Chương 9
* Thành phố Busan
.
.
.
.
.
.
.
Mưa rơi tầm tã khắp con đường mang theo chút không khí lành lạnh. Thành phố buổi đêm chìm vào khoảng không, vừa ồn ào những tiếng sấm chớp vừa có cảm giác tĩnh mịch xen chút u ám. Đôi lúc, những chiếc xe vụt nhanh qua như muốn xé toạc cái không gian ấy.
- Phu nhân, mưa to vậy hay ta dừng lại nghỉ đây?
- Không cần, cứ đi đi!
Trên chiếc xe ô tô màu xám, người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, đuôi mắt có điểm một vài vết nhăn mờ cho thấy bà cũng đã trung niên, trên người có khoác thêm một chiếc áo bông giản dị, đôi mắt vẫn hướng ra cửa kính thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Thấy bà chủ không có ý muốn dừng, anh lái xe quay đầu tiếp tục chăm chú làm việc. Chiếc xe băng qua khu phố nhỏ, bỗng một vật thể từ đâu lao đến khiến xe phanh gấp kéo theo cả một tiếng "Két" dài.
- Có chuyện gì?
Anh lái xe hốt hoảng vội mở cửa xe xuống xem xét tình hình. Mưa cũng đã đỡ xuống một chút, ít nhất là không còn xối xả như lúc đầu. Anh giật mình khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trước đầu xe. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, cả người cậu bé đều run lên, dáng người gầy gò lại vô cùng mỏng manh, yếu ớt cảm tưởng chỉ cầm chạm vào liền vỡ vụn như thủy tinh, hai mắt nhắm nghiền trên đầu còn có vết máu loang lổ.
- Còn không mau đưa cậu bé đến bệnh viện!
Người phụ nữ không biết đã xuống xe từ lúc nào, mặc kệ trời mưa nhưng bà vẫn chạy đến ôm thân thể cậu bé vào lòng. Nhắc người lái xe vẫn còn đứng ngốc bên cạnh, thoáng chốc cậu bé đã được bế lên xe đi đến bệnh viện. Mưa cũng đã ngớt mang theo không khí ẩm ướt, chiếc xe màu xám lại càng lao nhanh hơn mang theo tia sáng xé tan màn đêm u ám. Cũng từ lúc đó, cuộc sống của một con người như được bước sang một trang mới.
-------------------------
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ gương mặt mệt mỏi bước ra ngoài tìm người nhà bệnh nhân. Vị phu nhân kia nãy giờ vẫn ngồi đó dù cho quản gia đã khuyên bà nên về nhà còn ông sẽ lo mọi chuyện.
- Sao rồi, cậu bé có sao không bác sĩ?
- Tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng cộng thêm đả kích lớn nên vẫn còn đang hôn mê. Tôi cũng không chắc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Đả kích lớn?
-... Trên người cậu bé có rất nhiều vết sẹo có thể là do bị bạo hành để lại... tôi cũng không dám chắc...
Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, tỉ mỉ nói rõ tình trạng cho người phụ nữ trước mặt, ánh mắt có vài tia thương cảm. Nhìn qua cũng chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi, không biết đã sống trong hoàn cảnh thế nào mà thân thể lại suy nhược đến mức đó. Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, đợi người đi rồi mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trên chiếc giường bệnh, cậu bé nằm đó với gương mặt cùng nước da nhợt nhạt cộng thêm đống dây lằng nhằng cắm vào cánh tay mảnh khảnh càng làm người ta cảm thấy thương xót. Bà không kìm được đến bên giường, nhẹ vuốt nơi tấm băng trắng trên trán cậu.
- Cậu bé này thật tội nghiệp!
Bà trầm ngâm ngồi đó, tay khẽ vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt như để cậu bớt đau, cậu bé này khiến cho bà có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho cậu, cậu chỉ khẽ cựa quậy rồi nghiêng đầu sang một bên để lộ vùng cổ trắng ngần nổi bật là ba chiếc nốt ruồi son thẳng hàng. Bà mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng cúp mắt lại rời khỏi phòng. Khẽ đóng lại chiếc cửa phòng bệnh, bà chỉ thở dài lẩm bẩm một câu gì đó!
-------------------------
- AAAA... ĐỪNG... ĐỪNG... KHÔNG PHẢI CON... KHÔNG PHẢI!
Jung Kook mở choàng mắt ngồi dậy, lại là cơn ác mộng khủng khiếp đó. Cậu co mình lại rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở,... lúc đó... thực sự cậu không muốn... không muốn làm hại họ! Cửa phòng một lần nữa mở ra, cậu ngẩng đầu đầy sợ sệt nhìn người phụ nữ đang bước đến. Như bản năng, cậu lùi sát vào góc tường mặc cho những mũi kim truyền trên tay có làm cậu đau.
- Con không sao chứ?
- Không... tôi không làm gì cả... không phải tôi... đừng bắt tôi... làm ơn đừng bắt tôi!
Cậu cứ thế ôm chặt lấy đầu mình, nhắm chặt mắt nói. Bà dừng lại nhìn cậu bé đang hoảng sợ run rẩy kia mà rưng rưng nước mắt. Nhẹ nhàng đến bên giường, bà đưa tay vuốt mái tóc rối xù của cậu rồi lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với mình nở nụ cười hiền hậu.
- Không sao, sẽ không ai đánh đập con nữa, có ta ở đây rồi!
Jung Kook mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ trước mắt, bà thật đẹp, giọng cũng thật ấm áp và điều quan trọng là bà ấy... không ghét bỏ cậu. Như có cái gì đó khiến cậu bật khóc trở lại, nhưng lần này cậu ôm chầm lấy bà mà khóc. Đã nhiều năm rồi cậu không còn được ai đó an ủi và ôm lấy khi buồn nữa, anh đi rồi... mọi thứ cũng tan biến nên hôm nay, khi người phụ nữ ấy ôm cậu, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng Jung Kook rồi an ủi,... một cậu bé tội nghiệp!
-------------------------
- Cậu chủ, phu nhân đã về!
Chiếc xe màu xám từ từ đỗ lại trong sân của một dinh thự khá lớn. Quản gia cùng người hầu đều ra cửa xếp hàng đón phu nhân trở về. Bà nhẹ nhàng bước xuống xe, cau mày nhìn mọi người đang cung kính chào mình.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cần phải kéo tất cả mọi người ra đón tôi rồi mà, chẳng lẽ mọi người không có việc làm sao.
- Phu nhân bớt giận, lần sau tôi sẽ chú ý!
- Được rồi được rồi! Có nói nữa ông vẫn như vậy.
Bà thở dài nhìn người quản gia già trước mặt. Dù là người làm cũng không cần cung kính đến độ bỏ hết công việc ra chào hỏi bà thế này, bà cũng đâu phải là nữ hoàng!
-UMMA!!!!!!
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên, một cô bé mặc chiếc váy màu trắng từ trong nhà bất ngờ lao ra ôm lấy chân bà mếu máo. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ cùng khuôn mặt baby búng ra sữa thật khiến người ta vừa nhìn đã mến.
- Umma sao đi lâu vậy? Rõ ràng Umma nói hôm qua sẽ về mà!
Bà mỉm cười nhẹ nhàng cúi người xoa đầu cô con gái nhỏ.
- Umma xin lỗi! Con ở nhà vẫn ngoan chứ? Có nghe lời anh và ông quản gia không?
- Dạ có! Con ở nhà rất là ngoan nha!
- Vậy thì tốt! Umma biết con là một đứa trẻ ngoan mà.
Nói rồi, bà đưa tay nhẹ véo chiếc mũi của cô bé, thấy cô bé nhăn nhó liền bật cười ngôi xuống, ôm công chúa nhỏ của mình vào lòng. Cô bé cũng không nhõng nhẽo, chỉ là hít mũi rồi cũng choàng tay ôm cổ bà. Bất chợt như phát hiện ra thứ gì đó, cô nhẹ đẩy mẹ ra rồi chỉ tay về phía cửa xe còn đang mở.
