Chương 4

.
.
.
.
.
.
.
Ục... ục... ục...
.
.
.
.
.
- Khụ.. khụ

Cảm giác từng đợt nước lạnh ngắt tràng vào trong phổi khiến  Jung Kook khó thở mà mở mắt. Cậu ho sặc sụa, khó khăn hít thở, từ đỉnh đầu truyền đến cảm đau nhói. Cả người cậu đều ướt nhẹp, chiếc áo mỏng cũng bị cào đến rách tả tơi, mặt tái nhợn đi vì lạnh, trên người đâu đâu cũng có vết bầm tím.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tỉnh rồi chứ!?

Tiếng nói lạnh lùng khẽ cất lên khiến cậu giật mình hơi quay lại. Taehyung nãy giờ vậy quan sát hành động của cậu. Tay vẫn còn đang túm chặt mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, ánh mắt trở nên thâm trầm nhưng lại vô cùng dọa người. Cậu sợ hãi lắp bắp khóe miệng muốn nói gì đó nhưng lời nói đến cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại.

- Sao!? Có gì muốn nói!
Bàn tay khẽ nắm cằm cậu đối diện với mặt mình, nhìn cậu sợ hãi run rẩy như vậy lại khiến hắn dấy lên dục vọng muốn chà đạp, vũ nhục cậu. Vừa lúc nãy khi trở về không thấy dáng người nhỏ bé hay nằm trên giường đợi hắn kia khiến hắn đã có chút khó chịu. Rồi khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
.
.
.
.
.
.
.
Jung Kook nằm đó, trên đống chăn mềm loang lổ dấu vết của trận hoan ái giữa hai người đêm qua. Bên trên, nước từ chiếc vòi hoa sen không ngừng dội vào thân thể phía dưới. Nếu không phải thấy cậu còn thở, hắn nhất định cho rằng cậu đã chết. Trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, là tức giận? Đương nhiên,có! Nhưng còn có cả thứ gì đó khác,... như là sợ hãi chăng!!?
.
.
.
.
.
.
Taehyung chạy lại tắt nước, một tay nâng thân thể cậu lên dựa vào tường. Da cậu tái nhợn đi, khuôn mặt không còn chút sức sống, hắn có chút động tâm vươn tay muốn chạm vào người trước mặt. Trong mông lung, Jung Kook luôn lẩm bẩm nói gì đó mà khóc, hắn nhíu mày bàn tay giơ lên lại ngừng lại giữa không trung.







Cậu gọi tên anh! Những lúc cậu trở nên yếu đuối nhất cậu lại nhớ anh. Dù hiện tại người cậu yêu Taehyung nhưng anh vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó sâu trong tim cậu. Chỉ những khi trái tim như thể bị rạch nát ra thành từng mảnh, cậu lại vô thức mà nhìn thấy hình ảnh anh  sâu trong đó. Anh chính là hồi ức đẹp nhất của cậu. Như vậy thì đã sao, không phải chính anh cũng quay lưng với cậu ư! Mặc cho cậu có cố gắng chạy theo, cố gắng gọi anh nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại mỉm cười mà nắm tay cậu như trước.





Taehyung cười khẩy thu tay lại. Nghe cậu không ngừng nhắc đến cái tên đó khiến mọi cảm xúc lo lắng cho cậu đều biến thành lửa giận. Không, chẳng qua là hắn đang ban cho cậu chút thương hại chứ sao có thể lo lắng được!? Ánh mắt lạnh như băng không chút gợn sóng nhưng tận sâu trong đó có thể thấy được sự giận dữ đến đáng sợ!
.
.
.
.
.
Bàn tay trực tiếp nắm tóc cậu lôi đến cạnh bồn tắm. Không một chút suy nghĩ, hắn lập tức ấn đầu cậu xuống mặt nước, mặc kệ cậu theo phản xạ mà có chút vùng vẫy, hắn vẫn giữ nguyên lực ở tay như muốn dìm chết cậu. Phải đến khi thấy cậu không chịu nổi mà dãy giụa mạnh hơn hắn mới lôi cậu lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không phải thích tắm sao? Tôi giúp cậu tắm!
Không cho cậu kịp định thần lại, hắn đã lôi cậu ném vào bồn tắm. Lực của hắn rất mạnh khiến cậu va vào thành bồn, miệng khẽ kêu lên lại bị chút nước tràn vào. Cậu chật vật muốn đứng lên nhưng cả người đều mềm nhũn, hơn nữa vết thương từ tối qua vẫn còn rất đau khiến cậu vô lực mà ngồi trong chiếc bồn tắm lớn.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn cậu khổ sở như vậy hắn một chút cũng không động tâm tới, tay đưa lên siết chặt lấy cổ cậu. Jung Kook thật sự bị dọa đến cả người phát run. Trước đây, dù là thế nào hắn cũng chỉ đánh cậu hay hơn nữa là hành hạ cậu trên giường mà thôi. Tại sao hôm nay hắn lại như vậy? Tại sao lại tức giận? Toàn bộ hành động đều như muốn tự tay giết chết cậu.






Lực đạo từ tay không giảm mà thậm chí còn siết chặt hơn. Hắn nghiến răng nhìn sắc mặt cậu càng tái nhạt đi, tay không ngừng cố gắng gỡ bàn tay to lớn trên cổ mình ra. Taehyung thật sự muốn giết cậu! Nghĩ đến đây trong lòng lại không ngừng cảm thấy chua xót. Cậu biết hắn hận cậu, muốn vũ nhục hành hạ cậu. Dù là vậy cậu vẫn nuôi chút gì đó hy vọng mặc cho hắn hết lần này đến lần khác phá tan cái hy vọng đó. Không khí xung quanh như bị hút hết, tay nhỏ không ngừng cào cấu bàn tay hắn nhưng một chút hắn cũng không ngừng lại. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Thật sự là... hắn ghét cậu đến mức đó sao!





Cậu buông tay từ từ nhắm mắt lại. Hận! Vậy thì cậu cam tâm để hắn giết chết. Dù cậu có vô luận yêu hắn thế nào hắn đối với cậu cũng chỉ có hận. Vậy để mọi thứ chấm dứt đi. Taehyung cứ tiếp tục đi đừng ngừng lại! Cái chết bây giờ với tôi chính là sự giải thoát tốt nhất, không còn phải chịu sự mệt mỏi như vậy nữa, cũng không phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của mọi người xung quanh. Đáng lẽ Jung Kook cậu không nên sinh ra ngay từ đầu thì tốt hơn. Taehyung, bất luận thế nào tình cảm với anh là thật,... tạm biệt!
.
.
.
.
.
.
.
.
Tay cậu run lên cố vươn ra chạm vào khuôn mặt tràn đầy giận dữ của hắn. Thật xa! Người này chưa bao giờ thuộc về cậu, dù mỗi đêm đều điên cuồng dây dưa nhưng trái tim hắn chưa bao giờ đặt tại chỗ cậu. Vậy coi như để hắn lưu giữ chút gì đó về cậu trong lòng, là hận hay yêu cũng được. Ít nhất, trong lòng hắn cậu cũng từng tồn tại, như vậy là quá đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Muốn chết!? Đâu dễ như vậy!

-------------------------------------------------

Vì tui biết hông ai nhớ tui đâu nên tui sẽ để chap lại và dời đi ngay :v
- Nhưng mà vote cho con au này vs nhá TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimyeonmi