Chương 3
1.
Viên Nhất Kỳ vô cùng vui vẻ mà trở về kí túc xá. Nàng vừa đặt mông xuống ghế đã ngay lập tức đem quần áo cùng túi đồ đồng phục giao hàng ném sang một bên.
"Biến đi!"
Tả Tịnh Viện nghe được động tĩnh lúc này mới từ trong chăn nhìn ra một chút. Nàng vốn nghĩ rằng người ngồi kia là đang tức giận, lại không ngờ phát hiện Viên Nhất Kỳ đang cười đến vô cùng ngốc nghếch.
Hành động này không cần nghi ngờ đã lập tức doạ tỉnh Tả Tịnh Viện.
Không phải chứ, nhờ vả giao vài đơn hàng mà thôi, như thế nào ngốc rồi?
"Quải, Kỳ Kỳ, Viên Nhất Kỳ." Tả Tịnh Viện cẩn thận gọi, "Cậu còn tỉnh táo chứ?"
Viên Nhất Kỳ không trả lời Tả Tịnh Viện, nàng chỉ ngây ngốc mà cười, tiếng cười còn vô cùng đặc biệt, rõ ràng hiện lên sự thích thú.
Tả Tịnh Viện nhíu mày, lại gọi: "Này, có bệnh sao?"
Viên Nhất Kỳ lúc này dường như mới nghe được lời của Tả Tịnh Viện, cáu gắt đáp trả: "Cậu mới bệnh!"
"Cậu từ lúc trở về cứ ở nơi đó mà cười, tôi quan tâm mà hỏi thăm, vậy cậu nói xem, ai là người bệnh." Tả Tịnh Viện nói xong cũng rời khỏi giường, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ không thèm để ý đến sự tồn tại của Tả Tịnh Viện, trực tiếp lấy ra điện thoại, nhấn nhấn lại lướt lướt, cuối cùng còn nở một nụ cười thỏa mãn.
Tả Tịnh Viện cảm thấy người này càng lúc càng khó hiểu, nàng một phần là thật sự quan tâm đến Viên Nhất Kỳ, phần còn lại nàng là không giấu được tò mò, thật sự vô cùng muốn biết người này rốt cuộc là gặp phải kích thích gì.
"Cậu cùng mình nói đi Viên Nhất Kỳ, không phải nói bạn bè là phải cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh sao?"
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, chẹp một tiếng, chế giễu: "Diễn kịch!"
Tả Tịnh Viện lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại trên mặt, nắm lấy ống quần của Viên Nhất Kỳ, giật nhẹ.
"Kỳ Kỳ quá hư rồi, chuyện đều giấu một bụng."
Nàng thở dài: "Thật phí công mình đi một vòng đánh tiếng về Thẩm học tỷ cho cậu, hiện tại đến một chuyện nhỏ cũng không cùng mình nói."
Viên Nhất Kỳ nghe được ba chữ "Thẩm học tỷ" tai phút chốc cũng dựng thẳng lên, nàng đảo mắt nhìn Tả Tịnh Viện, cuối cùng cười nhẹ cùng Tả Tịnh Viện.
"Chúng ta làm một cuộc trao đổi, được chứ?"
Tả Tịnh Viện vờ như không nghe thấy, miệng bắt đầu hừ ca.
Đến rồi đúng không? Hiện tại tình thế đã lập tức đảo ngược rồi có phải hay không?
Tả Tịnh Viện trong lòng vui vẻ, tiểu tử này xem mình có thể hay không bắt lấy cậu!
"Không phải nói là bạn bè sao?" Viên Nhất Kỳ cười một chút, hàm răng trắng đều lộ ra trước mặt Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện nhịn cười: "Nhìn cậu chân thành như vậy mình cũng miễn cưỡng mà làm trao đổi với cậu."
Nàng nhướng mày: "Để thể hiện thành ý cùng sự tin tưởng vào tình bạn này, mình sẽ nói trước cho cậu một chuyện."
Viên Nhất Kỳ hai mắt sáng rực nghiêm túc nghe Tả Tịnh Viện nói, thật sự thiếu một bước đem giấy bút ra viết lại.
Tả Tịnh Viện dường như phí đi rất nhiều công sức mới biết được những chuyện này, hoặc là nói, Tống Hân Nhiễm là thật sự tin tưởng cùng Tả Tịnh Viện nói những chuyện này.
