Chương 6




1.

Viên Nhất Kỳ đã hơn một tuần không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, nói chính xác hơn là mười ngày nàng đã không nhìn được đến gương mặt của Thẩm Mộng Dao.

Từ buổi tối Thẩm Mộng Dao có "hảo tâm" đưa chính mình trở về khách sạn, nàng cũng chưa từng gặp qua lại người này.

Wechat cũng chỉ qua loa mà thăm hỏi vài câu, một câu chào buổi sáng lại hai câu ngủ ngon, Thẩm Mộng Dao giống như còn rất bận rộn, qua thật lâu mới trả lời mình. Vốn dĩ muốn hỏi rằng chị bận lắm sao, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút kì lạ, Viên Nhất Kỳ cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

"Uể oải như vậy? Muốn ra ngoài chơi không?"

Tan học không bao lâu, Viên Nhất Kỳ vội vã thu dọn đồ vật của chính mình, nàng muốn chạy đến trường học bên cạnh mà tìm Thẩm Mộng Dao.

Dường như cảm thấy chỉ thông qua wechat là không đủ, hôm nay nàng phải trực tiếp mà thấy mặt Thẩm Mộng Dao.

Chuyện tin nhắn cùng với sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao làm nàng đã bắt đầu sinh ra nghi ngờ, nhưng lại chưa tìm được thêm điều gì khác, chỉ có thể mà đặt đến một bên, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.

"Không đi, hôm nay mình có việc."

Viên Nhất Kỳ từ chối Tả Tịnh Viện, chân cũng đã bắt đầu tăng tốc.

"Này này!" Tả Tịnh Viện gọi một tiếng, "Cậu có thể có việc gì chứ? Còn không phải đi tìm Thẩm học tỷ sao?"

Nàng chậc lưỡi một cái: "Đáng tiếc."

Viên Nhất Kỳ nghe đến ba từ "Thẩm học tỷ" tốc độ dưới chân cũng chậm lại, xoay người lại hỏi Tả Tịnh Viện.

"Có ý gì?"

Tả Tịnh Viện đắc ý mỉm cười: "Ồ, xem ra là thật sự không biết."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn người trước mặt, bộ dáng như muốn cảnh báo rằng "nếu cậu không ngoan ngoãn mà đem lời nói ra hết, vậy cũng đừng mong tôi bỏ qua cho cậu!"

Thật sự là hung hăng dọa người.

"Chị ấy vào đoàn phim rồi, cậu thật sự không biết?"

Giọng của Tả Tịnh Viện lại tiếp tục vang lên: "Làm sao có thể làm được chuyện chính mình theo đuổi người khác lại không hề biết tình huống người ta như thế nào giống như cậu vậy chứ?"

"Ngốc đến không có thuốc chữa."

Tả Tịnh Viện vừa nói vừa lắc đầu, một bộ vô cùng tiếc hận mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lúc này dường như mới nhớ ra được điều gì đó. Đúng rồi sao, lần trước đưa chính mình về, Thẩm Mộng Dao có nói rằng đoàn phim của chị ấy ở bên kia, nàng lúc đó vậy mà không chú ý.

Thẩm Mộng Dao dù sao cũng là hoa khôi, danh tiếng trong trường còn không tệ, mà chuyện đạo diễn đến trường chọn sinh viên cho đoàn phim cũng không phải hiếm có, cho nên Thẩm Mộng Dao theo vào đoàn nàng cũng rất dễ hiểu.

"Cậu hiện tại không cần chính mình đi tìm, gọi đi một cuộc điện thoại hỏi thăm là được rồi."

Tả Tịnh Viện ân cần mà chỉ đạo Viên Nhất Kỳ: "Nhớ dịu dàng một chút, tìm đề tài mà nói chuyện, đừng bày ra cái tính cách nóng nảy không kiên nhẫn của cậu ra."

Viên Nhất Kỳ nghe xong lườm Tả Tịnh Viện một cái: "Im miệng!"

Người kia không những không tức giận mà còn nhoẻn miệng cười, hai mắt thẳng tắp mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Có theo đuổi được đến tay hay không, cậu phải nên ngoan ngoãn mà cùng mình học."

Nàng vỗ nhẹ lên vai Viên Nhất Kỳ: "Trẻ nhỏ là phải nghiêm túc học tập, về sau nhiều biểu hiện một chút."

Nàng nói xong cũng không đợi Viên Nhất Kỳ đáp lời đã lập tức rời đi, Tả Tịnh Viện giống như còn rất có hứng thú, trên môi đã bắt đầu huýt sáo thành một đoạn nhạc ngắn.

