Chương 1
We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas
And the happy new year
Tuyết đầu mùa đã dần bắt đầu rơi xuống đường của những con phố ở Seoul. Có vẻ như mùa đông năm nay đến khá sớm so với năm ngoái, thông thường thì tháng 11 sẽ là thời điểm mà mùa đông diễn ra thì tháng 10 này đã bắt đầu có dấu hiệu lạnh lạnh của mùa đông rồi.
Khi tháng 9 qua đi, mang theo nó không còn là những cơn gió mát mẻ của cuối mùa thu đánh bay cái nóng của mùa hè trước đó nữa, mà lại mang đến một luồng gió mới có phần lạnh lẽo. Ngày lễ Chuseok qua đi thì tháng 10 ở Hàn Quốc lại bắt đầu đón nhận thời tiết buốt giá của mùa đông kéo dài mãi đến tận tháng 2 năm sau. Khi này thời tiết sẽ bắt đầu có dấu hiệu se se lạnh rồi lạnh dần dần cho đến tháng 12, trong đó tháng 1 là khoảng thời gian lạnh nhất trong mùa.
Những bông tuyết trắng cũng đã bắt đầu đua nhau từ từ và nhẹ nhàng rơi xuống, những bông tuyết này có phần dày đặc hơn, chúng cứ thế mà rơi lặng yên xuống nền đất. Có vẻ như năm nay tuyết rơi khá nhiều và dày đặc, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì chúng đã nhanh chóng bao phủ khắp các con đường của thành phố Seoul nhộn nhịp về đêm thành một màu trắng xóa.
Đám trẻ trong nhà thì vui mừng khôn xiết khi thấy tuyết rơi ngoài kia, đứa thì nhảy cẫng lên mà vui mừng, đứa thì mở cửa chạy ào ra ngoài mà đưa tay lên đón nhận những bông tuyết trắng mịn màng, có đứa thì lầy lội hơn khi đưa tay hứng tuyết xong rồi cho nó vào miệng để thử xem có hương vị gì.
Những cảnh tượng khi nãy của đám trẻ đều lọt hết vào tầm mắt của một chàng trai trẻ đang trông ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ ra bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ kế bên giường. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu cũng cảm thấy thích thú nhưng rồi liền thở dài một tiếng rời khỏi chiếc cửa sổ kia, hạ tấm rèm cửa xuống. Không biết khi nào cậu mới có thể được vui chơi như các bạn nhỏ ngoài kia nhỉ? Chơi với tuyết chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng tiếc là cơ thể cậu vốn đã yếu, cho đến nay đã được nửa năm. Nên cậu phải hạn chế và không được ra ngoài vui chơi như các bạn nhỏ ngoài kia, mà chỉ có thể trông ánh mắt đầy vẻ mong chờ ngắm nhìn bọn trẻ hàng xóm vui chơi với nhau thông qua chiếc cửa sổ đặt cạnh chiếc giường ngủ thân yêu mà cậu đã gắn bó với nó từ lâu.
“Yujin à! Xuống ăn cháo rồi uống thuốc con ơi”
“Dạ, con xuống liền”
Han Yujin đang mảy may nghĩ bâng quơ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ Han từ dưới lầu vọng lên kéo cậu quay lại thực tại. Cậu nhanh chóng đáp lại rồi lật chiếc chăn đang đắp trên người mình, xuống giường xỏ chân vào đôi dép thỏ bông yêu thích của cậu rồi từ từ bước xuống dưới nhà, đi thẳng vào bếp. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu bước vào bếp là lại thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ Han đang quay lưng đứng khuấy nồi cháo liên tục cho cậu. Bình thường thì mẹ Han cũng chỉ nấu ăn cho cả nhà như thường thôi, nhưng bây giờ cậu lại đổ bệnh mẹ Han phải tốn thêm không ít thời gian và công sức để nấu cháo cho cậu mỗi ngày để mong rằng cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Yujin cảm thấy trong lòng mình lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả, hai bên mắt thì cay sè.
