Chương 11
-... Tae Hyung... không... không phải như anh nghĩ đâu... em...
- CÂM MIỆNG! Cậu... mẹ tôi luôn coi cậu như con ruột, tại sao... tại sao cậu lại làm vậy với bà ấy! TẠI SAO JEON JUNG KOOK !?
- Không... hãy nghe em nói đã...
- Đủ rồi! Quá đủ rồi Jung Kook! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết!
- Không... Tae Hyung... Tae...
-------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-... TAE HYUNG!
Jung Kook giật mình hét to rồi mở choàng mắt thức giấc. Đưa mắt nhìn trần nhà, cậu chỉ thấy đầu óc hiện tại là một mảng trống rỗng, cho đến khi trấn tĩnh lại cậu mới nhận ra mình còn sống. Trớ trêu thật! Đã không ít lần chỉ cần cậu chọn buông xuôi tất cả là có thể rời xa thế giới này, vậy mà cậu vẫn ôm nỗi đau mà tỉnh dậy. Thậm chí cậu còn tưởng đã nhìn thấy Mạnh bà trên tay cầm chén thuốc đợi cậu bên kia cầu Nại Hà, rốt cuộc thì cậu lại quay đầu trở lại bên cạnh Tae Hyung! Thật nực cười!
"Mày khóc cái gì chứ!"- Jung Kook cười nhạt, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má rồi thầm chế giễu bản thân mình.So với những gì hắn đã làm thì một câu nói trong quá khứ có là gì! Cố chống đỡ thân thể ngồi dậy, xúc cảm lạnh lẽo từ cổ chân truyền tới khiến cậu giật mình, đưa tay lật tấm chăn trên người ra.
Là Xích!
Sợi dây xích sáng loáng đang khóa chặt cổ chân cậu với chân giường!
Jung Kook nhìn chằm chằm vào sợi xích rồi mới giật mình nhìn cả căn phòng. Đây... không phải phòng của cậu!
Trong phòng chẳng còn gì khác ngoài chiếc giường cậu đang nằm, tủ quần áo và một chiếc ghế sofa. Ngay cả cửa sổ cũng được đóng chặt đến không chút khe hở, không biết bây giờ là ngày hay đêm, trên đầu chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn, ngột ngạt đến mức cảm giác như một tia sáng cũng không thể lọt vào!
- Ha... haha ... thì ra... thì ra anh cũng làm đến mức này!
Jung Kook như thấy được chuyện thú vị liền cười không ngừng đến độ ôm chặt bụng mà nằm xuống. Hắn coi cậu là gì chứ, đầu tiên là đồ chơi để phát tiết, còn giờ... không khác gì một con chó! Cậu từng nghĩ có phải khi cậu tỉnh lại rồi sẽ nhận được chút thương hại từ hắn chăng!? Không cần hắn phải tỏ ra quan tâm, chỉ cần cho cậu một chút ấm áp từ ánh mắt thôi cũng đủ rồi mà. Rốt cuộc thì... cậu còn cố gắng bám víu vào cuộc sống này vì điều gì chứ, Tae Hyung ngày xưa đã chết từ lâu rồi!...Cậu mỗi lúc một cười lớn hơn...
- ...Jung Kook... mày thật ngu ngốc...
Nước mắt lại chảy ra, hòa lẫn với nụ cười chua chát trên khóe miệng. Thì ra cậu vẫn có thể rơi nước mắt. Thì ra cậu vẫn vì hành động của hắn mà tổn thương. Thì ra,... cậu vẫn còn vì hắn mà đau lòng. Cậu từng nghĩ dù hắn có làm gì cũng sẽ không để tâm nhưng rốt cuộc trái tim vẫn như bị ngàn lưỡi dao xuyên qua, so với lúc cận kề cái chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần! Nhìn đi, nơi này bây giờ mới đúng là một chiếc lồng giam thật sự! Một chiếc lồng hoàn hảo! Hắn đã cướp đi tình yêu của cậu, sự tự tôn của cậu và giờ... hắn cũng cướp đi chút tự do còn sót lại của cậu!...Bây giờ... cậu còn thứ gì để hắn lấy đi được nữa không!
"Dù cậu có xuống địa ngục tôi cũng sẽ mang cậu trở về..."
"Cái tôi muốn chính là để cậu đau khổ như vậy..."
"Đồ biến thái, bệnh hoạn..."
-... Tae Hyung... đến tột cùng... tôi... có từng tồn tại trong trái tim anh không...
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cậu chẳng để tâm vẫn cuộn tròn người lại trên giường. Dưới bụng, vết khâu chưa lành truyền lên từng trận đau nhức nhưng Jung Kook dường như không còn cảm thấy bất cứ điều gì! Tiếng bước chân ngày một gần mang theo mùi hương quen thuộc khiến cậu cười lạnh một tiếng. Hắn còn đến vì điều gì? Phát tiết sao! Đúng rồi, thân thể dơ bẩn này vẫn còn tác dụng cho hắn thỏa mãn. Cứu cậu cũng chỉ vì lo không còn thứ sủng vật nào đáp ứng được nhu cầu của hắn mà thôi... Chán ghét thì cuối cùng cũng chỉ là chán ghét, còn mong chờ gì ở một người không có trái tim. Hắn từng nói,... trái tim của hắn đã chết theo một người vậy mà cậu vẫn ngu ngốc như vậy!