Viên Nhất Kỳ bị nói đến ngẩn người, nàng lúc bừng tỉnh chỉ nhìn thấy bóng lưng Tả Tịnh Viện đã đi xa, bực dọc mà đá một cái vào không khí.

"Cút đi!"


2.

Dù rằng cảm thấy Tả Tịnh Viện không đáng tin cậy, nhưng mấy lời kia cũng rất đáng để nàng suy ngẫm, Viên Nhất Kỳ sau khi trở về đã nghiêm túc mà suy nghĩ nên như thế nào mà bắt đầu trò chuyện cùng Thẩm Mộng Dao.

Nàng lấy ra điện thoại mở ra giao diện wechat, ngẫm nghĩ một lúc mới bắt đầu gõ chữ.

"Chị đang làm gì vậy?"

Không được, đều biết người ta ở đoàn phim bận rộn còn cố ý mà hỏi như thế, nhất định không ổn!

Tay Viên Nhất Kỳ lại đem hàng chữ kia xóa đi, lại nghĩ đến một tin nhắn mới.

"Em nghe nói chị đang ở đoàn phim, chị có thời gian rảnh không?"

Viết xong Viên Nhất Kỳ bỗng nhíu mày, như thế này hình như... cũng không được?

Vò tóc một cái, nàng lại chuẩn bị viết ra một tin nhắn mới.

"Chị đang quay phim sao? Oa, siêu ngầu! Đợi chị quay xong chúng ta gặp nhau đi!"

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, cảm thấy như thế này cũng rất được, nhưng đoạn sau giống như hơi trực tiếp?

Chính mình làm như vậy có phải quá mức chủ động quá mức bá đạo rồi không? Thẩm Mộng Dao có phải hay không sẽ phản cảm chính mình?

Nàng lại ngồi ấn ấn lại xóa xóa, cho đến cuối cùng vẫn không soạn ra được tin nhắn để gửi đi.

Khó khăn quá, thật sự quá khó khăn!

Viên Nhất Kỳ ôm đầu, trong lòng bắt đầu kêu cứu.

Nàng trước kia đều sẽ không cân nhắc lâu như vậy, chính mình nếu muốn gặp Thẩm Mộng Dao có thể trực tiếp mà đem người gọi đến, một chút cũng không cần trải qua sự do dự kéo dài này.

Viên Nhất Kỳ trước kia không nghĩ quá nhiều, nàng cảm thấy Thẩm Mộng Dao khi đó không phải chính là tình nhân sao, bất cứ thời gian nào cũng sẽ đúng lúc mà xuất hiện trước mặt nàng, đó chính là một loại nhiệm vụ mà Thẩm Mộng Dao sẽ phải hoàn thành.

Cho đến sau này nàng mới biết rằng, cái mà chính mình cho rằng chỉ đơn thuần là một cuộc mua bán, chính là phần tình yêu mà Thẩm Mộng Dao dung túng cho nàng.

Là chính mình lãng phí, có thể trách ai sao?

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn di động, nàng ấn sáng màn hình, nghĩ một lúc quyết định rời khỏi giao diện trò chuyện kia.

"Em hiện tại có thời gian không?"

Một dòng chữ thật sự kéo tỉnh Viên Nhất Kỳ, nàng ngăn lại cảm giác bi thương, phủ lên nó chính là một tầng vui vẻ.

Không phải chứ, hỏi nàng có thời gian là muốn hẹn nàng ra ngoài sao?

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng mà gửi đi lại một tin nhắn: "Em có."

Cảm thấy chính mình như vậy có phần qua loa, Viên Nhất Kỳ lại nhắn: "Làm sao vậy? Em hiện tại thời gian có rất nhiều."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại trong tay Viên Nhất Kỳ ngay lập tức vang lên, là một cuộc gọi đến.

Viên Nhất Kỳ nhìn đến tên người gọi trên màn hình, đưa tay đè lên trái tim đang 'bang bang' đập loạn của chính mình. Đợi đến khi thật sự bình tĩnh mới nhận cuộc gọi.

Tín hiệu vừa mới kết nối, Viên Nhất Kỳ lời còn chưa nói, đã nghe thấy một trận tiếng cười khẽ từ phía bên kia truyền đến, sau đó là tiếng nói dịu dàng trầm bổng kia.

Thẩm Mộng Dao nói: "Không làm sao, chỉ muốn trò chuyện cùng em một chút thôi."

Viên Nhất Kỳ suýt nữa buộc miệng mà mắng một câu thô tục, Thẩm Mộng Dao có biết lời nói này có bao nhiêu ám muội hay không đây!

