Phần Cuối
Ở gần đó, cô đứng đấy, như không tin vào mắt minh. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi buổi tiệc, thấy anh và cậu vẫn chưa về cô đã chạy đi tìm, chạy một đoạn thì thấy cả hai đang đứng nói chuyện với nhau và toàn bộ câu chuyện của hai người cô đã nghe thấy tất cả. Cô đau khổ ngồi thụp xuống vách đá nơi cô đang đứng, trước mắt cô mọi thứ đang trở nên mờ đục. Là cậu sao, người mà anh ấy tìm là cậu sao, mọi chuyện về đứa em trai của anh mà Hee Yon thường kể với cô chính là cậu sao, cô gục xuống gối òa khóc nức nở....
-------------------------------------------------------------
*Quá khứ*
Mười năm trước, căn bệnh tim của anh đang dần chuyển biến xấu đi, bác sĩ nói anh cần phải được đưa sang nước ngoài phẫu thuật gấp và cơ hội thành công chỉ dưới 10%...Ngày đi, anh đã chạy qua tìm cậu để nói lời tạm biệt và bảo cậu hãy chờ anh về, nhưng lúc ấy mẹ cậu bảo cậu đi học vẫn chưa về đến, anh đứng trước nhà cậu suốt hơn hai tiếng đồng hồ để chờ cậu về, và anh phải đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu vì thời gian không cho phép anh đợi thêm được nữa. Sau cuộc phẫu thuật anh đã mê man suốt ba năm, lúc tưởng chừng như đã không còn hy vọng nữa thì cuối cùng phép màu đã hiện ra...anh đang dần tỉnh lại. Vừa hồi phục thì anh đã xin ba mẹ bay ngay về Hàn Quốc để tìm cậu và nói cho cậu biết hết tất cả sự việc, nhưng lúc gia đình anh vừa tìm đến thì khu nhà cũ đã bị người ta giải tỏa, anh và ba mẹ đi khắp nơi để hỏi thông tin về gia đình cậu nhưng không ai biết. Do công ty ba anh đang trong giai đoạn mới thành lập nên gia đình anh buộc phải về lại Mỹ, anh theo ba học về quản trị kinh doanh để cùng ba anh tiếp quảng công ty, vài năm sau khi mọi việc đã ổn định hoàn toàn và công ty đang trên đà phát triển. Anh đã lên kế hoạch trở về lại Hàn Quốc để tìm cậu và đón gia đình cậu về sống cùng gia đình anh. Ba mẹ anh đã sớm biết anh yêu cậu nhưng không cấm cản, vì trong lúc anh mê man, chính tình yêu của anh dành cho cậu đã vực anh tỉnh lại, thoát khỏi ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Ba mẹ anh không những không phản đổi mà còn rất thương cậu, vả lại gia đình cậu và anh rất thân thiết với nhau, ba mẹ cậu cũng không phải là kiểu người cổ hủ. Anh và Hee Yon gặp nhau trong lần ký hợp đồng trở thành công ty đối tác của nhau, vì cùng là người Hàn nên cả hai sớm trở nên thân thiêt, Hee Yon sau khi biết được chuyện của anh đã rất ngưỡng mộ và ủng hộ anh, đợt này Hee Yon phải trở về Hàn khảo sát nên ngỏ ý mời anh cùng về, và anh đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ cho lần trở về này.
Nhưng vào lần đầu tiên gặp lại cậu, cậu đã tay trong tay hạnh phúc với người con gái cậu yêu. Hôm đó khi cậu vừa bước vào phòng tiệc thì anh đã sớm nhận ra, sợi dây chuyền ngày ấy mà anh tặng, cậu vẫn còn đeo bên mình, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu và nói rằng anh rất nhớ cậu nhưng tình huống lúc ấy đã không cho phép anh làm như vậy. Đôi khi chấp nhận buông tay không phải vì hết yêu, mà là không còn sự lựa chọn. Cuộc đời trước mắt có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực, và anh đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết làm gì cho đúng...Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà anh biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực, có cảm giác nhói đau...Nhưng ngoài cách đó ra, thì còn cách nào khác sao?
Sau lần gặp mặt ấy, ngày nào anh cũng lái xe đến trước công ty cậu ngắm cậu từ xa, âm thầm theo dõi cuộc sống hằng ngày của cậu, cậu đang rất hạnh phúc, người con gái cậu đã chọn rất xinh đẹp, tốt bụng, lại còn...rất yêu cậu nữa. Vậy thì anh đã yên tâm mà quay về rồi, cậu và anh, hai người ở hai đất nước khác nhau, sẽ đi hai con đường khác nhau, cậu sẽ sống thật hạnh phúc cùng người con gái ấy, còn anh, anh cũng sẽ hạnh phúc...vì cậu đã hạnh phúc...
-----------------------------------------------
Trở về hiện tại, anh và cậu quay về nghe bảo cô đã đi tìm hai người liền chạy đi tìm cô nhưng không thấy, mãi đến khi hoàng hôn cô mới quay về khách sạn mà bốn người họ đã đặt khi vừa đến biển, mọi người lo lắng hỏi han nhưng cô chỉ cười bảo mệt rồi đi thẳng về phòng. Mệt mõi ngã người xuống chiếc giường mềm mại, dòng lệ nóng hổi lại trào ra, nhưng lần này, cô đã có quyết định riêng cho mình...
- "Chỉ ngày mai nữa thôi, hãy để em được yêu anh đến hết ngày mai nữa thôi"
Đúng, cô đã quyết định sẽ trả cậu về cho người ấy, chỉ có khi ở bên anh ấy, cậu mới có thể được hạnh phúc mà thôi. Cô yêu cậu, nhưng tình cảm một năm qua của cô sao có thể sánh bằng tình cảm của anh dành cho cậu, đó không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà còn là tình bạn thân thiết, tình anh em ruột thịt, còn có cả sự hy sinh, kiên nhẫn, chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. So với anh, cô hoàn toàn không xứng, khi trở về, cô sẽ nói hết mọi sự thật mà cô biết được cho cậu...
--------------------------------------------------------------------------
Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại lao vào vòng xoáy công việc của mình. Ngày hẹn đã đến, trong phòng làm việc, cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế mông lung nhìn ra bên ngoài, chiều muộn, công việc đã xong nhưng cậu không về mà ngồi đấy mãi nghĩ về lời đề nghị của anh, nghĩ về cái ôm của anh lúc ấy. Nhưng dù có đến hay không thì sau đêm nay anh vẫn sẽ quay trở lại Mỹ, rời xa nơi này...và rời xa cậu. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì điện thoại cậu sáng đèn, là tin nhắn của cô
- "8h tối nay gặp em ở công viên gần nhà, em sẽ chờ anh"
Cậu day day thái dương, cất điện thoại lại vào túi, nhìn đồng hồ đã điểm 7h, cậu rời phòng làm việc rồi lái xe đến luôn chỗ hẹn chờ cô. Chờ được 10 phút thì cô đến
- "Anh đợi em có lâu không?"
- "Không đâu, anh mới vừa đến thôi, em ngồi đi, có chuyện gì thế, nói anh nghe xem nào"
- "Em muốn tản bộ vài vòng, anh đi cùng em nhé"
Cô và cậu đi cùng nhau, được một đoạn, cô chợt dừng lại đứng phía đối diện cậu nói
- "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."
-------------------------
Nghe cô nói hết toàn bộ mọi chuyện, cậu dường như muốn chết đi ngay tại thời khắc đó. Trong vô thức, nước mắt cậu rơi, tim cậu như có hàng ngàn vết dao cứa vào, đau thắt. Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh không hề rời bỏ cậu mà vì anh đã phải chống trọi với cơn bệnh tật suốt những ngày tháng qua, vậy mà cậu lại không hề hay biết. Và giờ khi thấy cậu đã hạnh phúc, anh chọn cách hy sinh sao, đúng là ngốc mà, nếu cậu biết anh làm như vậy vì cậu thì cậu có thể sống hạnh phúc hay sao? Tâm trạng của cậu bây giờ rối bời vì bấy lâu nay đã trách lầm anh, không thể ở bên cạnh anh vào những giây phút anh đớn đau nhất!
Cô đến vỗ nhẹ vào vai cậu, yên lặng là cách giải quyết tốt nhất ngay lúc này. Khi cậu đã bình tĩnh hơn vài phần, hít một hơi thật sâu, cô mĩm cười
- "Nói cho em nghe, anh vẫn còn yêu anh ấy chứ?"
- "Anh...anh xin lỗi..."
- "Vậy à..."_Cô lại cười, nhưng nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào
- "Chắc là bây giờ em đang chán ghét và khinh bỉ con người của anh lắm, nhưng anh không thể ngăn nổi trái tim mình thôi yêu anh ấy, anh xin lỗi, bây giờ anh không biết phải làm như thế nào hết. Anh đáng chết, em hãy mắng anh đi...đánh anh đi...xin em đừng như vậy"_Cậu đau đớn gục đầu xuống
Cô ngồi xuống ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi ấy, được một lúc, cô nhẹ giọng
- "...Vì là người anh yêu nên anh hãy đi đi..."
- "Em..."_Cậu ngước lên nhìn cô thoáng giật mình như không tin vào mắt mình nữa, cậu không thể tin cô không những không hận cậu, mà còn ủng hộ cho cậu nữa sao
- "Anh biết không, có những lúc thích một người cũng không phải là nhất định phải có người đó, mà là khiến cho người đó hạnh phúc. Nên bây giờ, em quyết định chia tay với anh. Lee Seung Ri, là em đá anh, nên hãy sống thật hạnh phúc anh biết chứ, nếu không, em sẽ đến tính sổ với anh đấy, nhớ đấy"_Giọng cô nghẹn lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi
- "Anh...anh xin lỗi"
- "Đừng nói xin lỗi em, thay vào đó, hãy hạnh phúc vào. Giờ thì anh đi mau đi, anh ấy đang chờ anh, muộn mất bây giờ"
- "...Cảm ơn em"
- "Này, đừng có mãi cảm ơn với xin lỗi như thế chứ, em ngấy ra mất rồi này. Được rồi, anh đi đi, đừng lo cho em"
- "Anh xin lỗi...cảm ơn em"
Cậu quay đi, cô đứng đó, nhìn bóng cậu cùng chiếc xe khuất dần nơi cuối đường, chợt cô mĩm cười, một giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu, là cô đang hạnh phúc về quyết định của mình, là cô đã làm đúng
- "Hãy thật anh phúc, anh nhé!"
--------------------------------------------------------------------
Chiếc xe lao đi như bay trên đường như sợ chỉ cần chậm mất một khắc thôi là người ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thể gian này. Dừng xe trước khu chung cư cao cấp ngày nào chỉ là dãy nhà cũ, cậu chạy loanh quoanh tìm anh khắp nơi, chợt bước chân cậu dừng lại...cậu đã thấy anh rồi, là anh đã chờ cậu thật. Vẫn là bóng dáng cô độc ấy, anh đáng đứng đấy, hàng mi khép hờ, khuôn mặt thánh tú tuyệt đẹp ngước ánh nhìn về khoảng không vô định. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm, bước chậm đến ngay sau anh luồng tay từ sau ra phía trước ôm anh thật chặt, đầu cậu ghì vào nơi hỏm cổ anh nhỏ giọng, có nước mắt khẽ rơi
- "Đồ ngốc, đúng là ngốc mà...em xin lỗi...vì đã để anh chờ lâu"
- "................."
Anh vẫn đứng yên đấy, nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy vừa nở một nụ cười, một nụ cười đẹp tuyệt giống như niềm hạnh phúc của anh lúc này. Dưới khoảng trời mênh mông đầy sao đang tỏa sáng, vẫn có hai người, nhưng giờ là một chàng trai đang đứng ôm chặt một chàng trai, họ cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, họ nói với nhau những lời yêu thương muộn màng mà từ trước đến giờ vẫn chưa nói được trọn vẹn....Dù phía trước vẫn còn là cả một chăng đường dài, nhưng hiện tại, ngay lúc này đây, họ đang tận tưởng niềm hạnh phúc vô tận bên nhau, bù đắp cho nhau, tâm trí của họ có nhau, trái tim của họ thuộc về nhau là đủ
Vòng xoay số phận cho họ gặp nhau
Cũng vòng xoay số phận làm họ rời xa nhau
Và cũng chính vòng xoay ấy, mang họ trở về bên nhau
Tương lại mở ra, bắt đầu từ một kết thúc. . .
(Ngày 12 tháng 12 năm 2015)
By : Thanh Nhung
HAPPY BIRTHDAY LEE SEUNG HYUN !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top