Sau khi yên vị trên ghế ngồi thì mẹ Han đặt lên bàn chỗ cậu một bát cháo trắng nóng hôi hổi đang bốc khói nghi ngút. Yujin nhìn bát cháo trước mặt mình mà thầm thở dài trong lòng một tiếng. Không biết bản thân cậu còn phải ăn cái này đến khi nào đây? Ngày nào cũng là bát cháo trắng nhạt nhẽo, không một màu sắc sặc sỡ gì của hành hay rau mùi, mà chỉ có một màu trắng đục như sữa, không màu, không mùi, cũng không vị. Mỗi lần Yujin múc muỗng cháo đưa lên miệng là lại có cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mặc dù nó ở dạng lỏng chứ không khô khan như cơm trắng. Nhưng ăn nhiều thì cũng biết chán chứ, huống chi cậu đã ăn như vậy từ khi phát bệnh cho đến bây giờ.
Từ năm mười ba tuổi, Yujin từ một đứa trẻ năng động, hoạt bát đã phải hứng chịu một cơn sốt quái ác. Cũng may là nó đã được nhanh chóng chữa khỏi, tuy cơn sốt ấy không lấy đi thứ gì đáng giá trên người của cậu. Nhưng tiếc thay, nó lại lấy đi một phần ký ức của cậu, khiến cậu có lúc nhớ lại có lúc quên. Cũng từ đó mà Yujin ngày càng sống khép kín hơn, ít khi ra khỏi nhà và cũng chẳng có lấy một người bầu bạn, ngày ngày chỉ biết làm bạn với con thỏ bông mà mẹ đã mua cho cậu trong một lần cả hai đi trung tâm thương mại. Có bất cứ chuyện gì, dù vui hay buồn thì cậu cũng đều tâm sự với nó và ngày ngày cùng nó ngắm nhìn thế giới bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ bên cạnh chiếc giường ấm áp. Chính vì thế, mà thỏ bông đã trở thành một người bạn duy nhất đồng hành cùng với cậu trong suốt quãng thời gian dài bị hạn chế với thế giới bên ngoài.
Nhưng sâu bên trong Yujin lại có một mong muốn rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh quái quỷ này, cơ thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, không còn sợ cái lạnh của mùa đông nữa mà được tự do ra ngoài vui chơi như bao đứa trẻ khác, được nô đùa vô lo vô nghĩ và có được một người đến bầu bạn với cậu để cậu không cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở cuộc sống này. Chỉ nhiêu đó thôi thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống này lắm rồi.
Bát cháo trên bàn cũng đã vơi đi một nửa, Yujin không ăn nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào phần cháo còn lại trong bát với vẻ mặt không mấy dễ chịu, bụng cậu bây giờ đã được lấp đầy và không thể ăn thêm được nữa nhưng mà mẹ Han đã cất công thức sớm mà nấu cho cậu như vậy rồi nên cậu cũng không thể nào để thừa thức ăn lại như vậy được, dù no thì cũng cố mà xử lý cho hết phần cháo còn lại. Sau khi xử lý xong phần cháo thì cậu chuyển sang túi thuốc và ly nước đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Cậu nhìn đống thuốc trên tay ngắm nghía một hồi lâu rồi cũng cho hết vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống, thuốc tuy đắng và Yujin cũng không mấy ưa thích cái vị này mỗi khi uống thuốc. Nhưng vì mong muốn nhanh chóng khỏi bệnh nên cậu đành gắng mà nuốt hết mấy viên thuốc đắng nghét đó xuống. Uống thêm một ngụm nước để trôi đi hết vị đắng vào bụng, cậu quay lại căn phòng của mình mà đọc sách, lâu lâu thì lại kéo nhẹ rèm cửa mà hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ quan sát khung cảnh xung quanh ngắm nghía một chút rồi thu lại ánh mắt vào trong mà tiếp tục đọc sách.
Cuộc sống của cậu là thế đấy, luôn trôi qua một cách vô vị và có phần tẻ nhạt. Ngày ngày đều như thế, trông cậu bây giờ chả khác gì một cỗ máy, ăn uống rồi lên phòng đọc sách, lâu lâu hướng mắt ra cửa sổ ngắm nghía một chút rồi lại thu ánh mắt vào trong mà tiếp tục đọc sách. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của cậu sẽ mãi mãi trôi qua một cách vô vị và tẻ nhạt thì khi có sự xuất hiện của một người. Mà người ấy cũng chính là người đã khiến cho cuộc sống của cậu có phần tẻ nhạt dần trở nên có sức sống và ý nghĩa hơn bao giờ hết, cứ như là Yujin đã được tái sinh trở lại bản thân của trước đây vậy. Người ấy không ai khác, chính là Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin, một anh chàng sinh viên mới chuyển đến khu phố mà Yujin ở cách đây khoảng nửa năm. Gyuvin hiện tại đang là sinh viên của trường đại học Yonsei, đẹp trai, tài năng, thân hình chuẩn, giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ, tính tình lại rất thân thiện, yêu thương gia đình và mọi người, đúng chuẩn kiểu con nhà người ta và là hình mẫu của một chàng trai ấm áp có thể sưởi ấm con tim cho bất kỳ ai trong cái lạnh mùa đông giá rét này.
