2
"Hãy cố gắng hết mình vì giấc mơ của bản thân con nhé"
Ngay từ bé, Yujin có niềm đam mê về hội họa, khắp mọi nơi trong nhà đều treo lên những bức tranh do chính tay em vẽ. Từ những bức vẽ nguyệch ngoạc không ra hình thù cho tới bức tranh cảnh vật màu sắc bắt mắt. Mẹ của Yujin muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng quý của con mình từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.
Có thể nói mẹ của Yujin chính là nguồn động lực to lớn nhất của em, là người luôn ủng hộ mọi quyết định của em và khuyên em hết mình vì tương lai của bản thân. Em có 1 mong ước nhỏ nhoi rằng: sau này bản thân sẽ có triển lãm tranh riêng và em muốn bố mẹ của em là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó.
Tuy nhiên, khi ước mơ còn đang dang dở chưa thực hiện được thì mẹ em đã rời xa thế gian này ngay khi em chưa tròn 18 tuổi, để lại bao tiếc nuối và đau buồn từ sâu đáy lòng em. Kể từ đó, em đã không còn động vào những cây bút cây cọ nào nữa, em ra lệnh cho đám người hầu đốt hết đống họa cụ đó đi.
Đối với suy nghĩ của em, mất đi nguồn động lực chính là không còn ý nghĩa gì nữa.
Khi màn đêm buông xuống và Yujin chìm sâu vào trong giấc mộng của mình, em đã mơ thấy bản thân được gặp lại mẹ. 2 mẹ con cùng nhau dắt tay chơi đùa vui vẻ ở trên cánh đồng hoa.
Nhưng sau đó thì vì chân va phải cục đá nên Yujin đã bị ngã xuống, còn mẹ của em thì vẫn cứ thế mà tiếp tục chạy về phía trước, mặc cho em có gọi đến cỡ nào thì bà cũng đều không quay đầu lại.
"Mẹ ơi, đợi con với, đừng bỏ con lại ở đây mà"
Yujin giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, sau đó thì từ từ mở mắt ra mà thở hổn hển. 1 tay em đưa lấy ôm lấy đầu, giờ em mới nhận thấy trên trán mình có vật thể lạ.
1 miếng dán hạ sốt được dán ngay ngắn ở giữa trán em, bộ đồ mà em đang mặc không còn là 2 miếng giẻ lau đắp vào như trước nữa mà là 1 bộ quần áo ngủ hàng đắt tiền, không cần nhìn em cũng biết được nó đắt tới cỡ nào.
Yujin nhìn xung quanh, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới. Sự hiếu kì ở trong người em trỗi dậy, nhưng chưa kịp làm điều gì thì 1 ở bên cạnh em truyền đến 1 giọng nói.
"Tỉnh rồi à?"
Yujin giật mình quay sang bên cạnh để nhìn rõ danh tính của người vừa rồi.
1 người đàn ông trông mặc sơ mi trắng, quần âu đen đang đứng ở phía cửa sổ khoanh tay nhìn em. Em dòm mặt đoán có vẻ người này chênh lệch không quá nhiều tuổi với em thì phải.
"Anh là...?
"Người mà cậu va phải ở chợ đấy"
Đối phương đi thẳng tới chiếc giường mà Yujin đang nằm, ngồi xuống ở bên cạnh em rồi từ từ tiến lại gần. Yujin bất động tại chỗ, nằm yên như 1 pho tượng mặc kệ anh làm tùy theo ý mình. Anh lấy tay mình chạm vào cổ em, sau khi xác nhận thân nhiệt của em đã giảm xuống thì bắt đầu hỏi thêm thông tin về em.
"Tôi tên Gyuvin, Kim Gyuvin. Còn cậu tên gì?
"Han Yujin"
"Con trai của chủ công ty bất động sản à?"
"Giờ thì không còn nữa rồi"
Gyuvin dĩ nhiên là cũng biết bố mẹ của em là ai rồi vì đôi bên đã có vài lần hợp tác để làm ăn. Chỉ khác là anh chưa từng gặp mặt em 1 lần nào mà mới chỉ biết đến danh tính của em thôi.
Nếu là người khác thì sau khi nghe xong câu trả lời của em phản ứng đầu tiên sẽ là bất ngờ, sau đó thì là khóc lóc thương hại cho hoàn cảnh của em. Từ lúc cả bố lẫn mẹ mất đến giờ, Yujin đã không còn xa lạ gì với những kiểu người như thế này rồi. Nhưng đối với người trước mặt thì lại khác biệt hẳn.
Anh không những không bất ngờ, không khóc lóc hay nói những lời nói mang tính chất thương hại. Anh chỉ gật đầu rồi sau đó quay trở lại phía bên cửa sổ để đứng. Yujin nhìn người trước mặt, trong lòng em nổi hứng lên muốn được biết thêm về danh tính của người này. Và quan trọng nhất là tại sao anh lại cứu em?
"Cậu ngất trong vòng tay tôi nên tôi mới đưa về đây để tiện chăm sóc"
Yujin giật mình và quay mặt đi chỗ khác. Giờ em mới nhận ra vết thương ở 2 đầu gối của em đã được sơ cứu cẩn thận, tới mức không thấy 1 kẽ hở nào có thể lọt ra ngoài.
"Thấy thể trạng của cậu trông không được ổn cho lắm nên tôi mới đưa về đây để chăm sóc thôi, trời nắng gắt như này mà cậu còn chạy ở ngoài đường làm gì?"
"Tôi.."
"Mà thôi kệ đi, tạm thời cậu cứ ở đây nghỉ ngơi vài hôm, bao giờ thấy khỏe hơn rồi sau đó hãng nói cho tôi biết cũng được"
1 lúc sau thì từ cửa phòng truyền đến 1 tiếng gõ, Gyuvin đã cho gọi bác sĩ riêng tới để khám tổng thể cho sức khỏe của Yujin 1 lần nữa, ngay khi ông đeo ống nghe lên và định đặt lên ngực em để kiểm tra nhịp tim thì em giật mình lùi lại và quay đầu đi, vô tình đụng mặt vào bờ ngực vững chắc của Gyuvin đang ngồi ở đó. Em vô thức nắm lấy vạt áo của anh, tay run run cố gắng nắm thật chặt như thể sợ anh sẽ đi mất. Gyuvin cúi xuống nhìn người trong lòng sợ tới nỗi sắp khóc, chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng em rồi ra hiệu cho bác sĩ rời đi, đành phải hẹn khám vào lúc khác vậy.
Sau khi bác sĩ rời đi, Yujin vẫn ôm Gyuvin mãi không rời, còn anh thì để yên cho em muốn làm gì thì làm, tay thi thoảng đưa lên xoa lưng em. Mãi 1 lúc sau khi mà em mới nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân có phần không đúng, em vội thoát khỏi vòng tay của anh rồi sau đó nói xin lỗi không ngừng.
"Cậu sợ bác sĩ tới vậy à?"
Yujin khẽ gật đầu rồi sau đó quay mặt đi vì cảm thấy xấu hổ, em đã nghĩ rằng chắc anh đang cảm thấy buồn cười lắm khi mà bản thân em lớn chừng này rồi mà vẫn còn sợ những cái đơn giản tới như vậy. Tuy nhiên, em thật sự có lí do của chính mình.
"Khi nào cậu khỏi bệnh thì chúng ta sẽ nói chuyện, giờ thì đi ngủ đi"
Không để cho Yujin kịp trả lời, Gyuvin chỉnh lại gối và từ từ giúp em nằm xuống giường theo 1 cách thoải mái hơn rồi sau đó đắp chăn lên cho em, còn anh thì ngồi ở mép giường nhìn. Yujin có nhiều điều muốn hỏi anh lắm nhưng chắc phải để khi khác vì tình trạng sức khỏe bây giờ không cho phép, bản thân em cũng khá mệt mỏi sau mọi chuyện nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều của em mà thôi.
Gyuvin ngồi nhìn em 1 lúc lâu, sau đó anh đưa tay lên chạm vào má của em, thấy em không có phản ứng gì thì anh chắc chắn rằng em đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới rời đi. Ra khỏi phòng, Gyuvin ra lệnh cho 1 tên thuộc hạ đứng canh cửa đề phòng có chuyện xảy ra, còn anh thì đi về phòng làm việc của bản thân. Anh đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra ngoài suy nghĩ 1 lúc, lúc sau thì có người gõ cửa, người đó từ từ bước vào và cúi người chào hỏi anh. Anh liền nở nụ cười khi nhìn thấy người đấy, cách anh cười khiến cho ai cũng phải rùng mình.
"Thiếu gia cho gọi tôi ạ?"
"Đúng, tôi đang chờ cậu đây, chờ từ rất lâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top