3

Seonho lê từng bước chân nặng nhọc trên đường đi về nhà. Chẳng lẽ Guanlin giận cậu đến mức này sao? Anh không muốn gặp mặt cậu luôn à? Ngay cả đồ của mình cũng không màng về lớp lấy nữa mà.

Seonho trên đường đi học về. Cậu đi ngang qua một căn nhà. Căn nhà này nhìn từ xa đã trông rất to rồi. Cậu càng tiến gần lại nó thì sự to lớn của nó làm cậu phải há to mồm mà giương mắt nhìn nó. Cậu nhìn xung quanh căn nhà từ bên ngoài hàng rào chắn của căn nhà. Thật sự rất đẹp mắt đó, tông màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng. Chủ nhà hẳn là phải có một con mắt thẩm mỹ cao lắm, an hiểu sâu rộng nữa.

Nhưng cái đập vào con mắt Seonho là tờ giấy A4 màu trắng dán trước chuông cửa nhà. Nội dung của tờ giấy là " Tuyển người giúp việc ". Người giúp việc sao? Đúng lúc quá, cậu bây giờ cũng đang rất cần tiền. Cậu phải trả nợ tiền sửa xe cho Guanlin. Với lại công việc này không đòi hỏi phải sử dụng đầu óc gì. Nhà này rất là giàu có nếu làm việc thì chắc lương bổng cũng tạm đủ xài dè và trả nợ tiền sửa xe cho anh.

Seonho có vẻ quyểt tâm, cậu cầm tờ giấy và ấn chuông cửa nhà. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Người phụ nữ nhỏ nhẹ nhìn cậu và hỏi.

" Cháu tới đây tìm ai? "

" Nhà mình còn tuyển người giúp việc không? Cháu muốn xin vào làm cho nhà "

" Còn chứ! Cháu vào nhà đi "

Seonho đi vào trong nhà với sự dẫn dắt của người phụ nữ kia. Bây giờ thì cậu thật sự rất sốc với căn nhà này rồi nha. Vừa bước vào có cảm giác như đi vào cung điện của hoàng gia vậy. Bên trong rất rộng, gồm 3 tầng lầu, mỗi tầng phải cao, dài bằng cả 4,5 lớp học cộng lại. Bên trong cũng vẫn là tông màu trắng tinh khiết nổi bật. Ngay chính giữa của phòng khách ngó lên là một chiếc dèn trùm đắt tiền. Trước mắt là bộ bàn ghế sang trọng mắc tiền không kém. Nhà này toàn xài đồ xịn không thôi. Ghen tỵ quá đi mất.

Người phụ nữ ngồi xuống trước rồi đưa tay về phía ghế đối diện. Seonho ngồi vào nó. Người phụ nữ lại hỏi tiếp.

" Tại sao cháu lại tìm đến nhà ta? "

" Cháu đi học ở một ngôi trường gần đây. Cháu đang trên đường đi học về thì vô tình đọc tờ thông báo tuyển người giúp việc ngoài cửa "

" Ngôi trường gần đây? Phái trường Sopa không cháu? "

" Đúng rồi cô ạ! "

" Cô có thằng con trai. Nó cũng học trường đó. Không biết là hai đứa có vô tình gặp nhau chưa nữa "

" Vâng! Chuyện đó tính sau đi ạ. Cháu muốn hỏi về công việc của mình "

Người phụ nữ khá bất ngờ với Seonho. Vừa vô cậu đã hỏi ngay về công việc. Ắt hẳn cậu bé này là một người rất siêng năng.

" À cháu có kinh nghiệm làm việc chưa? "

" Cháu chưa! Nhưng cháu sẽ cố gắng "

" Dạo này hai vợ chồng cô hay đi công tác xa nhà nên có thời gian chăm sóc cho thằng con trai nên cô tuyển người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn thay cô khi cô đi công tác xa và không có thời gian ở nhà làm cho nó "

" Anh ấy lớn thế mà không biết nấu ăn ạ? "

" Đúng rồi, tại hồi bé nó được bảo bọc nhiều nên không phải đụng đến việc nhà bao giờ nhưng thằng bé học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời cô chú lắm "

Seonho chỉ cười cười rồi gật đầu vài cái. Cậu hồi bé đã tự lập rồi, biết nấu ăn từ lớp 8. Anh ta chắc là dạng công tử bột quá rồi.