Anh vốn xuất thân từ một gia đình giàu có tại Apgujeong-dong và chuyển đến Busan sinh sống cùng gia đình từ năm lên anh lên ba. Gia đình anh thì lại có truyền thống hiếu học nên ngay từ thế hệ ông bà của anh đã là những cái tên sáng giá trên bảng vàng của trường hàng tháng và luôn được người người ngưỡng mộ. Đến Gyuvin bây giờ đã là đời thứ ba, anh cũng đã được thừa hưởng không ít những tinh hoa hội tụ của gia đình, từ trí tuệ cho đến vẻ bề ngoài lẫn khí chất bên trong tỏa ra đều có cảm giác rất đặc biệt và có phần rất cuốn hút.
Tuy xuất thân từ một gia đình gia giáo nhưng họ lại rất thoải mái và tích cực trong cuộc sống. Họ hiểu được tâm lý của nhau như thế nào, luôn cân bằng mọi thứ xung quanh kể cả trong cuộc sống thường ngày làm sao để không cảm thấy bị áp lực, gò bó và luôn giữ một tâm lý thật thoải mái mà tận hưởng cuộc sống. Cho nên anh cũng không phải lo nghĩ bất cứ điều gì hay lo sợ bị gia đình cấm cản cả. Bản thân anh thì chỉ tập trung vào việc học tập, rèn luyện thể thao và vui chơi khi cần thiết. Ngoài cái mã đẹp trai, học bá kia ra thì còn lại đặc biệt là về chuyện tình trường thì anh đến giờ vẫn chưa có một mối tình nào, bởi vì bản thân anh trong lòng đã có một người khác, nhưng người này hiện giờ đang ở đâu anh cũng chẳng biết.
Yujin đã đem lòng tương tư Gyuvin từ lúc anh mới chuyển đến đây không lâu, ban đầu cậu cũng chỉ vô tình gặp anh ngoài đường và vô tình làm ánh ta chạm nhau, một người với đôi mắt như thỏ con đang nhìn lên đôi mắt cún to tròn lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Nhưng khi bắt gặp được khoảnh khắc anh mỉm cười rồi anh đặt vào tay cậu một thanh chocolate. Khi ấy mọi thứ xung quanh giờ đây gần như là ngưng đọng, trong ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn mỗi hình ảnh một chàng sinh viên cao lớn, điển trai đi cùng với ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ cưng chiều và một nụ cười tỏa nắng. Cứ ngỡ như anh là ánh mặt trời của lòng cậu, được ông trời gửi đến để sưởi ấm và xoa dịu đi tâm hồn đầy trắc trở của cậu vậy. Ôi sao mà nó lại ấm áp một cách lạ thường.
Yujin không có bạn và cũng không biết như thế nào là yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi gặp Gyuvin, Yujin dường như đã biết yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Nhưng thật tiếc cho cậu làm sao, cậu mãi cũng chỉ là một người yếu kém về sức khỏe, sống khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài. ngày ngày chỉ biết ở trong nhà chứ không thể bước ra bên ngoài đối diện với thế giới ngoài kia như thế nào. Ngày ngày cũng chỉ biết giương đôi mắt mà ngóng trông hình bóng quen thuộc của anh qua chiếc cửa sổ bên giường, chứ không thể tiếp xúc trực tiếp được với anh như thường lệ để cậu có thể bày tỏ cảm xúc của mình với anh.
Vì đã vào mùa đông nên tất cả các trường học đều lần lượt bước vào kỳ nghỉ đông hằng năm. Quả là mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, nó lạnh buốt đến độ dù đã mặc nhiều lớp áo dày đặc, quấn nhiều khăn vào cổ, đeo cả găng tay và giày thì vẫn không thể ngăn được cái lạnh thấu xương như cắt vào da, vào thịt này. Vì đang là vào mùa đông và cũng như mật độ tuyết rơi khá dày đặc nên trên đường đi cũng khá là ít người qua lại, chủ yếu là những người đi đến siêu thị hay cửa hàng tiện lợi để mua những thứ đồ dùng cần thiết, sẵn để bản thân được sưởi ấm từ những máy sưởi có sẵn bên trong đó và tích trữ lương thực cho mùa đông lần này.
Yujin thì vẫn cứ ngày ngày ngồi bên cửa sổ mà trông ra ngoài ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Ước gì cơ thể cậu có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại để cậu được tự do vui chơi mà không gặp bất cứ chuyện gì có thể cản trở bản thân. Nhưng tiếc là bây giờ cậu chỉ có thể giương mắt đầy vẻ hụt hẫng ra mà ngắm nhìn mọi thứ thông qua chiếc cửa sổ ấy chứ chả thể bước chân ra khỏi nhà một giây một phút nào.
“Ước gì mình có thể mau chóng bình phục trở lại nhỉ, lúc đó mình cũng có thể được gặp anh ấy và tự do vui chơi ngoài kia rồi”
“Haizzz nhưng mà thấy tiếc làm sao, dù gì thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Sao mà tự dưng cảm thấy buồn trong lòng làm sao”
Yujin lại thở dài một cái rồi quay lại với cuốn sách đang đọc dang dở trên tay, mỗi lúc trông mắt ra nhìn từ cửa sổ thì cậu luôn mong muốn được ra ngoài vui chơi, nhưng mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần hụt hẫng nên cậu chỉ đành chú tâm vào những cuốn sách dày cộp chỉ toàn chữ và chữ để bản thân có thể quên đi hết những suy nghĩ khiến cậu cảm thấy sầu não.
“Mong thần Mùa Đông trên cao, nếu ngài nghe được những lời này thì thật tốt biết bao, cầu mong cho con có thể mau chóng khỏi bệnh, ổn định lại cơ thể, để mẹ Han không phải cực khổ mà nấu cháo cho con mỗi ngày nữa. Ngày ngày cứ nhìn vào bát cháo trắng thật làm con cảm thấy ớn lạnh làm sao. Mong rằng căn bệnh mau chóng tan biến, để gia đình đỡ phải lo lắng đi phần nào để con có thể cầu cho gia đình mình luôn được mạnh khỏe, bên nhau vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày”
Trước khi đóng sách đi ngủ, Yujin luôn ngồi xếp bằng hai chân ngay ngắn trên giường, mắt nhắm lại, chắp hai tay ra phía trước ngực rồi sau đó cầu nguyện. Mỗi tối trước khi đi ngủ thì cậu luôn làm như thế, cầu nguyện cho bản thân luôn bình an, khỏe mạnh, ngủ ngon giấc, nhanh chóng khỏi bệnh để có thể được vui chơi như bao bạn nhỏ ngoài kia, gia đình luôn bên nhau và hạnh phúc. Hành động này dần dần đã hình thành thói quen của cậu và cậu luôn thực hiện đều đặn như thế suốt mấy tháng qua. Cũng nhờ vậy mà bệnh tình của cậu trong khoảng mấy tuần nay đã có dấu hiệu tiến triển tốt và giấc ngủ cũng đều đơn chứ không chập chờn, thức giấc giữa đêm nữa.
________________
Sáng hôm sau, tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi đều đều, thời tiết bây giờ cũng đã có dấu hiệu lạnh dần dần. Thời tiết thì đang lạnh dần mà tuyết thì vẫn cứ rơi ngoài kia không dừng, thật là một cảm giác khó có thể khiến cho con người ta quên được, khó quên cái cảm giác lạnh muốn tê cứng cả người, lạnh đến độ muốn hóa cả đá.
Yujin đã dậy từ khi nào do cái lạnh của mùa đông vào lúc sáng sớm làm cho thức giấc, mặc dù trời rất lạnh nhưng mà được thả mình trên chiếc giường êm ái và đắp chiếc chăn mềm mịn đi ngủ như vầy thì ngon phải biết, nhưng với cái lạnh như cắt da cắt thịt như này thì cho dù có đắp cả chục cái chăn cũng không thể nào ngủ nổi.
Cậu ngồi trên giường hai tay ôm lấy cơ thể đang rung bần bật vì lạnh mà chà sát hai bên cánh tay để làm nóng lên cho cơ thể sưởi ấm, nhưng mà làm nhiều thì cũng mệt nên bây giờ chắc phải đi xuống nhà pha một ly sữa nóng uống cho ấm cơ thể vậy.