- Umma, ai kia???
Bà nhìn theo hướng tay của cô bé rồi nhẹ nhàng bỏ cô bé, nắm tay cô dẫn lại về phía cửa xe. Trong xe, cậu bé vẫn đang ngồi đó nhìn bà cùng một bé gái khác đi tới, lại theo tự nhiên mà sát lại vào trong. Bà đi đến gần, tay đưa vào trong nhìn cậu ý muốn đưa cậu ra. Cậu nhìn tay bà rồi lại nhìn khuôn mặt ngu ngơ vẫn đang lấp ló nhìn vào trong xe, có chút rụt rè nhưng cậu vẫn đưa tay để bà dẫn ra.
- Umma umma, anh đẹp trai này là ai vậy? ( tí tuổi đã mê trai nhóc :)))) )
- Đây là Jung Kook! Từ nó sẽ là anh ba củ...
- KHÔNG CẦN ĐÂU!
Jung Kook đột ngột hét lên cắt ngang lời bà. Bà nhìn Jung Kook một cách khó hiểu, thấy vậy cậu lại cúi gằm mặt xuống lí nhí nói.
- Bà chỉ cần đừng đuổi cháu đi là được! Cháu có thể làm việc nhà hay một số công việc nặng, còn việc nhận nuôi... cháu không muốn!
Bà nhìn Jung Kook mà nghẹn ngào, có đứa trẻ nào lại không muốn có ba mẹ cơ chứ. Trực tiếp cầm đôi bàn tay đang vân vê mép áo của cậu lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Con không cần lo, ta sẽ chăm sóc cho con như con ruột của ta!
-... Cháu thật sự... không muốn! Cứ để... để cháu làm công việc gì đó trong nhà cũng được!...
Bà cũng đã hết lời khuyên nhủ từ lúc còn ở bệnh viện nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu. Cậu nói chỉ cần cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ là được còn về nhận nuôi thì tuyệt đối không. Dù không biết lí do vì sao nhưng bà cũng hết cách, chỉ có thể thở dài kêu quản gia trước hết chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu trước. Trong lúc dặn dò người làm, bà không để ý cậu đã bị tiểu quỷ nhỏ kéo đi chơi. Cô bé thật sự thích anh Jung Kook đẹp trai nha! Tuy không phải anh ba nhưng từ giờ cô cũng sẽ đối xử với Jung Kook như anh trai mình! Về phần Jung Kook thì cứ ngu ngơ nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dắt mình về phía sân chơi sau nhà. Cô bé này rất đáng yêu, đặc biệt còn chủ động nói chuyện với cậu nên cậu cũng không có ác cảm gì với việc sẽ ở lại đây sau này. Ai biết được cậu sẽ ở lại bao lâu, 1 tháng , 1 năm hay thậm chí cả đời! Nhìn cô bé đang giới thiệu cho mình chiếc xích đu mà cô thích nhất, cậu lại khẽ mỉm cười nhớ đến chiếc xích đu cũ ở côi nhi viện... nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ...Chỉ có... cô bé vẫn đang "đơ" trước nụ cười đó, đúng là một đại mĩ nam a!!! Đột nhiên có cảm giác lành lạnh sau gáy, Jung Kook quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng có một ai. Có chút cảm giác kì là nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất vì cô bé lại tiếp tục kéo cậu đi tham quan khắp nơi trong nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảnh khắc Jung Kook quay đầu lại, cánh tay vén tấm rèm cũng từ từ hạ xuống... Tất cả như chỉ còn thu gọn lại bằng nụ cười lạnh lẽo của người con trai đó!
-------------------------
- Lâu rồi không gặp ai nhớ tui ko :)))
- Đoán xem mai sau cô bé kia sẽ thành bành bèo hay hủ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top