Chương 6
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt tỉnh lại, lần nữa đập vào mắt lại là gian phòng đã quá quen thuộc, Jung Kook yếu ớt nở nụ cười chế nhạo chính mình. Đã đi dạo một vòng với thần chết rốt cuộc vẫn phải trở về nơi này, đến quyền sống hay chết cũng phải phụ thuộc vào hắn, có phải Jung Kook cậu quá yếu đuối không!? Cố gắng chống đỡ thân thể mỏi nhừ dậy, cậu hướng tầm mắt ra phía ngoài khung cửa. Sắp đến mùa thu rồi, lại một mùa hạ nữa qua đi vậy là cũng được 5 năm.
5 năm!
5 năm qua cậu ở bên cạnh Tae Hyung tình nguyện làm một thứ đồ chơi để hắn phát tiết, 5 năm qua cậu bỏ hết lòng tự trọng của một thằng con trai để mặc hắn chà đạp thân thể mình, 5 năm qua... cậu đem lòng hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ chấp nhận cậu, yêu thương cậu nhưng những gì cậu nhận lại chỉ có sự khinh thường và đầy chán ghét!
- Tae Hyung, anh có mệt mỏi không!
Tự độc thoại rồi lại tự cười trước câu nói của mình, hắn đâu có giống với cậu. Hắn cái gì cũng có, chỉ là thứ hắn muốn hắn đều có thể lấy được, hơn nữa bên cạnh hắn còn biết bao phụ nữ xinh đẹp quyền quý cậu căn bản không xứng với hắn. Hắn giữ cậu lại chỉ có một lí do!? Trả thù! Người như Tae Hyung sao cậu còn không hiểu, người khác làm hắn bị thương một hắn nhất định sẽ làm người đó đau khổ gấp mười, cậu cũng không ngoại lệ.
Đầu óc trở nên trống rỗng, mắt đưa theo chiếc lá vừa rời cành lọt vào ô cửa sổ. Cảm giác mình thật giống chiếc lá kia, dần dần lụi tàn, héo úa và cuối cùng đến lúc chết. Phải! Cái chết!? Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Jung Kook, nếu chết đi có thể hay không hóa giải hận thù trong lòng Tae Hyung!? Tiếp tục sống như vậy không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị hắn vứt bỏ, chi bằng tự kết liễu chí ít sẽ để lại cho hắn chút kí ức gì đó về mình thì sao!
Không chút suy nghĩ, Jung Kook chống đỡ thân thể cố tới bên chiếc bàn gần đó, nơi con dao cùng đĩa hoa đang đặt trên bàn. Cầm con dao trên tay, ánh sáng từ con dao phản chiếu lại trên gương mặt nhợn nhạt không chút sức sống cậu. Con dao sáng loáng từng chút cứa trên da thịt, máu từ vết thương cùng từ từ chảy ra. Jung Kook bỗng cười lên một cách thích thú, có phải cậu quá bệnh hoạn hay không khi cảm thấy thích cái cảm giác lúc này. Những vết dao ngày một dài hơn, sâu hơn nữa như muốn vẽ lên cánh tay mảnh khảnh kia. Nhìn cánh tay đầy vết dao cùng máu tươi liên tục chảy xuống, không những không đau mà còn cho cậu cảm giác kích thích đến rợn người. Cửa phòng bật mở, Tae Hyung vừa bước vào đã bị cảnh bên trong dọa đến đứng tim.
- DỪNG TAY LẠI!!
Hắn chạy vội đến giật con dao còn đẫm máu trên tay cậu ra vứt sang một bên. Jung Kook yếu ớt quay sang nhìn khuôn mặt đầy tức giận của hắn, mơ mơ hồ hồ không nhìn ra nét lo lắng trên gương mặt tuấn tú kia. Phải hay không hắn sẽ tức giận mà trừng phạt cậu, sau đó sẽ chán ghét mà đuổi cậu đi. Sớm biết như vậy cậu thà để hắn tra tấn mình đến chết. Mặt cắt không còn một giọt máu, cậu không còn sức chống đỡ mà ngã quỵ xuống ngất đi. Một lần nữa lại mơ thấy hắn lo lắng mà gọi tên mình, bất giác cậu nâng khóe miệng lên cười. Ngọt ngào thật, ấm nữa, có phải nếu không tỉnh lại cậu sẽ mãi được đắm chìm trong giấc mơ này không, nếu là vậy Jung Kook vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh.
-------------------------
- Chết tiệt!
Tae Hyung thắng ga khiến chiếc xe thể thao lao như bay. Nhìn hô hấp của người kia ngày càng yếu, hắn như điên càng nhấn ga mạnh hơn.
- Jeon Jung Kook, tôi chưa cho phép thì cậu chưa được chết !
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường như muốn tóe ánh lửa, mọi người ai nấy đều kinh hại nhìn chiếc xe chạy như bay vừa vút qua...
-------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng cùng cơn đau từ cánh tay khiến Jung Kook khó khăn mở mắt. Cảm giác đầu kim lạnh buốt cắm vào bên tay đầy vết băng khiến cậu ý thức được một điều, cậu còn sống. Lại cười một cách đầy châm chọc, thì ra chết cũng khó khăn đến vậy.
.
.
.
.
.
.
- Cậu tỉnh rồi?
Jung Kook hơi nghiêng đầu nhìn người con trai mặc áo blu trắng, tay cầm quyển sổ đẩy cửa bước vào.
- Jimin!?
Jimin không nói gì chỉ cười cười gật đầu đến bên giường kiểm tra vết thương cho cậu. Tae Hyung tên khỉ đao đó không biết đã làm gì mà để cậu nhóc ra nông nỗi này. Lúc hắn bế cậu đến trong tình trạng tay đầm đìa máu la hét ầm trong phòng khám, chính nó cũng bị hù đến suýt mất hồn mất vía!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sẽ khá đau đấy, cậu chịu một chút.
- Đau sao!!?
Jung Kook cười lạnh, cái này so với những gì cậu trải qua có đáng là gì. Jimin nhìn thân thể yếu đuối trước mắt mà lại cảm thấy thương thay nhưng lại không biết phải nói gì. Một cậu nhóc rốt cuộc đã phải chịu biết bao tổn thương mà phải tìm đến cái chết để giải thoát chứ. Để ý những lần đến khám bệnh cho cậu, nó chưa bao giờ thấy cậu cười một cách bình thường, chỉ có nụ cười đầy chua xót mà thôi! Nó nhẹ nhàng trích cho cậu một liều rồi thu dọn đồ định rời đi.
- Jimin...
Bàn tay nhỏ bé đưa lên khẽ kéo mép áo của nó lại. Jimin hơi sững người, quay lại nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh kia.
- Giúp tôi một việc có được không?
Đôi mắt vô hồn quay sang đối diện với gương mặt có vẻ lúng túng trước mặt. Tuy cậu không thân thiết với người này cho lắm nhưng thỉnh thoảng xem vết thương, anh ta khá dịu dàng và cùng cậu nói chuyện phiếm. Cậu cảm nhận được, Jimin là một người tốt!
- Giúp tôi... rời xa Kim Tae Hyung được không?
- Sao cơ?- Jimin hơi sốc với những gì cậu nói ra, cái gì mà rời xa Kim Tae Hyung cơ chứ!!?
- Tôi nói anh giúp tôi rời xa Kim Tae Hyung được không!?
Ở cạnh bên hắn, cậu sắp không chịu nổi rồi, thật sự ngột ngát quá. Cạnh hắn luôn có loại áp lực nào đó ép cậu không thể thở nổi. Con người lạnh lùng tàn nhẫn đó, cậu không muốn để hắn chà đạp nữa. Đau lắm, thật sự quá đau khổ rồi! Nghĩ đến thôi đã khiến nước mắt cậu tự động trào ra, Jimin luống cuống chỉ biết giữ cậu, khuyên cậu đừng kích động. Không biết vì sao, cậu lại sống chết bám lấy vạt áo Jimin mà khóc to hơn.
- Xin anh... cầu xin anh giúp tôi đi! Tôi không còn cách nào ở bên Tae Hyung được nữa... Hức... nó... nó đau lắm, tôi không chịu nổi nữa... Xin anh!
.
.
.
.
.
.
.
.
Jung Kook bám lấy Jimin mà khóc. Thật sự trái tim cậu không còn sức mà chống đỡ nữa, vừa đau vừa mệt mỏi! Cậu cứ nghĩ chỉ cần được ở bên hắn thôi, cho dù là một món đồ chơi cũng được nhưng cậu sai rồi! Cậu căn bản không còn cách nào ép mình ở bên hắn ta nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- To gan thật JEON JUNG KOOK!
-------------------------
- Trời ưi, bọn lớp tui đang rầm rộ viết ngôn tình trên đây đó :v
- Hí nếu được tuôi sẽ đăng chap mới hôm sau luôn =)))
- Đừng bỏ sót ngôi sao xinh đẹp bên dưới nha, kamasa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top