Chương 4


1.

Sau khi nhận được tin nhắn cùng đoạn hội thoại kì lạ kia, Viên Nhất Kỳ dần trở nên bất an, chứng mất ngủ từ đời trước dường như lại tìm đến. Thật may mắn có một hôm có thể chợp mắt được một lúc, Viên Nhất Kỳ lại bị ác mộng đánh thức.

Từng mảnh vụn kí ức lần lượt mà đến, tuy không phải quá mức trọn vẹn, nhưng nó là thật sự đánh thức những thứ từ bên trong tiềm thức của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình đã không còn tồn tại, nàng còn cảm thấy mình vô trọng lượng bay giữa không trung, sau đó chính là cảm thấy ngực mình nặng nề, cuối cùng chính là bật người tỉnh lại giữa những cơn mộng mị.

Nàng những ngày đầu cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, lâu dần dường như đã trở thành thói quen, Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình là một lần nữa sống cùng những cảm giác của đời trước.

Nàng chưa từng cảm thấy đây là điều thiệt thòi cho bản thân mình, ngược lại còn cảm thấy nó là điều may mắn. Một lần nữa chân thật mà trải qua, Viên Nhất Kỳ mới biết rằng nàng vẫn còn đang chân thật mà tồn tại, nàng là một lần nữa sống lại ở đời này, một lần nữa cùng Thẩm Mộng Dao tương phùng.


Nói đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm thấy quan hệ giữa các nàng tiến triển có phần quá mức thuận lợi, điều này làm nàng nghi ngờ rằng có phải hay không Thẩm Mộng Dao cũng là giống như nàng, đều sống lại từ đời trước.

Các nàng tính đến hiện tại giống như quen biết nhau còn chưa đến ba tháng, nhưng số lần gặp mặt sớm đã vượt qua dự tính của Viên Nhất Kỳ.

Nàng trước kia còn dự định từng bước theo đuổi, lại không ngờ rằng sau khi dùng xong bữa cơm cảm ơn kia của Thẩm Mộng Dao, quan hệ của các nàng phá lệ mà trở nên gắn kết.

Có quá nhiều sự tình cờ xảy ra giữa các nàng. Giống như chính mình dạo một vòng cửa hàng tiện lợi cũng có thể bắt gặp Thẩm Mộng Dao. Đi ra ngoài ăn cơm một chuyến Thẩm Mộng Dao cũng sẽ sớm ngồi sẵn trong tiệm, đợi nàng đến còn tình cờ mà vẫy tay chào hỏi một cái. Thậm chí là Viên Nhất Kỳ tan học trở về kí túc xá cũng sẽ vô tình mà đụng mặt Thẩm Mộng Dao.

Thái độ của Thẩm Mộng Dao đối với nàng giống như còn tính là thân thiện, gặp nhau là có thể vẫy tay chào, cũng có thể ngồi chung một bàn ăn cơm, ra về cũng có thể đi chung một đường.

Tuy là trường là khác biệt nhưng kí túc xá vẫn nằm chung ở một khuôn viên, tòa nhà của hệ Điện ảnh cũng chỉ cách hệ Tài chính một con đường ngắn.


Trở nên thân thuộc như vậy, một phần công cũng có thể được tính lên đầu của Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm. Nếu sau này Viên Nhất Kỳ thành công theo đuổi được Thẩm Mộng Dao, cả hai người này xứng đáng được nàng trao cho giải thưởng lớn.

"Hôm nay Thẩm học tỷ tập kịch có chút trễ, hiện tại bên ngoài trời đang mưa, cậu có thể đến đó một chuyến sao?"

Điện thoại trên bàn rung lên, vì không khí ở thư viện có phần an tĩnh nên tiếng rung nhẹ vừa rồi cũng phá lệ mà trở nên ồn ào. Viên Nhất Kỳ mở ra xem một chút, là tin nhắn từ Tả Tịnh Viện.

Vốn dĩ cảm thấy đây là điều có thể, nhưng thông qua gửi gắm của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên thấy có phần kì lạ.

"Mình tự nhiên xuất hiện ở đó có kì lạ quá hay không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Tả Tịnh Viện giống như gấp không chờ nổi, lập tức đánh một cuộc gọi đến cho Viên Nhất Kỳ.

"Có bị ngốc không Viên Nhất Kỳ?" Điện thoại vừa được chuyển tiếp tiếng Tả Tịnh Viện đã nhanh chóng mà vang lên.

"Còn không phải tạo cơ hội cho cậu sao? Để cậu gần hơn một chút với nữ thần của mình."

"Về lý do sao, cậu cứ nói chính mình đến tìm Tống học tỷ, chị ấy nhất định sẽ không nghi ngờ."

Viên Nhất Kỳ nghe một loạt lời nói của Tả Tịnh Viện giống như thôi miên, còn cảm thấy những lời này thật ra cũng rất hợp lý.

Cách tiếp cận một người không phải chính là sáng tạo cơ hội sao? Chính mình sáng tạo cơ hội, lại còn có thêm quân sư đắc lực như Tả Tịnh Viên cùng trợ công âm thầm Tống Hân Nhiễm, chỉ cần những nhân tố này, Viên Nhất Kỳ cảm thấy ngày nàng thu ngắn khoảng cách của chính mình với Thẩm Mộng Dao là thật sự không còn xa nữa.

"Được được, nghe cậu."

Viên Nhất Kỳ gật đầu mấy cái, lại tiếp tục nghe Tả Tịnh Viện chỉ dạy thêm mấy câu, cuối cùng mới an tâm mà ngắt đi điện thoại.

Thật ra, chính mình tuy rằng sống hai đời nhưng một chút kinh nghiệm tán tỉnh đều không có. Trước kia các nàng yêu nhau là do Viên Nhất Kỳ mở lời, nhưng trước đó người chủ động tiến công chính là Thẩm Mộng Dao.

So với Thẩm Mộng Dao thế công nhiệt tình, Viên Nhất Kỳ chỉ là lặng lẽ tiếp nhận, cuối cùng đợi cơ hội đến mà tỏ tình.

Sau lại, các nàng chia tay. Đợi cho đến khi các nàng lần nữa gặp lại, quyền chủ động mới hoàn toàn mà thuộc về tay Viên Nhất Kỳ.

Nhưng cho dù là như vậy, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa từng một lần hao tâm tổn trí chủ động tạo ra những cơ hội gặp mặt bất ngờ để lấy lòng Thẩm Mộng Dao. Nàng chưa từng để tâm đến điều chính mình làm có hay không sẽ khiến người bên cạnh mình không vui. Viên Nhất Kỳ những điều này nàng chưa bao gờ nghĩ qua.

Cho nên đời này để nàng một lần sáng tạo cơ hội đến gặp gỡ Thẩm Mộng Dao, đó chính là lần đầu tiên.


2.

Dạo gần đây thành phố đang bước vào mùa mưa, cho nên những cơn mưa bất chợt như thế này rất thường xuyên mà kéo đến.

Lần trước cùng Thẩm Mộng Dao trú dưới mái hiên cùng chiếc áo đáng xấu hổ kia vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng ở lần gặp gỡ tiếp theo, Thẩm Mộng Dao còn khen nàng một câu đáng yêu.

Nếu đổi lại là Viên Tổng ở đời trước, nàng đã tức giận đến mức trực tiếp lật bàn, nghiêm nghị mà nói rằng từ đây về sau không bao giờ được khen nàng đáng yêu!

Nhưng hiện tại không phải là Viên Tổng đời trước, nàng hiện tại là Viên Nhất Kỳ, là thiếu niên nhiệt huyết lòng đầy hoài bão cùng không màng đến tương lai.

Sống lại một lần để Viên Nhất Kỳ biết được, xa hoa phú quý, quyền lực trong, hết thảy chỉ là những điều phù phiếm. Thứ mà cả đời này nàng truy cầu, thật ra chỉ đơn giản là hạnh phúc, là khát vọng được yêu, mà không phải là cô độc ở phần đời còn lại.


