5

Seonho và Guanlin cùng nhau đi lên lớp học. Anh nhìn sang phía cậu và nói.

" Hôm nay ba mẹ tôi đi công tác bên Canada nên sau khi tan học về cậu bắt đầu ghé sang nhà tôi làm việc được rồi "

" Chiều nay á? "

" Sao? Cậu không vừa ý à? "

" À không chỉ là... "

" Chỉ là... " - Guanlin đưa mắt khó nhìn

" Em nấu ăn rất tệ..mẹ em bảo thế "

" Nấu dở thì cắt lương thôi "

" Đừng mà...em sẽ cố gắng, em hứa đó "

Guanlin cười phá lên nhìn Seonho. Cái điệu bộ năn nỉ này trông cậu dễ thương quá đi mất. Nói thế nào ta, nó vừa buồn cười và đáng yêu có lẽ là như vậy. Cả hai vào lớp kéo ghế ngồi. Vừa vào tiết thì anh đã để balo lên bàn và ngã đầu lên nó ngủ.

Thầy giáo trên bảng đang chăm chú viết những bài toán trên bảng.

" Mấy bài này khó quá " - Seonho nói

Khi thầy dừng tay nhìn xung quanh thì bắt gặp Guanlin đã ngủ hồi nào. Thầy giáo nén viên phấn viết bảng trúng người anh. Anh tức giận ngước mặt lên nhìn thầy giáo. Anh chỉ thở dài và nằm xuống tiếp.

" Em Guanlin lên bảng làm bài số 2 cho tôi" - Thầy giáo gọi Guanlin

" Thầy kêu anh lên làm bài kìa " - Seonho lay lay cánh tay của Guanlin

Guanlin không nói gì mà chỉ đứng dậy tiến lên bảng. Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chú vào anh. Anh cầm viên phấn viết liên tục cho đến hết bài toán. Bọn họ thật sự rất bất ngờ trước anh. Quả không hổ danh là dân chuyên toán đứng đầu toàn trường. Trong lớp chỉ ngủ không mà có thể giải trọn vẹn một bài toán khó này đây. Mọi người trong lớp bàn tán về anh rất nhiều. Nào là họ bảo anh đẹp trai, giỏi thể thao, học giỏi, có tí lạnh lùng giống soái ca học đường. Nói chung những lời họ thốt ra chỉ toàn là lời khen. Anh thật là một người hoàn hảo. Seonho cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Chính cậu cũng cảm thấy anh rất hoàn hảo. Cậu đi kế bên anh có cảm giác như đi với một idol, một ngôi sao lớn và tỏa ra ánh sáng lói lọi. Thật sự là rất tự hào đó.

Giờ ra chơi, Seonho kéo Guanlin xuống căn tin trường. Cả hai người cùng nhau đi ăn sáng. Trông hạnh phúc lắm cơ, nhiều người lại còn tưởng hai người đang yêu nhau cơ nữa chứ. Cậu muốn ăn sanwich, cậu định là mua hai phần cho anh và cậu. Nhưng cậu kiếm trong túi quần. Ôi không! Cậu để quên tiền trong lớp rồi và gấp quá nên cậu quên béng chuyện này.

" Cô lấy cháu hai phần sanwich nhưng cô đợi cháu một xíu nhé? Cháu bỏ quên tiền trên lớp, cháu chạy lên lấy xuống ngay "

" Cô tính dùm cháu đi ạ " - Guanlin móc ví tiền ra trả tiền cho hai phần sanwich

" Để em trả cho mà "

" Coi như hôm nay tôi khao cậu đi "

Seonho cầm hai phần sanwich đi theo sau Guanlin. Họ kiếm một chiếc ghế đá ngồi vào đấy. Cậu đưa phần sanwich cho anh.

" Hồi nãy anh ngầu lắm đó "

" Ngầu cái gì chứ? "

" Thì anh lên bảng giải bài khó ấy? "

" Cái đấy cũng gọi là ngầu à? "

" Seonho cảm kích mình kìa, em ấy cảm thấy như thế là ngầu. Phải phát huy thôi! "

Guanlin thầm nghĩ mọi chuyện rồi tiếp tục gặm miếng sanwich. Vừa gặm sanwich vừa quay sang nói chuyện với Seonho.

" Tôi thấy bài đấy dễ mà "

" Dễ á? Em nhìn vào mà chóng mặt luôn "

" Hay để tôi dạy kèm cho cậu? Thấy sao? "

" DẠY KÈM? ANH ĐANG NÓI ĐÙA À? " - Seonho hét lên

" Thật! Cậu không cần phải hét lên đâu "

" Em xin lỗi, tại em bị bất ngờ quá ấy mà "

" Ôi giời! tớ được crush dạy kèm cho nè "

Cả hai đều có cảm giác vui vẻ, vào lớp học tốt hơn nhưng tâm trạng thì cứ mong mau mau tan học để được về nhà hưởng thụ. Guanlin trở Seonho về nhà. Người anh mệt rả rời. Anh nằm dài trên chiếc sofa, mắt anh nhắm hờ lại. Cậu đi vào trong nhà, cậu nhìn anh, cậu đứng đó và nhìn anh rất lâu. Cậu bị giật mình với câu hỏi của anh.

" Mặt tôi dính cái gì à? "

" Không...không có gì hết "

" Thế sao cậu nhìn tôi ghê thế? Nhìn riết mòn nhan sắc của tôi hết "

" Tại em thấy anh rất đẹp "

Guanlin ngại ngùng gãi đầu. Seonho trợn mắt lên che miệng lại chạy nhanh vào nhà bếp. Cậu gõ mạnh vào đầu mình. Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy trời? Cậu đã khen anh đó. Cậu đã chính miệng khen anh. Mất giá! Mày mất giá quá rồi ngốc ơi. Vừa nhục vừa mất giá. Lẽ ra phải để anh nói thì mới đúng luật trời chứ nhỉ. Anh vào bếp lấy nước. Anh nhìn cậu, cậu không nhìn anh lấy một cái. Vì cậu vẫn còn ngại.

" Yoo Seonho! "

" Dạ? "

" Nhìn tôi? "

" Em đang nhìn đây? "

" Nhìn? Ngước mặt lên "

Seonho càng cuối gầm mặt hơn quay sang hướng khác. Guanlin bất lực lấy tay nâng cầm cậu lên và nói.

" Nhìn thì phải là thế này. Giống như có người nói thì phải có người nghe. Hai người nói chuyện với nhau thì phải nhìn vào mắt của nhau " - Guanlin giảng đạo

Seonho từ từ ngước mặt dậy nhìn Guanlin. Bỗng dưng anh dí sát mắt mình vào mặt cậu. Tim cậu bỗng đập lên rất mạnh, lần đầu cậu được ngắm nhìn anh ở một cự ly gần và trực diện. Anh thật sự là rất đẹp. Anh gần cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh từng đợt thở phà vào mặt của mình. Nó khiến cậu bị khó xử và mặt với lỗ tai bất giác đỏ ửng lên vì ngại.

END CHAP 5

------------------------

Note: Chúng ta di được nửa chặn đường rồi đó các nàng. Cùng nhau đi nốt nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top