4

Guanlin dắt tay Seonho đến trước mặt mẹ, anh nhìn mẹ và hỏi.

" Mẹ ơi! Seonho có thể ăn cơm chung với nhà mình không? "

" Cái thằng này còn phải hỏi sao? Seonho là bạn con cũng như là khách của gia đình. Sau này Seonho sẽ ở chung nhà với chúng ta dài dài mà "

" Không cô ạ! Mẹ cháu nấu cơm ở nhà rồi. Cháu không về mẹ mắng mất "

" Mẹ ơi! Cho cậu ta thôi việc đi "

" Thôi thôi! Em ở lại được chưa? "

Trong bàn ăn hiện tại chỉ có ba người là mẹ Guanlin, anh và Seonho. Ba người, sáu con mắt nhìn nhau. Thật sự mẹ anh cũng không quen ăn với người lạ, anh thì cứ muốn níu cậu lại nhà, cậu thì cảm thấy rất ngại. Giờ cho cậu cái xẻng là cậu tự đào hố mà chôn thân mất. Mẹ anh phá tan sự lặng im bằng những câu hỏi thăm bình thường.

" Trong lớp Guanlin như thế nào nhỉ? "

" Dạ thô lỗ, lạnh lùng, quá đáng lắm ạ! Tính cách thì trẻ con cực, dễ dỗi, nóng tính. Anh ấy mắng cháu hoài ấy cô "

Guanlin tức giận đạp vào chân của Seonho, cậu đau quá nên rụt chân lên. Cậu cũng mạnh bạo đạp lại chân của anh. Ở dưới bàn ăn là một mớ hỗn độn khi cả hai cứ tự đạp chân nhau rồi la đau om sòm.

" Hai đứa bị con gì cắn à? "

" Làm gì có đâu mẹ/cô! " - Cả hai đồng thanh dáp

" Hai đứa hợp nhau lắm đó "

" Con với cậu ta mà hợp nhau á? "

" Hợp lại là đánh nhau đấy cô "

" Yah sao cậu cứ nói cùng lúc với tôi thế? "

" Cô hỏi em chứ có hỏi anh đâu "

" Mẹ/cô đang hỏi ai đấy? "

Mẹ Guanlin mệt mỏi với đứa trẻ con này luôn, bà đi phòng để hai đứa tự nhiên hơn. Đúng là hai đứa trẻ phiền phức. Nhưng cũng nhờ có chúng nó mà nhà cửa bớt đi phần im ắng. Cậu nhóc Seonho cũng rất dễ thương, thân thiết với Guanlin nhà bà. Ở một diễn biến khác thì hai con người trong bàn ăn đang nhìn nhau bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện.

" Sao cậu lại nói xấu tôi như thế? "

" Anh rõ ràng là thế thì làm sao mà em nói khác sự thật được chứ? "

" Tôi...tôi như vậy hồi nào? "

" Thôi cũng trễ rồi, em về đây "

" Cậu còn chưa ăn cơm mà? "

" Anh ăn đi! Em phải về rồi "

Seonho không dây dưa với Guanlin nữa mà đứng bạt dậy cuối đầu thấp chào anh rồi nhanh chóng rời đi khỏi nhà anh. Đi trên đường cậu nhìn vào đồng hồ của một nhà dân nọ. Ôi không! 6h rồi, cậu mà về nhà trễ chắc chắn mẹ sẽ lo lắng cho cậu. Cậu chạy hết tốc lực về nhà, cậu vào trong nhà thì không thấy ai. Cậu vào phòng và đóng chặt cửa lại. Ngã tấm thân mệt mỏi lên giường. Tại sao lại là anh, cậu thầm suy nghĩ tại sao cậu cứ liên tiếp gặp anh.

Toàn gặp vào những lúc bất chợt, điều này là gì? Là tình cờ hay là do sắp đặt.

Mãi suy nghĩ những điều vớ vẩn làm Seonho mệt nhoài ngủ thiếp di. Đồ không thèm thay, tập vở chưa soạn, cơm cũng không màng ăn một tiếng. Giờ đầu óc cậu rỗng tuếch. Chỉ có Guanlin, tâm trí cậu cứ luôn tự đặt câu hỏi về anh. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu?

Seonho ngủ thiếp đến 5h sáng. Cậu chợt tỉnh giấc dụi đôi mắt còn ngái ngủ mình. Cậu đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác. Soạn lại chiếc balo như cái chuồng heo của mình sắp xếp lại đống giấy tờ linh tinh trong cái chuồng heo. Cậu thấy trong balo có một hộp sữa. Cậu nhớ mẹ đâu có đưa cho cậu? Cậu cũng không mua nó mà. Sao mà nó lại xuất hiện trong balo của cậu. Chẳng lẽ là của Guanlin? Anh nhét nó vào balo của cậu sao? Cậu đổ hết balo của mình ra. Có một mảnh note vàng nhỏ nhỏ rơi ra theo đóng đồ lộn xộn của cậu.

" Nãy làm cậu khó xử ở nhà tôi rồi! Ở nhà tôi cậu cũng chưa ăn gì mà. Tặng cậu hộp sữa tôi thích đó. Phải uống cho hết đấy nhé "

Linlin đẹp trai ❤

Ôi trời! Lẽ ra cậu nên kiểm tra balo của mình sớm hơn để thấy món quà này. Hèn chi thấy balo có chút nặng nhưng Seonho lười biếng lôi ra. Cậu cầm hộp sữa vừa uống vừa ra khỏi nhà. Cậu thấy xe của Guanlin đã đậu trước cửa nhà mình.

" Anh biết nhà em hả? "

" Muốn biểt nhà cậu đối với tôi không phải chuyện khó khăn gì "

Seonho leo lên xe của Guanlin. Anh nhìn hộp sữa trên tay cậu. Chẳng phải là hộp sữa hôm qua anh nhét vào balo cậu hay sao? Anh định miệng tính hỏi cậu.

" Seonho/Guanlin " - Lại đồng thanh

" Cậu nói trước đi "

" Anh nói trước đi "

" Không sao! Chắc cậu có chuyện quan trọng hơn mà. Cậu cứ nói đi "

" Không phải anh ghét em lắm sao? Thế nhưng tại sao anh cứ đối xử tốt với em thế? Anh trả lời thật lòng nhé? "

" Tôi ghét cậu? Làm gì có "

" Chuyện anh muốn hỏi em là gì thế? "

" À không! Không có gì "

Seonho rất vui khi nghe câu trả lời của Guanlin. Cậu biết được anh không ghét cậu. Thế mà cậu cứ áy náy trong lòng cứ lo sợ anh ghét cậu nhưng giờ thì nhẹ nhõm lòng rồi. Mọi lo sợ tan biến theo gió rồi. Anh là người tốt, tốt về mọi thứ, mọi mặt. Nếu bây giờ cậu là con gái thì bản thân cậu cũng sẽ chọn một người bạn trai hoàn hảo như anh. Cậu thật sự thích anh nhiều.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top