"À ừm..." Viên Nhất Kỳ hơi ngập ngừng, nàng cũng không biết nên như thế nào để nói chuyện, sợ rằng sẽ phá hư không khí lúc này.

Bên kia Thẩm Mộng Dao lại cười một cái, âm thanh sau đó lại truyền đến: "Chị còn nghĩ em có lời muốn cùng chị nói, xem ra là chị nghĩ sai rồi?"

Lời này vừa ra, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng mà chột dạ một cái, có một loại cảm giác chính mình đã bị nhìn thấu.

"Cũng không phải là sai..." Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại, "Em chỉ là không biết nên nói như thế nào."

Thẩm Mộng Dao rất nhanh mà "ồ" lên một cái, sau đó mới nói: "Bình thường không phải rất biết nói sao? Hiện tại sao lại đổi một vẻ mất rồi?"

Thật may mắn là cách một màn hình, nếu không Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ nhìn thấy được cả gương mặt của Viên Nhất Kỳ đang dần dần mà đỏ lên.

Nàng cắn chặt răng, cuối cùng mới từ bỏ mà phát ra tiếng.

"Chị thời gian này không phải là ở đoàn phim hay sao? Không biết đến bao lâu mới kết thúc."

Thẩm Mộng Dao đáp một tiếng: "Giống như phải qua một đoạn thời gian nữa, cũng không biết bao lâu."

Nàng nghĩ một lát, dường như đợi không được câu tiếp theo của Viên Nhất Kỳ, chính mình đã chủ động hỏi: "Như thế nào? Muốn hẹn chị ra ngoài?"

Viên Nhất Kỳ giật mình một cái, nhỏ giọng hỏi lại: "Được chứ?"

Nàng nghe thấy Thẩm Mộng Dao ở phía bên kia "à" một tiếng, sau cùng mới nói: "Vừa hay chị cũng muốn hẹn em ra ngoài một chuyến."

Viên Nhất Kỳ giống như không tin vào tai mình, nàng mở to hai mắt, kinh ngạc mà hỏi lại: "Chị nó sao?"

Thẩm Mộng Dao cũng không vội vã trả lời, nàng dừng lại một lúc, đợi tiếng thở mạnh của Viên Nhất Kỳ trở nên ổn định, nàng mới bắt đầu nói.

"Chị nói vừa hay chị cũng muốn hẹn em ra ngoài."

Nàng mỉm cười: "Em sẽ đồng ý sao?"

"Đồng ý!" Viên Nhất Kỳ dứt khoát hô một tiếng, cả người đều kích động đến đứng lên, "Em đương nhiên đồng ý!"

"Được rồi." Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói, "Bởi vì chị muốn hẹn em, địa điểm để chị chọn được không?"

Hiện tại bất cứ chuyện gì chỉ cần người đề nghị là Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ cũng sẽ ngoan ngoãn mà đáp ứng.

Viên Nhất Kỳ nói một câu "có thể" sau đó lắng nghe Thẩm Mộng Dao nói một chút, cuối cùng là cùng người kia nói tạm biệt.

Đợi đến khi điện thoại tắt đi, Viên Nhất Kỳ mở ra cửa chính, nhìn đến bầu trời kéo đến một đám mây đen giữa những đám mây trắng xóa, mở miệng mà khen một câu: "Thật đáng yêu."

Sau đó mỉm cười mà trở vào.

Cảm giác này, giống như còn không tệ.


3.

Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ theo địa chỉ mà Thẩm Mộng Dao phát đến mà chạy đến điểm hẹn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào đến mười phần.

Thẩm Mộng Dao giống như đã đứng ở nơi đó đợi được một lúc, mà khi nàng cùng người này nói lời xin lỗi, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ xua tay nói rằng: "Đợi không lâu, là chị đến sớm thôi."

Cảm giác áy náy tồn tại một lúc đã bị nụ cười của Thẩm Mộng Dao xóa đi, các nàng ngay sau đó rất nhanh mà tiến vào một buổi hẹn.

Viên Nhất Kỳ rất ngoan ngoãn mà đi theo Thẩm Mộng Dao, những điểm hẹn của ngày hôm nay đều là Thẩm Mộng Dao chủ động đưa nàng đến, Viên Nhất Kỳ âm thầm mà nhớ lại một lần.

Người này, so với Thẩm đại ảnh hậu của đời trước có một chút không giống.

Nghĩ như vậy, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên trở nên hoảng loạn.

Làm sao bây giờ? Nếu người trước mặt nàng không phải là Thẩm Mộng Dao, vậy chính mình nên làm sao bây giờ?

"Ở bên kia có một cửa hàng hoa, chúng ta cùng nhau qua đó được không?"