Nói là làm, Yujin lật chiếc chăn đang đắp trên người ra xỏ chân vào đôi dép thỏ bông thường ngày mà tung tăng đi xuống dưới bếp. Cả nhà giờ đây chắc cũng còn đang ngủ nên khá là yên ắng, không có một tiếng động của bất kỳ ai trong nhà, cậu đi vào bếp đun nước pha một cốc sữa thơm béo và ngồi vào bàn thưởng thức ly sữa thơm ngon, ấm nóng vào sáng sớm.
Cậu vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ từ trong căn bếp, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi đều đều, khắp các lối đi và cây cối xung quanh đã bị bao phủ toàn bộ một màu trắng xóa của tuyết, có vẻ như tuyết năm nay rơi khá nhiều nên chỉ trong một hôm mà đã bao phủ gần như khắp mọi con đường trong thành phố này.
“Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
Mẹ Han thắc mắc hỏi cậu khi thấy bóng lưng cậu ngồi vào bàn ăn trong bếp, bây giờ chỉ mới khoảng 6 giờ sáng. Mẹ Han như mọi ngày đều thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng thật bất ngờ là hôm nay còn có một thành viên khác trong nhà lại thức còn sớm hơn cả bà, vừa vào bếp đã thấy đứa nhỏ nhà mình ngồi một mình trong này không khỏi khiến bà phải bất ngờ. Bình thường đứa nhỏ này ngủ tới hơn 9 giờ mới dậy mà sao hôm nay dậy sớm thế nhỉ?
“D…dạ con ngủ không được vì trời lạnh quá nên con xuống pha sữa uống cho ấm” Đang mải mê ngắm tuyết ngoài cửa sổ thì mẹ Han xuất hiện lù lù từ đằng sau cất tiếng hỏi làm cậu giật bắn mình.
“Đúng là năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn năm ngoái thật, thôi con uống xong rồi lên phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi để mẹ làm bữa sáng cho cả nhà”
“Dạ”
Nói rồi cậu uống hết ngụm sữa còn lại trong ly rồi trở về phòng. Nhưng lạ thay hôm nay cậu lại không còn thấy khó thở hay mệt mỏi vào buổi sáng thức dậy nữa. Lúc trước, mỗi buổi sáng thức dậy cậu đều cảm thấy tay chân tê cứng, cơ thể thì mệt mỏi không chút sức sống và có cảm giác hơi khó thở, mỗi lần như thế cậu đều phải cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở tầm 10 phút cho ổn định rồi mới có thể xuống giường được.
Vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy cơ thể mình ngày càng khỏe hơn, đi đứng chạy nhảy đều rất bình thường không còn cảm giác mệt mỏi hay khó thở nữa, có vẻ như lời cầu nguyện hôm qua đã được chứng thực rồi thì phải, cậu thầm vui mừng trong lòng mà tung tăng trở về phòng vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thật ấm rồi đi xuống dưới bếp phụ mẹ Han chuẩn bị cho bữa sáng.
“Sao con không ở trên phòng mà nghỉ ngơi thêm chút nữa đi mà lại chạy xuống đây thế? Thời tiết bây giờ lạnh lắm nếu bệnh con nặng thêm thì mẹ biết phải làm sao đây”
“Được rồi mami ơi, dù sao bây giờ con đã thức rồi mà ngủ lại thì cũng khó lắm. Thôi thì giờ con cũng đang rảnh nên vào giúp mami một tay cho đỡ cực” Cậu cũng muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa nhưng mà thức dậy cũng lâu quá rồi, bây giờ lên ngủ lại cũng hơi khó nên đành lên phòng thay đồ rồi xuống giúp mẹ Han một tay chuẩn bị cho bữa sáng.
