Chương 12
Chương 12
- Chúng ta không hẹn nhưng lại gặp nhau nữa rồi.
Ánh mắt đó của Goo Hyesun vẫn không thay đổi, như một cái chạm khẽ đầy sự mỉa mai và điều đó khiến cho Ahn Jaehyun càng thêm khó xử. Cậu chỉ gật đầu một cái, rồi nhìn về phía Inguk bằng nét mặt căng như dây đàn.
- Không hẹn thì đừng gặp! – Seo Inguk trả lời, đôi mắt híp cong lại thành hình lưỡi liềm và môi nở một nụ cười xã giao với người đẹp đang đứng đối diện mình.
- Tôi cũng chẳng đến để gặp cậu – Cô tiến tới một bước để thu hẹp khoảng cách với Jaehyun – Mà tôi đến để mời anh chàng ngồi cạnh cậu một ly thưa cậu Inguk.
Cậu ngước mắt lên nhìn ly rượu có màu như một chén thuốc độc màu xanh và Hyesun đã cầm nó kề sát gương mặt Jaehyun từ lúc nào, Kang Hyuk có vẻ như đã sắp xếp sẵn cho tình huống này, giống như một cái bẫy nên chỉ đứng bên cạnh quan sát mà không có bất kỳ sự can ngăn nào.
- Cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa được không Hyesun, trước khi tôi còn tử tế với cậu!
- Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang chào hỏi bình thường thôi đúng không Hyukie?
Sự giã lã trước mặt khiến Inguk bắt đầu nổi đóa, anh chỉ muốn kết thúc chuyện này cho xong, càng sớm càng tốt, thế thôi:
- Cậu muốn gì? Nói nhanh để tôi còn uống với Jaehyun tiếp.
- Tôi muốn Jaehyun uống với tôi ly này để chấp nhận lời xin lỗi của tôi, lần trước tôi có hơi quá đáng – Hyesun lần nữa chuyển hướng về phía Ahn Jaehyun – Có được không anh?
Đầu Jaehyun như muốn nổ tung sau khi nghe thấy lời đề nghị, cậu không muốn làm lớn chuyện, càng không nơi làm việc trở thành chốn bàn tán về mối quan hệ hôn nhân đã qua. Chỉ với riêng việc này thôi đã khiến lòng cậu đủ bức bối rồi:
- Hyesun à, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Chúng ta từ lâu đã không ai mắc nợ nhau nữa rồi.
- Nếu anh tôn trọng em thì uống với em ly này nhé, sau đó em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa – Đôi mắt của Goo Hyesun trở nên lấp lánh với những lời nói nghe có vẻ chân thành từ sâu tận trái tim – Nhé anh...
- Uống cho xong là được chứ gì? Tôi bắt đầu mệt cậu rồi đấy!
Jaehyun chưa kịp nhấc ly rượu lên, Inguk đã mất bình tĩnh mà cầm lên một hơi nốc hết.
- Gì vậ-ậy?! - Cô lắp bắp.
Chưa kịp chuẩn bị cho những gì vừa xảy ra, Hyesun chỉ biết lặng người nhìn ly rượu bị Inguk uống cạn trong một lần. Khóe mắt hơi giật giật, răng cũng bắt đầu nghiến lại, cô cầm lấy tay Kang Hyuk và kéo đi đầy giận dữ:
- Oppa! Chúng ta đi!
Seo Inguk nhìn theo cho đến khi bóng lưng cả hai đã đi về hướng khác, anh đặt bàn tay mình lên đôi tay đã vo tròn của cậu và siết lấy. Kể từ lúc đôi nam nữ đó bước tới vô số lần anh để tâm cậu chỉ ngồi cúi đầu rồi toát cả mồ hôi hột, nói trắng ra là mặt Jaehyun tái đi trông thấy rất nhiều. Vành nón của cậu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt trầm tư, đôi mi khép hờ như đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh chưa từng thấy mặt yếu đuối này của cậu kể từ lúc chạm mặt Goo Hyesun ngày hôm đó, và cả ngày hôm nay, anh không muốn thấy ánh mắt né tránh ấy của cậu – nó quá đỗi đau lòng, có lẽ vì sợ sẽ khiến đối phương tổn thương một lần nữa.