" Cháu mạn phép hỏi câu này nhé? Mặc dù nó hơi không lịch sự cho lắm "

" Cháu cứ hỏi đi "

" Tiền lương? Cháu sẽ được bao nhiêu? "

" Lương thì trả theo tháng nhé cháu. Một tháng 300.000W. Nếu làm tốt nữa thì có thể thưởng thêm từ 300-500.000W cháu nhé "

" Sao ạ? 500.000W? Cô nói thật ạ? "

" Thật chứ! Cô không nói đùa đâu "

" Vâng, vâng. Cháu sẽ cố gắng ạ "

Seonho cúi đầu, miệng liên tục cảm ơn người phụ nữ. Bỗng dưng cuộc trò chuyện bị cắt đứt ngang bởi vì một giọng nói từ trên lầu vang xuống dưới đất. Chắc là giọng nói của con trai của bà chủ nhà.

" Mẹ ơi! Pha giúp con ly nước cam "

" Mẹ sẽ pha nếu con chịu bước xuống đây "

Hình ảnh của chàng trai từ từ ló dạng sau bức tường bị che ở thành cầu thang. Người này là..Seonho có nhìn nhầm không? Hay cậu mệt quá nên hoa hết mắt rồi?

" À Guanlin đây là... " - Mẹ Guanlin chưa kịp nói thì bị thằng con cắt ngang

" Seonho/ Guanlin " - Cả hai đồng thanh

Mẹ Guanlin bất ngờ nhìn thằng con trai mình. Hai đứa sao lại gọi tên nhau?

" Con biết cậu bé này à? "

" Vâng! Cậu ấy là bạn của con "

" Thôi hai đứa nói chuyện đi nhé "

Mẹ của Guanlin cười rồi đi mất hút vào phòng của mình. Seonho giương mắt nhìn Guanlin. Thật không biết phải nói gì lúc này nữa. Cuộc gặp gỡ diễn ra quá đột ngột khiến cậu chưa kịp ngỡ ngàng.

" Sao cậu lại đến nhà tôi? "

" Đây...đây là nhà...nhà của anh sao? "

" Cậu bị gì vậy? Sao cà lâm rồi? Đây là nhà của tôi, người kia là mẹ tôi "

" Em...đến đây xin việc làm "

" Xin việc? Việc gì cơ? "

" Người giúp việc "

" À thì ra là vậy. Kia không phải là balo của tôi sao? "

Seonho ngớ ra và đưa chiểc balo cho Guanlin. Cậu bất ngờ đến quên lã vụ phải trả cái balo cho anh. Cậu chưa từng nghĩ người con trai mà bà chủ ám chỉ lại là anh đâu. Mọi chuyện cứ như là định mệnh vậy. Thật sự quá sốc hàng luôn.

" Em về đây "

" Khoan đi đã. Lỡ đến nhà rồi thì ở lại ăn cơm với nhà tôi đi "

" Không được đâu! Em ngại lắm "

" Ngại cái gì? Cậu là bạn tôi mà "

" Không! Người giúp việc không được ăn chung với cậu chủ đâu "

" Tôi là cậu chủ! Tôi nói cậu phải nghe. Tôi ra lệnh cho cậu phải Ở LẠI! " - Bỗng dưng Guanlin quát vào mặt Seonho

Seonho lại đơ người chập hai. Cậu rất ngại, cậu vẫn còn nhớ đến chuyện ở trường nên cậu muốn tránh mặt Guanlin. Không ngờ lại gặp nhau ở nhà anh, anh lại còn kiên quyết bắt cậu ở lại nhà ăn cơm nữa. Sự khó xử như nhân lên gấp bội lần.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top