“Mami thấy con hôm nay lạ lắm nhé, bình thường thì ngày nào con cũng vác cái mặt xanh xao, mệt mỏi xuống đây, con mắt có khi còn mở không hết cỡ, đôi môi thì hơi tái nhợt đi miệng thì nói không ra hơi. Vậy mà hôm nay mami thấy sắc mặt của con có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày”
Bà nhìn sắc mặt của Yujin hôm nay đã có phần tươi tắn hơn, da dẻ cũng trắng trẻo và hồng hào hơn rất nhiều so với những ngày trước. Lúc trước khi còn mắc bệnh, mỗi ngày bà đều nhìn thấy sắc mặt xanh xao đầy vẻ tiều tụy, đôi môi tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi và vô hồn của Yujin đi xuống cầu thang cứ như người mất hồn, khiến bà đau đớn và giằng xé trong lòng mình từng giây từng phút. Đứa nhỏ này dù sao cũng còn trẻ, phải để cho nó ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, chứ bệnh tật thế này thì khiến thằng bé khổ thân và người làm mẹ như bà lại càng thêm đau lòng vì con mình.
Yujin đưa tay lên sờ mặt mình xong lại chạy vào nhà vệ sinh soi gương. Quả thật là hôm nay cậu trông tươi tắn hơn hẳn, khuôn mặt thì không còn xanh xao, đôi mắt lờ đờ nay đã được thay thế bằng đôi mắt to tròn và long lanh nước, môi tái nhợt giờ đây đã hồng hào hơn.
“Vậy hôm nay con có phải ăn cháo trắng nữa không mami?”
“Tất nhiên là phải ăn rồi, dù sao thì hôm nay nhìn con tràn đầy sức sống như vậy mami thấy cũng mừng. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn được là bệnh của con đã khỏi hay chưa”
Nói xong mẹ Han quay qua tiếp tục khuấy đều nồi cháo trắng đựng sôi nhẹ.
“Ráng ăn hết bữa nay, ăn xong mami đưa con đến bệnh viện theo dõi xem sao”
Yujin gật gật cái đầu tròn rồi cặm cụi giúp mẹ Han thái rau củ.
“Nếu thật sự đã khỏi thì mami sẽ không cần phải nấu cháo nữa. Nhưng con không được quên là vẫn còn phải uống thuốc đều độ và đi đến bệnh viện để theo dõi bệnh tình. Ăn xong bát cháo đi rồi mẹ đưa con đến bệnh viện theo dõi sức khỏe xem sao”
“Dạ, con biết rồi”
Yujin vui vẻ gật đầu rồi cùng vào bếp phụ mẹ Han chuẩn bị cho bữa sáng thật thịnh soạn.
*cốc cốc cốc*
“Tới liền, tới liền”
Đang loay hoay trong bếp bày thức ăn ra bàn đầy đủ thì có tiếng gõ cửa ngoài phòng khách. Yujin đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi chạy ra phía cửa chính. Vừa mở ra, đập vào mắt Yujin là bóng dáng cao lớn của một người con trai trạc tuổi vừa đôi mươi, trông rất đẹp trai và thư sinh. Yujin bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó mà cứ giương đôi mắt long lanh của thỏ con mà ngắm nhìn anh chàng ngoài cửa không lấy một cái chớp mắt.
“Chào em bé” Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy Yujin thì vui vẻ mà tạo thành một đường cong hoàn hảo trên môi nhanh chóng liền hớp hồn người đối diện mình.
“D-Dạ ch…chào anh ạ, anh tới…tới chơi” Vừa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời kia thì nội tâm Yujin bây giờ đang gào thét, tim thì nhảy chachacha alibaba loạn xạ trong người.
Hai người trẻ một người trong nhà, một người đứng ngoài đường cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu trao cho nhau những ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và yêu chiều. Tuyết ngoài kia thì vẫn cứ rơi đều, thời tiết ngoài trời lại càng ngày trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng lạnh cỡ nào thì cũng không bằng hình ảnh chàng trai nhà bên đang sưởi ấm cho mình bởi ánh mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng ấm áp giữa cái tiết trời mùa đông đang chuyển xuống âm độ.
“Gyuvin tới chơi hả cháu? Yujin à, sao không mời anh vào nhà đi mà lại để anh đứng ngoài cửa thế kia, mau vào trong đi cháu, ở ngoài đường lạnh lắm” Mẹ Han trong bếp nói vọng ra ngoài cửa, thành công kéo Yujin về lại thực tại.
“Mời anh vào nhà” Yujin cười cười đưa tay mời anh vào trong
“Cảm ơn em bé nhá” Gyuvin cười rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu trước mặt. Quả thật là thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào là một đứa trẻ năng động, hoạt bát mà giờ đây đã lớn thế này và trông có vẻ e thẹn hơn nhưng cũng không mất đi cái dáng vẻ đáng yêu mọi ngày.
Mẹ Han trong bếp thấy Yujin mở cửa lâu quá nên hơi ló đầu ra xem có vị khách nào hôm nay lại đến chơi nhà mình sớm thế, tưởng là người nào đó nhưng hóa ra là con trai của cô bạn thân học chung thời cấp 3 và đại học của mình. Bà khuấy nồi cháo thêm chút nữa rồi tắt bếp ra ngoài phòng khách.
“Lâu rồi mới gặp lại cháu, trông cháu càng lớn càng trổ mã đẹp trai quá nha. Công nhận mẹ cháu nuôi con khéo thật” - Vừa thấy anh thì mẹ Han đã tay bắt mặt mừng nhìn anh
“Dạ cháu cảm ơn cô, cô quá khen cháu rồi. Nay cháu sang chơi sẵn mẹ cháu nhờ cháu gửi cô một ít kim chi mà mẹ cháu mới làm để nhà mình ăn cho ấm vào mùa đông”
Gyuvin ái ngại mà cứ cười trừ trước câu nói của bà, rồi gật đầu nhẹ đưa túi kim chi sang cho bà bằng hai tay. Cũng lâu rồi anh mới gặp lại bà với Yujin. Khi ấy nhà anh thì đã chuyển đi, nhà Yujin sau đó cũng chuyển đi nốt. Nhưng bây giờ nhà anh cũng đã chuyển đến ở kế bên rồi nên anh cũng không phải lo việc ngày đêm tìm kiếm tung tích của nhà Han nữa.
“Chắc cũng nhiều năm rồi cháu mới đến thăm cô lần nữa nhỉ?”
“Vâng, tại khi đó cháu đang bận bịu cho việc học nên cũng không đến thăm cô và em được. Từ lúc nhà cháu chuyển đi rồi là cũng đã nhiều năm không gặp lại được. Mẹ cháu nhớ cô nhiều lắm”
Gyuvin nghe thấy thế liền gật đầu. Bà Han lại tiếp tục Hỏii:
“Mà cháu mới chuyển đến khu này sống sao? Cháu ở một mình à?”
“À không, cháu chuyển đến cũng được nửa năm rồi. Hiện tại thì cháu đang ở cùng với mẹ, dạo này thì cháu bận bịu việc học quá nên là ở trường từ sáng đến chiều hoặc ở lì trong thư viện thôi. Và cháu cũng mới biết nhà mình hàng xóm khoảng mấy ngày nay nhưng đến hôm nay mới có dịp sang thăm”
Yujin thì ngay từ đầu cũng khá bất ngờ vì hôm nay người trong mộng lại đến chơi nhà và cũng không biết từ nãy đến giờ cả mami và Gyuvin đang nói về cái gì. Cái gì mà “lâu rồi mới gặp lại”, “một năm rồi mới quay lại thăm” chuyện gì thế này? Hong lẻ mami có quen biết anh ấy sao ta?
“Có gì cháu nói với bà ấy là cô cũng rất nhớ bà ấy, hẹn một ngày nào đó sang nhà cô chơi hoặc cô sang nhà chơi nhá”
“Vâng cháu biết rồi ạ. Cô yên tâm, mẹ cháu nghe được chắc sẽ vui lắm”
Trò chuyện một lúc thì đồng hồ đã điểm tám giờ sáng, mẹ Han mời Gyuvin ở lại cùng ăn cơm nhưng anh đã từ chối vì ở nhà còn có việc nên hẹn lại vào lần sau. Từ đầu buổi gặp gỡ đến cuối thì Yujin chỉ ngồi nghe mami và Gyuvin trò chuyện về khoảng nhiều năm về trước làm cậu ngồi kế bên nghe mà chả hiểu những gì, thỉnh thoảng cậu đưa mắt lên ngắm nhìn anh một cái, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình làm cậu chột dạ rồi đưa mắt đi chỗ khác chứ cũng không nói thêm một câu nào. Gyuvin trong lúc trò chuyện cũng hay đưa mắt nhìn sang Yujin lại thấy Yujin cũng đang lén nhìn mình xong lại chốt dạ mà quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu thì anh cũng cười rồi đưa mắt sang chỗ khác không làm em ngại nữa.
Yujin định hỏi mami một điều gì đó nhưng lại im lặng và coi như không có gì mà ngồi ăn từng muỗng cháo với tâm trí rối bời đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top