Giong nói của Thẩm Mộng Dao nhỏ nhẹ vang lên, các nàng cùng nhau đến công viên giải trí chơi đến nửa ngày, cho đến buổi chiều mới rời khỏi.

Viên Nhất Kỳ trong lòng âm thầm đánh giá, Thẩm Mộng Dao thật sự rất có thể chơi, mỗi trò đều muốn đến một lần, hào hứng giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được đưa đến nơi này.

Viên Nhất Kỳ nhìn đến hình ảnh này của Thẩm Mộng Dao, trái tim cũng rất thành thật mà đập vang. Hóa ra khi trên gương mặt xinh đẹp này treo lên một nụ cười thì nó còn xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Được, đều nghe chị."

Thẩm Mộng Dao nghe được lời đồng ý ngay lập tức vui vẻ, bước nhanh hơn về phía trước Viên Nhất Kỳ.

"Nhanh lên thôi."


Cửa hàng hoa không quá đông đúc, lúc các nàng vào bên trong cũng chỉ có hai nhân viên cửa hàng cùng với một vị khách.

Cùng với nhân viên chào hỏi một câu, Thẩm Mộng Dao đã rất nhanh mà hòa vào không khí ở nơi này.

"Chị sang bên kia nhìn một lát."

Viên Nhất Kỳ gật đầu, cũng chậm rãi mà đi theo phía sau Thẩm Mộng Dao.

Các nàng lướt qua một hàng hướng dương, Viên Nhất Kỳ vì nó mà dừng lại một chút, nàng nhấc lên chậu hoa, mở giọng mà hỏi Thẩm Mộng Dao: "Chị thích hướng dương sao?"

Thẩm Mộng Dao bước chân cũng dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn qua một chậu hướng dương, sau đó chậm rãi đáp lời Viên Nhất Kỳ: "Chị không thích hướng dương."

Thẩm Mộng Dao nói xong, nàng bỏ qua chậu hướng dương trong cửa tiệm, sau đó đảo mắt quanh một vòng.

"Hướng dương quá mức bi luỵ rồi, chị không thích như vậy."

Thẩm Mộng Dao nói rồi nhìn Viên Nhất Kỳ, chầm chậm mà nở một nụ cười, sau đó bắt đầu dời đi ánh mắt, trở về mà tìm kiếm loài hoa mà mình yêu thích.

Viên Nhất Kỳ cũng không phải quá mức am hiểu về hoa, nơi này là Thẩm Mộng Dao đề xuất cùng chị ấy đến, nàng dù đời trước hay đời này đều không thể hiểu thấu được tầng ý nghĩa thâm sâu của những loài hoa này.


Trước kia từng có một lần, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm đại minh tinh nhà mình trồng một chậu hoa hướng dương. Ban đầu hướng dương được đặt cạnh bên cửa sổ, Thẩm Mộng Dao cũng rất tỉ mỉ mà chăm sóc nó, mãi cho đến sau này trong một lần xã giao trở về, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy chậu hướng dương đã héo rũ bị vứt dưới lầu, nhìn qua chính là chậu hoa mà Thẩm Mộng Dao chăm sóc.

Viên Nhất Kỳ khi đó còn hỏi qua Thẩm Mộng Dao một lần rằng tại sao rõ ràng được chăm sóc tốt như vậy nhưng chậu hướng dương kia lại bị vứt đi như vậy.

Nàng nhớ lúc đó Thẩm Mộng Dao đầu tiên là mỉm cười, sau đó dùng ngón tay cọ nhẹ lên gương mặt Viên Nhất Kỳ, rồi nói: "Thì lại làm sao? Nó không nhìn được ánh mặt trời, chị dù có chăm sóc tốt thì nó cũng chết đi mà thôi."

Thẩm Mộng Dao vươn tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, thấp giọng nói tiếp: "Kết cục của loài hướng dương đến cùng cũng chỉ có thể là như vậy."

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc mà nhìn người trước mặt, lúc đó chẳng hề hiểu được tầng hàm ý của lời nói kia, nàng cúi đầu xuống một chút, nhanh chóng mà hôn lên môi của người này.

Nàng chẳng cần biết chậu hướng dương kia sống chết như thế nào, cũng chẳng cần biết kết cục của nó sẽ đi về đâu, dù sao nàng cũng không phải là hướng dương, lại quan tâm có ý nghĩa gì chứ?

