phần 1

Tôi đã đỗ đại học. Một kì tích. Tôi được bố sắm cho một chiếc xe máy, đó là điều tôi luôn ao ước. Từ bé, tôi đã suy nghĩ rất tiêu cực về việc học:"Học để làm gì cơ chứ? Chẳng để làm gì cả!" . Vậy đấy. Nhưng thật may mắn, tôi luôn đủ điểm giỏi mặc dù không cố gắng hết sức hoặc lao đầu học như điên như một vài tên mọt sách ham hoàn hảo nào đó. Tôi nghĩ tôi không có duyên với thi cử khi nhất mực khẳng định mình đã trượt từ lúc bước ra khỏi phòng thi và kết quả là...vậy đấy. Nhưng tạm dẹp chuyện đó đi...à không...dẹp luôn đi...giờ tôi đang sống ở thiên đường.
Bố tôi là người rất nghiêm khắc. Ông luôn muốn con cái của mình chu toàn trong việc học và nhân cách. Và tôi cũng đã rất khó khăn trong việc cân bằng hai thứ này. Tôi luôn muốn đậu đại học để ra khỏi nhà và trở thành một chú chim tự do điên lọan, tôi đã làm được đấy thôi. Từ ngày nhận được giấy thông báo đỗ đại học, tôi đã được ngủ nướng khét lẹt mà không bị mẹ ca thán hàng giờ liền hay bị bố cốc đầu khi tờ mờ sáng làm thủng lỗ giấc mơ đẹp đẽ của tôi về thần tượng. Tôi được ăn thả ga, mặc dù tôi rất sợ béo sau khi xem mấy clip quảng cáo ngớ ngẩn của mấy hãng máy tập giảm cân hay cać MV ca nhạc có hội 'eo bánh mì' tham gia nhưng ...kệ vậy, tôi sẽ giảm cân sau. Tôi luôn cố ép mình nghĩ theo chiều hướng của mẹ và mấy dì rằng lên đại học rồi sẽ ốm bớt thôi. Thật vậy không? Kệ nó đi, giờ tôi đang ở thiên đường...
Khoan nào. Dường như tôi vừa bỏ lỡ gì đó. Tôi chạy băng qua mấy con phô trên chiếc xe máy mới mà không thèm đội mũ bảo hiểm. Đúng vậy. Ở đây, cửa hàng thú nuôi. Vốn dĩ tôi đã ước rằng tôi có một con cún lông xù. Và trên tay tôi bây giờ là con cún ấy được tôi mua với giá 800 000, khá rẻ so với một sinh viên...vẫn được bố mẹ bao bọc. Tôi phóng xe về nhà và hiên ngang bước vào nhà với 'chiến lợi phẩm đen xù'. Mẹ đã ngạc nhiên và không quên than vãn về mớ hậu quả Than sẽ gây ra trước khi tôi lên phòng. Than ấy hả. Là tên của con cún. Trông nó chẳng ai bảo đó là chó cả. Nhìn như một mớ hỗn độn với lớp lông xù bông. Tôi mất đến 5 giây để nhìn ra hai con mắt, cái mũi và cái mõm của nó. Tôi nghĩ may mà nó có đuôi chứ không thì...
Than về nhà tôi được một tuần thì theo tôi vào TP HCM học đại học. Đúng là một thành phố khác hẳn thành phố của tôi. Nhộn nhịp, ồn ã lại còn oi bức nữa. Tôi được ở ké nhà chị họ nên không phải vùi thân vào cái kí túc xá thê thảm ở trường. Vì sao tôi gọi vậy á. Tôi được hưởng từ đàn anh chị đấy. Họ đều bảo KTX rất phiền, ồn ào, náo loạn. Ôi thôi, nấy thứ đó làm tôi đau đầu rồi. Nhà chị họ tôi cũng gần trường nên rất tiện. Chị chỉ ở một mình nên khi chị vắng nhà, căn nhà sẽ bị tôi độc chiếm. Trừ phi những đêm chị đưa bạn về nhà tiệc tùng thì tôi phải ra ngoài để tránh bị...tra tấn lỗ tai. Từ khi dọn đến nhà chị, tôi được chị dạy cho những việc gọi là nữ công gia chánh và giờ thành osin lúc nào không hay. Công việc của chị bận tối mắt tối mũi. Chị bảo may có tôi chứ không tối về đến cơm không có mà ăn, không buồn tắm. Eo ơi! Tôi hỏi chị sao ngay từ đầu chị không kiếm việc khác. Chị bảo vì chị không muốn cô đơn, chị chỉ ở nhà một mình nên cảm thấy rất trống trải khi về nhà, bạn bè không thể đến nhà tiệc tùng mãi được, chị cũng không muốn lấy chồng bây giờ. Mỗi lần tâm sự với chị, chị kể tôi nghe rất nhiều thứ chị cảm nhận được từ lúc chị bước chân đến đây. Chị không có bạn bè hay người thân. Bạn bè đều là cùng công ty. Tôi hiểu cảm giác của chị, vì tôi cũng không có bạn bè. Không phải tôi không bắt chuyện với họ hay tôi nhút nhát mà là tôi sợ họ sẽ bỏ rơi tôi và cho tôi cảm giác đau đớn khi bị họ hắt hủi. Trong thời gian tôi học đại học, tôi chỉ có chị, chỉ có Than.
Lịch học đại học nhẹ hơn cấp dưới nhiều nên tôi cảm thấy khá thoải mái và có nhiều thời gian đi chơi hơn. Những lúc không phải lên giảng đường tôi thường đến thư viện, đi mua sắm hoặc đi dạo với Than. Tôi và Than thường đi quanh nhà thờ Đức Bà hay lang thang các cửa hàng cafe và nhà sách. Các anh chị phục vụ tại các cửa hàng cafe tôi đều thuộc tên quen mặt, họ cũng vậy. Tôi cũng quen được nhiều người ở các CLB cafe chó dành cho những người yêu thích chó và cafe. Tôi giao tiếp một cách bình thường với họ nhưng vẫn giữ khoảng cách, không thân cho lắm. Tôi cũng như vậy khi ở chỗ cũ. Trong số người tôi quen tại CLB, tôi quen được một anh cũng có 1 con cún đen kịt như của tôi nhưng to hơn một chút, anh cũng lớn hơn tôi một tuổi. Mặc dù tuổi tác không chênh lệch lắm nhưng tôi có cảm giác tôi là cô bé ngón cái khi đứng cạnh anh. Anh hiền và nói chuyện rất nhẹ nhàng, lịch sự. Anh nói rất nhiều về sở thích và về gia đình anh. Anh cũng chia sẻ cho tôi những kĩ năng nuôi chó. Tôi không nói nhiều lắm về bản thân, chỉ ậm ừ vài câu và cũng nói một chút về Than. Con chó của anh là Hắc tức là đen. Nghe có vẻ bặm trợn nhưng rất hiền lành.
Sau vài cuộc nói chuyện ở CLB anh quyết định mời tôi ăn tối và đi xem phim. Tôi đồng ý. Bữa tối diễn ra mà không có hai con chó. Tôi để Than ở nhà với chị vì chị rất thích nó và cũng để chị đỡ buồn. Xong bữa tối, chúng tôi đi xem phim, anh nói chuyện khá nhiều khi xem, chủ yếu nội dung hướng về bộ phim. Khi ra về, anh đề nghị trao đổi số điện thoại rồi anh đưa tôi về...bằng xe bus. Chúng tôi ngồi ghế sau cùng, nhìn cảnh chen chúc phía trước làm tôi thấy nghẹt thở. Một người đàn ông say mèm ngủ đè lên vai tôi, hơi thở khò khè toàn muì bia rượu làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Anh ngồi bên kéo tôi lại gần mình, để người đàn ông đập đầu vào ghế choàng tỉnh lảm nhảm gì đó. Tôi đơ người, cổ tay vẫn bị anh nắm trọn, anh ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió thổi tốc tóc mái của anh, anh nheo mắt lại như một đứa trẻ. Thật kì lạ nhưng suốt thời gian trên xe bus, tôi không làm gì cả, chỉ mãi ngắm nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: