Chương 7


1.

Livehouse diễn ra ngày hôm đó, Thẩm Mộng Dao cũng đồng thời có một buổi tiệc cùng đoàn phim.

Buổi chiều Viên Nhất Kỳ nhận được điện thoại của Thẩm Mộng Dao, người ở bên kia ngập ngừng một chút sau đó cùng nàng nói lời xin lỗi, vì đoàn phim bên này có một buổi tiệc mà có thể sẽ không đến được buổi hẹn với Viên Nhất Kỳ.

"Chị thật sự không biết lại đột nhiên có liên hoan, đạo diễn bên này còn để mọi người nhất định đều phải đến."

Viên Nhất Kỳ khi nghe xong trong lòng có một chút mất mát, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại nói: "Không sao, chuyện của đoàn phim quan trọng."

Thẩm Mộng Dao im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Chị cố gắng nhanh một chút ở bên này, biết đâu có thể đuổi kịp buổi biểu diễn."

"Không cần phải như vậy," Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, "Như vậy rất vất vả."

"Hơn nữa cũng không phải chỉ có lần này, em lần sau lại mời chị xem một buổi biểu diễn khác."

Thẩm Mộng Dao còn muốn nói gì đó đã ngay lập tức bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại.

"Chị bận đi, tiệc xong nếu chị muốn có thể liên hệ cùng em, em đợi chị."

Bên kia cũng không lập tức đáp lời nàng, Viên Nhất Kỳ cũng qua loa mà nói thêm hai câu sau đó cũng tắt máy.

Điện thoại vừa báo cuộc gọi kết thúc, Viên Nhất Kỳ nhìn màn hình dần tối lại, trong lòng cũng không biết nên cảm nhận như thế nào mới đúng.

Nàng cảm thấy chính mình đang lọt vào một trò chơi lớn, mà chính mình lại là nhân vật đang bị điều khiển chờ đợi từng bước một thông quan, từ đầu đến cuối đều không biết chính mình sắp tới đây sẽ phải đối mặt với điều gì.

Sống lại để Viên Nhất Kỳ hiểu được nên xem nhẹ rất nhiều thứ, với những điều vốn dĩ không nằm ở phạm vi mình có thể chạm đến vậy cũng không cần chạm, cứ như vậy mà vứt sang một bên đi thôi.

Đôi khi làm một kẻ ngốc mới là điều đúng đắn.


2.

Buổi tối Viên Nhất Kỳ thật sự nhận được cuộc gọi của Thẩm Mộng Dao.

Một cuộc gọi được thực hiện vào lúc chập tối, còn trạng thái của chủ nhân cuộc gọi đã hơn năm phần say.

Thời điểm Viên Nhất Kỳ đến địa điểm được Thẩm Mộng Dao gửi, người này cúi đầu đứng bên vệ đường, cả cơ thể đều vùi vào chiếc măng-tô khoác bên ngoài.

Có lẽ vì nguyên nhân thời tiết, Viên Nhất Kỳ nhìn một chút bỗng nhiên cũng cảm thấy lòng mình chợt bồi hồi, sống mũi cũng trở nên đau nhức.

Giống đến mức để nàng cảm thấy kinh ngạc.

"Dao Dao."

Lần đầu tiên ở đời này, nàng thân mật mà gọi tên người trước mặt.

"Ừ?" Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh lộ ra khỏi lớp áo khoác, đáng yêu đến vô cùng.

"Về nhà."

"Chị đi không nổi nữa."

Thẩm Mộng Dao nói xong cũng ngồi xổm xuống, hai mắt ngước lên nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Em có thể đưa chị về nhà được hay không?"

Viên Nhất Kỳ mỉm cười: "Em đến đây không phải là để đưa chị về nhà sao?"

Nàng vừa nói cũng ngay lập tức ngồi xuống, lưng đưa về phía Thẩm Mộng Dao.

"Trước khi đến đây em ăn qua hai bát cơm, có lẽ đủ để đưa được chị đến nhà rồi."

Nàng cười khẽ: "Tựa vào lưng em, em đưa chị về nhà."

Có lẽ dưới tác dụng của rượu mà khoảng cách giữa cả hai cũng kéo gần hơn rất nhiều, các nàng cũng quên mất đi chính mình có phải hay không chỉ là vừa mới quen biết đối phương. Lúc này đây, ở giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chỉ có duy nhất loại bản năng diệu kỳ, để chính mình càng muốn đến gần hơn với người kia.

Thẩm Mộng Dao bật cười một tiếng, ngốc ngốc tựa đầu vào lưng Viên Nhất Kỳ, hai tay cũng đặt lên vai của người kia.

"Nhờ hết vào em rồi."

Viên Nhất Kỳ đưa tay giữ lấy người phía sau, điều chỉnh một chút tư thế, sau cùng lại dùng sức mà nhấc bổng Thẩm Mộng Dao lên.

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà."

Thẩm Mộng Dao nằm ở trên vai Viên Nhất Kỳ báo một địa chỉ, đợi đến người kia đáp một tiếng mới an tâm mà điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.

Đã vào đêm nên thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều, Thẩm Mộng Dao ở trên lưng Viên Nhất Kỳ bị gió thổi đến một chút, rượu cũng vì vậy mà tỉnh đi phần nào.


Đường về quả thật là không xa, mà Thẩm Mộng Dao nằm trên lưng của Viên Nhất Kỳ cũng thật sự là vô cùng ngoan ngoãn, một chút cũng không có dấu hiệu muốn náo.

Hơi thở ấm áp của Thẩm Mộng Dao đều đều mà thổi bên tai của Viên Nhất Kỳ, làm toàn thân nàng đã bắt đầu trở nên phát ngứa.

"Viên Nhất Kỳ," Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó chậm chạp nói, "Em sao lại đối xử với chị tốt như vậy?"

Viên Nhất Kỳ nghe thấy lời thì thầm nhỏ nhẹ ở bên tai, lại biết người này đã say đến quá nửa, dáng vẻ như thế này còn rất đáng yêu. Nàng cười một chút, thật lòng mà trả lời: "Bởi vì chị xứng đáng được đối xử như vậy."

"A..." Người trên lưng than một tiếng, "Trả lời còn rất khách quan."

Thẩm Mộng Dao lại động nhẹ một chút, tiếp tục nói: "Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em chứ?" Viên Nhất Kỳ hơi nhíu mày, "Bỗng nhiên cảm ơn như vậy còn rất kì lạ."

"Sao có thể kì lạ chứ, em đến tận đây đưa chị về, chị cảm ơn em một câu thì lại làm sao rồi?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hai mắt hơi híp lại: "Nhưng giống như chị chỉ muốn cảm ơn em mà thôi, cũng không nhất định phải cần một lý do."

Lời nói của người say rượu Viên Nhất Kỳ không biết nên tiếp thu mấy phần, đại khái là những lời toái toái niệm niệm này của Thẩm Mộng Dao tuy không thành nghĩa nhưng cũng đủ để Viên Nhất Kỳ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Không khí đột nhiên thật dịu dàng, Viên Nhất Kỳ nghe tiếng hít thở bên tai hòa cùng tiếng gió cũng vô tình trở nên thật êm tai.

Viên Nhất Kỳ trong lòng khẽ động, cảm giác hạnh phúc dường như đang bất chợt mà ghé đến.

Tựa như khoảng cách giữa các nàng lại tiến gần hơn một chút nữa, Thẩm Mộng Dao một chút cũng không cố kị mà ghé sát vào người nàng, toàn bộ cả cơ thể đều kí thác vào người đang cõng chính mình.

Có đủ lâu để một lần nữa được cảm nhận lại cảm giác này một lần nữa, lạ lẫm lại rất quen thuộc, thật sự để Viên Nhất Kỳ mất một lúc để có thể đem lòng mình sắp xếp lại thật ổn thỏa.

Ở khoảng cách gần gũi như vậy, Viên Nhất Kỳ dường như còn ngửi được mùi hương nước hoa cùng mùi rượu nhàn nhạt thoảng qua bên mũi, không biết có phải hay không chỉ là vô tình, nàng bỗng nhiên mà nhớ lại cái ôm đầu tiên của chính mình cùng Thẩm Mộng Dao, một cái ôm trộn lẫn giữa vị rượu cay nồng cùng vị mặn của biển, là nhẹ nhàng nhưng đủ để lòng nàng dậy lên một trận sóng lớn.

"Chị thích cuộc sống hiện tại sao?" Viên Nhất Kỳ thấp giọng hỏi, chủ động tìm kiếm một đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện với người kia.

Người ở trên lưng nàng bỗng nhiên không đáp, im lặng đến mức Viên Nhất Kỳ đã cho rằng Thẩm Mộng Dao đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Qua một hồi lâu dài chờ đợi, đến khi chính mình gần như đã sắp buông xuống tín hiệu từ bỏ, Viên Nhất Kỳ lại bất ngờ mà nghe được giọng nói trầm thấp của Thẩm Mộng Dao vang lên bên tai mình.

"Chị không biết."

Không biết? Là như thế nào thì được gọi là "không biết" chứ?

Viên Nhất Kỳ sau này mất thật lâu để lý giải về ba chữ này sau khi nó được thốt ra từ miệng của Thẩm Mộng Dao. Có lẽ ở hiện tại, nàng cảm thấy thật khó đoán, cảm thấy thật khó để nhìn thấu Thẩm Mộng Dao. Nhưng đợi đến về sau, đợi nàng đem mọi thứ đều xem qua một lần, đều chân thật mà đi cảm nhận, nàng khi đó mới rõ ràng rằng, Thẩm Mộng Dao thật ra không phải là khó hiểu, là từ trước đến giờ nàng chưa từng chân thành muốn biết về người đó mà thôi.

"Chị đôi khi cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống, tồn tại thật sự là một điều may mắn."

"Vươn tay ra sẽ có người giúp đỡ, bất cứ khi nào cũng sẽ có người vô điều kiện mà đứng về phía mình, trải qua một cuộc đời bình đạm cũng được, oanh liệt cũng có thể, chỉ cần kết quả là hạnh phúc thì đã đủ rồi... Một cuộc sống như vậy, lý tưởng biết bao."

Thẩm Mộng Dao nói: "Nhưng cũng có thật nhiều thời điểm chị bỗng nhiên cảm thấy thật ra thế giới này không hề đáng giá như chính mình vẫn luôn nghĩ."

"Mệt mỏi không thể than vãn, đau khổ không thể khóc ra, khó khăn cũng không thể có ai đến giúp đỡ, bị dồn đến đường cùng chỉ có thể bất lực mà nuốt xuống..." Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, rượu giống như cũng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, "Đó mới là những trạng thái bình thường của một đời người."

Nàng bật cười một tiếng, tiếp tục nói: "Em thật ra rất đơn thuần, sạch sẽ quá mức để chị cảm thấy rằng em vốn dĩ không thuộc về nơi này."

Hai tay của Thẩm Mộng Dao câu chặt lấy cổ của Viên Nhất Kỳ, đầu cũng cọ nhẹ một chút lên vai của người kia, hành động thân mật lại vô cùng thuần thục.

"Cảm ơn em đã xuất hiện."

Khách sáo đến không hề giống ngày thường, Viên Nhất Kỳ nghe xong bỗng hoảng một chút, bước chân cũng dừng lại.

"Làm sao vậy?" Giống như sợ rằng chính mình vừa rồi đã nói gì không đúng, Thẩm Mộng Dao vội vã mà hỏi một câu, "Là chị nói điều gì không phải sao? Chị nhiều lời rồi?"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu một cái: "Không có, chị nói rất đúng."

"Em còn cảm thấy hiện tại chị vô cùng tỉnh táo."

"Ồ..." Người trên lưng Viên Nhất Kỳ kêu một tiếng, cả người giống như trở nên mềm nhũn, giọng cũng trở nên thầm thì, "Chị hình như lại say mất rồi."

Viên Nhất Kỳ bị hành động này làm cho bật cười, Thẩm Mộng Dao như thế này thật sự là đáng yêu đến quá phận.

Nàng hơi nghiêng đầu: "Một đoạn nữa là đến nhà chị rồi, chị có muốn chợp mắt một chút không?"

Người kia một tiếng cũng không đáp, chỉ rầm rì một vài tiếng rất nhỏ, cuối cùng mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

Ý cười trên môi của Viên Nhất Kỳ đậm dần, bước chân cũng trở về đều đặn.

Viên Nhất Kỳ xác nhận được người trên vai mình đã ngủ, nàng mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.

Thân mật quá rồi, nàng cảm thấy Thẩm Mộng Dao là đang phạm quy!

Đèn đường từng ngọn hắt lên người nàng, đem bóng Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trải dài xuống mặt đường, nhìn qua giống như vô cùng khăng khít.

Đi được một đoạn, Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn đến biển quảng cáo lớn của một thương hiệu thời trang đắt tiền, trong lòng hồi ức dường như cũng thi nhau mà trở về.

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, tất cả diễn ra trước mắt dần dần nhòe ra, người trên biển quảng cáo dường như được đổi đi một gương mặt, trở thành hình ảnh của người mà nàng chôn sâu trong hồi ức.

Nàng nhấp môi nhẹ mỉm cười, trên lưng cảm giác vẫn còn rất chân thật, nhưng tận sâu trong lòng tựa như lại trống đi một khoảng lớn.

Viên Nhất Kỳ lần nữa dừng lại bước chân, ngẩn người nhìn thấy lâu vào biển quảng cáo.

"Thẩm đại minh tinh, em lần này đã thật sự cảm thấy nhớ chị rồi."


3.

Đưa Thẩm Mộng Dao an toàn về nhà mình, Viên Nhất Kỳ lúc này mới có thể thở phào một hơi.

Có lẽ vì uống rượu, gương mặt Thẩm Mộng Dao trở nên ửng hồng, hơi thở đều đều, hai mắt thì nhắm nghiền lại, giống hệt như một chú mèo nhỏ đang say giấc.

Viên Nhất Kỳ đưa tay vén đi vài sợi tóc rơi loạn trên gương mặt Thẩm Mộng Dao, lại thay người đang ngủ say kia rửa sạch đi lớp trang điểm.

Nàng kéo lấy một chiếc ghế, ngồi xuống ở bên cạnh giường.

Thẩm Mộng Dao thật sự vô cùng xinh đẹp, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn nghĩ như vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Thẩm Mộng Dao cũng vô cùng xinh đẹp.

Nàng đời trước nhìn thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Thẩm Mộng Dao, duy nhất chỉ có dáng vẻ chật vật khổ sở nàng là chưa được nhìn thấy.

Người này chưa từng biểu hiện ra mặt yếu đuối từ sâu thẳm bên trong tâm hồn ra trước mặt nàng. Kể cả là thời điểm đó, khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao xoay người tìm đến tự do, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Mộng Dao lại xinh đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ vứt đi gánh nặng trên vai, bỏ lại sau lưng những đau đớn tổn thương nên Thẩm Mộng Dao nhìn thật sự không một chút nào còn vướng bận.


"Em nghe nói, nếu mơ thấy một người quá ba lần, có nghĩa duyên giữa họ đã tận," Viên Nhất Kỳ kéo một chiếc ghế lại bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Nàng vừa nói lại vừa cúi thấp đầu, nén lại cảm giác muốn khóc, tiếp tục nói, "Nhưng em vẫn không cam tâm, em nghĩ, sao có thể nói tận là tận chứ, giữa em và chị sao nói dứt là có thể dứt. Vậy nên lúc đó, em lén lút mà giả vờ xem lần thứ ba đó người em mơ thấy chẳng phải là chị."

Viên Nhất Kỳ khẽ bật cười: "Nhưng chị biết không, em sau này đã mơ thấy chị rất nhiều rất nhiều lần."

"Có lẽ vì vậy mà hiện tại em mới có thể trở về nơi này."

Điều hoà thổi có chút lạnh, có thể vì không khí dần về đêm hạ xuống rất thấp, cho nên hiện tại Viên Nhất Kỳ cảm giác có một chút lạnh lẽo.

Nàng đưa tay kéo cao chăn cho Thẩm Mộng Dao, tiếp tục nhìn ngắm người kia và khe khẽ độc thoại câu chuyện của chính mình.

