Chương 1

Chương 1

Một ngày mùa hạ ở Seoul tiết trời trở nên nóng bức hơn nhiều so với mọi năm, không khí xung quanh cũng dần ngột ngạt như đang chờ đợi một cơn mưa để làm dịu đi cái oi ả. Những gợn gió hiếm hoi lướt qua thành phố, vệt nắng chói chang xuyên qua những tòa cao tầng, len lỏi qua những tán cây ở bên vệ đường rồi chiếu thẳng góc lên chiếc đồng hồ đã vỡ trên tay của Seo Inguk khiến nó lóe sáng.

Thời khắc điểm 10 giờ,

Đứng bên cạnh máy bán nước tự động anh buông một tiếng thở dài lặng lẽ rút ra một điếu thuốc.

'Sao không thấy đâu nhỉ?' – Ngậm đầu thuốc lá trên miệng, Inguk loay hoay tìm chiếc bật lửa trong túi quần của mình.

Cạch!

Tiếng mở cửa từ bãi đỗ gần đó lôi kéo sự chú ý của Inguk, anh nhìn về hướng phát ra âm thanh và dúi điếu thuốc đi.

'Là một chiếc Vovol màu đen' – Anh thầm nghĩ, chân đã nhấc lên cao định bụng sẽ trở vào bên trong thì một ai đó bước ra từ chiếc xe màu đen bóng loáng với một cảm giác đầy thân thuộc trỗi dậy trong lòng.

Trước mắt Inguk là chàng trai có chiều cao nổi bật hơn 1m80 với làn da trắng, cậu sở hữu mái tóc xoăn mềm, gương mặt mang chút dấu vết của sự mệt mỏi nhưng vẫn không thể che lấp được những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt – đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao, khuôn hàm phi giới tính và đôi môi tựa cánh hoa anh đào.

Cảm giác thân quen ấy vô tình ập đến khiến Inguk không kịp xử lý, anh vội vàng nép đi sau bức tường lớn, dõi theo từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của chàng trai và không mất quá nửa giây để Inguk nhận ra, đó là người đã để lại trong anh những cảm xúc không thể gọi tên, dù là hơn 10 năm trước hay tại khoảnh khắc này.

Ahn Jaehyun!

Ánh mắt Jaehyun tựa hồ nước xanh tĩnh lặng như đang thăm dò cảnh vật xung quanh, chợt dao động rồi lại buồn im ắng. Cậu tiến về phía nhà tang lễ với bộ âu phục màu đen, đôi vai gầy gò mang cảm giác cô đơn đến lạ.

Inguk từ xa im lặng quan sát từng bước chân của Ahn Jaehyun, cho đến khi dáng vẻ của cậu không còn nằm trong tầm mắt mới có thể thở mạnh một cái, thả lỏng cơ thể về trạng thái ban đầu.

– Đúng là cậu thật rồi.

"Nago-K Books, Nhà xuất bản Yeonshin. Kính viếng hương hồn người quá cố yên nghỉ nơi chín suối."

Bên trong nhà tang lễ lạnh lẽo, Jaehyun đứng trước di ảnh và vòng hoa, trông cậu gầy đi nhiều so với lần cuối anh gặp, đôi mắt ướt nhòa như cố nén cảm xúc vào trong, cánh mũi đỏ hoe, còn bọng mắt như sưng lên vì mất ngủ.

Khách đến viếng vẫn cứ đi ra đi vào, người ta ngồi xuống cùng ly trà nóng trên tay và nói về những kỷ niệm đẹp đã qua, nhưng Ahn Jaehyun đã dừng ở đó một khoảng lâu, thật lâu, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, cả cơ thể như bất động.

Inguk từ bên ngoài bước về phía hành lang trải dài với những vòm hoa trắng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu. Nhìn dáng người gầy gò giữa xung quanh tấp nập, anh lắc đầu ép mình không rơi nước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn, Ahn Jaehyun vẫn ổn, cậu đang ở trước mắt anh, gương mặt trông tiều tụy đi nhiều nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu đang trò chuyện với mọi người, anh an ủi bản thân rằng Jaehyun vẫn đang sống tốt.

Không thể chịu đựng thêm sự co thắt từ lồng ngực trái khiến tay chân Inguk như sốt sắng, anh quyết định rời đi. Bởi trong thanh tâm lúc này chỉ toàn là bóng lưng và gương mặt của cậu không hiểu vì sao lại giày vò trái tim đến thế. Inguk chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm, mở nó ra và ngồi phịch xuống một cách nặng nề.

Ở khu vực dành riêng cho người hút thuốc, Inguk ngồi gục đầu, hai tay ôm lấy mặt như đang che đậy những cảm xúc đang dần hỗn loạn.

– Này, cậu.

Không biết từ lúc nào, hơi ấm từ người bên cạnh đánh thức dòng suy tư của Inguk, một bàn tay khẽ chạm lên vai mời anh một cốc cà phê còn hơi nóng. Anh từ từ kéo tay mình xuống khỏi mặt, nghiêng đầu sang bên trái thì giật bắn người suýt ngã ra khỏi ghế vì nhận ra đó là Ahn Jaehyun.

– Cậu sao thế? – Jaehyun ngạc nhiên trước biểu hiện của Inguk, cơ thể cậu cũng vô thức nảy lên.

Để khiến bản thân bình tĩnh trở lại, Inguk dồn hết can đảm mà ngồi xuống, anh phát hiện người bên cạnh đang trao đổi ánh mắt với mình cùng nụ cười trên môi.

– Cậu vẫn khoẻ chứ, đã lâu không gặp – Jaehyun lần nữa lại là người bắt chuyện trước.

Chớp mắt một cái đã 12 năm, mọi thứ trôi nhanh đến mức vào khoảnh khắc ấy Inguk chợt quên đi mình đã trải qua ngần ấy năm tháng như thế nào. Riêng hình ảnh của Jaehyun trong lòng anh vẫn chưa từng thay đổi tựa hồ như một bức tranh đẹp.

– Tôi... vẫn khỏe, còn cậu có ổn không? – Inguk đáp lại.

Jaehyun cười trừ, xoay lon cà phê trên tay rồi lảng tránh sang một câu hỏi khác.

– Inguk ah, cậu bây giờ còn làm ở nhà xuất bản cũ không?

– Tôi chuyển sang một nơi khác rồi, nhưng phần lớn là làm ở nhà, không biết cậu... có muốn đến không?

– Đương nhiên là có rồi!

Rít! Rít! Rít!

Tiếng ve nỉ non trong lá kêu lên râm ran ngày một lớn như lấn áp câu trả lời của Jaehyun, nắng lên cao đến đỉnh đầu khiến mồ hôi từ trên trán cậu lăn dài xuống gò má.

Nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của người bên cạnh, Inguk vội vã đứng dậy không muốn nán lại thêm, một mặt trái tim này đang chối bỏ cảm xúc, mặt khác lý trí đang rất lo lắng cho cậu.

– Jaehyun ah, tôi có việc phải đi rồi! – Inguk nói xong liền đứng dậy.

– Ơ này cà phê cậu còn chưa uống mà! – Jaehyun hơi nhấc chiếc ly trên tay và ngước mắt nhìn theo – Inguk, cho tôi số điện thoại của cậu đi.

Inguk ngập ngừng khi nghe thấy lời đề nghị từ Jaehyun rồi quyết định nhận lấy chiếc điện thoại bấm phím cậu cất trong túi áo. Đó là một chiếc Blackberry đời cũ.

– Tôi lưu số rồi, của cậu đây! – anh phì cười, đã từ lâu rồi chẳng thấy ai xài loại điện thoại này, cậu đã giữ nó bao lâu rồi kia chứ?

Jaehyun cầm điện thoại trên tay với đôi mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang hiện lên cái tên "Seo Inguk" trên danh bạ mà không biết bao năm rồi cậu mới được nhìn thấy lần nữa:

– Cám ơn cậu.

Inguk hướng về phía bãi đỗ xe mà bước, anh quay bóng lưng đi để che giấu niềm vui tương tự trên gương mặt mình. Chỉ vài giây sau có một hồi chuông vang lên, từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc:

"Inguk ah."

Nụ cười của cậu lần nữa ghi vào sâu trong tâm trí anh.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top