Chương 8

Tui muốn dành chap này cho bạn
TaehuyngKim7 đọc vui vẻ nha :)))

-------------------------

-... Đúng! Cái tôi muốn chính là để cậu đau khổ như vậy!
.
.
.
.
.
.
Tim hẫng đi một nhịp, thì ra... thì ra là như vậy. Cậu sao lại không hiểu, người này vốn dĩ không có trái tim, là một ác ma! Cái hắn muốn chính là dằn vặt cậu, để cậu sống không được nhưng chết cũng không xong. Chết vẫn là cái kết thúc quá nhẹ nhàng với cậu, hắn muốn chính là để cậu ngày nào cũng sống trong địa ngục vĩnh viễn không thể thoát ra. Mà nơi đó,... Tae Hyung chính là ác quỷ!





- Chính là như vậy! Để cậu hiểu cảm giác đau đến thấu xương là thế nào, để cậu hiểu đau đến muốn chết đi nhưng lại không thể là ra sao. Tất cả! Tôi muốn cậu phải chịu hết tất cả những thứ đó!

Hắn cười thật lạnh, mắt không chút cảm xúc nhìn cậu, ánh mắt sắc nhọn ngàn năm không đổi cảm chừng có thể khiến người đối diện bị thương. Không gian một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lặng, thỉnh thoảng còn tiếng nấc đứt quãng của cậu. Hắn nói muốn cậu biết cảm giác của hắn, sao cậu không hiểu chứ! Thậm chí cậu còn hiểu rõ điều này hơn cả hắn. Sinh ra đã bị vứt bỏ, bị mọi người xa lánh chán ghét, bị ba mẹ nuôi hành hạ suốt nhiều năm, giờ... là bị chính người trong lòng mình tổn thương, vậy... những nỗi đau đó hắn từng phải trải qua chưa!? Hắn lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, hắn được trải qua tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ khác, cuộc sống của hắn vốn không có gì phải lo nghĩ thì sao có thể hiểu được sự đau đớn của một đứa mồ côi như cậu. Hắn... vĩnh viễn cũng không thể hiểu cảm giác đó!






- Tại sao tôi lại không hiểu được! Chính anh mới là người không hiểu!



- Anh hiểu cảm giác luôn bị ngưòi ta coi thường ra sao không?




- Anh hiểu cảm giác nhìn những đứa trẻ khác được đi học, được thương yêu còn mình chỉ có thể vọng tưởng ra sao không?




-... Anh có hiểu... bị người mình nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh vứt bỏ... ra sao không?

Tiếng nói nhỏ dần, khóe miệng lại nở lên một nụ cười đầy chua xót. Câu cuối cùng lại vô tình động đến cái quá khứ mà cậu luôn muốn chôn vùi. Hắn nhìn cậu, đôi mắt có chút phức tạp. Phải! Hắn không biết, cũng chưa từng phải trải qua. Nhưng chính hắn cũng không thể hiểu tại sao lại không thể bỏ qua cho cậu! Hắn chỉ biết, Jung Kook là người khiến hắn đau thì hắn sẽ khiến cậu càng đau hơn. Cho dù cậu có trải qua những gì vĩnh viễn cũng không thể bằng hắn!
.
.
.
.
.
.
.
- Như vậy thì đã sao! Một thằng gay như cậu bị người coi thường cũng là điều tất nhiên!




- A, không biết chừng chính mẹ cậu cũng phải xấu hổ khi sinh ra một đứa dơ bẩn như cậu.





- Đồ bệnh hoạn, biến thái! Chắn trước đây cậu luôn dùng vẻ mặt này để quyến rũ đàn ông, sau đó nằm dưới thân mấy tên đó mà rên rỉ như lúc tôi làm...




- ANH IM ĐI!...





- Không đúng sao!? Thứ trai bao
như cậu thì còn biết làm gì ngoài lên giường với đàn ông! Cậu bảo yêu tôi ư? Kinh tởm! Thứ tình yêu rẻ tiền đó cho tôi cũng không cần!






