Chương 2

“Chúc mừng chị và cháu nhỏ. Bệnh tình của cháu nhà đang có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực và có thể sẽ dần hồi phục lại trong thời gian sắp tới. Trong khoảng thời gian này người nhà cố gắng chăm sóc cháu cẩn thận, giữ thật ấm cho cơ thể, làm nhiều điều gì đó để khiến tâm trạng cháu trở nên tích cực hơn là được. Uống hết đơn thuốc này thì khoảng một tuần nữa cơ thể cháu nhà sẽ hồi phục hoàn toàn” - Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của Yujin mà cảm thấy nhẹ nhõm và rồi vị bác sĩ mỉm cười vui vẻ kê cho Yujin đơn thuốc.

“Vâng cảm ơn bác sĩ” - Mẹ Han nghe tin xong liền vui mừng đến rơi nước mắt.

Mẹ Han xúc động bước đến ôm chầm lấy Yujin, hai hốc mắt của bà cũng đã rơi lã chã vài giọt nước mắt. Yujin cố gắng kìm nén cảm xúc mà đáp lại cái ôm ấm áp từ mẹ mình. Thật sự khi nghe bác sĩ nói xong cậu cũng cảm thấy khó tin, bởi vì căn bệnh này đeo bám suốt mấy tháng nay hành cậu muốn chết đi sống lại mỗi ngày, vậy mà giờ đây khi nghe tin cậu có thể sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng một tuần sắp tới lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào và mẹ Han cũng bớt đi phần nào gánh nặng.

“Cháu nhỏ này, nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận cháu nhé. Còn trẻ mà bệnh như vậy thì phí tuổi thanh xuân lắm”

“Vâng cháu hiệu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ đã cân nhắc”

Trên đường về nhà mẹ Han vẫn cứ giữ tâm trạng vui vẻ và môi mỉm cười xuyên suốt từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ. Yujin đi bên cạnh thấy thế thì cũng ngầm hiểu ra được phần nào nội tâm cảm xúc bên trong bà đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, chứ không còn những lúc tâm trạng như lao từ trên đỉnh xuống chân núi.

“Sunhee…Sunhee có phải cậu không?”

Đang trên đường trở về nhà thì có tiếng gọi của một người phụ nữ gọi tới. Mẹ Han bỗng dừng bước đứng đó một lúc rồi mới quay ra đằng sau. Đập vào mắt bà là một hình bóng người phụ nữ trạc tuổi mình nhưng nhìn trông có vẻ vẫn còn khá trẻ, độ khoảng chừng gần ba mươi, thật là một cảm giác quen thuộc như trước kia. Là Kim Hyena, bạn thân học từ thời cấp ba cho đến bậc đại học và cũng là mẹ của Kim Gyuvin.

Cả hai người phụ nữ vừa gặp lại nhau đã chạy tới nắm tay nhau nhảy cẫng lên xong lại ôm nhau thắm thiết. Yujin đứng ngoài nhìn hai bà mẹ vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng đã bắt đầu có những cảm xúc khác lạ hơn, Yujin nhìn chằm chằm Kim Hyena rồi lại quay ra chỗ khác suy nghĩ một điều gì đó.

Cô này là ai vậy nhỉ? Nhìn trông có vẻ quen quen mà cũng không nhớ là ai. Nhìn mẹ Han tay bắt mặt mừng với cô ấy như vậy thì chắc có thể là bạn bè thân thiết hoặc là một người rất đặc biệt.

“Chào em bé nhé, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi”

Đang đứng suy nghĩ bâng quơ thì Gyuvin đi đến cười cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia rồi ngại ngùng đỏ mặt như trái cà chua chín mọng.

“Chào…chào anh Gyuvin”

Yujin cố gắng giữ bình tĩnh mà chào lại anh với vẻ mặt ngại ngùng và giọng lắp bắp. Thật đáng yêu làm sao, cứ đỏ mặt ngại ngùng như thế trông rất đáng yêu làm Gyuvin anh mê đắm mê đuối mà muốn trêu chọc thêm nhiều hơn nữa.