"Em lần đầu tiên đến nơi này, lần đầu tiên gặp lại chị, cảm giác vô cùng kì diệu."

"Lần đó khóc trước mặt chị là vì em nhịn không được, em lúc đó có loại cảm giác rằng hết thảy quá mức không chân thật rồi."

"Nhưng chị giống như lại không nhận ra em."

"Em khi đó trở về suy nghĩ một chút, không nhận ra cũng không sao, em cảm thấy gặp được chị đã tốt lắm rồi, sao có thể tham lam như vậy."

"Thẩm Mộng Dao, gặp lại chị là ông trời đã vô cùng tử tế với em rồi, em sao có thể khát cầu gì nhiều hơn. Chỉ cần ở bên cạnh em ngay lúc này là Thẩm Mộng Dao, vậy là đủ rồi."

Khi nàng chọn cách kết thúc cuộc đời mình, ở khoảnh khắc cuối cùng, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ: Chính mình nợ Thẩm Mộng Dao nhiều như vậy, nàng muốn một lần nữa mà được gặp lại Thẩm Mộng Dao.

Từ trước đến nay một lòng theo chủ nghĩa duy vật, Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên nghiêm túc mà ở trong lòng thành tâm cầu nguyện, cầu mong rằng Viên Nhất Kỳ sẽ sớm một chút mà gặp lại Thẩm Mộng Dao.

Dù rằng lần gặp gỡ này Thẩm Mộng Dao chẳng hề biết nàng lại ai, quên đi đoạn kí ức vừa tươi đẹp vừa đau khổ kia, Viên Nhất Kỳ trở thành một chiếc bóng mờ trong lối mòn kí ức của người nàng yêu. Hết thảy sẽ quay lại vạch xuất phát ban đầu, vậy thì nàng cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn sẽ là cam tâm tình nguyện

Thậm chí, nếu như cuộc gặp gỡ đó được ông trời sắp xếp như một sự trừng phạt, nàng cũng vui vẻ mà đón nhận nó như một phần thưởng. Vì rằng, được gặp lại Thẩm Mộng Dao, đó là ước nguyện duy nhất của cuộc đời nàng.

Đêm về khuya, giọng nói của Viên Nhất Kỳ cũng hòa vào màn đêm, nàng càng nói càng nhịn không được mà rơi lệ, lời càng về cuối cùng giọng cũng không còn như trước nữa.

Thẩm Mộng Dao có lẽ đã ngủ rất say, nàng nhìn người kia lại đổi thêm một tư thế ngủ, khóe miệng cũng không nhịn được mà kéo lên.

Thật sự có một loại cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả được bằng bất cứ từ ngữ nào.

Đồng hồ tích tắc trôi qua, Viên Nhất Kỳ tựa lưng vào ghế, cũng không chống cự được cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng nhắm nghiền hai mắt lại.


4.

"Em tại sao không đến gặp chị chứ?"

Viên Nhất Kỳ giật mình một cái, hai mắt mở to mà nhìn người đứng trước mặt mình.

Trên gương mặt Thẩm Mộng Dao nén lại vẻ tức giận, còn rất kiên nhẫn mà hỏi lại một lần Viên Nhất Kỳ.

"Em có phải đã quên chị rồi hay không?"

Thẩm Mộng Dao hai mắt đỏ ửng, giận dữ mà nhìn Viên Nhất Kỳ: "Em thật sự đem chị quên mất rồi!"

Hình ảnh trước mắt nhoè dần ra, hai mắt của Viên Nhất Kỳ trở nên mơ hồ, nàng nâng cao giọng nói của chính mình, giống như muốn đem toàn bộ mà phát ra.

"Chị sao có thể hỏi em câu này chứ Thẩm Mộng Dao?"

Nàng oán giận một tiếng: "Chị sao có thể cho rằng em đã quên đi chị chứ?!"

"Là chị không từ mà biệt, là chị muốn rời khỏi em, Thẩm Mộng Dao!"

Viên Nhất Kỳ đem đầu cúi thấp xuống, giống như không muốn nhìn đến gương mặt kia.

