Kiếp Sau, Gặp Lại...

Thái Tử Trương Gia Nguyên có một nô tài thân cận bên người.

Người nọ hầu hạ Thái Tử từ bé đến lớn, là người bạn học cùng Trương Gia Nguyên khi còn ở học cung. Y chăm lo cho Thái Tử từ những việc nhỏ nhất, là cái bóng đứng đằng sau giúp Trương Gia Nguyên xử lí việc triều chính. Nếu không phải thái giám, có lẽ y đã trở thành một vị quan được trọng dụng.

Tên của y là Châu Kha Vũ, bổn phận của y là chăm lo mọi thứ cho Thái Tử, kể cả việc giường chiếu

Đúng vậy đấy, kể cả trên giường, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Châu Kha Vũ vào cung từ khi còn rất nhỏ, cũng trở thành tri kỷ bao năm qua của Trương Gia Nguyên. Được Thái Tử bao che nên khi đến tuổi, y không phải tịnh thân như những thái giám khác. Với dục căn nguyên vẹn, y dốc sức hầu hạ khiến Thái Tử thoải mái hằng đêm trong ái dục

Trương Gia Nguyên là Tam Hoàng Tử do Hoàng Hậu sinh ra, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, được trông mong sẽ là người kế vị tiếp theo của triều đại. Đại Hoàng Tử không tài cán, không đủ năng lực đảm đương triều chính, lại chỉ là con của thiếp thất sinh ra, địa vị không khuất phục được quần thần, nên chỉ có thể đỏ mắt ghen ghét nhìn Hoàng Thượng phong Trương Gia Nguyên làm Thái Tử

Vị Thái Tử cao quý sinh ra và lớn lên trong sự sủng nịnh, bảo bọc của vương quyền, chưa từng biết khó nhọc hay thất bại là gì, giờ đây lại đang nằm dưới thân của Thái Giám thân cận của chính mình, bị vị Thái giám mà không hẳn là Thái giám kia bắt nạt mỗi đêm, đắm chìm trong sắc dục

Từ khi Trương Gia Nguyên nhược quán đã bị Châu Kha Vũ ăn sạch chẳng còn gì. Như lúc này đây,Thái Tử đang bị Châu Kha Vũ trói cả hai tay ra đằng sau, mắt cũng bị bịt kín. Dải lụa mỏng che đi một phần gương mặt tuấn tú càng tăng thêm vẻ quyến rũ, thần bí. Trương Gia Nguyên nằm quỳ trên giường, cong mông phó mặc cho người phía sau luật động tự do trong thân thể mình

Một giác quan bị phong kín làm các giác quan còn lại trở nên mẫn cảm hơn bình thường. Xúc cảm ái tình dường như càng có được nhiều hơn, mỗi lần ra vào đều kèm theo âm thanh rên rỉ không kiềm nén được tràn ra qua kẽ răng. Hậu huyệt như căng ra bởi kích cỡ to lớn của vị "thái giám" kia.

Bị Châu Kha Vũ vỗ liên tục mấy cái vào mông thịt trắng nõn để lại vài vết hồng hồng, nhưng Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy đau đớn, khoái cảm từ nơi bí ẩn, sự thoải mái từ bàn tay Châu Kha Vũ đang vuốt ve phân thân y, theo từng cái thúc vào, đẩy ra mà đạt tới cao trào, tinh dịch trắng đục cùng một lúc với Châu Kha Vũ mà bắn ra, rồi chẳng phân được vì dư âm của khoái cảm hay mệt mỏi do vận động quá sức mà nằm bẹp xuống giường, mặc kệ mọi thứ để Châu Kha Vũ hầu hạ mình

Hầu hạ, dọn dẹp mọi thứ cho Trương Gia Nguyên sạch sẽ gọn gàng. Châu Kha Vũ quay về phòng dành cho hạ nhân của mình, tránh bị người khác phát hiện ra thân phận cũng như mối quan hệ vượt quá giới hạn của y cùng Thái Tử, ảnh hưởng đến Trương Gia Nguyên, việc này lặp đi lặp lại, y cũng đã quen rồi. Bảo hộ tốt người trong lòng mình, dù chỉ là trong bóng tối, núp đằng sau lưng người kia, giúp đỡ y bằng mọi khả năng bản thân có được, cũng đã đủ lắm rồi

Hôm nay, là một đêm dài không ngủ...

Sáng hôm sau, như mọi ngày Châu Kha Vũ đi theo phía sau cùng Trương Gia Nguyên thỉnh an Hoàng Hậu sau buổi thượng triều. Khác với mọi ngày, người ngồi cạnh Hoàng Hậu là Lý tiểu thư nhà Tể Tướng.

Khỏi nói cũng biết, vị tiểu thư này được Hoàng Hậu gọi đến để y xem mặt, làm thân với nhau. Y năm nay tuổi cũng không xem là nhỏ, đã đến lúc thành gia lập thất rồi nhưng mãi chẳng để ý đến tiểu thư nhà nào. Hoàng Thượng muốn ban hôn cũng bị y dùng nhiều lí do thoái thác, hôm nay có lẽ muốn y bồi dưỡng tình cảm, đợi thời cơ chín muồi rồi cưới thê tử cho y.

- Nguyên Nhi, con lại đây, ngày còn bé con cùng Lý tiểu thư đây đặc biệt thân thiết, lâu lắm mới có dịp gặp mặt, cũng nên ôn lại chút kỉ niệm - Hoàng Hậu tạo điều kiện, mở đầu cho hai người họ làm quen với nhau

Có trời mới biết Trương Gia Nguyên đang run rẩy trong lòng như nào. Vị thái giám đang đứng bên cạnh y ngoài mặt vẫn thành thật im lặng lắng nghe, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh càng lúc càng giảm. Trương Gia Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh dần vì lo lắng cho cúc hoa của mình đêm nay

Ngồi tán gẫu cùng Lý tiểu thư, ngoài mặt y cười nói, chọc cho cô nương ấy cười tít cả mắt để làm vui lòng Hoàng Hậu. Chẳng ai hay, lòng bàn tay Trương Gia Nguyên đã mướt mồ hôi, tự nhủ quay về phải gọi tì nữ đến Thái y viện lấy vài lọ thuốc trị thương giảm đau Tây Vực tiến cống phòng hờ sẵn.

Trên đường về phủ Thái Tử, Trương Gia Nguyên chạm mặt Đại Hoàng Tử đang đến vấn an Hoàng Hậu, nghe được lời nói mang ý vị châm chọc sâu xa

- Thái Tử sắp đến tuổi thành gia lập thất rồi nhỉ, cứ mãi dẫn theo tên Thái giám hèn mọn làm cái đuôi phía sau, hoạ có ngày ập xuống chẳng hay

- Cảm ơn Hoàng huynh chỉ bảo, đệ nhất định sẽ cân nhắc - bỏ lại câu trả lời sáo rỗng, Trương Gia Nguyên xoay người rời đi trong ánh nhìn không mấy thiện chí của Đại Hoàng Tử

________________________

Đêm đến, sau khi đèn trong tẩm điện Thái Tử tắt

Trương Gia Nguyên chầm chậm mở mắt nhìn người đang chế ngự trên thân thể mình. Một bàn tay ấm áp tháo mũ quan trên đầu y xuống , nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen vuốt ve , nụ hôn dịu dàng như nước rơi trên trán, trượt xuống mũi, tìm đến môi . Yêu thương chạm vào, thăm dò dần trở thành mút nhẹ, gặm cắn.

Châu Kha Vũ cảm nhận được người trong lòng thở hơi gấp, khẽ cong người lên, dựa vào chút ánh sáng mờ mờ chỉ thấy được vạt áo người bên dưới xộc xệch, tóc đen xõa tung, khuôn mặt tuấn tú thở dốc, đẹp đến không gì sánh được.

Áo lót trên người bị kéo ra, khuôn ngực trắng như ngọc phơi bày ra trước mắt Châu Kha Vũ, cổ áo vẫn vắt lại trên cánh tay, nửa kín nửa hở lại càng thêm vẻ ma mị. Châu Kha Vũ nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác miệng khô khốc, hạ thấp người ngậm lấy hạt đậu nhỏ.

" Ưm ... " Trương Gia Nguyên giật mình khẽ rên một tiếng , rồi lại vì xấu hổ mà mím chặt môi .

Châu Kha Vũ nhìn vị Thái Tử đang xấu hổ dưới thân mình, cúi đầu tiếp tục thưởng thức hạt đậu nhỏ đã bị mình ức hiếp thành đỏ bừng, đồng thời đưa tay véo khẽ bên kia, vân vê, xoa nắn, từ từ mạnh tay hơn.

Trương Gia Nguyên run rẩy cố phân tán sự chú ý, không để bản thân phát ra âm thanh xấu hổ như vừa nãy. Châu Kha Vũ phát hiện ý đồ của y, nào để y được như ý, càng ra sức bắt nạt hai hạt đậu nhỏ đáng thương kia, thậm chí còn dùng răng cắn, kéo cả hạt đậu đó lên

"Đừng mà..." Trương Gia Nguyên đưa tay cản, muốn đẩy đầu y ra nhưng cả hai tay lại bị Châu Kha Vũ túm lấy đưa lên đỉnh đầu

Từ giữa ngực, Châu Kha Vũ hôn dần lên xương quai xanh, lên cằm của Trương Gia Nguyên, cắn cắn vành tai đáng yêu lại mê hoặc, một tay giữ lấy hai bàn tay đang định phản kháng lại cố định trên đỉnh đầu, một tay vuốt ve phần bụng dưới mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, uốn lượn, sau đó bàn tay với những vết chai uyển chuyển như rắn luồn vào trong quần Thái Tử.

Trương Gia Nguyên uốn éo qua lại hòng tránh thoát khỏi bàn tay đang thi triển ma pháp trên người mình, nhưng không làm sao tránh được bàn tay linh hoạt kia, mệnh căn bị y nắm chặt, lập tức mất hết sức phản kháng, chỉ còn biết ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người đang ức hiếp mình.

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt tội nghiệp của y, chẳng những không mềm lòng mà còn có ý định càn rỡ hơn nữa, vươn tay với lấy hộp cao được Tây Vực đưa tới làm cống phẩm, quẹt vào đầu ngón tay rồi đưa ra hậu huyệt phía sau mà bôi vào

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu giấu mặt vào gối, tay siết lấy vỏ nệm. Cảm giác khi bị dị vật xâm nhập không dễ chịu chút nào, khó chịu dần dần dịu xuống theo từng động tác của ngón tay kia, nhưng đột nhiên lại có thêm hai ngón đi vào, cảm giác vừa nóng vừa tê dại, khó mà phân biệt được là khó chịu hay không.

Ba ngón tay nhẹ bôi trơn bên trong, cho đến khi Trương Gia Nguyên quen với cảm giác bị xâm chiếm, Châu Kha Vũ mới rút ngón tay ra. Thất vọng vì sự trống rỗng đột ngột chưa được bao lâu, Trương Gia Nguyên đã cảm giác được người kia nhấc đôi chân thon dài của mình đặt lên vai y, đưa dục căn đã căng cứng từ lúc nào của y vào lấp đầy huyệt khẩu nhỏ đã chuẩn bị tốt của mình.

Trương Gia Nguyên khẽ hút một ngụm khí, hai bàn tay bị cố định trên đỉnh đầu càng siết chặt hơn vào nệm, thậm chí có thêm chút run rẩy dễ nhìn thấy được, đầu ngửa ra sau, vô lực phó mặc cho Châu Kha Vũ đang ức hiếp mình.

"Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt quá...", Châu Kha Vũ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, không dám nhúc nhích hay động đậy gì chỉ sợ Trương Gia Nguyên đau đớn, khẽ hôn lên môi y, giúp y thả lỏng người hơn.

Trương Gia Nguyên cau chặt mày, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu dày vò thêm một đêm, không ngờ người kia lại dịu dàng hiếm thấy mà chờ đợi mình thích ứng với dục vọng to lớn của y, đau đớn tan đi, thay vào đó là cảm giác khó nói thành lời, đến khi Châu Kha Vũ đụng vào nơi nào đó, cảm giác sung sướng vui vẻ kinh người lập tức ùa đến, khiến tiếng rên rỉ đau đớn thay đổi

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng của Trương Gia Nguyên, khẽ cong môi, yên tâm di chuyển, động tác càng ngày càng nhanh hơn, nhắm vào điểm ban nãy mà kịch liệt ma sát

"A ha~ A... Ư... Đó... Đừng... A..." Cuối cùng, Trương Gia Nguyên không còn biết mình đang nói gì nữa. Cả huyệt nhỏ phía sau lẫn dục căn phía trước đều nằm trong sự kiểm soát, dẫn dắt vào ái tình, vào dục vọng không thể nào kiềm chế được của Châu Kha Vũ. Bàn tay linh hoạt như hiểu rõ từng tấc da thịt trên người Trương Gia Nguyên, nơi nào mẫn cảm nhất, nơi nào là điểm yếu của y mà chậm rãi trêu chọc, giúp Trương Gia Nguyên đạt tới cao trào của kích tình

Châu Kha Vũ cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng vì nhẫn nhịn, không muốn vì gấp gáp mà tổn thương người bên dưới, đôi mắt đầy sủng nịnh mà yêu chiều, làm cho Trương Gia Nguyên thoải mái

Đến cùng, chỉ còn cảm thấy như đang chìm sâu vào cơn mơ mênh mông, bản thân là con thuyền nhỏ bơ vơ, dập dềnh theo sóng nước, không còn biết tên chi họ gì, cố gắng bắt lấy từng biểu cảm, cảm xúc trên gương mặt người bên dưới, cùng nhau đạt lấy khoái cảm tột đỉnh.

Nhìn người trong lòng mình vì thoả mãn mà ngủ say, Châu Kha Vũ không vội trở về phòng của mình như mọi ngày. Hôm nay y dường như có tâm sự nào đó, ngồi bên giường cầm lấy bàn tay thon dài thanh tú của Trương Gia Nguyên, nhìn ngắm gương mặt ngủ say vẫn chưa trút hết dáng vẻ trẻ con, bàn tay y chạm vào từng đường nét gương mặt, như muốn hoạ một bức chân dung, khắc sâu vào trong tâm trí

Đặt nụ hôn lên đuôi mắt, lên mũi, đôi môi mỏng đang khép hờ, dường như cảm thấy vẫn còn hối tiếc, Châu Kha Vũ hôn lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn dài, rồi đứng dậy rời khỏi

...

Trở về phòng mình, Châu Kha Vũ cầm ly rượu trên tay, suy ngẫm về việc hôm nay y vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đại Hoàng Tử và tên nô tài bên người y. Hai người nọ đã biết được việc Châu Kha Vũ và Thái Tử có tư tình, muốn dùng việc này ép Thái Tử thân bại danh liệt, còn mình thì đường đường chính chính bước lên ngai vàng cao quý

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nếu việc y được Trương Gia Nguyên bao che chưa tịnh thân, việc hai người ở bên nhau hằng đêm lộ ra thì kết cục sẽ như thế nào. Y bị xử tội là chuyệt tất nhiên, nhưng danh dự của Thái tử cũng sẽ chẳng còn lại gì.

Tình yêu của hai người vốn là điều cấm kỵ, không được người đời chấp nhận. Cuộc đời của Trương Gia Nguyên đáng ra phải thuận lợi mọi đường. Thái tử cần thành gia lập thất, bước lên ngai vàng, trị vì quốc gia, đem lại ấm no cho muôn dân, chứ không phải là cùng một thái giám quèn như y hằng đêm chìm trong ái dục. Trương Gia Nguyên cùng y, đã định sẵn sẽ không có một kết cục tốt ở kiếp này, thì lý gì y phải liên luỵ Trương Gia Nguyên. Một thái giám như y, không nên trở thành cục đá ngáng đường của Thái Tử

Với Trương Gia Nguyên, sự tồn tại của y bây giờ là một uy hiếp ngầm, là một điểm yếu mà người khác lúc nào cũng có thể đánh vào.

Vậy nên, y có phải nên rời đi hay không. Rời đi để loại bỏ điểm yếu đáng ra không nên xuất hiện của Thái Tử

Lắc ly rượu trên tay, bên trong là Tiêu Hồn Tán, độc dược bậc nhất

Một hơi uống cạn, gương mặt nở nụ cười, quay về giường nằm như mọi ngày...

Tạm biệt Thái Tử

Tạm biệt Trương Gia Nguyên

Hẹn gặp nhau ở một cuộc đời khác, không còn đau thương, không còn cách trở

Ta đợi người ở kiếp sau, kiếp này, người hãy sống thật tốt, thay cả phần của ta.

----------------------

Năm thứ nhất sau khi Châu Kha Vũ rời đi, hoàng cung cũng mất đi người hay cười, hoạt bát vui vẻ vốn có, chỉ còn lại vị Thái Tử lạnh lùng cao ngạo, âm trầm. Y lật đổ quyền lực bị Đại Hoàng Tử thao túng, phơi bày âm mưu Đại Hoàng Tử cấu kết bá quan muốn đoạt ngôi, phế truất vị Đại Hoàng Tử mưu mô xảo quyệt. Y dùng năng lực của bản thân thuần phục bá quan văn võ, bước lên ngôi vị Đế Vương cao cao tại thượng.

Vị Thái Tử mang hình dáng thiếu niên hồn nhiên vui vẻ ngày xưa đã bồi táng cùng Châu Kha Vũ, chỉ còn lại Đế Vương xem dân như con, mang theo nguyện vọng của người kia mà sống.

Năm thứ hai sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên củng cố binh quyền trong tay, ban nhiều đạo luật giúp bá tánh có cơm ăn áo mặc, quốc thái dân an. Trên môi mỗi người đều nở nụ cười mãn nguyện vì vị vua trẻ tuổi này, bởi lẽ đương nhiên với trí tuệ, tài trị quốc của Trương Gia Nguyên, y chắc chắn sẽ ngồi lên hoàng vị. Chỉ có y biết, bên người y bây giờ, nhiều thêm quyền lực, lại mất đi một bóng hình đã từng bầu bạn sớm hôm, người mà y yêu nhất, đã không còn trên cõi đời

Năm thứ ba sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên không lập hậu cung, không có con thừa tự, y bồi dưỡng cho Trương Ngôn Lâm - con trai của Nhị Hoàng Tử năm xưa, là Vương Gia bây giờ, dạy cách trị vì đất nước, dẫn theo thượng triều, chuẩn bị mọi thứ thoả đáng cho vị quân vương tiếp theo của triều đại này. Mặc dù y vẫn còn rất trẻ, theo lí mà nói thì có lẽ còn tại vị rất lâu nên việc bồi dưỡng người kế vị là còn quá sớm. Dù vậy, Trương Ngôn Lâm kế thừa toàn bộ mọi thứ được Trương Giường Nguyên dạy bảo thậm chí có phần xuất sắc hơn y năm xưa, khiến y rất hài lòng.

Năm thứ tư, Trương Ngôn Lâm dần trưởng thành, mọi thứ được Trương Gia Nguyên chỉ dạy đều nắm rõ, phong thái minh quân yêu dân như con, một lòng vì nước so với y chỉ hơn chứ không kém. Trương Gia Nguyên càng thêm yên tâm.

Bá quan văn võ trong triều lúc nào cũng hối thúc vị vua trên ngai vàng cao quý kia lập hậu cung, cho rằng bên cạnh Hoàng thượng không thể thiếu bóng dáng Hoàng hậu, nhưng Trương Gia Nguyên đều cứng rắn bác bỏ. Trong tẩm cung của vua không có bóng hình của nữ nhân, chỉ nhiều thêm một chậu hoa Lan Nhật Quang, được y chăm sóc rất kĩ, cùng y bầu bạn qua năm tháng

Năm thứ năm, Trương Ngôn Lâm được lập thành Thái Tử, đã có thể đảm đương nhiều hơn, giúp Trương Gia Nguyên phân ưu việc chính sự, chuyện y đăng cơ chỉ còn là sớm muộn

Năm này, Lan Nhật Quang đã nở rồi, rất đẹp...

Năm thứ sáu, hoàng thành nhuốm màu tang thương, bá tánh khóc than thương tiếc vì vị vua anh minh lỗi lạc, yêu dân như con, cố gắng cả đời vì quốc gia đã băng hà. Đột ngột chẳng hề báo trước, y chọn cách dùng Tiêu Hồn Tán, rời đi khi đất nước thái bình, khi Thái tử đã trưởng thành, khi mọi thứ đã được y sắp xếp đâu vào đấy ổn thoả, để không phụ giang sơn, không phụ người, không phụ sự hi vọng lẫn hi sinh khi người kia rời đi

Y giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình khi đến với cuộc đời này, đến khi cảm thấy mọi thứ đã viên mãn, không còn ai cần đến sự hiện diện của y nữa, cũng không còn người mà y cần nữa, y chọn cách rời đi, để tìm người kia. Người nọ đã đi trước quá lâu rồi, chẳng biết có giận y không, có còn chờ y hay không?...

Chậu Lan Nhật Quang được Trương Gia Nguyên săn sóc, cũng đã lụi tàn khi chủ của nó trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời này

....

Đường xuống hoàng tuyền, đứng bên cầu Nại Hà, Châu Kha Vũ đã ở đây chờ sáu năm rồi. Chẳng biết phải chờ đến khi nào mới nhìn thấy được bóng hình trong lòng. Y ở đây đợi từng người đi qua đều hỏi quốc gia giờ đây ra sao, Thái Tử bây giờ thế nào, nhận được câu trả lời viên mãn y cũng an tâm phần nào

Hôm nay, vẫn như mọi khi đứng bên cầu Nại Hà ngắm cảnh, nhìn dòng người uống canh Mạnh Bà đưa, quên hết kiếp này, đi đến cuộc đời khác. Bỗng nghe được tiếng bước chân quen thuộc, cảm nhận được cái ôm đã chờ đợi từ lâu, linh hồn giá lạnh tưởng chừng đã không còn xúc cảm, giờ đây nước mắt tuôn rơi vì kiềm nén quá lâu mà bộc phát

- Sáu năm nay, người vẫn an yên, phải không?

- Quốc thái dân an, ta không phụ giang sơn này, cũng chẳng phụ lòng ngươi

- Xem ra, sáu năm chờ đợi này, không hề uổng phí

Hôm đó hai linh hồn cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau nhập luân hồi, cùng nhau bỏ lại sau lưng là định kiến, là đau thương, là nối tiếc của kiếp này. Để dành lại cuộc tình, nối tiếp ở kiếp sau

.....

Trương Gia Nguyên khép lại quyển sách sử đã đọc xong trên tay, nhìn Châu Kha Vũ đang mang cốc nước trái cây cho mình. Châu Kha Vũ quỵ một gối xuống, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Trương Gia Nguyên

- Sao chỉ đọc mỗi cuốn sách thôi mà em lại khóc rồi, rất cảm động sao? - Châu Kha Vũ hôn lên khoé mắt Trương Gia Nguyên an ủi, nhẹ giọng hỏi

- Anh nói xem, chúng ta may mắn thế nào mới sinh ra ở thời đại này, không bị ngăn cách bởi định kiến, không gặp cách trở mà đến được với nhau - nhẹ đặt lại một nụ hôn lên môi Châu Kha Vũ

Cây hoa Tử Đằng cao to ngoài cửa sổ, nay đã đến mùa nở hoa rồi

Chẳng phải kiếp này ta may mắn mới gặp lại nhau. Mà duyên phận chúng ta vốn được buộc với nhau, vì nhau mà tin tưởng, vì nhau mà chờ đợi. Dùng hết may mắn của kiếp trước, đổi lấy tương ngộ ở kiếp này

Vì người mà đến

Dù mấy kiếp trôi qua, cũng chỉ muốn cùng người bên nhau

Cho dù chỉ là một giấc một đẹp

Cũng cam nguyện trầm mê, không tỉnh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top