“Yujin à, mami cùng với cô Kim mới gặp lại nên là sẽ đi mua sắm một chút. Con đi cùng với anh Gyuvin đi nhé. À nhớ giữ thật ấm cho thể đừng để bị cảm đó có biết chưa”

“Dạ con biết rồi mami đừng lo”

“Cô Han yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt”

“Ừm vậy cô giao em lại cho cháu, trông cậy vào cháu hết nhé”

Mẹ Han cứ thế mà quăng đứa con trai bé bỏng của mình cho người ta xong rồi tay trong tay với cô bạn thân mà tung tăng đi mua sắm. Bà dắt tay mẹ Gyuvin đi thẳng về phía trước bỏ lại hai đứa con sau lưng đang dõi theo bóng lưng hai người cho đến khi khuất dần từ đằng xa. Mẹ Han cứ thế mà quăng đứa con trai bé bỏng của mình cho người ta xong tay trong tay với người ta mà tung tăng đi mua sắm. Cả hai lúc này mới quay qua nhìn nhau một lúc lâu nhưng Yujin lại là người cụp mắt xuống trước, lần nào cũng thế, mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh lại thấy được sự ôn nhu mà anh đã thể hiện trong ánh mắt đối với mình. Thật khiến cho con tim của bông tuyết nhỏ này đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Gyuvin cũng không khác gì mấy, nhìn thấy vẻ ngại ngùng của con thỏ trắng trước mặt làm anh cảm thấy phấn khích trong lòng, tim anh cũng vì thế mà đập nhanh hơn một nhịp.

Gyuvin nắm tay Yujin kéo cậu vào một quán cà phê gần đó. Đến quầy order anh nhìn vào menu một lúc rồi gọi một cốc americano, một cốc trà đào ấm đi kèm thêm hai phần bánh mousse vị đào và chocolate, xong rồi liền nắm tay Yujin ra phía bàn trong góc đối diện với tấm kính trong suốt có thể ngắm nhìn bên ngoài. Một lúc sau nhân viên đem đến và đặt xuống xuống bàn các món đã gọi trước đó, Gyuvin nhẹ nhàng đẩy dĩa bánh mousse vị đào qua cho Yujin đầy vẻ ôn nhu nói:

“Giờ này cũng trưa rồi chắc em cũng chưa ăn gì phải không?”

Yujin gật gật cái đầu tròn rồi nhìn dĩa bánh mà Gyuvin đẩy qua. Quả thật là từ lúc đổ bệnh đến giờ thì những thứ như bánh ngọt các loại hay americano là những món mà Yujin phải kiêng cữ, thật lòng thì nhiều lúc Yujin rất muốn ăn nhưng mỗi khi nghĩ về việc bản thân đang bị bệnh lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn và không thể ăn bất cứ thứ gì trong lúc đấy.

Vậy mà giờ đây trước mặt Yujin là món ăn mà cậu hằng đêm mong ngóng một ngày nào đó khi cậu khỏi bệnh, cậu sẽ thưởng cho bản thân một bữa ăn đầy ắp những chiếc bánh ngọt cho thật đã. Không chỉ vậy, mà còn lại đi ăn với người mình thích thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa cơ chứ, trong lòng Yujin lúc này đang rộn ràng vui sướng đến độ như muốn nhảy cẫng lên và “em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ”.

Không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc bánh mousse vị đào yêu thích trước mặt. Yujin lấy muỗng múc một miếng bánh rồi cho vào miệng, quả thật vẫn là cảm giác đó, hương vị đó vị chua và ngọt của đào kết hợp với một chút béo của kem thật không thể lẫn đi đâu cho được.

“Bé có thích bánh này không?”

“Thích, thích lắm”

Yujin vui vẻ mà gật gật cái đầu tròn lia lịa. Gyuvin thấy thế cũng cảm thấy vui trong lòng được thêm nhiều hơn nữa. Quả thật là bông tuyết nhỏ này tuy đã lớn tồng ngồng vậy rồi nhưng tính cách thì vẫn như lúc còn bé xíu được cho ăn đồ ngon là cười hai mắt híp lại, thật đáng yêu làm sao, yêu không biết anh để đâu cho hết. Hình ảnh ấy càng khiến anh thêm phần yêu quý đứa nhỏ này hơn trước. Hồi đó cũng yêu và bây giờ cũng yêu.

Cả hai ngồi trong quán thưởng thức bánh và ngắm nghía thế giới bên ngoài qua tấm kính trong suốt ngay chiếc bàn mà cả hai đang ngồi. Nhìn những dòng người tấp nập qua lại với những chiếc áo khoác dày cộp hoặc áo bằng lông thú đang băng băng trên những con đường phủ đầy tuyết trắng, thật khiến cho con người ta cảm thấy như đang ngắm nhìn một bức tranh sống động của mùa đông vậy.

