[shortfic Haehyuk - NC 17] Giấc mộng xuân của tiểu thiếu gia!
Nhảm fic Haehyuk :3
Rating: trong xáng a :v
Au: San ca
Tặng hội bựa: Souchan, maika le, Sakura Gari, Hana Hồ,... Chào xuân 2014!
<Các nhân vật được xây dựng trên trí tưởng tượng! Họ trong fic là của Au! Thể loại Boy love và bạn đã được cảnh báo! Vui lòng click back nếu ko thể chấp nhận! Nếu đã đọc, kính xin lời bình a! ;) >
-----
Khái! Thật con mẹ nhà nó tức mà! Tên Hàn Canh chết tiệt, dám vét nốt chỗ cơm nguội ông để dành từ sáng để làm cơm rang cho bồ nó. Thật con mẹ nó nhẫn tâm, rõ ràng ông để nhiều như vậy mà! Khái! Đông Hải! ngươi, con mẹ nó chạy đâu rồi? mau xuống mua mì cho lão tử! Ây gu, bụng lão tử! ây gu, con mẹ nó Hàn Canh! Ta kháo!
Đông Hải lắc đầu, quay đít ra cửa. Đêm cuối năm chết tiệt! Những tưởng được trùm chăn kín mít ôm giấc mộng xuân để an ủi trái tim thiếu muối của hắn trong đêm cuối năm cô quạnh. Ấy vây mà chỉ vì cái sự tham "ga lăng" không phải phép của Hàn Canh làm hắn 11h đêm phải trùm khăn, trùm mền đi mua mì tôm cho tiểu tổ tông Ân Hách nhà hắn.
Nếu bạn thắc mắc tại sao lại là "tiểu tổ tông" ấy à? Bạn cứ thử tưởng tượng chỉ cần 1 tên ra lệnh, tên còn lại tuyệt đối không dám không làm! 0.u Tay chỉ đông, tuyệt đối không dám đi tây, người kia bảo mặt trời mọc hướng nam, tên kia tuyệt đối sẽ cực lực mà chứng minh nam cực tuyệt đối không vì có mặt trời quá gắt mà tan tuyết =.= ... Nếu ai tò mò hơn nữa mà đặt câu hỏi "Tại sao Đông Hải lại đối người kia như vậy?" ấy à. Thì đây, câu trả lời tuyệt đối không khiến quí vị thất vọng! Đơn giản lắm! Ân Hách thiếu gia là con trai độc nhất của của phú thương bán muối lớn nhất hành tinh! Sống trên đời, ai mà không cần có muối cơ chứ? Không kể tới chuyện đồ ăn mất ngon, thiếu muối sẽ mắc bệnh bướu cổ nữa ấy nhá! >"< Ai nha nha!!! Thiệt là nguy hiểm quá đi mà! =.= Đã thế, từ thuở khai sinh, thầy số đã bảo đời này, kiếp này, Đông Hải tiểu thiếu gia bán cá sẽ mắc bệnh thiếu muối trầm trọng, có lẽ chỉ có đại thương bán muối mới đáp ứng được hắn. Thế là, tiểu tổ tông Ân Hách nhà hắn ra đời!
Thấy chưa? Quý vị đang bổ ngửa ra vì câu trả lời trên kia đúng không?
Ầy gu, ly kì, ly kì a...
Quay lại đêm tất niên của chúng ta.