"Cho nên là lỗi của chị sao?" Lời chất vấn lại bất chợt thốt ra, giọng nói kia vang lên mỗi lúc một gần, "Cho nên từ đầu đến cuối đều là lỗi của chị sao?"

"Em cho đến hiện tại vẫn cho rằng đây là lỗi của chị?" Thẩm Mộng Dao quát lên một trận, "Cho nên chị yêu em là lỗi của chị sao?! Chị không rời đi mà tự nhốt mình ở nơi này đợi em là lỗi của chị sao?!"

"Em nói đi chứ Viên Nhất Kỳ!"

"Em nói chuyện!"


"Viên Nhất Kỳ!"

"Viên Nhất Kỳ!!!"

"Em tỉnh lại đi!"

"A!" Viên Nhất Kỳ cả người bật dậy, nàng hét lên một tiếng, hai mắt mở to mà cố gắng quan sát khung cảnh ở trước mắt.

Là mơ, quả nhiên là mơ.

Nàng lại lần nữa ở trong mơ gặp được Thẩm Mộng Dao, nhưng lần này trở nên thật kì lạ, nàng vậy mà lại cùng Thẩm Mộng Dao nổi lên tranh cãi...

Viên Nhất Kỳ hít thở thật sâu, sau đó phun ra mấy ngụm khí, đưa tay đem mồ hôi trên trán lau đi.

Cho đến khi nàng hoàn thành xong một loạt hành động, chính mình mới chú ý đến gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia vẫn đang chăm chú mà nhìn chính mình, hai mắt còn giấu không được sự ngạc nhiên lại xen lẫn mấy phần lo lắng.

"Em không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao ngập ngừng thăm dò.

"Em không sao."

Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu: "Thật ngại quá. Em doạ đến chị rồi sao?"

"Cũng thật sự doạ đến rồi," Thẩm Mộng Dao vuốt ngực, "Chị sợ em cả đêm ngủ ghế để lại hậu quả nghiêm trọng nên gọi em một chút, lại phát hiện em không động, mồ hôi lại liên tục chảy ra."

"Hiện tại em không sao là tốt rồi."

Nàng thở ra một hơi: "Tạ ơn trời đất."

Thẩm Mộng Dao còn rất thành tâm mà chấp tay lại, trong miệng đã bắt đầu lầm bầm khấn tạ.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, giấc mơ kia dường như cũng trở nên mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh chân thật xuất hiện ngay trước tầm nhìn của nàng.

Nàng bật cười khe khẽ: "Chị lo lắng cho em sao?"

"Tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao!"

Thẩm Mộng Dao buộc miệng mà thốt lên, nói xong mới phát hiện rằng không đúng, hai tay nhanh chóng che lấy miệng của mình lại.

"Ồ?" Viên Nhất Kỳ nhướng mày, "Xem ra là thật sự lo lắng rồi."

"Ôi..." Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng than vãn, hai mắt đảo quanh mà tránh né đi cái nhìn đến từ Viên Nhất Kỳ.

Đáng chết!

"Chuyện đó..."

"Chỉ là vì hôm qua em tận tâm đưa chị về nhà còn ngủ một đêm trên ghế nên chị mới như thế!"

"Còn không phải sợ rằng nếu em sinh bệnh, trách nhiệm không phải đẩy đến nơi này của chị sao?"

Nàng mím môi một cái: "Chị mới không muốn phải chịu trách nhiệm đâu!"

Cứng miệng quá đi mất, Viên Nhất Kỳ nghĩ, trong lòng đã âm thầm mà cười thành tiếng.

Nàng gật gật đầu, một bộ 'em đều nghe, em đều hiểu'.

"Xác nhận," Viên Nhất Kỳ đứng dậy, hướng về phía Thẩm Mộng Dao nháy mắt một cái, "Có người thật sự đã rất lo lắng cho em."

Viên Nhất Kỳ nói xong cũng không dám đứng quá gần người kia, sợ rằng Thẩm Mộng Dao phát hoả sẽ dẫn đến nơi này của nàng.

Quả thật là như Viên Nhất Kỳ dự đoán, Thẩm Mộng Dao rất nhanh đã trở nên tức giận.

