Chương 13

Bỗng dưng đèn mờ đi, Woohyun tiến tới trước mặt một cô gái, nói thầm gì đó rồi hai người tiến tới chính giữa sân khấu, mọi người xung quanh cũng tự động mà tản thành vòng tròn. Tiếng nhạc vang lên bắt đầu một điệu valse nhẹ nhàng, cả hai cùng lướt đi uyển chuyển, hết sức ăn ý.

Myungsoo đứng nhìn mà trầm giọng khen ngợi

- Tiểu thư Lee gia sao? Thằng nhóc này cũng rất có mắt nhìn đó chứ

Eunji nhẹ kéo tay Myungsoo vài cái ngầm nhắc nhở tên kia đừng có mở miệng ra nữa, bộ không phát hiện không khí bên cạnh đang ngày càng xuống thấp sao?

Sunggyu mặt không biểu tình nhìn về phía trước nhưng khí tức tỏa ra như đang cảnh báo tuyệt đối đừng có tới gần. Dù biết woohyun làm vậy cũng để hợp với lễ nghi nhưng trong lòng vẫn thấy thập phần khó chịu, nhất là khi ánh mắt dừng trên cánh tay đặt bên hông cô gái.

Tiếng nhạc dần chậm lại, sau vài vòng xoay và kết thúc hoàn hảo bằng một động tác bê đỡ nhẹ nhàng. Tưởng như thế là kết thúc,không ngờ anh lại thấy Woohyun tiến sát về trước, gương mặt cậu và cô gái chỉ cách nhau một chút thì phụt một cái, tất cả đèn đều tắt. Sunggyu như muốn bùng nổ, trong lòng gấp gáp đến độ để ý xung quanh, toan bước tới chỗ cậu xem rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thì ánh đèn lại bừng sáng trở lại, woohyun đã đỡ cô gái đó đứng dậy. Nhìn người con gái đỏ mặt cúi thấp đầu khó trách người ta không liên tưởng lung tung. Và thế là một trành vỗ tay thật lớn vang lên cho tiết mục vừa rồi. Woohyun đưa Lee Se Kyung về chỗ ngồi, đứng nói vài câu rồi cũng ly khai.

Sunggyu như không tin vào mắt mình. Vừa rồi lúc nhảy anh còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cậu đã làm cái gì?
Giờ lại cười nói vui vẻ với người ta như thế. Sunggyu đứng bất động, cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng. Cậu không biết giây phút đèn phụt tắt anh thật muốn tới lôi phắt ngay cậu ra ngoài. Nghĩ tới chuyện cậu đã hôn người con gái kia mà anh tưởng chừng mình sẵn sàng đập nát Lee gia ngay lập tức. Đang cố bình ổn cảm xúc thì bên cạnh nghe thấy tiếng nói đầy trêu tức

- ồ, Sunggyu, cậu làm gì mà mặt đỏ hết lên vậy?_ vừa nói vừa cười, Myungsoo hận bây giờ không thể haha cười thành tiếng, anh đang phi thường hài lòng, phi thường cao hứng. Nhìn khuôn mặt nén giận tới đỏ hồng đấy lại thấy phi thường thỏa mãn, coi như trả thù bao sự áp bức bấy lâu phải chịu đựng.

Nhìn bản mặt cười cười đến đểu cáng, Sunggyu chỉ hừ lạnh cho qua, anh chẳng có tâm trạng dây dưa với tên điên này.

Khách khứa cũng dần thưa thớt, woohyun đang ở cùng đám bạn Hoya, Dongwoo, một lúc sau tất cả cũng ly khai. Tới khi không còn ai, Sunggyu chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng xin phép, kéo cậu ra xe, bà Nam nhìn theo ai oán

- Bọn nhỏ thật là, còn không chịu ở nhà thêm chút nữa. Sợ tôi không cho đi sao?

Những người còn lại nghe xong bật cười lớn, đúng là tấm lòng người làm mẹ, chẳng bao giờ muốn xa con.

Ngồi vào xe, woohyun xoa cổ tay bất mãn, vừa rồi anh kéo đi rất đau. Anh cũng không nhìn sang, trực tiếp khởi động lao xe đi. Vốn muốn trách móc anh vài câu nhưng khi xe chạy chỉ có thể kinh hoàng mà dán chặt vào kim chỉ tốc độ đang không ngừng tiến quay, anh...anh là đang muốn đua xe với gió sao chứ. Nghe tiếng bánh xe ma sát với lòng đường, cậu khóc không ra nước mắt mà, chỉ vừa mới tròn 22 tuổi thôi, cậu không muốn chết sớm thế đâu.

Tới khi xe dừng hẳn hồn vía cậu còn chưa có chịu quay về, tim đập chân run mà bước ra khỏi xe. Lên tới nhà câu đầu tiên anh nói là
- Đánh răng

- Dạ?

Anh cũng chẳng buồn nói trực tiếp vứt cậu vào nhà tắm.

Woohyun không hiểu nổi hành động của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đánh răng, tới khi mở cửa bước ra vẫn thấy anh đứng ngoài

- Đã xong?

Cậu mạnh mẽ gật đầu

- Súc miệng chưa?

Lại tiếp tục gật

- Mấy lần?

Chẳng lẽ anh mới mắc chứng khiết phích?

Sunggyu từ từ tiến sát, tay đè mạnh lên bờ môi woohyun khiến cậu luống cuống

- Vừa rồi em làm cái gì?

Woohyun chưa kịp hiểu anh muốn hỏi cái gì thì lại nghe thấy giọng nói từ trên cao truyền xuống

- Tiểu thư Lee gia rất vừa mắt sao?

Cuối cùng cậu cũng hiểu ý của anh

- Em chỉ là mời đại một người

Tay cái vẫn đặt trên môi cậu, theo từng lời nói mà hai cánh môi cậu cọ nhẹ khiến anh trong lòng thật ngứa ngáy. Nhưng vẫn không thể làm dịu đi cỗ tức giận kia, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu

- Vậy tới cuối cùng đã làm gì?

- Em chỉ là xã giao thôi...

- Ai dạy em xã giao phải làm việc đó?

Bị sự tức giận của anh dọa sợ, cậu vô thức lùi về phía sau, tới khi bị dồn tới cạnh bàn mới dừng lại, anh vẫn gắt gao chờ câu trả lời từ cậu.

Chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Là điện thoại của Woohyun nhưng nhìn thấy tên người gọi, anh liền trực tiếp cầm lên bắt máy. Nhận được tín hiệu trả lời, bên đầu dây còn lại lập tức nói một chàng dài

- Namu à, nhớ tuyệt đối không được nói gì với Sunggyu về việc anh bảo đó nghe không. Sunggyu mà biêt...

- Cậu bảo cái gì?

Myungsoo hít một hơi lạnh, đưa điện thoại tới trước mặt xác nhận lại số vừa gọi. Khóc không ra nước mắt, thế quái nào điện thoại của Woohyun mà Sunggyu lại bắt máy chứ. Chưa kịp giải thích chỉ nghe bên kia hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp cúp máy.

Kim Myungsoo anh xác định tới số rồi, đúng là không thể làm điều ác mà.
___//________//________

Sunggyu ném điện thoại xuống mặt bàn, quay sang nhìn thẳng cậu
- Là Kim Myungsoo bảo sao?

Cậu không dám nói gì, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng nuốt bọt cái ực của chính mình. Sunggyu giờ phút này đã thực sự bùng phát

- Em bao nhiêu tuổi rồi, tên kia bảo gì em cũng làm theo sao? Tới hôn người ta em cũng dám làm

Cằm cậu bị anh bóp tới phát đau chứng tỏ anh đang thực sự tức giận. Nghe câu kia của anh cậu mở to mắt ngạc nhiên, thì ra là anh hiểu lầm. Woohyun Khó khăn lên tiếng giải thích

- Em ...không có hôn

Sunggyu giật mình, nới lỏng lực tay

- Thật? Khi tắt đèn em đã làm gì?

Anh cũng không nhận ra ánh mắt mình chứa biết bao nhiêu hồi hộp, còn ánh lên tia vui mừng.

- Chỉ tiến gần nói cảm ơn cô ấy thôi, làm sao em biết khi đó đèn lại tắt chứ.

Sunggyu thở ra một hơi, sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất. Không quên nói lại

- Lần sau không cần có những hành động thân mật như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Thấy anh đã dịu bớt, woohyun mới được thả lỏng, cũng chẳng buồn quan tâm vì sao anh lại quá nổi nóng với những chuyện vừa rồi. Nhanh chóng quàng lấy tay anh

- Hyung, quà em đâu?

Anh xỏ hai tay vào túi quần, để mặc cậu đong đưa cánh tay, ánh mắt cưng chiều mang theo chút trêu đùa

- Không có, em không phải nói chỉ cần anh tới thôi sao?

Khuôn mặt tươi cười bỗng ỉu xìu hiện rõ sự hụt hẫng, cậu ồ một tiếng rồi cúi đầu không nói. Thì nói là một chuyện nhưng trong lòng tất nhiên phải có chút trông đợi chứ!

Im lặng một lúc, bỗng cậu nghe thấy tiếng anh gọi

- Nam Woohyun

Theo phản xạ mà ngẩng đầu, rất nhanh một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc mái. Anh vuốt đầu cậu

- Sinh nhật vui vẻ !

Nói rồi mở cửa trở về phòng của mình, để Woohyun ở lại đứng bất động giữa phòng không tin được điều vừa xảy ra.

Hơ, cậu vừa được anh hôn lên trán, như muốn xác minh đó là sự thật, tay cậu đưa lên chạm vào trán, một lúc mới lấy lại tinh thần, hạnh phúc mỉm cười, nghĩ gì đó rồi chạy tót sang phòng anh.

Thấy anh đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó, cậu chỉ nghe loáng thoáng thấy câu cuối cái gì mà chuẩn bị tốt, mai đi. Nhưng thấy cậu vào phòng anh vội cúp máy

- Muộn thế hyung còn nói chuyện với ai thế

- Eunji

Cậu à một tiếng rồi ngồi phịch xuống giường, anh biết cậu mất hứng nhưng cũng lảng đi

- Sang đây có việc gì?

Cậu lồm cồm bò vào trong chăn, tới khi đắp ngay ngắn chỉ thò ra cái mặt mới nhìn anh trả lời

- Ngủ

- Về phòng ngủ_ Bây giờ mà cậu nằm cạnh khó đảm bảo anh có thể kìm lòng được

- Hôm nay sinh nhật em đấy, không có quà, coi như đây là điều ước của em hyung cũng không thể thực hiện sao_ cậu tuy nói thế nhưng đã chùm chăn kín mặt, ý muốn tuyên bố có chết cũng không chịu rời đi.

Sunggyu cũng đành thỏa hiệp, tiến tới kéo chăn để lộ cái đầu nhỏ

- Về phòng em lấy gối đi

- Không cần, hyung mau nằm xuống đi.

Tới khi anh nằm xuống cậu liền lôi vật cánh tay anh ra gối lên, tay vòng qua hông ôm sát lấy, mặt rúc sâu trong ngực anh. Sunggyu bị một loạt hành động của cậu làm cho thoáng giật mình rồi sau đó cũng nằm im để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng chốc chốc lại thấy cậu tự cười một cái, anh nhẹ nhắc nhở

- Em không có định ngủ sao?

- Hi, lát em ngủ

Nói rồi tiếp tục cọ cọ đầu vào người anh như một chú mèo nhỏ, anh nhẹ vỗ đầu cậu

- Đừng rúc vào nữa, hết chỗ rồi

- Ôm hyung ấm lắm

Vừa nói, woohyun vừa siết chặt vòng tay. Hiện tại cậu thấy hạnh phúc lắm, cậu tự nhủ sẽ chỉ tham lam một tối nay thôi, cậu sẽ nuông chiều bản thân mà tận hưởng hết hơi ấm này!

Hai người cứ vậy mà giữ nguyên tư thế của mình, những tiếp xúc thân mật hết sức tự nhiên mà chẳng ai trong hai người nhận ra sự thay đổi đó, cứ thế chìm đắm trong cảm xúc của bản thân để trôi qua một buổi tối nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top