Một lúc sau khi cả hai dùng bữa xong thì Gyuvin lại nắm tay bông tuyết nhỏ của mình đến công viên đối diện sông Hàn. Giờ đây mọi nơi ở công viên đều bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, cây cối, những băng ghế và cả những thảm cỏ đều đã bị bao phủ bởi tuyết. Sông Hàn giờ đây cũng đã đóng băng, trở thành một con đường băng khổng lồ và trải dài đến cuối đường.

Cả hai kéo nhau vào một băng ghế gần đó để ngồi nghỉ chân. Trong suốt quá trình di chuyển thì không một ai trong hai người lên tiếng với nhau một câu nào và đến bây giờ cũng thế.

“Anh Gyuvin”

“Anh nghe”

“Sao anh lại tốt với em thế?”

“Tại vì anh thương em mà”

Gyuvin nói xong thì Yujin cũng im lặng không nói một lời nào khác, mãi một lúc lâu sau Gyuvin mới lên tiếng gọi cậu.

“Yujin…”

Khoảng một lúc lâu Gyuvin không thể chị được và lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ.

“...vâng”

Yujin đang mảy may ngồi thả hồn bay lượn giữa con sông Hàn mênh mông, mà không hề hay biết rằng người kế bên cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ muốn lủng cái mặt. Cho đến khi nghe thấy giọng Gyuvin gọi mình thì bản thân giờ đây vẫn còn thả hồn bay xa một lúc rồi mới được kéo quay trở về cất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng đáp lại.

“Nhìn thấy không gian hiện tại cùng với cái lạnh của mùa đông bây giờ đây. Thật sự làm anh cảm thấy rung rộng làm sao. Chắc có lẽ anh đã yêu, yêu một người lúc tiết trời đã vào mùa đông như vầy nhưng là nhiều năm về trước. Không biết hiện tại người đó có còn để mắt đến anh hay không”

Không hoặc có thể có, nhưng liệu người mà anh nhắc đến là bông tuyết nhỏ đang ngồi kế bên anh, hay là một người nào khác chăng? Yujin cứ ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ miên mang với câu nói vừa rồi của anh mà không hề lên tiếng nói một lời nào. Anh ấy nói thế, liệu có phải là đang nói đến bông tuyết nhỏ hay ko? Hay là anh đang nói đến người nào hay sao?

“Chắc anh đã phải trải qua một khoảng thời gian đó cũng lâu rồi anh nhỉ. Yêu một người lâu thế cơ mà”

“Ừm có lẽ là như vậy” - Gyuvin gật đầu rồi quay sang nhìn bông tuyết nhỏ đang ngồi đung đưa đôi chân dưới nền tuyết.

“Người đó đã từng là hàng xóm láng giềng với anh từ lúc anh còn nhỏ. Đó là một cậu bé rất đáng yêu, da dẻ thì trắng như bông tuyết đôi môi thì hồng hồng nhẹ màu hoa anh đào. Đặc biệt là cậu bé ấy có một đôi mắt rất đẹp, nhìn cứ như một chú thỏ con, mỗi khi đôi mắt ấy ngấn nước nhìn vào trong đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà vào trong đó. Nhưng tiếc là người đó đã chuyển đi nơi khác suốt nhiều năm và cuối cùng bây giờ anh cũng đã gặp lại được người đó”

“Vậy người đó hiện tại đang ở đâu vậy anh?”

“Người đó, đang ở rất gần anh. Hiện tại đang ở bên cạnh anh”

“A-anh…không lẻ…” - Yujin nghe xong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không lẻ người đó là cậu sao.

“Em nghĩ đúng rồi đấy, chính là em đó bông tuyết nhỏ” - Vừa nói xong Gyuvin đã quay sang ôm gọn bông tuyết nhỏ vào lòng mình. Anh ôm rất chặt, chặt đến độ như sợ bông tuyết nhỏ sẽ một lần nữa chạy đi mất.

Đúng vậy, người mà anh nói đến chính là cậu, bông tuyết nhỏ trong lòng Kim Gyuvin này suốt nhiều năm. Khi ấy nhìn thấy bé thỏ trắng nhỏ xinh trước mặt anh liền cảm thấy như muốn cưng chiều em hơn nhiều chút nữa. Kể từ khi đó anh cũng đã bắt đầu có cảm giác rung động nhưng cũng chỉ ít, lâu dần thì cảm giác ấy lại một nhiều hơn thế nữa, đỉnh điểm là vào một ngày nọ Gyuvin đột nhiên thơm một cái vào má của Yujin khiến thỏ con đứng hình mà nhìn anh một hồi lâu, xong lại đỏ mặt mà chạy vào nhà.