- CÂM MIỆNG! ANH ĐI ĐI , MAU CÚT ĐI! TÔI GHÉT ANH!

Cậu hét lên, tay ôm chặt đầu mình. Cậu không muốn nghe hắn nói, càng không muốn nghe hắn chà đạp lên tình cảm của cậu thêm nữa. Cho dù là tình yêu cũng sẽ có một giới hạn, hơn nữa hắn ép cậu hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn đó, cậu chịu không nổi!






- Cậu mới nói cái gì!

Hắn tức giận túm lấy hai tay đang ôm đầu của cậu kéo lên quát lớn. Cậu thì có quyền gì mà bảo hắn cút đi! Với Tae Hyung, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đợi hắn đến, cậu chỉ là một món đồ trong tay hắn mà thôi. Chuyện cậu tự sát, hắn đã không muốn truy cứu. Cậu cầu xin Jimin giúp cậu rời đi, hắn cũng đã cố gắng kiềm chế không đụng đến cậu. Nhưng hiện tại người con trai trước mắt này lại không biết điều mà cãi lại hắn, nhất quyết muốn đi thì thật sự hắn sao có thể không tức giận. Hắn vốn không phải người kiên nhẫn, vì vết thương của cậu nên mới cố gắng không đụng đến cậu, nhưng Jung Kook lại một mực muốn hắn tức điên lên. Vậy thì tốt! Nếu đã như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải kiêng dè gì, làm Jung Kook tổn thương mới chính là mục đích của Tae Hyung. Đó là do chính cậu chút lấy, Jeon Jung Kook!






- TÔI GHÉT ANH KIM TAE HYUNG! TÔI GH.....

Không để cậu cậu nói hết, hắn đã gắt gao cúi xuống cắn lên môi cậu. Phải, là cắn, không phải hôn mà là cắn một cách mạnh bạo! Luôn là vậy, chưa từng cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn mà hắn mang đến, chỉ có thô bạo. Hắn điên cuồng cắn mút cánh môi hồng nhạt của Jung Kook, mãnh liệt đến mức khiến môi cậu bật máu. Mùi máu tanh lan trong khoang miệng cả hai hòa cùng vị mặn từ nước mắt của Jung Kook. Hai con người cố chấp! Dù biết dây dưa như vậy cũng sẽ chỉ mang lại tổn thương cho chính bản thân nhưng lại không thể ngừng. Thân xác có thể gần nhưng khoảng cách trong trái tim lại quá xa, xa đến mức tưởng như nếu không có thù ghét ràng buộc thì hắn và cậu vĩnh viễn chỉ là những người xa lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác một dòng chất lỏng ấm nóng lan ra cùng mùi tanh nồng, Tae Hyung hoảng hốt buông cậu ra. Sắc mặt Jung Kook tái nhợt, môi bị "hôn" đến sưng đỏ lên. Phía bụng,... con dao không biết ở đâu ra vẫn đang ghim chặt vào bụng cậu, máu chảy ra thấm đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc. Cậu vẫn nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười mà Tae Hyung vô cùng chán ghét.

-------------------------

Giấc mơ ngọt ngào cứ thế lặp lại, cậu lại thấy mình nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn, nghe thấy hắn dùng giọng nói trầm ấm gọi mình... Thật không muốn tỉnh lại, cứ như vậy đắm chìm trong mơ rồi từ từ biến mất khỏi thế giới này . Ngọt ngào thật đấy nhưng cũng thật đắng! Đơn giản chỉ là một giấc mơ nhưng lại khiến cậu có cảm giác rung động. Cậu không muốn vậy, không muốn đặt hi vọng rồi khi tỉnh dậy lại rơi vào tuyệt vọng. Làm ơn đi Tae Hyung, đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa! Tổn thương quá nhiều rồi tôi không muốn một lần nữa... rung động vì anh.
.
.
.
.
.
.
Khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết, giấc mơ ấy lại càng chân thực hơn. Như một cái bẫy ngọt ngào khiến người ta không thể cưỡng lại, cậu... lại một lần nữa quay đầu đi về phía tiếng nói ấy. Ngu ngốc lắm đúng không!? Cậu biết,... nhưng lại một lần nữa tình nguyện xà vào cái bẫy đó. Để cậu chìm đắm vào thứ ngọt ngào này một chút thôi! Cậu không tham lam muốn giữ trọn nó cả đời mà chỉ muốn chìm đắm trong một khoảnh khắc mà thôi, vậy... cũng đủ rồi!


