Chương 2. Hình như môi anh hơi nứt nẻ

Để cho chắc chắn, Cún lớn Kim Gyuvin với lấy kẹp nhiệt độ ở trên hộp thuốc cuối phòng tập, chuẩn bị đo thân nhiệt cho anh.

Nhưng khốn nỗi Kim Taerae đang ngủ say như chết, chẳng lẽ cứ vậy mà thò tay kẹp vô nách người ta, có vô duyên quá không?

'Ảnh mà tỉnh thì mình chết chắc, lấy lí do gì bây giờ, ảnh sẽ nghĩ mình là loại người thừa cơ lợi dụng người ta mất?'

Người đời có câu, yêu vào liền ngu ra.

Chính xác là Kim Gyuvin của lúc này rõ ràng đang hành động vô cùng chính đáng, nhưng đầu óc của nó không nói với nó là như thế. Mãi một hồi, nó đưa ra quyết định, thay vì để anh ấy tỉnh dậy phát hiện ra, thì nó sẽ đầu hàng gọi anh dậy trước.

"Taerae hiong, dậy thôi nào." Một câu.
"Taerae hiong, dậy thôi." Hai câu.
"Taerae hiong, dậy thôi nào." Ba câu.

Được rồi, quá tam ba bận.

"DẬY DẬY DẬY, KIM TAERAE." Xin lỗi anh, Gyuvinie mất kiên nhẫn rồi.

Kim Taerae bị người ta nắm lấy cánh tay rung lắc cực độ thì đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng thức dậy. Trong cổ họng lí nhí "ưm" một tiếng.

"Taerae hiong, há miệng nào."

Taerae vốn dĩ là một bạn nhỏ vô cùng dính người, cơ thể bây giờ còn đang không khỏe, mắt díu chặt lại không nhận diện được ngưòi phía trước là ai, nhào đến ôm lấy dụi dụi đầu vào cổ đối phương.

"Mẹ ơi, Taerae đau đầu quá."

Hơi thở của Kim Taerae phả vào cổ Kim Gyuvin nóng rực, cộng với nhiệt độ tỏa ra từ gò má của anh áp sát vào cơ thể nó khiến nó cũng cảm thấy thân nhiệt bản thân đang tăng lên dần dần. Đến cả giọng mũi nũng nịu của người kia cũng đồng thời công kích, Kim Gyuvin cảm thấy bản thân rất rất không ổn, phải nhanh chóng đẩy cái người này ra khỏi lồng ngực, che giấu trái tim đang đập loạn xạ kia.

Nó nhẹ nhàng đặt anh lại dựa vào tường, ghé sát vào tai anh bảo anh há miệng. May mắn là Kim Taerae mắt nhắm chặt nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy, ngoan ngoãn làm theo lời Cún lớn, ngậm chặt kẹp nhiệt độ trong miệng. Gyuvin bên này trong lúc đợi kết quả thì lại ra hộp thuốc lấy miếng dán hạ sốt. Nó nhẹ tay bóc miếng film bằng nilon, cẩn thận từng tí một dán lên trán anh.

Được rồi, 38,2 độ. Chíp bé buộc phải về nhà rồi.

Nó với lấy điện thoại trong túi áo khoác, kéo danh bạ đến tên Sung Hanbin rồi bấm gọi. Một lúc sau cánh cửa phòng tập khẽ hé mở, đội trưởng Hanbin xuất hiện với chùm chìa khóa trong tay, đưa cho Kim Gyuvin rồi nhanh chóng đến chỗ Taerae đưa tay áp vào má em. Xác nhận mọi thứ xong thì anh lấy áo khoác của mình đắp lên cho Kim Taerae, kéo Kim Gyuvin ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại mà không phát ra một tiếng động nào.

Đội trưởng của bọn họ vẫn luôn như vậy, ấm áp và quan tâm chăm sóc đến từng thành viên một. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ đùa nhau bảo rằng Sung Hanbin chính là gà mẹ đang bao bọc lấy tám đứa con thơ. Sung Hanbin thì lần nào cũng cười rồi bảo có anh Jiwoong với anh Hạo ở đây anh sao dám làm mẹ được, và kết quả là bị anh cả Jiwoong lườm nguýt cho vì cái tội "khịa tao già". Không khí giữa 9 thành viên lúc nào cũng vui như thế, dẫu thỉnh thoảng vẫn có những cuộc đánh nhau bờm đầu giữa mấy thằng con trai tuổi mới lớn, về việc ai là ngưởi rửa bát tối nay, hay thằng nào giấu dép thỏ bông của Yujin lên nóc chạn bát rồi?

