Chương 2
1.
Thẩm Mộng Dao dạo gần đây luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Nàng thấy chính mình mặc một chiếc váy trắng ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Nàng dường như mất đi phương hướng, liên tục đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp được một người đứng đưa lưng về phía nàng.
Người kia rất an tĩnh, giống như đang tận hưởng không khí ở nơi đây.
Vóc dáng cao gầy thu hút ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, nàng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
Cho đến khi người kia quay lại, nàng mới vô cùng bất ngờ mà mở to hai mắt. Tựa như trước mặt nàng đang đặt một tấm kính lớn, và chiếc gương kia đang phản chiếu chính bản thân nàng.
Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nói, người kia đã lên tiếng: "Em ấy đến rồi sao?"
Giống như nàng không hiểu tại sao chính mình lại xuất hiện ở nơi này, câu hỏi không đầu không đuôi này nàng cũng chẳng hề hiểu được.
Còn chưa đợi nàng phản ứng, người đó lại tiếp tục nói, dường như là đang dặn dò nàng: "Em nhìn thẳng về phía trước là được rồi, hướng đó có mặt trời."
Sau đó người trước mặt nàng xoay lưng rồi bật cười, cúi thấp đầu nhỏ giọng mà nói: "Em nhất định đối xử chị thật tốt, chị đã đợi em rất lâu rồi."
Thẩm Mộng Dao muốn hỏi gì đó thì người kia đã biến mất, nàng trong vô vọng mà tìm kiếm bóng dáng kia, cuối cùng chỉ hét lên một tiếng, sau cùng là bật người tỉnh dậy.
"Cậu ổn chứ Dao Dao?"
Tống Hân Nhiễm từ giường bên cạnh cũng ngồi dậy lo lắng mà nhìn Thẩm Mộng Dao. Ba giờ sáng bạn cùng phòng đột nhiên ác mộng mà bừng tỉnh, nàng cũng nên quan tâm một chút, không phải sao?
Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ kia, nàng giống như vẫn đâu đó thoáng bên tai giọng nói quen thuộc đó. Nàng hít thật sâu một hơi, muốn để chính mình có thể bình tĩnh lại.
"Dao Dao, là gặp ác mộng sao?" Không đợi được câu trả lời, lại thấy Thẩm Mộng Dao cứ thẩn người ngồi đó, Tống Hân Nhiễm lại lần nữa là lên tiếng hỏi.
Thẩm Mộng Dao thoáng giật mình, nàng lúc nàng mới để ý đến lời hỏi thăm của Tống Hân Nhiễm, nghiêng đầu mà hỏi lại: "Làm sao vậy?"
"Câu này để mình hỏi cậu mới đúng," Tống Hân Nhiễm nhíu mày, "Cậu làm sao vậy?"
"Không sao, mơ thấy một vài chuyện."
"Có phải do mệt mỏi quá hay không?"
Tống Hân Nhiễm rời giường, đi lại bên cạnh Thẩm Mộng Dao: "Có lẽ do những ngày gần đây cậu bận rộn cho sân khấu đầu năm nên mới như vậy."
Nàng vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mộng Dao, trấn an: "Ngay mai là xong rồi, Tiểu Thẩm minh tinh nhà chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt!"
Nhìn dáng vẻ của Tống Hân Nhiễm lòng Thẩm Mộng Dao cũng thoải mái hơn phần nào, dù không hiểu lời trong mơ kia có ý nghĩa như thế nào nhưng có vẻ đúng như Tống Hân Nhiễm nói, nàng là quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi.
"Tống lão sư cũng như vậy, chúc ngài biểu diễn thuận lợi."
Nói xong cả hai cùng nhau bật cười, cảm giác bên cạnh có một người bạn như thế này cũng không tính là tệ lắm.
Giấc mơ kia dường như là một lời dự đoán.
Mãi đến sau này, đợi đến khi nàng cùng người kia bước vào một đoạn tình yêu cuồng nhiệt, để cả đời này nàng khắc cốt ghi tâm, Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra, hết thảy đều là vận mệnh được sắp đặt từ trước, mà nàng, từ rất lâu có được lời dự đoán. Nàng muốn thoát cũng không cách nào thoát được.
2.
Sau giấc mơ kia một ngày, đó là lần đầu tiên nàng gặp Viên Nhất Kỳ.
Cùng Viên Nhất Kỳ đối diện ở ánh mắt đầu tiên, nàng xuất hiện cảm giác quen thuộc mà từ trước đến nay chưa từng có. Nàng cảm thấy Viên Nhất Kỳ thật quen mắt, giống như đã từng ở đời trước gặp qua. Viên Nhất Kỳ ở trước mặt nàng rơi lệ, trong lòng Thẩm Mộng Dao không rõ là tư vị gì, nàng chợt cảm thấy tim mình nhói lên một chút.
Lúc đó nàng mất một lúc ngẩn người, sau đó mới đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ một túi khăn giấy, giả vờ bình tĩnh mà lên tiếng hỏi chuyện.
Cũng may Viên Nhất Kỳ lúc đó đang bận rộn cho việc khóc nên cảnh Thẩm Mộng Dao ngẩn người trước mặt người mới gặp mới không bị vạch trần. Nàng vẫn luôn cảm thấy việc này rất xấu hổ, rõ ràng người cũng chưa quen, chính mình lại đứng trước mặt người ta cứ chăm chú mà nhìn, đôi lúc lại cau mày nghiền ngẫm, thật không giống là chính mình nữa.
Thẩm Mộng Dao lúc đó nhìn Viên Nhất Kỳ, nàng thừa nhận Viên Nhất Kỳ lớn lên có một gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cũng vô cùng ưa nhìn, ném người này vào trường Điện ảnh chắc chắn sẽ thu về không ít fans.
Nhưng Thẩm Mộng Dao nàng là ai chứ? Nàng là hoa khôi trường Điện ảnh, hiểu sao?
Trong một vườn hoa nàng chính là xinh đẹp nhất, cho nên đối với gương mặt này của Viên Nhất Kỳ, nàng có thể sinh ra hứng thú, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức ngẩn người.
Lương thiện hiểu thấu lòng người Thẩm tiểu thư cho rằng, chính mình có lẽ vì bộ dạng đáng thương này của Viên Nhất Kỳ mà bộc phát lòng từ bi mà thôi, nàng cảm thấy đứa nhỏ này khóc đến hai mắt đỏ ửng, không khí dường như còn không đủ, liên tục thở mạnh, vô cùng đáng thương.
Nhưng nếu như cuộc gặp gỡ của các nàng chỉ dừng lại ở lần chạm mặt ngày hôm đó, câu chuyện phía sau sẽ chẳng được viết tiếp. Các nàng sẽ lại là dang dở giữa dòng đời tấp nập, một lúc nào đó sẽ vô tình mà lướt qua nhau.
Nhưng dường như đó là duyên trời đã định, các nàng là đợi một lần trùng phùng, mà không phải là một sự cách biệt.
Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng nghĩ, các nàng lại gặp lại nhanh đến như vậy.
Vì Viên Nhất Kỳ có một chút liên hệ với Tống Hân Nhiễm, cho nên việc gặp lại Viên Nhất Kỳ cũng nằm trong dự đoán của Thẩm Mộng Dao. Nhưng ở trước mặt Viên Nhất Kỳ mất mặt như vậy, điều đó nằm ngoài dự đoán của nàng.
3.
Cửa hàng trà sữa đặt trước trường đại học thu hút vô số sinh viên đến đây. Đây cũng là cửa hàng nổi tiếng trên mạng, nên việc phải xếp hàng đứng đợi là điều không thể tránh khỏi.
Đợi đến người trước vừa rời khỏi quầy, Thẩm Mộng Dao đã nhanh chóng gọi ngay hai loại đồ uống quen thuộc của chính mình và Tống Hân Nhiễm, giống như đã đợi không được nữa. Dù sao nàng cũng đã đứng đợi hơn mười lăm phút, người xếp hàng thật sự quá đông, bọn họ cũng không vì nàng xinh đẹp mà nhường chỗ, nàng cũng chỉ có một biện pháp đó chính là đợi chờ.
Nhân viên thao tác rất nhanh chóng, chưa được hai phút đã hoàn thành đơn hàng của Thẩm Mộng Dao.
Nhân viên mỉm cười báo một con số, sau đó còn lễ phép mà hỏi: "Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay Wechat ạ?"
"Wehat đi."
Thẩm Mộng Dao vừa nói xong vừa đưa tay vào túi lấy ra điện thoại, nhưng tìm một lúc cũng không thấy được.
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nở một nụ cười cùng nhân viên, lại cố gắng tìm kiếm lại một lần. Đừng nói điện thoại, ngay cả ví tiền nàng cũng không có!
