Chương 1


1.

"Đi thôi, xem biểu diễn!"

Tả Tịnh Viện từ phía sau chạy vội đến vươn tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, động tác như vừa bắt lấy đã bắt đầu có ý định kéo lê người trước mặt mình đi thêm một đoạn.

"Không đi." Viên Nhất Kỳ nhíu mày, vì động tác của Tả Tịnh Viên mà cả người khom xuống một chút, bước chân cũng bị đẩy nhanh hơn.

"Không đi sao? Mình nghe nói hoa khôi của H Điện muốn lên sân khấu," Tả Tịnh Viện thở dài một hơi, "Người ta thật lâu mới trở lại trường, còn đặc biệt diễn một màn, có dịp không xem thật sự rất phí đó."

"Lại không phải chung trường, cậu cảm thán gì chứ?"

Viên Nhất Kỳ là thật sự không quan tâm đến những chuyện này. Nàng hiện tại là sinh viên của hệ Tài chính, Điện ảnh bên kia lại liên quan gì đến nàng chứ?

Viên Nhất Kỳ trong đầu nhẩm đếm, nàng hiện tại dường như cũng đã quen dần với thân phận này, nàng vậy mà đã trở về nơi này chớp mắt đã hơn nửa năm.

Ở khoảnh khắc đầu tiên Viên Nhất Kỳ mơ hồ đem đôi mắt nặng trĩu của mình mở ra, khung cảnh trước mắt làm đôi đồng tử của nàng bỗng nhiên trở nên co rút mãnh liệt.

Viên Nhất Kỳ bật người ngồi dậy, nàng đánh giá xung quanh một vòng, sau đó dường như không thể tin tưởng được chính mình lại lần nữa mà trải qua một chuyện kinh ngạc như vậy.

Nhìn đống giấy tờ hỗn loạn trong căn phòng quen thuộc này, kí ức của Viên Nhất Kỳ lần lượt cùng nhau kéo về. Sau đó là tiếng thúc dục cùng lời thỏa hiệp đến từ ba mẹ mình, nàng càng nghe càng cảm thấy không chân thật, càng nhìn càng không dám tin tưởng.

Cuộc đời của Viên Nhất Kỳ sống có lẽ xảy ra hai chuyện li kì nhất. Một là nàng bất ngờ mà xuyên đến một vũ trụ song song, gặp gỡ với một "chính mình" ở thời không dó. Hai chính là hiện tại, nàng trọng sinh.

Viên Nhất Kỳ không biết chính mình vì điều gì lại có thể trọng sinh. Có lẽ là ông trời cảm thấy nàng nợ người quá nhiều cho nên để nàng lại sống đời này xem như một lần trả nợ. Hoặc có lẽ là người đã nghe thấy tiếng lòng của nàng, để nàng lần nữa được đem sai lầm của chính mình sửa chữa, để nàng lại lần nữa được gặp gỡ người mà nàng muốn gặp.


"Phân cái gì Tài chính với Điện ảnh, không phải chỉ cách một con sông thôi sao? Hàng xóm với nhau, mình trực tiếp gọi người một nhà còn được!"

Tả Tịnh Viện vừa đi vừa nói, trong lòng vẫn cố gắng thuyết phục Viên Nhất Kỳ đi xem biểu diễn cùng mình.

Thật sự không thể bỏ qua! Buổi biểu diễn của Học viện Điện ảnh quy tụ không biết bao nhiêu người xinh đẹp, nói không chừng sau này có thể còn nổi danh trời Nam đất Bắc, hiện tại nàng phải tranh thủ xem một chút, sợ rằng sau này không còn dịp nữa.

Viên Nhất Kỳ bật cười: "Cậu tỉnh táo sao? Nhìn một vòng chính mình đi, cậu cũng đòi xưng người một nhà với H Điện?"

"Nói gì vậy chứ!" Tả Tịnh Viện trở tay vỗ mạnh một cái lên lưng Viên Nhất Kỳ, "Nói ai không bằng!"

Viên Nhất Kỳ không nói, trên môi mang một nụ cười ẩn hàm ý nhìn Tả Tịnh Viện.

Tuy là không nói, nhưng trong mắt Viên Nhất Kỳ rõ ràng mà viết lên một dòng chữ "cậu không xứng", chọc đến Tả Tịnh Viện phải xoắn lên tay áo, mạnh tay siết lấy cổ Viên Nhất Kỳ.


Cuối cùng dưới sự đe dọa sau đó còn kèm điều kiện "bao một tuần việc dọn dẹp" của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ cũng đồng ý cùng Tả Tịnh Viện vượt sông đến H Điện xem biểu diễn.

"Vượt sông", chính xác, đó là nguyên văn lời mà Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ nói.

Nói là vượt sông, chính là bước năm bước qua cầu bắt ngang sông. Nghe Tả Tịnh Viện nói, Viên Nhất Kỳ còn tưởng rằng các nàng phải vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới đến được bờ bên kia, khoa trương vô cùng.


2.

Viên Nhất Kỳ rất đúng giờ cùng Tả Tịnh Viện đến hội trường của H Điện, chuẩn bị xem buổi biểu diễn trong mơ của Tả Tịnh Viện.

Cho đến khi vào đến hội trường, nhìn tấm thẻ được treo trên cổ Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ mới biết rằng đây vốn dĩ là một buổi gặp mặt đầu năm, diễn ra nội bộ của Học viện Điện ảnh.

Viên Nhất Kỳ trợn ngược mắt, nhìn tấm thẻ in đậm ba chữ "Tống Hân Nhiễm" trên cổ Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy vô cùng chói mắt. Người này ngay từ đầu cùng nàng nói như thế nào chứ? Thì ra Viên Nhất Kỳ nàng cũng chỉ là một vật kèm theo, Tả Tịnh Viện không dám một mình đơn độc đến nên mới ra vẻ mời nàng. Người ta quan hệ câu đến hoàn hảo, nàng tính cái gì?!

Viên Nhất Kỳ hai tay ôm thành quyền trước ngực, một bộ dáng "không vui, đừng chọc" biểu hiện rõ ràng trên mặt.

"Sao vậy?" Tả Tịnh Viện chọc nhẹ vào cánh tay của Viên Nhất Kỳ, tò mò hỏi.

"Cậu còn hỏi?" Viên Nhất Kỳ cười lạnh, "Nếu ngay từ đầu cậu nói thẳng đến cổ vũ cho tình nhân trong mộng tôi cũng không đến mức như thế này!"

Nàng bực tức mà hừ một tiếng: "Hối hận! Tôi nếu biết mục đích của cậu là kéo tôi đi làm tấm chắn, tôi đã sớm ở nhà chơi thêm hai ván game!"

Tả Tịnh Viện đời trước cùng nàng có quen biết, người này cũng là người bạn hiếm hoi trong thời đi học của Viên Nhất Kỳ. Sau này nàng rời nhà bỏ trốn, đem toàn bộ những thứ liên quan đến quá khứ toàn bộ chôn vùi, Tả Tịnh Viện đã sớm cùng nàng mất đi liên lạc.

Cho đến khi lần nữa sống lại ở đời này, nàng sau khi cùng ba mẹ tranh giành quyền quyết định, muốn chính mình tự lựa chọn cuộc sống, thỏa hiệp sẽ học Tài chính, đồng thời cũng muốn ở lại trong nước, vậy nên nàng xuất hiện ở đây.

Gặp lại Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ cũng chưa từng nghĩ đến.

Thời điểm nàng kéo chiếc vali của chính mình vào kí túc xá của Học viện Tài chính, trùng hợp Tả Tịnh Viện chính là bạn cùng phòng của nàng.

Việc cứ như vậy, các nàng lần nữa nhấc lại đoạn tình bạn dang dở kia, cùng nhà kề vai mà bước tiếp.

Tả Tịnh Viện từ lúc nghe Viên Nhất Kỳ thốt lên bốn từ "tình nhân trong mộng" vành tai đã trở nên đỏ ửng, âm thanh lọt vào tai cũng đều là 'ong ong'.

"Tình nhân gì chứ!" Tả Tịnh Viện gắt nhẹ, sau đó giọng trở nên thì thầm, "Là hàng xóm."

Khó trách! Viên Nhất Kỳ rất muốn ngẩng đầu cười lớn, khó trách Tả Tịnh Viện xem H Điện là người một nhà, nàng xem dáng vẻ này là Tả Tịnh Viện muốn xem Tống Hân Nhiễm là người một nhà thôi, còn ngại người ta nên giả vờ mượn danh Tài chính cùng Điện ảnh. Thật buồn cười!

Tả Tịnh Viện, cậu đã bị xem thấu!

Viên Nhất Kỳ hai mắt híp lại, vô cùng nguy hiểm mà nhìn Tả Tịnh Viện, đổi lại mà một cái vỗ thật kêu vào vai.

"Xem biểu diễn đi, bát quái cái gì!"

Xấu hổ! Viên Nhất Kỳ chính là biết Tả Tịnh Viện xấu hổ! Nếu hội trường không phải là một không gian kín, ở nơi này còn có rất nhiều người, Viên Nhất Kỳ thật sự rất muốn lớn giọng phóng túng tiếng cười của mình.

Nàng chẹp một tiếng, nói: "Cậu chưa xong đâu."

Cuối cùng mới ngay ngắn mà đợi chờ xem biểu diễn.


3.

Tả Tịnh Viện gửi đi tin nhắn cuối cùng, hai chữ "cố lên" còn đập thẳng vào tầm nhìn của Viên Nhất Kỳ, lúc này mới cất đi di động vào túi, nghiêm túc hướng mắt lên sân khấu.

Người ta diễn được mười hai tiết mục, Tả Tịnh Viện có lẽ xem được hai tiết mục, những tiết mục còn lại chính là biểu diễn cùng điện thoại.

Viên Nhất Kỳ vô cùng khinh thường hành động này của Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy nếu chính mình được lựa chọn trọng sinh, nàng nhất định sẽ trọng sinh vào thời điểm cấp ba, lúc đó nàng có thể ngăn chặn chính mình quen biết Tả Tịnh Viện!

Viên Nhất Kỳ đời trước sống đến tuổi hai mươi tám, kiếp này trở lại tuổi mười tám, cộng lại đều đã gần năm mươi, đã có thể tính là nữa bà lão. Cho nên nhìn hành động ôm điện thoại ngây ngô cười ngốc nghếch bỏ mặc thế giới ở sau lưng như thế này, nàng có thể đoán chắc Tả Tịnh Viện có ý tưởng với Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm nói sau tiết mục này sẽ đến chị ấy biểu diễn."

Tả Tịnh Viện vừa cười vừa nói, trạng thái vô cùng tốt.

"Hơn nữa còn có hoa khôi."

"Cậu biết không, nghe nói đây là lần đầu tiên Thẩm học tỷ biểu diễn tại tiệc tối như thế này, đúng thật là món hời cho chúng ta!"

Nhịp tim của Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên tăng lên thêm một nhịp, nàng hỏi lại Tả Tịnh Viện: "Thẩm học tỷ? Chị ấy họ Thẩm?"

Tả Tịnh Viện gật đầu: "Đúng vậy, họ Thẩm, có gì kì lạ sao? Quốc gia này họ Thẩm cũng không phải hiếm, cậu làm sao vậy?"

"Không sao." Viên Nhất Kỳ gượng gạo nở một nụ cười, nàng giống như chỉ cần nghe được những thứ liên quan đến Thẩm Mộng Dao tim sẽ không khống chế được mà đập nhanh liên hồi. Hiện tại cũng như vậy, nghe đến như vậy, còn chưa biết rằng đó có phải người kia hay không, trong lòng Viên Nhất Kỳ đã dâng lên dự cảm không tốt.

Tả Tịnh Viện còn muốn nói, tấm màn sân khấu bỗng nhiên được kéo xuống, cả khán phòng phũ lên một màu đen u tối.

Tiếng nói của một cậu trai trẻ vọng qua micro vang vọng cả khán phòng. Tiếng nói vừa kết thúc, màn che được chậm rãi kéo lên, từng nhân vật một được xuất hiện ngay sau đó.

Có lẽ đó là khoảnh khắc khó quên nhất đối với Viên Nhất Kỳ ở đời này.


Nàng trước giờ cảm nhận qua ba lần cảm giác lồng ngực thiếu khí.

Lần đầu là khi Thẩm Mộng Dao quyết đoán cùng nàng nói lời chia tay, Viên Nhất Kỳ đó là lần đầu tiên cảm nhận việc hít thở khó khăn hơn bao giờ hết.

Lần thứ hai là lúc Thẩm Mộng Dao dang rộng hai tay, ngay tại trước mắt nàng xoay người lao ra khỏi sân thượng. Thời khắc đó, Viên Nhất Kỳ không những hít thở không thông, nàng còn cảm thấy linh hồn của chính mình cũng theo Thẩm Mộng Dao rời khỏi nơi này.

Lần thứ ba, đó chính là hiện tại, khoảnh khắc tấm màn kia được kéo cao lên, hình ảnh Thẩm Mộng Dao tươi cười đứng giữa sân khấu đâm vào ánh mắt của Viên Nhất Kỳ. Hệt như một hạt mầm mọc ở trái tim, thời điểm đó giống như nó được tưới lấy nắng xuân mới, mạnh mẽ mà vươn mình phát triển. Chiếc mầm con con từ nơi sâu thẳm kia đâm chồi mãnh liệt, nó dường như trong một chớp mắt bỗng nhiên mà thay đổi, lan rộng ra khắp cơ thể, chặn nghẹn ở nơi cuống họng, để việc nói hay việc hít thở đều trở nên vô cùng khó khăn.


Khi Viên Nhất Kỳ lần nữa sống lại, ước nguyện đầu tiên của nàng chính là gặp lại Thẩm Mộng Dao.

Hiện tại, có phải hay không cũng đã được tính, điều ước của nàng đã trở thành sự thật.


Cả buổi biểu diễn sau đó Viên Nhất Kỳ dường như câu được câu mất mà nghe vào, nàng tất cả sự chú ý hoàn toàn được đặt lên người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao hoạt bát, Thẩm Mộng Dao vui vẻ, Thẩm Mộng Dao năng động, và còn một Thẩm Mộng Dao tài năng.

Hết thảy những dáng vẻ này, Viên Nhất Kỳ đời trước chưa từng được trọn vẹn mà thấy qua.

Trong kí ức của nàng, dáng vẻ nàng nhìn thấy nhiều nhất ở Thẩm Mộng Dao chính là ngoan ngoãn và dịu dàng.

Thời gian Thẩm Mộng Dao làm tình nhân cho Viên Nhất Kỳ sớm đã vượt qua thời gian cả hai yêu nhau, thậm chí đoạn thời gian yêu nhau ngắn ngủi kia, cũng chẳng bằng thời gian mà các nàng xa nhau. Cho nên những thứ đọng lại trong đầu Viên Nhất Kỳ, chính là dáng vẻ sau này của Thẩm Mộng Dao.

Nhìn Thẩm Mộng Dao hiện tại, Viên Nhất Kỳ chợt cảm thấy, có phải hay không nếu như chính mình không xuất hiện, vậy thì cuộc sống của Thẩm Mộng Dao sẽ tràn đầy màu sắc, sẽ chẳng hề bị trói buộc trong một khuôn khổ nào đó.

Hiện tại, ở nơi này, ngay tại sân khấu này, có lẽ mới là Thẩm Mộng Dao chân chính.


4.

"Quải, còn ổn chứ?" Tả Tịnh Viện từ đầu đến cuối chỉ tập trung xem biểu diễn, xem đến cuối cùng muốn xoay sang hỏi Viên Nhất Kỳ một câu lại phát hiện người này không biết từ lúc nào đã khóc đến ướt gương mặt.

Rõ ràng là một tiếc mục năng lượng tích cực, người này xem xong sao còn khóc chứ?

"Sao vậy?" Viên Nhất Kỳ mở miệng câu đầu tiên đã bị chính mình dọa sợ, giọng của nàng vì khóc mà trở nên khàn đặc.

"Đột nhiên khóc, cậu không sao chứ?"

Viên Nhất Kỳ vội vã lau đi nước mắt, hắng giọng một cái rồi trả lời: "Không sao, hạt cát bay vào mắt thôi."

"Lừa ai vậy?" Tả Tịnh Viện hừ lạnh, "Hội trường lại không phải bãi biển, cát nào bay được vào mắt cậu!"

Nàng lại nói: "Xem biểu diễn cảm động khóc không có gì là xấu hổ cả, thừa nhận đi thôi."

Viên Nhất Kỳ đang muốn nói, Tả Tịnh Viện lại tiếp tục mà tranh đi lời của nàng.

"Lần sau cậu nói chuyện lấy một lý do đáng tin một chút, nói chính mình viêm tuyến lệ, mình còn có thể miễn cưỡng mà tin một lần."

Tả Tịnh Viện nói xong lắc nhẹ đầu, trong miệng còn lầm bầm "người trẻ tuổi ơi là người trẻ tuổi".

Viên Nhất Kỳ thật sự rất muốn nắm lấy lỗ tai của Tả Tịnh Viện, hét lớn vào tai người này: "Nếu tính gộp lại tôi gấp đôi tuổi cậu, ra vẻ dạy đời ai vậy chứ!"

Nhưng mà nàng cũng không thể làm vậy. Viên Nhất Kỳ có giáo dưỡng, nàng giơ tay nhấc nhân nhất định phải thật thanh tao, sau đó khe khẽ mà nói:

"Một là cậu im lặng, hai là đêm nay tôi ném cậu ra khỏi phòng, chọn đi."

Rất nhanh sau đó, tiếng lải nhải của Tả Tịnh Viện cũng hoàn toàn biến mất, nàng bắt đầu ngoan ngoãn ngồi im trên ghế mình, nhưng lòng vẫn còn vô cùng oán giận.

Không phải chính mình lo lắng nên mới hỏi người này hay sao, giờ còn đe dọa mình, đáng giận!


Khán phòng lúc này chợt sáng lên, toàn bộ những nhân vật hôm nay lên sân khấu biểu diễn đều xuất hiện cúi chào lần cuối, cả khán phòng ồn ào tiếng vỗ tay, buổi biểu diễn cũng tính là đã thành công rực rỡ.


5.

Vì đi theo diện "người quen" nên Tả Tịnh Viện sau khi kết thúc còn kéo Viên Nhất Kỳ đi đến khoa biểu diễn đứng đợi Tống Hân Nhiễm.

Cả một buổi Tả Tịnh Viện đều luyên thuyên về vị Tống học tỷ kia, nói nàng lớn lên xinh đẹp tính cách lại vô cùng tốt, là hàng xóm bên cạnh nhà Tả Tịnh Viện. Nói đến cuối cùng còn một bộ vô cùng mãn nguyện, Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, cảm giác Tả Tịnh Viện giống như đã nghĩ đến đám cưới nên tổ chức ở đâu luôn rồi.

"Mình nói cậu Viên Nhất Kỳ, Thẩm học tỷ hôm nay cậu nhìn thấy rồi chứ? Xinh đẹp sao? Không phí công cậu đến đúng chứ?"

Nói một vòng chủ đề bắt đầu được đặt lên người Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ dường như nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng xuất kích điều tra.

"Mình hỏi cậu, Thẩm học tỷ cùng cái với Nhiễm Nhiễm nhà cậu thân thiết sao?"

"Không biết." Tả Tịnh Viện lắc đầu, "Nhưng hình như quan hệ cũng còn được, mỗi lần đều cùng mình nhắc đến Thẩm học tỷ."

"Vậy Thẩm học tỷ đó, đã hẹn hò rồi sao?"

Thẳng thắn quá!! Viên Nhất Kỳ nói xong câu đó đột nhiên cảm thấy mình như vậy vô cùng trực tiếp, có một loại cảm giác đang truy cầu tình yêu, giây tiếp theo sẽ hỏi "vậy cậu thấy mình phù hợp làm bạn gái Thẩm học tỷ không?".

Dường như sống lại ở đời này để Viên Nhất Kỳ có thật nhiều dũng khí. Mở đầu bằng việc đấu tranh cho việc được ở lại trong nước học tập. Nàng đời trước vì thích ca hát nên mới phản nghịch mà rời nhà, bây giờ sống lại một lần, việc nàng kiên định, giấc mơ của nàng cuối cùng chỉ có thể quy về ba chữ "Thẩm Mộng Dao".

"Hả?" Tả Tịnh Viện mở to mắt, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên đại tiểu thư thanh tâm quả dục hiện tại muốn xuống núi rồi? Đi xem một cái biểu diễn phải lòng hoa khôi trường người ta, còn thẳng thắn mà đề cập đến chuyện hẹn hò. Tả Tịnh Viện cảm thấy với những tin tức này, nàng gửi vô danh lên diễn đàn của trường nhất định sẽ thu hút một lượng nhiệt độ không nhỏ, có thể sẽ khiến nàng trở thành đỉnh lưu.

Tả Tịnh Viện bỗng nhiên cảm thấy tháng ngày nổi tiếng của mình rất nhanh thôi sẽ đến.

"Không phải chứ Viên Nhất Kỳ, cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Tả Tịnh Viện nói xong còn không dám tin tưởng, e dè mà quan sát Viên Nhất Kỳ, tiếp tục nói: "Quê mùa muốn chết, bao nhiêu tuổi rồi còn muốn diễn phim thần tượng tình yêu sét đánh chứ."

Viên Nhất Kỳ vừa nghe Tả Tịnh Viện dứt câu, không chút tình cảm mà duỗi tay vỗ một cái lên đầu Tả Tịnh Viện.

"Cái đầu này của cậu nên đi làm biên kịch mới đúng! Học Tài chính quả thật uổng phí tài năng!"

Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, nàng Viên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao đều lâu như vậy rồi, nếu nghiêm túc tính toán một lần, ắt hẳn cũng trên dưới mười năm.

"Vậy cậu hỏi người ta hẹn hò hay chưa làm gì? Không phải muốn làm quen sao?"

Tả Tịnh Viện làm ra vẻ thần bí, lôi điện thoại ra gõ gõ vài chữ sau đó đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

"Nơi này không có giấy, cậu trước tiên đem tên mình kí lên đây đi, chúng ta làm giao dịch điện tử."

Oa, nghe còn rất cao cấp, Viên Nhất Kỳ cảm khái. Nhưng giao dịch cái quỷ gì chứ?

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, những hàng chữ nghiêng nghiêng trực tiếp xông vào mắt nàng.

"Tả Tịnh Viện đồng ý thực hiện giao dịch cùng Viên Nhất Kỳ. Trao đổi thông tin 1:1. Hai bữa cơm đổi lấy một thông tin về Thẩm học tỷ."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày: "Vì cái gì hai bữa cơm nhưng chỉ đổi lấy một thông tin?"

"Bởi vì Thẩm học tỷ quý giá!" Tả Tịnh Viện chỉ tay lên ngực Viên Nhất Kỳ, "Ở chỗ này nên giá phải cao hơn chứ."

"Hơn nữa, cậu cảm thấy Thẩm học tỷ chỉ ngang bằng một bữa cơm thôi sao?"

Tả Tịnh Viện chậc lưỡi: "Không nhìn ra nha Viên Nhất Kỳ, cậu mà cũng tiếc một bữa cơm."

"Đưa đây!" Viên Nhất Kỳ lấy lại điện thoại từ tay Tả Tịnh Viện, nguệch ngoạc hai ba đường đem chữ kí kí xong, sau đó nhét trở về tay Tả Tịnh Viện.

"Được rồi sao?"

"Được rồi," Tả Tịnh Viện cười hài lòng, "Cậu giờ muốn lấy thông tin đầu tiên luôn chứ, kí đều kí rồi."

Viên Nhất Kỳ giả vờ đảo mắt một vòng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng miệng rất thành thật mà nói: "Cậu nói."

Tả Tịnh Viện hắng giọng, vô cùng nghiêm túc mở miệng: "Thẩm học tỷ tên là Thẩm Mộng Dao."

Nàng nói xong chợt im lặng, dẫn đến ánh mắt khó tin từ Viên Nhất Kỳ.

"Chỉ như vậy?"

Tả Tịnh Viện gật đầu: "Chỉ như vậy."

Con mẹ nó! Nàng hiện tại có thể đòi lại hai bữa cơm không? Bỏ tiền ra mua một tin tức mình đã biết, nàng là bị điên đi?

"À." Tả Tịnh Viện sau khi trải qua suy nghĩ đột nhiên phát ra tiếng, "Vì là lần giao dịch đầu tiên, khuyến mãi một thông tin nữa cho cậu."

Viên Nhất Kỳ nghe xong lửa trong lòng cũng được dập một chút, ánh mắt nàng hơi hòa hoãn mà nhìn Tả Tịnh Viện, chờ đợi người này đem đến thông tin thật kinh hồn.

"Thẩm học tỷ là năm ba hệ biểu diễn, lớn hơn cậu hai tuổi."

Nàng nói xong còn vô cùng đắc ý, hất cằm với Viên Nhất Kỳ: "Vừa lòng chứ? Xứng đáng hai bữa cơm của cậu."

Vừa lòng, nàng thật sự siêu cấp vừa lòng, được chưa!

Còn tưởng Tả Tịnh Viện đem đến thông tin mật, nàng còn mỏi mắt chờ mong. Người này vậy mà nói những thứ này, nàng trực tiếp cảm thấy Tả Tịnh Viện nếu không tốt nhất là im miệng. Hai bữa cơm này xem như nàng mời, xem như chính mình tạo nghiệp, hiện tại là báo ứng đầu tiên.


6.

Cả hai cùng nhau trò chuyện rôm rả, Tống Hân Nhiễm cũng từ bên trong đi ra. Nàng ra ngoài một mình, bên cạnh cũng không thêm một ai.

Tống Hân Nhiễm vừa ra ngoài đã lập tức nhìn thấy Tả Tịnh Viện, nhưng ngoài ý muốn mà nhìn thấy người bên cạnh làm nàng nhịn không được mà liếc mắt thêm một cái.

"Nhiễm Nhiễm!" Tả Tịnh Viện vẫy tay hô lớn tên Tống Hân Nhiễm, một bộ hào hứng mà đón người này.

Đợi Tống Hân Nhiễm đến gần nàng mới có dịp quan sát gần hơn Viên Nhất Kỳ. Đường nét trên gương mặt vô cùng rõ ràng, mỗi nét đều chạm khắc đúng chỗ, nhưng ẩn sâu bên trong lại có gì đó để Tống Hân Nhiễm cảm thấy người này rất không đơn giản. Với tiếp xúc ban đầu, nàng có thể thấy được nét tử tế trên người của vị này, nhưng lại gần một chút, Tống Hân Nhiễm có thể cảm giác được khí thế bức người của người trước mặt dù đã được ẩn giấu rất kĩ, xem ra đúng thật là không hề tầm thường.

"Xin chào." Viên Nhất Kỳ là người chủ động lên tiếng. Người này từ khi bước ra rất kĩ lưỡng mà quan sát nàng khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy.

"Em là Viên Nhất Kỳ, bạn của Tả Tịnh Viện." Viên Nhất Kỳ lễ phép mỉm cười, vươn tay đến trước mặt Tống Hân Nhiễm, "Chị hẳn là Tống học tỷ trong miệng của Tả Tịnh Viện đúng chứ? Chị rất xinh đẹp.

Tống Hân Nhiễm cũng nắm lại bàn tay của Viên Nhất Kỳ, cười nhẹ đáp: "Quả thật chị họ Tống, Tống Hân Nhiễm."

Bàn tay của Viên Nhất Kỳ hơi lạnh, nắm một chút cũng không lập tức ấm lên.

"Xinh đẹp chị không dám nhận, còn tính là có thể nhìn."

Viên Nhất Kỳ giống như cũng không bận tâm chuyện này, nàng cười cười gật đầu, không nói tiếp.

Đợi đến khi tay cả hai buông ra, Tống Hân Nhiễm mới cảm nhận được một cách chân thật nhất, nàng nhìn người này, nhất định là một tay chơi.

Không khí lúc này đột nhiên trở nên kì lạ, lại vừa vặn Tả Tịnh Viện nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mộng Dao từ phía xa đang loay hoay làm chuyện gì đó.

Tả Tịnh Viện trong những trường hợp này vô cùng nhanh nhạy, nàng đảo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, liên tục chớp chớp mắt ám chỉ người đang đến, sau đó qua loa lấy một cái cớ tìm đồ mà lôi Tống Hân Nhiễm đi trước một bước, dặn dò Viên Nhất Kỳ ở nơi này đợi, chỉ cần nhìn đến ai xinh đẹp nhất chính là Thẩm Mộng Dao.

Tống Hân Nhiễm vậy mà bị lý do sứt sẹo của Tả Tịnh Viện gạt đi, dù sao chốt lát cũng gặp lại, nàng ra ngoài chờ Thẩm Mộng Dao cũng không sao.


Đến khi Viên Nhất Kỳ nhìn hình ảnh kia hoàn toàn biến mất, nàng xoay người lại, vô tình mà bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang chậm rãi đi về hướng này.

Hành lang khoa biểu diễn vì vừa kết thúc hoạt động hôm nay mà người ra vào còn tính là tấp nập. Hệ thống chiếu sáng vẫn luôn làm việc hết công suất, chiếu sáng toàn bộ khoa.

Thẩm Mộng Dao thay ra thường phục, đơn giản chỉ có một chiếc áo thun cùng một chiếc quần dài lại kì lạ mà trở nên vô cùng xinh đẹp. Có lẽ là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, lại ở bất cứ đâu, mỗi lúc Thẩm Mộng Dao xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, nàng sẽ luôn cảm thấy chị ấy vô cùng xinh đẹp.

Mỗi một bước chậm rãi của Thẩm Mộng Dao giống như vó ngựa nghiền qua bãi cỏ mềm mượt trong lòng nàng, nhàu nát mất đi hình dạng.

Viên Nhất Kỳ nhớ không được chuỗi ngày đêm vô tận đó nàng như thế nào qua, nàng mỗi một lần đều nghĩ đến Thẩm Mộng Dao rồi vào giấc, đến khi thức dậy người đầu tiên cũng chính là Thẩm Mộng Dao. Hình ảnh của Thẩm Mộng Dao trở thành liều thuốc an thần liều mạnh của nàng, nàng nếu không có nó nhất định sẽ mất đi tinh thần, trằn trọc chẳng thể vào giấc. Nhưng đồng thời, nếu nàng lại tiếp tục dùng nó, có lẽ nó sẽ mất đi công hiệu.

Và ở khoảnh khắc cuối cùng, trước khi hình ảnh của Thẩm Mộng Dao phai mờ trong tâm trí của Viên Nhất Kỳ, nàng đã lựa chọn dùng chính mình lưu giữ lại nó. Viên Nhất Kỳ từng nghĩ qua, nếu nàng chỉ dừng lại ở đây vậy thì có phải hay không những kí ức về Thẩm Mộng Dao cũng sẽ theo đó mà dừng lại, nàng cũng sẽ vì vậy mà ghi nhớ Thẩm Mộng Dao lâu hơn một chút?

Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy, cũng thật dũng cảm mà làm như vậy.

Qua quá nhiều lần thất bại, lần này nàng thành công.

Điều này, đối với Viên Nhất Kỳ ở thời điểm đó, chính là sự giải thoát.


