1

"Sao em nói gì anh cũng đều làm theo vậy?"

"Đối với tôi, những gì em nói đều là mệnh lệnh"
____________________
Yujin xuất thân là con trai cả của 1 gia đình giàu có chuyên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, nghe chức danh trông có vẻ sang trọng và cao quý là vậy nhưng em lại có 1 cuộc sống không mấy hạnh phúc.

Mẹ của em mất từ khi em mới bước sang tuổi 17 vì bệnh hiểm nghèo, ngày làm đám tang cho bà bố của Yujin đã quỳ dưới trời mưa và thề thốt rằng sau này sẽ chăm sóc em thật tốt. Nhưng Yujin biết rằng, đó là 1 lời nói dối và bố em chưa từng thực hiện đúng những điều mà ông ấy hứa bao giờ.

Nửa năm sau khi mẹ em mất, bố em đã đưa 1 người đàn bà khác về nhà cùng với đứa con gái riêng của bà ấy, khi đó Yujin đang ngồi trong nhà chơi với bảo mẫu và khi nghe tin bản thân sẽ có người mẹ thứ 2, em liền bất động tại chỗ. Ông trời như hiểu được nỗi lòng của Yujin bây giờ nên cho mưa hạ xuống, sấm sét kêu đùng đùng.

"Con là Yujin đúng không? Ta là Kang Minah, rất vui được làm quen với con. Còn đây là Minji con gái của ta, sau này hãy giúp đỡ cho nhau thật nhiều nhé"

"Em chào anh ạ"

"..."

Minah đưa tay ra muốn bắt tay với Yujin nhưng em lại không dám, bởi vì khi em nhìn thẳng vào ánh mắt của bà ta em chỉ thấy sự đen tối ở trong ý và em tự cảm nhận được rằng, cuộc sống sau này của bản thân sẽ gặp phải nhiều sóng gió rồi.

"Nào con chào cô đi"

"Thôi không đâu anh, chắc con nó ngại"

Những ngày đầu về với nhà họ Han, Minah cùng với Minji có gọi là 1 chút tử tế và lịch sự với Yujin, tới mức em phải nổi cả da gà. Nhiều lúc đang ngồi yên trong phòng xong tự dưng ở đâu truyền đến giọng nói của 2 mẹ con nhà đó làm cho em chỉ muốn ngủ 1 giấc dài đi cho xong.

Căn bản là em biết 2 người này không hiền như vẻ bề ngoài.

Cho đến 1 ngày, khi đang ngồi ở trên trường và giải bài tập như bao bạn khác, Yujin được giáo viên gọi ra gặp mặt riêng để báo tin buồn rằng: bố của em đã mất trong 1 vụ tai nạn khi đi qua 1 công trường gần đấy, do sự bất cẩn của các thợ xây trong quá trình xây dựng.

Tình yêu thương đến từ bố đã không còn, đến việc nhìn mặt bố lần cuối em cũng không làm được, em thật sự thắc mắc rằng bản thân còn cái gì nữa để mà mất hay không.

Ngồi thu mình lại trong căn phòng nhỏ mà hồi xưa cả bố lẫn mẹ đã trang trí cho em, Yujin không muốn bước chân ra ngoài thế giới bên kia thêm 1 lần nào nữa.

"Cái thằng kia, mày trốn đi đâu rồi?"

Đấy, giờ 2 con người kia mới bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Lúc bố của em còn ở đây, họ luôn cố gắng tìm cách để lại gần em hết mức có thể, bày đặt tiếp chuyện như thể đôi bên là bạn thân lâu năm mới gặp lại. Giờ bố em không còn ở đây nữa thì họ lại lật lọng, đổi giọng và thay đổi thái độ.

*RẦM*

Minji dùng chân đá tung cánh cửa phòng ngủ của Yujin khiến cho em phải giật mình. Cô ả bắt đầu đi tới tủ quần áo của em, lấy hết đồ dùng ở trong đó ra và cho người đem hết chúng đi.

"Này cô làm gì đấy? Dừng lại, tất cả dừng lại hết cho tôi. Tôi đã ra lệnh là dừng lại hết cơ mà"

Mặc kệ những lời cầu xin từ em, lũ người đó vẫn đem hết đồ của em đi. Cho tới khi em thấy tấm ảnh duy nhất về mẹ của bản thân bị ném xuống đất và vỡ vụn thành nhiều mảnh, em chính thức rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chân quỳ xuống sàn. Nước mắt chảy giàn giụa, 2 tay run run nắm thành nắm đấm, cổ họng như bị tảng đá đè nặng chặn lại không cho em thốt ra câu nào.

Minji như đạt được mục đích của mình, ả cười đắc ý và sau đó đi qua người em, lấy đôi bàn chân đang đi cao gót giẫm 1 phát lên tay của Yujin khiến cho em phải nhăn mặt vì đau điếng. Tới nỗi nó xuất hiện cả vết bầm rồi mà em vẫn chưa hết đau.

"Từ nay, tao với con gái của tao chính thức là chủ của cái căn biệt thự này. Kể từ giây phút này, mày chỉ là 1 thằng bất tài, thấp kém và vô dụng mà thôi"

"Bà..."

Kang Minah từ xa đi tới, bà lấy chiếc quạt cầm tay của mình để nâng cằm em lên và nói. Sau đó thì mặc kệ những lời van xin đến đau lòng của Yujin, bà vẫn mặc kệ và cho người đẩy em xuống tầng hầm.

Cuộc sống trong địa ngục của em chính thức bắt đầu từ đây.

_____________________

Từ 1 người mang danh thiếu gia ngậm thìa vàng cho tới 1 thằng mồ côi không bố không mẹ, Yujin mất hết tất cả chỉ trong 1 đêm.

Nhiều sự việc xảy ra cùng lúc và quá nhanh khiến cho em không biết đường nào mà lần, không biết nên xoay sở như thế nào về con đường sống sau này của bản thân.

Hàng ngày Yujin phải mặc đi mặc lại 1 bộ quần áo rách rưới của của đám người hầu ở đây, muốn nói chuyện thì chỉ có chú chó con mà em nuôi từ bé để làm bạn, đói thì cũng chỉ được ăn vài hạt cơm thừa sau các bữa của 2 mẹ con kia.

"Tao nên làm gì bây giờ đây Bin ơi"

Bin là tên của chú cún con mà Yujin nuôi từ nhỏ, lúc mới đưa em nó về nhà em không biết nên đặt tên cho nó là gì nên cứ thuận mồm gọi nó là Bin. Sau này thì vì quen mồm gọi bằng cái tên đó rồi nên em quyết định không đổi nữa.

Yujin ngồi dựa vào tường ngẩng mặt lên trần nhà, 2 tay để lên đầu gối và nhắm mắt. Bin thấy chủ nhân của mình im lặng 1 lúc tưởng bị gì nên cứ sủa *gâu gâu* và liên tục dụi đầu vào chân em.

"Tao không sao đâu mà, mày đừng có lo nữa nhé"

Yujin xoa đầu chú cún cưng 1 cái, em nhìn lên phía chiếc cửa sổ hay còn gọi là ánh sáng duy nhất của căn phòng này.

Không được, em phải nghĩ cách để mà trốn thoát ra khỏi đây thôi, không thể cứ mãi sống trong căn hầm tối này dưới sự giày vò của 2 mẹ con kia được.

Yujin bắt đầu ngó nhìn xung quanh căn hầm để tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp cho em thoát khỏi đây hay không. Chiếc tủ quần áo ở cuối góc phòng đã thu hút sự chú ý của Yujin bởi em nhớ mỗi khi em xuống đây thì vị trí của chiếc tủ này vốn dĩ là nằm ở chỗ khác. Thế là em dùng hết dức bình sinh, cố gắng đẩy cái tủ sang 1 bên. Chú cún tên Bin thấy em đang chảy mồ hôi vì mệt thì cũng chạy ra giơ 2 chân lên đẩy cùng mặc dù cũng không giúp được đáng kể cho lắm.

Phía sau bức màn dần dần hiện ra, 1 cái cửa sổ với chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào. Như được nhen nhóm tia hi vọng, Yujin thử dùng tay để mở nó ra nhưng không có kết quả vì cái cửa đã bị khóa quá chặt. Vỗ tay lên trán rồi lại vuốt mặt, giờ em phải xem xét hết tất cả đồ vật ở trong căn phòng này xem cái gì phù hợp để em mở được cánh cửa sổ đó.

Chú cún tên Bin của em không biết kiếm được ở đâu cây búa mà gặm đem tới cho em, hi vọng của em 1 lần nữa lại được nhen nhóm lên. Em dùng hết sức lực của chính mình, đập thật mạnh vào cái cánh cửa sổ ý. Tiếng động lớn tới mức cả 2 mẹ con Minah và Minji ngồi ở tầng trên cũng đều nghe thấy. Cả 2 vội vàng mở cửa hầm và chạy xuống, lại đúng lúc bắt gặp được cảnh Yujin đang trèo qua đó để chạy trốn.

"Chúng mày đâu? Bắt lấy nó!"

Vừa thành công trèo qua cửa để tẩu thoát và chưa kịp vui mừng thì ở phía sau, 1 đám vệ sĩ mặc đồ đen đang ra sức đuổi theo em. Yujin cố gắng chạy thật nhanh trong khả năng nhưng tới ngã rẽ thì vô tình va phải 1 người qua đường rồi bị ngã xuống đất, 2 đầu gối xước 1 mảng lớn.

1 trong những tên vệ sĩ đã gần như sắp bắt được em thì 1 bóng đen chạy vụt qua và gặm lấy cánh tay của tên vệ sĩ đó. Không cần nhìn quá lâu thì cũng đủ biết đó chính là chú cún mà em đã nuôi từ bé.

Tên vệ sĩ la oai oái vì đau, tay cố gắng hất Bin sang 1 bên nhưng càng hất thì nó cắn càng mạnh. Như hiểu được ý của Bin, Yujin liền chạy đi thật nhanh về phía trước và không quay lại, để mặc Bin 1 mình đối phó với đám vệ sĩ ấy.

"Bin, cảm ơn mày vì mọi thứ"

Yujin chạy thẳng vào khu chợ cư dân của 1 thị trấn nọ, hôm nay là ngày nghỉ nên đâu đâu cũng toàn là người. Đông tới mức ngộp thở khiến cho em hoa hết cả mắt, chân thì vì đau mà sắp muốn ngã quỵ tới nơi. Em muốn dừng chân để nghỉ ngơi nhưng số phận chưa bao giờ sắp đặt theo ý em muốn, ngay giây phút em định ngồi xuống kiếm tạm 1 cái gì đấy để uống thì đám vệ sĩ đã đuổi kịp đến đầu chợ. Sau khi 1 trong đám đó thấy em thì liền hô hào những người còn lại đi bắt.

Không còn cách khác em chỉ có thể tiếp tục chạy đi với đôi chân đau ấy, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Mắt em giờ như muốn nhòe cả đi vì mệt, dần dần tốc độ chạy của em giảm xuống và không còn được nhanh như trước. Đến khi em va phải 1 người đàn ông thì suýt chút nữa bị ngã xuống đường, may mà đối phương đã kịp đưa tay ra để đỡ lấy em.

Anh đang đi đường thì gặp phải tình cảnh này thì cũng khá bất ngờ, cho nên anh nhìn em từ đầu tới cuối không sót 1 góc nào, như thể đang đánh giá.

Quần áo thì rách rưới bẩn thỉu, ống quần thì chân cao chân thấp, 2 đầu gối thì bị xước tới mức chảy cả máu. Điều đáng chú ý ở đây là thân nhiệt của em nóng hừng hực, không thể thở theo nhịp như bình thường được nữa.

Yujin không quan tâm người trước mặt mình là ai, không cần biết đối phương là người như nào. Em chỉ biết rằng trước khi ngất đi, em đã kịp nói với đối phương điều gì đó.

"Xin hãy đưa tôi đi, làm ơn cứu tôi với"

Chính em cũng không ngờ được rằng, đây chính là lần gặp mặt định mệnh sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của em kể từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top