VIII



Từ sau hôm ấy trở về, cả hai không nhắn tin hay liên lạc với nhau bất cứ lần nào. Minjoo bên ngoài vờ ổn chuyên tâm vào công việc pha chế, ép mình bận bịu để quên đi chuyện xảy ra tối đó

Lượt khách vẫn đều đều ra vô, nàng luôn giữ thái độ lễ phép tiếp đón phục vụ. Nhưng, khuôn miệng cười gượng gạo đã phản ánh hết thảy tâm tư nàng cất công giấu kín

Se Eun biết chị chủ mình hẳn đang gặp phải vấn đề khó nói, nó đôi lần cố tìm cách gặng hỏi. Thế nhưng đổi lại, nó chỉ nhận được cái lắc đầu quen thuộc với cái phẩy tay kèm câu nói "Chị không sao" hay đại loại "Không có chuyện gì đâu"

Phần Yujin, sau lời từ chối phũ phàng mình buông trong cung thánh cách đây một tuần trước, cô đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Cánh môi mềm mang dư vị khó quên lướt trên viền môi cô cùng hết thảy tâm ý nàng gói gọn vào đó, ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua

Bất giác, cô sờ lên môi mình, cảm xúc râm ran hạnh phúc len lỏi thổi bùng lên trong cô ngọn nến, thắp sáng hố sâu hun hút kéo cô vào những trận hành khổ bản thân ở quá khứ. An Yujin giật mình đánh rơi cả cọ vẽ xuống đất, trước ánh nhìn khó tin dán lên bức họa mình đang phát dáng vẻ nàng lên đó

Là do cô quá nhớ nàng hay có chăng thiếu "người" để vẽ?

Bức vẽ đầu tiên sau sáu năm dài đằng đẵng, tất cả đều là tự cô phát lại cuộn băng trong tiềm thức, mường tượng cảnh cả hai gặp nhau dưới trận tuyết rét mướt. Một An Yujin thất thần, ngồi trên ghế trong căn phòng chứa đầy sơn và vô vàn tác phẩm dở dang chưa hoàn, vẹn bốn tiếng đồng hồ cặm cụi chấm phá, cô sau cùng cho ra tác phẩm như nói hộ lòng mình, khuôn diện đầy quan tâm cùng cái nhìn trìu mến của nàng trong tranh chân thực đến từng chi tiết không sai lệch

"Em đã vẽ chị ư..."

Bờ môi mọng mấp máy, như thể không tin vào thành phẩm của chính mình. Mà không chỉ mỗi cô đâu, người vô hình sau lưng cũng đang rất chi là ngỡ ngàng, đến độ mắt mở to hết cỡ khi em nhận ra người trong tranh là ai

"Là cô gái ở tiệm cà phê, Yujin chị... có vẻ đã yêu cô ấy rồi"

Wonyoung chắc thế, và sẽ chẳng có lí do gì khiến em cảm thấy điều này thật tồi tệ. Bởi lẽ, điều ước của em sắp thành hiện thực rồi

Có điều, gần đây em để ý sắc mặt chị không tốt, trông như bị ai đó cướp mất vầng dương bên khung cửa, từ vui tươi trở lại nhờ ngày cô ấy đến, rồi chị lần nữa lại rơi vào trầm mặc, lủi thủi trong bốn bề là góc tường bao quanh

"Chuyện gì lại khiến họ không gặp nhau nữa nhỉ?"

Wonyoung nghĩ, nhưng em sẽ chẳng tài nào biết được đâu, khi mà nguyên nhân gián tiếp can hệ đến bước tiến giữa người em yêu và nàng chủ cà phê hay cười, chính là An Yujin luôn mang nặng hình bóng của em, không muốn bất kì ai thay thế người mà bản thân một lòng hứa yêu và sẽ yêu dẫu mai này chuyện không may xảy đến

Nhưng, nếu em có thể lường trước mọi chuyện, biết được chính xác sự kiện buộc phải diễn ra theo cách mà nó muốn, rằng em sẽ mãi mãi ra đi ở độ tuổi xuân thì, bỏ lại tương lai rực đỏ cùng học bổng toàn phần của trường thiết kế Rhode Island nổi tiếng, chắc chắn em sẽ không bao giờ để chị hứa với em những điều đó chị à

Em yêu chị, tất nhiên là thế rồi! Nhưng là, không phải theo lẽ ích kỷ muốn chị cứ mãi sống tiếp chuỗi tháng ngày cô đơn lẻ bóng, suốt đời giam mình trong đoạn hồi ức xưa cũ thấp thoáng dáng hình người đã khuất là em. Xin chị, buông em đi để kịp bắt lấy cơ hội gặp được người tốt hơn, và người đó là ai hẳn chị đã có câu trả lời

"Không được, mày đã hứa với Won rồi mà... cả đời này mày chỉ yêu mỗi mình em ấy thôi"

Yujin bắt đầu trở nên hoảng loạn, liên tục tát vào mặt mình tự trấn tỉnh bản thân không được phép quên đi lời hứa thuở ban đầu. Cô vô cớ đẩy ngã giá đỡ kéo theo bức tranh mình miệt mài hoàn thành đáp đất một cách mạnh bạo, bờ vai gầy run rẫy đem từng tiếng nấc nghẹn trôi tuột khỏi cuống họng đắng ngắt

"Trái tim mình... đau quá, nó không còn nghe lời mình nữa rồi..."

