#2

Seon Ho chìa chiếc điện thoại trước mắt Guan Lin, cười hồn nhiên nói. Anh thoáng bất ngờ trước cậu bé này. Mới quen biết, còn chưa nói được quá hai câu đã xin số?!

_ Không cho.

Anh nhàn nhã nói, lấy tai nghe cắm vào Ipad, bật bừa một game lên chơi, phớt lờ mọi thứ.

Cậu nhún vai cất điện thoại vào túi, lanh lẹ nhích cả người ngồi sát bên anh. Vô tư lấy một bên tai nghe đeo vào tai mình. Anh nhíu mày nhìn cậu.

_ Anh em cả mà. Chia sẻ một chút đâu có sao ha?!

_ Đi chỗ khác chơi.

Anh lấy lại tai nghe của mình, đồng thời nhấc mông xích xa cậu ra một chút. Seon Ho trề môi, người gì chảnh thấy sợ.

_ Seon Ho, Yoo Seon Ho phải không?! 

Ai đó vừa hỏi cậu, cậu xoay người, đối diện với tiếng gọi ấy, khuôn miệng vô thức nở nụ cười tươi rói:

_ Samuel ah~

Một cậu trai có vẻ ngoài con lai khá bảnh bao, cậu ta ngồi xuống cạnh Seon Ho như một lẽ tự nhiên. Hai người từng học cùng năm lớp 6 và 7. Vì thế cũng khá thân thiết. Cả hai gặp nhau như cá gặp nước, mồm miệng hoạt động liên tục.

Anh ngồi gần đấy đương nhiên thấy hết. Người gì cách đây vài phút còn xin số anh, giờ lại cười nói với kẻ khác. Rắc thính muôn nơi. Guan Lin nhếch môi khinh bỉ, song quay trở lại màn hình game còn đang dở. Đôi lúc anh khẽ liếc nhìn cả hai người họ, đôi lúc lại cố tình tắt nhạc để lắng nghe cuộc hội thoại của hai đứa trẻ ấy.

.

.

.

" Các bạn xếp hàng ngay ngắn ra xe, chỗ ngồi tự do nhé "

Tiếng Hội phó hội học sinh vang lên đều đều qua chiếc loa cậu ta cằm trên tay. Daniel, Seung Woo, Samuel và Seon Ho vội đứng dậy sắp lại hành lí chuẩn bị lên xe. Guan Lin đeo chiếc balo lên vai, uể oải đút hai tay vào túi quần lê bước đi. Vali của anh đã có anh Ong kéo giúp, thật nhẹ nhàng.

Chọn cho mình chỗ ngồi gần kế hàng ghế cuối, anh thả phịch người xuống. Định bụng nhắm mắt ngủ một giấc nhưng không hiểu sao anh lại tìm bóng dáng hai đứa trẻ kia.

Đây rồi, ngồi sát bên anh luôn kia chứ?! Nhìn xem nhìn xem, thằng nhóc con lai ấy đang tháo vỏ kẹo cho cậu kìa. Chướng cả mắt.

_ Anh, anh tên gì vậy?! - Seon Ho nhoài người sang ghế anh hỏi.

_ Guan Lin. Lai Guan Lin.

Rõ ràng còn chưa biết tên mà đã xin số điện thoại, cậu nhóc kia làm người ta thật khó hiểu. 

_ Cho em xin số đi?!

Cậu chống hai tay lên cằm, khủy tay tựa trên thành ghế ngồi. Chớp chớp đôi mắt của mình nói.

Anh xoay sang định lớn tiếng dọa nạt một chút vì cậu quá phiền, song nhìn thấy vẻ mặt kia, mọi lời chửi mắng, dọa nạt bỗng bay đi hết.

_ Xin số gì?! Số nhà hay số dép?!

Tránh để bản thân trở nên bối rối trước cậu, anh chọn cách trêu đùa nhằm che đi cái sự ngượng ngùng của chính mình.

_ Anh biết đùa ghê. Tất nhiên là số...

_ Seon Ho, ăn bánh không?!

Samuel khều vai cậu, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Với tính cách xem thức ăn là đấng tối cao, xem ăn uống là một nghĩa cử cao đẹp.

Seon Ho nhanh chóng bơ luôn việc xin số anh đẹp trai họ Lai. Xoay sang cậu bạn Tây Ban Nha lai Hàn đón nhận lấy thức ăn.

Guan Lin thở hắt ra, nhìn Samuel bằng nửa con mắt, anh xoay mặt sang cửa sổ. Càng nhìn hai người kia càng dễ nổi nóng. Nhất là cái cậu Yoo Seon Ho đòi xin số anh đấy.

_ Chào mọi người, tôi là Hội phó hội học sinh. Tôi đi cùng xe với mọi người nhé. Xe mình, ừm...còn chỗ trống không vậy?!

Ở phía đầu xe bỗng nhốn nháo ồn ào, anh định sẽ không quan tâm nhưng giọng nói vừa rồi khá quen. Thêm nữa, tiếng nói rôm rả của các nữ sinh hàng ghế trên khiến anh bị thu hút đành nhiều chuyện xem trên đó có gì.

_ Park Ji Hoon, xuống đây ngồi này.

| 08/06/2017 |  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top