Viên Nhất Kỳ nghe một lượt những thứ này. Đầu tiên là biết về tình trạng đơn thân của Thẩm Mộng Dao hiện tại, sau lại đến Thẩm Mộng Dao vốn dĩ cũng không giao thiệp quá mức sâu rộng, bạn thân nhất cũng chỉ có một người là Tống Hân Nhiễm, nhưng người theo đuổi có thể xếp dài từ cổng H Điện đến H Đại, thật sự vô cùng nhiều.
"Nghe nói Thẩm học tỷ rất khó theo đuổi, trước kia cũng chưa từng thấy qua chị ấy cùng ai hẹn hò, có người nói rằng hoa khôi của H Điện thật sự là Đường Tăng tái thế."
Viên Nhất Kỳ nghe xong câu này bỗng nhiên bật cười, thật sự đến mức này sao?
Ở trong mắt nàng Thẩm Mộng Dao không hề được đặt cạnh hình tượng Đường Tăng, người này trong lòng nàng giống một chú hồ ly hơn.
Trong trí nhớ Viên Nhất Kỳ, nàng cùng Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên chạm mặt ở một quán bar, Thẩm Mộng Dao là người chủ động đáp lời cùng nàng. Cho nên ở sâu thẳm nhận thức của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao luôn là người chủ động ở mối quan hệ này, chỉ cần Thẩm Mộng Dao nói chị ấy muốn, Viên Nhất Kỳ đều sẽ cho nàng.
"Mình cũng nghe gia cảnh Thẩm học tỷ không tốt, học phí đều là tiền đến từ công việc phụ của chị ấy."
Viên Nhất Kỳ nhíu mày: "Chị ấy rất bận sao?"
Tả Tịnh Viện gât gật đầu: "Bận, nhưng đến những tiết học quan trọng nhất định sẽ có mặt."
Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ, nói tiếp: "Chị ấy thật sự rất nỗ lực."
Viên Nhất Kỳ im lặng không nói, Tả Tịnh Viện cũng không đoán được người này đang suy nghĩ điều gì.
Kí ức của Viên Nhất Kỳ giống như một chiếc hộp khổng lồ, mà ở trong đó, Thẩm Mộng Dao gần như chiếm đến toàn bộ.
Thẩm Mộng Dao bồi bạn từ niên thiếu đến khi trưởng thành, lặng lẽ làm bạn bên cạnh nàng mười năm. Có đôi khi, Viên Nhất Kỳ nghĩ qua, đời người liệu sẽ có được bao nhiêu lần mười năm, liệu lại mười năm nữa, bên cạnh nàng sẽ còn có Thẩm Mộng Dao sao?
"Đến cậu rồi." Tả Tịnh Viện đẩy nhẹ một cái lên vai Viên Nhất Kỳ nhằm đánh thức người đang phát ngốc này.
"Làm sao?" Viên Nhất Kỳ giật mình một chút, nói: "Thật ra cũng không có gì, mình thêm được wechat của học tỷ rồi."
Viên Nhất Kỳ nói xong mỉm cười một chút, mở ra điện thoại đưa đến trước mặt Tả Tịnh Viện như khoe ra bằng chứng.
"Cảm ơn công việc này của cậu."
Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời Tả Tịnh Viện mới chợt nhớ đến điều gì đó, nàng đưa mắt nhìn về phía sau, thùng hàng cùng áo đồng phục được vứt một cách không hề ngăn nắp. Lúc này nàng mới nghĩ đến, Viên Nhất Kỳ chính là nhận lời thay nàng làm việc, hiện tại người này ngồi đây? Ý gì chứ?
Ai thèm quản cậu ta có thêm wechat hay không chứ! Cậu ta có thêm được wechat của đại minh tinh phim chiếu giờ vàng trên truyền hình quốc gia nàng cũng không thèm quan tâm! Nàng hiện tại chỉ quan tâm công việc của chính mình mà thôi!
Mặt Tả Tịnh Viện tối sầm lại, nàng muốn hỏi cho ra lẽ đã bị Viên Nhất Kỳ trước một bước cướp lời.
"Cậu cũng đừng đi làm công việc này nữa, nghỉ đi."
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, lại nói: "Hôm nay mình vui vẻ, mời cậu ăn cơm!"
Tả Tịnh Viện lập tức thu hồi lại dáng vẻ của chính mình, chiếc đuôi dài vô hình tựa như đang ngoe nguẩy, ngay lập tức đã quên chuyện công việc sau đầu.
Trải nghiệm cuộc sống mà thôi, cũng không quan trọng, Tả Tịnh Viện như thế mà nói với chính mình.
"Được thôi, ăn cơm!"
Nàng bật người đứng dậy, vội vã bắt lấy tay của Viên Nhất Kỳ. Nhưng hành động của tiếp theo của Viên Nhất Kỳ thật sự làm nàng ngẩn người.
Người này vậy mà vô tình rút tay mình ra khỏi tay nàng?!
"Cậu..."
"Đừng đụng!"
Lời Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đồng thời vang lên, nàng bị Viên Nhất Kỳ lớn tiếng còn chưa hoàn toàn tỉnh lại nghe thấy người này chuyển giọng, trong giọng nói mang theo ý cười nồng đậm cùng nàng nói.
"Thẩm Mộng Dao nắm qua, cậu đụng vào sẽ phai đi mất."
Viên Nhất Kỳ nói xong dứt khoát rời đi, vừa đi còn vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó mà Tả Tịnh Viện còn chưa bao giờ nghe qua, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay mình lên lật xem một vòng, thật sự là giống như một đứa ngốc.
"Có bệnh!"
Tả Tịnh Viện vứt lại một câu cũng không tiếp tục để ý Viên Nhất Kỳ.
Cút đi, đồ trọng sắc khinh hữu!
2.
Ăn qua cơm tối cùng Tả Tịnh Viện, lại cùng người này tản bộ một vòng, lúc trở về kí túc xá cũng đã bắt đầu đến giờ đóng cửa.
Viên Nhất Kỳ tắm xong rất nhanh, nàng sau khi hoàn thành hết mọi việc nhanh chóng chui vào ổ chăn, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Nàng chính là muốn mời Thẩm Mộng Dao ra ngoài ăn cơm!
Là loại ăn cơm đơn độc chỉ có hai người, chính là như vậy!
Viên Nhất Kỳ híp lại hai mắt, đem điện thoại lén lút mở ra. Rõ ràng là đồ của chính mình, cũng không ai xem trộm, nhưng Viên Nhất Kỳ lại vô cùng cần thận, giống như là đang mở ra kho báu.
Nàng trước tiên gửi đi một tin nhắn chào hỏi qua cho Thẩm Mộng Dao, sau đó tiến vào vòng bạn bè của Thẩm Mộng Dao xem một lần.
Đúng như lời Tả Tịnh Viện nói, cuộc sống của Thẩm Mộng Dao thật sự rất đơn giản, vòng bạn bè thật lâu mới phát một lần. Nếu không phải là ảnh chụp cùng Tống Hân Nhiễm chính là ảnh mèo hoang lưu lạc, thật sự là người có lòng từ bi.
Nàng lúc này không cấm được mà nghĩ đến Thẩm Mộng Dao đời trước.
Trước kia các nàng từng có dự định nuôi một chú mèo, nhưng vì điều kiện không cho phép, vừa tốn kém vừa không có thời gian cho nên việc này cứ thể mà để sang một bên.
Sau lại, thời điểm Thẩm Mộng Dao trở về làm tình nhân bên người Viên Nhất Kỳ, nàng hỏi qua chị ấy có muốn nuôi một con mèo hay không, xem như để bồi bạn.
Thẩm Mộng Dao khi đó lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Không có ý nghĩa."
Viên Nhất Kỳ khi đó hiểu không được nội dung của câu nói kia, nàng lúc đó chỉ nghĩ rằng Thẩm Mộng Dao không thích động vật nữa, vậy thì không cần nuôi.
Cho đến mãi về sau, trong đoạn thời gian nàng chính mình suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ mới nhận được ý nghĩa thật sự của câu nói kia.
Có lẽ khi đó Thẩm Mộng Dao đã không còn tìm thấy được hi vọng trên người nàng. Câu chuyện mà thuở yêu nhau còn đang dang dở, đổi đi một thân phận khác dù có thực hiện tiếp tục nó lại còn ý nghĩ gì nữa chứ?