Cho đến hiện tại Viên Nhất Kỳ mới hiểu được, chính mình không phải là hướng dương, nàng từ trước đến nay vẫn luôn là mặt trời. Mà đoá hướng dương kết cục bi thảm kia chính là sự hiện thân của Thẩm Mộng Dao. Cho đến cuối cùng, mặt trời không chiếu được đến hướng dương, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng thể ủ ấm trái tim Thẩm Mộng Dao, để đến khi Thẩm Mộng Dao dùng chính mình đến cùng Viên Nhất Kỳ nói lời tạm biệt, ánh mặt trời rực rỡ của năm nàng ấy hai mươi mới lần nữa lại thức giấc.

Viên Nhất Kỳ nhớ lại nụ cười cuối cùng mà Thẩm Mộng Dao dành cho mình. Nàng ấy khi đó trong lòng đã làm một cuộc đánh đổi, một sự đánh đổi cho những hối hận cùng chờ đợi muộn màng sau ngần ấy năm, Thẩm Mộng Dao có lẽ khi đó có chăng là thật sự cảm thấy việc đó thật đáng giá?

Viên Nhất Kỳ mãi cho đến hiện tại vẫn không cách nào có câu trả lời, nàng đợi không được, cũng là đợi không đến.


"Em cũng không thích hướng dương." Viên Nhất Kỳ đẩy nhẹ lên chậu hướng dương trên kệ, chậm chạp đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Nàng tuỳ ý nhấc lên một chậu hoa mà nhìn ngắm, sau đó rất nhanh lại đặt trở về.

"Em nghe nói mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của nó, hướng dương cũng là như vậy," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nàng hơi dừng lại một chút, đợi động tác trong tay của Thẩm Mộng Dao dừng lại mới tiếp tục nói, "Trước đây em từng yêu một người, cô ấy khi đó xem chính mình là hướng dương."

"Ồ," Thẩm Mộng Dao tỏ ra kinh ngạc một chút, rồi nói, "Như vậy sao? Vậy cô ấy có phải hay không rất ngốc."

"Phải, chị ấy rất ngốc."

Viên Nhất Kỳ nói xong bỗng nhiên cười rộ lên, nàng xoay lưng về phía Thẩm Mộng Dao, phóng tầm mắt của chính mình ra bên ngoài, ánh mặt trời cũng vừa vặn mà chói chang.

"Chị ấy cùng em nói hướng dương nhất định phải hướng về mặt trời, nếu không có mặt trời, sự sống của hướng dương trở nên thật vô nghĩa."

Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu, nàng khẽ cười một chút, sau đó tiếp tục nói: "Chị ấy thật sự quá ngốc rồi."

Khi Viên Nhất Kỳ vừa dừng lại, nàng nghe được phía sau mình vang lên một giọng cười thấp, sau đó lại giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang lên.

"Nếu không ngốc, như thế nào được gọi là tình yêu chứ."

Thẩm Mộng Dao nói xong, nàng cũng không đợi Viên Nhất Kỳ đáp lời, ngay lập tức kéo tay Viên Nhất Kỳ một cái.

"Chị chọn xong rồi, đi thôi."

Viên Nhất Kỳ ngẩn người một chút, sau đó cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, theo Thẩm Mộng Dao đến quầy thanh toán, sau cùng là rời khỏi tiệm hoa.


5.

Vừa ra đến bên ngoài, Viên Nhất Kỳ nhìn một chút về phía Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao dường như còn rất thích, nàng cứ chăm chú mà nhìn chậu hoa mới trong lồng ngực mình, đôi lúc còn nhàn nhạt nở một nụ cười.

Góc đường kế tiếp là một ngã tư đông người, lúc cả hai đi đến, đèn tín hiệu cũng vừa vặn mà chuyển sang đỏ, thời gian chờ đợi cũng bắt đầu mà đếm ngược.

Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội này mà nhìn người ở bên cạnh, trên môi không biết từ lúc nào cũng kéo lên một nụ cười.

Thật xinh đẹp, Viên Nhất Kỳ nghĩ, Thẩm Mộng Dao thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Viên Nhất Kỳ hận chính mình trước kia trong tiết Văn học không thật sự nghiêm túc nghe giảng, để hiện tại khi nàng muốn dùng ngôn từ để hình dung vẻ đẹp của người trong lòng, chính mình lại không làm được chuyện đó.

Ánh mặt trời vừa vặn lên cao, âm thanh của gió cũng vi vu mà thổi, Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh nàng, trên người phủ lên một tầng kim sắc, cả người cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

Trong lòng còn ôm hai chậu hoa, Viên Nhất Kỳ nhìn như thế nào cũng cảm thấy trái tim mình khẽ động.

Hóa ra yêu một người là cảm giác này.

