6

" Guanlin à! Tha cho em đi. Em còn phải nấu ăn nữa đấy "

" À ừm thế làm đi. Tôi đi tắm "

Guanlin bỏ đi về phòng, tim Seonho như muốn thòng ra ngoài. Cậu nín thở khi anh cư xử thân mật với cậu như thế. Mồ hôi cậu rơi lả chã. Cậu thở phào nhẹ nhõng lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra. Tủ lạnh của người nhà giàu đúng là có khác nha. Thức ăn nhiều chật kín tủ luôn. Chời má, lượn một vòng không thiếu cái thứ gì hết. Hôm nay cậu sẽ rang cơm, cậu chỉ thấy mẹ làm chứ chưa đụng tay vào bao giờ. Không biết làm ra có ăn được hay không nhưng mà thôi kệ mẹ đi, phải thử thì mới biết chứ. Chứ đứng nghĩ thầm không có mà múc không khí nhét vào mồm cho no.

Guanlin tắm xong, thay quần áo, bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm. Anh nhép nửa môi cười, anh cười vì nhóc con Seonho rất hậu đậu. Nhìn cách làm là méo thấy điêu luyện rồi. Kiểu cầm dao mà sợ cắt phạm vào tay thì thôi đây xin có mà nhịn luôn cả buổi tối hôm nay nhá.

Guanlin cũng biết chút ít về nấu ăn nhưng vì anh là con trai nên mẹ không cho đụng vào bếp núc. Vì mong muốn con trai có thể làm những việc lớn lao thay vì lao đầu vào bếp như phụ nữ. Nhưng con trai thì nên biết chút ít về nấu ăn thì vẫn là tốt nhất. Phòng khi vắng nhà còn liệu thần hồn mà biết lo cho cái tấm thân này. Rõ là khổ! Tên nhóc kia bây giờ mới cắt trong mớ rau củ mà đem chiên xơ. Anh nằm coi TV mà ngủ quên với cậu luôn. Thật sự là quá lâu, nó lâu hơn anh nghĩ. Cậu ta ngủ trong nhà bếp à? Chờ lâu đến mức bụng anh đang đánh trống liên hồi như đứa trẻ lên ba khóc đòi ăn. Chắc anh cũng khóc mất vì đói bụng lắm rồi.

Seonho bưng hai dĩa mì ý ra bàn ăn. Cậu lấy tay gạt những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy nhẽ nhại hai bên pass tóc. Cậu gọi Guanlin từ nhà bếp. Chúa ơi! Guanlin tôi sống rồi các chị ơi. Điều khiến anh phải chăm chú nhìn vào hai dĩa mì ý là màu sắc của nó. Nó trông thật rực rỡ, đầy đủ màu sắc. Nhìn là chỉ muốn ăn ngay.

" Anh ăn thử đi. Em không biết nó có ốn không nữa? Chắc là không đâu "

" Chưa thử làm sao biết? Cậu cũng ngồi ăn chung với tôi đi. Lại đây này "

" Anh cứ ăn đi. Em sẽ ăn sau, em ngại "

" Ngại gì nữa chứ? Chúng ta là bạn mà "

" Bạn sao? Thì ra anh chỉ coi em đơn giản là * bạn bè * không hơn không kém à anh "

" Vâng, thế cũng được "

Guanlin ăn thử trước. Anh đưa miếng mì ý vào miệng, chân đung đưa qua lại như một đứa trẻ con. Mùi vị của nó...thật là...không biết phải nói sao nữa. Seonho thấy anh im lặng, nên cậu cho một miếng vào miệng của mình. Cậu lập tức nhổ nó ra ngay. Nó mặn chát, sốt cà thì chưa chín tới nên có chút mùi cà sống, thịt bằm dai ngắt. Anh vẫn vui vẻ ăn và không kêu ka bất kì điều gì. Mặc dù là nó có vị tệ lắm nhưng là đồ người yêu mình làm cơ mà? Dù nó dở tệ biết bao cũng là công sức và tình yêu thương đong đầy người nấu dành trọn vẹn cho món ăn. Thế ngại gì mà nuốt nổi chứ, anh không thể làm phụ lòng cậu.

" Anh à! Nhả nó ra đi. Kinh khủng lắm "

" Sao thế? Anh thấy ngon mà! "

" Ngon á? Anh bị sao thế Guanlin? "

" Có sao đâu, anh đang bình thường mà "

Seonho bỗng dưng ôm trầm lấy Guanlin. Cậu biết, cậu biết nó dở tệ. Cậu biết anh không muốn làm phụ lòng cậu mà ăn hết nó. Anh càng làm vậy chỉ khiến cậu càng thêm thích anh nhiều hơn thôi. Bây giờ cho cậu nói, cậu đủ can đảm để khẳng định cậu yêu anh. Cậu yêu anh nhiều lắm. Cậu chăm chú nhìn anh ăn từng miếng vào miệng. Anh bị cậu nhìn nên bối rối hỏi.

" Mặt anh dính gì à? "

" Đúng rồi đấy "

" Ở đâu? Nhiều lắm không? "

" Em lau giúp anh nhé? "

" Ừm! Lau hộ anh đi "

Seonho chồm lại hôn lên môi Guanlin. Lần này cậu làm anh đầy bất ngờ. Anh rơi vào thế bị động trước cậu. Nhưng rồi anh nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu quyến rũ đang gọi mời mình. Anh chồm ngược lại phía cậu. Anh vừa hôn vừa đẩy cậu nằm trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách.

Guanlin không cần tốn quá nhiều thời gian, bằng kĩ thuật của bản thân và thao tác nhanh chóng. Anh ngậm lấy đôi môi căng mộng, hồng hào, thơm mát của Seonho. Anh tấn công dồn dập vào nó, ngoặm lấy nó liên tục. Khi đã chán chường đôi môi bớt sức thu hút. Anh bắt đầu bày thêm trò chơi, trò dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra. Đầu lưỡi anh chu du khắp khoang miệng ấm nóng, tham quan từng góc ngách, từng khẽ răng. Lưỡi anh mặt dày quấn lấy lưỡi cậu. Khẽ trêu đùa nó như món đồ chơi còn giá trị lợi dụng. Khi cậu đang lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Anh khẽ dùng bàn tay hư đốn vạch vai áo cậu ra. Anh bị cậu nắm chặt tay lại.

" Guanlin! Chúng ta chưa 18 đâu "

" À ừm...chuyện đó "

" Anh với em vẫn chưa muốn ăn cơm tù và bốc lịch mà nhỉ. Kiếm chế đi Guanlin "

" Em chờ đó. Lần sau không có chuyện em chặn được tay của anh đâu "

" Chờ nhau cùng 18 nhé anh! "

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top