7.

"Khăn giấy cho em."

Một túi khăn giấy nhỏ được đóng gói cẩn thận đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nàng theo bàn tay của chủ nhân túi khăn giấy ngẩng đầu lên mà nhìn.

Thẩm Mộng Dao không biết từ lúc nào đã ngay ngắn mà đứng trước mặt nàng.

Đại não của Viên Nhất Kỳ chợt dừng lại, động tác cũng trở nên trì hoãn, nàng không thể đưa ra được hành động tiếp theo.

"Không cần ngại, chị vừa nãy nhìn thấy em đứng cùng Nhiễm Nhiễm, hẳn là người quen của cậu ấy đúng không?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười: "Chị không phải người xấu, chị là bạn của Nhiễm Nhiễm."

Nước mắt trên gương mặt Viên Nhất Kỳ dường như mất đi khống chế mà liên tục rơi xuống. Nàng hốt hoảng đưa tay lên lau vội nước mắt của chính mình, lại phát hiện nó giống như không hề dừng lại.

Thật sự quá muốn khóc, nàng nhịn như thế nào cũng nhịn không được.

"Xin lỗi học tỷ, thật ngại quá."

Thẩm Mộng Dao lắc nhẹ đầu: "Không có vấn đề gì, em trước lau nước mắt đi."

Viên Nhất Kỳ luống cuống nhận lấy túi khăn giấy từ tay Thẩm Mộng Dao, rút vội mấy tờ ra lau sạch nước mắt trên mặt.

Lại qua thêm vài phút, Viên Nhất Kỳ mới có thể xử lý được phần nào nước mắt, nhưng cái mũi đỏ ứng cùng cặp mắt hồng hồng đều là bằng chứng tố cáo rằng nàng vừa trải qua một hồi rơi lệ mãnh liệt.

"Mong chị không để bụng, em vừa rồi có chút nhịn không được."

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không truy cứu sâu xa, nàng lúc này mới bắt đầu đổi một chủ đề khác hỏi chuyện Viên Nhất Kỳ.

"Em quen biết Nhiễm Nhiễm sao? Chị là bạn cậu ấy, tên chị là Thẩm Mộng Dao."

"Em là Viên Nhất Kỳ, sinh viên Tài chính."

Thẩm Mộng Dao dường như rất kinh ngạc, 'oa' lên một tiếng.

Cả hai câu được câu không trò chuyện, Thẩm Mộng Dao còn đề nghị Viên Nhất Kỳ đi cùng đến chỗ của Tống Hân Nhiễm.

Thẩm Mộng Dao vừa chuẩn bị đi tiếp về phía trước, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên lại gọi một tiếng.

"Học tỷ, có phải chúng ta đã từng gặp qua hay không?"

Viên Nhất Kỳ nói đến cuối cùng, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Nàng đặt tay mình vào trong túi, lẳng lặng mà đem móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay của chính mình, nín thở mà chờ đợi câu trả lời.

Động tác của Thẩm Mộng Dao rõ ràng dừng lại, nàng ở trên môi vẫn cứ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, rất thoải mái mà đáp lại Viên Nhất Kỳ.

"Có lẽ đi."


Viên Nhất Kỳ đột nhiên cười đến vui vẻ, nàng gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói nữa.

Là như vậy, em ở trong mơ đã gặp qua chị rất nhiều lần.


---

Viết ở cuối cùng:

Hello mình comeback đây ạ.

Lần này xem như là một câu chuyện tiếp nối, hoặc cũng có thể nói đó là một câu chuyện theo mình chính là "tái tục tiền duyên" của hai vị nhân vật đặc biệt nhất trong lòng mình.

Nói thật với mọi người, mình chọn vườn trường để phát triển câu chuyện nhưng mà nó thật sự không phải thế mạnh của mình =]]]] cho nên rất mong được các bạn sẽ nhẹ nhàng với nó, cũng như là với mình.

Mình không biết được rằng bộ này có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người hay không, nhưng mình rất mong rằng dù là như thế nào nó cũng sẽ được đón nhận, không nhiều cũng không sao, mọi người cùng nhau đọc truyện, cùng giải trí với mình, vậy là được rồi, đó mới là quan trọng nhất.

Chúc mọi người có thể đọc nó thật vui vẻ, mình ở đây, vẫn luôn sẵn sàng đón nhận toàn bộ ý kiến của mọi người.

Cuối cùng, mình biết ơn vì tất cả. Chân thành cảm ơn mọi người. Mình đem <TIME TRAVEL> đến, cùng mọi người say hi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top