Đột nhiên ở một buổi chiều lộng gió, cô ấy dù rằng chỉ như vậy mà đứng bên cạnh tôi, vậy mà tôi đã nghĩ rằng cô ấy một bước mà tiến sâu vào sinh mệnh. Sóng vai bên cạnh cô ấy, tôi có một loại cảm giác rằng cảm xúc hân hoan này có thể cứ như vậy mà kéo dài đến mãi tận về sau.

"Đèn chuyển sang màu xanh rồi."

Tiếng của Thẩm Mộng Dao đúng lúc mà đánh gãy những dòng suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ. Nàng theo bản năng giật mình một cái, lại phát hiện chính mình giống như vừa rồi đã thất lễ, áy náy mà cười một chút.

"Thật ngại quá, em ngẩn người."

Thẩm Mộng Dao xua xua tay, chỉ về phía dòng người đang vội vã bước đến bên kia đường: "Không có gì, chúng ta cũng sang bên kia thôi, lại đứng một chút đèn tín hiệu sẽ lại đổi màu mất."

Thẩm Mộng Dao nói rồi đẩy một chút lên bã vai Viên Nhất Kỳ, nhướng mày ra hiệu nhanh một chút đi thôi.

Cả hai lại vội vã mà băng qua những vạch kẻ trắng, Thẩm Mộng Dao không biết vì điều gì mà trên môi cứ vẫn ngậm lấy ý cười, cho đến khi đèn tín hiệu lần nữa chuyển đỏ, nụ cười trên môi của nàng vẫn chưa từng tắt đi.

"Chị hôm nay tâm trạng dường như còn rất tốt?" Viên Nhất Kỳ thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói.

"Còn tính ổn đi," Thẩm Mộng Dao đáp một lời, sau đó chân bước đến ngang hàng với Viên Nhất Kỳ, "Thật lâu rồi không ra ngoài dạo phố như thế này, còn mua cả hoa, cho nên tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều."

Viên Nhất Kỳ giống như cũng được lan tỏa niềm vui, miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Đến lúc này Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nàng dừng lại bước chân của chính mình, đưa tay vào trong túi áo khoác mà tìm một vòng.

"Sao vậy?" Nhìn hành động bất ngờ của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nhịn không được mà bắt đầu lên tiếng hỏi.

Người kia giống như còn rất tập trung, túi trong túi ngoài tìm một vòng, cuối cùng mới từ trong túi trong lấy ra được hai tấm vé.

Vé là lấy ra rồi, nhưng lời là không biết nên nói như thế nào.

Viên Nhất Kỳ ngại ngùng mà nhìn Thẩm Mộng Dao, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như là một đứa nhóc mới lớn đang học chuyện yêu đương, lời tỏ tình rõ ràng đã ở bên môi rồi, lại không cách nào nói ra được.

Nhưng nàng lúc này cũng không phải là tỏ tình, chỉ đơn giản là mời Thẩm Mộng Dao cùng nàng đến một buổi livehouse mà thôi.

Thời điểm mua đến hai tấm vé này, Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, nàng cứ như vậy mà đặt liền hai vé. Cho đến khi cầm được vé ở trong tay, nàng mới bất chợt mà phát hiện, chính mình nên dùng lý do gì để hẹn Thẩm Mộng Dao ra ngoài cùng mình.

Thẩm Mộng Dao nhìn đến người trước mặt mình sau khi lấy được đồ vật từ trong áo ra cũng không có động tác tiếp theo, cứ đứng ở nơi đó mà ngây ngốc nhìn mình, nhìn giống như là đang đấu tranh điều gì đó.

Thẩm Mộng Dao lúc này nhìn Viên Nhất Kỳ cảm thấy người này không phải là chỉ có một chút ngốc nghếch, ngược lại còn là vô cùng vô cùng ngốc! Cảm xúc toàn bộ đều viết hết lên mặt, người này còn muốn đấu tranh điều gì nữa chứ.

"Làm sao vậy? Có gì muốn cùng chị nói sao?"

Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái: "Chính là... Chuyện kia..."

Nàng lại ngập ngừng, vé trong tay cũng bị siết chặt hơn một chút: 'Thẩm Mộng Dao..."

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nở một nụ cười, đi thêm vài bước về phía của Viên Nhất Kỳ: "Ừ? Chị nghe đây."

Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, nàng vội vã nhắm mắt lại nhanh chóng mà mở ra, đối diện với đôi đồng tử đen láy của Thẩm Mộng Dao, nhịp tim của Viên Nhất Kỳ cũng đập đến ầm ĩ.

"Cuối tuần này có một buổi livehouse," Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại, "Chị có muốn cùng em tham gia không?"