Đông Hải tiểu thiếu gia của chúng ta đã mua mì về. Trời vừa lạnh vừa hanh, hắn cuống cuồng nhìn chai nước màu sậm trên bàn tu ừng ực. khát a khát. Xong xuôi, nhân lúc ai kia đang cật lực, nhăn nhó coi AV chăm chú nhằm quên cái bụng ấm ách (San: Hách ca, vặn volum nhỏ chút chút nga. Nguy hiểm cận kề a; Hách: cái gì nguy hiểm? Lão tử trời ko sợ, đất ko sợ a!; San: tin ta đi, ko thì đừng trách; Hách: Lắm lời! Cút!; San: hứ! *ủy khuất*), hắn vội vội vàng vàng bắc nồi nấu mì a. Vừa nấu hắn lại liếc liếc chai nước sậm màu nghĩ nghĩ *ấm ấm, nồng nồng, ngọt ngọt, thơm thơm*, thế là nhân lúc nấu mì, thỉnh thoảng hắn lại nhấm một ngụm. *ngon a ngon* - hắn mĩ mãn mỉm cười. (San: tin ta đi, điệu cười này cực kì thiếu muối! :3 )
Nấu mì xong, nhấm nháp nốt giọt nước sậm màu cuối cùng, Đông Hải tiểu thiếu gia nhanh nhẹn lấy ra bát mang đến cạnh tiểu tổ tông nhà hắn a. Miệng hắn còn ngân nga, ê a mấy bài karaoke mà Hàn Canh dạy hắn 2 năm trước. Lòng hắn đang vô cùng hung phấn. Cũng không hiểu tại sao, lòng hắn, nhiệt huyết dâng trào a!
"Ân Hách, tớ nấu mì xong rồi đây. Hảo hảo ăn đi nha."
Hắn cẩn thận máy tính ra bàn, đưa bát mì nghi ngút khói cho Ân Hách đại thiếu gia. Hách Hách nhà hắn ngang nhiêu đỡ lấy, nhíu nhíu mày nhìn bát mì vàng, xanh, đỏ thơm phức (thì chắc có vài gia vị bổ sung a :3 ) rồi bắt đầu thường thức trong im lặng.
Lúc này, vâng, chính lúc Ân Hách đại gia đang thưởng thức mì tôm thì Đông Hải thiếu gia của chúng ta thế nhưng đang thưởng thức chính tiểu tổ tông nhà hắn!
Chống tay dưới cằm, hắn mơ màng nhìn tiểu tổ tông nhà hắn ăn mì a. Hắn chợt phát hiện ra người kia ăn mì thực tế lại là mĩ cảnh như thế. Dưới làn khói nghi ngút, hàng mi người nọ diễm lệ a, gò má phấn hồng, sống mũi thanh thanh... *đẹp a đẹp* hắn thầm tán thưởng trong lòng. Rồi, còn đôi môi a, đỏ a đỏ, mọng a mọng, thỉnh thoảng chu lên, thỉnh thoảng vì chủ nhân lẩm bẩm mà chuyện động lên xuống rồi cật lực ngậm lại để miệng nhai a nhai... Đông Hải cứ mơ màng nhìn như thế, lòng hắn như có lửa, hắn nhìn thấy 2 trái cà chua bi nho nhỏ, mọng mọng a. Tươi tươi, ngọt ngọt. Hắn, vươn tay hái a!
Ân Hách thiếu gia hài lòng bỏ bát, vỗ cái bụng đã muốn căng ngẩng mặt sai "Đông Hải chết tiệt! Không mau lấy nước cho lão tử! Lão tử..."
Ân Hách khựng người, tên thiếu muối kia thế nhưng đang căng mắt nhìn mình. Miệng hắn còn mang một nụ cười đặc tính ngơ. Tay hắn vươn vươn về phía cậu ngây ngốc.
Ân Hách thiếu gia giật mình hất mạnh tay đang vươn ra của hắn. Thiếu muối thiếu gia chính bất ngờ bị gục xuống giường (kỳ thật nãy giờ cả 2 đang ngồi giường a! =.= )
Ân Hách tức giận định trùm chăn lên đầu hắn, xử hắn 1 trận nhớ đời a! *Dám nhìn lão tử! Dám định sờ lão tử!*
Đột nhiên, Đông Hải thiếu gia như quái vật vùng dậy. Mơ màng nhìn Ân Hách đại thiếu gia. Hắn như 1 con người khác a! Hắn mạnh mẽ đẩy Hách Hách ngã nằm xuống.