Flashback
Trong khoảng thời gian mọi người đang bốc số thứ tự lần lượt vào booth để chụp hình dự thi, Goo Hyesun cẩn trọng tìm một vị trí ngồi ít người để ý nhất, lẳng lặng rút ra một lọ thuốc có kích thước nhỏ không nhãn mác không màu trút thẳng vào ly nước trước mặt. Cô cầm lên và lắc đều để chúng hòa tan với nhau mà không để lại chút dấu vết.
- Em tính làm gì với nó? – Kang Hyuk hỏi.
- Em sẽ đưa cho Ahn Jaehyun uống.
- Để?
- Để anh ta lòi mặt chuột!
Qua lời kể của Hyesun mà Kang Hyuk được biết cậu ta là một kẻ không-ra-gì. Cậu đã tạo ra một Goo Hyesun tự ti với thân thể của mình bằng những lời lẽ cay độc. Trong mắt hắn, Jaehyun không còn dừng lại ở hai chữ "đồng nghiệp", mà là người đã khiến cô gái hắn yêu đã phải chịu biết bao tổn thương, giằng xé, và có cả lừa dối. Hắn muốn ủng hộ Hyesun để được tận mắt chứng kiến con người thật sự của Ahn Jaehyun. Chỉ nghĩ đến đây, hắn nhếch một bên khóe môi vì viễn cảnh tiếp theo sẽ là một màn kịch hay – chắc chắn cậu ta sẽ giở thói trăng hoa, không kiềm chế được ham muốn của bản thân bất chấp hành động những điều dơ bẩn:
- Được, anh đi với em!
End Flashback
Goo Hyesun mở cửa bước ra bên ngoài sau khi bị Seo Inguk làm cho bẽ mặt, song Kang Hyuk chẳng hiểu vì sao lại bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh một lúc nên chỉ còn mình cô rảo bước bằng tất cả sự hậm hực. Ấy vậy mà đèn đóm bên ngoài kiểu gì mà còn tối hơn cả bên trong, định bụng hít thở chút không khí để dễ chịu hơn nhưng xung quanh lại cực kỳ u ám... Không biết cái Ekip nào làm ra cái đèn vừa mờ vừa chớp tắt không khác gì mấy bộ phim ma, mấy cái bụi cây to trông ớn lạnh chết đi được.
GRỪ!!
- Áaaaa
- CẨN THẬN!!!
Bụi cây khẽ rung rinh, con quái thú ba đầu từ đâu xuất hiện hù một cái làm cho cô giật thót tim, Goo Hyesun loạng choạng theo phản xạ lùi bước về phía sau mà không để ý nơi cô đứng đã rất gần với thành hồ bơi của căn biệt thự.
Tùmm!!
- CHÚA ƠI CÓ NGƯỜI TÉ HỒ BƠI! AI ĐÓ HÃY GIÚP VỚI!!! – Quái thú ba đầu bắt đầu gào thét cầu cứu xung quanh, vì trang phục quá cồng kềnh nên nó chỉ có thể chạy thật nhanh vào bên trong và bắt đầu hô hoán.
- Jaehy- - Ahn Jaehyun là người đầu tiên đứng dậy, không cần biết đó là ai liền vội vàng rời đi.
Goo Hyesun rơi xuống hồ, cả cơ thể chìm vào làn nước lạnh buốt. Cô chới với, hai tay liên tục khua đi dòng nước, chân quẫy đạp liên tục để đẩy cơ thể nổi lên trên nhưng càng cố gắng lại càng bị kéo xuống sâu hơn... Cô thấy khó thở quá.
- Cậu cẩn thận nhé! – Inguk đuổi theo, tiếng nhạc bên trong dần át đi lời dặn dò.
Cảm giác dần biến thành bất lực khi cơn hoảng loạn xâm chiếm, đầu óc rối bời không nhận thức được mình phải làm thế nào. Cô muốn hét thật to nhưng tiếng kêu bị mặt nước nuốt chửng khi từng kẽ hở ngón tay, mũi, miệng sặc mùi nước tẩy tràn vào từng chút một chỉ còn biết bám víu vào một hy vọng mỏng manh rằng có ai đó sẽ kịp cứu trước khi cô trở nên sức cùng lực kiệt.
Ahn Jaehyun từ bên trong nhanh chóng cởi bỏ mũ và áo khoác rồi lao xuống không chút do dự, cơ thể cậu xé toạc mặt nước đã không còn tĩnh lặng bơi về phía Hyesun đang chơi vơi giữa dòng rồi buông thả. Trong ánh đèn lờ mờ, cơ thể gầy gò nhưng chiều cao vượt trội ấy vươn đôi tay nỗ lực đưa cơ thể người kia dần lộ ra khỏi mặt nước và bế bổng cô lên bờ.
- Hyesun-ah!
Gió đêm lạnh buốt thổi qua mái tóc ướt đẫm của Jaehyun khiến đôi vai khẽ run, cậu ra sức lay cơ thể người con gái trước mặt đang nằm bất động. Thấy Goo Hyesun mặt mũi nhợt nhạt, gọi đến khàn tiếng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại liền đưa ngón tay đến gần mũi để kiểm tra nhịp thở, chúng đã yếu đến mức không còn chút hơi ấm nào vương lại trên da thịt.
Nhận ra tình trạng khẩn cấp Jaehyun đặt hai tay lên ngực cô chuẩn bị kích thích tim đập, cậu lẩm bẩm trong đầu "Một, hai, ba..." bắt đầu ấn mạnh xuống tạo nhịp tim. Song cúi thấp người xuống, bịt mũi Hyesun lại và thổi vào miệng cô một hơi thật mạnh, rồi quay về ấn ngực. Mắt cậu không rời khỏi gương mặt của cô, chờ đợi phản ứng.
- Aiss cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?!!
Kang Hyuk từ xa xuất hiện mặt mũi hoảng hốt, hắn lao thẳng tới hất mạnh Jaehyun ra xa và túm lấy cổ áo của cậu.
- Sao cậu dám sàm sỡ Hyesun hả thằng khốn! – Hắn quát lên thật to, ánh mắt đầy giận dữ, tay đã vò nát một góc áo, sao cậu dám hôn và giở trò với bạn gái của hắn?
- Buông Jaehyun ra! – Inguk kịp thời chạy tới trước khi Kang Hyuk định tung một đấm – Cậu mới là người phải tránh ra đó đồ điên!
- Cậu có tin tôi đánh luôn cậu không hả?!
Mọi người ở công ty cũng bắt đầu nháo nhào chia thành hai phe để không xảy ra xô xát, quang cảnh lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Kẻ thì khiêu khích muốn đánh, người thì ra sức can ngăn, bị kéo về hai phía vẫn tiếp tục đấu võ mồm om tỏi.
- Khụ... khụ...
Tiếng ho của Goo Hyesun khiến mọi thứ xung quanh đang ồn ào trở nên im bặt, cô chống một tay để nâng người lên và ra sức ho để đẩy nước ra ngoài. Mọi sự chú ý dồn hết về phía cô – đâu đó còn có tiếng vỗ tay vì Jaehyun đã cứu cô gái ấy một mạng.
- Hay quá! Tốt quá rồi!
Mọi người tiến tới cùng đỡ Hyesun đưa vào bên trong, như một cái đuôi Kang Hyuk không màng tới hai người kia nữa cũng chạy thoắt tới xem tình hình. Seo Inguk đến gần thành hồ nhặt lại áo giúp Jaehyun khoác vào, anh kéo tay cậu rời đi và không quên tặng hắn một cái nhìn hình viên đạn:
- Giờ thì hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó, anh bạn "đồng nghiệp"!
....
Cả hai trở về nhà và vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ đã điểm 11 giờ hơn, mọi thứ diễn ra có vẻ nhanh hơn tưởng tượng. Thay xong bộ quần áo thoải mái Inguk ngồi trên giường bắt đầu lau mái tóc chưa khô của Jaehyun, hệt như những ngày đầu, nhưng bấy giờ đây xúc cảm của cả hai đã đổi khác.
Cậu im lặng không nói gì, ngồi yên co chân lại chờ đợi anh lau tóc và sấy ấm. Vì cơ thể dài sọc của mình cùng chiều cao vượt trội hơn cả Inguk - Ahn Jaehyun hơi nghiêng đầu qua lại cho anh dễ dàng thao tác, gió từ máy sấy tạo cơ hội cho những giọt nước đang đọng ở sau gáy vô ý rơi xuống chiếc cổ thanh mảnh, bất giác làm cho đối phương lạc trôi đi mất tâm can mà ngoái nhìn. Inguk nuốt nước bọt một cái, cảm giác cả cơ thể nóng lên nhưng nó chẳng giống với trạng thái khô khốc mất nước, mà là một cảm giác rạo rực...
Trên tay cầm máy sấy, mắt thì bắt đầu dạo chơi men theo vị trí hạt nước lăn dài, anh cố gắng tập trung hơn để nhiệt độ không làm đau Jaehyun cho đến lúc không thể ngừng mắt lại. Bộ quần áo trên người của Jaehyun bấy giờ trông nó cũng mỏng hơn mọi khi khiến lòng anh trở nên phức tạp.
- Jaehyun...
Nghe thấy tiếng máy sấy đã ngừng Jaehyun quay mặt về phía Inguk thì phát hiện ra ánh mắt anh đang phụng phịu hệt như một chú chó con đang làm nũng.
- Xong rồi à, cám ơn cậu nhiều nhé!
- Tôi...
- Cậu sao vậy, có sốt không sao mặt tái mét thế này? – Cậu bắt đầu lo lắng khi Inguk liên tục ngập ngừng không nói thành câu nên đã đưa một tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
Như có dòng điện vừa lướt qua chạy vào trong cơ thể, khi ngón tay của Jaehyun chạm vào cũng là lúc anh nắm lấy cổ tay cậu đẩy xuống giường. Cậu nằm bên dưới hốt hoảng trước hành động bất ngờ của anh, nhưng không thể cử động khi hai cổ tay đã bị anh ghì chặt về hai phía.
- Cậu làm gì vậy, Inguk!?
- Tôi có thể... hôn cậu không?
Vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai, Jaehyun đôi ngươi mở to nhìn Inguk đang dán chặt mắt lên môi mình đầy khao khát. Nhưng cậu chỉ vừa mới mở lòng đây thôi, có phải mọi thứ đang nhanh quá rồi hay không.
- Tôi không rõ mình đang bị gì nữa, nhưng bây giờ tôi thấy nóng lắm.
Cơ thể Inguk lúc này râm ran nóng bừng, anh không thể nào dừng lại được ý nghĩ muốn nếm đôi môi hồng trước mặt, anh tưởng tượng rằng nó như một miếng dưa hấu đỏ mát lạnh mùa hè và chỉ muốn ăn nó mà thôi...
- Để tôi dậy đi lấy nước cho cậu nhé!
- Đừng đi mà, Jaehyun...
Anh nắm chặt lấy cổ tay của Jaehyun chậm rãi cúi người xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Inguk đưa mắt nhìn biểu hiện của cậu rồi lại nhìn đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, gần hơn, và gần hơn nữa cho đến khi đôi môi anh chạm vào môi cậu... nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
Jaehyun hơi ngại ngùng trước nụ hôn đó dù đã được báo trước, cái chạm nhẹ khiến đôi mi cậu hơi díp lại và ửng hồng vì nó quá đỗi dịu dàng. Không rõ là may hay là không may nhưng Inguk đã nhìn thấy toàn bộ trạng thái đó trên gương mặt ngại ngùng của cậu, cậu đã không đẩy anh ra mà càng làm cho anh khao khát hơn.
Seo Inguk... muốn nhiều hơn thế.
Đôi tay của Inguk không làm chủ được nữa mà đặt lên hai bên xương hàm trên gương mặt không chút tì vết của Ahn Jaehyun, từng ngón tay nhẹ nhàng miết lấy nơi gò má khiến cậu có chút rùng mình. Tuyệt nhiên, hơi thở nóng hổi và dồn dập của anh là thứ khiến cho cậu không thể không cuốn vào vòng vây mà Inguk đã tạo ra, cứ thế xuôi chiều.
- Tôi rất muốn làm điều này với cậu...
Anh với dáng vẻ đang chìm sâu trong dục vọng và con ngươi đã mờ đục hơi nước rút ngắn khoảng cách. Một lần nữa hai đôi môi lại tìm đến nhau nhưng lúc này Jaehyun đã chủ động đón nhận nó mà hơi mở miệng để chờ. Inguk trong lòng thỏa mãn tách hai cánh môi ấy ra trao cho cậu một nụ hôn sâu, cảm giác ngọt ngào ban đầu giờ đây biến thành một sự khao khát âm ỉ khi môi anh liên tục mút lấy cánh môi trên của Ahn Jaehyun rồi đến cánh môi dưới làm cho bầu không khí xung quanh chỉ tồn tại những âm thanh đầy tê dại...
Cậu khép chặt đôi hàng mi, đôi tay trước đó buông thỏng không còn thụ động nữa bắt đầu vòng tay siết chặt lấy cổ anh để bản thân không còn lạc lõng trong những cơn dâng trào của cảm xúc. Inguk nhận ra chính cậu đang đáp lại liền ngừng việc khống chế bản thân mà đưa lưỡi vào lướt trên môi và tìm kiếm sự rụt rè nơi khoang miệng của Jaehyun để đẩy nhịp điệu chiếc môi hôn thêm phần vội vã. Nhịp thở của cả hai thay đổi một cách gấp gáp hơn, như những đợt sóng vỗ bờ trải dài đến vô tận. Anh muốn cậu, muốn cậu là của riêng anh, và muốn trái tim cậu hoàn toàn thuộc về anh.
Warning H
Xen lẫn chút men rượu trong người nên Ahn Jaehyun hoàn toàn bị dẫn dắt, riêng Inguk đã đầu hàng với lý trí bằng không từ lúc chạm vào môi cậu. Gân xanh hằn lên trên hai cổ tay, anh đỡ lấy đầu của Jaehyun rồi siết lấy vòng eo nâng cậu ngồi dậy trong một nụ hôn khác đầy quấn quít. Đôi tai cậu ửng đỏ, đôi hàng mi nhắm lại xuôi theo từng cử chỉ dịu dàng nơi anh, môi cũng đáp trả cho tới khi cần ngừng lại để hít thêm không khí vào trong buồng phổi. Khoảnh khắc hai đôi môi tách rời xuất hiện một sợi chỉ màu trong suốt như thể đang luyến tiếc đôi bên.
Đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường, Inguk thơm lên má Jaehyun rồi chủ động cởi áo của mình trước để lộ đống cơ bắp và phần thân trên rắn rỏi, khỏe mạnh. Làn da ngăm càng làm cho cơ thể anh thêm phần nam tính và quyến rũ. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Inguk trong hình dáng như thế này kể từ lần cuối cả hai đi bơi cùng nhau, riêng phút giây này cậu thấy hơi ngượng ngùng trong tình cảnh hai người đàn ông thân mật với nhau như thế này, trông cậu thì lép vế hơn hẳn về mặt hình thể nên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tủi thân vô cùng.
Inguk lần nữa ôm trọn vòng tay giữ lấy Ahn Jaehyun dịu dàng đặt những nụ hôn kế tiếp lên khắp gương mặt như sắp khóc của cậu, trông cậu không khác gì nhóc Anjoo vừa đáng yêu vừa khó chịu. Anh hôn lên trán, rồi xuống mũi, sau đó hôn lên khóe mắt cong cong, song lại di chuyển xuống khóe môi như đang trêu đùa với Jaehyun rồi trượt xuống...
Anh vùi đầu vào bên hõm cổ trắng nõn khiến cơ thể của cậu như giật nẩy lên một cái, mùi thơm trên làn da Jaehyun làm cho Inguk không kiềm chế được mà áp sát, đầu lưỡi miết lấy chiều dài cổ để lại những rung cảm mãnh liệt giữa cả hai. Không để phí phạm thêm một giây phút nào, tay anh lần theo phần cổ áo của chiếc pijama trên người Jaehyun đang mặc uyển chuyển tháo từng chiếc cúc một và đẩy vạt áo về hai phía. Ngón tay Inguk chạm đến đâu, cơ thể cậu phản ứng đến đó một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Ánh mắt của đối phương quét sạch toàn bộ thân người gầy gò, không bỏ xót một nơi nào trên cơ thể. Ahn Jaehyun mặc dù đã gầy đi nhiều so với trước đây, nhưng vẫn giữ được từng đường cơ rõ ràng nơi vùng ngực và bụng tựa như một bức tượng được điêu khắc.