Trong đoạn thời gian chờ đợi đáp án từ Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cũng đã làm tốt sự chuẩn bị cho việc bị từ chối. Nhưng lời nói kế tiếp thật sự làm cho Viên Nhất Kỳ nhảy cao lên vì vui sướng.

"Tại sao không chứ?"

Thẩm Mộng Dao cười khẽ, nàng quan sát vẻ mặt ngây ngốc của Viên Nhất Kỳ, lại nhịn không được vươn tay lên xoa nhẹ lên đầu người ở trước mặt.

"Nếu là em mời, chị sao có thể không đồng ý được chứ."

Thời gian giống như ngược lại đến thật nhiều năm trước, Viên Nhất Kỳ cũng là như vậy đứng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, không giấu được hạnh phúc mà hỏi người trong lòng mình rằng: "Nếu em cầu hôn chị, chị sẽ đồng ý sao?"

Sau đó rất nhanh nàng nghe được một tiếng cười khe khẽ của Thẩm Mộng Dao, cùng lời nói của chị ấy: "Nếu người đó là em, chị nhất định sẽ không từ chối."

Viên Nhất Kỳ bất chợt phát hiện, Thẩm Mộng Dao giống như một lần nữa thật sự mà trở lại bên cạnh nàng.

6.

Đến khi tiễn Thẩm Mộng Dao về gần đến nhà, người này cùng nàng nói muốn tự mình trở về, qua một khúc cua nữa đã đến nhà rồi, để Viên Nhất Kỳ sớm một chút mà trở về.

Viên Nhất Kỳ cũng không miễn cưỡng, cười cười xem như cũng chấp nhận, vẫy tay chào tạm biệt xong rồi lập tức xoay người rời đi.

Đường về kí túc xá cũng cách một đoạn không xa không gần nơi này, nếu lái xe cũng trên dưới mười lăm phút. Viên Nhất Kỳ hôm nay không muốn gọi xe, nàng nhìn thời tiết, đã về chiều nên nắng cũng không quá gay gắt, cuối cùng mới quyết định tản bộ trở về.

Trên đoạn đường một mình trở lại kí túc xá, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ đến chuyện trước kia, lại nghĩ đến chuyện hiện tại, kí ức dường như trở nên mất đi kiểm soát.

Rời đi được một lúc, ở đoạn đường của con phố tiếp theo, Viên Nhất Kỳ giống như nhịn không được nữa mà ngồi xổm bên vệ đường, cánh tay vòng lại che khuất tầm mắt của chính mình, đầu cũng cúi xuống thật thấp. Nàng dường như gạt hết những ánh nhìn của người xung quanh, vùi mình thật sâu ở bên vệ đường, giống hệt như một chú cún con lạc chủ, là một kẻ vô danh trên cuộc đời này. Ở giây phút nào đó, Viên Nhất Kỳ cảm thấy tất cả không đáng giá, tất cả không quan trọng, chỉ có như vậy, cảm xúc của nàng mới chân chính được bộc lộ, cuối cùng chính là bật khóc.

Viên Nhất Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng sẽ có một ngày ở bên vệ đường vùi đầu vào tay mình mà bật khóc.

Cũng không quá rõ ràng là vì điều gì mà bật khóc, Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy thời khắc đó mình nhịn không được nữa, chỉ có lòng nàng đang điên cuồng mà gào thét, sụp đổ thật ra cũng chỉ trong nháy mắt.

Nàng nhớ Thẩm Mộng Dao.

Hình ảnh người trong hồi ức cùng gương mặt của người kia hoàn toàn mà trùng lập ở trên con đường kí ức của Viên Nhất Kỳ. Trong vô thức, nàng cảm thấy chính mình đã sống lại, mà người trước mặt nàng chính là Thẩm Mộng Dao. Nhưng lại giống như ở tại một khoảnh khắc nào đó, Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình vẫn đang sống trên chiếc trục thời gian cũ kĩ kia, mà người kia, chỉ là may mắn giống hệt với người mà nàng ngày đêm mong nhớ mà thôi.

"Làm sao bây giờ đây Dao Dao? Em hiện tại nên làm sao bây giờ...."

Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào, lời nói cũng vì tiếng khóc mà trở nên vô cùng uất nghẹn.

"Em tìm không thấy chị rồi... không thấy nữa rồi..."

Ven đường người đến người đi đôi khí sẽ ghé mắt mà nhìn một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng mà lướt qua, mọi người có lẽ đều sẽ có thật nhiều suy nghĩ, có lẽ rằng cô gái ấy là vì thất bại trong tình yêu mà trở nên thảm hại, lại có lẽ rằng đó chỉ là một người trẻ gánh không nổi áp lực cuộc đời mà ở ven đường bật khóc.... Suy nghĩ là vậy, nhưng đời vẫn là như vậy, con người vẫn sẽ hấp tấp mà đi tìm đến mục đích của riêng mình, với một người lạ lẫm như vậy, ai có thể kiên nhẫn mà tiến đến quan tâm chứ?