Hai đầu gối thả rơi tự do xuống mặt sàn, cô túm góc áo phía ngực trái khống chế thứ đó đang co tức dữ dội. Wonyoung bên cạnh cuống quít không biết phải làm sao, mỗi lần Yujin khóc đều trở nên như thế, nếu là trước đây em sẽ ngay lập tức buông thỏng mọi chuyện chạy đến ôm chị ấy vào lòng, vuốt lấy tấm lưng đơn độc cần lắm người nào đó xoa dịu vỗ về

Còn giờ, ngoài trơ mắt nhìn người em yêu nấc từng cơn đau khổ, em có thể làm gì khác nữa đây. Sự hiện diện của em đối với chị ấy mà nói, từ lâu nghiễm nhiên đã vô hình vô hài, một chút cũng chẳng thể chạm tới

.
.

Cảnh vật ẩn hiện trong khoảng không gian màu lam thẫm, nền trời ảm đạm sắc thê lương. Dường như, mặt trời đang ẩn sau những rạng mây dày kia, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp đến

Cô đứng trước mộ của em hồi lâu thẫn thờ, mặc dòng suy nghĩ chảy ngược về những tháng năm ngọt ngào đã qua. Thân người phẳng phiu trong tà áo khoác dài chạm tận gót chân, trên cổ là khăn len giữ ấm

Kết thúc đoạn hồi tưởng du hành về quá khứ, An Yujin thở hơi dài nặng nề, kéo mình quay trở về đối mặt với thực tại tàn nhẫn vắng em

Cô biết mình thực chất đã rung động trước người con gái khác, phá vỡ lời hẹn thề chỉ yêu mỗi mình em vào cái thời ngây dại những tưởng sẽ cùng em băng qua mọi cơn dông, nắm tay em bước dưới con đường tình yêu phủ đầy nắng. Cả hai lúc đó từng nghĩ có thể làm mọi thứ cùng nhau, bên nhau chờ hạ sang đông tàn

Có điều, mấy ai lường trước đâu, lưỡi hái tử thần đã mang em theo rồi, rời xa dương thế, rời xa cô mãi mãi. Cách được gặp em duy nhất, chắc chỉ đợi tới khi cơn mơ bủa quanh trong giấc ngủ chập chờn mỗi tối

"Lần khác chị sẽ lại tới"

Rời đi kèm một lời hứa hẹn, mũi chân cô chệch về phía bên trái, vừa ngẩng đầu, bất thình lình bốn mắt chạm  nhau. Nàng cách đó ba ngôi mộ, đứng bất động nhìn cô lâu thật lâu, không ý định dứt ra

Yujin không tránh đi ánh nhìn của nàng, chỉ là mọi tế bào não tức thì đình trệ không hoạt động lúc đó. Thế là, Minjoo từng bước tiến tới gần, phiến môi hồng nâng lên nụ cười nhẹ, nàng mở lời bắt chuyện với người kia

"Lâu quá rồi nhỉ? em đến đây thăm mộ người thân sao?"

Gật đầu, Yujin cũng tính mở miệng nói điều gì đó nhưng nàng đã nhanh hơn chuyển chủ đề, thắc mắc về chân dung cô gái trẻ đính trên mặt trước của ngôi mộ sáng loáng

"Cô ấy là..."

"Jang Wonyoung, người em yêu suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường"

Yujin thành thật truyền tải mọi thông tin đầy đủ đến nàng, cô thấy nàng như ngớ ra khi vừa biết chuyện và rất nhanh không đợi nàng lên tiếng, cô nói tiếp "Em ấy chết vì tai nạn xe trong trận mưa tầm tã... tất cả là do đuổi theo em"

Minjoo nhạy bén nhận thấy ngữ điệu về cuối càng nhỏ dần, cổ xúc động đang ngấp nghé trào dâng trong cuống họng người bên cạnh. Nàng khi nghe đến đó, chợt hiểu ra phần nào câu chuyện

"Chị biết gì không, trước đó chúng em đã xảy ra cãi vã... em thậm chí còn vu oan cho em ấy... nói những lời khó nghe và bỏ đi.."

Cô nhìn vào mộ phần Wonyoung, miệng không ngừng thao tác nhả chữ. Dĩ nhiên, bằng một cách nào đó nàng biết cô đang dần mất bình tĩnh, tự chôn mình vào vũng lầy tội lỗi không cách gì nhấc chân ra khỏi đó

"Tất cả.. đều là do em cả... nếu như em không bỏ em ấy lại... Wonyoung đã không đuổi theo em để rồi gặp tai nạn chị à.."

"Yujin, nhìn chị này"

Minjoo nâng lấy gương mặt hốc hác rõ xanh xao, bàn tay mang chút ít hơi ấm phần nào giúp Yujin thôi nói những lời thuộc hơi hướng tiêu cực đổ lỗi cho bản thân. Hiệu quả là khi cô toàn phần nghe lời, chịu nhìn vào đôi ngươi đen láy khắc chân tình nàng gửi trọn đến cô

"Trên đời này, có những chuyện chúng ta dù không muốn nó vẫn sẽ xảy đến theo cách mà chúng ta không ngờ nhất. Yujin à, chị biết em rất khó để quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, chị cũng sẽ chẳng bắt em phải quên đi tình yêu đầu đời đẹp đẽ của em..."

Minjoo dừng lại đôi chút, để đảm bảo những lời mình nói cô có thể tiếp thu trọn vẹn. Nàng đặt hết chân thành vào từng câu chữ và đáy mắt hiện tại chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh cô trong đó

"Hãy nhớ rằng ngay bây giờ, em không chỉ có một mình. Yujin, em còn có chị... nên là... hãy để chị giúp em được không?"

"Cho dù là với tư cách gì đi nữa, miễn được bên cạnh em chị cũng nguyện trở thành một người bạn đơn thuần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top