nợ tôi nụ hôn đầu giờ lại muốn phủ mông bỏ đi. Trên đời này ai cũng khinh rẻ tôi, ai cũng coi tôi như trò hề, mặc sức nhục mạt, mặc sức chà đạp. Tôi đây là không có thân hình, không có xinh đẹp nên mới khinh thường tôi như thế đúng hay không? Cả người qua đường như cô nhìn tôu còn không muốn nữa là.
  Nàng vừa nói vừa cười chua chát, cả người toát lên vẻ đau thương cùng bất lực. Ahn Hani nhìn vậy lại một mực đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đỡ nàng vậy, khẽ hỏi:
- Tên gì?
Nàng vần chưa tỉnh rượu mơ mơ màng màng trả lời:
- Park Junghwa, có phải hay không muốn điều tra danh tính rồi hạ triệt tôi luôn. Thật nực cười.
Nàng nói xong liền lảo đảo bỏ đi, mặc người đứng phía sau mình đang đứng như khúc gỗ.
  Ahn Hani như thế lại hồi phục rất nhanh, liền đi tới ôm người say bí tỉ kia ôm vào lòng, đi một mạch đến nhà nghỉ cách 2 người một dãy nhà rồi lạnh lùng nói:
- Là cô muốn cùng tôi lên giường sao này đừng có hối hận.
Park Junghwa như con mèo ngoan mơ hồ gục vào người Hani không chút phản ứng, chỉ là lâu lâu rên lên vài tiếng tỏ ý dễ chịu.
~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~

Comeback nè :))))
Vì ôn thi nên mình bỏ bênh fic kia quá nên bù qua fic này nha. Nhưng fic này chỉ là một fic ngắn thôi nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top