Viên Nhất Kỳ đã không còn là người thiếu niên năm đó nữa, nàng trong mắt hiện tại mất đi sao trời, trong lòng trống đi chỗ của mộng lớn, đổi lại chỉ có trách nhiệm trên lưng cùng tính toán trong mắt. Cuộc sống của nàng đã không phải chỉ có Thẩm Mộng Dao nữa.
Cùng là một tầng ý nghĩa trở lại bên nhau, nhưng dùng thân phận tình nhân để đổi lấy sự trở về này, tầng thân phận người yêu kia cũng thật sự đã trở nên phai nhạt.
Nàng từng ở trong mơ mà hỏi qua Thẩm Mộng Dao, "chị có hận em không, có cảm thấy em là một kẻ đáng trách hay không?". Người trong mơ không đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ rất nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó tiến đến trao cho nàng một cái ôm.
Vì là như vậy, cho nên Viên Nhất Kỳ rất nhiều thời điểm đều cho rằng chính mình đã được tha thứ. Nàng dùng giấc mơ này đến rửa sạch tội lỗi cho những điều mà mình đã gây ra.
"Viên Nhất Kỳ đúng không? Chào em."
Còn đang suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ nhận được một tin nhắn đến từ Thẩm Mộng Dao.
Nàng rất nhanh mà điểm vào, hai tay liên tục mà soạn tin nhắn gửi lại.
"Là em, Viên Nhất Kỳ."
"Chị ăn tối rồi sao?"
Tin nhắn vừa gửi đi đã ngay lập tức mà nhận lại phản hồi.
"Chị ăn qua rồi. Em ăn rồi sao?"
Viên Nhất Kỳ nói: "Em ăn qua."
Nàng gửi xong lại cảm thấy chính mình nên nhanh chóng đi vào vấn đề chính, lại hỏi: "Cuối tuần này chị có thời gian sao, cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?"
Oa, vô cùng trực tiếp, Viên Nhất Kỳ thật sự bị chính mình thân mình ngầu đến ngất, nàng thật sự không thể tiếp tục lại chờ đợi rồi.
"Được, em gửi thời gian cùng địa điểm cho chị là được."
Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn vừa gửi đến, miệng cười nở thành một vườn hoa. Thật sự là hạnh phúc đến không kịp chống đỡ!
3.
Thời tiết dạo gần đây đã chính thức bước vào mùa mưa. Hôm nay tiết học cuối vừa tan thì mây đen cũng vừa vặn mà kéo đến.
Tả Tịnh Viện hôm nay cùng Tống Hân Nhiễm ra ngoài nên vừa hết buổi học đã lập tức mà chạy đi, còn nói lại trễ sợ là mưa sẽ kéo đến bất chợt, hẹn cũng sẽ bị hủy.
Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi phòng học, nàng nhìn từng đám mây đen đang cuồn cuộn mà đến, trong lòng âm thầm tính toán bao giờ mà sẽ đến.
Ở cách trường mười mét có một trạm cho thuê xe đạp, Viên Nhất Kỳ lúc này cũng không muốn ngay lập tức trở về, lại muốn thử tận hưởng một chút không khí tự do này, dù sao đời trước Viên Nhất Kỳ cũng chưa từng ở trong nước học đại học, lần này được trải nghiệm thật sự muốn mỗi chuyện đều làm một lần.
Trời là có dấu hiệu đổ mưa lại chưa chính thức mưa, nàng đi đến trạm thuê xe đạp, phải mất một lúc đọc rõ hướng dẫn thực hiện cuối cùng mới dắt được xe đạp ra.
Ngồi trên xe đạp không khí rõ ràng khác biệt so với ngồi ô tô.
Viên Nhất Kỳ nhìn từng tốp sinh viên tan học cùng người tụ hội bên những quán ven đường, trong lòng bỗng có cảm giác rất khó tả.
Nàng nhớ khi đó chính mình rời khỏi quê nhà, một mình ra đến nước ngoài học tập. Lúc đó thật ra cũng không có quá nhiều cảm khái, giống như một con thú bị thương phải đi xa chữa trị, Viên Nhất Kỳ chỉ dùng toàn bộ thời gian cùng suy nghĩ đặt lên việc học, bản ý chính là dời đi sự chú ý khỏi Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ không nhớ khi đó chính mình bao nhiêu lần nửa đêm bật người tỉnh dậy, nàng trong mơ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cùng lời chia tay tàn nhẫn, dằn vặt trái tim nàng trong suốt ba năm liền. Dáng vẻ người nàng yêu khi đó trở nên thật đáng sợ, Thẩm Mộng Dao dường như trở thành một bóng ma đè nặng lên cả cơ thể Viên Nhất Kỳ, ý định tước đoạt đi mọi sự sống của nàng.
Mãi cho đến sau này gặp lại, vẫn là hình ảnh quen thuộc trong kí ức, Thẩm Mộng Dao lại lần nữa mà bước vào cuộc đời của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đã sớm quên mất cảm giác của lúc đó, có lẽ nó là sợ hãi, cũng có lẽ là oán hận, hoặc tồi tệ hơn một chút nữa nó chính là cảm giác dày vò. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao khi đó giống như nhìn một người mình không dám yêu nhưng cũng chẳng thể hận, nàng nhìn Thẩm Mộng Dao cúi đầu cười nhẹ, từng cử chỉ dịu dàng đều là cú đấm thẳng vào lồng ngực Viên Nhất Kỳ.
Nàng khi đó muốn cùng Thẩm Mộng Dao hỏi, "chị có muốn trở về bên em hay không", cũng muốn hỏi "chị có còn yêu em hay không", nhưng đến cuối cùng lời bên miệng lại trở thành, "chị làm tình nhân của em đi".
Giống như một hồi mệnh lệnh xuất hiện giữa cả hai, Viên Nhất Kỳ dùng tư thái cao ngạo đến yêu cầu một cuộc trao đổi, dùng phương thức mà nàng cho rằng vẹn toàn nhất mà giữ Thẩm Mộng Dao bên mình, lại không biết rằng nó chính là một điều vô cùng ấu trĩ, gián tiếp mà giết chết sự trân trọng Thẩm Mộng Dao vốn có trong lòng nàng.
Viên Nhất Kỳ đã sớm quên đi cảm xúc lúc đó của Thẩm Mộng Dao là như thế nào, hoặc là nói, nàng khi đó một chút cũng không quan tâm. Nhưng nàng biết, Thẩm Mộng Dao có lẽ đang làm đấu tranh.
Đáp án là nằm ngoài sự dự đoán của Viên Nhất Kỳ, tuy vậy, nó lại là đáp án mà nàng hài lòng, Thẩm Mộng Dao đồng ý.
Lời đồng ý đó qua không lâu, Viên Nhất Kỳ dường như đem tất cả mà những gì một người kim chủ nên làm toàn bộ đều bày ra trước mặt Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ khi đó không phải diễn viên, lại diễn đến mức xuất sắc trong cuộc tình của chính mình, nghiêm túc mà để Thẩm Mộng Dao thấy rằng giữa các nàng thật sự là một cuộc trao đổi.
Nàng mua nhà, cũng mua xe, đem toàn bộ những tài nguyên tốt nhất dâng đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, tùy ý để chị ấy lựa chọn, điều kiện duy nhất chính là Thẩm Mộng Dao chỉ cần ngoan ngoãn mà tròn vai tình nhân của mình là đủ rồi.
Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ hỏi qua "chị có thích hay không", cũng chưa từng cảm nhận đó có phải là điều Thẩm Mộng Dao thật sự muốn, nàng ích kỉ mà cho rằng "những thứ này là tốt nhất, Thẩm Mộng Dao nhất định phải muốn nó".
Trong chuỗi ngày đêm chờ đợi dai dẵng đó, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng biết được thứ Thẩm Mộng Dao khi đó muốn là điều gì.
Có lẽ Thẩm Mộng Dao chưa từng khát cầu điều gì xa vời, cũng không phải cái danh ảnh hậu cao cao tại thượng mà người đời mong muốn. Điều Thẩm Mộng Dao cần duy nhất đó chính là tình yêu, một tình yêu chân chính đến từ Viên Nhất Kỳ.
Thiếu niên mà năm đó Thẩm Mộng Dao yêu có lẽ đã sớm chết đi mãi mãi, có lẽ là ở trận tai nạn năm đó, cũng thể là tại một buổi chiều muộn, tại góc sân thượng của tòa nhà trung tâm thành thị, người thiếu niên ôm lấy tình yêu cùng nhau lao ra khỏi điểm an toàn, tung cánh mà bay lên không trung, dù có lại tìm kiếm cũng chẳng thể thấy được nữa.
