Chap 5
Mọi người ăn lễ 2/9 vui vẻ nha :-). Chap mới ra lò đây thỉnh các bạn ẩn danh xuất hiện không vote thì cũng cmt cho tại hạ một lời động viên đi kakakaka (lâu lâu mới đòi vote với cmt nha xuất hiện cho vui nhà vui cửa tí nào) :-).
"Kem kem Soo Soo muốn ăn"
"Được, Anh mua cho em"
Hai nam nhân với body siêu mẫu, khuôn mặt hút hồn vạn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở vườn thú, hai người đi tới đâu là làm náo loạn đến đó, lại thêm một bé cún nhỏ mắt to môi tim đáng yêu, thân hình mũm mĩm, chân ngắn một mẩu tay trong tay đi ở giữa càng khiến cho dân tình thái thế một phen ngây ngất. Đặc biệt, là mấy anh chị em 'hủ nữ" "hủ nam" đây vốn dĩ là đề tài nóng hổi không bao giờ nguội của họ.
A nói: "Này tui cá là anh chàng đi ở bên phải đầu nâu dẻ là công, còn anh tóc bạch kim là thụ"
B phản bác: " sai rồi sai rồi, đầu bạch kim là công nhìn xem gương mặt V-line chuẩn men thế kia cơ mà, ôi đẹp trai quá"
C xen vào: "theo tui thì A nói đúng anh da nâu quyến rũ kia ra vẻ là đại cường công hơn, còn nhóc nhỏ đáng yêu kia chắc là con của họ, mà trong đam mỹ hay nói là gì nhỉ....???"
A và B đồng thanh: "trọng sinh"
C khẳng định: "đúng đúng"
Câu chuyện của ba chị em nhà hủ đã khiến cho ai đó mặt bị biến sắc, cặp mắt phượng như có lửa nhìn lướt qua đám đông thay cho lời cảnh cáo: "đừng ăn nói lung tung"
Tách được ra khỏi dòng người hỗn loạn, ba anh em đi đến phiến đá nghỉ chân.
"Chụt chụt kem ngon ngon" Kyung Soo ngây thơ không biết bản thân cũng được làm 'Bánh bao nhỏ' trong tiểu thuyết đam mỹ, nảy giờ miệng nhỏ không ngừng mút kem chùn chụt, chiếc lưỡi đỏ hỏn lâu lâu lại liếm loạn.
"Bảo bối em xem mặt mũi sao lại thành như vậy?" Đặt Kyung Soo ngồi lên phiến đá, nhìn nguyên cả vòm miệng dính đầy kem của nhóc Jong In không khỏi bật cười, mặc kệ xung quanh anh cuối xuống nhẹ nhàng liếm sạch vết dính trên khoé miệng bảo bối, không biết là vị ngọt từ kem hay là đôi môi cherry kia mà khiến anh dây dưa không muốn rời.
"Bộp" bàn tay nhỏ xíu trắng nõn đáp ngay vào gương mặt tuấn tú, lực sát thương không lớn nhưng cũng đủ để cho mọi hành động của anh tạm ngừng.
"Để yên cho Soo Soo ăn kem nha nha nha" Kyung Soo trừng mắt nhìn kẻ làm loạn, nhóc đang thưởng thức kem ngon mà anh hai lại cản trở, đáng đánh đáng đánh!!!!
"Phụt hahahahahaha, Kim Jong In ơi là Kim Jong In, anh chọc nhằm đối tượng rồi"
"Sehun chú mày có im đi không" đang bực bội lại bị chọc ghẹo, anh đâm ra quạu quọ.
"Bảo bối, để anh ba giúp em lau miệng" cười đã xong mặt kệ con người mặt đen kia, Sehun rút từ trong túi áo khoát ra chiếc khăn, cẩn thận sợ bảo bối bị đau hắn lau sạch vết kem dính.
"Ngoan ngồi đây chơi với anh hai để anh ba đi mua nước ngọt cho em" vuốt vuốt những sợi tóc rối loạn của bảo bối, Kim Sehun đứng dậy hướng chiếc xe bán nước chạy tới.
"Ơ hết rồi" Kyung Soo nảy giờ chỉ biết chú mục vào cây kem trên tay, thỏa sức mút cho đến khi cắn phải cái gì cứng cứng nhóc mới nhận ra chỉ còn cái que, vẻ mặt tiếc nuối miệng nhỏ chẹp chẹp muốn ăn thêm. Lúc này nhóc mới để ý đến người bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo Anh trai giựt giựt.
"Anh hai ơi!! Soo Soo muốn ăn nửa"
"...."
"Anh hai!!!" Không nhận được lời đáp trả, bé cún nhỏ tuột khỏi chỗ ngồi, nhào vào lòng Jong In lắc lắc
"...." Bảo bối thân mềm mềm lại còn nũng nịu trước mặt anh đến băng Bắc Cực còn tan nửa là, nhưng vì còn đang giận chuyện lúc nảy nên anh làm bộ ngó lơ.
Kyung Soo trưng ra bộ mặt đáng thương, anh hai sao lại không thèm nhìn nhóc chứ!! Tủi thân cún nhỏ nhà ta lặng lẻ rời khỏi lòng anh trai, chân ngắn củn ra sức chạy về phía Sehun, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
Cảm giác vật nhỏ kia đi đâu mất, Kim Jong In đảo mắt tìm kiếm, thấy thân ảnh tròn nhỏ của bảo bối phía trước, tim anh tự nhiên đập mạnh, một cỗ lo lắng tự nhiên lùa về. Nhóc con kia cứ cắm đầu mà chạy như thế lỡ té thì làm sao đây.
"Kyung Soo em đứng lại cho anh, đừng chạy loạn"
Phát hiện anh hai đuổi theo sau, còn la lớn với nhóc, uất ức Kyung Soo cố sức chạy nhanh hơn. Nhóc ghét anh!!! Ghét anh!!!!
Một chiếc xe đạp đang thả dốc tốc độ nhanh thẳng Kyung Soo mà lao tới. Giây phút ấy tim anh như ngừng đập, bảo bối của anh!!! Không bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm. Cố gắng chạy nhanh hết sức, đầu óc từ giây phút này dường như trống rỗng chỉ còn là sự hối hận.
"Kyung Soo, em dừng lại"
Nghe thấy tiếng la quen thuộc, Kim Sehun đang loay hoay mua nước quay lại cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt hắn "Bảo bối" miệng chỉ kịp thốt lên hai tiếng, chai nước trên tay đã tìm về với đất mẹ. Hắn lao nhanh về phía Kyung Soo
"Ô ô ô ô"
Kyung Soo bị vấp phải cục đá, chân loạng choạng ngã nhào xuống thảm cỏ. Nhóc đau quá khóc rống lên
Hai nam nhân bằng tốc độ ánh sáng chạy đến, Jong In vội vàng nâng Kyung Soo lên xem xét khắp một lượt, tay anh run rẩy bảo bối mà có chuyện gì anh sẽ hối hận suốt đời. Cũng may Kyung Soo chỉ bị xước nhẹ ở đầu gối, anh thầm cảm ơn cục đá nếu không bị chiếc xe kia tông vào thì.....Lo sợ chuyển thành phẫn nộ, Jong In chát vào mông Kyung Soo một cái rõ đau
"Ai cho em chạy loạn như thế hả, có biết là anh lo lắm không"
"Hức oa oa oa oa" Đã bị té đau còn bị anh hai quánh, bản thân bị oan bé cún nhỏ khóc to hơn.
"Còn khóc, oan uổng lắm sao" Đưa tay lên cao định sẽ dạy dỗ lại Kyung Soo, bình thường được nuông chìu quá nên mới khó bảo như vậy. Nhìn hai mắt nhắm nghiền của bảo bối, hai má đỏ ửng còn thút thít kiểu như đang chịu trận thì tay anh vô thức hạ xuống, ôm lấy nhóc vào lòng mà siết chặt.
"Hức là tại anh hai bỏ mặt Soo Soo" Nhận thấy tình hình bớt căng thẳng, anh hai có vẻ đã bớt giận mặc dù biết là mình sai nhưng nhóc không muốn chịu thiệt, gì chứ rõ ràng ban nảy anh hai có thèm đoái hoài gì đến nhóc đâu.
"Anh xin lỗi, là anh sai" Jong In ôm vật nhỏ, trái tim đập loạn đã bình tâm trở lại. Anh cảm tạ ông trời đã che chở cho bảo bối, em ấy dù chỉ bị một vết thương nhỏ cũng đã khiến anh lòng đau như cắt huống hồ là xảy ra chuyện gì lớn.
Ngồi bên cạnh nhìn màn ân ái, Kim Sehun- hắn nói không ghen tị là dối lòng, khi nảy Kyung Soo gặp chuyện tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Bất chấp chuyện gì xảy ra chỉ biết lao thân mình về phía em ấy, khoảnh khắc chiếc xe đạp vụt qua biết được em vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kyung Soo mà có chuyện gì cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Anh ba, bế Soo Soo" Đôi mắt tròn xoe như nhìn xoáy vào tâm tư của Sehun, anh ba sao nảy giờ không quan tâm đến nhóc. Rời khỏi cái ôm của Jong In, Kyung Soo lon ton đi đến bên cạnh Sehun, chìa đôi tay trắng nõn ra đòi hắn bế.
Nở nụ cười cưng chìu, vươn tay nâng Kyung Soo bế lên, hít hà mùi sữa ngọt ngào vốn có trên thân thể của bảo bối, hôn một cái lên cái má bầu bĩnh của nhóc, sóng trong lòng đã lặn
"Chúng ta về nhà, xem vết thương cho em"
Bóng ba người khuất dần trên con đường trãi đầy sỏi trong sở thú. Jong In và cả Sehun đều có chung suy nghĩ về một người và dĩ nhiên nhân vật chính đang vô tư cười đùa chẳng màn đến thế sự.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top