"Ai nói tôi thèm lo lắng cho em chứ!"

"Em cút!"

Sau đó cầm lấy một chiếc gối mà ném mạnh về phía Viên Nhất Kỳ.

Mà kết quả, đương nhiên là Viên Nhất Kỳ đã tránh được một mạng.


5.

Buổi sáng đùa giỡn náo nhiệt như vậy để Viên Nhất Kỳ bỗng cảm thấy các nàng không phải đang ở vào giai đoạn quen biết ban đầu, mà là đang trực tiếp tiến thẳng vào giai đoạn yêu đương, dọn về sống cùng nhà.

Như vậy, giống như không phải tốt lắm... đúng không?

Viên Nhất Kỳ lắc đầu một cái, có gì không tốt chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải chính mình và Thẩm Mộng Dao sẽ thật nhanh mà chính thức yêu đương sao? Đó là điều mà khi đến đây nàng vẫn luôn muốn, như vậy chẳng phải tốt lắm sao?

Nhưng càng nghĩ trong lòng Viên Nhất Kỳ lại càng trở nên ẩn ẩn khó chịu, cũng không biết cảm giác này là từ đâu mà đến, có phải là từ giấc mơ kia hay không, nhưng sự đau nhói âm thầm này đã và đang chân thật mà diễn ra.

Viên Nhất Kỳ đặt tay lên ngực mình, lầm bầm trách một tiếng: "Là làm sao vậy chứ?"

Giấc mơ kia không biết rốt cuộc là muốn báo hiệu điều gì, nhưng vẻ mặt tức giận kia của Thẩm Mộng Dao thật sự không giả, để nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Thẩm Mộng Dao là từ trước đến giờ rất hiếm khi cùng nhìn nàng lại mang đầy tức giận như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên, lại là chính bản thân nàng mơ thấy.


"Đi thôi, em còn muốn ở đó ngẩn người bao lâu?" Thẩm Mộng Dao đẩy nhẹ vai Viên Nhất Kỳ một cái, chính mình nhanh chân đi đến bên kệ giày.

"Nhanh chân một chút trở về đi học đi, chị cũng phải đến đoàn phim rồi."

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng giật mình thôi không nghĩ nữa, hai ba bước đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Em hôm nay không trở lại trường," Nàng dừng lại một lúc, "Để em đưa chị đến đoàn phim được không?"

Đôi mắt của Viên Nhất Kỳ rất sáng, trong hốc mắt lúc nào cũng long lanh đọng lại mấy phần ẩm ướt, nhìn một chút sẽ rất dễ bị cuốn vào.

Thẩm Mộng Dao giày cũng đã mang xong, vừa xoay người muốn nói lời từ chối lại vô tình mà cùng Viên Nhất Kỳ đối diện, lời từ chối đến bên miệng cũng lập tức mà nuốt về, nhanh chóng thay bằng một câu đồng ý.

"Cảm ơn chị."

Viên Nhất Kỳ hào hứng mà đứng dậy, đem bụi trên quần áo phủi đi một chút, đi trước một bước về phía trước Thẩm Mộng Dao.

"Hôm nay nhất định là một ngày nắng đẹp."

Nàng hơi xoay người, một tay đưa về phía sau, ở trước mặt Thẩm Mộng Dao lắc một cái: "Có thể đi rồi sao?"

Ra hiệu đến không cần quá mức rõ ràng, Thẩm Mộng Dao hiểu rằng Viên Nhất Kỳ là muốn làm gì, cuối cùng cố tình phớt lờ mà đứng dậy, đi đến bên cạnh người này.

"Người xấu chỉ có thể được một lần đạt mục đích mà thôi."

Nàng nén cười, đem cửa nhà mở ra, trước tiên bước ra bên ngoài.

"Đúng thật là một ngày nắng đẹp."

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, mang theo trêu ghẹo mà nháy mắt một cái.

"Thời tiết như thế này thật sự rất thích hợp để hẹn hò," Thẩm Mộng Dao dừng lại, chậm rãi mà quan sát nét mặt của Viên Nhất Kỳ, "Em nói có đúng không, bạn học Tiểu Viên?"


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top