Sân trường của Học viện Điện Ảnh rất rộng lớn, Viên Nhất Kỳ theo trí nhớ mà đến khoa biểu diễn.

Vừa đến nơi, giống như là sự sắp đặt của ông trời, nàng ở ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.

Có lẽ là nguyên nhân thời tiết, Thẩm Mộng Dao đứng dưới mái vòm thiết kế của khoa biểu diễn, nàng vươn một tay ra hứng lấy vài giọt mưa đang rơi, chốc lát lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giống như muốn đoán xem cơn mưa dai dẵng này đến khi nào mới có được một điểm kết thúc.

Viên Nhất Kỳ bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người.

Trong khoảnh khắc, nàng có một loại cảm giác chính mình đã trải qua mấy đời.

Thật lâu thật lâu không được chăm chú như thế này mà nhìn Thẩm Mộng Dao, không được nghiêm túc mà nghiền ngẫm vẻ xinh đẹp cổ điển của người con gái mà nàng yêu qua mấy đời. Hiện tại lần nữa được nhìn lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy không chân thật.

Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái, dáng vẻ cùng giọng nói của người kia tựa như chân thật tái hiện trên lối mòn kí ức nằm sâu trong não bộ của nàng, kích thích toàn bộ lên mọi giác quan, để nàng có thể sâu sắc mà cảm nhận được: Trước mặt nàng chính là Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm học tỷ." Viên Nhất Kỳ gọi khẽ một tiếng, tốc độ dưới chân cũng dần dần nhanh hơn.

Nàng vừa đi về phía Thẩm Mộng Dao, trên môi còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Cuộn phim vô đề nói về câu chuyện tình yêu của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao dường như lật nhẹ một vòng, từng nhân vật chính lần lượt mà đổi vai diễn cho nhau.

Nếu như trước kia người đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ luôn là Thẩm Mộng Dao, vậy thì hiện tại, nàng muốn một lần nắm lấy vị trí chủ động từ tay của Thẩm đại minh tinh, nàng muốn một lần trải qua để chính mình biết rằng, thì ra cảm giác chân thành theo đuổi một người chính là như vậy.


Thẩm Mộng Dao nhìn thấy gương mặt tươi cười của Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhanh chóng mà đáp lại lời chào của người đang đi về phía mình.

"Bạn học Tiểu Viên, xin chào."

Nàng lại nói: "Sao em lại đến đây?"

Viên Nhất Kỳ lúc này đã đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, khoảng cách cũng không quá năm bước chân, ô cũng vừa vặn mà che kín trên đầu nàng.

Hạt mưa 'tách tách' mà vỗ lên ô, tạo ra một âm thanh ồn ào nhất định. Nhưng nó giống như cũng chẳng ảnh hưởng đến người dưới tán ô, nàng vẫn rõ ràng mà nghe được câu hỏi đến từ Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái, nói: "Em đến nhìn xem chị đã về chưa."

Lời nói của Tả Tịnh Viện vừa nãy vào trong tai Viên Nhất Kỳ cũng chẳng được sử dụng. Nàng đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, cuối cùng nhịn không được mà phát ra tiếng lòng của chính mình.

"Nếu là chưa về, vậy em một chuyến này đến, chính là để đưa chị về."

Viên Nhất Kỳ nói xong, ý cười trên môi vẫn còn nguyên vẹn, im lặng mà cùng Thẩm Mộng Dao đối diện.

Trong lòng Viên Nhất Kỳ tại thời khắc này được điểm lên một ngọn lửa, thắp sáng toàn bộ mọi tầng cung bậc cảm xúc.

Ở thời điểm ánh mắt của tôi cùng người ấy chạm vào nhau, trái đất này vì chị ấy mà quay, còn tôi, cũng vì chị ấy mà đến.


3.

Đường về có đôi phần tĩnh lặng, Thẩm Mộng Dao cuối cùng đồng ý cùng Viên Nhất Kỳ chen chúc dưới một tán ô mà trở về kí túc xá.

Rõ ràng đường về không xa, các nàng lại biến nó trở thành hành trình dài nhất lịch sử.