Thẩm Mộng Dao cho đến cuối đời dường như vẫn chờ đợi người mà nàng yêu đến, lại không phải chờ đợi vị tổng tài hèn nhát chạy đến cầu xin một lần cuối cùng.
Viên Nhất Kỳ biết, Thẩm Mộng Dao khi đó thà rằng tìm kiếm người nàng yêu trong vô vọng chứ không hề muốn lại cùng dây dưa cùng Viên Nhất Kỳ thêm một khoảnh khắc nào. Nàng khi đó cũng hiểu rằng, là chính mình tự tay đem tâm của Thẩm Mộng Dao chôn đến băng điểm.
Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến làm Viên Nhất Kỳ có chút không kịp trở tay. Nàng giật mình một chút, vội vã mà tấp xe vào trong một mái hiên.
Bên dưới mái hiên sớm đã có sẵn một người, lúc nãy gấp gáp mà chạy đến lại không để ý người bên cạnh mình là ai, lúc này nàng mới bắt đầu nghiêm túc mà nhìn một cái.
"Thẩm Mộng Dao?"
"A?"
Đợi đến khi người kia quay mặt lại, Viên Nhất Kỳ mới thật sự cảm thán rằng, giữa các nàng thật sự là tồn tại duyên phận. Nàng vậy mà lại lần nữa mà tình cờ gặp được Thẩm Mộng Dao.
"Chị cũng trú mưa ở đây sao?"
Viên Nhất Kỳ lúc nói xong cảm thấy còn rất quái lạ, cảm giác không đúng lắm, lại không biết được là ở nơi nào không đúng.
Thẩm Mộng Dao cười một chút, đáp: "Đúng vậy, vừa nãy có việc sang bên này lúc trở về trời lại đổ mưa, chị cũng vội vã vào đây trú một chút, lại không ngờ có thể gặp được em."
Viên Nhất Kỳ cười khan hai tiếng, gãi gãi đầu: "Đúng là không ngờ."
Không khí giữa cả hai bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Người vừa nãy xuất hiện trong trí nhớ cùng sự dằn vặt hiện tại thật sự đang đứng trước mắt mình, Viên Nhất Kỳ có một chút không kịp thích ứng.
Mưa còn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, Viên Nhất Kỳ nhìn qua người bên cạnh, phát hiện Thẩm Mộng Dao chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, nhìn đều cảm thấy không đủ ấm.
Trong tất cả các tình tiết phim truyền hình, lúc này đây chính là khoảnh khắc nhân vật ghi điểm trong lòng của người mình thầm mến. Viên Nhất Kỳ cũng rất nhanh chóng mà học một chút, vận dụng tất cả những gì mình biết, âm thầm mà cởi ra áo khoác ngoài, lặng lẽ khoác lên vai Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao bị hành động của Viên Nhất Kỳ làm cho giật mình, nàng nhìn chiếc áo trên người mình, lại nghiêng đầu mà nhìn qua Viên Nhất Kỳ.
"Em làm gì vậy?" Vừa nói Thẩm Mộng Dao còn muốn đem áo lấy xuống trả lại cho Viên Nhất Kỳ, lại bị người này một mực giữ lấy.
"Không cần trả lại cho em," Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ không mấy quan tâm, lại tiếp tục nói, "Chị đừng để bị lạnh."
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió cũng thổi mạnh hơn một chút, Viên Nhất Kỳ vừa nói xong ngăn không được mà đánh một cái rùng mình.
Lạnh quá đi mất...
Viên Nhất Kỳ ở trong lòng âm thầm mà nghĩ.
Rõ ràng trong phim nhân vật đều rất mạnh mẽ, cởi áo ra còn một bộ không gì có thể đánh ngã. Nhưng khi chính mình học theo, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ cảm thấy chính mình đang tiến vào một nửa hầm băng, lạnh đến trong lòng rồi...
Mưa có thể hay không dừng lại? Có thể hay không lại tìm một thời điểm khác để mưa? Có phải hay không thật sự muốn lạnh chết nàng!
Thẩm Mộng Dao nhìn gương mặt của Viên Nhất Kỳ, dù lời nói kiên quyết đến như vậy, nhưng đôi môi đang run rẩy kia làm nàng xác nhận rằng Viên Nhất Kỳ người này là đang cố gắng chống đỡ.