- Tỉnh rồi?
Không có tiếng đáp lại, Jung Kook vẫn nằm im không hề nhúc nhích. Tae Hyung lặng lẽ nhìn con người gầy gò kia rồi đưa tay chạm vào sợi xích dưới chân cậu. Cảm nhận được sợi xích lạnh lẽo cùng bàn tay người kia, Jung Kook không tự chủ càng co người lại như để bảo vệ chính mình.
- Cậu biết tại sao tôi lại xích cậu lại không?
-...
- ... Tôi sẽ không để cậu chết, cũng sẽ không để cậu bỏ đi. Trừ phi tôi buông tha cho cậu hoặc... tôi chết!
Jung Kook vẫn nằm im không có phản ứng gì. Cánh cửa lần nữa mở ra, người phụ nữ tầm trung niên trên tay bưng khay cháo đang nóng tiến vào. Tae Hyung đón lấy chén cháo, người phụ nữ yên lặng đứng sang một bên.
- Dậy và ăn đi, lát nữa Jimin sẽ đến khám cho cậu.
Jung Kook vẫn yên lặng.
Tae Hyung không kiên nhẫn túm lấy tay cậu, ép cậu phải ngồi dậy.
- CẦM LẤY VÀ ĂN ĐI!
Tae Hyung khẽ quát lên, tay đã không ngần ngại bóp cằm cậu, bắt cậu đối diện với mình. Jung Kook khẽ nâng mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh liền rũ xuống như không nhìn thấy thứ gì. Bây giờ cậu chẳng khác gì một con rối vô tri, từ ánh mắt cũng lộ rõ vẻ lạnh lùng thờ ơ, chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh. Hắn cười lạnh buông cậu ra.
- Được, dù cậu không ăn cũng phải ăn!
- Gọi mấy người vào đây!
Người phụ nữ rời đi rồi rất nhanh mang theo hai người đàn ông to lớn vào phòng. Tae Hyung hất cằm ra lệnh, bọn họ liền nhanh chóng đến gần cậu, mỗi người cầm một cánh tay giữ chặt lại. Jung Kook lúc này mới có chút phản ứng, giãy giụa muốn thoát nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Tae Hyung nhanh chóng chế trụ cằm cậu, ép cậu phải mở miệng rồi cứ thế đổ cháo vào. Jung Kook giãy giụa cành mạnh, hai mắt nhắm lại muốn đem cháo trong miệng phun ra nhưng Tae Hyung nhanh chóng bắt cậu nuốt vào. Mặc kệ cậu có sặc hay bị phỏng, Tae Hyung vẫn không ngừng tay, liên tục đổ vào. Cậu cảm thấy, so với bị đánh thì bị như vậy còn khó chịu hơn!
Giằng co một hồi, cuối cùng cũng ăn hết. Hai người lúc nãy cũng đã buông tay, Tae Hyung lại phất tay đuổi họ ra ngoài. Nhìn Jung Kook cả người đều bị cháo chảy xuống làm bẩn, Tae Hyung chán ghét nhíu mày rút chìa khóa đưa cho người phụ nữ bên cạnh dặn dò vài câu rồi muốn rời đi.
- Nếu cậu ta không ăn thì cứ dùng biện pháp vừa rồi. Không cần phải quan tâm đến cậu ta, chỉ cần cậu ta không chết là được.
Hắn lạnh lùng để lại câu nói đó rồi rời đi.
"... chỉ cần cậu ta không chết là được..."
Mặc kệ bàn tay đang giúp cậu thay đồ, Jung Kook hoàn toàn bị câu nói của Tae Hyung làm cho lạnh lẽo. Chỉ cần cậu không chết... hắn hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cậu! Cậu vẫn thẫn thờ nhìn cảnh cửa đã đóng chặt, từ chân vang lên tiếng leng keng của những sợi xích. Cậu như vậy, vẫn như một con búp bê cũ vô cảm, không hề biểu hiện chút cảm xúc gì.
Người phụ nữ giúp cậu thay đồ rồi rất nhanh rời khỏi phòng. Cả căn phòng trống trải chỉ còn lại mình cậu. Cậu lại nằm xuống ôm thật chặt chính mình như để vơi bớt sự lạnh lẽo từ trong tâm. Sợi xích va đập vào cạnh giường tạo ra những tiếng "leng keng" càng làm không khí trong phòng trở nên u ám đến đáng sợ! Từ giờ trở đi, căn phòng này, sợi xích này và Kim Tae Hyung chính là chiếc lồng sắt nhốt gọn cả cuộc đời cậu. Một giọt nước mắt lại rơi ra nhưng cậu cũng chẳng còn cảm nhận được độ ấm...
-... Khóc gì chứ... vốn dĩ đã chẳng còn ai yêu thương mày...
Tối nay, trời lại đổ cơn mưa...
-------------------------
- Ôi chính mình viết mà còn muốn đập thằng Tae mấy thím ạ:((((
- Thính đêm :))) vote nhiệt tình nha, còn chap nữa là có H nà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top