Hơi bất ổn nhưng cũng là may mắn thật, rằng sau một thời gian ngắn những con người với thật nhiều những điểm khác biệt này lại có thể thân thiết với nhau đến như vậy, vui cùng vui, buồn cùng buồn, hiểu nhau đến từng chút một, mà cũng quan tâm nhau đến từng li.

Cũng có một bạn Cún lớn đã thích anh Vịt nhà mình lâu đến như vậy nữa.

.

Quay lại phía bên ngoài phòng tập, Bin thứ nhất đang vô cùng nghiêm túc mà dặn dò Bin thứ hai. Anh biết thằng nhóc này có chút ngốc nghếch, muốn bảo người khác về chăm sóc cho Taerae, nhưng thấy nó một bộ dạng quả quyết muốn đưa anh về thì cũng đồng ý. Hanbin bảo Gyuvin lấy chìa khóa xe đưa anh về, còn chỉ em mua thuốc hạ sốt như nào, oresol ra sao rồi còn cách chườm mát cho anh nữa. Bảo nó cứ về đi rồi anh sẽ báo lại với quản lí, biên đạo với các thành viên khác sau. Cún lớn gật gật, em hiểu rồi.

Anh Hanbin là anh lớn của mấy đứa chúng nó, là đội trưởng mẫu mực của cái nhóm này. Còn nó cao hơn anh tận một cái đầu nhưng lại chẳng giỏi giang được đến thế. Nó chỉ có thể san sẻ với anh một chút này, dành chút thời gian, dành ra công sức bé nhỏ của nó để chăm nom cho một bạn Chíp bé đang sốt. Đương nhiên nó san sẻ với anh Hanbin chẳng phải trách nhiệm hay gánh nặng, mà là người nó muốn thành tâm săn sóc cả đời.

.

Cõng Taerae xuống dưới xe mượn của tổ đạo cụ xong, Kim Gyuvin đặt anh ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh cẩn thận rồi mới quay về ghế lái.

Bây giờ Gyuvin theo lời anh Hanbin sẽ ghé qua tiệm thuốc trước. Nó lái chậm, thỉnh thoảng lại quay sang ngó ngó anh. Đi qua trạm xăng, Taerae đột nhiên cựa người, Cún lớn sợ anh tỉnh nên lái nhẹ nhàng hết mức, cũng may bạn Chíp bé chỉ nhíu mày nhăn nhó bởi ánh nắng chiếu vào qua kính xe rồi rất nhanh thôi đã say giấc trở lại. Cún lớn thở phào một hơi. Khung cảnh hiện tại thoạt nhìn giống như bà mẹ đưa bé con ngái ngủ nhà mình đi khai giảng, sợ bé con bị giật mình tỉnh giấc vậy. Kim Gyuvin có thể miêu tả bằng năm chữ: tình mẫu tử dâng trào.

Lái một đoạn nữa thì đến tiệm thuốc, nó dừng xe. Nghĩ gì đấy rồi quay sang phía người bên cạnh, tiến gần đến mặt anh. Chưa bao giờ nó có cơ hội quan sát anh trực diện từ một khoảng cách gần đến vậy.

Kim Taerae trong mắt nó lúc này chính là vô cùng xinh đẹp, và ngoài hai từ "xinh đẹp" này ra thì trái tim này chẳng cho phép nó nghĩ ngợi ra bất cứ từ nào khác thích hợp hơn để miêu tả khuôn mặt đối diện mình. Làn da trắng mịn. Đôi mắt nhắm nghiền làm nổi bật hàng lông mi dài, cong vút. Lệ chí đẹp mê người. Nhưng mà có điều...

"Hình như môi anh hơi nứt nẻ thì phải." Nó ghé sát bên tai anh, để cho đôi môi hai người cách nhau một khoảng như không như có, thì thầm.

Loạn nhịp.

.

Kim Gyuvin bỏ áo khoác ngoài đắp lên cho anh kín đến tận cổ rồi mới an tâm đóng cửa xe bước vào tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top