Bạn học Tiểu Viên xem ra là thật sự rất đáng yêu.
Nhịn lại ý cười trong lòng, Thẩm Mộng Dao hơi nhích người lại gần Viên Nhất Kỳ, thấp giọng mà nói: "Chị lúc nãy không ướt là bao nhiêu, thật sự không lạnh, em cứ mặc đi."
Viên Nhất Kỳ cắn chặt răng một cái, kiên cường mà lắc đầu: "Chị mặc, em có thể chịu được."
"Thật sự không cần, em mặc đi."
Thẩm Mộng Dao còn kiên quyết mà đẩy bàn tay đang giữ trên vai mình, lại phát hiện chính mình không thể lay chuyển được Viên Nhất Kỳ.
Nàng trong lòng thở dài một chút, là thật sự không muốn quét đi mặt mũi của đứa nhỏ trước mặt.
"Thật ra chị..."
"Chị đừng nói em thật sự không lạnh, em đều khỏe mạnh như vậy sao có thể lạnh chứ!"
"Ý chị là..."
"Học tỷ chị nhận đi!"
Thẩm Mộng Dao mở miệng vừa có ý định nói chuyện đã bị Viên Nhất Kỳ cản lại, thật sự vô cùng khó khăn.
Thẩm Mộng Dao nhắm mắt một chút, nàng lúc này dứt khoát mà lấy tay mình ra, từ trong balo lấy ra một chiếc áo khoác sạch sẽ, đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.
"Thật ra chị muốn nói là chị cũng có áo khoác, vì chị thật sự không cảm thấy lạnh nên mới đem nó đặt vào balo mà thôi."
Thật ra nàng cũng không muốn đem chuyện làm đến mức này, nhưng nhìn Viên Nhất Kỳ bị lạnh đến không dễ chịu nàng cũng nhịn không được chỉ có thể làm ra quyết định này.
Có chút mất mặt, nhưng ngược lại đảm bảo được sức khỏe cho đứa nhóc này, như vậy cũng không phải là quyết định tồi.
Môi Viên Nhất Kỳ mím lại thành một đường thẳng, nếu lúc này dưới chân có đào sẵn một đường hầm, Viên Nhất Kỳ cam kết chính mình sẽ là người đầu tiên trốn vào đó để thoát khỏi nơi này.
Mất hết mặt mũi! Cảm giác của nàng bây giờ hoàn toàn có thể biểu đạt bằng bốn từ đó.
Đời trước cùng đời này gộp lại Viên Nhất Kỳ đều sống được gần năm mươi năm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nàng cảm thấy xấu hổ như vậy.
Nàng đưa tay muốn lấy lại áo khoác của chính mình lại bị Thẩm Mộng Dao ngăn lại.
"Chị mặc cái này của em, em mặc của chị đi."
Viên Nhất Kỳ gãi đầu, gượng gạo mà nở một nụ cười, máy móc mà nhận lấy áo từ tay của Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ thời điểm này cảm thấy khí lạnh đã giảm đi phân nửa, bởi vì nàng hiện tại đang bị xấu hổ nóng đến tận đầu.
Cứu mạng, chưa bao giờ Viên Nhất Kỳ lại muốn thoát khỏi không khí chung với Thẩm Mộng Dao nhiều như lúc này. Chính mình lại ở thêm một chút nàng có cảm giác chính mình ngất đi một lần sau đó lại trọng sinh từ đầu mất. Thật sự phát điên!
Cả hai cùng nhau ngượng ngùng một buổi, hoặc là cụ thể hơn chính là Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng một buổi, thì cuối cùng mưa cũng có dấu hiệu tạnh.
Viên Nhất Kỳ tìm được lý do thoát thân, lại không nỡ để Thẩm Mộng Dao đứng ở nơi này, chủ động lên tiếng đề nghị.
"Nếu không em đưa chị về đi? Từ nơi này về trường cũng còn một đoạn."
"Có phiền em không?"
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ: "Không phiền, tiện đường."
Nói hết, nàng bước vài bước đến bên xe đạp, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy lau sạch yên sau, cuối cùng mới vỗ nhẹ lên.
"Đi thôi học tỷ."
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, chậm rãi mà ngồi lên phía sau xe của Viên Nhất Kỳ.
"Vất vả em rồi."
Viên Nhất Kỳ nghe xong lắc đầu, đáp lại: "Vinh hạnh của em."
4.
Đưa Thẩm Mộng Dao trở về kí túc xá, lại đem xe đạp trả lại, Viên Nhất Kỳ mới thong thả thả nhẹ cước bộ trở lại kí túc xá của mình.
Trên đường trở về Viên Nhất Kỳ liên tục hít liền mấy ngụm không khí.
Ngoại trừ vụ việc áo khoác ở phần xấu hổ, nàng bỗng nhiên cảm thấy việc đến nơi này, sống lại một lần nữa là chuyện vô cùng tuyệt vời.
Về đến kí túc xá Tả Tịnh Viện vẫn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của Viên Nhất Kỳ đã ngay lập tức ngẩng đầu.
"Về rồi sao? Lúc chiều có bưu kiện gửi cho cậu, không viết ai là người gửi, không biết có phải trò đùa gì hay không?"
Viên Nhất Kỳ nghe xong nhíu mày, hỏi lại: "Cậu thấy người gửi đến sao?"
"Không thấy," Tả Tịnh Viện rất dứt khoát mà trả lời, "Vừa ra cửa đã nhìn thấy, mình vừa nhặt lên đã thấy tên người nhận là cậu."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Viên Nhất Kỳ cầm lên bưu kiện xem một vòng, đóng gói còn tính là cẩn thận, trên hộp chỉ đơn giản viết tên người nhận là Viên Nhất Kỳ, ngoài ra không còn gì khác.
Nàng đặt nó trở lại bàn, suy nghĩ chốc nữa sẽ đem nó mở ra.
Đợi đến khi Viên Nhất Kỳ chính thức trở lại giường, Tả Tịnh Viện đã chìm vào giấc ngủ.
Nàng đem đóng gói của chiếc hộp chậm rãi mở ra, đồ vật bên trong thật sự làm nàng phải cau chặt đôi mày lại.
Một chiếc máy nghe nhạc đời cũ, tuy nhìn nó là hàng mới toanh, lại không tránh được dấu vết phát triển của thời đại.
Viên Nhất Kỳ trước kia chưa từng nghìn thấy loại này, có tai nghe còn có nút điều chỉnh, xem ra nó là ở một niên đại xa xôi.
Nàng không ngăn được tò mò mà cắm vào tai nghe, nhấn phím chơi nhạc sau đó đeo tai nghe vào.
Máy nghe nhạc rì rì một tiếng dường như là đang dò đài, thật sự khó hiểu, một cái máy nghe nhạc còn làm giống như băng cassette.
"Em ấy còn chưa tỉnh sao?"
"Vẫn chưa, bác sĩ nói chỉ có thể chờ đợi."
"Em trở về nghỉ ngơi một chút đi, lâu như vậy đều không thấy em ngủ được một giấc trọn vẹn."
"Không sao, em ấy còn chưa tỉnh em thật ra cũng ngủ không được."
Viên Nhất Kỳ còn muốn nghe thêm một chút cuộc đối thoại kia thì chiếc máy nghe nhạc này lại bắt đầu "rè rè" một tiếng, sau đó lập tức tắt đi.
Rất nhanh sau đó, điện thoại vốn dĩ nằm yên ở một góc giường vang lên thông báo nhắc nhở nhận được tin nhắn.
Viên Nhất Kỳ một cái xoay người bắt lấy điện thoại, hai tay run rẩy mà mở ra nội dung vừa gửi đến.
Tiêu đề người gửi chỉ có một chữ số: 1.
Nội dung tin nhắn cũng thật sự đơn giản, dòng chữ latinh dường như thu hút toàn bộ chú ý của Viên Nhất Kỳ. Đợi đến khi điện thoại trong tay được đặt xuống, Viên Nhất Kỳ giống như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cả cơ thể của nàng ngay lúc này cảm nhận được từng luồn khí lạnh đang truyền đến.
Màn hình điện thoại sáng một lúc sau đó lại vụt tắt, trên màn hình vẫn còn nội dung của lá thư vừa đến kia.
"TIME TRAVEL, start."
---
Viết ở cuối cùng:
Bao nhiêu đó ở đoạn dạo đầu xem như cũng được rồi nhỉ? Mình lại trở về làm người không thích dễ dàng chỉ thích khó khăn rồi đây ạ. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top