2
Hôm sau Guanlin quyết tâm dậy sớm vì tìm được niềm vui mới. Anh sửa soạn, quần áo, đầu tóc gọn gàng, anh cũng dùng chai nước hoa mẹ anh sang Mỹ chơi năm ngoái rồi mua cho anh. Anh rất ít khi dùng đến nó chỉ có những dịp đặc biệt thì anh mới đem nó ra dùng thôi. Seonho đi bộ đến trường, cậu tởn cái vụ té xe ngày hôm qua lắm rồi. Anh lái xe đi trên đường vô tình bắt gặp thằng nhóc nguyện làm osin để trả nợ tiền hư xe của anh. Anh lái sát mé lề đường và ấn còi xe hơi để cậu ta nhìn thấy anh.
Ting....ting....ting
" Cậu đang đến trường à? Có muốn tôi cho quá giang đến không? " - Guanlin mở kính xe ra và nói chuyện
" Ôi đúng là cứu tinh của mình mà "
" Vâng vâng, có chứ " - Seonho mở cửa xe rồi bước vào
" Sao hôm nay cậu lại đi bộ thể? Xe đạp bị hư rồi à? " - Guanlin hỏi như trêu chọc Seonho
" Anh đừng có trêu em đi " - Seonho có chút hờn dỗi
Guanlin không nói gì lái xe đi tiếp đến trường cho kịp giờ vào lớp. Lúc đến trường Seonho di xuống xe, anh lấy một đống đồ đằng sau cốp xe ném cho cậu. Bắt cậu cầm hết lên lớp cho anh. Đúng là cái đồ nhỏ mọn mà. Nhưng nghĩ lại thì cũng là tại lỗi của cậu mà, tại cậu hậu đậu đi đứng chả ra làm sao nên va phải xe của anh.
" Còn đứng ngây người ra đấy làm gì? Mau mang đồ của tôi lên lớp đi "
" Anh mang phụ em đi, nhiều quá cơ. Một mình em mang không xuể đâu "
" Kệ cậu! Cậu muốn tôi xách giúp cậu thế thì cậu trả hết tiền nợ đây cho tôi "
" Anh đúng là nhỏ mọn quá đó Guanlin " - Seonho trề môi mình ra
Guanlin và Seonho đang đi lên tầng 2, đằng xa xa cậu thấy ai đó trông giống như người anh họ của cậu. Càng đi gần lại hơn thì cậu càng thấy rõ mặt người đó hơn. Cậu bất ngờ và la hét toáng lên chạy về phía trước.
" Anh Sungwoon! "
" Chíp! Là anh Sungwoon đây "
Seonho ôm Sungwoon nhảy tưng tưng lên vì quá vui mừng. Guanlin đứng phía sau cậu và chàng trai đi cùng Sungwoon chỉ biết cười trừ trong cầm nín. Sợ làm phiền sẽ bị ăn bộp free.
" Anh Sungwoon, em nhớ là anh học đại học rồi mà sao anh lại về đây thế? Còn đây là ai thế anh? " - Seonho hỏi Sungwoon đưa mắt nhìn người kia
" À anh về trường có chút chuyện thôi. Người này là bạn của anh "
" Sao? Em với anh chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thế thôi à? " - Chàng trai lên tiếng
" Xin chào cậu! Tôi tên là Kang Daniel học lớp 12C8. Tôi là bạn trai CHÍNH THỨC của anh Ha Sungwoon "
" Woa~ Anh Sungwoon có người yêu rồi à? Thế mà anh giấu cả em cơ đấy "
" Anh...anh không có đó đâu mà "
" Thế chuyện quan trọng của anh là về trường gặp người yêu phải không? "
" Cơ mà em với người kia là gì thế? "
Seonho chưa kịp trả lời thì Guanlin đã nói giúp phần của cậu.
" Chúng tôi là bạn thân "
" Thế mà anh lại tưởng hai đứa... "
" Anh đừng tưởng gì linh tinh thế. Tôi không thích một người vừa hậu đậu lại xấu xí như thế này đâu "
Sungwoon và Daniel không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười trừ nhàm chán. Hai người chào Guanlin và Seonho rồi bỏ đi. Cũng phải thôi họ về trường là để gặp nhau mà họ nên đi sớm nếu không muốn bị cậu và anh phá đám mất ngày vui.
Hai người đi vào lớp. Seonho tức giận ném chiếc balo vào người Guanlin. Mặt anh nhăn nhó nhìn cậu. Cậu kéo ghế mạnh rồi ngồi mạnh lên nó. Anh hơi khó chịu với cách cậu cư xử như thế. Anh ghét nhất là những người có chuyện không nói lại tỏ thái độ này nọ kia. Thật sự rất là khó chịu.
" Cậu bị làm sao thế Seonho? "
" Không sao! Không có gì " - Seonho lạnh nhạt trả lời
" Có gì thì cậu cứ nói ra đi. Đừng tỏ thái độ với tôi như thế. Tôi không thích "
Guanlin quát vào mặt Seonho rồi đẩy ghế bỏ ra ngoài khỏi lớp. Có rất nhiều người trong lớp nhìn vào chỗ ngồi của anh và cậu. Cậu bị nhiều ánh mắt nhìn cũng rất bực mình. Cảm giác cứ như mình bị soi mói, mà chắc chắn mấy người đó nhìn với ánh mắt không tốt lành gì đâu. Cậu lớn tiếng quát lại đám người nhiều chuyện đó.
" Nhìn cái gì? Lo chuyện nhà mình đi "
Cũng may là chưa có giáo viên vô nên Seonho mới dám lớn tiếng thế. Guanlin đi xuống phòng tập bóng rổ của trường. Anh kiếm một góc và chui vào đó ngồi. Đã vào tiết học rồi nhưng cậu không thấy anh vào lớp. Cậu bắt đầu cảm thấy bất anh, cậu lo lắng cho anh. Lo lắng? Tại sao cậu lại cho lắng chứ? Anh ta thì có là gì với cậu đâu mà khiến cậu phải lo lắng? Cậu nghĩ thầm trong bụng là thế thôi nhưng ngoài mặt thì vẫn rất lo lắng. Ra chơi cậu mua hai phần sanwich. Mua hai phần? Trong khi có một người ăn sao? Đương nhiên là mua hai phần là để cho cậu vào anh rồi.
Seonho tìm mãi, tìm mãi. Cậu tìm trên các hành lang, đi từng lớp học, trong nhà vệ sinh của tất cả tầng lầu, sân thượng trường mãi mà không thấy Guanlin đâu. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá, nước mắt cậu rơi. Có phải là do cậu quá đáng không? Cậu làm sai rồi phải không? Lẽ ra cậu nên nói điều cậu bức xúc ra cho anh nghe chứ không phải là tỏ thái độ với anh. Cậu cũng thật là chỉ vì cậu nói đó mà cậu lại ghét anh sao? Có lẽ là anh đùa cậu chăng? Nhưng anh cũng nhỏ mọn quá. Cậu chỉ mới dỗi tí thôi mà đã bực mình lên rồi.
Seonho đi lên lớp học. Đã vào tiết rồi balo của Guanlin vẫn vẹn nguyên đó. Chiếc balo cô đơn nằm vỏn vẹn trên bàn học nơi anh ngồi. Anh vẫn chưa quay về lớp học. Cậu ngồi trong lớp không tài nào tập trung ngồi học được. Cứ 5p trôi qua cậu lại đưa mắt liếc qua chỗ anh ngồi. Nhìn ra cửa sổ, nhìn ra hành lang trường. Cậu vẫn không thấy anh. Có lẽ là do cậu làm sai thật. Tan học cậu ngồi chờ anh đến lấy balo, cậu chỗ khoảng 30p. Vẫn không thấy anh về lớp, cậu đành ôm chiếc balo của anh và đem nó về nhà. Mặc dù ghét anh thật đó nhưng sao bỏ đồ anh ở lại lớp được. Đành là mang về nhà để tạm thôi mai đem vào trả.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top