Đông Hải tiểu gia đẩy ngã Hách đại gia trên giường!
Đông Hải tiểu gia vươn người đè lên, ngây ngây, ngô ngô tiến lên phía trên. Ngây ngây ngô ngô cười.
Đông Hải tiểu gia tiếp tục thú vị với hai quả cà chua bi. Cười a cười. Hắn muốn hái a!
Đông Hải tiểu gia rướn người hái!
Ân Hách đại gia giật mình!
Ân Hách đại gia hoảng sợ!
Ân Hách đại gia phẫn nộ a!
Hắn a! Hắn! Thế nhưng dùng miệng để hái cà chua bi!
Đông Hải đang mơ, hắn mơ thấy hắn lạc vào vườn cà chua bi tươi tốt. Có 2 quả đẹp lắm nga. Hắn hái, hắn ăn, hắn gặm! *gặm a gặm* *cắn a cắn* *liếm a liếm* *ngọt a ngọt* => Hắn mĩ mãn cắn cắn gặm gặm a! (>"< đê tiện)
Đông Hải tiếp tục mơ, hắn mơ thấy tiểu tổ tông nhà hắn diễm lệ trước mặt hắn. Tiểu tổ tông nhà hắn nằm dưới thân hắn giãy dụa a. Chân tiểu tổ tông nhà hắn chạm a chạm vào nơi nào đó của hắn. Tay tiểu tổ tông cào cào, gãi gãi trên tấm lưng hắn. Hắn thụ sủng nhược kinh! Hắn vội vàng nắm bắt. Tay hắn cởi cởi. Miệng hắn nhấm nhấm. Làn da âm ấm. Đậu đỏ yêu kiều (San: Hải ca, đậu đỏ nào yêu kiều? ; Đông Hải: Út! <cút!>). Gặm a gặm, cắn a cắn....
Đông Hải tiếp tục mơ lại mơ, hắn thấy nơi nào đó của hắn mạnh mẽ đứng dậy. Hắn thấy nơi nào đó của tiểu tổ tông nhà hắn cũng ngẩng đầu. Hắn thấy tiểu tổ tông không cấu không cào. Hắn thấy tiểu tổ tông bấm móng tay vào da thịt hắn. hắn thấy miệng nhỏ xinh của tiểu tổ tông vặn vẹo. Hắn nghe thấy âm thanh trong phim AV hôm nay rất câu nhân. Hắn thấy nơi nào đó của hắn bận rộn mà kịch liệt vận động. Hắn thấy hắn phi thường hạnh phúc, phi thường thỏa mãn! Hắn tiếp tục mơ! Mơ a mơ!
Sáng mùng 1 đầu năm.
Hàn Canh công tử khóc lóc tiếc thương chai rượu thuốc vừa nhọc công tìm mua chưa được dùng đã hết. Tâm hắn kêu than *Triệt a!*
Hy Triệt đại nhân được buổi phát huy tối đa công suất loa phát thanh trong nhà bắt Đông Hải dọn đống đổ nát từ trên giường xuống khắp phòng. Chủ yếu là chăn đệm và vài thứ bị ném, bị va, bị văng, bị đạp...
Ân Hách đại thiếu gia tức giận muốn phá nhà nhưng vô lực. Cuối cùng chỉ xấu hổ quấn chăn nằm im.
Đông Hải tiểu thiếu gia nhanh nhảu dọn đồ. Chốc chốc lại nhìn cuộn tròn tròn trên giường cười thầm. Bụng bảo dạ *nhất định phải cực lực để dành nhờ Hàn sư huynh mua cho vài can nước sậm màu nọ rồi dụ tiểu tổ tông nhà hắn uống cùng. Vừa nghĩ, hắn xấu xa nhớ cà chua và đậu đỏ... trong giấc mơ đêm qua!
Năm mới a! ai cũng có việc phải làm! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top