Chương 7
.
.
.
.
.
.
.
.
Tae Hyung đứng dựa người vào cảnh cửa nhìn Jung Kook cùng Jimin. Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên nhất thời làm không gian trong phòng ngưng trệ lại. Jung Kook lo sợ, bàn tay nắm vạt áo Jimin cũng bất giác run lên. Trước mặt người này, một chút can đảm đối mặt cậu cũng không có.
.
.
.
.
.
.
.
- Thật xin lỗi!
Vẫn là Jimin lên tiếng phá tan cái bầu không khí kì lạ này. Nó cười cười nhẹ nhàng kéo bàn tay Jung Kook ra, chậm rãi thu dọn đồ rời khỏi phòng. Ở trong này thêm phút nào nữa chắc nó trụy tim chết mất. Cứ liên tưởng đến cái ánh mắt như giết người của Tae Hyung vừa nãy da gà của Jimin đã nổi hết lên rồi.
- Cậu ta vừa mới tỉnh, nhẹ tay một chút.
Trước khi rời đi, nó vẫn không nhịn được mà nói một câu nhắc nhở Tae Hyung. Hắn không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu nhóc đang run rẩy trên giường kia. Jimin cũng chả muốn nán lại làm gì nữa, im lặng đóng cửa phòng rời đi để cho hai người nói chuyện.
Hắn từ từ bước lại phía giường cậu, phong thái vô cùng dung nhưng lại tỏa ra một cỗ áp lực nặng nề khiến cậu không tự chủ mà ngồi sát vào mép giường. Dừng lại cạnh bên chiếc giường bệnh, cái bóng to lớn của hắn đổ ập xuống người cậu khiến cậu càng sợ hãi hơn. Đã cố ý tự sát không thành, vừa rồi còn nói muốn rời xa hắn, với tính cách của Tae Hyung hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.
- Vừa rồi ai còn nói muốn thoát khỏi tôi, sao bây giờ đã co rúm lại như vậy!!?
Cường ngạnh bóp chặt cằm, ép cậu ngẩng lên đối diện với mình. Từng lời nói ra tuy không lớn nhưng cũng đủ cho Jung Kook lạnh xương sống! Muốn nói gì đó nhưng tất cả lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, môi cậu mấp máy không nói được một từ hoàn chỉnh. Hắn cười lạnh nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, tay buông cằm cậu ra ung dung đút túi quần.
- Hình như gần đây tôi hơi nhẹ tay nên cậu quên mất thân phận của mình rồi nhỉ!? Rời xa tôi? Jeon Jung Kook, cậu có tư cách nói ra mấy lời đó sao!
Jung Kook im lặng, bàn tay nắm chặt tấm chăn mỏng. Tae Hyung nói đúng, cậu thì có tư cách gì mà đòi rời xa hắn!? Cậu đến bên Tae Hyung cũng chỉ để trả nợ, hắn còn chưa thỏa mãn sao đã đến lượt cậu mở miệng nói muốn đi. Nhưng... cậu không muốn sống như vậy nữa, chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cậu, tại sao hắn cứ nhất quyết đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu. Năm đó là cậu ngu ngốc yêu hắn nên mới tình nguyện lấy thân thể mình ra làm thứ cho hắn trút giận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao không nói đi, vừa rồi trước mặt Jimin cậu nói những gì sao không nói tiếp đi!
Nhìn cậu nhẫn nhục không nói, hắn có phần kích động mà túm lấy cánh tay bị thương của kéo lên. Jung Kook đau đến rớt nước mắt nhưng hắn dường như không để ý đến, cố ý siết chặt tay hơn.
- Đau quá,... hức... anh buông... buông ra,...
.
.
.
.
.
.
.
- Đau sao!? Thằng điếm như cậu mà cũng biết đau sao!
Hắn cười lạnh, tay càng nắm chặt. Dưới lớp băng trắng cũng đã xuất hiện vết máu. Tại sao hắn phải tức giận!? Không phải hắn ghét cậu sao nếu vậy nên để cậu rời đi mới phải. Tại sao cứ nhất quyết giữ cậu lại, hắn không mệt sao!? Dù là trả thù nhưng không lẽ,... 5 năm qua không đủ với hắn.
- Cậu, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tôi, cho dù cậu có xuống địa ngục tôi cũng đến lôi cậu về. Cũng đừng nghĩ đến cái chết, đáng lẽ cậu nên biết ơn vì tôi còn giữ thứ dơ bẩn như cậu lại bên mình! Đồ tiện nhân!