Xong đời. Trong đầu Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ có thể nghĩ được đến hai từ đó.
Người phía sau đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Vì sợ ảnh hưởng đến hàng sau, Thẩm Mộng Dao trong đầu đã sắp xếp thật tốt từ ngữ, vận dụng lời văn đẹp đẽ mà nàng đã học, cùng nhân viên nói "có thể hay không đem đơn của mình hủy đi?"
Nhưng lời còn chưa nói, một cánh tay từ bên cạnh nàng đưa đến trước mặt cô bé nhân viên kia, thấp giọng nói: "Tôi đến thanh toán đi."
Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp phản ứng, người kia lại nói tiếp: "Phía sau còn lại mười người, toàn bộ đều trừ vào đây đi."
Oa, đây là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết sao? Cảm giác nhìn một chút có phải hay không sẽ bị lóe mù?
Người ở phía sau dường như cũng không còn vì Thẩm Mộng Dao mà muốn lên tiếng phàn nàn nữa, ai cũng bắt đầu trở nên vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn một chút vị tổng tài này rốt cuộc là ai, lại vô cùng bất ngờ mà phát hiện là người không lâu trước đó còn khóc đến thảm trước mặt nàng.
"Viên Nhất Kỳ?"
"Xin chào." Viên Nhất Kỳ nói xong ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, thật sự còn sáng hơn cả bộ quần áo màu vàng mà người này mặt trên người.
Thẩm Mộng Dao rời khỏi hàng, e dè mà nhìn Viên Nhất Kỳ: "Không cần phải như vậy, chị đem đơn hủy là được rồi, như vậy thật sự phiền em."
"Không phiền," Viên Nhất Kỳ giọng nói không giấu được sự vui vẻ, nói, "Giúp được cho chị, em rất vui."
Nàng gãi gãi đầu: "Xem như em mời chị đi, quà gặp mặt."
Nếu không phải lần trước người này trước mặt nàng khóc đến không thể khống chế, nàng đã tin rằng Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười. Từ đầu đến cuối khi cùng nàng nói chuyện, đứa nhóc này chưa lần nào tắt đi nụ cười trên môi.
"Như vậy không được, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, chị không thể nhận."
Viên Nhất Kỳ nghe xong hai mắt cụp xuống: "Gặp mặt hai lần chính là đã quen nhau, em mời chị một chút lại làm sao rồi?"
"Nói nữa, nếu chị áy náy, lần sau có thể mời lại em, em không ngại."
Nàng lại nói: "Tăng tiến tình hữu nghị."
Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chậm rãi mà gật đầu: "Như vậy đi, lần sau chị mời em một bữa cơm vậy."
Nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tươi cười mà gật mạnh đầu, cũng chuẩn bị nói thêm hai câu lại phát hiện không đúng.
"Em," Thẩm Mộng Dao ngập ngừng, cảm thấy đây là chuyện có phần tế nhị, chỉ có thể đem giọng áp xuống thật nhỏ, "Đủ tiền sao?"
Viên Nhất Kỳ bị hỏi đến thẩn người. Nực cười! Đây là lần đầu tiên có người dám hỏi qua Viên Nhất Kỳ ba chữ "đủ tiền sao". Trừ bỏ đi đoạn thời gian nghèo túng trốn nhà bỏ chạy cùng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chưa từng trải qua cảm giác bị người thẳng mặt mà hỏi "đủ tiền sao"! Xem thường ai vậy chứ!
Viên Nhất Kỳ bật cười một tiếng, vốn dĩ muốn tức giận nhưng người này lại là Thẩm Mộng Dao, nàng cũng chẳng giận được đến nơi nào, chỉ buồn cười mà hỏi lại: "Chị tại sao lại có suy nghĩ này chứ?"
"Em nói mời hết những người phía sau." Thẩm Mộng Dao đưa tay chỉ về hàng dài, lại ngượng ngùng mà đặt mặt lên người Viên Nhất Kỳ, quét thẳng một vòng, "Em còn phải đi làm thêm công việc giao hàng, làm sao có đủ tiền trả chứ."
Giọng Thẩm Mộng Dao dần dần mà nhỏ lại: "Nếu không thì thôi đi, chị cũng không cần trà sữa, chúng ta không cần trả, trực tiếp rời khỏi nơi này là được."