Nhưng anh cũng không thể ngờ được là bây giờ có nói ra hay nhắc lại chuyện xưa thì bản thân bông tuyết nhỏ này cũng không thể nhớ hay nghĩ ra. Bởi vì khi đó cậu đột nhiên lên cơn sốt mấy ngày liền dẫn đến việc mất đi một phần ký ức, cho nên cậu có lúc nhớ lúc quên. Nhưng mãi Yujin vẫn không thể nhớ lại được Gyuvin chính là anh hàng xóm kế bên của mình hồi còn nhỏ.

Nhưng khi được anh kể lại mọi thứ thì Yujin mới biết được rằng mẹ Han và mẹ Kim là bạn thân với nhau  cả hai là hàng xóm của nhau từ nhiều năm về trước và anh cũng đã rất thích cậu khi đó. Nhưng vì khi đó gia đình anh đã chuyển đến Busan để thuận tiện cho công việc làm ăn của bố mẹ Kim. Còn gia đình Han cũng không lâu sau mà chuyển đến một nơi ở khác. Cho đến khi Yujin lên mười lăm tuổi thì quay trở lại Seoul cho đến tận bây giờ. Cho nên từ đó anh cũng đã mất hút liên lạc, vậy mà giờ đây cả hai gia đình lại trở thành hàng xóm của nhau một lần nữa.

Lần này anh nhìn thấy Yujin mới một diện mạo mới, không còn là bé thỏ con năng động như trước nữa mà thay vào đó là một bông tuyết trắng, có đôi chút nhút nhát và rụt rè như thỏ con khi nhìn thấy người lạ, thậm chí ngay cả người trước mặt là Gyuvin đi chăng nữa thì em ấy cũng vẫn như vậy. Nhưng dù có như thế nào thì bản thân Gyuvin cũng yêu bông tuyết nhỏ này và sẽ không bao giờ buông bông tuyết nhỏ này ra đâu.

Bản thân Yujin cũng đã nhận ra phần nào về quá khứ của cậu và anh nhiều năm về trước. Thật không ngờ anh đã thích cậu lâu đến như vậy, vậy mà cậu cứ nghĩ bản thân mới là người đơn phương yêu anh từ nửa năm trước mà thôi. Cho đến bây giờ cậu đã hiểu ra và có được câu trả lời thích hợp nhất cho những câu hỏi ban sáng mà cậu đã suy nghĩ.

“Anh Gyuvin nè”

“Anh nghe đây”

“Thực ra, em cũng muốn nói với anh điều này. Em cũng đã giữ kín trong lòng mình khá lâu rồi nhưng không dám nói ra”

“Em…em đã thích anh từ lâu rồi, từ cái lúc mà anh mới chuyển đến khu phố nơi em đang ở”

Gyuvin khi nãy vừa thổ lộ tình cảm với bông tuyết nhỏ kế bên. Thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ như vậy làm anh cứ nghĩ là cậu không có tình cảm với mình nên tâm trạng anh có hơi buồn một chút. Cũng cố gắng trấn an bản thân mình chắc có lẽ bông tuyết nhỏ vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh bây giờ thôi, biết đâu sau này em ấy sẽ đáp lại thì sao. Vậy mà giờ đây, bông tuyết nhỏ lại thổ lộ tình cảm của mình với anh, thật khiến anh vui sướng đến độ chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật lớn.

“Em cứ nghĩ rằng chỉ bản thân em là đã yêu anh lâu lắm rồi. Nhưng nào ngờ anh lại còn lâu hơn cả em, thật khiến em cảm thấy rất cảm động”

“Em yêu anh là thật và anh cũng yêu em là thật. Bản thân anh cứ nghĩ rằng sẽ chỉ mãi đơn phương yêu em. Vậy mà bây giờ cả hai chúng ta đều đã trao cho nhau cơ hội để có thể đến bên nhau rồi, anh cảm thấy hạnh phúc lắm bông tuyết nhỏ à”

“Em cũng hạnh phúc lắm anh Gyuvin”

Cả hai ôm chầm lấy nhau trao nhau hơi ấm từ cơ thể để sưởi ấm bản thân vào tuyết trời mùa đông lạnh cóng như vầy. Khi trước, một người chỉ có thể nằm trên giường với chiếc chăn và một đống thỏ bông để làm bạn. Còn một người thì không biết đến sự tồn tại của người kia dù người kia đang ở rất gần mình là đằng khác, hằng ngày chỉ biết nhốt mình trong thư viện của trường hoặc ở trong nhà vùi đầu vào đống sách dày cộp.

Vậy mà giờ đây, thượng đế đã cho cả hai cơ hội được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, để rồi cả hai đã dần thổ lộ tình cảm của mình với đối phương mà không mãi để nó trong lòng rồi dày vò mãi được. Cuối cùng thì giờ họ đã tìm thấy được nửa kia của cuộc đời mình, thần tình yêu cũng đã nhắm trúng mũi tên mà bắn thẳng vào họ.

Một lúc sau, cả hai rời khỏi cái ôm rồi mắt đối mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Khi trước, mỗi lần Yujin chạm phải ánh mắt của anh thì cậu luôn là người đầu tiên dời ánh mắt của mình sang chỗ khác để tránh hạn chế tiếp xúc nhất có thể. Giờ đây, khi đã được anh đáp lại tình cảm của mình, Yujin mới có thể nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình cảm như thế này.

Nhìn một lúc thì Gyuvin dời đôi mắt mình xuống đôi môi hồng màu hoa anh đào của bông tuyết nhỏ mà ngắm nhìn rồi dùng ngón tay thon dài mà miết miết trên đó. Một lúc sau anh không chịu nổi nữa mà kéo sát Yujin vào lòng mình, một tay ôm lấy eo, một tay giữ sau gáy rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của Yujin. Yujin ban đầu có hơi bất ngờ với cái hôn này và cũng là nụ hôn đầu nên Yujin dần từ từ mà đáp lại nụ hôn của Gyuvin một cách vụng về. Nhưng chỉ việc đáp lại cái hôn của anh thôi thì Gyuvin cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Gyuvin siết chặt eo kéo Yujin thật sâu vào lòng, ôm bông tuyết nhỏ của anh thật chặt, không để cho bông tuyết có thể ngọ nguậy được. Một lúc sau khi cả hai rời khỏi nụ hôn, lại bắt đầu mắt đối mắt với nhau một lần nữa, mặt Yujin giờ đây cũng đã ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh từng giây từng phút nào. Cả hai lại trao nhau cái ôm đầy sự ấm áp và chân thành nhất. Sưởi ấm con tim của cả hai trong cái lạnh mùa đông giá rét này.

Có vẻ như cả hai bây giờ đã tìm được cho bản thân một bến đỗ mới, cùng nhau nắm tay đi bến bến bờ của sự hạnh phúc. Mùa đông năm nay có vẻ như cũng không phải chịu lạnh như năm ngoái nữa, mà giờ đây đã có người sẵn sàng dang rộng hai tay mà đón chào bản thân mình sà vào lòng người đó. Chứ không phải cô đơn mà vùi mình vào tấm chăn hằng ngày mà trông mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thế giới nữa. Vì giờ đây chính bản thân Yujin đã có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa, lần này còn có cả người bạn đồng hành cùng cậu đó là định mệnh của cuộc đời cậu. Kim Gyuvin.

Tuyết ban đầu đã ngừng rơi, nhưng bây giờ lại bắt đầu rơi nhẹ nhàng xuống một lần nữa. Một bông tuyết trắng trẻo nhẹ nhàng rơi xuống đầu của bông tuyết nhỏ, làm hình ảnh ấy càng thêm xinh đẹp và dịu dàng, đằm thắm cứ ngỡ như là một con búp bê xứ mùa đông. Vẻ đẹp ấy lại khiến Gyuvin mê mẩn hơn mà kéo em vào lòng mình ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy một lần nữa. Một lần hay hai lần thì cũng không biết có lần ba hay không, miễn là anh thích thì ôm bao nhiêu lần cũng được hết. Thật là hạnh phúc quá đi thôi.

“Anh yêu em, bông tuyết nhỏ của anh”

“Em cũng yêu anh, chàng Cún đẹp trai to bự của em”

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.

Dashing through the snow
On a one horse open sleigh
O"er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob-tails ring
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
In a one horse open sleigh.

Mừng ngày Chúa sinh ra đời
Mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho mọi người
Cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày giáng sinh an hòa
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê
Muôn nơi vang đón giáng sinh an lành

Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên
Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên
Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau câu cười

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top