Hắn buông cậu ra, xoay người muốn rời khỏi phòng. Tâm lạnh lẽo, từng câu nói như băng xuyên qua hóa đá trái tim cậu. Không thật ra nó bị hóa đá rất lâu rồi, chỉ là cho dù nó đã hóa đá, hắn cũng không ngần ngại mà đập nát nó ra. Dơ bẩn!? Phải cậu dơ bẩn còn Tae Hyung là gì? Ngày đêm cùng thứ dơ bẩn này dây dưa, hắn... có được nói là dơ bẩn không. Nước mắt vẫn rơi, tay vẫn đau nhức nhưng không hiểu sao cậu lại muốn cười. Cậu bất giác cười phá lên trong nước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Địa ngục!? Cái gì gọi địa ngục? Tôi vốn đang sống trong địa ngục rồi không phải sao!?
Tay nắm lấy khóa cửa bỗng khựng lại. Tae Hyung quay người, ánh mắt khó hiểu nhìn Jung Kook. Không hiểu can đảm từ đâu mà cậu ngẩng đầu lên trực tiếp đối diện ánh mắt của Tae Hyung. Cái cách hắn nhìn cậu như đang nhìn... một kẻ điên vậy, thật tốt... thì ra ngoài chán ghét cùng tức giận ra, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt khác của hắn. Đúng vậy, Jung Kook này phát điên thật rồi, dù nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn không ngớt. Giữa căn phòng chỉ còn tiếng cười không ngừng của cậu, ánh mắt Tae Hyung nhất thời không còn sự khó hiểu, thay vào đó là sự lo lắng, Jeon Jung Kook như vậy, hắn chưa từng thấy qua.
- Điên sao!? Cậu cười cái gì?
Hắn đến nắm chặt vai cậu quát lớn. Cậu cũng không cười nữa, ngước đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ lên nhìn hắn.
- Tae Hyung,... để tôi đi có được không?
Đôi mắt hắn lạnh đi, bàn tay trên vai cậu cũng thả xuống. Nhất thời giữa căn phòng chỉ còn sự yên lặng đến chết người.
.
.
.
.
.
.
.
- Không thể được. Tôi nói rồi, cậu đi đâu tôi cũng sẽ bắt cậu trở về.
-... Tại sao?..
Vì sao phải như vậy? Rõ ràng chán ghét cậu lại không cho cậu rời đi, hận cậu đến thấu xương nhưng lại không để cậu chết! Rốt cuộc là tại vì sao, tại sao Tae Hyung!?
.
.
.
.
.
.
.
.
-... Vì những gì cậu gây ra, tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả giá.
- Trả giá!...
- Trả giá cho anh,... vậy... ai đền bù cho tôi!
Không chút do dự đối diện với đôi mắt màu trà lạnh băng của Tae Hyung. Trả giá sao? Vậy cậu cũng muốn biết...
- Anh chưa từng nghe tôi giải thích đã bắt tôi phải trả giá. Anh ép tôi ở lại bên anh, mặc anh vũ nhục, cường bạo. Anh đem tôi ra làm thứ đồ chơi cho anh phát tiết. Vậy... ai là người hiểu cho tôi đây Tae Hyung!
- Tại sao, anh có hiểu không!?... Là chỗ này,... chính là chỗ này...
Tay liên tục đập lên phía ngực trái. Trái tim cậu,... tại sao... tại sao lại đau đến vậy.
- Tại sao vậy? Dù anh có làm tôi đau thế nào nó cũng chỉ có mình anh. Dù anh có làm tôi tổn thương ra sao nó vẫn chỉ hướng về anh! Anh có biết không,... anh có hiểu cảm giác đó đau đến mức nào không!
- Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau mà. Tôi chịu đựng được, tôi ở bên anh không phải tôi không có cảm xúc mà là vì tôi thích anh! Phải, TÔI YÊU KIM TAE HYUNG! Nhưng bây giờ,... tôi... tôi không tiếp tục được nữa.
Cậu gào lên trong nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng chốc lại đẫm lệ. Cảm giác như mọi thứ suốt bao lâu nay cậu dồn nén trong lòng đều nổ tung ra hết khiến cậu đau vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vết thương dù lành đi cũng sẽ để lại sẹo, huống chi trái tim cậu đã chằng chịt vết thương mang tên Kim Tae Hyung.
.
.
.
.
.
.
.
Cho dù không muốn nhưng mỗi vết sẹo đều mang hình bóng của hắn, mỗi lần cảm nhận tiếng trái tim đập lại càng hiểu hắn đã khắc sâu trong tâm mình đến cỡ nào!
.
.
.
.
.
.
.
- ... Đúng! Cái tôi muốn chính là để cậu đau khổ như vậy!
-------------------------
- Tụi lớp đọc fic của tuôi mà tụi nó bảo ghê mới chết chớ TTvTT
- Vote đê rồi Tae đao sẽ đến thăm mấy thím... trong mơ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top