7

Seonho ngỡ ngàng nhìn Guanlin rất lâu. Từ bao giờ mà cả hai trở nên thân thiết như vậy? Chẳng phải ban đầu anh ghét cậu lắm sao? Anh lạnh lùng, anh vô cảm, tại sao bây giờ lại thay đổi? Tại sao lại để khoảng cách gần như thế này? Tất tần tật hàng ngàn câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu cậu. Cái con người họ Lai này thật khó hiểu quá đi mất. Lúc thì lạnh lùng, băng giá, lúc thì ngọt ngào, ấm áp lạ thường. Thôi kệ thế cũng sao, cậu chỉ cần biết rằng họ Lai đó có chút tình ý với mình là khiến tim cậu rạo rực lên vì vui sướng mất rồi.

Seonho biết trước là sẽ làm hư cái đống mì ý nên đã đành nấu cơm bù lại. Cũng chả biết là có khá hơn món mì ý hay không nữa. Mong là nó sẽ ăn được.

" Này Seonho, Yoo Seonho! "

" Vâng, vâng sao thế? "

" Tôi đói rồi. Đi ăn cơm thôi "

" Ừa thì ăn nhưng mà... "

" Mà gì cơ? Cậu không đói à? "

" Anh đè em thế em ăn bằng niềm tin à? "

" À oh, xin lỗi. Tôi quên mất "

Seonho vui vẻ bày thức ăn ra bàn, tung tăng chạy vào bàn ăn. Lần đầu cậu nấu ăn đó, có mà dở quá thì cũng không phải tại cậu đâu à nha. Guanlin là chuột bạch thử nghiệm cho trình độ nấu ăn của cậu. Anh gấp thử một miếng thịt bò xào trong chiếc dĩa màu trắng đặt giữa bàn. Cho miếng thịt vào miệng rồi nhai liên tục không nói gì hết cả. Cậu cảm giác có gì bất ổn nên cũng bèn lấy đũa gấp thử. Cậu nhả ngay miếng thịt ra chén của mình và nhìn anh.

" Guanlin à! Đừng ăn nữa. Anh không thể ăn được thứ này đâu "

" Tôi thấy bình thường mà "

" Nó mặn chát! Nhả ra đi mà Guanlin "

" Đồ người yêu mình làm thì dù có dở thế nào khi bỏ vào miệng cũng thành ngon "

" Guanlin à.. "

" Tôi biết là mặc dù vị của nó... Tệ thật đấy. Nhưng mà là công sức cậu chuẩn bị, cậu nấu nướng, bỏ đi thế thì phí lắm đó "

Seonho bỏ đôi đũa xuống ôm chặt Guanlin, thì ra là anh vì cậu mà cố nhét hết thứ thức ăn khinh khủng đó vào họng. Cậu thương đồ ngốc nhà họ Lai lắm. Cái gì mà người yêu chứ? Ai là người yêu của anh? Cậu đã chấp nhận đâu mà dám nói.

" Em xin lỗi! "

" Sao phải xin lỗi chứ? "

" Vì em mà anh phải ăn mì tôm rồi "

Guanlin thở phào, tưởng xin lỗi vì vụ gì. Ai ngờ chỉ là cho làm hỏng thức ăn nên đành phải pha mì tôm ăn đỡ. Anh mong là mẹ mau mau về nhà cho anh nhờ. Ở chung với tên nhóc họ Yoo này có mà anh bị sụt vài cân vì suốt ngày chỉ ăn mì tôm mất.

" Thôi tôi no rồi, em dọn dẹp rồi về đi "

Guanlin bỏ đi lên phòng, Seonho thì dọn dẹp chỗ thức ăn thừa, rửa sạch bát đĩa rồi đeo balo đi phía cửa nhà. Anh từ trên lầu nhìn xuống và la to lên.

" Đi đường nhớ cẩn thận đấy, về đến nhà thì gọi điện ngay cho tôi nhé! Tôi chờ "

Seonho như đã hiểu ý nên chỉ gật đầu chào rồi đóng cánh cửa sắt lại. Cậu lê từng bước về nhà. Chắc bây giờ ở nhà mẹ đã ngủ rồi, chắc mẹ lo cho mình lắng. Dạo cậu không quan tâm gì đến mẹ hết. Đi sớm rồi lại về khuya. Cậu vừa bước vào cửa nhà, mẹ cậu nhìn ra cửa và nói.

" Mới về à con trai? "

" Sao mẹ chưa ngủ nữa? Khuya rồi đấy ạ "

" Mẹ không tài nào ngủ được, phải thấy mặt con trai của mẹ mới an tâm được "

Seonho quỳ xuống nền đất ôm lấy mẹ mình. Cậu đang khóc, cậu nhớ mẹ lắm. Dạo này cậu quá bận rộn nên không màng gì đến mẹ và nhà. Chắc mẹ ở nhà nhớ con lắm phải không mẹ? Con nhất định sẽ về nhà sớm ăn cơm cùng mẹ. Con sẽ không làm gì khiến mẹ phải để tâm lo lắng nữa.

" Con trai của mẹ có chuyện gì sao? "

" Không mẹ! Tại con nhớ mẹ thôi "

" Thằng nhóc này! Lớn già đầu rồi mà còn khóc vì nhớ mẹ "

" Con không khóc mà. Nhưng con vẫn là trẻ con đó "

" Phải, Seonho bé bỏng của mẹ "

" À mẹ ngủ sớm đi. Con phải học bài rồi "

Seonho nói xong tay liền buông mẹ, xách balo chạy lên phòng. Cậu ném cặp lên bàn. Cậu không quên lời Guanlin dặn. Cậu liền lấy điện thoại trong túi quần. Ấn phím số một thì nó hiện ra dòng chữ " Guanlin hyung " hiện ra ngay trước mắt.

" Em về nhà an toàn rồi "

" Tốt lắm! Thế ngủ ngon nhé! "

" Vâng, anh cũng vậy "

Vừa dứt lời Seonho buông chiếc điện thoại ra. Nằm cuộn tròn mình lại là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết là hôm nay cậu đã trải qua một ngày rất vui và mệt mỏi. Bây giờ thì thanh thản rồi ngủ thôi.

Sáng sớm tinh mơ, Seonho thức dậy và làm vệ sinh cá nhân. Thay một bộ đồ khác rồi đi học. Hôm nay Guanlin không đến đón cậu nữa. Bộ có chuyện gì sao? Cậu không chờ mà mặt hậm hực một mạch đi đến trường. Gần vào cửa trường, cậu bắt gặp hình dáng giống anh đi ngang qua bụi cây sau trường. Hình là không phải đi một mình mà là dắt tay một người khác kéo theo sau nữa. Cậu tò mò đi lại gần bụi cây đó để thám thính tình hình. Mắt cậu tuy là bị cận nhưng đã nhìn qua ai một lần thì cũng sẽ nhớ ngay cho dù nhìn thấy mờ mờ.

Guanlin đi chung với một người con trai. Nhìn sơ qua có vẻ như là lớn tuổi hơn Seonho. Chàng trai này rất đẹp trai nha, nhìn mặt baby, nước da trắng, môi đỏ như con gái ấy, dáng người lùn lùn, bé bé.

END CHAP 7

---------------------------

Note: Có má nào đoán ra là ai không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top