"Chị lại gần bên trong một chút đi, mưa có hơi lớn, sẽ ướt chị."

Tán ô trên đầu dời thêm một chút về phía Thẩm Mộng Dao, bên tai lại là giọng nói trầm thấp của Viên Nhất Kỳ, trong lòng Thẩm Mộng Dao bỗng cảm thấy xao động đến lạ.

Nàng cũng theo lời nói của Viên Nhất Kỳ mà dịch người một chút vào bên trong, hoàn toàn nấp mình dưới tán ô của Viên Nhất Kỳ.

"Cảm ơn em hôm nay đến đây đưa chị về."

Nàng cười một chút, rồi nói: "Thật phiền em quá."

Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Không phiền, được cùng chị trở về như thế này em còn rất vui."

Tay cầm trong tay của Viên Nhất Kỳ siết chặt lại, mồi hôi đã bắt đầu đổ thành một tầng mỏng.

Thẩm Mộng Dao không đáp lời Viên Nhất Kỳ, cứ như vậy mà chấm dứt câu chuyện không đầu không đuôi này.

"Thẩm học tỷ," Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới đem lời nói ra miệng, "Chị thích một người như thế nào?"

Ý cười trên môi Thẩm Mộng Dao thoáng chốc dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

Nàng sau đó lại cười cười, hỏi lại Viên Nhất Kỳ: "Sao lại muốn biết chuyện này?"

Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu, tay gãi nhẹ lên mái tóc của mình, thấp giọng đáp: "Chính là em thắc mắc."

"Chị xinh đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi," Giọng Viên Nhất Kỳ đều đều, đem lời chậm rãi nói ra, "Nhưng em dường như chưa nhìn thấy chị hẹn hò."

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu: "Là không phù hợp tiêu chuẩn của chị sao?"

Thẩm Mộng Dao nghe xong bỗng khẽ cười, nàng lúc này ý cười đầy mặt, đôi gò mà giống như cũng đã bắt đầu ửng hồng lên.

"Em biết không, đặt ra tiêu chuẩn cũng chỉ là nhìn người. Cuối cùng cũng sẽ yêu một người lệch đi mọi tiêu chuẩn của bản thân mà thôi."

Thẩm Mộng Dao bật cười thành tiếng: "Nếu đã là như vậy, tại sao chúng ta còn đặt ra tiêu chuẩn chứ? Không phải nó chỉ là một dạng tiêu đề thôi sao?"

"Chị yêu đương đều không dựa vào tiêu chuẩn," Thẩm Mộng Dao vén lại mấy lọn tóc rơi xuống gương mặt mình, chậm rãi nói tiếp, "Em thử nghĩ xem, nếu như có một ngày, em gặp được một người khiến con tim em rung động mãnh liệt, em mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến người đó. Nhưng chẳng may, người đó đến một chút cũng không phải là loại hình mà trước giờ em theo đuổi, vậy thì thế nào đây? Em từ bỏ sao?"

Viên Nhất Kỳ bị hỏi ngược lại cũng bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời Thẩm Mộng Dao: "Sẽ không."

Thẩm Mộng Dao gật gật đầu: "Vậy thì không phải được rồi sao, yêu chính là yêu, có tiêu chuẩn hay không tiêu chuẩn lại tính là cái gì?"

"Chị khi yêu cũng là như vậy. Không biết khi nào trái tim của chính mình sẽ rung động mãnh liệt, cũng không biết là ai sẽ làm cho nó mất đi kiểm soát... Những thứ này đều vô định, chị hoàn toàn không biết."

Bước chân của Thẩm Mộng Dao đột ngột dừng lại, nàng xoay người, lúc này đã hoàn toàn đối diện với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bị hành động bất ngờ này của Thẩm Mộng Dao làm cho giật mình, nàng bám chặt tay cầm, chính mình vội vã nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng ra sức trấn an chính mình.

"Thẩm... Thẩm Mộng Dao?"

Người trước mặt nàng giống như lờ đi nét kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong mắt Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục say mê cùng lời nói của chính mình.

"Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao gọi khẽ một tiếng, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hốc mắt mình đã bắt đầu đỏ ửng lên.

Nàng hiên tại nếu ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, có hay không sẽ bị xem là vô lễ?

Nhịn lại cảm giác đang lên men trong lòng, nàng cẩn thận mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Em nghe đây."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hai mắt vẫn cùng Viên Nhất Kỳ đối diện.

Viên Nhất Kỳ không biết tại sao thời khắc này lại trôi qua lâu đến như vậy. Lâu đến mức nàng dù đã đem gương mặt này toàn bộ ghi nhớ một lần, lại đem nó so sánh cùng người ở đời trước, vậy mà cái nhìn này vẫn còn chưa kết thúc.

Viên Nhất Kỳ tính toán chủ động mở lời, người kia đã trước một bước mà giành đi lời nói của Viên Nhất Kỳ.

"Rung động là một chuyện vô cùng khó lý giải."

Thẩm Mộng Dao chớp mắt một cái, cuối cùng nói: "Cho nên Viên Nhất Kỳ, em rung động rồi sao?"


4.

Rung động? Rung động kiểu nào? Rung động với ai? Thẩm tiểu thư có thể nào cho nàng một câu hỏi cụ thể hơn được hay không đây? Phiền chết rồi!

Viên Nhất Kỳ thật sự hận rằng quảng đường này không thể lại kéo xa hơn được nữa. Không biết từ lúc nào, các nàng đã đứng dưới kí túc xá của Thẩm Mộng Dao.

"Em..." Viên Nhất Kỳ mở miệng, tính toán nói điều gì đó lại bị ánh mắt của Thẩm Mộng Dao làm quên mất.

Nàng ở trong lòng mắng thầm một câu, chết tiệt cái vẻ xinh đẹp này! Nàng lại bị làm cho mơ hồ rồi!

"Thật ra em..."

"Được rồi chị chỉ hỏi như vậy mà thôi."

Thẩm Mộng Dao bật cười một tiếng, lập tức đem lời nói kéo về phía mình.

"Không cần phải căng thẳng như vậy, chị cũng không phải là bắt nạt em."

Viên Nhất Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: "Câu hỏi có hơi bất ngờ, em hiện tại còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào."

Lời đáp của Viên Nhất Kỳ thành công mà làm Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nàng lúc này chợt nghĩ, bạn học Tiểu Viên cũng quá đáng yêu rồi, vẻ bối rối này giống như một bạn nhỏ khi đối mặt với đề khó.

"Không cần ép mình suy nghĩ để trả lời," Thẩm Mộng Dao dừng lại một chút, lặng lẽ mà quan sát biểu cảm trên gương mặt Viên Nhất Kỳ, "Những câu hỏi như thế này, đôi khi buộc miệng đáp mới là lời chân thành nhất."

Xong đời! Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình thật sự xong đời!

Như thế nào mà đến hiện tại nàng mới nhìn ra Thẩm Mộng Dao còn có một mặt này chứ, lời nói sắc bén như thế này, có phải hay không có một chút giống với... Thẩm đại minh tinh?

Lần gần đây nhất các nàng gặp nhau chính là trong một bữa cơm trưa tại cửa tiệm bên ngoài cổng trường, nàng lúc đó thật sự nhìn không ra Thẩm Mộng Dao cũng sẽ có lúc dùng cách thức này để nói chuyện cùng nàng như lúc này.

Viên Nhất Kỳ cau mày một cái, nghiền ngẫm mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Không được cau mày, thật xấu."

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa duỗi tay xoa nhẹ ấn đường của Viên Nhất Kỳ, cuối cùng còn dịu dàng mà cười một cái.

Ai đó làm ơn cứu nàng, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hiện tại thật sự quá sức với chính mình. Tất cả những gì diễn ra ở hôm nay đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của Viên Nhất Kỳ. Nàng chưa từng nghĩ đến chỉ vừa mới mấy lần gặp nhau thì Thẩm Mộng Dao đã dịu dàng với nàng như vậy.