- Tae Hyung,... thật là không thể quên anh...

-------------------------
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Jimin bước ra từ phòng bệnh với gương mặt mệt mỏi, tuy đây chỉ là phòng khám nhưng cũng khá đầy đủ thiết bị và phòng phẫu thuật riêng. Cũng vì lí do đó, nên Tae Hyung không muốn để cậu đến bệnh viện. Ở đây cũng tốt, hơn nữa Jimin cũng là bạn hắn, có một số chuyện hắn không muốn người ngoài bàn tán.






- Tôi đã nói đừng để cậu ta kích động cậu không nghe sao!?

- Cậu ta thế nào rồi?

Tae Hyung thở dài, hai tay đút túi quần dựa vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài không nhìn vào mắt Jimin.


- Chưa chết, nhưng cũng sắp bị cậu hại chết thật rồi!

Nó thật sự rất giận, cậu nhóc kia đã suýt một lần đến hầu Diêm Vương, lần này cũng suýt không giữ được cái mạng. Tae Hyung hắn dù tức giận thế cũng không nên đẩy một con người vào chỗ chết như vậy. Jimin cũng không phải là thần thánh, thêm một lần nữa e là dù Hoa Đà tái thế cũng không thể giữ được mạng của Jung Kook!


- Vậy thì tốt.

- Tốt cái đầu cậu ấy! Cậu coi lời tôi nói không ra gì phải không? Đã nói đừng làm cậu ta kích động cậu không nghe sao!?


- Tôi cho cậu hay, Jung Kook đã yếu như vậy, hai hôm nay còn liên tục mất máu, còn lần nữa Park Jimin tôi đây không cứu chữa được nữa đâu. Cậu liệu mà tính!

Bắn một tràng với Tae Hyung, Jimin tức giận bỏ đi để mình hắn lại đó. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu hắt lên bóng hình cao lớn đơn độc phía cuối hành lang, hắn tựa như một bức tượng điêu khắc đẹp đến từng chi tiết vậy. Từ từ trượt nhẹ xuống, hắn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà thở dài. Sao lại đi đến mức đường này? Tại sao... cậu và hắn...? Nhớ lại lúc nãy, cậu trong tay hắn vẫn còn mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nói một câu khiến hắn cảm thấy tim nhói lên, " Tae Hyung, thật là không thể quên anh..." Nếu đã vậy, tại sao hết lần này đến lần khác muốn tự sát? Chẳng lẽ cả hai đã đi đến giới hạn, giới hạn cuối cùng... đến mức không quay lại được nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu không chịu nổi nên muốn rời xa hắn!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn gạt bỏ cảm xúc của cậu, ép cậu phải bên mình!
.
.
.
.
.
.
.
Đơn giản do thù hận... hay còn một lí do khác! Trái tim con người vốn là thứ không thể nào nắm bắt, thậm chí hắn còn không thể hiểu nổi trái tim mình. Hắn chỉ biết, hắn không thể để cậu đi. Vì hận cũng được vì trả thù cũng được,... tuyệt đối hắn sẽ không để cậu đi. Hắn ... hình như đã quá ích kỉ thì phải!?
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mẹ, Im Yeon... rốt cuộc... có nên buông tay hay không!?

-------------------------
- Trời ơi 1800 từ của tui đó, bình thường 1300 là cùn lắm òi :))))
- Hãy bấm vô ngôi sao be bé phía dưới nha kamasa~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimyeonmi