Chương 4
Chương 4
Nhà xuất bản Yong Pal
– Inguk cậu dạo này đang yêu đúng không? – Giám đốc Kim ghé qua bàn làm việc của Inguk và đặt một tay lên vai anh.
– E-em, em đâu c...ó! Không có ạ thưa Giám đốc!
– Gần đây tâm trạng cậu tốt hơn nhiều đấy, có thì càng tốt chứ sao?
Tim Inguk đập lên loạn xạ giống như bản thân bị phát hiện đang yêu đương vụng trộm. Gần đây đúng là tâm trạng cải thiện hơn nhiều, cảm giác như việc viết ra mấy câu từ buồn bã vào tiểu thuyết cũng trở nên khó nhằn khi cứ nghĩ đến Jaehyun là môi tự khắc nhoẻn lên cười hệt như một đứa ngốc vậy.
– Hey!! Gấu bự!
Cùng lúc đó tên Soo Hyuk xấu xa từ đâu phóng tới, bất thình lình choàng vai bá cổ khiến khuỷu tay của Inguk chệch hẳn lên bàn phím làm cho màn hình hiện lên những ký tự loạn xạ và vô nghĩa.
– YA!!! Tôi đang làm việc! Xê ra!! – Inguk đẩy Soo Hyuk ra nhưng hắn càng lấy đà sáp tới – Muốn gì thì nói nhanh.
– Hehe, cậu đưa tôi ra ngoài mua sách đi.
Inguk hơi miễn cưỡng quay mặt nhìn anh bạn đồng nghiệp đã gần U40 đang mè nheo trông không có đáng yêu tí ti nào hết!
– Rồi, chờ một xíu, xử lý xong phần này đã rồi đi ngay. Cậu ra xe trước đi.
Tên Soo Hyuk vui ra mặt, tiện tay vơ lấy khóa xe có treo một chú gấu được chạm khắc bằng gỗ.
Hắn đi trước một lúc rồi anh theo sau, cả hai chọn một hiệu sách nằm ở khu vực Songpa-gu và lái xe theo bản đồ chỉ dẫn.
Seoul Book Bogo
Sau hiệu ứng từ bộ phim Hotel Del Luna, hiệu sách này trở nên nổi tiếng và tấp nập người ghé đến, điều đó khiến sự lo lắng trong Inguk trỗi dậy – người hướng nội thật sự không thích những nơi đông người như thế này. Nhưng Soo Hyuk cứ lôi anh đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cho bằng được quyển tiểu thuyết mà hắn muốn, Inguk tỏ ra vô cùng ngán ngẩm, anh nâng những quyển sách lên rồi lại đặt xuống, lật đật dò theo danh mục và tác giả cơ mà chẳng dễ dàng khi tứ hướng đều là sách được xếp thành nhiều tầng chồng lên nhau, nhìn mà chóng cả mặt.
– Tôi ra ngoài hút thuốc. Cậu cứ tìm tiếp đi!
Soo Hyuk vẫn đang chú tâm tìm kiếm nên chỉ làm ký hiệu "OK" rồi để Inguk đi. Anh gật gù dúi hai tay vào gấu quần và xoay người hướng về phía cửa.
Chọn bừa một nơi có bóng mát ở phía trước hiệu sách để ngồi, Inguk chờ đợi cơ thể điều chỉnh lại nhiệt độ vì bên trong và bên ngoài như hai thái cực, giờ mà rít liền một hơi thuốc chắc sẽ sốc nhiệt mất thôi.
'Sao mà nóng thế không biết?'
Inguk mở tầm mắt phóng xa ra khỏi vị trí, chậm rãi quan sát không khí Seoul vào buổi sáng thứ tư cũng chẳng khác ngày cuối tuần là bao vì người ở Thủ đô lúc nào cũng bước vội. Những bước chân sải dài và nhanh đến mức đàn chim bồ câu đang cúi đầu nhặt thức ăn phải tung cánh vội vã.
Một dáng người lêu nghêu từ phía xa thu hút sự chú ý của Inguk, cậu mặc một chiếc áo màu xanh lá mạ cộc tay đang khó nhọc ôm chồng sách cao ngang ngửa tầm nhìn.
'Rinh nhiêu đó sách thì sao mà thấy đường đi vậy trời...'
Inguk liền đứng phắt dậy và tiến lại gần – lòng tốt trong anh trỗi dậy. Anh băng qua vạch đi bộ rồi thẳng tiến về phía cậu trai đang không còn chủ động giữ được thế thăng bằng.
– Để tôi giúp! – Inguk vội đỡ lấy chồng sách cao ngất sắp đổ.
– Không sao mà, tôi bê được.
'Khoan, giọng nói này...'
Inguk lúc này mới lượn người sang một bên để quan sát đằng sau những gáy sách dày xếp chồng lên nhau.
– Jae...Hyun?
– Ơ Inguk?!! Úi!
Chân Jaehyun bắt đầu loạng choạng đứng không vững, theo phản xạ Inguk bước tới đỡ lấy cơ thể cậu.
– Cậu không sao chứ? – Nắm hờ lấy hai cánh tay của Jaehyun, Inguk lấy đi gần như toàn bộ số lượng sách và nhận ra toàn bộ đều là catalogue trang sức. Anh vốn đã tự hỏi đó là sách gì mà gáy thì dày cui và nặng đến như vậy, cả chồng như thế kia chắc hẳn cũng hơn 10kg.
– Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi.
'Hơi mệt?'
Nhìn Jaehyun đầm đìa mồ hôi nói hơi mệt ai tin cho nỗi, đôi chân cậu vẫn còn run rẩy và hơi thở đầy gấp gáp. Sau khi Inguk chủ động nhận lấy chồng catalouge, cậu liền ngồi thụp xuống, tay quệt lên trán để gạt đi mồ hôi đang tuôn ra không ngừng.
– Nè, cậu cầm lấy...
Inguk tìm một chỗ bằng phẳng ít bụi nhất để đặt tất cả xuống, anh rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Ahn Jaehyun. Cậu gật đầu và dùng nó để thấm mồ hôi trên gò má.
– Xin lỗi Inguk, tôi phiền đến cậu rồi.
– Ngốc ạ, chuyện nhỏ thôi mà...
Thật ra gần đây Jaehyun luôn cảm thấy mình không ổn chút nào...
Cậu mất nhiều sức mỗi khi bê vật nặng – kể cả đó là dưa hấu đi chăng nữa. Và cậu cũng không mấy thích mùa hè vì cái nóng khiến cậu kiệt sức hơn. Nếu đánh giá với cơ thể của người đàn ông trưởng thành thì chắc là cậu không ổn thật. Cậu đã nghĩ như vậy được một thời gian rồi.
– Cậu tính đem mấy thứ này đi đâu? – Inguk hỏi.
– Tôi đem về nhà, trưởng phòng trong công ty nhờ để hộ ở nhà tôi đấy mà.
– Gì cơ? Nhà cậu, đi bộ từ đây?!
– Thì có 8 phút đi bộ thôi mà.
Nghe câu trả lời ngây thơ của Jaehyun, Inguk chết lặng. Không hiểu tại sao cậu không kêu một chiếc taxi mà đòi đi bộ, thật muốn mắng hết sức...
– Cậu, đứng đây chờ tôi một lát. Không có bê nữa, đặt ở đây rồi giữ nguyên hiện trường cho tôi, biết chưa?
Inguk dặn dò xong "đánh nhanh rút gọn", lại dùng ma thuật gì đó thoăn thoắt dịch chuyển để lại một Ahn Jaehyun ngồi dưới bóng cây bần thần, cậu đã kịp trả lời đâu...?
5 phút sau,
Chiếc ô tô màu xám bạc đỗ sát vỉa hè, Inguk bước xuống mở cốp và bê hết mọi thứ đặt vào bên trong. Sợ Jaehyun sẽ ngại ngùng anh gấp rút giục cậu lên xe – một tay anh giữ cửa, tay còn lại cẩn thận đặt hờ lên tóc của Jaehyun để tránh va chạm.
Ngồi yên vị bên trong, Jaehyun ngay lập tức cài dây an toàn, cậu nghĩ nếu mình chậm thêm một chút, một chút thôi anh sẽ tranh giành mà làm hết.
– Cậu nhập địa chỉ lên đây nhé.
Jaehyun cẩn trọng gõ từng ký tự lên màn hình chỉ dẫn, cậu giữ tâm thế phải ngồi thật gọn gàng, thẳng lưng và giữ trạng thái bình tĩnh vì ngay lúc này đây cái con người đang cầm vô lăng có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa.
..
.
Chỉ mất khoảng 3 phút để đến nơi, Inguk đánh tay lái xuống thẳng tầng hầm và cùng cậu di chuyển lên căn hộ bằng thang máy. Vốn dĩ cả hai đều ít nói nên không gian hạn hẹp ở đây càng làm mọi thứ trở nên im ắng hơn.
– Nặng không, cậu bỏ thêm qua cho tôi đi? – Inguk chủ động hỏi khi thấy Ahn Jaehyun cứ cúi đầu xuống dưới đất mà không dám ngẩng mặt lên.
– Tôi ổn mà, tôi lo cho cậu hơn đó – Jaehyun thấy hơi ngại khi để anh vác hết mọi thứ, trên tay cậu bây giờ chỉ còn 4 quyển thôi, cậu thật sự giành không lại mà.
Deng!
Cửa thang máy đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, quen biết nhau lâu đến như vậy nhưng Inguk chưa từng ghé qua căn hộ của Jaehyun. Mọi thứ xung quanh vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, anh nghĩ có thể đánh giá nó như một căn phòng thuộc khách sạn 4 sao, điều này chứng tỏ cậu đã làm việc rất chăm chỉ.
– Nhà cậu đẹp thật đấy Jaehyun ah.
'Còn tôi thì thích căn gác mái ấm áp của cậu, Inguk'
Jaehyun mỉm cười đỡ lấy chồng sách đặt gọn ghẽ vào trong ngăn tủ rồi kéo tay anh ngồi lên sofa. Cậu đã sống một mình trong suốt 4 năm qua nên đã chọn một cái ghế đệm kích thước nhỏ màu xám, phía trước đặt thêm một chiếc bàn nhựa trong suốt mang phong cách tối giản. Anh khá thích thú với cách bày trí trong căn phòng này.
– Để tôi đi lấy nước.
Nhân lúc cậu vào trong bếp để làm một ít đồ uống, Seo Inguk chẳng ngồi yên mà quyết định đứng dậy để bắt đầu khám phá "101-điều-liên-quan-đến-Ahn-Jaehyun" anh chắp tay đằng sau như ông cụ non đi xung quanh phòng khách, ngó cái này, cầm lên cái kia để quan sát.
'Ui, cái này hay thật đấy!' – Inguk chú ý đến một cái trụ cào móng cho mèo to thật to đặt trong phòng. Anh chợt nhớ ra lần trước cậu có đề cập đến việc nuôi mèo, tên nó là cái gì An nhỉ?
Ngao~
Cục meo tròn ủm đang nằm cuộn tròn trên chiếc thảm lông kêu lên một tiếng như đang giải đáp thắc mắc cho anh, nhìn sơ qua thì cực kỳ khó phân biệt vì chất liệu của chiếc thảm trông y hệt lông mèo, nhìn có khác gì cái nhân ở giữa vòng tròn kia chứ.
– Đây rồi mèo An gì đó!
Anjoo vừa mới đánh một giấc ngon lành thì một ông anh nào đó lạ hoắc xuất hiện và rất tự nhiên "như ở nhà" xách nách nó lên. Bị động, cơ thể núng nính của Anjoo liên tục cựa quậy để tránh né sự động chạm từ Inguk nhưng anh đã kịp đổi sang tư thế mẹ bồng con.
– Dễ thương quá đi!
'Dễ thương giống Ahn Jaehyun ghê...'
Inguk ngồi xuống sàn nhà bắt đầu vuốt ve Anjoo, mèo của cậu trông thấy ghét thật, mắt nó híp lại, cái mặt thì như bị ai trêu nên cau có kiểu gì ấy... Tay anh di chuyển đến đâu thì Anjoo giãy nảy đến đó không yên một giây nào. Vốn định chỉ giữ mèo của Jaehyun một lúc để chơi đùa, ai ngờ đâu nó cứ cựa quậy liên tục rồi bất thình lình giương móng vuốt cào lên cánh tay của Inguk hai đường dài sâu hoắm.
– Ui da!
Kế hoạch tẩu thoát của mèo Anjoo thành công mỹ mãn.
Cùng lúc đó Ahn Jaehyun từ phía trong bước ra, thấy Anjoo phi như bay trốn vào gầm tủ còn Inguk đang ngồi đực ra ôm lấy cánh tay đang chảy máu trong ngơ ngác, ngỡ ngàng.
– Trời ơi cậu có sao không?! – Đặt vội hai ly nước ép lên bàn, Jaehyun nâng lấy cánh tay của Inguk để xem qua vết thương rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Anh nhìn theo ngồi yên bất động và trở nên ngoan ngoãn không ngờ cho đến khi Jaehyun quay lại cùng với hộp sơ cứu y tế trên tay:
– Cậu chọc giận Anjoo trong lúc nó ngủ à? – Jaehyun bắt đầu mở hộp y tế và bày ra một ít vật dụng để tiến hành rửa sạch vết thương.
Xác định lỗi là do mình nên Inguk vô cùng hợp tác chủ động dùng một tay đỡ lấy tay còn lại để Jaehyun dễ dàng xử lý. Cậu quan sát tỉ mẫn rồi mới bắt đầu đổ dung dịch sát khuẩn lên bông và chậm chúng thật nhẹ lên vết thương để cầm máu, miệng thì đang càm ràm tám chục câu nhưng mọi cử chỉ đều rất từ tốn và dịu dàng như sợ rằng cái thân gấu nhà anh sẽ bị đau vậy...
Tiếp tục mở nắp chai thuốc đỏ, Jaehyun chăm chú trút ngược lên từng đầu tăm bông, chờ tan hết bọt trên tay thì dùng nó để bôi dọc lên vết cào, cẩn thận kéo lê từng chút một, đầu tăm bông lướt đến đâu thì cậu ghé sát môi thổi vù vù lên chỗ đó. Khi ấy, đầu Inguk vô thức hơi nghiêng sang một bên để quan sát rõ hơn gương mặt đáng yêu của cậu.
'Jaehyun đẹp trai thật.'
Anh cảm thấy ghen tị với Ahn Jaehyun biết mấy, cậu rất đẹp trai. Người gì mà vừa trắng, vừa cao, gương mặt thì xinh đẹp, anh cứ nhìn mãi đôi mắt dài và sắc sảo của cậu thôi, đôi mắt vừa nam tính quyến rũ nhưng cũng mang chút yếu đuối thật khiến người ta muốn đem lòng chở che...
– Xong rồi, cậu để khô từ từ nó sẽ thành mài, nhớ là có ngứa cũng không được gãi, biết chưa?
Jaehyun buông cánh tay của Inguk ra và phát hiện có một ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía mình, cậu giả vờ không quan tâm chỉ nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi dặn dò anh bôi thuốc tránh để lại sẹo.
– Cám ơn cậu, Jaehyun ah!
Buổi trưa ngày hôm đó, Seo Inguk đã ở lại rất lâu bên cạnh Ahn Jaehyun, cho đến khi nắng chiều dần tắt. Cậu tiễn anh bằng thang máy xuống tầng hầm, khoảnh khắc khi Inguk bước ra và ngước mắt lên nhìn cậu, dường như mọi thứ đã đứng yên. Ánh mắt ấy của anh đong đầy tình cảm đang thâu tóm lấy trái tim của người trước mặt, cũng từ lâu rồi cậu không dám nhìn thẳng vào nó vì cậu cho rằng đôi mắt này thật sự sâu sắc và pha lẫn chút sexy...
Cửa thang máy đóng lại, hình ảnh của Inguk cứ tràn ngập khắp tâm trí của Ahn Jaehyunz
Cậu nghĩ rằng trong khoảnh khắc đó mình đã rung động...
Có một điều gì đó đặc biệt bắt đầu nảy nở trong lòng của cả hai, riêng ở đâu đó nơi thành phố này có một người đang không thấy đặc biệt tí nào hết:
– YAAAA!!! CÁI TÊN GẤU BỰ CHẾT BẦM CẬU TA DÁM BỎ MÌNHHHHH!!!
- SEO INGUK! HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!
36 cuộc gọi nhỡ, 50 tin nhắn quyền rủa.
Từ Lee Soo Hyuk.
End Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top