Bị sự ấm áp này của Thẩm Mộng Dao che mờ, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn bỏ qua việc Thẩm Mộng Dao cảm thấy nàng không còn xinh đẹp nữa khi cau mày, hiện tại trong đầu Viên Nhất Kỳ chỉ có thể hiện lên bảy chữ: "Thẩm Mộng Dao đang quan tâm nàng!"

Đôi mày của Viên Nhất Kỳ theo động tác của Thẩm Mộng Dao mà giãn ra. Thật sự cũng quá thân mật rồi!

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức mà đổi một bộ dáng, hai mắt cười đến bỗng nhiên đều bất ngờ mà híp lại.

"Như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ."

Thẩm Mộng Dao dường như bị nụ cười này lan tỏa năng lượng, lại cảm thấy Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đổi mặt như thế này còn tính là đáng yêu, cũng nhịn không được mà khen một câu.

"Thế này không phải xinh đẹp hơn nhiều rồi sao."

Nàng nói xong còn vươn tay mà xoa một chút lên đầu Viên Nhất Kỳ, hành động thuần thục giống như trước kia đã làm qua vô số lần.

Viên Nhất Kỳ thật sự là vì hành động này làm cho ngẩn người, ý cười trên môi chậm rãi tan dần, gương mặt lại không giấu được niềm hạnh phúc.

Có lẽ đối với Thẩm Mộng Dao đây chính là một hành động vô thức, nhưng ở trong lòng Viên Nhất Kỳ lại có một phen ý vị khác biệt.

Nàng không cảm thấy đây là điều nhanh chóng, chỉ cảm thấy đây có thể là duyên phận giữa các nàng. Mà duyên phận, chính là ngăn không được nó sẽ xảy ra.

Giống như Viên Nhất Kỳ lần nữa mà nhìn thấy niềm hi vọng của chính mình đột nhiên bừng sáng, nhìn thấy chính mình nhắm nghiền lại đôi mắt chỉ dùng cảm giác mà đi khám phá toàn bộ về tình yêu.

Viên Nhất Kỳ trước kia yêu Thẩm Mộng Dao là như vậy, nàng dùng con tim để cảm nhận tình yêu, mà không phải dùng đôi mắt của chính mình lý trí mà phân tích từng tần số nhịp đập. Đối với Viên Nhất Kỳ, tình yêu chính là phải cuồng nhiệt như vậy.

Ở thời điểm chính mình cùng Thẩm Mộng Dao yêu đương, Viên Nhất Kỳ từng nghĩ qua rất nhiều.

Nàng không muốn ở khoảnh khắc chính mình bước vào độ tuổi sáu mươi, trong lòng lại hoài niệm trận yêu cuồng nhiệt thuở mười tám. Hối hận rằng khi đó chính mình không siết chặt qua tay của người kia, cũng không một lần mà trao đi một nụ hôn nồng nhiệt.

Nàng sợ chính mình tiếc nuối những gì đã qua, cho nên mới dùng toàn bộ của chính mình mà yêu một trận thật ra trò.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy, yêu là như vậy cuồng nhiệt, vậy thì hận cũng sẽ như vậy mà oanh liệt.

Nhưng như vậy thì lại như thế nào chứ?

Không phải hận đều sẽ từ tình yêu sao? Cho nên nàng không sợ hận, nàng đời này chỉ sợ rằng khi chính mình rời đi, vẫn mà trong lòng nhiều điều hối tiếc.


Mà ở khoảnh khắc này, khi lại lần nữa mà đối diện với Thẩm Mộng Dao, nàng nhận ra rằng trận yêu kia của chính mình là một hồi kịch dài dẵng không có đoạn kết, lặp đi lặp lại những điều dang dở tràn đầy hối tiếc ở trong lòng.

Có là như vậy, nàng mới có thể đứng ở tại đây, dùng một thân phận khác mà gặp gỡ Thẩm Mộng Dao.

"Nếu em nói chính mình đã rung động, vậy chị có thể cho em biết câu trả lời của chị được không?"

Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái, lại không dám dừng lại quá lâu, vì rằng nàng sợ hãi sẽ bỏ qua khoảnh khắc trên gương mặt của người mà nàng ngày đêm thương nhớ kia.

"Thẩm Mộng Dao, chị cũng sẽ rung động sao?"


5.

Mưa tí tách tí tách rơi mỗi lúc một to hơn, dường như tìm không thấy dấu hiệu của việc ngừng lại.

Viên Nhất Kỳ đôi khi còn ngừng lại một chút nhịp thở của mình, sợ rằng lại quá mức ồn ào sẽ làm phiền đến suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao.

Người trước mặt nàng lúc này bất chợt mỉm cười, bàn tay cũng thôi xoa nhẹ lên mái tóc của nàng, chỉ buông thõng tay xuống, trên môi nhếch lên một nụ cười hàm ý, chăm chú mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Em thử nói xem."

Viên Nhất Kỳ ở trong lòng "ồ à" một lúc, lại chờ mong câu trả lời từ Thẩm Mộng Dao, kết quả chính là bốn từ này?

Nàng là bị đùa xoay vòng rồi đúng không? Nàng thật sự bị Thẩm Mộng Dao đùa đến chuyển một vòng rồi, đúng chứ?!

Tức chết! Thật sự đem Viên Nhất Kỳ tức chết!

Như thế nào mà khung cảnh lãng mạn như thế này, không khí cũng vừa vặn mà đến lúc, thì người này đem toàn bộ mà phá hư! Nói cái gì? Nói chính mình nên cút nhanh một chút sao?!

Viên Nhất Kỳ dù trong lòng là gợn sóng, trên mặt vẫn tự nhiên mà giữ lại nét bình tĩnh.

Chính mình đều không ngờ rằng, sống lại một lần ở nơi này, nàng vậy mà còn luyện được khả năng hai mặt tuyệt vời như vậy.

"Em làm sao có thể biết được chứ," Nàng cười khan hai tiếng, lại nói, "Đây không phải là cảm xúc của chị sao? Là thật sự khó đoán."

Thẩm Mộng Dao nghe xong chỉ lắc đầu nhẹ một cái, lời cũng không nói, trực tiếp xoay người muốn rời đi.

Viên Nhất Kỳ nhìn hành động này, gấp gáp mà kêu lên một tiếng: "Này!"

Nàng đợi không được Thẩm Mộng Dao đi xa, tiếp tục gọi: "Chị không dự định nói cùng em đáp án sao?"

Thẩm Mộng Dao vẫn thủy chung mà giữ lại sự im lặng của chính mình, điều này để Viên Nhất Kỳ biết mình lại nói cũng không thể thu thêm được thông tin gì, cũng không tiếp tục miễn cưỡng Thẩm Mộng Dao.

Nàng thở dài một tiếng, nói: "Cũng sắp đến rồi, để em đưa chị vào trong đi, nơi này mưa còn lớn quá."

Thẩm Mộng Dao nhìn một chút vào màn mưa, lại nâng mắt mà nhìn Viên Nhất Kỳ, hồi lâu cũng chưa nói chuyện.

Qua một lúc, đến khi Viên Nhất Kỳ chuẩn bị tiếp tục lên tiếng, Thẩm Mộng Dao mới bắt đầu nói.

"Vẫn là thôi đi, em đưa chị đến đây là được rồi, mưa có lẽ cũng đã sắp tạnh, chị chạy vội một chút vào bên trong hẳn là không sao."

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút bên ngoài, cơn mưa vẫn còn đang tiếp tục rơi đến ồn ã, thậm chí tiếng nói của chính mình cùng tiếng nói của Thẩm Mộng Dao đôi lúc còn giống như bị nó nuốt đi.

"Cảm ơn em hôm nay đã đưa chị về, đợi có thời gian chị mời em một bữa cơm đi."

Viên Nhất Kỳ gật đầu nói được. Thật sự cảm thấy mối quan hệ của các nàng dường như có chút giống quan hệ "phiếu cơm", mỗi lần đều là như vậy, cuối cùng cũng sẽ hẹn cơm.

"Vậy chị trước trở về nhé," Thẩm Mộng Dao vẫy tay một cái, "Hẹn gặp lại em sau."

Viên Nhất Kỳ còn muốn lên tiếng giữ người vì nàng phát hiện cơn mưa vẫn có một chút lớn, nhưng Thẩm Mộng Dao lúc này đã rời khỏi chiếc ô của Viên Nhất Kỳ, chính mình đi thêm vài bước về hướng bên trong kí túc xá, trên vai đã bắt đầu dính lên vài hạt mưa

Đưa đến đây thật ra cũng tính là đã đến, nhưng Viên Nhất Kỳ còn muốn lại đi thêm một đoạn, dù sao cùng chung ô một đoạn đường rồi, lại đưa thêm một chút cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng cố tình Thẩm Mộng Dao muốn rời khỏi, nàng cũng không rõ là vì lý do gì.

"Lại thêm một đoạn đi, em cũng không cảm thấy bất tiện."

Nàng nhìn Thẩm Mộng Dao, hỏi: "Chị cứ như vậy mà đi sao, mưa còn chưa tạnh đâu."

Bước chân của Thẩm Mộng Dao thoáng dừng lại, nàng đưa lưng về phía Viên Nhất Kỳ, cúi thấp đầu một chút, sau đó mới nhỏ giọng mà nói: "Chị sợ nếu trời tạnh mưa rồi, em sẽ nghe thấy đáp án mất."

Nói rồi nàng vụt chạy vào bên trong, hòa mình vào trong màn mưa lớn.


6.

Viên Nhất Kỳ trở về kí túc xá trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng. Nàng cảm thấy lời nói kia dường như mang theo hàm ý gì đó, nhưng lại không biết nó thật ra có ý nghĩa gì. Sau cùng chỉ có thể kết luận, Thẩm Mộng Dao quả thật vô cùng khó đoán!

Đến khi chính mình nằm thẳng lên giường, Viên Nhất Kỳ mới cảm thấy duyên phận của các nàng dường như đều gắn liền cùng với những cơn mưa. Lần trước ấn tượng sâu nhất chính là cùng nhau trú mưa ven đường, sau đó thành phố bắt đầu tiến vào mùa mưa, mỗi lần chính mình cùng Thẩm Mộng Dao gặp mặt đều là vì trú mưa mà tình cờ chạm mặt.

Lần này cũng là như vậy, nàng cũng là vì trời mưa mà được Tả Tịnh Viện nhờ vả đến đón Thẩm Mộng Dao, cuối cùng chính là một loạt hành động được nàng gắn mác là thân thiết đến từ Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ thật sự cảm thán thật sự là quá mức thần kì.


Hôm nay không biết có phải là vì gặp được Thẩm Mộng Dao hay không mà tinh thần Viên Nhất Kỳ trở nên rất thoải mái, nàng cũng vì vậy mà tính toán sớm một chút đi ngủ, đã rất lâu chính mình không có một giấc ngủ hoàn chỉnh rồi.

Viên Nhất Kỳ vừa đem hai mắt đóng lại, điện thoại từ bên cạnh lạ 'rì rì' mà phát ra tiếng, báo hiệu nhận được tin nhắn mới.

Nàng nhíu mày vươn tay bắt lấy điện thoại, trong lòng mắng thầm không biết là nhà mạng nào hôm nay quảng cáo trễ đến như vậy, lại đồng thời mà cầu mong rằng đó là tin nhắn đến từ Thẩm Mộng Dao. Chỉ có người gửi là Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới có thể tâm bình khí hòa mà không buông lời mắng chửi.

Màn hình điện thoại khi nàng đưa đến trước mắt ngay lập tức sáng lên một cái, cuối cùng là mở khóa.

Trên màn hình rất nhanh mà hiện lên người gửi cùng nội dung của nó.


Người gửi: 1

Nội dung: "Người ấy chỉ là đến cùng cơn mưa, lại tưởng chừng như mọi thứ chính là định mệnh."


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top