Chương 10
- Cậu là đồ ngốc sao, hay là cậu không có não! Tại sao không biết đường chạy đi hả!?
Hắn tức giận nhìn xuống con người đang run rẩy dưới đất, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt hàng cúc áo đã sớm bị dựt đứt. Ngay cả khi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt, cậu vẫn cố kìm nén không để phát ra tiếng dù chỉ nhỏ nhất. Hắn thở dài, thật hết cách với cậu! Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người ra giúp cậu mặc vào, hắn dang tay ôm cả cơ thể cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, từng động tác vô cùng ôn nhu như khắc vào trái tim cậu,... thân thuộc thật! Trái tim Jung Kook một lần nữa được mở ra.
-------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jung Kook nhanh tay thu dọn đống sách vở trên bàn chuẩn bị rời khỏi lớp. Cũng đã được 3 tháng kể từ khi cậu đến nhà bà Kim rồi. Bà không chỉ cho cậu chỗ ở mà còn cho cậu đi học nữa, đối với cậu mà nói bà Kim còn hơn cả một người mẹ. Vậy nên dù bà không bắt cậu phải làm việc nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người làm trong nhà. Mọi người đều vô cùng yêu quý cậu, lần đầu tiên trong đời cậu mới cảm thấy hạnh phúc như vậy! À,... không hẳn là tất cả đều đối xử thân thiện với cậu,... còn có một người...
- Cậu định ngủ ở đó hả?
Jung Kook giật mình suýt đánh rơi tập vở trên tay. Vừa nghĩ đến thôi hắn đã xuất hiện, thật là muốn hù chết người mà! Người đó lạnh lùng khoanh tay đứng dựa vào cửa lớp nhìn Jung Kook đang thu dọn tập vở rồi hừ lạnh một tiếng. Jung Kook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như mình đang đứng cạnh tảng băng ngàn năm không chảy khiến cậu lạnh hết sống lưng!
-... À ừm... anh chưa về sao?
- Mẹ nói tôi phải về với cậu! Thật là... phiền muốn chết!
Cậu không nói gì, chỉ im lặng theo sau hắn ra về. Hắn luôn như vậy mà! Đồ lạnh lùng khó ưa! Cậu tự thắc mắc sao bọn con gái trong trường mê hắn như điếu đổ vậy, hắn ta chẳng có gì ngoài... ừm đẹp trai ( đó là cả một vấn đề đấy :v). Hắn là con trai của bà Kim- Kim Tae Hyung. Lần đầu tiên gặp hắn, cậu cũng có chút thất thần vì cái vẻ ngoài đó ( đấy đã bảo đẹp trai là cả một vấn đề mà :))) ), nhưng khi ở cùng cậu mới cảm thấy hắn đáng ghét cỡ nào! Chưa nói đến cái mặt băng sơn ngàn năm không đổi ấy, hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt coi thường và sai bảo cậu như thể cậu là nô lệ của hắn vậy! Không phải là dọn phòng thì cũng là làm bài tập (dù cậu mới chỉ học toàn bộ kiến thức trong hai tháng gần đây), còn ở trường thì phải giúp hắn mua đồ ăn và trực nhật!Nếu không phải vì bà Kim mong cậu hãy chú ý đến hắn thì cậu cũng không muốn phải chạm mặt hắn.
Vừa về đến nhà, hắn đã vứt cặp sách cho cậu rồi bỏ lên phòng. Hôm nay người làm được nghỉ phép, bà Kim thì đi thăm công xưởng còn Jae Eun đã đến nhà bạn. Bây giờ, ngoài cậu và hắn thì chẳng còn ai trong căn nhà này nữa! Việc chuẩn bị bữa tối đành phải do cậu, cũng may mai là ngày nghỉ nên cậu không cần phải vội ( để giải quyết bài tập cho hai người). Chồng của bà Kim đã mất, vì vậy việc kinh doanh đều dồn hết lên vai bà. Dù không giỏi trong việc kinh doanh nhưng bà luôn cố gắng hết sức để cho Tae Hyung và Jae Eun có một cuộc sống tốt nhất. Một người phụ nữ vừa chăm sóc hai đứa con vừa phải gánh vác tài chính cho gia đình thật đáng ngưỡng mộ. Kể ra thì,... Tae Hyung cũng có phần tội nghiệp... nhỉ?
- ... Tae... à cậu chủ, cơm đã xong rồi, mời cậu xuống ăn!
Jung Kook khẽ gõ cửa, đứng gần phòng hắn cũng có cảm giác lạnh đến chết người rồi! Bên trong không có tiếng trả lời, cậu chỉ đành lặng lẽ xuống nhà bày biện thức ăn chờ hắn xuống. Cũng không lâu sau khi Jung Kook rời đi, hắn cũng lặng lẽ đi xuống ngồi vào bàn ăn. Tuy không ngon lắm nhưng cậu vẫn cố nấu hai món mặn cùng một món canh. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, còn cậu thì im lặng đứng nhìn.
- Không ăn sao?
-...A...hm lát nữa tôi sẽ ăn sau, anh cứ ăn đi.
- Phiền phức! Bình thường cậu vẫn ngồi ăn với chúng tôi không phải sao!
- À... cái đó
- Còn cái gì? Ngồi xuống ăn đi!
Cậu khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi vào bàn. Không phải cậu không muốn ăn, mà là ngồi ăn với hắn cảm giác vô cùng áp lực a! Khuôn mặt khi ăn của hắn không hề thay đổi, cậu lại không dám hỏi thức ăn có vừa ý hắn hay không vậy nên không khí trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ! Thật sự cậu không thể tiếp tục ngồi đây nữa, nếu cứ thế thì này cậu chắc sẽ bị nghẹn chết mất, vậy nên Jung Kook đã cố gắng ăn nhanh nhất có thể để thoát khỏi không khí này!
- Ăn ít vậy?
- Hả!?... À... tôi quen rồi.
Cậu có chút giật mình khi hắn hỏi nhưng nhìn hắn lại tiếp tục bình thản ngồi ăn như vậy, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong khi cậu dọn dẹp thì hắn đã trở về phòng. Vì tối nay không còn ở nhà nên cậu phải chịu trách nhiệm khóa cửa nhà cẩn thận, bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, hình như sẽ có bão. Nhìn từng cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Jung Kook khẽ thở dài, tối nay sẽ dài lắm đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tae Hyung trở mình thức dậy cũng đã hai giờ sáng. Bên ngoài trời đang mưa dữ dội, thỉnh thoảng lại có sấm chớp rung chuyển cả bầu trời. Hắn đẩy cửa phòng muốn xuống lầu uống nước nhưng ánh sáng khẽ hắt ra từ cửa phòng đối diện khiến hắn có chút tò mò. Khẽ nhìn qua khe cửa, Tae Hyung thấy con người nhỏ nhắn kia đang rúc mình vào chiếc chăn chỉ có đầu đang ló ra chăm chú đọc cuốn sách đặt trước mặt. Một tia chớp rạch qua bầu trời kèm theo một tiếng sấm, Jung Kook giật mình đưa tay ôm chặt tai mình, dường như còn có chút run rẩy. Hắn đứng vậy quan sát cậu, cứ như vậy một hồi lâu rồi mới trở về phòng và quên luôn việc định làm trước đó. Đêm nay quả nhiên là một đêm dài!
Cơn bão đã qua đi, không khí buổi sáng sau cơn mưa quả thật vô cùng trong lành dù có đem theo chút ẩm ướt. Tae Hyung uể oải bước xuống nhà đã thấy bóng lưng Jung Kook đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng ( chuẩn vợ hiền :))) ), hắn im lặng đứng nhìn theo cậu cho đến khi cậu quay lại và bị bản mặt băng sơn của hắn làm cho giật mình.
- Anh... anh đứng đó từ lúc nào vậy!?
-... Vừa xong thôi!
Tae Hyung nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn mà không để ý đến người vừa bị hắn dọa đến mặt tái mét. Bữa sáng lại diễn ra trong sự im lặng, Jung Kook cảm thấy miếng bánh mì vừa nuốt xong như đang kẹt cứng ở cổ họng vậy!
- Cậu tối qua không ngủ được sao?
Jung Kook suýt phun ngụm sữa trong miệng ra với câu hỏi bất ngờ của hắn. Cậu còn đang thắc mắc sao hắn lại biết thì hắn lại bất ngờ lên tiếng.
- Cậu sợ sấm chớp?
- ... Hả!? À... hm có chút...
- ...Vậy trước đây cậu đều thức trắng vậy sao?
- A từng có... một người...
Cậu khẽ cúi đầu, phải, từng có một người... nhưng... không phải người đó cũng rời xa cậu đó sao. Jung Kook khẽ cười nhạt trước dòng suy nghĩ của mình, chỉ là một chuyện đã bị chôn vùi trong quá khứ vậy mà nhắc lại vẫn thấy đau lòng đến vậy. Cậu hoàn toàn không để ý đến Tae Hyung nãy giờ vẫn đang quan sát thái độ của mình.
- Sau này như vậy cậu có thể ngủ ở phòng tôi.
- Cái gì???
- Làm gì mà ngạc nhiên vậy! Tôi nói cậu có thể ngủ ở phòng tôi chứ không phải trên giường của tôi. Với lại như vậy cũng dễ sai bảo hơn.
Jung Kook bĩu môi nhìn con người lạnh lùng đang bước lên phòng kia. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ muốn có người để sai bảo. Nhưng... không phải ở một mình cũng tốt... phải không!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn quay lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang dọn dẹp kia, khẽ nở nụ cười rồi trở về phòng!
-------------------------
- Lâu lắm không gặp ai nhớ tuôi không 😊 xin lỗi vì không thể đăng chap ngay vì nhà tuôi bị đứt cáp 😧
- Vote cho tui nha để có động lực viết tiếp :))))) nhân tiện tui cũng có đăng một văn án đó, nếu thấy đc thì cmt để tui viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top