"Hả?" Đầu Viên Nhất Kỳ nổ mạnh một tiếng, nghe xong Thẩm Mộng Dao nhắc về chuyện "giao hàng" nàng mới nhớ đến công việc hôm nay của chính mình.
Chết tiệt Tả Tịnh Viện!
Viên Nhất Kỳ trong lòng mắng to một tiếng. Toàn bộ đều là do Tả Tịnh Viện, người này không biết thổi trúng gió nào, mấy hôm trước nhất định một hai phải làm công việc giao hàng. Đến hôm nay lại xui xẻo mà sinh bệnh, lại lo lắng chính mình bị đuổi việc, bắt đầu nhờ vả Viên Nhất Kỳ thay thế chính mình làm việc.
Ban đầu nàng một mực từ chối, chỉ nghe Tả Tịnh Viện bắt đầu than vãn về tình bạn, dáng vẻ khổ đời đều bày ra trước mặt Viên Nhất Kỳ, cuối cùng nàng cũng chịu thua mà mặt vào quần áo chạy đi làm việc thay Tả Tịnh Viện.
Còn đang suy nghĩ điện thoại của Viên Nhất Kỳ đã ngay lập tức vang lên. Nàng nhìn một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, nhanh chóng lựa chọn ngắt máy.
Chuẩn bị đem điện thoại cho vào túi, nó lại lần nữa mà đổ chuông.
Vẫn là dãy số đó, nàng trong lòng phẫn hận, quyết định nhấc máy để mắng cho người kia một trận.
Nhưng lời còn chưa kịp nói, bên kia đã vang lên một giọng nữ vô cùng gay gắt, mở miệng đã bắt đầu mắng người.
"Còn muốn kiếm tiền không? Mua một cốc trà sữa là đến địa ngục mua sao? Lâu như vậy còn chưa đưa đến, có muốn hay không tôi cho cậu một sao!"
Viên Nhất Kỳ chuẩn bị mở miệng phản bác, bên kia lại tiếp tục đến: "Tôi đợi cậu từ lúc vừa phơi quần áo, hiện tại đều khô rồi còn chưa thấy mặt, cậu là cút đi nơi nào vậy chứ!"
"Tôi hiện tại muốn hủy đơn! Muốn kiện cậu lên công ty để cậu bị đuổi việc!"
Cô gái kia dường như rất tức giận, nói xong đã ngay lập tức ngắt máy.
Cầu còn không được! Viên Nhất Kỳ trong lòng thầm nói, cô lại kiện, việc cũng không đổ được đến trên đầu tôi!
Từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào nơi này gặp được Thẩm Mộng Dao, trong đầu Viên Nhất Kỳ đã không còn nghĩ được đến chuyện gì khác nữa. Nàng hiện tại có bị bắt bồi thường mười cốc trà sữa, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
"Là chị ảnh hưởng đến công việc của em sao?" Thẩm Mộng Dao áy náy lên tiếng, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Vừa nãy điện thoại lớn tiếng như vậy, nàng đứng gần cũng nghe loáng thoáng người trong điện thoại vô cùng tức giận, có vẻ là về vấn đề đơn hàng.
Mới gặp nhau lần thứ hai nàng đã ảnh hưởng đến công tác của người khác, nhìn Viên Nhất Kỳ còn rất không dễ dàng, hẳn là kiếm tiền rất vất vả, vậy mà còn phải chi số tiền lớn như vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Mộng Dao đã phủ đầy cảm giác tội lỗi.
"Không phải." Viên Nhất Kỳ cho điện thoại vào túi, nói, "Không quan trọng, em có tiền."
Thẩm Mộng Dao lắc nhẹ đầu: "Không cần phải như vậy, chị biết tiền kiếm không phải dễ dàng, để có được số tiền đó em cũng đã lao động rất vất vả."
Nàng còn muốn tiếp tục truyền đi những tư tưởng tốt đẹp về lao động cho Viên Nhất Kỳ, bảng thông báo phía sau đã báo đến lượt nàng nhận nước.
Viên Nhất Kỳ chớp ngay cơ hội mà đẩy nhẹ một chút lên vai Thẩm Mộng Dao: "Đến chị rồi."
Thẩm Mộng Dao động tác cứng đờ di chuyển về phía quầy, nàng vừa nhận nước, Viên Nhất Kỳ cũng nhận lại thẻ thanh toán của mình, cùng với nụ cười vô cùng niềm nở của những nhân viên ở đây.