- Cậu... đừng nhìn nữa – Jaehyun cảm thấy mình đang bị Inguk nhìn đến muốn rách cả da thịt liền vớ đại một chiếc gối để che đi – Tôi đi tắt đèn đấy!
- Đừng tắt, cậu để yên như thế này đi.
Chiếc gối bị Inguk quẳng đi không một chút thương tiếc, lần này anh nắm lấy thắt eo của Jaehyun và rải những nụ hôn dài từ xương quai xanh xuống ngực, mỗi một cái hôn đều thận trọng quan sát biểu cảm của cậu.
- Ha~ Inguk...
Không thể tiếp tục gồng người khi Inguk dùng lưỡi trêu chọc nơi đầu ngực, môi cậu mấp máy tiếng thở hắt không có chủ ý như đang kích thích người đang điên tình trước mặt. Anh nghe thấy hết tất cả nên cẩm lòng không đặng, kề sát tai của Jaehyun và thì thầm:
- Tôi đã rất nhớ cậu, muốn cậu... đến phát điên, Jaehyun ah.
Inguk hôn lên vành tai đã đỏ tía, tay anh rời khỏi vị trí ban đầu, lần này đã vi vu đến bắp chân của Jaehyun và bắt đầu di chuyển đến mặt đùi trong mà ve vuốt. Tuy vẫn còn cách một lớp vải nhưng từng cái trượt tay lại hoàn toàn chân thật, chính chủ chốc lát mặt đã đỏ lên và bối rối không ngừng.
Biểu cảm thú vị ấy thôi thúc sự chiếm hữu của Inguk, anh phân tán sự chú ý bằng cách hôn lên môi cậu và day nó thật đê mê, tay dần tiến sát đến vị trí giữa hai chân.
Giữa nụ hôn Jaehyun giật thót khi bàn tay anh gần chạm đến nơi nhạy cảm nên đã kịp thời nắm lấy tay anh và đẩy chúng ra.
- Inguk... Tôi chưa sẵn sàng - Bị hôn đến môi dưới đã sưng tấy lên, Ahn Jaehyun nhìn sâu vào trong đáy mắt anh khẩn thiết – Hôm nay, cậu không giống thường ngày một chút nào...
'Inguk đối với tôi là một người rất dịu dàng, nhất định sẽ không làm tôi tổn thương.'
Anh ngừng lại sau khi nghe được lời thật tâm từ cậu, mọi thứ có phải đang quá dồn dập với cậu rồi đúng không? Có phải chăng rằng anh đã quá phận?
- Xin lỗi cậu, Jaehyun. Do tôi say quá nên đã làm điều không đúng với cậu...
Seo Inguk với gương mặt đầy sự hối hận đối diện với cậu, cậu cũng chỉ lắc đầu bảo "Không sao" rồi nhặt lại áo mặc cho Inguk.
- Chờ tôi nhé, Inguk.
'Chờ tình cảm này rõ ràng hơn.'
Inguk cảm thấy có lỗi với cậu thật nhiều, anh chỉ nên xin hôn cậu và nên dừng ở đó thôi... Cớ sao lại làm vậy với cậu khiến cho cậu và anh đều cảm thấy khó xử.
- Ừm, vậy cậu ngủ trước nhé, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngủ cùng cậu ngay – Inguk xoa đầu của Jaehyun, chờ cậu nằm xuống đắp chăn rồi rời mới khỏi phòng.
Anh không muốn kéo cậu vào chuyện này thêm nữa.
End Chương 12
Từ tác giả: Hello mọi người, nhém xíu là mình drop luôn truyện vì bị sang chấn tâm lý một thời gian vì bị người trong nhà đâm sau lưng ;;-;; nhưng mình là quay trở lại rồi nhe và cái nết mình là viết cảnh H bị che rèm á nên mình không viết H+++ được, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic nhé love you pặc pặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top