Họ nhìn một chút lại chậc lưỡi một cái, sau cùng chính là rời đi.

"Chị ơi, cái này cho chị."

Giọng non nớt của một bé gái vang lên ở phía trước Viên Nhất Kỳ, nàng không giấu được mà giật mình một cái. Nhưng chưa đợi nàng ngẩng đầu, đứa bé kia đã vội vàng mà chạy đi mất.

Đến lúc Viên Nhất Kỳ dừng lại việc khóc, đem tâm trạng của mình cũng thu lại, nàng lúc này mới phát hiện trên đất nơi đứa bé kia vừa đến đặt ngay ngắn một túi khăn giấy.

Viên Nhất Kỳ nhặt lên, đôi mày của nàng cũng bỗng nhiên cau lại, trong tay cũng siết chặt lấy túi khăn giấy.

Nàng đứng phắt dậy, nhanh chóng mà chạy vội về hướng mà đứa bé kia rời khỏi.

Phố xá đông đúc, người người đều bận rộn mà nhanh chóng lướt qua nàng, tiếng động cơ ô tô cứ vẫn như vậy đều đều mà vang lên, thành thị này chớp mắt một cái đã trở nên nhộn nhịp.

Viên Nhất Kỳ nhìn về phía xa xăm, trong lòng suy nghĩ đã bắt đầu trở nên ngổn ngang.

Túi khăn giấy trong tay là loại mà vị Thẩm học tỷ kia lần đầu đưa đến trước mặt nàng, nhưng hơn cả một túi khăn giấy, ở tờ giấy trên cùng có một dòng chữ viết nguệch ngoặc, đoán không ra được người viết là ai.

"Vậy thì lại tìm."


Điện thoại trong túi 'ding' một tiếng vang lên, Viên Nhất Kỳ vội vã mà đưa đến trước mặt, giống như đã đoán trước được người gửi là ai, nghiêm túc mà xem những dòng chữ hiển thị trên điện thoại.

Người gửi: 1

Nội dung: "Thứ mà cậu nhìn thấy, là bằng chứng mà đối phương đã từng tồn tại qua."

Viên Nhất Kỳ nhìn hàng chữ trong điện thoại, lại nhìn đến dòng chữ viết tay nằm trong túi khăn giấy, hai mắt cũng âm thầm đóng lại, chính mình hít một hơi thật sâu.

"Thẩm Mộng Dao... chị rốt cuộc là người nào?"


---

Viết ở cuối cùng:

Khi mình bắt đầu lên bản thảo cho <TIME TRAVEL> mình đã nghĩ qua rất nhiều, cũng dự đoán được nó không phải là khẩu vị của rất nhiều người, nhưng mình vẫn lựa chọn viết nó, đơn giản là vì mình cảm thấy mình muốn vậy, muốn tiếp tục viết, chỉ là như vậy thôi.

Ở tác phẩm đầu tay của mình, sự đón nhận của mọi người thật sự là ngoài dự đoán đối với mình. Thật ra mục đích ban đầu mình là viết vì giải trí, cảm thấy nếu viết ra được những suy nghĩ của mình thật sự cũng không tệ, và những suy nghĩ của mình may mắn nhận được sự ủng hộ của mọi người, đây thật sự là điều vinh hạnh của mình, cảm ơn tất cả mọi người.

Mình biết rằng <TIME TRAVEL> không tính là dễ đọc, mà trình độ của mình chẳng tốt đến đâu, mình viết từ đầu đến cuối cũng chỉ là vì cảm thấy mình hứng thú với nó, và muốn chia sẻ đến mọi người, cho nên rất mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình.

Bất cứ chi tiết nào mọi người không hiểu có thể cùng mình nói, cảm thấy điểm nào mình chưa tốt có thể cùng mình góp ý, mỗi một ý kiến của mọi người đều là điều quý giá đối với mình.

Lời dài dòng cũng không biết lại nói gì, đợi đến khi end rồi mình mới lải nhải vậy =]]]] trước mắt như vậy. Mong rằng mọi người đọc vui vẻ, nếu không vui vì chuyện khó hiểu quá thì thật sự mình cũng không biết nên như thế nào nữa =]]]] bởi vì mình là đứa thích làm khó mọi chuyện mà =]]]]

Cảm ơn mọi người nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top