"Đi thôi."
Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ kéo đến bên ngoài, còn chưa lên tiếng đã bị người này ngắt lời.
"Lần sau chị mời em một bữa cơm là được rồi."
Viên Nhất Kỳ vuốt lại vài sợi tóc bay loạn, mỉm cười cùng Thẩm Mộng Dao nói: "Thứ này em mời chị, chúc mừng duyên phận giữa chúng ta."
Đâu đó ở một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Dao chợt phát hiện người trước mặt nàng trở nên thân thương đến lạ. Từ sâu trong tiềm thức, nàng chắc chắn rằng chính mình đã từ rất sớm mà gặp qua người này. Có lẽ không chỉ dừng lại ở gặp gỡ, cũng có lẽ còn tiến xa hơn, cho nên ở lần gặp lại nàng, nàng mới cảm thấy chính mình rung động một cách kì lạ.
"Viên Nhất Kỳ," Thẩm Mộng Dao khẽ gọi, "Cảm ơn em."
Nụ cười trên môi Viên Nhất Kỳ đọng lại, nàng khẽ run một chút, sau đó phát hiện trái tim của chính mình đang liên tục gia tốc.
Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên xuất hiện một loại ảo giác, nàng thấy rằng các nàng quay lại những ngày đầu tiên các nàng yêu nhau.
Nàng vụng về mà đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Mộng Dao, nhìn người yêu trở nên ngượng ngùng mà nói: "Viên Nhất Kỳ, cảm ơn em, cảm ơn vì em đã yêu chị."
Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu, che giấu đi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng đáp: "Không cần phải cảm ơn."
Rồi nàng nghe được bên tai tiếng nói của chính mình văng vẳng vọng lại, non nớt của người thiếu niên vốn cũng chẳng giấu được qua giọng nói, nàng vui vẻ mà đáp: "Là niềm vinh hạnh của em."
Yêu chị, là niềm vinh hạnh của em. Là giấc mộng mà cả đời này em không muốn tỉnh.
Viên Nhất Kỳ đến hiện tại chợt hiểu ra, dù là đời trước hay ở đời này, nàng trước giờ chỉ có một lần rung động, duy nhất chỉ thuộc về Thẩm Mộng Dao.
3.
"Lưu lại phương thức liên hệ đi."
Còn đang đắm mình trong những suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ bị một tiếng này gọi lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy người này đang từ trong túi mà tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một chiếc bút.
"Không có giấy, em không ngại chứ? Nếu chị mượn tay em?"
"A?"
Viên Nhất Kỳ ngây ngốc mà nhìn Thẩm Mộng Dao, cũng không biết có phải hay không xuất phát từ bản năng, nàng cũng không hề từ chối, đưa tay đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao bắt lấy cổ tay nàng, đặt bút lên bắt đầu viết vài chữ vào lòng bàn tay.
"Vì không có giấy nên chỉ có thể như vậy, thật ngại quá."
Đầu bút cọ sát vào lòng bàn tay có chút ngứa, cổ tay lại được bàn tay Thẩm Mộng Dao nắm lấy có một chút lạnh. Viên Nhất Kỳ lúc này cảm giác, Thẩm Mộng Dao cầm không phải cổ tay, mà đó là trái tim nàng. Thứ mà Thẩm Mộng Dao đặt bút viết lên không phải lòng bàn tay, mà nó chính là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng.
"Xong rồi," Thẩm Mộng Dao bỏ bút lại vào túi, "Số điện thoại của chị, wechat của là số này, em trở về có thể thêm một chút."
"Được."
Viên Nhất Kỳ dường như máy móc mà đáp lại, vẫn còn tận hưởng dư vị từ bàn tay mình.
"Vậy hẹn gặp lại." Thẩm Mộng Dao mỉm cười vẫy tay.
"Xin lỗi vì ảnh hưởng em, cũng rất cảm ơn em giúp chị."
"Lần sau gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ thật vui vẻ mà gặp gỡ."
Viên Nhất Kỳ giật mình một chút, gật đầu đáp: "Được, nhất định là vui vẻ."
Nàng vẫy tay cùng Thẩm Mộng Dao tạm biệt. Đợi người kia đi khuất, Viên Nhất Kỳ mới mấp máy môi, đem lời muốn nói chân chính mà nói ra.
"Hi vọng lần sau chúng ta gặp lại, chị vẫn còn nhớ đến em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top