Chương 12
Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy... Quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc mờ nhạt đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó tan vỡ...
" Tôi không nên đối xử tốt với cậu..."
" Tôi không nên đem lòng yêu anh..."
" - Chúng ta... không nên gặp nhau!"
Đoạn nghiệt duyên này lúc nào mới chấm dứt. Nếu một người muốn giữ chặt thì một người lại muốn buông tay... Tại sao?
" - Vốn dĩ chúng ta không nên ép bản thân đi chung con đường với người còn lại..."
... Cả hai đều là những con người ngốc nghếch...
-------------------------------------------------
- Jung Kook, tôi vào nhé!
Không có tiếng đáp lại! Jimin khẽ thở dài, đưa tay ra hiệu cho hai tên đứng trông chừng rời đi rồi mới đẩy cửa bước vào.
- Chào, tôi đến xem vết khâu nhân tiện có mua cho cậu vài quyển sách nè!
Jimin vẫn giữ bộ mặt tươi cười nói chuyện với Jung Kook nhưng cậu không hoàn toàn không để ý đến. Từ lúc bước vào, nó thấy Jung Kook chỉ giữ nguyên tư thế ôm lấy đầu gối mình, tay thỉnh thoảng đưa lên nghịch sợi xích dưới chân. Nó lại thở dài, suốt hai tuần nay đến thăm cậu đều là biểu tình như vậy. Nếu cứ tiếp tục sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng giao tiếp thông thường.
Đặt túi đồ xuống giường, nó đưa tay lay nhẹ vai cậu.
- Jung Kook nghe tôi nói, cậu đừng như vậy nữa được không!?
Đưa mắt lên nhìn Jimin nhưng rất nhanh lại cụp xuống, Jung Kook nở nụ cười nhạt. Tay vẫn mân mê sợi xích, Jung Kook giọng lạnh tanh pha chút giễu cợt nói.
- Vậy anh nói tôi phải làm sao? Anh thấy đấy, Tae Hyung hắn không muốn đối xử với tôi như một con người. Ngoài đồ chơi tình dục ra thì hắn cũng chỉ coi tôi là một con thú nuôi mà thôi!
- Nhưng cậu việc gì phải làm khổ mình như vậy! Tae Hyung cũng chỉ là nhất thời...
- Nhất thời? Làm sao chứ!? Anh ta kích động lên thì có thể coi tôi là chó con mà xích vào sao! Anh ta tức giận thì có thể đem bản thân tôi ra chà đạp sao!?
- Tôi...
- Được rồi Jimin, anh không cần nói nữa. Tae Hyung chỉ muốn tôi làm thứ đồ chơi hắn có thể kiểm soát. Đồ chơi sẽ không cần cảm xúc, chỉ cần tôi không chết là được!
" ... Chỉ cần cậu ta không chết..."
Jimin không biết nên nói gì lúc này. Jung Kook nói đúng, Tae Hyung là bạn nó nhưng không vì thế mà nó bênh vực cho hắn. Nó cảm nhận được, Jung Kook đối với Tae Hyung rất đặc biệt!
Jimin kiểm tra vết thương cho cậu rồi lặng lẽ rời đi. Nó cần nói chuyện với Tae Hyung, không thể để tình trạng này tiếp tục!
-------------------------------------------------
Tae Hyung mệt mỏi cúp điện thoại, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Chỉ một động tác vậy thôi cũng khiến thư kí bên cạnh đỏ mặt. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất có sức quyến rũ!
Hắn đưa tay í nói thư kí ra ngoài rồi chính mình cầm tách cà phê đến sofa. Đưa tay vắt lên thành ghế, Tae Hyung lười nhác nhắm mắt, cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi. Đã hai tuần nay hắn không về nhà! Bình thường hắn sẽ ngủ ở công ty, thỉnh thoảng thì ghé qua chỗ Jimin, hắn không phủ nhận rằng, bản thân đang tránh né Jung Kook!
Mỗi ngày đều có người báo cáo tình hình của cậu cho hắn. Lúc đầu, cậu còn kháng cự nhưng gần đây, Jung Kook chẳng khác gì một con rối mặc người khác điều khiển. Nói cậu ăn cậu sẽ ăn, nói cậu tắm cậu cũng ngoan ngoãn đi tắm nhưng duy nhất trên mặt luôn hiện ra biểu tình thờ ơ, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hắn không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết cậu tỏ ra như vậy khiến hắn có chút bực mình!
Hiện tại, người hắn không muốn đối mặt nhất là Jeon Jung Kook!
* Cộc cộc*
- Vào đi.
Hắn chỉnh lại cà vạt và tư thế, đưa mắt nhìn người bước vào.
Jimin đẩy cửa vào, liếc mắt khinh bỉ thằng bạn đang giả nghiêm túc ngồi trên ghế trong khi bữa nào cũng đến chỗ nó ăn trực. Đặt mông xuống ghế, nó không ngại cầm luôn tách cà phê Tae Hyung chưa kịp uống làm một ngụm lớn!
- Mày lết từ sa mạc về à, làm gì như chết khát vậy!
Jimin không để ý, chưa đầy hai phút đã uống xong cốc cà phê còn khẽ thở một tiếng thỏa mãn! Ném cho Jimin ánh nhìn khinh thương, Tae Hyung trực tiếp đi vào vấn đề.
- Đến làm gì?
- Không có việc thì không được đến à!
- Bớt lằng nhằng! Đến đây làm gì?
Tae Hyung nhướn mày đe dọa, í nói Jimin còn lằng nhằng thì biến. Jimin bĩu môi nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc đi vào việc chính.
- Về Jung Kook... cậu định cứ để như vậy sao?
-... Cậu ta lại làm sao à?
- Hiện tại thì không sao nhưng sau này thì chưa chắc! Nếu còn tiếp tục... rất có thể sẽ mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng hơn nữa là tâm thần phân liệt!
Nói đến đây, Jimin có chút phóng đại nhưng nó chỉ muốn Tae Hyung dừng mấy việc dại dột lại. Dù thế nào, nhốt Jung Kook lại không phải là một biện pháp!
Tae Hyung im lặng không nói gì. Thật ra, xích cậu lại cũng không hẳn là muốn dày vò cậu, hắn chỉ là không muốn cậu tiếp tục tự sát. Ngày hôm đó nhìn biểu tình lạnh nhạt của cậu như vậy, hắn đột nhiên không khống chế được mà thô bạo ép cậu ăn!
Nhìn thấy Jung Kook, hắn như đánh mất lí trí vậy, chỉ biết vũ nhục cậu. Cũng chính vì vậy mà hắn muốn cho mình thời gian suy nghĩ, rốt cuộc... cậu đối với hắn là gì?
- Được rồi! Tôi chỉ muốn nói vậy còn làm thế nào là việc của cậu, chỉ cần cậu đừng làm ra việc ngu ngốc nào nữa là được. Tôi đi đây!
Jimin rời đi để Tae Hyung yên lặng suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi rồi đứng lên gọi cho ai đó.
Mặt trời khuất dần phía sau chân trời. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh nắng cũng tắt dần để bóng tối bao trùm hình bóng của ai đó!
-------------------------------------------------
- Đừng hỏi tại sao chap này ngắn, H có thể sẽ lên bây giờ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top