Chương 14

  Ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa, chiếu rọi vào căn phòng nơi hai con người còn đang say ngủ. Sau một đêm mưa lớn, không khí trở nên có phần dễ chịu hơn, tuy có nắng nhưng lại không cảm thấy gay gắt như mọi ngày!

 
 
  Hiện tại đã là 8h sáng, thời gian này vào bình thường, Tae Hyung hẳn đã sớm đi làm còn Jung Kook... trừ ngồi thơ thẩn một chỗ ra cũng chẳng còn việc gì khác.

  

  - Cậu Tae Hyung!

  Từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tae Hyung nhíu máy, lười biếng không muốn mở mắt. Hắn dang tay, ôm người bên cạnh vào lòng càng chặt tiếp tục ngủ, hoàn toàn lơ tiếng gọi vừa rồi.

* Cộc cộc *

  Lần này, đến lượt Jung Kook cảm thấy khó chịu. Cậu cảm giác có thứ gì đó đang quấn chặt lấy mình, như một cái xúc tua khổng lồ không tài nào giãy ra được! Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, Jung Kook triệt để mở mắt nhìn cái thứ đang cuốn lấy mình kia.

-... Tae... TaeHyung...

Cảm giác người bên cạnh đã tỉnh lại, TaeHyung cũng từ từ mở mắt ra. Khoảng cách hai người hiện giờ rất gần. Hơn nữa, Jung Kook hiện giờ đang nằm trên tay của hắn, còn một tay khác đang siết chặt qua eo cậu.

Người trong lòng khẽ động, xúc cảm mềm mại từ da thịt trơn nhẵn của Jung Kook khiến hắn có chút không kiềm chế, bàn tay càng kéo cậu lại gần hơn với thân thể của mình. Khi khoảng cách giữa môi cậu và hắn ngày một rút ngắn, rốt cuộc Jung Kook lại đẩy mạnh hắn ra, ngồi dậy.

  Tae Hyung nhíu mày nhìn hành động của cậu còn Jung Kook lúc này chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh! Tối qua... tối qua cậu như vậy mà lại cùng hắn... cùng hắn... Đã vậy lại còn rên rỉ thoải mái...

Một chân loạng choạng bước xuống giường, những vết ân ái, cuồng nhiệt tối qua vẫn còn lưu lại trên da thịt khiến người phía sau đỏ cả mắt. Không thể trách, buổi sáng chính là lúc đàn ông nhạy cảm nhất!

  Chống đỡ cái eo đau nhức cùng đè nén lại cảm giác trướng đến khó chịu ở phía sau, Jung Kook định đứng dậy nhưng chưa được hai bước đã bị một bàn tay túm chặt.

  Ngạc nhiên quay đầu lại vừa lúc đụng phải ánh mắt nóng rực đang nhìn mình của Tae Hyung, đột nhiên cậu lại cười lạnh một tiếng.

  - Sao vậy? Kim thiếu gia đây suốt một tối còn chưa thoải mãn!?

  - Xin lỗi nhưng mỗi một món đồ đều có thời gian sử dụng nhất định, huống chi tôi đây đã bị anh phá đến vậy. Mời Kim thiếu gia tạm thời tìm người khác mà vui vẻ!

  Kì thực cậu nói những lời này là để chọc điên Tae Hyung nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không lộ ra bất kì sự tức giận gì, chỉ có bàn ta ngày một siết chặt cổ tay cậu hơn.

  Sau một hồi, rốt cuộc hắn cũng buông tay nhưng lại nhanh chóng xuống giường, bước đến trước mặt cậu. Phải rồi, sao hắn có thể không tức giận! Nếu không tức giận hắn không phải là Kim Tae Hyung!

Sẵn sàng chịu đựng một trận cuồng phong nhưng nhìn động tác của hắn, Jung Kook như phản xạ liền nhanh chóng lách qua một bên, hai chân mềm nhũn khiến chút nữa cậu đã ngã nhào xuống đất.

  - Anh tính làm gì!?

  -... Tắm.

  Cậu có chút bất ngờ mà trợn trừng mắt, như sợ cậu không hiểu, hắn lại tiếp tục lên tiếng.

  - Tối qua... chưa có vệ sinh qua mà trực tiếp ngủ!

  Jung Kook run rẩy nghe hắn nói. Vậy ý đây là muốn... cậu cùng hắn!? Cảm giác có thứ gì đó âm ấm từ từ chảy ra từ chỗ đó, cậu đỏ bừng mặt nhưng vẫn né tránh hai cánh tay của Tae Hyung, cầm tấm chăn mỏng quấn lên người mà lùi về sau.

  - Không cần làm phiền anh. Ở đây chỉ sợ sẽ làm anh thấy bẩn, tạm biệt!

 
  Dù có thế nào cậu vẫn cố kiên cường mà ra khỏi phòng. Đột nhiên cậu có cảm giác nếu cậu còn tiếp tục ở lại sẽ bị hành động của Tae Hyung dọa chết.

  Về đến phòng, đưa một tay lên bao phủ nơi trái tim vẫn còn đập rất nhanh của mình, Jung Kook có chút thở dài.

  Cậu... đến cùng thì thích Tae Hyung ở điểm nào chứ! Mới đó thôi lại có thể vì hắn mà bối rối,... rõ ràng đã muốn quên đi...

  Về phần Tae Hyung, sau khi Jung Kook rời đi, bàn tay hắn dang ra vẫn lơ lững giữa không trung. Cho đến khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân cũng ngày một xa, hắn mới chậm rãi thu tay về, siết chặt nắm tay lại!

  Tại sao lại luôn có cảm giác khó chịu khi thấy Jung Kook như vậy? Hắn vốn có thể chà đạp cậu, vứt bỏ cậu nhưng... nhớ những lúc người cậu đầm đìa máu, nhớ khuôn mặt không chút cảm xúc như một con rối kia khiến hắn lại cảm thấy... đau!?

Cho dù thế nào, cảm xúc của hắn hay cậu vào lúc này chẳng thể lí giải. Không thể gọi là hận đến tận xương tủy cũng không thể nói là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nó giống như một vòng xoáy khiến người ta quay cuồng, hoàn toàn không rõ phương hướng.

 
  Rõ ràng chỉ cách nhau một vài bước chân nhưng mỗi người lại có một cảm xúc, một suy nghĩ khác nhau. Người muốn buông bỏ người lại muốn giữ lấy. Phải chăng khi sinh ra đã định là phải đối nghịch nhau như vậy. Cầm trên tay dây tơ hồng, lần tìm một hồi mới nhận ra không cùng một sợi dây!

Nếu là trước đây... Jung Kook không gặp bà Kim,... cậu sẽ ra sao? Liệu có hơn bây giờ?

  Nếu là trước đây... Tae Hyung không đối xử với Jung Kook như vậy,... hắn với cậu hiện tại sẽ như thế nào?

  Hai tiếng thở dài vang lên, một người chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác ngổn ngang trong lòng còn một người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc để gạt bỏ cảm xúc sang một bên.

  Rốt cuộc là cả hai không hiểu hay đang cố tình không hiểu.

  Dù có làm gì, dù suy nghĩ gì... họ đều đang trốn tránh cùng một thứ...






.... Tình Yêu...




-------------------------------------------------

- Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa ❤❤❤. Khoảng thời gian qua thật sự xin lỗi vì không up chap mới, wattapd của tôi xảy ra vấn đề :(((( * cúi đầu *

- Thành thật cảm ơn đến bạn KimYeonMin vì đã luôn ủng hộ và động viên tôi!

* p/s: thật ra tui đã up tối hôm mùng 2/9 nhưng mà chả hiểu sao nó không lên. Cảm ơn KimYeonMin lần nữa đã nhắc nhở TTvTT từ h tôi sẽ cố khắc phục! Ủng hộ tôi vote phát nha, iu mn ❤❤❤đề cập đến một người dùng

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimyeonmi